Đợi Chờ Ký Ức
Chương 51
Cảm xúc yêu
( Chương này là chương Quá khứ nha mọi người – Nhiều bạn không rõ)
Tất cả mọi chuyện đều trở lại bình thường sau chuyến công tác đoàn. Chuyện Hải Quỳnh tự ý bỏ về cũng không truy cứu nữa.
- Xì…cùng lắm là học quân sự lại thôi. Mình mặc kệ anh ta phê bình, không sợ – Hải Quỳnh hất mặt đáp khi mấy đứa bạn cảnh cáo, cô chưa từng thấy ghét ai cả, nhưng Tần Phong lại là người đầu tiên cô ghét.
Trong lòng cô, Tần Phong là kẻ hết sức đáng ghét, ép buộc cô phải ngồi nhìn cái đống thịt mỡ nổi lềnh bềnh kia chi bằng giết cô đi thì hơn. Đã vậy còn dám quy chụp cho cô một tội danh mà cô không hề làm. Anh ta là kẻ đáng ghét. Cô ghét anh ta ( cái này gọi là ghét của nào trời trao của đó. Hehe)
Chỉ có một điều, mối quan hệ của Hải Quỳnh và Khánh Vũ đã đã trở nên thân thiết hơn.
- Thầy! – Hải Quỳnh e thẹn gọi một tiếng khi thấy Khánh Vũ bước đến chỗ cô.
- Chào em! – Khánh Vũ cũng mĩm cười đáp lại lời chào của Hải Quỳnh, anh nhìn gương mặt đỏ hồng của cô cảm thấy yêu vô cùng.
- Chiều nay em có rảnh không? – Khánh Vũ chợt lên tiếng hỏi.
- Có chuyện gì không thầy? – Hải Quỳnh ngẩng đầu ngơ ngác hỏi.
- Thầy có hai vé đi xem phim, em có muốn đi cùng thầy không?
Lòng Hải Quỳnh rộn lên, cô cười tươi hớn hở đáp:
- Được ạ, lâu rồi em không đi xem phim, vậy hẹn chiều nay nha thầy.
- Ừ, thầy chờ em ở trước trạm xe buýt của trường.
Nói rồi, Hải Quỳnh quay lưng chạy đi để lại Khánh Vũ nhìn theo với ánh mắt chìu mến và đôi môi mĩm cười trước vóc dáng yêu kiều của cô.
Hải Quỳnh phải vội bỏ đi bởi vì cô sợ Khánh Vũ phát hiện ra gương mặt đỏ bừng vì vui cướng và cảm xúc loạn nhịp trong tim cô trước lời mời đó. Được đi cùng người mà mình mến chẳng phải là điều vui nhất sao. Cô chạy một mạch không ngừng nghĩ về ký túc xá, vì vui mừng quá nên không để ý người phía trớc, cuối cùng va mạnh vào người đó, té ngã xuống.
- Không sao chứ? – Một giọng nói trầm ấm vang lên, một bàn tay rắn chắc đỡ cô đứng dậy.
- Không sao! Là lỗi của tôi….
Hải Quỳnh biết là do mình chạy vội nên va vào người khác liền nhanh chóng nhận lỗi nhưng khi cô ngẩng mặt lên nhìn người bị mình va phải liền im bặt. Hai gương mặt giáp mặt nhìn nhau đầy ngượng ngùng.
Tần Phong sau chuyến tình nguyện dường như đen đi rất nhiều, nhưng chỉ càng làm tăng thêm phần nam tính của anh mà thôi. Ánh mắt anh ngời sáng, nhìn Hải Quỳnh có chút gì đó rạng rỡ, anh không cười chỉ đứng im lặng, bàn tay đỡ lấy Hải Quỳnh vẫn giữ lấy tay cô. Hải Quỳnh cũng bối rối vì bất ngờ gặp Tần Phong nên cũng không rút tay lại.
Lát sau Tần Phong buông tay Hải Quỳnh ra, cô cũng ngượng ngùng quay đầu đi, cả hai không nói gì thêm với nhau một lời. Cảm xúc vui vẻ của buổi hẹn hò với Khánh Vũ đã bị sự va chạm với Tần Phong làm giảm đi.
