Đời Con Gái, Tin Vào Ai?
Chương 67
Ngồi mãi cũng tới giờ về, lâu rồi mới ngồi học, cái mùi sách vở bàn ghế, mùi đồ ăn vụng của học sinh làm tôi nhớ tới thời đi học cùng mấy đứa bạn ghê, nhưng giờ chắc mỗi đứa một ngã cả rồi, chắc vẫn còn đứa ngồi ghế nhà trường luyện thi đại học, hoặc cũng có đứa đi du học như con Nhi rồi cũng nên.
Mười một rưỡi học sinh cũng tan dần cả rồi, tôi lấy điện thoại gọi papa cu Shin tới đón về nhà ăn đám dỗ, nhưng mà nhức đầu chết đi được nó cứ như có trái banh tưng lên tưng xuống trong đầu.
- Ê đợi với coi.
Nhưng mà sao cái tên Đức Anh này cứ lẽo đẽo theo tôi vậy, đâu có thả thính thả bả gì đâu.
- Về đi, theo tui làm gì???
- Có đi xe không, về chung nha, nhà ở đâu vậy??
- Nhà xa lắm, ông về đi tui có người rước rồi.
- Xa là ở đâu???
- Vĩnh lộc.
- À, sao hồi trước nghỉ học vậy???
- Nghỉ đẻ.
- Trời.
Nói thì nói, hắn không tin lại cứ nghĩ tôi nói đùa, nghĩ gì nghĩ kệ nhà mi, ta đâu cần mi quan tâm. Đứng tầm năm phút thì hắn tới, dừng xe kế bên tôi, như tìm được lỗi thoát tôi lập tức mở cửa xe bước vào.
- Nhức đầu quá, nhức chết mất.
- Thằng nào đó?
- Học lớp chung đấy, nó cứ theo em miết, hỏi đủ thứ.
- Anh ghen đấy.
Tôi nhìn hắn bĩu mỗi.
- Anh cũng biết ghen à??? Em thì không chắc, sao anh lúc trước không nghĩ như bây giờ đi, em đỡ khổ không???
- Thôi được rồi, anh là chồng em đấy.
- Bà không cần.
- Con anh đấy.
- Tặng miễn phí cho anh luôn đó.
- Vợ nhẫn tâm quá vậy.
- Con đâu?
- Ở nhà ngủ trưa rồi, này cho nó ăn xong mẹ vỗ nó ngủ rồi. Giờ chở em đi làm tóc lại cái.
Hắn chở tôi đến một tiệm tóc nhỏ gần nhà tôi, đây là tiệm tóc một người bạn học đại học của hắn bỏ học theo nghề tóc, tuy cửa tiệm nhỏ nhưng tay nghề rất tốt, làm tóc rất có tâm. Nhuộm đen nhanh lắm, ban đầu thì muốn nâu, nhưng theo như tư vấn thì tóc đã tẩy nên chỉ có thể nhuộm đen. Anh làm tóc khen tóc tôi quá chừng, bảo tóc tẩy muốn nát thế kia mà sợi tóc vẫn còn khoẻ dày thế kia, bla bla đủ thứ.
Nhịn đói nhịn khát tới gần năm giờ được về nhà, nhớ mẹ quá đi mất, cũng sắp hai tuần rồi không gặp ba mẹ. Sao mà kỳ quá, ba mẹ đi du lịch mấy tháng trời không nhớ, vậy mà về nhà chồng có hai tuần mà như bảy nnăm không gặp.
Đang ngồi ăn chả giò, tôi lại nhớ đến vài lần gặp Gia Đạt, cũng ngại hỏi chuyện của vợ anh ấy, định hỏi tên Yong ấy vậy mà cứ quên miết. Đúng lúc thấy hắn ẵm con từ trên lầu đi xuống cầm bình sữa cho con bú.
- Anh nè, thấy Gia Đạt sao sao ý nhờ???
- Sao sao cái gì???
- Nhìn ảnh không như hồi xưa nữa.
- Thôi đi bà cụ non, sống được bao nhiêu mà hồi xưa với hồi đó.
- Bắt bẻ cái gì.
- Thằng Đạt tính ra cũng tội, vợ chết, từ mẹ nó luôn rồi.
- Tại sao vậy?
