Đời Đời Kiếp Kiếp Mãi Yêu Em
Chương 10: Trống rỗng
Chiếc xe trắng đang bon bon chạy trên con đường rợp bóng cây xanh.. những tán cây rộng lớn che đi những tia nắng mai đang loang lỗ chiếu xuống mặt đường… Bối Ngọc Nhi vừa lái xe vừa theo dõi chiếc gương nhỏ trước mặt cả đầu đầy hoắc tuyến nhìn phía lôi trong bao nhỏ ra vài món đồ… những vật này là do Mộng Điệp vay của Ngọc Nhi để trang trải cho tới tháng lương đầu tiên… vì tiền dành dụm ít ỏi mà bà cụ lúc trước dúi vào tay đã bị cô mua thức ăn ăn dần…
Thật kỳ lạ…
“Mộng Điệp. Sao ngươi lại mua kính mắt cùng tóc giả a? Màu tóc cùng màu mắt của ngươi rất đẹp nha” Bối Ngọc Nhi bất đắc dĩ nhìn phía đang đội lên bộ tóc giả màu nâu búi tóc sau gáy che đi mái tóc bạch kim óng ánh suông dài…. khuôn mặt hóa trang theo phong cách già dặn có thêm một con… ve chó nơi khóe môi… cặp mắt màu tím núp sau đôi kính dày cui với gọng kính hình chữ nhật càng làm cho vốn dĩ tinh xảo khuôn mặt cứ như mới đi... hủy nhan trở về…
Bối Ngọc Nhi nuốt nước bọt nhìn phía đang nghịch ngợm vẽ vài nếp nhăn trên trán và hai bên khóe miệng của Mộng Điệp… đôi mắt bắt đầu co rút lại nhìn phía đang gài nút áo sơmi lên tới sát cần cổ… tay áo dài cũng được gài lại một cách cẩn thận… cô tấp nhanh vào lề đường rồi chăm chăm nhìn phía đang tân trang Mộng Điệp…
Này… này là định đóng vai bà cô già khó tính của công ty sao? Lại còn hài lòng ngắm bản thân trong gương gật đầu vui vẻ… Ách…
“Mộng Điệp.. có cần làm quá lên như vậy hay không?” nói rồi Bối Ngọc Nhi nhanh chóng tháo xuống cặp kính trên mặt cô xuống rồi dùng nước tẩy trang chùi sạch đống son phấn hóa trang dày cộm sau đó mới lần nữa hóa trang cho cô… còn luôn miệng chê cô hóa trang thật xấu…
Chốc lát sau hình tượng bà cô già khó tính biến mất.. thay vào đó là một gương mặt thanh tú với mái tóc nâu ngang vai cùng cặp kính thanh nhã xuất hiện… tuy rằng chỉ được tính là thanh tú nhưng vẫn đỡ hơn bộ mặt thật cùng bà già khó chịu kia rất nhiều… Mộng Điệp ngượng ngùng chớp mắt sùng bái nhìn phía Ngọc Nhi như muốn nói *Gia. Tay nghề của ngươi thật tốt.”
Nhìn thấy ánh mắt sùng bái Bối Ngọc Nhi đắc ý ngẩng đầu lên trời ngạo kiều rồi chợt nhớ đến việc gì cô nhìn chăm chú vào Mộng Điệp thắc mắc...
“Ngươi hóa trang để làm gì? Gương mặt bình thường cũng rất tốt mà.” đâu cần phải hóa trang cực khổ như vậy… hơn nữa tay nghề trang điểm của Mộng Điệp thật không dám khen tặng… quá.. đáng sợ rồi..
Mộng Điệp cười cười đẩy đẩy cặp kính nhẹ giọng nói...
“Ngọc Nhi… ngươi cũng biết hoàn cảnh của ta như thế nào… không phải sao? Ta không nhớ mình là ai…. cũng không biết trước kia mình là người thế nào.. có hay không kẻ thù” ngừng một lát cô mới nói tiếp...
“… Hơn nữa bản thân lại đang sống ở một nơi xa lạ …. như vậy tốt lắm...sẽ không ai nhận ra ta. Không phải sao?” nói rồi cô xoay đầu nhìn phía cô nàng cười hỏi… chỉ là lúc này nụ cười trên môi cô chợt cứng lại…
Bối Ngọc Nhi đôi mắt ửng hồng miệng mếu máo… “Xin lỗi… ta lại quên mất..” đôi mắt áy náy doanh đầy nước mắt khiến Mộng Điệp khẽ thở dài.. cô ngốc này thật quá nhạy cảm rồi...
