Dời Đô Anh Hùng Truyện
Chương 10
Màn đêm ập xuống, không gian yên tĩnh đáng sợ. Đây lại là chốn hoàng cung nên càng thêm phần trang nghiêm, quanh đây gần như không có một tiếng động nào, có thể nghe thấy cả tiếng tim đập, nghe thấy cả tiếng châu chấu di chuyển từ cành cây này sang cành cây nọ.
Trên một cành cây gần cổng hoàng cung, đang có một người ngồi đó. Tiếng thở đều đều, đôi mắt nhắm tịt, trên người khoanh tay ôm chặt thanh kiếm không nhúc nhích, kỳ thực là y đã ngủ rồi!
Không biết từ đâu, lại có ba bóng đen nữa xuất hiện. Trên tay mỗi người đều cầm một thanh kiếm, nhìn thân pháp có vẻ như cả ba đều là những cao thủ trên giang hồ.
Người đang ngủ trên cành cây nghe thấy tiếng động của họ, không hiểu từ bao giờ đã mở mắt!
Ba người kia dường như không để ý trên cây có người, cứ một mạch đi tới định đột nhập cung cấm. Người đàn ông trên cành cây cứ quan sát, khi họ vừa dụng khinh công phi mình lên không trung thì y lập tức ra tay, một chưởng đánh ra, cả ba người kia bị đánh bất ngờ, chưa kịp chuẩn bị gì đã bị dính chưởng đó, đều ngã về phía sau mấy trượng.
Người đàn ông đáp nhẹ xuống mặt đất, mấy người kia cơ hồ đã nhận ra thân hình quen thuộc của y.
- Sư… sư bá? – Một tên trong số ba người kia lắp bắp.
Họ là đệ tử của Đinh Tiên Phái, người đàn ông trước mặt bọn họ là Lý Văn Lâm!
Lý Văn Lâm nói:
- Đã có ta ở đây rồi, các ngươi nên về đi.
- Chuyện này…
Bọn họ nhìn nhau, họ đã được nhận lệnh là ám sát Lý Công Uẩn, nói đây là nhiệm vụ cấp bách, nếu thất bại chỉ có nước chết. Giờ chẳng lẽ lại về tay không? Nhưng dù sao Lý Văn Lâm cũng là sư bá, vốn không thể thất lễ, quả thực họ đã rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan rồi.
Lý Văn Lâm lại nói:
- Hãy về nói với sư phụ của các ngươi rằng, đừng nên tiếp tục thực hiện mưu đồ này nữa, Chưởng môn sẽ trừng trị đấy.
Bọn họ lại nhìn nhau thêm một lần, rồi, không ai bảo ai, cả ba cùng xông lên, cùng xuất ra một chiêu kiếm nhắm tới Lý Văn Lâm. Họ Lý thở dài:
- Đó là các ngươi ép ta đấy.
Rồi cũng bạt kiếm xông tới, sớm chốc đã hóa giải được chiêu kiếm của của cả ba. Ba người ra tay bất ngờ, tưởng đã có thể chiếm được tiên cơ, không ngờ họ Lý lại điềm tĩnh thản nhiên đến vậy, mà lại còn có thể phá được ba đường kiếm của họ một cách dễ dàng, trong lòng không khỏi kinh sợ, liền lùi về phía sau mấy bước, không dám manh động.
Lý Văn Lâm thu kiếm vào bao rồi nói:
- Sao còn chưa đi?
- Sư bá…
- Các ngươi sợ rằng sư phụ của các ngươi sẽ quở trách ư?
Ba người cúi gằm mặt xuống, nói:
- Vâng, thưa sư bá.
Lý Văn Lâm rút từ trong người ra một phong thư, ném lên phía trước, nói:
- Mang thư này về cho sư phụ các ngươi, nói rằng là tận tay ta đưa, những thứ còn lại, các ngươi khỏi cần quan tâm.
Một trong số ba tên kia vội cầm lên.
- Nếu không còn việc gì nữa thì các ngươi về đi, nếu như sư phụ các ngươi có hành hạ gì, cứ chạy tìm đến chỗ của Chưởng môn và ta, bọn ta sẽ bảo vệ cho các ngươi.