- Thì em cũng biết đó, hai đứa nó thương nhau thế nào mà mẹ thằng Đạt hông cho hai đứa đến với nhau, mà Thảo lại đang bầu bì, mẹ Đạt bắt bỏ, Đạt cùng đường mới dẫn Thảo về nhà nó ở, suốt ngày bắt ở trong phòng không dám cho ra ngoài. Rồi lúc Thảo sắp đẻ, Đạt có việc gấp ra ngoài, khoá cửa đàng hoàng rồi mà mẹ nó có khóa sơ cua mở cửa phòng đánh vợ nó một trận.
- Gì ác vậy??? Nghe như ngôn lù.
- Bả ghét Thảo lắm, Đạt nghe bà vú gọi thì về liền, mà bầu bì dễ stress, vợ nó tự tử...
- Thôi được rồi đừng kể nữa.
- Sao êý???
- Nghe tức quá, hồi về qua đâm bả chết giờ.
Nhìn hắn như đen bôi than vào mặt, tuy là có biết chuyện của hai người đó, nhưng không nghĩ là đến mức thế này, như ngôn lù. Thật chất trên đời này có rất nhiều người có cuộc sống như truyện ngôn tình, chẳng qua mình hông gặp được họ để nghe họ kể về câu chuyện của mình mà thôi. Thế mà lại có một chuyện ngay trước mắt mình mới hay chứ.
- À phải rồi, mấy đứa đồng bọn của anh đâu cả rồi, mấy tháng nay toàn thấy anh chơi với tụi học đại học.
- Tụi nó đi du học, Long đi Nhật Bản, đứa kia đi Phần Lan, còn Đạt còn phải lo làm việc nuôi con nữa.
- Ôi trời, đi du học cả rồi à, chán thế. Đúng là nhà mấy người này chẳng có gì ngoài điều kiện.
- Khùng.
- Mà anh nè, em có chuyện muốn thương lượng.
- Chuyện gì mà nay vợ tui chịu thương lượng vậy ta, bình thương là bắt nạt cho bằng được mà.
- Chuyện đi học ý mà.
- Chưa gì đã muốn nghỉ rồi à??
- Nghỉ thì tất nhiên là thích rồi, nhưng không phải chuyện đó.
- Chứ sao.
- Em từ lúc có con tới giờ chưa được hẹn hò bao giờ, đúng hơn là sống bao nhiêu năm nay rồi chưa biết hẹn hò nắm tay trai là sao.
- Vợ muốn hẹn hò với anh à
Mười một rưỡi học sinh cũng tan dần cả rồi, tôi lấy điện thoại gọi papa cu Shin tới đón về nhà ăn đám dỗ, nhưng mà nhức đầu chết đi được nó cứ như có trái banh tưng lên tưng xuống trong đầu.
- Ê đợi với coi.
Nhưng mà sao cái tên Đức Anh này cứ lẽo đẽo theo tôi vậy, đâu có thả thính thả bả gì đâu.
- Về đi, theo tui làm gì???
- Có đi xe không, về chung nha, nhà ở đâu vậy??
- Nhà xa lắm, ông về đi tui có người rước rồi.
- Xa là ở đâu???
- Vĩnh lộc.
- À, sao hồi trước nghỉ học vậy???
- Nghỉ đẻ.
- Trời.
Nói thì nói, hắn không tin lại cứ nghĩ tôi nói đùa, nghĩ gì nghĩ kệ nhà mi, ta đâu cần mi quan tâm. Đứng tầm năm phút thì hắn tới, dừng xe kế bên tôi, như tìm được lỗi thoát tôi lập tức mở cửa xe bước vào.
- Nhức đầu quá, nhức chết mất.
- Thằng nào đó?
- Học lớp chung đấy, nó cứ theo em miết, hỏi đủ thứ.
- Anh ghen đấy.
Tôi nhìn hắn bĩu mỗi.
- Anh cũng biết ghen à??? Em thì không chắc, sao anh lúc trước không nghĩ như bây giờ đi, em đỡ khổ không???
- Thôi được rồi, anh là chồng em đấy.
- Bà không cần.
- Con anh đấy.
- Tặng miễn phí cho anh luôn đó.
- Vợ nhẫn tâm quá vậy.
- Con đâu?
- Ở nhà ngủ trưa rồi, này cho nó ăn xong mẹ vỗ nó ngủ rồi. Giờ chở em đi làm tóc lại cái.
