Đời Đời Kiếp Kiếp Mãi Yêu Em
Chương 1: Mơ hồ
Trong căn phòng xơ xác tiêu điều, từng cơn gió lạnh thổi vút qua, để lại cái rét xé thịt của những ngày đầu đông khắc nghiệt. Trên chiếc bàn gỗ mục nát le lói từng vệt ánh nắng hiếm hoi từ khung cửa sổ đối diện là chiếc dĩa nhỏ cùng nửa khúc bánh mì khô khốc.
Trên mặt bàn vài sợi tóc suông dài thòng xuống chân bàn, cái đầu nhỏ gác lên cạnh bàn khẽ nhúc nhích rồi từ từ nâng lên. Như nhận thấy cái chói chang của tia nắng, một bàn tay trắng nõn khẽ dụi mắt rồi che khuất đi tia nắng nghịch ngợm đang chiếu lên mặt.
Lúc này khuôn mặt mới dần dần hiện ra trong bóng mát.
Ánh mắt màu tím ngân ngấn nước đầy vẻ mê man, cái mũi nhỏ khẽ nhếch như đứa bé đang cáu kỉnh vì bị phá giấc ngủ. Cánh môi anh đào xinh xắn khẽ mím lại rồi lại thả ra, đôi gò má hồng hào phụng phịu phồng ra hai bên như chú sóc nhỏ đang nhai những hạt dẻ ngon lành. Làn da trắng nõn sống mũi cao vầng trán được vài sợi tóc rũ nhẹ xuống... khiến cô trở nên càng thêm yếu ớt mỏng manh.
Cứ như chỉ một cơn gió nhẹ thổi qua cô sẽ không còn nữa nơi vừa đứng...
Ánh mắt ấy thoáng chốc mê man, thoáng chốc lại tự hỏi rồi cả người chợt ủ rũ không sức sống.
Cô là ai? Vì sao cô lại ở nơi này?
Cô không biết... Cô không biết trả lời sao cho cả hai câu hỏi. Đầu cô trống rỗng... Nó cứ như một trang giấy trắng tinh không có lấy một tia dấu vết.
Điều cô biết chính là người dân nơi này đã cứu cô và đưa cô vào một bệnh viện nhỏ trong tình trạng hôn mê.
Phải. Khi mở cặp mắt khép lại đã lâu là trần nhà trắng tinh và đập vào mũi là mùi thuốc sát trùng thoang thỏang trong không khí. Lấy tay kéo xuống chụp ôxi cô khẽ ngồi dậy, cả người cô lúc đó không có tí sức lực nào, bủn rủn như đây không phải cơ thể của mình. Một lúc lâu sau cô mới có cảm giác của nó.....
Đau...
Là cảm giác đầu tiên cô cảm nhận được, cả người ê ẩm khiến cô khẽ cau mày nhất là phần đầu. Đặc biệt đau, đôi mi thanh tú khẽ nhíu lại rồi chợt giãn ra rồi cô tự hỏi...
Mình nên đi đâu?
Trời đất bao la, một người không trí nhớ, không có lấy một tia kí ức như cô nên đi nơi nào?
Rốt cuộc cô là ai? Vì sao cô lại ở đây? Địa phương này thật xa lạ, không có lấy một chút cảm giác quen thuộc khiến cô càng cảm thấy bơ vơ, lạc lõng...
Rồi cô đi. Thay chiếc đầm trắng đặt đầu giường trong phòng cô đi ra khỏi cổng bệnh viện... Bước đi vô định không mục tiêu... không đích đến. Cả người phiêu bạc để mặc cho những cơn gió rét lạnh thổi qua người.
Có người thấy cô tội nghiệp nên cho cô chút thức ăn cùng ít tiền... Rồi họ cũng bỏ đi.
Thương hại cô sao?
Có lẽ phải...
Cũng
Có lẽ... không.
Có lẽ nếu như trước đây cô sẽ không nhận sự thương hại của họ bởi cô không cần ai thương hại mình. Nhưng với hoàn cảnh bây giờ của cô đây đã là một sự ấm lòng... Không phải sao?
