Đời Đời Kiếp Kiếp Mãi Yêu Em
Chương 78: Ngây thơ
“Đại thúc. Cách ta xa một chút.” Mỗ nữ nhíu mày không kiên nhẫn xua đuổi nam nhân đang đầy mặt ủy khuất trước mắt của mình nhàn nhạt mở miệng khiến Hiên Viên Thần khẽ mím môi một cách bất đắc dĩ. Nhìn xem, nhìn xem… cô vợ nhỏ của hắn bây giờ không còn gọi hắn bằng cái tên đáng ghét Hiên Viên tổng nữa mà đã thay đổi bằng tên gọi có thâm ý hơn…. ĐẠI THÚC!
Hắn có già đến như vậy sao? Có sao?
“Nữ nhân. Gan càng ngày càng phì? ÂN?”
Nhìn nam nhân trước mắt nghiến răng nghiến lợi bộ dáng cô cảm thấy bản thân rất có cảm giác thành tựu, nhất là khi nhìn vẻ dung túng trong mắt hắn, nó càng khiến cô muốn tận hứng trêu đùa.
“Đại thúc, không phải ngươi nói đêm mai phải đi dự tiệc sao?” Có phải hay không ngươi nên hoàn thành xong công việc trong hôm nay?
Như đọc hiểu ý tứ trong mắt cô Hiên Viên Thần thở dài một hơi rồi ngồi thẳng người dậy tiếp tục việc làm không công của mình, hắn chỉ muốn lấy đồ bấm bên kia thôi mà, hắn đơn giản chỉ là muốn chuyển kênh…..
Muốn chuyển kênh sao? Mơ tưởng. Đừng tưởng rằng cô không biết hắn đang muốn đổi kênh nào, không phải là không thích xem phim sao? Hừ…
“Bệ hạ~ Vì sao người lại đối xử với thiếp thân như vậy? Thiếp thân đã làm gì sai?”
Nữ nhân trong màn chiếu vẻ mặt điềm đạm đáng yêu tràn đầy đau khổ ngước nhìn nam nhân mặc long bào nức nở cầu xin.
“Ái phi. Ngươi như thế nào có thể như vậy nói trẫm đâu? Trẫm đối xử với ngươi là sai sao? Vậy nhi tử trẫm bị ngươi hại chết lại là như thế nào a? Nhân chứng vật chứng đều đầy đủ, ngươi như thế nào có thể làm thất vọng trẫm đâu?”
Long bào nam tử vẻ mặt đau khổ nhìn đang sững sờ quỳ dưới chân mình nữ nhân khẽ lắc đầu, trong đôi mắt lại lóe ra tia chán ghét cùng hận ý.
Hiên Viên Thần bàn tay bấm bàn phím hiện đầy gân xanh, thái dương lại lần nữa co rút lợi hại, ai nói cho hắn biết trên màn hình đang chiếu là cái gì? Đây là cái gì a? Vừa đối thoại vừa abc sao? Lại còn tiếng thở dốc cùng tiếng rên ái muội càng ngày càng lớn.
“Hoàng thượng~ Ân~ Ngài nhẹ một chút…. Ưm~~ Hoàng thượng~ Đừng mà… Quý phi tỷ tỷ sẽ aaaa~ sẽ giết thần thiếp mất
~”
“Ái phi của trẫm thật xinh đẹp~ Nhìn xem…. Cả cơ thể ngươi đang nở rộ bởi vì trẫm a~”
“Hà Mộng Điệp! Nếu ngươi không tắt cái gọi là phim truyền hình đi ta sẽ không ngại mà học tập hoàng đế bệ hạ để…. làm ngươi.” Hiên Viên Thần yêu nghiệt nở nụ cười sau đó phả hơi ấm vào lỗ tai bé nhỏ của cô ái muội nói. Đừng tưởng rằng hắn không biết cô đang cố ý dùng phim này đến ghê tởm hắn.
“Đại thúc, ngươi nói đùa thật lạnh, chúng ta chỉ quen nhau vài tháng còn chưa đủ thục tới trình độ đó.” Hà Mộng Điệp chớp cặp mắt tím ngây thơ đánh giá gân xanh đầy trán Hiên Viên Thần sau đó vô tội nở một nụ cười ngọt ngào đầy vẻ khiêu khích.
“Ý ngươi nói đợi đến khi chúng ta đã thục ta có thể khai ăn sao?” Đôi màu trà ánh mắt đầy lửa nóng chăm chú nhìn phản ứng từ vô tội chuyển thành cứng đờ của cô mới hài lòng nhàn nhã đứng dậy ôm lấy laptop cùng tư liệu đi vào thư phòng, bỏ lại đang trong trạng thái thạch hóa nữ nhân ngồi một mình trong phòng khách.