- Thật hả! Thầy ấy hẹn Quỳnh – Lê Phương reo lên hớn hở.
- Phải diện, phải diện cho thật là đẹp – Phương Hồng liền reo lên – Để mình trang điểm cho Quỳnh, nhất định phải đẹp.
- Tui ngưỡng mộ bà quá, được một người thầy đẹp trai như thế hẹn hò – Ngọc Yến giả vờ mơ mộng nói.
- Không phải là hẹn hò mà – Hải Quỳnh giậm chân lắc đầu phủ nhận, nhưng trong lòng rộng ràng hi vọng đây thực sự là một buổi hẹn hò.
- Ây da, để mình hỏi thẳng thầy cho. Nếu thầy đồng ý, tụi mình gả Hải Quỳnh cho thầy, vậy thì mấy môn học mà thầy dạy không cần phải lo lắng nữa – Minh trang cười thích chí đề nghị.
- Tụi bây đúng là cái đồ bán bạn cầu vinh mà – Hải Quỳnh xấu hổ mắng.
- Trời, có người thích mà còn làm bộ – Phương Hồng chĩa đôi gò má đỏ bừng của Hải Quỳnh trêu.
- Đừng tranh cãi nữa, lâu rồi tụi mình không có làm một cuộc đại khai sát giới mua sắm, hôm nay nhân tiện mua quần áo chuẩn bị cho buổi hẹn hò đầu tiên của Hải Quỳnh, chúng ta mua sắm thôi – Lê Phương long trọng tuyên bố.
Cả nhóm vỗ tay hoan hô. Và họ bắt đầu một cuộc tẩy trần mới.
Sau đó là một cuộc tổng hóa trang đầy rộn ràng và ồn ào vô cùng. Đến khi Hải Quỳnh xấu hổ đứng chờ Khánh Vũ ở trạm xe vẫn bị mấy đứa bạn rình mò theo sau. Cô quay lưng trừng mắt đuổi mấy đứa bạn tò mò đang rình mò phía sau về. Cả bọn thè lưỡi lắc đầu tỏ ý phải chờ đến khi Khánh Vũ đến nhìn thấy gương mặt xinh đẹp của Hải Quỳnh thì như thế nào.
Hải Quỳnh mặc một chiếc váy màu xanh lục nhạt viền ren rất dễ thương phù hợp với vóc dáng nhỏ nhắn của cô, măng đôi giày búp bê nhỏ màu trắng, cài một chiếc băng đô màu đỏ, trang điểm nhẹ nhàng đều dùng tông màu tím rất hợp với gương mặt hiền lành ngây thơ của cô.
Quả nhiên khi Khánh Vũ nhìn thấy cô thì cũng sững lại mấy phút. Người ta nói: “không có người phụ nữ xấu, chỉ có phụ nữ không biết làm đẹp”. Hải Quỳnh vốn có gương mặt đáng yêu thì khi trang điểm lên càng đáng yêu bội phần. Khánh Vũ vừa nhìn thấy thì mặt đã đỏ bừng vì tim đập mạnh.
Anh ho khụ khụ vài cái để che lấp cái nhìn ngây dại của mình trước gương mặt e thẹn hồng hồng của Hải Quỳnh.
- Hôm nay em xinh lắm.
- Cám ơn thầy – Hải Quỳnh lí nhí nói.
- Lên xe đi, thầy chở em
Hải Quỳnh nhẹ nhàng ngồi lên xe Khánh Vũ, vì đây là chiếc váy xoè cho nên cô không thể ngồi bình thường mà vén váy ngồi một bên. Hai tay không biết nên để thế nào, liếc nhìn các bạn trốn bên kia đường đang cười ngất nhìn cô và Khánh Vũ. Minh Trang và Phương Hồng cùng diễn cảnh hai người họ, Minh Trang ôm chặt eo Phương Hồng ngầm ý bảo Hải Quỳnh vòng tay ôm eo Khánh Vũ.
