Đời Con Gái, Tin Vào Ai?
Chương 40: Do You Wanna Marry Me ???
Đợi một hồi lâu, chẳng thấy hắn đâu. Chắc đi mua kem ở sa mạc luôn rồi chứ gì, mà nói vậy có quá lắm không ta, sao không nói là đi qua nam cực mua kem luôn cho gần.
Đợi chắc cũng 15 phút, tôi ngồi thẫn ra nhìn xe chạy qua chạy lại ngoài đường, rảnh lắm nên ngồi đếm xem có bao nhiêu chiếc xe hơi chạy ngang qua.
- Ê, nghĩ gì vậy ?
- Giờ mới ra là sao, không thèm ăn nữa.
- Nghĩ gì ngồi đơ thế ?
- Nghĩ về nước mỉ có con khỉ đang làm gì nhỉ.
- Haha, ăn đi ăn đi. Cái này anh tự làm đó. Đẹp hông.
- Đẹp... muốn ói ỉa luôn.
- Đang khen hay chê ?
- Chẳng khen mà cũng không dám chê.
- Ăn đi, ăn đi vợ.
- Vợ gì mà vợ, đi có mấy phút mà bị ma nhập chó cắn rồi hả.
- Thôi mệt quá ăn đi, múc ăn đi.
Cái tên này bị chó cắn ma nhập thiệt rồi, bưng ra ly kem vani trà xanh còn ép mình ăn nhanh.
Tôi múc từng muỗng kem cho vào miệng, hắn thì ngồi nhìn tôi mà cứ cười tủm tỉm chả biết đang dở trò gì, không biết có bỏ thuốc xổ vào không nữa, gì chứ này có thể lắm à.
- Bị gì vậy ?
- Gì đâu, ăn đi.
- Bộ bỏ thuốc cho em hả ?
- Khùng, ăn đi.
- Thôi không ăn nữa, nguy hiểm.
- Ăn đi.
- Không ăn mà.
- Giờ có ăn không ?
- Không là không.
- Không ăn anh giết em giờ.
- Xýaaa, tưởng bà sợ hả.
- Vậy có ăn không ?
- Ngu sao không ăn =))
- Nuốt hết vô.
- Anh ăn chung miếng đi em mới dám ăn nữa.
Tôi đúc hắn muỗng rồi ăn tiếp, vậy cho chắc có bị bác tào dí thì chạy chung cho vui, chạy mình quê lắm haha. Xúc từng muỗng, ăn cho đến khi sắp hết ly kem thì tôi cảm nhận được thứ gì đó tròn tròn trong miệng.
Tôi biết đó là cái nhẫn, tôi lụm ra xem. Đó là cái nhẫn màu bạc, có đính viên thủy tinh màu tím. Tôi bất ngờ lắm, không lẽ hắn cố tình bỏ cái nhẫn vào ly kem rồi bắt tôi ăn hết.
Tôi ngại lắm, mắc cỡ muốn chết luôn. Mà khoan đã nha, làm giá tí, giả nai ngây thơ.
- Cái gì đây, sao trong kem có cái thứ này, mất vệ sinh. Gọi chủ tiệm ra mắng vốn đi.
- Ê ê, nghĩ sao vậy cái đó của anh mà.
- Thì ra anh muốn đầu độc em nên tốt bụng nảy giờ.
- Không có, anh chỉ muốn lãng mạn thôi mà.
- Lãng mạn gì, lở em nuốt thì sao hả, chết hai mẹ con mới chịu hả ?
- Anh cầu hôn mà em vậy đó hả, không thích trả nhẫn đây.
- Ngu sao trả, đem bán cũng có tiền mà.
- Nhẫn inóc 20k 1 cái bán đầy ngoài chợ vứt chả ai thèm.
- Cái gì, anh dám cầu hôn em bằng nhẫn inóc hả, đáng ghét.
- Ừ, trả nhẫn đây.
- Trả nè, không thèm cưới anh đâu. Không bao giờ, không bao giờ, KHÔNG BAO GIỜ VÀ ĐỪNG CÓ MONG CHỜ, hứ...
Tôi hét lớn lên, mọi người trong quán kem quay lại nhìn. Tôi cố tình quay đi, bước thật chậm và đếm 5 4 3 2...
- Đừng đi, em không cưới anh, anh sẽ lấy dao chặc đứt hết tay em cho em suốt đời không cưới ai được nữa.
- Anh hăm doạ em hả ?
- Có cưới hay không ?
