Đổi Chồng: Cưng Chiều Em Đến Nghiện
Chương 30: Cứu sống cô ấy!
Bệnh viện lớn nhất thành phố S, với đầy đủ các trang thiết bị, cả bệnh viện như ngưng tụ trong không khí nghiêm túc và khẩn trương, nguyên nhân là nửa tiếng trước, người Phó Thị trưởng được kính trọng nhất của thành phố S được đưa vào bệnh viện với bộ quần áo đầy máu me
Giờ phút này, sau hơn nửa giờ cấp cứu đèn phòng phẩu thuật vẫn sáng, bác sĩ và các y tá lục đục kéo nhau vào phòng bệnh, không khí vô cùng nặng nề, ngoài phòng giải phẫu, Âu Dương Khiêm - thị trưởng thành phố S đang mang vẻ mặt nóng nảy nhìn ánh đèn đỏ trước cửa phòng phẩu thuật, không ai biết anh phải dùng bao nhiêu nghị lực chống đỡ để khiến mình không ngã quỵ xuống mặt đất.
Ngày hôm qua, cô vẫn còn đến văn phòng làm việc, thế mà hôm nay sống chết còn chưa rõ, nghĩ tới đây, Âu Dương Khiêm cảm thấy đau đến hít thở không thông, niềm vui nhỏ mọi ngày của anh chỉ là mỗi sáng nhìn cô đến cơ quan rồi chiều lại gặp cô ra về, không ai để ý đến chuyện, mỗi sáng anh cố tình đi làm sớm hơn người ta và thông qua cửa sổ bằng thủy tinh trong phòng mình nhìn xe cô đi vào cơ quan.
Sáng sớm hôm nay, Âu Dương Khiêm vẫn đi làm sớm như thường lệ, vui vẻ đứng ở cửa sổ phòng làm việc; nhưng đến giờ làm việc, anh vẫn không nhìn thấy chiếc xe hơi màu trắng quen thuộc chạy vào, bên ngoài cửa phòng làm việc, thư ký đang chờ anh để thông báo lịch trình trong ngày và những công văn cần anh kiểm duyệt, mặc dù như thế, anh vẫn kiên trì đợi cô đến.
Năm phút đồng hồ, mười phút, mười lăm phút, hai mươi phút. . . . Thời gian chầm chậm trôi, thư ký biết Âu Dương Khiêm rất quy cũ, cho dù gấp gáp như thế nào, còn chưa có lệnh của anh vẫn chưa được phép vào phòng anh.
Âu Dương Khiêm đứng trước cửa sổ vô cùng tức giận, đã hơn nửa tiếng rồi, trong lòng anh nhớ cô gái nhỏ vẫn còn chưa có con kia mà; Âu Dương Khiêm nhíu mày lại, không có suy tính gì cả, lập tức cầm điện thoại bàn gọi điện thoại đến phòng thư ký của Đường Tố Khanh.
Một giọng nói ngọt ngào truyền tới: "Alo, xin chào ngài, nơi đây là phòng làm việc của thư ký Phó Thị trưởng."
Âu Dương Khiêm trầm giọng phiền não hỏi: "hôm nay Phó Thị trưởng xin nghỉ sao?" .
"A! Thị … thị trưởng, hôm nay Phó Thị trưởng không đến làm việc buổi sáng ạ, cô ấy đi ra hiện trường của công trình Giao Tây để kiểm tra, kiểm tra xong mới đến phòng làm việc ạ." Thư ký cung kính nói, trong lòng cảm thấy rất kỳ quái, vì sao thị trưởng biết phó thị trưởng chưa đến phòng làm việc, chẳng lẽ nơi đó có camera sao? Thư ký vội vàng nhìn bốn phía, phát hiện tất cả mọi người đều chăm chú làm việc, thế là dò xét không thu được kết quả gì.
Âu Dương Khiêm trầm mặc một lát, thẳng thắn vô tư phân phó: "Biết, đợi cô ấy tới thì bảo cô ấy lên phòng làm việc gặp tôi, tôi có chuyện quan trọng tìm cô ấy.".