Hải Quỳnh mắc cỡ lắc đầu, đành đưa tay nắm nhẹ vạt áo của Khánh Vũ. Cuối cùng xe cũng đề máy chạy đi.
Lần này hai người đi xem phim, không ngờ lại đụng độ Tần Phong và Nguyên Thu lần nữa ở rạp chiếu phim.
- Anh đã nói, anh không thích em cứ bám theo anh mà, em không nghe rõ à – Tiếng Tần Phong lạnh lùng vang lên, anh hất tay Nguyên Thu ra khỏi tay mình.
Hải Quỳnh như thấy cảnh xưa diễn lại, nhưng lúc trước còn có cảm giác thương xót vì chị ta đáng thương, còn bây giờ cô hiểu loại người như chị ta bị Tần Phong ghét bỏ là đúng.
Hai người họ cũng phát hiện ra hải Quỳnh và Khánh Vũ đang đi cùng nhau, Nguyên Thu hơi xấu hổ cúi đầu chào Khánh Vũ:
- Em chào thầy.
- Hai em cũng cùng nhau đi xem phim à – Khánh Vũ cũng lích sự hỏi.
Rồi chỉ có Khánh Vũ và Nguyên Thu đối đáp với nhau mà thôi, Hải Quỳnh và Tần Phong đứng im lặng nhìn nhau. Hải Quỳnh không nghĩ gì quay mặt nhìn các poster film, nhưng Tần Phong thì khác, anh thấy tim mình đập mạnh hơn khi nhìn thấy gương mặt xinh đẹp của Hải Quỳnh.
- Hai người đang hẹn hò với nhau à – Tiếng Nguyên thu cắt đứt tia nhìn của hai người.
Hải Quỳnh muốn không biết là nên phủ nhận hay không, cô khẽ liếc nhìn Khánh Vũ chờ đợi nhưng Khánh Vũ im lặng không phủ nhận cũng không khẳng định, chỉ cười nói:
- Hai em cũng đi xem phim à.
- Vâng, em thích xem phim lắm nên tụi em thường xuyên cùng nhau xem phim – Nguyên Thu cặp tay tần Phong cười đáp, cô ta cố tình thân mật trước mặt Hải Quỳnh.
Nhưng Hải Quỳnh đâu còn tâm trí để ý đến cô ta, cô đang mãi miết với suy nghĩ Khánh Vũ không phủ nhận như vậy có phải là thừa nhận hay không?
- Vậy hai em xem phim vui vẻ nha – Khánh Vũ đáp rồi nắm lấy tay Hải Quỳnh kéo đi vào rạp.
Hải Quỳnh bị sự căng thẳng nãy giờ làm đổ mồ hôi tay lạnh ngắt, vậy mà khi Khánh Vũ nắm bàn tay nhỏ nhắn của cô kéo đi lại thấy ấm áp, lòng rộn lên, chỉ biết cúi mặt lẽo đẽo theo sau Khánh Vũ.
Nguyên Thu nhìn Khánh Vũ và Hải Quỳnh tay trong tay cùng nhau đi vào rạp chiếu phim thì quay sang Tần Phong cố ý hỏi:
- Anh thấy hai người đó có xứng đôi không?
Tần Phong không đáp, anh quay sang quắc mắt nhìn Nguyên Thu lạnh lùng hỏi:
- Em thích xem phim lắm phải không? Vậy thì cứ ở đây xem cho đã đi.
Nói rồi Tần Phong không chút khách sáo hất tay Nguyên Thu ra khỏi tay mình, sau đó bỏ đi mặc cho Nguyên Thu kêu tên phía sau. Nguyên Thu bặm môi dậm chân tức giận nhìn theo dáng Tần Phong, trong mắt lóe lên sự giận dữ, cô quay đầu nhìn về phía rạp chiều phim mà Khánh Vũ và Hải Quỳnh đi vào.
- Tôi sẽ không để cô đắc ý đâu.
- Thấy ấy không phủ nhận tức là thừa nhận rồi. Còn nghi ngờ gì nữa chứ ngốc – Lê Phương vui mừng reo lên.