Cái thời đại mà con người lúc nào cũng quần quật làm việc như một cỗ máy không biết mệt mỏi...
Cái thế giới mà con người ta ngay cả một chút cảnh vật hai bên đường cũng vù vù lướt qua phía sau... không kịp nhìn kỹ từng nhịp thở của thiên nhiên thú vị như thế nào.
Cô nghĩ thế... Bởi cô biết dù cho mình bị mất trí nhớ, sự kiêu ngạo vẫn còn trong cô, chỉ là nó phải ẩn nấp đi vì cô không còn nữa tư bản kiêu ngạo vốn có.
Rồi cô dừng lại ở một ngôi nhà có một khoảng sân nhỏ trứơc cửa bên vệ đừơng. Không không không... phải gọi là túp lều chứ không được coi là nhà. Vì nó được dựng lên bằng gỗ, và trông nó thật... theo ý cô thì từ “cũ kỷ và xập xệ” thật thích hợp với nó.
Người khi nãy cho cô chút tiền đã nói cô có thể ở tạm nơi này, cái người đã cứu cô... đưa cô vào bệnh viện... coi như là ân nhân của cô. Bà lão ấy có khuôn mặt từ ái, một nụ cừơi hiền lành và cả ánh mắt ôn nhu.
Bà ấy nói con trai bà mua nhà nên muốn rứơc bà sang ở chung vì thế căn nhà này cô có thể tùy ý.
“ Két... két...”
Cánh cửa gỗ lớn tiếng kêu do lâu ngày không bôi dầu khiến bản lề khô cứng. Bên trong căn nhà thật sạch sẽ cũng thật trống trải, ngoại trừ bộ bàn ghế cùng chiếc giường nhỏ thì cũng có thêm cái tủ đồ và... một gian bếp đơn sơ.
Cô đem chút thức ăn để lên bàn rồi kéo ghế ra ngồi xuống. Cô cần phải thật bình tĩnh để có thể quy hoạch ra tương lai của mình, cô phải làm gì và làm như thế nào? Câu hỏi cứ vờn quanh trong tâm trí cô và.. Có lẽ do mệt mỏi cũng do căng thẳng nên từ từ cô chợt thiếp đi.
Trên mặt bàn vài sợi tóc suông dài thòng xuống chân bàn, cái đầu nhỏ gác lên cạnh bàn khẽ nhúc nhích rồi từ từ nâng lên. Như nhận thấy cái chói chang của tia nắng, một bàn tay trắng nõn khẽ dụi mắt rồi che khuất đi tia nắng nghịch ngợm đang chiếu lên mặt.
Lúc này khuôn mặt mới dần dần hiện ra trong bóng mát.
Ánh mắt màu tím ngân ngấn nước đầy vẻ mê man, cái mũi nhỏ khẽ nhếch như đứa bé đang cáu kỉnh vì bị phá giấc ngủ. Cánh môi anh đào xinh xắn khẽ mím lại rồi lại thả ra, đôi gò má hồng hào phụng phịu phồng ra hai bên như chú sóc nhỏ đang nhai những hạt dẻ ngon lành. Làn da trắng nõn sống mũi cao vầng trán được vài sợi tóc rũ nhẹ xuống... khiến cô trở nên càng thêm yếu ớt mỏng manh.
Cứ như chỉ một cơn gió nhẹ thổi qua cô sẽ không còn nữa nơi vừa đứng...
Ánh mắt ấy thoáng chốc mê man, thoáng chốc lại tự hỏi rồi cả người chợt ủ rũ không sức sống.
Cô là ai? Vì sao cô lại ở nơi này?
Cô không biết... Cô không biết trả lời sao cho cả hai câu hỏi. Đầu cô trống rỗng... Nó cứ như một trang giấy trắng tinh không có lấy một tia dấu vết.
Điều cô biết chính là người dân nơi này đã cứu cô và đưa cô vào một bệnh viện nhỏ trong tình trạng hôn mê.