Lý Văn Lâm dứt lời, rồi lại phi thân lên cành cây, tiếp tục ngồi vắt vẻo trên cành cây. Ba tên kia tuy thấy sư bá không làm gì nhưng vẫn sợ toát mồ hôi, dù sao vừa rồi cũng được chứng kiến họ Lý xuất chiêu cương mãnh thế nào, dù sao thì cũng không dám xông lên thêm một bước nào nữa.
Không tiến thì buộc chắc là phải lùi rồi, nhưng quay về sẽ ăn nói với sư phụ sao đây? Kể cả có cái phong thư này đi chăng nữa, chắc gì sư phụ sẽ bỏ qua, có khi sẽ còn “giận cá chém thớt” lên ba người nữa ấy chứ.
Đúng lúc đang suy nghĩ nát óc, thì trên cành cây lại có tiếng vọng xuống:
- Sao còn chưa đi? Còn chờ ta xuống mời nữa hay sao?
Cả ba lạnh người, lập tức vụt biến đi, dù sao sư phụ cũng là sư phụ, phải thương đệ tử hơn chứ, còn hơn là ngồi đây bị sư bá nổi giận mà đả thương, trong đêm khuya thanh vắng, chuyện gì cũng có thể xảy ra.
Lý Văn Lâm thấy bọn họ đi rồi, mới thở ra một cái, rồi tiếp tục nhắm mắt tĩnh dưỡng, không động đậy gì nữa.
…o0o…
Dương Lâm vừa mới đi khỏi Phong Lưu Quán chưa được bao xa, đã thấy bốn người Lưu Minh Kỳ, Đàm Tử Long, Triệu Tất Đạt và Lý Khai Minh đợi y từ lâu rồi.
- Bốn vị, thật ngại quá, đã để bốn vị phải đợi lâu rồi. – Họ Dương cười cười, ôm quyền đáp.
Lưu Minh Kỳ vội nói:
- Không có gì, không có gì, Dương huynh hà tất phải khách khí. Thôi, cũng muộn rồi chúng ta nên khởi hành nhanh thôi.
Ở đó có cả thảy năm con ngựa, mỗi người đều cưỡi một con.
- Các vị huynh đệ chuẩn bị thật chu đáo quá, tại hạ thật ngưỡng mộ.
Cả năm người cùng cười, rồi quất ngựa phi nước đại, chẳng mấy chốc, đã ra khỏi thành Đại La.
…o0o…
Trên một cành cây gần cổng hoàng cung, đang có một người ngồi đó. Tiếng thở đều đều, đôi mắt nhắm tịt, trên người khoanh tay ôm chặt thanh kiếm không nhúc nhích, kỳ thực là y đã ngủ rồi!
Không biết từ đâu, lại có ba bóng đen nữa xuất hiện. Trên tay mỗi người đều cầm một thanh kiếm, nhìn thân pháp có vẻ như cả ba đều là những cao thủ trên giang hồ.
Người đang ngủ trên cành cây nghe thấy tiếng động của họ, không hiểu từ bao giờ đã mở mắt!
Ba người kia dường như không để ý trên cây có người, cứ một mạch đi tới định đột nhập cung cấm. Người đàn ông trên cành cây cứ quan sát, khi họ vừa dụng khinh công phi mình lên không trung thì y lập tức ra tay, một chưởng đánh ra, cả ba người kia bị đánh bất ngờ, chưa kịp chuẩn bị gì đã bị dính chưởng đó, đều ngã về phía sau mấy trượng.
Người đàn ông đáp nhẹ xuống mặt đất, mấy người kia cơ hồ đã nhận ra thân hình quen thuộc của y.
- Sư… sư bá? – Một tên trong số ba người kia lắp bắp.
Họ là đệ tử của Đinh Tiên Phái, người đàn ông trước mặt bọn họ là Lý Văn Lâm!
Lý Văn Lâm nói:
- Đã có ta ở đây rồi, các ngươi nên về đi.
- Chuyện này…
Bọn họ nhìn nhau, họ đã được nhận lệnh là ám sát Lý Công Uẩn, nói đây là nhiệm vụ cấp bách, nếu thất bại chỉ có nước chết. Giờ chẳng lẽ lại về tay không? Nhưng dù sao Lý Văn Lâm cũng là sư bá, vốn không thể thất lễ, quả thực họ đã rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan rồi.
