Dời Đô Anh Hùng Truyện
Chương 2
Một quán rượu xộc xệch, xem chừng không có nét gì đẹp đẽ hơn căn nhà gỗ nơi diễn ra cuộc họp mật của các cao thủ Đinh Tiên Phái.
Khách trong quán thì lại nhiều vô kể, đáng chú ý nhất có lẽ là người thiếu niên ngồi trong góc phòng, ở trên bàn không những có hai vò rượu còn nguyên, mà có cả tám vò đã cạn sạch.
Y cứ uống, cứ uống, không coi rượu vào đâu, chừng như đó chỉ là nước lã vậy.
Mà có khi, nước lã cũng chẳng ai có thể uống nhiều được đến như vậy.
Cứ uống xong một hơi, y lại trừng mắt nhìn mọi người trong quán, chừng như trong tất cả bọn họ ai cũng có mối thù thâm sâu với y không bằng. Ánh mắt y chỉ dịu đi khi nhìn Tuyết Mai, con chủ quán rượu.
Đúng với tên gọi của mình, Tuyết Mai có làn da trắng như tuyết, khuôn mặt tuy không thể gọi là “tuyệt sắc giai nhân” nhưng lại phúc hậu, đoan trang, khá ưa nhìn. Riêng điểm đó thôi cũng thu hút không ít “nam tử hán, đại trượng phu” ngày ngày chỉ biết đến uống rượu nơi đây. Cứ mỗi lần nàng bưng rượu bước ra là cả đám quay lại, người thì thô lỗ nhìn chằm chằm vào nàng, người thì vẫn tự nhận là “bậc chính nhân quân tử” chỉ dám liếc trộm…
Dương Lâm không phải là hạng người “chính nhân quân tử”, y chính là một tên tửu quỷ háo sắc. Ước mong viển vông lớn nhất của đời y là có được trái tim của tất cả nữ nhân trong nhân gian. Và, đương nhiên, Tuyết Mai cũng nằm trong số đó. Vậy nên, khi nàng vừa bước ra, y lập tức ngừng uống và theo dõi từng động tác của nàng không chớp mắt.
Đột nhiên, ngoài cửa, có hai người bước vào. Một người là thư sinh dáng người nho nhã, cầm trên tay một cây quạt luôn phe phẩy, rất ra dáng công tử. Người kia, căn cứ vào bộ quần áo rách rưới đang mặc, rất có khả năng là nô bộc của vị công tử kia.
Người thư sinh bước vào, trong căn phòng không có ai quay lại nhìn y đến nửa con mắt, nhưng Dương Lâm, vừa nhìn thấy y, trong lòng lập tức giật mình, nhưng khuôn mặt vẫn còn cố ra vẻ bình thản.
Người thư sinh kia phe phẩy chiếc quạt một lúc, rồi gấp lại, chỉ thằng về phía Dương Lâm nói to:
- Tiểu tử họ Dương, gặp sư thúc sao còn chưa chào?
“Sư thúc? Ngươi đùa ta chắc” nhóm người ngồi trong quán lộ rõ vẻ ngạc nhiên, Dương Lâm đối với họ đã quá quen, ai cũng biết y năm nay mới bước sang tuổi hai mươi ba. Tên thư sinh nhìn tới nhìn lui cùng lắm cũng chỉ già hơn y vài ba tuổi, vậy mà thư sinh đó lại bắt họ Dương gọi bằng “sư thúc”?
Thế nhưng, không ngờ Dương Lâm, dù đã uống từng đấy rượu, nhưng hình như lại không có vẻ gì say. Y bỏ chỗ ngồi, bước đến gần thư sinh kia cung tay chào:
- Hồ huynh! Chắc Hồ huynh đã biết, ta bị trục xuất khỏi quý phái, đâu còn có thể gọi huynh là sư thúc được nữa?
Người thư sinh hiển nhiên là Hồ Ngọc Phiến, một trong Tứ Đại Hộ Pháp của Đinh Tiên Phái.
- Nếu như hôm nay ta đến đây để báo tin rằng ngươi được chưởng môn đồng ý cho gia nhập lại bổn phái thì sao?
Dương Lâm không cần suy nghĩ, đáp ngay lập tức:
- Nếu quả thực có việc như vậy, thì ta còn phải suy nghĩ.
Hồ Ngọc Phiến nhướn mày:
- Tại sao phải suy nghĩ?
- Vừa mới cách đây sáu tháng, Mộc đại hiệp đã trục xuất ta, giờ chưởng môn lại muốn thu nhận ta. Ta nghĩ không ra, rốt cuộc quý phái có ý gì.
Hồ Ngọc Phiến cười một tiếng:
- Tên họ Mộc đó trục xuất ngươi vốn là việc thiếu suy nghĩ, giờ ngẫm lại, quả thật bổn phái đang rất cần tới ngươi.
Bỗng từ ngoài cửa, có một giọng nói trong trẻo cất lên:
- Ai nói rằng chỉ có mình các ngươi cần y?