- Không.
- Phái thấy mẹ bày đặc làm giá.
- Fuck you.
- Hỏi lần cuối, cưới không ?
Hắn cầm cái nhẫn đưa ra bên tay phải, tay trái móc trong túi quần ra con dao.
- Dao hay nhẫn ?
Tôi im lặng, nhìn hắn không trả lời, mặt làm căng. Mọi người trong xung quanh thì cứ nhìn miết, có người cười tủm tỉm, có người xanh mắt, cũng có người chỉ chỏ lum la. Hắn nắm tay tôi lại, cầm cái nhẫn đưa và ngón áp út.
- Im lặng là đồng ý.
- Im lặng hồi nào ?
- Lên tiếng cũng là đồng ý.
- Anh đang cưỡng cưới em đó hả ?
- Em vốn là của anh.
- Của anh khi nào, điên. Đi về.
Tôi bỏ chạy ra cửa, mặt chắc đỏ chét luôn rồi quá. Chưa bao giờ nghĩ hắn lại cầu hôn mình. Người như hắn mà cũng lãng mạn, hèn gì không còn world war 3 =))
Bỏ chạy mà có biết đi đâu đâu, đứng trước cửa đợi hắn ra vậy. Hắn trong quán kem ra, đứng kế bên nắm tay tôi. Quắc được taxi, hai đứa leo lên, địa điểm đến là Hồ Văn Huê. Ngồi trong taxi, hắn kéo tôi dựa vào lòng hắn.
- Thích nhẫn này không ?
- Không.
- Sao không
- Đồ giả.
- Nghĩ sao chuyện long trọng cả đời mà nói hàng giả vậy.
- Anh nói chứ ai mà nói.
- Anh chọc em thôi mà, nhẫn này của mẹ anh thiết kế đó. Đây là nhẫn bạc, viên kim cương màu tím tượng trưng cho sự chung thủy.
- Anh chưa nói cầu hôn em haha...
- Anh nói rồi mà.
- Chưa nghe. Nói lại đi.
- Con vợ khốn nạn, nói lại một lần thôi nhá, vảnh cái lỗ tai lên nghe cho kỹ.
Hắn kéo tôi sát hơn, ôm cổ tôi ghì vào mặt hắn. Hỏi nhỏ nhẹ.
- Do you wanna marry me ???
Tôi mỉm cười hạnh phúc, ôm lấy cổ hắn thì thầm vào tai.
- Yes, I do.
Hắn ôm chặt tôi hơn, đưa tay vuốt tóc tôi ra phía sau. Mặt đối mặt, hắn cười trông đẹp trai phết. Hắn tiến mặt gần mặt tôi hơn, môi hai đứa đụng nhẹ thì... tôi đập mạnh đầu mình vào trán hắn.
- Em làm gì vậy hả ?
- Có người đang nhìn kìa.
- Đâu ?
- Đó.
Tôi nhìn gương hậu thì thấy bác tài đang cười cười, ngại chết đi được. Taxi mà làm như nhà hắn ấy ạ. Tôi với hắn im lặng cho đến hết quãng đường, hắn thì cứ nắm tay tôi miết không buông.
Hồ Văn Huê
Trong một cửa hàng áo cưới, tôi đứng nhìn mấy con manơcanh mặc những bộ sarê đủ màu sắc. Nghĩ tới lúc mình mặc sẽ như thế nào, có đẹp không.
Tôi nhìn thấy bộ sarê màu đỏ cúp ngực mà kiểu đơn giản, nhìn lại mình ngực như hai trái chanh vậy cúp ra kiểu gì không biết :)) Nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại thì chỉ là hỏi cưới, chứ có đám cưới đâu mà chọn áo cưới làm gì. Ba mẹ hắn qua nhà tôi rồi hai đứa đeo nhẫn cho nhau là được rồi. Chọn áo cưới chị cho rùm rà.
- Anh Yong, đi về.
- Sao về ?
- Đã cưới đâu mà chọn áo cưới, ba mẹ anh qua hỏi được rồi.
- Nhưng mẹ kêu chọn đồ cưới luôn.
- Em không thích, về đi.
Không đợi hắn phản ứng, tôi đi ra ngoài luôn. Bắt taxi leo vô đợi hắn vào. Bây giờ là 12 giờ rồi, tôi muốn về nhà ăn cơm. Hắn cũng đòi ở lại ăn cơm chung, nhưng chả biết nhà có ai không nữa.