Phải. Khi mở cặp mắt khép lại đã lâu là trần nhà trắng tinh và đập vào mũi là mùi thuốc sát trùng thoang thỏang trong không khí. Lấy tay kéo xuống chụp ôxi cô khẽ ngồi dậy, cả người cô lúc đó không có tí sức lực nào, bủn rủn như đây không phải cơ thể của mình. Một lúc lâu sau cô mới có cảm giác của nó.....
Đau...
Là cảm giác đầu tiên cô cảm nhận được, cả người ê ẩm khiến cô khẽ cau mày nhất là phần đầu. Đặc biệt đau, đôi mi thanh tú khẽ nhíu lại rồi chợt giãn ra rồi cô tự hỏi...
Mình nên đi đâu?
Trời đất bao la, một người không trí nhớ, không có lấy một tia kí ức như cô nên đi nơi nào?
Rốt cuộc cô là ai? Vì sao cô lại ở đây? Địa phương này thật xa lạ, không có lấy một chút cảm giác quen thuộc khiến cô càng cảm thấy bơ vơ, lạc lõng...
Rồi cô đi. Thay chiếc đầm trắng đặt đầu giường trong phòng cô đi ra khỏi cổng bệnh viện... Bước đi vô định không mục tiêu... không đích đến. Cả người phiêu bạc để mặc cho những cơn gió rét lạnh thổi qua người.
Có người thấy cô tội nghiệp nên cho cô chút thức ăn cùng ít tiền... Rồi họ cũng bỏ đi.
Thương hại cô sao?
Có lẽ phải...
Cũng
Có lẽ... không.
Có lẽ nếu như trước đây cô sẽ không nhận sự thương hại của họ bởi cô không cần ai thương hại mình. Nhưng với hoàn cảnh bây giờ của cô đây đã là một sự ấm lòng... Không phải sao?
Cái thời đại mà con người lúc nào cũng quần quật làm việc như một cỗ máy không biết mệt mỏi...
Cái thế giới mà con người ta ngay cả một chút cảnh vật hai bên đường cũng vù vù lướt qua phía sau... không kịp nhìn kỹ từng nhịp thở của thiên nhiên thú vị như thế nào.
Cô nghĩ thế... Bởi cô biết dù cho mình bị mất trí nhớ, sự kiêu ngạo vẫn còn trong cô, chỉ là nó phải ẩn nấp đi vì cô không còn nữa tư bản kiêu ngạo vốn có.
Rồi cô dừng lại ở một ngôi nhà có một khoảng sân nhỏ trứơc cửa bên vệ đừơng. Không không không... phải gọi là túp lều chứ không được coi là nhà. Vì nó được dựng lên bằng gỗ, và trông nó thật... theo ý cô thì từ “cũ kỷ và xập xệ” thật thích hợp với nó.
Người khi nãy cho cô chút tiền đã nói cô có thể ở tạm nơi này, cái người đã cứu cô... đưa cô vào bệnh viện... coi như là ân nhân của cô. Bà lão ấy có khuôn mặt từ ái, một nụ cừơi hiền lành và cả ánh mắt ôn nhu.
Bà ấy nói con trai bà mua nhà nên muốn rứơc bà sang ở chung vì thế căn nhà này cô có thể tùy ý.
“ Két... két...”
Cánh cửa gỗ lớn tiếng kêu do lâu ngày không bôi dầu khiến bản lề khô cứng. Bên trong căn nhà thật sạch sẽ cũng thật trống trải, ngoại trừ bộ bàn ghế cùng chiếc giường nhỏ thì cũng có thêm cái tủ đồ và... một gian bếp đơn sơ.
Cô đem chút thức ăn để lên bàn rồi kéo ghế ra ngồi xuống. Cô cần phải thật bình tĩnh để có thể quy hoạch ra tương lai của mình, cô phải làm gì và làm như thế nào? Câu hỏi cứ vờn quanh trong tâm trí cô và.. Có lẽ do mệt mỏi cũng do căng thẳng nên từ từ cô chợt thiếp đi.
Tác giả :
Bạch Lãng