Một bóng trắng lao vút vào trong quán, người này khinh công xảo diệu, trong nháy mắt đã đứng ngay giữa căn phòng. Đây không phải là một người đàn ông, mà là một nữ nhân! Nàng đeo một chiếc mặt nạ màu trắng, nên không ai rõ nhan sắc nàng ra sao.
Dương Lâm thấy nàng, mỉm cười nói:
- Quý bang phái thì cần gì tới tại hạ chứ?
Nữ nhân áo trắng ném cho y một tờ giấy nhỏ, vừa mở ra, họ Dương biến hẳn sắc mặt, nói nhỏ:
- Chuyện này là có thật chứ?
Nữ nhân áo trắng nói, giọng run run:
- Tình hình bang phái chúng tôi đang nguy cấp lắm, mong công tử hãy nhanh chóng lên đường. Bang chủ của tôi nói nếu việc này thiếu hiệp không động vào thì không thể xong được.
Dương Lâm vụt nhìn sang Hồ Ngọc Phiến nói, bỗng cười lớn:
- Cô nương nhầm rồi, việc này nếu Hồ đại hiệp không nhúng tay vào thì mới không thể xong.
Hồ Ngọc Phiến im lặng nãy giờ, nghe họ Dương đả động đến mình, liền nói:
- Tại sao ta phải nhúng tay vào?
Dương Lâm mỉm cười:
- Tại vì chỉ như vậy mới có thể khiến ta gia nhập lại quý phái.
Hồ Ngọc Phiến trầm ngâm một lúc lâu, rồi hằn học nói:
- Được, ta sẽ làm.
Nữ nhân áo trắng tròn mắt nhìn Hồ Ngọc Phiến, đây chẳng phải là một trong Tứ Đại Hộ Pháp của Đinh Tiên Phái đó sao? Trong đương kim võ lâm Đại Cồ Việt có câu “Nhất Lý, nhì Mộc, tam Lưu, tứ Hồ”, chỉ cần một trong bốn người ra tay thì không việc gì là không xong. Nếu như có cả người này cùng giúp đỡ nữa, thì rắc rối kia càng có cơ hội được giải quyết ổn thỏa hơn.
Thế nhưng, không dừng lại ở đó, Dương Lâm tiếp tục nói:
- Chỉ có ba người thì e rằng vẫn chưa đủ, vậy thì… - Họ Dương bỗng hô to. – Anh em, còn chờ gì nữa!
Toàn bộ người trong quán rượu đứng phắt dậy.
Cả Hồ Ngọc Phiến lẫn nữ nhân áo trắng đều ngẩn người ngạc nhiên.
…o0o…
Khách trong quán thì lại nhiều vô kể, đáng chú ý nhất có lẽ là người thiếu niên ngồi trong góc phòng, ở trên bàn không những có hai vò rượu còn nguyên, mà có cả tám vò đã cạn sạch.
Y cứ uống, cứ uống, không coi rượu vào đâu, chừng như đó chỉ là nước lã vậy.
Mà có khi, nước lã cũng chẳng ai có thể uống nhiều được đến như vậy.
Cứ uống xong một hơi, y lại trừng mắt nhìn mọi người trong quán, chừng như trong tất cả bọn họ ai cũng có mối thù thâm sâu với y không bằng. Ánh mắt y chỉ dịu đi khi nhìn Tuyết Mai, con chủ quán rượu.
Đúng với tên gọi của mình, Tuyết Mai có làn da trắng như tuyết, khuôn mặt tuy không thể gọi là “tuyệt sắc giai nhân” nhưng lại phúc hậu, đoan trang, khá ưa nhìn. Riêng điểm đó thôi cũng thu hút không ít “nam tử hán, đại trượng phu” ngày ngày chỉ biết đến uống rượu nơi đây. Cứ mỗi lần nàng bưng rượu bước ra là cả đám quay lại, người thì thô lỗ nhìn chằm chằm vào nàng, người thì vẫn tự nhận là “bậc chính nhân quân tử” chỉ dám liếc trộm…
Dương Lâm không phải là hạng người “chính nhân quân tử”, y chính là một tên tửu quỷ háo sắc. Ước mong viển vông lớn nhất của đời y là có được trái tim của tất cả nữ nhân trong nhân gian. Và, đương nhiên, Tuyết Mai cũng nằm trong số đó. Vậy nên, khi nàng vừa bước ra, y lập tức ngừng uống và theo dõi từng động tác của nàng không chớp mắt.
Đột nhiên, ngoài cửa, có hai người bước vào. Một người là thư sinh dáng người nho nhã, cầm trên tay một cây quạt luôn phe phẩy, rất ra dáng công tử. Người kia, căn cứ vào bộ quần áo rách rưới đang mặc, rất có khả năng là nô bộc của vị công tử kia.
Người thư sinh bước vào, trong căn phòng không có ai quay lại nhìn y đến nửa con mắt, nhưng Dương Lâm, vừa nhìn thấy y, trong lòng lập tức giật mình, nhưng khuôn mặt vẫn còn cố ra vẻ bình thản.