- Sau đó thì sao? – Minh Trang mỡ to mắt mong đợi.
- Sau đó thì đi ăn – Hải Quỳnh e thẹn đáp.
- Thầy có liên tục gắp thức ăn cho bà không? – Phương Hồng phấn khích hỏi.
Hải Quỳnh xấu hổ gật đầu.
- Sau đó nữa thì sao? – Ngọc Yến tiếp tục hỏi?
- Sau đó thì thầy đưa mình về đây.
- Có nắm tay …có hôn không? – Minh Trang nheo mắt hỏi.
Hải Quỳnh lắc đầu.
- Haiz! Tiếc quá. Thầy chán thật – Ngọc Yến thở dài.
- Dẹp đi, đối với Hải Quỳnh mà lần đầu tiên đã nắm tay rồi hôn, không chừng bã ngất xỉu giữa đường thì nguy. Lần sau đi – Lê Phương bèn trêu.
- Phải đó, lần sau đi – Ngọc Yến hùa vào – Lần sau tụi mình theo rình, chụp hình lại.
- Anh Vũ, em yêu anh – Minh Trang quay sang Phương Hồng giả làm Hải Quỳnh.
- Anh cũng yêu em – Phương Hồng bèn đáp lại.
Hai người bèn ôm nhau thắm thiết rồi giả vờ hôn:” Chụt…chụt …”
- Tụi bây chết hết đi – Hải Quỳnh xấu hổ, lấy gối đập mấy đứa bạn làm cả phòng rộn ràng tiếng cười.
Nhưng nụ cười đó đến sáng hôm sau thì vụt tắt.
- Này, lâu rồi không đi đá banh, hôm nay không có tiết, ra sân luyện một chút đi – Công vỗ vai Tần Phong đề nghị.
- Được đó, gọi thêm mấy người lần trước cùng nhau thi đấu – Giang ủng hộ.
Nhưng Tần Phong gạt tay Công ra nói:
- Không đi đâu, mọi người đi đi.
- Đi đi. Ông không đi thì còn gì vui nữa – Công nhất quyết rũ rê, đưa tay lay người Tần Phong.
- Đã nói là không đi mà – Tần Phong bỗng dưng gắt lên đầy khó chịu đến nỗi khiến Công và Giang thấy bất ngờ vô cùng.
Tần Phong nhận ra thái độ không tốt của mình bèn cúi đầu nói:” Xin lỗi, mình không cố ý”
- Không sao, là do tâm trạng không tốt thôi. Nói đi, dạo gần đây, tâm trạng ông không tốt chút nào hết là vì chuyện gì – Giang tỏ vẻ thông cảm rồi vỗ vai Tần Phong tìm hiểu.
- Không có gì đâu – Tần Phong vội gạt đi.
- Này không phải ông bị hội chứng tiền mãn kinh đó chứ? – Công bèn trêu.
Tần Phong liền ném cho Công một cái nhìn sắc như dao khiến Công thè lưỡi nhún vai cười. Nhưng ngay sau đó, Công chợt nghĩ ra gì đó bèn quay lại tỏ vẻ hoảng hốt:
- Chẳng lẽ ông bị thất tình, dám lắm đó, Biểu hiện dạo gần đây của ông rất giống với những người bị thất tình lắm. Hehe…nói đi….là em nào để mình giới thiệu cho.
- Điên khùng….- Tần Phong ném cho Công một câu rồi bỏ đi ra ngoài.
Đi được một đoạn, Tần Phong nghe tim mình đập mạnh, cảm xúc trong lòng hỗn loạn. Lẽ nào, cảm giác này chính là yêu.
Mấy hôm sau, trên trang wed của trường đã đăng tải rất nhiều hình ảnh của Hải Quỳnh và Khánh Vũ. Hình hai người cùng đi xem phim, rồi hình hai người trong chuyến tình nguyện, hình mấy ngày nay Khánh Vũ giảng bài cho Hải Quỳnh, hai người bên nhau rất thân mật. Cả trường được một phen xôn xao trước mối tình thầy trò này.