“Hiên Viên Thần ngươi VÔ SỈ!” nữ nhân nào đó lại lần nữa thất bại nặng nề gằng lên từng chữ sau đó giận dỗi bật màn hình sang kênh nấu ăn yêu thích của mình đầy bụng oán niệm. Lại xuyên tạc ý tứ của cô… cứ mỗi lần như thế hắn lại xuyên tạc ý tứ của cô. Thật đáng ghét.
Hắn có già đến như vậy sao? Có sao?
“Nữ nhân. Gan càng ngày càng phì? ÂN?”
Nhìn nam nhân trước mắt nghiến răng nghiến lợi bộ dáng cô cảm thấy bản thân rất có cảm giác thành tựu, nhất là khi nhìn vẻ dung túng trong mắt hắn, nó càng khiến cô muốn tận hứng trêu đùa.
“Đại thúc, không phải ngươi nói đêm mai phải đi dự tiệc sao?” Có phải hay không ngươi nên hoàn thành xong công việc trong hôm nay?
Như đọc hiểu ý tứ trong mắt cô Hiên Viên Thần thở dài một hơi rồi ngồi thẳng người dậy tiếp tục việc làm không công của mình, hắn chỉ muốn lấy đồ bấm bên kia thôi mà, hắn đơn giản chỉ là muốn chuyển kênh…..
Muốn chuyển kênh sao? Mơ tưởng. Đừng tưởng rằng cô không biết hắn đang muốn đổi kênh nào, không phải là không thích xem phim sao? Hừ…
“Bệ hạ~ Vì sao người lại đối xử với thiếp thân như vậy? Thiếp thân đã làm gì sai?”
Nữ nhân trong màn chiếu vẻ mặt điềm đạm đáng yêu tràn đầy đau khổ ngước nhìn nam nhân mặc long bào nức nở cầu xin.
“Ái phi. Ngươi như thế nào có thể như vậy nói trẫm đâu? Trẫm đối xử với ngươi là sai sao? Vậy nhi tử trẫm bị ngươi hại chết lại là như thế nào a? Nhân chứng vật chứng đều đầy đủ, ngươi như thế nào có thể làm thất vọng trẫm đâu?”
Long bào nam tử vẻ mặt đau khổ nhìn đang sững sờ quỳ dưới chân mình nữ nhân khẽ lắc đầu, trong đôi mắt lại lóe ra tia chán ghét cùng hận ý.
Hiên Viên Thần bàn tay bấm bàn phím hiện đầy gân xanh, thái dương lại lần nữa co rút lợi hại, ai nói cho hắn biết trên màn hình đang chiếu là cái gì? Đây là cái gì a? Vừa đối thoại vừa abc sao? Lại còn tiếng thở dốc cùng tiếng rên ái muội càng ngày càng lớn.
“Hoàng thượng~ Ân~ Ngài nhẹ một chút…. Ưm~~ Hoàng thượng~ Đừng mà… Quý phi tỷ tỷ sẽ aaaa~ sẽ giết thần thiếp mất
~”
“Ái phi của trẫm thật xinh đẹp~ Nhìn xem…. Cả cơ thể ngươi đang nở rộ bởi vì trẫm a~”
“Hà Mộng Điệp! Nếu ngươi không tắt cái gọi là phim truyền hình đi ta sẽ không ngại mà học tập hoàng đế bệ hạ để…. làm ngươi.” Hiên Viên Thần yêu nghiệt nở nụ cười sau đó phả hơi ấm vào lỗ tai bé nhỏ của cô ái muội nói. Đừng tưởng rằng hắn không biết cô đang cố ý dùng phim này đến ghê tởm hắn.
“Đại thúc, ngươi nói đùa thật lạnh, chúng ta chỉ quen nhau vài tháng còn chưa đủ thục tới trình độ đó.” Hà Mộng Điệp chớp cặp mắt tím ngây thơ đánh giá gân xanh đầy trán Hiên Viên Thần sau đó vô tội nở một nụ cười ngọt ngào đầy vẻ khiêu khích.
“Ý ngươi nói đợi đến khi chúng ta đã thục ta có thể khai ăn sao?” Đôi màu trà ánh mắt đầy lửa nóng chăm chú nhìn phản ứng từ vô tội chuyển thành cứng đờ của cô mới hài lòng nhàn nhã đứng dậy ôm lấy laptop cùng tư liệu đi vào thư phòng, bỏ lại đang trong trạng thái thạch hóa nữ nhân ngồi một mình trong phòng khách.
“Hiên Viên Thần ngươi VÔ SỈ!” nữ nhân nào đó lại lần nữa thất bại nặng nề gằng lên từng chữ sau đó giận dỗi bật màn hình sang kênh nấu ăn yêu thích của mình đầy bụng oán niệm. Lại xuyên tạc ý tứ của cô… cứ mỗi lần như thế hắn lại xuyên tạc ý tứ của cô. Thật đáng ghét.
Tác giả :
Bạch Lãng