Về đến nhà thấy ai cũng có nhà, ba mẹ anh Tấn Sang thì về rồi, anh thì ở lại. Vào nhà thì thấy mọi người đang ăn cơm, tôi với Yong cũng ngồi vào bàn.
Nghe nói, năm sau anh chị cưới, thật ra là thứ 7 tuần sau đấy ạ. Sau khi cưới thì anh về đây ở, còn tôi qua ngày mai là bị sang nhà mới ở rồi.
Thật ra thì tôi vẫn chưa muốn cưới chồng đâu, còn đang ham chơi mà đi cưới chồng kiểu gì? Vài bữa cũng xách đồ về nhà mẹ thôi.
Ăn xong tôi với Yong nói về vấn đề cưới hỏi của tôi, tôi nói còn nhỏ chưa muốn cưới tốt nhất nên hỏi được rồi, sau này đủ tuổi rồi cưới cũng không muộn.
Ba mẹ tôn trọng quyết định của tôi nên gọi cho ba mẹ Yong nói về chuyện này. Và ba mẹ Yong cũng đồng ý, ba mẹ Yong còn có ý định đơn giản hơn tôi nữa chứ, khỏi làm gì hết đưa nhẫn cho hai đứa đeo là được rồi =)) mời gia đình tôi chủ nhật qua nhà hắn cho biết. Cả nhà cũng Ok.
Hết chuyện, tôi đuổi hắn về. Vào phòng đóng cửa kín mít, bật máy lạnh chùm mền, ngồi máy tính chơi game nghe nhạc facebook lum la. Cả ngày cũng không đi đâu, tới tối ngủ luôn.
Sáng dậy thì phải qua nhà hắn, trước khi đi ba mẹ còn bắt tôi dọn hết quần áo qua nhà hắn ở luôn =(( chưa cưới chồng mà đã đuổi đi là thế đéo nào.
Mà nói chung là qua nhà hắn ăn uống tham quan xong rồi về à, hắn thì tối đi tập võ rồi đàn đúm bè phái đi chơi thôi. Tôi thì ở nhà buồn tới nỗi bắt rết đếm chân luôn ấy chứ :)) nói quá chứ em sợ rết lắm các bác ạ, nói chung là em sợ mấy con dài dài mà biết cử động ấy ạ =))
Cuộc sống vợ chồng trẻ con thật nhàm chán.
... ... ... ... ... ... ... ... ...
Đợi chắc cũng 15 phút, tôi ngồi thẫn ra nhìn xe chạy qua chạy lại ngoài đường, rảnh lắm nên ngồi đếm xem có bao nhiêu chiếc xe hơi chạy ngang qua.
- Ê, nghĩ gì vậy ?
- Giờ mới ra là sao, không thèm ăn nữa.
- Nghĩ gì ngồi đơ thế ?
- Nghĩ về nước mỉ có con khỉ đang làm gì nhỉ.
- Haha, ăn đi ăn đi. Cái này anh tự làm đó. Đẹp hông.
- Đẹp... muốn ói ỉa luôn.
- Đang khen hay chê ?
- Chẳng khen mà cũng không dám chê.
- Ăn đi, ăn đi vợ.
- Vợ gì mà vợ, đi có mấy phút mà bị ma nhập chó cắn rồi hả.
- Thôi mệt quá ăn đi, múc ăn đi.
Cái tên này bị chó cắn ma nhập thiệt rồi, bưng ra ly kem vani trà xanh còn ép mình ăn nhanh.
Tôi múc từng muỗng kem cho vào miệng, hắn thì ngồi nhìn tôi mà cứ cười tủm tỉm chả biết đang dở trò gì, không biết có bỏ thuốc xổ vào không nữa, gì chứ này có thể lắm à.
- Bị gì vậy ?
- Gì đâu, ăn đi.
- Bộ bỏ thuốc cho em hả ?
- Khùng, ăn đi.
- Thôi không ăn nữa, nguy hiểm.
- Ăn đi.
- Không ăn mà.
- Giờ có ăn không ?
- Không là không.
- Không ăn anh giết em giờ.
- Xýaaa, tưởng bà sợ hả.
- Vậy có ăn không ?
- Ngu sao không ăn =))
- Nuốt hết vô.
- Anh ăn chung miếng đi em mới dám ăn nữa.
Tôi đúc hắn muỗng rồi ăn tiếp, vậy cho chắc có bị bác tào dí thì chạy chung cho vui, chạy mình quê lắm haha. Xúc từng muỗng, ăn cho đến khi sắp hết ly kem thì tôi cảm nhận được thứ gì đó tròn tròn trong miệng.