Âu Dương Khiêm cúp điện thoại xong, cũng chưa yên lòng để làm việc, mới làm việc được mấy phút, lại nhận được cú điện thoại khẩn của thư ký Đường Tố Khanh, thế mới biết điều anh không yên tâm đã trở thành sự thật, tin tức này giống như một dao lợi hại, khiến anh trở nên hoảng loạn.
Âu Dương Khiêm cũng không biết vì sao mình tới bệnh viện được, chỉ biết là từ đó cho đến bây giờ anh không làm gì được, cứ mãi van xin ông trời bỏ qua cho người anh yêu, anh bảo đảm chỉ cần cô sống hạnh phúc, anh sẽ không trêu đùa hay dùng thủ đoạn phá hư hạnh phúc của cô.
Đứng ở cửa phòng phẩu thuật, trừ Âu Dương Khiêm ra, còn có hai người mặc đồng phục công nhân, một người đàn ông to béo có nước da ngăm đen đang phiền não nắm lấy tóc của mình, còn lại là một người đàn ông gầy hơn mang vẻ mặt áy náy ôm trong lòng cô bé chừng năm hay sáu tuổi không ngừng thúc thít.
Cô gái nhỏ vẫn chưa thoát khỏi nguy hiểm, lúc này Âu Dương Khiêm không có tinh lực để truy cứu chuyện tại sao cô lại xảy ra vấn đề.
Cuộc giải phẩu được tiến hành, các bác sĩ hàng đầu bệnh viện đều đến, khi giám đốc bệnh viện nhận được tin tức, run rẩy mang theo một đoàn bác sĩ vội vã chạy theo.
"Thị trưởng." giám đốc bệnh viện sờ sờ cái trán đầy mồ hôi của mình, nhìn người đàn ông đang đứng bên ngoài cửa phòng phẩu thuật, cung kính cúi chào.
"Cứu sống cô ấy!" Âu Dương Khiêm trầm giọng ra lệnh.
"Xin cậu đừng quá lo lắng, bên trong đều là những bác sĩ giỏi nhất của bệnh viện, nhất định Phó Thị trưởng không có chuyện gì." Giám đốc bệnh viện nói lời an ủi.
Lúc này giám đốc bệnh viện cũng chẳng có thời gian tìm tòi nghiên cứu vì sao Thị trưởng lại quan tâm Phó Thị trưởng như thế, chỉ là vừa mới nghe thuộc hạ nói tình huống nguy hiểm của Phó Thị trưởng, biết rằng cơ hội cứu sống Phó Thị trưởng không nhiều, nhưng đó là Phó Thị trưởng của thành phố S, nếu như thực sự có chuyện gì xảy ra trong bệnh viện của ông, đoán chừng bệnh viện của ông sẽ đóng cửa trong ngày mai, giám đốc bệnh viện thấp thỏm lo lắng.
Lúc này, đột nhiên phòng giải phẩu mở cửa, một y tá trầm ổn đi ra, hô: "Ai là người thân của bệnh nhân?"
Âu Dương Khiêm khẩn trương nắm lấy bả vai của y tá hỏi: "Bệnh nhân như thế nào? Không có việc gì chứ?" .
Hai người công nhân đứng ở cửa phòng mổ cũng đưa đôi mắt lo lắng nhìn cô y tá.
"Hiện tại bệnh nhân rất nguy hiểm, việc cấp bách là phải giải phẩu, cần phải có chữ ký của người thân mới có thể tiến thành mổ, xin hỏi ai là người thân của bệnh nhân?" Y tá nói.
Tờ Kế Nao nghe được lời y tá nói, khiếp sợ lùi lại mấy bước, cắn môi không biết làm sao.
Âu Dương Khiêm nghe câu nói kia, tim đập thình thịch, trán nổi gân xanh lên, khàn khàn nói: " Hiện tại người thân không kịp tới đây, tôi tới ký tên, tính nguy hiểm trong phẩu thuật là bao nhiêu?" .
"Xin lỗi, hay là anh đi tìm người thân của cô ấy đến đây! Cái này chỉ có người thân ký mới có thể ký để tiến hành phẩu thuật." Y tá không thể làm gì nên lên tiếng trả lời, đây là mạng người, không phải cô không tán thành, mà nhưng đó là nguyên tắc.