Hắn chở tôi đến một tiệm tóc nhỏ gần nhà tôi, đây là tiệm tóc một người bạn học đại học của hắn bỏ học theo nghề tóc, tuy cửa tiệm nhỏ nhưng tay nghề rất tốt, làm tóc rất có tâm. Nhuộm đen nhanh lắm, ban đầu thì muốn nâu, nhưng theo như tư vấn thì tóc đã tẩy nên chỉ có thể nhuộm đen. Anh làm tóc khen tóc tôi quá chừng, bảo tóc tẩy muốn nát thế kia mà sợi tóc vẫn còn khoẻ dày thế kia, bla bla đủ thứ.
Nhịn đói nhịn khát tới gần năm giờ được về nhà, nhớ mẹ quá đi mất, cũng sắp hai tuần rồi không gặp ba mẹ. Sao mà kỳ quá, ba mẹ đi du lịch mấy tháng trời không nhớ, vậy mà về nhà chồng có hai tuần mà như bảy nnăm không gặp.
Đang ngồi ăn chả giò, tôi lại nhớ đến vài lần gặp Gia Đạt, cũng ngại hỏi chuyện của vợ anh ấy, định hỏi tên Yong ấy vậy mà cứ quên miết. Đúng lúc thấy hắn ẵm con từ trên lầu đi xuống cầm bình sữa cho con bú.
- Anh nè, thấy Gia Đạt sao sao ý nhờ???
- Sao sao cái gì???
- Nhìn ảnh không như hồi xưa nữa.
- Thôi đi bà cụ non, sống được bao nhiêu mà hồi xưa với hồi đó.
- Bắt bẻ cái gì.
- Thằng Đạt tính ra cũng tội, vợ chết, từ mẹ nó luôn rồi.
- Tại sao vậy?
- Thì em cũng biết đó, hai đứa nó thương nhau thế nào mà mẹ thằng Đạt hông cho hai đứa đến với nhau, mà Thảo lại đang bầu bì, mẹ Đạt bắt bỏ, Đạt cùng đường mới dẫn Thảo về nhà nó ở, suốt ngày bắt ở trong phòng không dám cho ra ngoài. Rồi lúc Thảo sắp đẻ, Đạt có việc gấp ra ngoài, khoá cửa đàng hoàng rồi mà mẹ nó có khóa sơ cua mở cửa phòng đánh vợ nó một trận.
- Gì ác vậy??? Nghe như ngôn lù.
- Bả ghét Thảo lắm, Đạt nghe bà vú gọi thì về liền, mà bầu bì dễ stress, vợ nó tự tử...
- Thôi được rồi đừng kể nữa.
- Sao êý???
- Nghe tức quá, hồi về qua đâm bả chết giờ.
Nhìn hắn như đen bôi than vào mặt, tuy là có biết chuyện của hai người đó, nhưng không nghĩ là đến mức thế này, như ngôn lù. Thật chất trên đời này có rất nhiều người có cuộc sống như truyện ngôn tình, chẳng qua mình hông gặp được họ để nghe họ kể về câu chuyện của mình mà thôi. Thế mà lại có một chuyện ngay trước mắt mình mới hay chứ.
- À phải rồi, mấy đứa đồng bọn của anh đâu cả rồi, mấy tháng nay toàn thấy anh chơi với tụi học đại học.
- Tụi nó đi du học, Long đi Nhật Bản, đứa kia đi Phần Lan, còn Đạt còn phải lo làm việc nuôi con nữa.
- Ôi trời, đi du học cả rồi à, chán thế. Đúng là nhà mấy người này chẳng có gì ngoài điều kiện.
- Khùng.
- Mà anh nè, em có chuyện muốn thương lượng.
- Chuyện gì mà nay vợ tui chịu thương lượng vậy ta, bình thương là bắt nạt cho bằng được mà.
- Chuyện đi học ý mà.
- Chưa gì đã muốn nghỉ rồi à??
- Nghỉ thì tất nhiên là thích rồi, nhưng không phải chuyện đó.
- Chứ sao.
- Em từ lúc có con tới giờ chưa được hẹn hò bao giờ, đúng hơn là sống bao nhiêu năm nay rồi chưa biết hẹn hò nắm tay trai là sao.
- Vợ muốn hẹn hò với anh à
Tác giả :
Thiên Du