“Ngu ngốc a~ ta còn không có khóc đâu… cuộc sống bây giờ đã thật tốt… thoải mái lại tự do… hơn nữa ta cũng có công việc của mình… không phải sao?” Mộng Điệp đưa tay xoa xoa gương mặt trắng mịn màng của cô nàng rồi nhéo một phát thật mạnh khiến đôi bánh bao trên mặt đỏ bừng mới hài lòng buông tay…
“Hừ..hừ.. gia mới không khóc.. Tiểu mỹ nhân.. về sau có gia bảo vệ ngươi…” Bối Ngọc Nhi nhoẻn miệng cười ôm chầm cần cổ của Mộng Điệp rồi vỗ ngực bảo đảm… trong chiếc xe trắng là khanh khách tiếng cười đùa… rồi chiếc xe lần nữa nổ máy lăn bánh chạy tới công ty…
Mộng Điệp nhìn phía đang đắc ý vênh váo Bối Ngọc Nhi cũng vui vẻ nở nụ cười… Ngọc Nhi khuôn mặt của ngươi không thích hợp để khóc đâu… có biết không? Ta rất cảm tạ lão thiên đã mang ngươi đến cho ta vào lúc ta chật vật nhất...
Bối Ngọc Nhi tập trung vào tay lái… tuy ngoài miệng đang nở nụ cười vui vẻ nhưng tron lòng cô lại đang chua xót lạ thường… Mộng Điệp…. Người cần an ủi là ngươi a~ bởi vì nếu người bị mất trí nhớ là ta... có lẽ ta sẽ cảm thấy xung quanh như sụp đổ… mà không phải như Mộng Điệp bây giờ đầy vẻ lạc quan nói nói cười cười lại còn lo lắng cảm xúc của người khác..
“Lạc quan thật tốt..” Bối Ngọc Nhi nhỏ giọng lầm bầm rồi thở dài một hơi… không khí trong xe chợt tĩnh lặng… chỉ còn tiếng nhạc du dương vang lên từ chiếc loa nhỏ kế bên vô lăng...
Mộng Điệp trong lòng sững sờ nghe tiếng cảm thán rồi xoay đầu nhìn ra phía kính xe… cô cũng không phản bác chỉ là lặng đi chuyên tâm nghe nhạc. Lạc quan? Cô sao?
Không đâu Ngọc Nhi, ta không mạnh mẽ được như vậy... Nhưng là ngoại trừ lạc quan để tiếp tục sống ta có thể làm được gì?... bàn tay trắng nõn nhỏ nhắn chạm vào ngực khẽ xoa nhẹ... nơi trái tim đang đập theo nhịp cô tự hỏi… đến khi nào nơi này mới được lấp đầy?...Đến khi nào cô mới tìm lại những ký ức mình đã đánh mất?
Có lẽ sẽ rất thương tâm.. có lẽ sẽ đau lòng thống khổ… nhưng cái cảm giác đó lại tốt hơn rất nhiều lần cái trống rỗng mờ mịt… trái tim này đập vì cái gì? Cuộc sống này… lại tồn tại vì cái gì?.... Cô không biết…
Rốt cuộc khi nào thì… mọi thứ mới rõ ràng hiện ra trước mắt?
Những mảnh ký ức vỡ vụn đến bao giờ mới liền lại như lúc ban đầu…???
Thật kỳ lạ…
“Mộng Điệp. Sao ngươi lại mua kính mắt cùng tóc giả a? Màu tóc cùng màu mắt của ngươi rất đẹp nha” Bối Ngọc Nhi bất đắc dĩ nhìn phía đang đội lên bộ tóc giả màu nâu búi tóc sau gáy che đi mái tóc bạch kim óng ánh suông dài…. khuôn mặt hóa trang theo phong cách già dặn có thêm một con… ve chó nơi khóe môi… cặp mắt màu tím núp sau đôi kính dày cui với gọng kính hình chữ nhật càng làm cho vốn dĩ tinh xảo khuôn mặt cứ như mới đi... hủy nhan trở về…
Bối Ngọc Nhi nuốt nước bọt nhìn phía đang nghịch ngợm vẽ vài nếp nhăn trên trán và hai bên khóe miệng của Mộng Điệp… đôi mắt bắt đầu co rút lại nhìn phía đang gài nút áo sơmi lên tới sát cần cổ… tay áo dài cũng được gài lại một cách cẩn thận… cô tấp nhanh vào lề đường rồi chăm chăm nhìn phía đang tân trang Mộng Điệp…
Này… này là định đóng vai bà cô già khó tính của công ty sao? Lại còn hài lòng ngắm bản thân trong gương gật đầu vui vẻ… Ách…
“Mộng Điệp.. có cần làm quá lên như vậy hay không?” nói rồi Bối Ngọc Nhi nhanh chóng tháo xuống cặp kính trên mặt cô xuống rồi dùng nước tẩy trang chùi sạch đống son phấn hóa trang dày cộm sau đó mới lần nữa hóa trang cho cô… còn luôn miệng chê cô hóa trang thật xấu…
Chốc lát sau hình tượng bà cô già khó tính biến mất.. thay vào đó là một gương mặt thanh tú với mái tóc nâu ngang vai cùng cặp kính thanh nhã xuất hiện… tuy rằng chỉ được tính là thanh tú nhưng vẫn đỡ hơn bộ mặt thật cùng bà già khó chịu kia rất nhiều… Mộng Điệp ngượng ngùng chớp mắt sùng bái nhìn phía Ngọc Nhi như muốn nói *Gia. Tay nghề của ngươi thật tốt.”