Hải Quỳnh và các bạn cũng chưa từng nghĩ đến việc thầy và trò có mối quan hệ thân thiết lại gây tranh cãi như vậy. Có rất nhiều ment ủng hộ nhưng cũng có rất nhiều conmment phản đối. Gây nên một sự ầm ĩ huyên náo trên diễn đàn trường. Hai người có liên quan lập tức được triệu tập đến văn phòng khoa để bàn thảo.
Người gọi Hải Quỳnh lên văn phòng khoa là Nguyên Thu, cô ta lợi dụng lúc Hải Quỳnh đi một mình bèn đứng chắn đường nói:
- Vì cô mà giờ đây thầy chủ nhiệm khoa đã bắt thầy Khánh Vũ đến làm bản tường trình vì mối qun hệ yêu đương với cô đó. Thầy chủ nhiệm cũng bảo cô đến đó. Cô mau đến đó giải thích đi, tốt nhất là phủ nhận mối quan hệ giữa hai người.
Hải Quỳnh vừa nghe xong hốt hoảng chạy đi, Nguyên Thu nìn theo đắc ý cười. hôm đó sau khi Tần Phong bỏ đi, cô ta cảm thấy hận Hải Quỳnh vô cùng, trong khi Hải Quỳnh được Khánh Vũ chăm sóc còn cô ta lại bị hắt hủi. Cho nên Nguyên Thu âm thầm chờ đợi lúc Khánh Vũ và Hải Quỳnh cùng đi ăn chụp rất nhiều tấm hình giữ hai người bọn họ, rồi sau đó thu thật thêm mấy tấm nữa rồi tải lên diễn đàn của trường.
Khi Hải Quỳnh đến nơi thì nghe trong phòng đã vang ra tiếng nói:
- Có thật không? Có thật em và Hải Quỳnh đang qua lại với nhau không? – Tiếng thầy chủ nhiệm kho vang lên chất vấn.
- Thưa thầy….- Tiếng Khánh Vũ vang lên khiến Hải Quỳnh đứng ngây người không dám bước tiếp vào trong.
Đột nhiên sự thấp thỏm lo lắng cùng sợ hãi trong lòng Hải Quỳnh thắt lại. Trước đây từng gnhe nói đến việc thầy và trò có quan hệ yêu đương khi bị phát hiện ra thì rất thê thảm. Một là người học sinh bị đuổi học, hai là người thầy bị chuyển công tác, có khi còn bị nghỉ việc. Nhưng trước gì Hải Quỳnh chỉ nghe việc học sinh cấp ba và thầy giáo bị phản đối, cô chưa từng nghĩ việc một sinh viên đã được xem như trưởng thành như cô vẫn bị định kiến như vậy.
Nếu như vì việc này mà cô bị đuổi học thì cô biết ăn nói làm sao với ba và anh Hiểu Huy. Nhưng nếu Khánh Vũ vì bảo vệ cô mà bị đuổi việc thì sao? Hải Quỳnh thật sự không muốn chuyện như xảy ra chút nào? Chuyện duy nhất có thể làm là phủ nhận mối quan hệ giữa họ (đã có gì đâu mà phủ nhận =>ngốc).
Thế nhưng khi nghe thầy chủ nhiệm khoa chất vấn, Hải Quỳnh lại muốn Khánh Vũ thừa nhận, bởi vì đối với con gái, sự thừa nhận mối quan hệ giữa hai người trước mặt người khác, chứng tỏ người con trai đó toàn tâm toàn ý yêu mình. Bất chấp hậu quả sau đó, con gái vẫn muốn người con trai mình yêu bày tỏ tình yêu chân thành của anh ta đối với mình. Có lẽ đó là sự ích kỹ, sự tham lam nhưng mà không có cô gái nào không muốn đặt ra thử thách như vậy đối với người mình yêu.
Và hơn hết, Khánh Vũ chưa từng nói yêu cô, nếu như anh phủ nhận thì chứng tỏ từ trước tới giờ đều là cô ngộ nhận mà thôi.