Tôi biết đó là cái nhẫn, tôi lụm ra xem. Đó là cái nhẫn màu bạc, có đính viên thủy tinh màu tím. Tôi bất ngờ lắm, không lẽ hắn cố tình bỏ cái nhẫn vào ly kem rồi bắt tôi ăn hết.
Tôi ngại lắm, mắc cỡ muốn chết luôn. Mà khoan đã nha, làm giá tí, giả nai ngây thơ.
- Cái gì đây, sao trong kem có cái thứ này, mất vệ sinh. Gọi chủ tiệm ra mắng vốn đi.
- Ê ê, nghĩ sao vậy cái đó của anh mà.
- Thì ra anh muốn đầu độc em nên tốt bụng nảy giờ.
- Không có, anh chỉ muốn lãng mạn thôi mà.
- Lãng mạn gì, lở em nuốt thì sao hả, chết hai mẹ con mới chịu hả ?
- Anh cầu hôn mà em vậy đó hả, không thích trả nhẫn đây.
- Ngu sao trả, đem bán cũng có tiền mà.
- Nhẫn inóc 20k 1 cái bán đầy ngoài chợ vứt chả ai thèm.
- Cái gì, anh dám cầu hôn em bằng nhẫn inóc hả, đáng ghét.
- Ừ, trả nhẫn đây.
- Trả nè, không thèm cưới anh đâu. Không bao giờ, không bao giờ, KHÔNG BAO GIỜ VÀ ĐỪNG CÓ MONG CHỜ, hứ...
Tôi hét lớn lên, mọi người trong quán kem quay lại nhìn. Tôi cố tình quay đi, bước thật chậm và đếm 5 4 3 2...
- Đừng đi, em không cưới anh, anh sẽ lấy dao chặc đứt hết tay em cho em suốt đời không cưới ai được nữa.
- Anh hăm doạ em hả ?
- Có cưới hay không ?
- Không.
- Phái thấy mẹ bày đặc làm giá.
- Fuck you.
- Hỏi lần cuối, cưới không ?
Hắn cầm cái nhẫn đưa ra bên tay phải, tay trái móc trong túi quần ra con dao.
- Dao hay nhẫn ?
Tôi im lặng, nhìn hắn không trả lời, mặt làm căng. Mọi người trong xung quanh thì cứ nhìn miết, có người cười tủm tỉm, có người xanh mắt, cũng có người chỉ chỏ lum la. Hắn nắm tay tôi lại, cầm cái nhẫn đưa và ngón áp út.
- Im lặng là đồng ý.
- Im lặng hồi nào ?
- Lên tiếng cũng là đồng ý.
- Anh đang cưỡng cưới em đó hả ?
- Em vốn là của anh.
- Của anh khi nào, điên. Đi về.
Tôi bỏ chạy ra cửa, mặt chắc đỏ chét luôn rồi quá. Chưa bao giờ nghĩ hắn lại cầu hôn mình. Người như hắn mà cũng lãng mạn, hèn gì không còn world war 3 =))
Bỏ chạy mà có biết đi đâu đâu, đứng trước cửa đợi hắn ra vậy. Hắn trong quán kem ra, đứng kế bên nắm tay tôi. Quắc được taxi, hai đứa leo lên, địa điểm đến là Hồ Văn Huê. Ngồi trong taxi, hắn kéo tôi dựa vào lòng hắn.
- Thích nhẫn này không ?
- Không.
- Sao không
- Đồ giả.
- Nghĩ sao chuyện long trọng cả đời mà nói hàng giả vậy.
- Anh nói chứ ai mà nói.
- Anh chọc em thôi mà, nhẫn này của mẹ anh thiết kế đó. Đây là nhẫn bạc, viên kim cương màu tím tượng trưng cho sự chung thủy.
- Anh chưa nói cầu hôn em haha...
- Anh nói rồi mà.
- Chưa nghe. Nói lại đi.
- Con vợ khốn nạn, nói lại một lần thôi nhá, vảnh cái lỗ tai lên nghe cho kỹ.
Hắn kéo tôi sát hơn, ôm cổ tôi ghì vào mặt hắn. Hỏi nhỏ nhẹ.
- Do you wanna marry me ???
Tôi mỉm cười hạnh phúc, ôm lấy cổ hắn thì thầm vào tai.