Nhìn thấy ánh mắt sùng bái Bối Ngọc Nhi đắc ý ngẩng đầu lên trời ngạo kiều rồi chợt nhớ đến việc gì cô nhìn chăm chú vào Mộng Điệp thắc mắc...
“Ngươi hóa trang để làm gì? Gương mặt bình thường cũng rất tốt mà.” đâu cần phải hóa trang cực khổ như vậy… hơn nữa tay nghề trang điểm của Mộng Điệp thật không dám khen tặng… quá.. đáng sợ rồi..
Mộng Điệp cười cười đẩy đẩy cặp kính nhẹ giọng nói...
“Ngọc Nhi… ngươi cũng biết hoàn cảnh của ta như thế nào… không phải sao? Ta không nhớ mình là ai…. cũng không biết trước kia mình là người thế nào.. có hay không kẻ thù” ngừng một lát cô mới nói tiếp...
“… Hơn nữa bản thân lại đang sống ở một nơi xa lạ …. như vậy tốt lắm...sẽ không ai nhận ra ta. Không phải sao?” nói rồi cô xoay đầu nhìn phía cô nàng cười hỏi… chỉ là lúc này nụ cười trên môi cô chợt cứng lại…
Bối Ngọc Nhi đôi mắt ửng hồng miệng mếu máo… “Xin lỗi… ta lại quên mất..” đôi mắt áy náy doanh đầy nước mắt khiến Mộng Điệp khẽ thở dài.. cô ngốc này thật quá nhạy cảm rồi...
“Ngu ngốc a~ ta còn không có khóc đâu… cuộc sống bây giờ đã thật tốt… thoải mái lại tự do… hơn nữa ta cũng có công việc của mình… không phải sao?” Mộng Điệp đưa tay xoa xoa gương mặt trắng mịn màng của cô nàng rồi nhéo một phát thật mạnh khiến đôi bánh bao trên mặt đỏ bừng mới hài lòng buông tay…
“Hừ..hừ.. gia mới không khóc.. Tiểu mỹ nhân.. về sau có gia bảo vệ ngươi…” Bối Ngọc Nhi nhoẻn miệng cười ôm chầm cần cổ của Mộng Điệp rồi vỗ ngực bảo đảm… trong chiếc xe trắng là khanh khách tiếng cười đùa… rồi chiếc xe lần nữa nổ máy lăn bánh chạy tới công ty…
Mộng Điệp nhìn phía đang đắc ý vênh váo Bối Ngọc Nhi cũng vui vẻ nở nụ cười… Ngọc Nhi khuôn mặt của ngươi không thích hợp để khóc đâu… có biết không? Ta rất cảm tạ lão thiên đã mang ngươi đến cho ta vào lúc ta chật vật nhất...
Bối Ngọc Nhi tập trung vào tay lái… tuy ngoài miệng đang nở nụ cười vui vẻ nhưng tron lòng cô lại đang chua xót lạ thường… Mộng Điệp…. Người cần an ủi là ngươi a~ bởi vì nếu người bị mất trí nhớ là ta... có lẽ ta sẽ cảm thấy xung quanh như sụp đổ… mà không phải như Mộng Điệp bây giờ đầy vẻ lạc quan nói nói cười cười lại còn lo lắng cảm xúc của người khác..
“Lạc quan thật tốt..” Bối Ngọc Nhi nhỏ giọng lầm bầm rồi thở dài một hơi… không khí trong xe chợt tĩnh lặng… chỉ còn tiếng nhạc du dương vang lên từ chiếc loa nhỏ kế bên vô lăng...
Mộng Điệp trong lòng sững sờ nghe tiếng cảm thán rồi xoay đầu nhìn ra phía kính xe… cô cũng không phản bác chỉ là lặng đi chuyên tâm nghe nhạc. Lạc quan? Cô sao?
Không đâu Ngọc Nhi, ta không mạnh mẽ được như vậy... Nhưng là ngoại trừ lạc quan để tiếp tục sống ta có thể làm được gì?... bàn tay trắng nõn nhỏ nhắn chạm vào ngực khẽ xoa nhẹ... nơi trái tim đang đập theo nhịp cô tự hỏi… đến khi nào nơi này mới được lấp đầy?...Đến khi nào cô mới tìm lại những ký ức mình đã đánh mất?
Có lẽ sẽ rất thương tâm.. có lẽ sẽ đau lòng thống khổ… nhưng cái cảm giác đó lại tốt hơn rất nhiều lần cái trống rỗng mờ mịt… trái tim này đập vì cái gì? Cuộc sống này… lại tồn tại vì cái gì?.... Cô không biết…
Rốt cuộc khi nào thì… mọi thứ mới rõ ràng hiện ra trước mắt?
Những mảnh ký ức vỡ vụn đến bao giờ mới liền lại như lúc ban đầu…???
Tác giả :
Bạch Lãng