- Thầy biết em là một người có năng lực, thật sự tài giỏi, việc học lên tiến sĩ của em đang thuận lợi. Thầy không hy vọng vì chuyện này mà bị trở ngại – Tiếng thầy chủ nhiệm khoa lại tiếng tục vang lên trước khi Khánh Vũ có câu trả lời.
Tim Hải Quỳnh như thắt lại, đứng yên bất động, máu chạy dọc toàn thân tê rần.
- Thưa thầy em biết, tụi em chỉ là quan hệ thầy trò thôi ạ, không có tình cảm nam nữ thưa thầy – Giọng Khánh Vũ quan lên đáp lời rất nhẹ nhàng nhưng lại khiến Hải Quỳnh rơi thọt xuống vực thẳm của sự đau buồn.
- Thật vậy sao? – Giọng thầy chủ nhiệm vang lên có vẻ nhẹ nhỏm nhưng vẫn muốn khẳng định lại sự thật lần nữa.
- Là sự thật ạ – Hải Quỳnh đẩy cửa bước vào đáp lời thay cho Khánh Vũ.
Khánh Vũ hơi bất ngờ trước sự xuất hiện của Hải Quỳnh nên đứng chết lặng mở to mắt nhìn cô. Hải Quỳnh không nhìn Khánh Vũ, cô đến trước mặt Thầy chủ nhiệm khoa lặp lại lần nữa.
- Em và thấy Vũ không có quan hệ yêu đương ạ.
Hai người họ chưa ai thật sự bày tò tình ý với người kia thì câu nói của Hải Quỳnh cũng không hẳng là lời nói dối. Nhưng dù sao đi nữa cô cũng thích Khánh Vũ, cho nên hải Quỳnh khá lúng túng khi nói.
Thầy chủ nhiệm khoa nhíu mày nhìn Hải Quỳnh, cô run người sợ thầy chủ nhiệm nhìn ra thái độ lúng túng của mình bèn cúi đầu nói dối:
- Thật ra em có bạn trai rồi.
- Vậy sao? – Thầy chủ nhiệm nhìn Hải Quỳnh với cặp mắt thâm sâu tường tận khiến Hải Quỳnh sợ hãi, ngay lúc đó thì một tiếng nói vang lên:
- Em có thể chứng minh, vì em là bạn trai của cô ấy.
( Chương này là chương Quá khứ nha mọi người – Nhiều bạn không rõ)
Tất cả mọi chuyện đều trở lại bình thường sau chuyến công tác đoàn. Chuyện Hải Quỳnh tự ý bỏ về cũng không truy cứu nữa.
- Xì…cùng lắm là học quân sự lại thôi. Mình mặc kệ anh ta phê bình, không sợ – Hải Quỳnh hất mặt đáp khi mấy đứa bạn cảnh cáo, cô chưa từng thấy ghét ai cả, nhưng Tần Phong lại là người đầu tiên cô ghét.
Trong lòng cô, Tần Phong là kẻ hết sức đáng ghét, ép buộc cô phải ngồi nhìn cái đống thịt mỡ nổi lềnh bềnh kia chi bằng giết cô đi thì hơn. Đã vậy còn dám quy chụp cho cô một tội danh mà cô không hề làm. Anh ta là kẻ đáng ghét. Cô ghét anh ta ( cái này gọi là ghét của nào trời trao của đó. Hehe)
Chỉ có một điều, mối quan hệ của Hải Quỳnh và Khánh Vũ đã đã trở nên thân thiết hơn.
- Thầy! – Hải Quỳnh e thẹn gọi một tiếng khi thấy Khánh Vũ bước đến chỗ cô.
- Chào em! – Khánh Vũ cũng mĩm cười đáp lại lời chào của Hải Quỳnh, anh nhìn gương mặt đỏ hồng của cô cảm thấy yêu vô cùng.
- Chiều nay em có rảnh không? – Khánh Vũ chợt lên tiếng hỏi.
- Có chuyện gì không thầy? – Hải Quỳnh ngẩng đầu ngơ ngác hỏi.
