Đợi Đi! Ta Sẽ Giết Hết Đám Nam Chính Mấy Người
Quyển 1 - Chương 13: Kế hoạch cưa cẩm đại boss(3)
Kế hoạch cưa cẩm đại boss (3)-Đại boss Mặc Khanh bị yếu thế
-------------
Lôi xềnh xệch Mặc Khanh vào 1 con đường vắng đến lúc này cô mới chịu buông tay hắn ra ghì vai hắn rồi đè sát vào 1 bên tường cô định hắng giọng hỏi hắn thì hắn chen ngang:
"Cô muốn cưỡng hiếp tôi sao?Mơ đi dù tôi có đẹp trai đến mức nào cô cũng phải kiềm chế chứ đã vậy còn mang tiểu Tử ra uy hiếp tôi sao,nói cô cần bao nhiêu tiền tôi liền đưa cho cô tôi mặc dù mắc bệnh khó chữa nhưng lần đầu thì không được trao cho ai ngoài người tôi yêu...bla bla bla"
Hắn nói nhiều đến mức cô điên lên móc cây súng từ đâu ra dí sát vào đầu hắn"Douma nhà anh,anh tưởng anh đẹp trai lắm hả,anh tin tôi đánh anh chai mặt luôn không hả cưỡng hiếp cái quần.....tôi muốn nói chuyện nghiêm túc đấy hiểu chưa"Hắn...tên này hoàn toàn không để lời cô lọt vào tai..
Lật bàn,cmn thằng này tự sướng level max rồi
"Mày chưa uống thuốc hả con"Vừa nói cái chân ngọc ngà nện xuống lưng Mặc Khanh làm hắn rít lên trong đau đớn cuối cùng là ngất xỉu
----------Ta là giải phân cách đầy bạo lực-------------
Bệnh viện tư nhân Hoàng Mai
"Ai là người nhà của bệnh nhân"Vị bác sĩ già từ phòng bệnh bước ra
"Tôi"Cô đứng lên vẻ mặt điềm tĩnh ánh mắt còn toát lên 3 phần như muốn nói'Hắn là là con cún tôi mới lựm về'
"È hèm cậu trai trẻ này bị bệnh hiểm nghèo do không uống thuốc trị bệnh đúng giờ nên vô cùng yếu ớt phiền cô cho cậu ta uống cái này giùm"Ông bác sĩ đẩy đẩy gọng kính đưa tay đặt 3 viên thuốc màu trắng vào tay cô rồi bước đi mất hút....Cứ cảm thấy...mình vừa bị lừa hay sao ý!?
Bước vào phòng bệnh cậu trai trẻ dựa lưng trên thành giường ánh mắt nhìn xa xăm tâm hồn treo lủng lẳng ở tít tận gốc cây mít mãi cho đến khi cô bước lại gần....đánh cho hắn ta 1 cái như muốn thủng não hắn mới lôi hồn trở về
Cô vươn tay trước mặt hắn 1 tay cầm thuốc 1 tay cầm cốc nước ra lệnh"Uống thuốc"
"Không"Trả lời xong còn làm bộ quay mặt sang 1 bên giống kiểu vợ giận chồng lâu ngày ý.
Thảm rồi con ạ Mỹ Nhi vươn tay nâng cằm cậu ta lên mở khoang miệng cậu ta ra nhét thuốc vào trong đổ nước vào(ôi thật bạo lực)
"Từ nay con tiểu Tử này sẽ là của tôi" nói xong cô đi thẳng ra ngoài phòng bệnh không quên đặt tấm danh thiếp lên bàn rồi mới đi.
Và thế là....tiểu Tử đã bị bắt
------=----Ta là giải phân cách đầy nghi hoặc --------
-------------
Lôi xềnh xệch Mặc Khanh vào 1 con đường vắng đến lúc này cô mới chịu buông tay hắn ra ghì vai hắn rồi đè sát vào 1 bên tường cô định hắng giọng hỏi hắn thì hắn chen ngang:
"Cô muốn cưỡng hiếp tôi sao?Mơ đi dù tôi có đẹp trai đến mức nào cô cũng phải kiềm chế chứ đã vậy còn mang tiểu Tử ra uy hiếp tôi sao,nói cô cần bao nhiêu tiền tôi liền đưa cho cô tôi mặc dù mắc bệnh khó chữa nhưng lần đầu thì không được trao cho ai ngoài người tôi yêu...bla bla bla"
Hắn nói nhiều đến mức cô điên lên móc cây súng từ đâu ra dí sát vào đầu hắn"Douma nhà anh,anh tưởng anh đẹp trai lắm hả,anh tin tôi đánh anh chai mặt luôn không hả cưỡng hiếp cái quần.....tôi muốn nói chuyện nghiêm túc đấy hiểu chưa"Hắn...tên này hoàn toàn không để lời cô lọt vào tai..
Lật bàn,cmn thằng này tự sướng level max rồi
"Mày chưa uống thuốc hả con"Vừa nói cái chân ngọc ngà nện xuống lưng Mặc Khanh làm hắn rít lên trong đau đớn cuối cùng là ngất xỉu
----------Ta là giải phân cách đầy bạo lực-------------
Bệnh viện tư nhân Hoàng Mai
"Ai là người nhà của bệnh nhân"Vị bác sĩ già từ phòng bệnh bước ra
"Tôi"Cô đứng lên vẻ mặt điềm tĩnh ánh mắt còn toát lên 3 phần như muốn nói'Hắn là là con cún tôi mới lựm về'
"È hèm cậu trai trẻ này bị bệnh hiểm nghèo do không uống thuốc trị bệnh đúng giờ nên vô cùng yếu ớt phiền cô cho cậu ta uống cái này giùm"Ông bác sĩ đẩy đẩy gọng kính đưa tay đặt 3 viên thuốc màu trắng vào tay cô rồi bước đi mất hút....Cứ cảm thấy...mình vừa bị lừa hay sao ý!?
Bước vào phòng bệnh cậu trai trẻ dựa lưng trên thành giường ánh mắt nhìn xa xăm tâm hồn treo lủng lẳng ở tít tận gốc cây mít mãi cho đến khi cô bước lại gần....đánh cho hắn ta 1 cái như muốn thủng não hắn mới lôi hồn trở về
Cô vươn tay trước mặt hắn 1 tay cầm thuốc 1 tay cầm cốc nước ra lệnh"Uống thuốc"
"Không"Trả lời xong còn làm bộ quay mặt sang 1 bên giống kiểu vợ giận chồng lâu ngày ý.
Thảm rồi con ạ Mỹ Nhi vươn tay nâng cằm cậu ta lên mở khoang miệng cậu ta ra nhét thuốc vào trong đổ nước vào(ôi thật bạo lực)
"Từ nay con tiểu Tử này sẽ là của tôi" nói xong cô đi thẳng ra ngoài phòng bệnh không quên đặt tấm danh thiếp lên bàn rồi mới đi.
Và thế là....tiểu Tử đã bị bắt
------=----Ta là giải phân cách đầy nghi hoặc --------
Tác giả :
Trần Nghi Nghi