Giám đốc bệnh viện vẫn còn đang lo lắng đứng bên cạnh Âu Dương Khiêm nghe được lời y tá nói, nhìn cô y tá ám chỉ cô không biết điều, không thấy Thị trưởng thành phố S đang đứng ở chỗ này sao? Ngay cả ông cũng phải ăn nói khép nép. Chỉ sợ đắc tội với anh ta, còn cô y tá này thì tốt rồi, bộ dáng cố chấp như thế, đây không phải là vạch trần nguyên tắc cứng ngắc của ông sao.
Giám đốc bệnh viện lập tức trầm giọng nói: "Sinh mạng con người quan trọng hơn, người nào ký cũng như nhau, đưa cho thị trưởng ký đi, nói đây là chủ ý của tôi.".
"Giám đốc, nhưng người chịu trách nhiệm ca phẩu thuật lần này là bác sĩ An." Y tá khổ sở, nhỏ giọng nói, với bác sĩ An thì điều quan trọng nhất chính là có chữ ký người thân ông mới tiến hành phẩu thuật, hơn nữa còn phải là người thân quan trọng của bệnh nhân mới được, nếu không ông ta sẽ không phẩu thuật.
Giám đốc bệnh viện nghe nói người đứng ra phẫu thuật lần này là cái tên ngoan cố nhất cũng là người giỏi nhất trong bệnh viện của ông, chỉ có thể nói lời xin lỗi đối với Âu Dương Khiêm: "Thị trưởng, vẫn là để cho người nhà của Phó Thị trưởng đến đây ký tên, cái người bác sĩ An là người ngoan cố nhất ạ, nhưng cũng là bác sĩ giàu kinh nghiệm nhất ở bệnh viện này.”
Âu Dương Khiêm nhíu mày đẹp lại, không chút suy nghĩ bấm số điện thoại nhà của Đường Tố Khanh.
Một người bước ra khỏi chung cư Giang Lệ, một chiếc xe BMW đưa đến, một bóng đen dùng tốc độ nhanh nhất chạy ra ngoài, cửa xe nhanh chóng được đóng lại, còn cơ hồ thấy được vẻ mặt hoảng sợ của người đàn ông kia, hai tay run run, khởi động xe, trơ mắt nhìn anh lái xe như thế tử thần, điên cuồng lao ra khỏi chung cư Lệ Giang.
Giờ phút này, sau hơn nửa giờ cấp cứu đèn phòng phẩu thuật vẫn sáng, bác sĩ và các y tá lục đục kéo nhau vào phòng bệnh, không khí vô cùng nặng nề, ngoài phòng giải phẫu, Âu Dương Khiêm - thị trưởng thành phố S đang mang vẻ mặt nóng nảy nhìn ánh đèn đỏ trước cửa phòng phẩu thuật, không ai biết anh phải dùng bao nhiêu nghị lực chống đỡ để khiến mình không ngã quỵ xuống mặt đất.
Ngày hôm qua, cô vẫn còn đến văn phòng làm việc, thế mà hôm nay sống chết còn chưa rõ, nghĩ tới đây, Âu Dương Khiêm cảm thấy đau đến hít thở không thông, niềm vui nhỏ mọi ngày của anh chỉ là mỗi sáng nhìn cô đến cơ quan rồi chiều lại gặp cô ra về, không ai để ý đến chuyện, mỗi sáng anh cố tình đi làm sớm hơn người ta và thông qua cửa sổ bằng thủy tinh trong phòng mình nhìn xe cô đi vào cơ quan.
Sáng sớm hôm nay, Âu Dương Khiêm vẫn đi làm sớm như thường lệ, vui vẻ đứng ở cửa sổ phòng làm việc; nhưng đến giờ làm việc, anh vẫn không nhìn thấy chiếc xe hơi màu trắng quen thuộc chạy vào, bên ngoài cửa phòng làm việc, thư ký đang chờ anh để thông báo lịch trình trong ngày và những công văn cần anh kiểm duyệt, mặc dù như thế, anh vẫn kiên trì đợi cô đến.
Năm phút đồng hồ, mười phút, mười lăm phút, hai mươi phút. . . . Thời gian chầm chậm trôi, thư ký biết Âu Dương Khiêm rất quy cũ, cho dù gấp gáp như thế nào, còn chưa có lệnh của anh vẫn chưa được phép vào phòng anh.