- Yes, I do.
Hắn ôm chặt tôi hơn, đưa tay vuốt tóc tôi ra phía sau. Mặt đối mặt, hắn cười trông đẹp trai phết. Hắn tiến mặt gần mặt tôi hơn, môi hai đứa đụng nhẹ thì... tôi đập mạnh đầu mình vào trán hắn.
- Em làm gì vậy hả ?
- Có người đang nhìn kìa.
- Đâu ?
- Đó.
Tôi nhìn gương hậu thì thấy bác tài đang cười cười, ngại chết đi được. Taxi mà làm như nhà hắn ấy ạ. Tôi với hắn im lặng cho đến hết quãng đường, hắn thì cứ nắm tay tôi miết không buông.
Hồ Văn Huê
Trong một cửa hàng áo cưới, tôi đứng nhìn mấy con manơcanh mặc những bộ sarê đủ màu sắc. Nghĩ tới lúc mình mặc sẽ như thế nào, có đẹp không.
Tôi nhìn thấy bộ sarê màu đỏ cúp ngực mà kiểu đơn giản, nhìn lại mình ngực như hai trái chanh vậy cúp ra kiểu gì không biết :)) Nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại thì chỉ là hỏi cưới, chứ có đám cưới đâu mà chọn áo cưới làm gì. Ba mẹ hắn qua nhà tôi rồi hai đứa đeo nhẫn cho nhau là được rồi. Chọn áo cưới chị cho rùm rà.
- Anh Yong, đi về.
- Sao về ?
- Đã cưới đâu mà chọn áo cưới, ba mẹ anh qua hỏi được rồi.
- Nhưng mẹ kêu chọn đồ cưới luôn.
- Em không thích, về đi.
Không đợi hắn phản ứng, tôi đi ra ngoài luôn. Bắt taxi leo vô đợi hắn vào. Bây giờ là 12 giờ rồi, tôi muốn về nhà ăn cơm. Hắn cũng đòi ở lại ăn cơm chung, nhưng chả biết nhà có ai không nữa.
Về đến nhà thấy ai cũng có nhà, ba mẹ anh Tấn Sang thì về rồi, anh thì ở lại. Vào nhà thì thấy mọi người đang ăn cơm, tôi với Yong cũng ngồi vào bàn.
Nghe nói, năm sau anh chị cưới, thật ra là thứ 7 tuần sau đấy ạ. Sau khi cưới thì anh về đây ở, còn tôi qua ngày mai là bị sang nhà mới ở rồi.
Thật ra thì tôi vẫn chưa muốn cưới chồng đâu, còn đang ham chơi mà đi cưới chồng kiểu gì? Vài bữa cũng xách đồ về nhà mẹ thôi.
Ăn xong tôi với Yong nói về vấn đề cưới hỏi của tôi, tôi nói còn nhỏ chưa muốn cưới tốt nhất nên hỏi được rồi, sau này đủ tuổi rồi cưới cũng không muộn.
Ba mẹ tôn trọng quyết định của tôi nên gọi cho ba mẹ Yong nói về chuyện này. Và ba mẹ Yong cũng đồng ý, ba mẹ Yong còn có ý định đơn giản hơn tôi nữa chứ, khỏi làm gì hết đưa nhẫn cho hai đứa đeo là được rồi =)) mời gia đình tôi chủ nhật qua nhà hắn cho biết. Cả nhà cũng Ok.
Hết chuyện, tôi đuổi hắn về. Vào phòng đóng cửa kín mít, bật máy lạnh chùm mền, ngồi máy tính chơi game nghe nhạc facebook lum la. Cả ngày cũng không đi đâu, tới tối ngủ luôn.
Sáng dậy thì phải qua nhà hắn, trước khi đi ba mẹ còn bắt tôi dọn hết quần áo qua nhà hắn ở luôn =(( chưa cưới chồng mà đã đuổi đi là thế đéo nào.
Mà nói chung là qua nhà hắn ăn uống tham quan xong rồi về à, hắn thì tối đi tập võ rồi đàn đúm bè phái đi chơi thôi. Tôi thì ở nhà buồn tới nỗi bắt rết đếm chân luôn ấy chứ :)) nói quá chứ em sợ rết lắm các bác ạ, nói chung là em sợ mấy con dài dài mà biết cử động ấy ạ =))
Cuộc sống vợ chồng trẻ con thật nhàm chán.
... ... ... ... ... ... ... ... ...
Tác giả :
Thiên Du