Người thư sinh kia phe phẩy chiếc quạt một lúc, rồi gấp lại, chỉ thằng về phía Dương Lâm nói to:
- Tiểu tử họ Dương, gặp sư thúc sao còn chưa chào?
“Sư thúc? Ngươi đùa ta chắc” nhóm người ngồi trong quán lộ rõ vẻ ngạc nhiên, Dương Lâm đối với họ đã quá quen, ai cũng biết y năm nay mới bước sang tuổi hai mươi ba. Tên thư sinh nhìn tới nhìn lui cùng lắm cũng chỉ già hơn y vài ba tuổi, vậy mà thư sinh đó lại bắt họ Dương gọi bằng “sư thúc”?
Thế nhưng, không ngờ Dương Lâm, dù đã uống từng đấy rượu, nhưng hình như lại không có vẻ gì say. Y bỏ chỗ ngồi, bước đến gần thư sinh kia cung tay chào:
- Hồ huynh! Chắc Hồ huynh đã biết, ta bị trục xuất khỏi quý phái, đâu còn có thể gọi huynh là sư thúc được nữa?
Người thư sinh hiển nhiên là Hồ Ngọc Phiến, một trong Tứ Đại Hộ Pháp của Đinh Tiên Phái.
- Nếu như hôm nay ta đến đây để báo tin rằng ngươi được chưởng môn đồng ý cho gia nhập lại bổn phái thì sao?
Dương Lâm không cần suy nghĩ, đáp ngay lập tức:
- Nếu quả thực có việc như vậy, thì ta còn phải suy nghĩ.
Hồ Ngọc Phiến nhướn mày:
- Tại sao phải suy nghĩ?
- Vừa mới cách đây sáu tháng, Mộc đại hiệp đã trục xuất ta, giờ chưởng môn lại muốn thu nhận ta. Ta nghĩ không ra, rốt cuộc quý phái có ý gì.
Hồ Ngọc Phiến cười một tiếng:
- Tên họ Mộc đó trục xuất ngươi vốn là việc thiếu suy nghĩ, giờ ngẫm lại, quả thật bổn phái đang rất cần tới ngươi.
Bỗng từ ngoài cửa, có một giọng nói trong trẻo cất lên:
- Ai nói rằng chỉ có mình các ngươi cần y?
Một bóng trắng lao vút vào trong quán, người này khinh công xảo diệu, trong nháy mắt đã đứng ngay giữa căn phòng. Đây không phải là một người đàn ông, mà là một nữ nhân! Nàng đeo một chiếc mặt nạ màu trắng, nên không ai rõ nhan sắc nàng ra sao.
Dương Lâm thấy nàng, mỉm cười nói:
- Quý bang phái thì cần gì tới tại hạ chứ?
Nữ nhân áo trắng ném cho y một tờ giấy nhỏ, vừa mở ra, họ Dương biến hẳn sắc mặt, nói nhỏ:
- Chuyện này là có thật chứ?
Nữ nhân áo trắng nói, giọng run run:
- Tình hình bang phái chúng tôi đang nguy cấp lắm, mong công tử hãy nhanh chóng lên đường. Bang chủ của tôi nói nếu việc này thiếu hiệp không động vào thì không thể xong được.
Dương Lâm vụt nhìn sang Hồ Ngọc Phiến nói, bỗng cười lớn:
- Cô nương nhầm rồi, việc này nếu Hồ đại hiệp không nhúng tay vào thì mới không thể xong.
Hồ Ngọc Phiến im lặng nãy giờ, nghe họ Dương đả động đến mình, liền nói:
- Tại sao ta phải nhúng tay vào?
Dương Lâm mỉm cười:
- Tại vì chỉ như vậy mới có thể khiến ta gia nhập lại quý phái.
Hồ Ngọc Phiến trầm ngâm một lúc lâu, rồi hằn học nói:
- Được, ta sẽ làm.
Nữ nhân áo trắng tròn mắt nhìn Hồ Ngọc Phiến, đây chẳng phải là một trong Tứ Đại Hộ Pháp của Đinh Tiên Phái đó sao? Trong đương kim võ lâm Đại Cồ Việt có câu “Nhất Lý, nhì Mộc, tam Lưu, tứ Hồ”, chỉ cần một trong bốn người ra tay thì không việc gì là không xong. Nếu như có cả người này cùng giúp đỡ nữa, thì rắc rối kia càng có cơ hội được giải quyết ổn thỏa hơn.
Thế nhưng, không dừng lại ở đó, Dương Lâm tiếp tục nói:
- Chỉ có ba người thì e rằng vẫn chưa đủ, vậy thì… - Họ Dương bỗng hô to. – Anh em, còn chờ gì nữa!
Toàn bộ người trong quán rượu đứng phắt dậy.
Cả Hồ Ngọc Phiến lẫn nữ nhân áo trắng đều ngẩn người ngạc nhiên.
…o0o…
Tác giả :
Phiêu Phong