Lý Văn Lâm lại nói:
- Hãy về nói với sư phụ của các ngươi rằng, đừng nên tiếp tục thực hiện mưu đồ này nữa, Chưởng môn sẽ trừng trị đấy.
Bọn họ lại nhìn nhau thêm một lần, rồi, không ai bảo ai, cả ba cùng xông lên, cùng xuất ra một chiêu kiếm nhắm tới Lý Văn Lâm. Họ Lý thở dài:
- Đó là các ngươi ép ta đấy.
Rồi cũng bạt kiếm xông tới, sớm chốc đã hóa giải được chiêu kiếm của của cả ba. Ba người ra tay bất ngờ, tưởng đã có thể chiếm được tiên cơ, không ngờ họ Lý lại điềm tĩnh thản nhiên đến vậy, mà lại còn có thể phá được ba đường kiếm của họ một cách dễ dàng, trong lòng không khỏi kinh sợ, liền lùi về phía sau mấy bước, không dám manh động.
Lý Văn Lâm thu kiếm vào bao rồi nói:
- Sao còn chưa đi?
- Sư bá…
- Các ngươi sợ rằng sư phụ của các ngươi sẽ quở trách ư?
Ba người cúi gằm mặt xuống, nói:
- Vâng, thưa sư bá.
Lý Văn Lâm rút từ trong người ra một phong thư, ném lên phía trước, nói:
- Mang thư này về cho sư phụ các ngươi, nói rằng là tận tay ta đưa, những thứ còn lại, các ngươi khỏi cần quan tâm.
Một trong số ba tên kia vội cầm lên.
- Nếu không còn việc gì nữa thì các ngươi về đi, nếu như sư phụ các ngươi có hành hạ gì, cứ chạy tìm đến chỗ của Chưởng môn và ta, bọn ta sẽ bảo vệ cho các ngươi.
Lý Văn Lâm dứt lời, rồi lại phi thân lên cành cây, tiếp tục ngồi vắt vẻo trên cành cây. Ba tên kia tuy thấy sư bá không làm gì nhưng vẫn sợ toát mồ hôi, dù sao vừa rồi cũng được chứng kiến họ Lý xuất chiêu cương mãnh thế nào, dù sao thì cũng không dám xông lên thêm một bước nào nữa.
Không tiến thì buộc chắc là phải lùi rồi, nhưng quay về sẽ ăn nói với sư phụ sao đây? Kể cả có cái phong thư này đi chăng nữa, chắc gì sư phụ sẽ bỏ qua, có khi sẽ còn “giận cá chém thớt” lên ba người nữa ấy chứ.
Đúng lúc đang suy nghĩ nát óc, thì trên cành cây lại có tiếng vọng xuống:
- Sao còn chưa đi? Còn chờ ta xuống mời nữa hay sao?
Cả ba lạnh người, lập tức vụt biến đi, dù sao sư phụ cũng là sư phụ, phải thương đệ tử hơn chứ, còn hơn là ngồi đây bị sư bá nổi giận mà đả thương, trong đêm khuya thanh vắng, chuyện gì cũng có thể xảy ra.
Lý Văn Lâm thấy bọn họ đi rồi, mới thở ra một cái, rồi tiếp tục nhắm mắt tĩnh dưỡng, không động đậy gì nữa.
…o0o…
Dương Lâm vừa mới đi khỏi Phong Lưu Quán chưa được bao xa, đã thấy bốn người Lưu Minh Kỳ, Đàm Tử Long, Triệu Tất Đạt và Lý Khai Minh đợi y từ lâu rồi.
- Bốn vị, thật ngại quá, đã để bốn vị phải đợi lâu rồi. – Họ Dương cười cười, ôm quyền đáp.
Lưu Minh Kỳ vội nói:
- Không có gì, không có gì, Dương huynh hà tất phải khách khí. Thôi, cũng muộn rồi chúng ta nên khởi hành nhanh thôi.
Ở đó có cả thảy năm con ngựa, mỗi người đều cưỡi một con.
- Các vị huynh đệ chuẩn bị thật chu đáo quá, tại hạ thật ngưỡng mộ.
Cả năm người cùng cười, rồi quất ngựa phi nước đại, chẳng mấy chốc, đã ra khỏi thành Đại La.
…o0o…
Tác giả :
Phiêu Phong