Âu Dương Khiêm đứng trước cửa sổ vô cùng tức giận, đã hơn nửa tiếng rồi, trong lòng anh nhớ cô gái nhỏ vẫn còn chưa có con kia mà; Âu Dương Khiêm nhíu mày lại, không có suy tính gì cả, lập tức cầm điện thoại bàn gọi điện thoại đến phòng thư ký của Đường Tố Khanh.
Một giọng nói ngọt ngào truyền tới: "Alo, xin chào ngài, nơi đây là phòng làm việc của thư ký Phó Thị trưởng."
Âu Dương Khiêm trầm giọng phiền não hỏi: "hôm nay Phó Thị trưởng xin nghỉ sao?" .
"A! Thị … thị trưởng, hôm nay Phó Thị trưởng không đến làm việc buổi sáng ạ, cô ấy đi ra hiện trường của công trình Giao Tây để kiểm tra, kiểm tra xong mới đến phòng làm việc ạ." Thư ký cung kính nói, trong lòng cảm thấy rất kỳ quái, vì sao thị trưởng biết phó thị trưởng chưa đến phòng làm việc, chẳng lẽ nơi đó có camera sao? Thư ký vội vàng nhìn bốn phía, phát hiện tất cả mọi người đều chăm chú làm việc, thế là dò xét không thu được kết quả gì.
Âu Dương Khiêm trầm mặc một lát, thẳng thắn vô tư phân phó: "Biết, đợi cô ấy tới thì bảo cô ấy lên phòng làm việc gặp tôi, tôi có chuyện quan trọng tìm cô ấy.".
Âu Dương Khiêm cúp điện thoại xong, cũng chưa yên lòng để làm việc, mới làm việc được mấy phút, lại nhận được cú điện thoại khẩn của thư ký Đường Tố Khanh, thế mới biết điều anh không yên tâm đã trở thành sự thật, tin tức này giống như một dao lợi hại, khiến anh trở nên hoảng loạn.
Âu Dương Khiêm cũng không biết vì sao mình tới bệnh viện được, chỉ biết là từ đó cho đến bây giờ anh không làm gì được, cứ mãi van xin ông trời bỏ qua cho người anh yêu, anh bảo đảm chỉ cần cô sống hạnh phúc, anh sẽ không trêu đùa hay dùng thủ đoạn phá hư hạnh phúc của cô.
Đứng ở cửa phòng phẩu thuật, trừ Âu Dương Khiêm ra, còn có hai người mặc đồng phục công nhân, một người đàn ông to béo có nước da ngăm đen đang phiền não nắm lấy tóc của mình, còn lại là một người đàn ông gầy hơn mang vẻ mặt áy náy ôm trong lòng cô bé chừng năm hay sáu tuổi không ngừng thúc thít.
Cô gái nhỏ vẫn chưa thoát khỏi nguy hiểm, lúc này Âu Dương Khiêm không có tinh lực để truy cứu chuyện tại sao cô lại xảy ra vấn đề.
Cuộc giải phẩu được tiến hành, các bác sĩ hàng đầu bệnh viện đều đến, khi giám đốc bệnh viện nhận được tin tức, run rẩy mang theo một đoàn bác sĩ vội vã chạy theo.
"Thị trưởng." giám đốc bệnh viện sờ sờ cái trán đầy mồ hôi của mình, nhìn người đàn ông đang đứng bên ngoài cửa phòng phẩu thuật, cung kính cúi chào.
"Cứu sống cô ấy!" Âu Dương Khiêm trầm giọng ra lệnh.
"Xin cậu đừng quá lo lắng, bên trong đều là những bác sĩ giỏi nhất của bệnh viện, nhất định Phó Thị trưởng không có chuyện gì." Giám đốc bệnh viện nói lời an ủi.
Lúc này giám đốc bệnh viện cũng chẳng có thời gian tìm tòi nghiên cứu vì sao Thị trưởng lại quan tâm Phó Thị trưởng như thế, chỉ là vừa mới nghe thuộc hạ nói tình huống nguy hiểm của Phó Thị trưởng, biết rằng cơ hội cứu sống Phó Thị trưởng không nhiều, nhưng đó là Phó Thị trưởng của thành phố S, nếu như thực sự có chuyện gì xảy ra trong bệnh viện của ông, đoán chừng bệnh viện của ông sẽ đóng cửa trong ngày mai, giám đốc bệnh viện thấp thỏm lo lắng.
Lúc này, đột nhiên phòng giải phẩu mở cửa, một y tá trầm ổn đi ra, hô: "Ai là người thân của bệnh nhân?"
Âu Dương Khiêm khẩn trương nắm lấy bả vai của y tá hỏi: "Bệnh nhân như thế nào? Không có việc gì chứ?" .
Hai người công nhân đứng ở cửa phòng mổ cũng đưa đôi mắt lo lắng nhìn cô y tá.
"Hiện tại bệnh nhân rất nguy hiểm, việc cấp bách là phải giải phẩu, cần phải có chữ ký của người thân mới có thể tiến thành mổ, xin hỏi ai là người thân của bệnh nhân?" Y tá nói.
Tờ Kế Nao nghe được lời y tá nói, khiếp sợ lùi lại mấy bước, cắn môi không biết làm sao.
Âu Dương Khiêm nghe câu nói kia, tim đập thình thịch, trán nổi gân xanh lên, khàn khàn nói: " Hiện tại người thân không kịp tới đây, tôi tới ký tên, tính nguy hiểm trong phẩu thuật là bao nhiêu?" .
"Xin lỗi, hay là anh đi tìm người thân của cô ấy đến đây! Cái này chỉ có người thân ký mới có thể ký để tiến hành phẩu thuật." Y tá không thể làm gì nên lên tiếng trả lời, đây là mạng người, không phải cô không tán thành, mà nhưng đó là nguyên tắc.
Giám đốc bệnh viện vẫn còn đang lo lắng đứng bên cạnh Âu Dương Khiêm nghe được lời y tá nói, nhìn cô y tá ám chỉ cô không biết điều, không thấy Thị trưởng thành phố S đang đứng ở chỗ này sao? Ngay cả ông cũng phải ăn nói khép nép. Chỉ sợ đắc tội với anh ta, còn cô y tá này thì tốt rồi, bộ dáng cố chấp như thế, đây không phải là vạch trần nguyên tắc cứng ngắc của ông sao.
Giám đốc bệnh viện lập tức trầm giọng nói: "Sinh mạng con người quan trọng hơn, người nào ký cũng như nhau, đưa cho thị trưởng ký đi, nói đây là chủ ý của tôi.".
"Giám đốc, nhưng người chịu trách nhiệm ca phẩu thuật lần này là bác sĩ An." Y tá khổ sở, nhỏ giọng nói, với bác sĩ An thì điều quan trọng nhất chính là có chữ ký người thân ông mới tiến hành phẩu thuật, hơn nữa còn phải là người thân quan trọng của bệnh nhân mới được, nếu không ông ta sẽ không phẩu thuật.
Giám đốc bệnh viện nghe nói người đứng ra phẫu thuật lần này là cái tên ngoan cố nhất cũng là người giỏi nhất trong bệnh viện của ông, chỉ có thể nói lời xin lỗi đối với Âu Dương Khiêm: "Thị trưởng, vẫn là để cho người nhà của Phó Thị trưởng đến đây ký tên, cái người bác sĩ An là người ngoan cố nhất ạ, nhưng cũng là bác sĩ giàu kinh nghiệm nhất ở bệnh viện này.”
Âu Dương Khiêm nhíu mày đẹp lại, không chút suy nghĩ bấm số điện thoại nhà của Đường Tố Khanh.
Một người bước ra khỏi chung cư Giang Lệ, một chiếc xe BMW đưa đến, một bóng đen dùng tốc độ nhanh nhất chạy ra ngoài, cửa xe nhanh chóng được đóng lại, còn cơ hồ thấy được vẻ mặt hoảng sợ của người đàn ông kia, hai tay run run, khởi động xe, trơ mắt nhìn anh lái xe như thế tử thần, điên cuồng lao ra khỏi chung cư Lệ Giang.
Tác giả :
Quân Tử Ước Hẹn