- Thầy có hai vé đi xem phim, em có muốn đi cùng thầy không?
Lòng Hải Quỳnh rộn lên, cô cười tươi hớn hở đáp:
- Được ạ, lâu rồi em không đi xem phim, vậy hẹn chiều nay nha thầy.
- Ừ, thầy chờ em ở trước trạm xe buýt của trường.
Nói rồi, Hải Quỳnh quay lưng chạy đi để lại Khánh Vũ nhìn theo với ánh mắt chìu mến và đôi môi mĩm cười trước vóc dáng yêu kiều của cô.
Hải Quỳnh phải vội bỏ đi bởi vì cô sợ Khánh Vũ phát hiện ra gương mặt đỏ bừng vì vui cướng và cảm xúc loạn nhịp trong tim cô trước lời mời đó. Được đi cùng người mà mình mến chẳng phải là điều vui nhất sao. Cô chạy một mạch không ngừng nghĩ về ký túc xá, vì vui mừng quá nên không để ý người phía trớc, cuối cùng va mạnh vào người đó, té ngã xuống.
- Không sao chứ? – Một giọng nói trầm ấm vang lên, một bàn tay rắn chắc đỡ cô đứng dậy.
- Không sao! Là lỗi của tôi….
Hải Quỳnh biết là do mình chạy vội nên va vào người khác liền nhanh chóng nhận lỗi nhưng khi cô ngẩng mặt lên nhìn người bị mình va phải liền im bặt. Hai gương mặt giáp mặt nhìn nhau đầy ngượng ngùng.
Tần Phong sau chuyến tình nguyện dường như đen đi rất nhiều, nhưng chỉ càng làm tăng thêm phần nam tính của anh mà thôi. Ánh mắt anh ngời sáng, nhìn Hải Quỳnh có chút gì đó rạng rỡ, anh không cười chỉ đứng im lặng, bàn tay đỡ lấy Hải Quỳnh vẫn giữ lấy tay cô. Hải Quỳnh cũng bối rối vì bất ngờ gặp Tần Phong nên cũng không rút tay lại.
Lát sau Tần Phong buông tay Hải Quỳnh ra, cô cũng ngượng ngùng quay đầu đi, cả hai không nói gì thêm với nhau một lời. Cảm xúc vui vẻ của buổi hẹn hò với Khánh Vũ đã bị sự va chạm với Tần Phong làm giảm đi.
- Thật hả! Thầy ấy hẹn Quỳnh – Lê Phương reo lên hớn hở.
- Phải diện, phải diện cho thật là đẹp – Phương Hồng liền reo lên – Để mình trang điểm cho Quỳnh, nhất định phải đẹp.
- Tui ngưỡng mộ bà quá, được một người thầy đẹp trai như thế hẹn hò – Ngọc Yến giả vờ mơ mộng nói.
- Không phải là hẹn hò mà – Hải Quỳnh giậm chân lắc đầu phủ nhận, nhưng trong lòng rộng ràng hi vọng đây thực sự là một buổi hẹn hò.
- Ây da, để mình hỏi thẳng thầy cho. Nếu thầy đồng ý, tụi mình gả Hải Quỳnh cho thầy, vậy thì mấy môn học mà thầy dạy không cần phải lo lắng nữa – Minh trang cười thích chí đề nghị.
- Tụi bây đúng là cái đồ bán bạn cầu vinh mà – Hải Quỳnh xấu hổ mắng.
- Trời, có người thích mà còn làm bộ – Phương Hồng chĩa đôi gò má đỏ bừng của Hải Quỳnh trêu.
- Đừng tranh cãi nữa, lâu rồi tụi mình không có làm một cuộc đại khai sát giới mua sắm, hôm nay nhân tiện mua quần áo chuẩn bị cho buổi hẹn hò đầu tiên của Hải Quỳnh, chúng ta mua sắm thôi – Lê Phương long trọng tuyên bố.
Cả nhóm vỗ tay hoan hô. Và họ bắt đầu một cuộc tẩy trần mới.
Sau đó là một cuộc tổng hóa trang đầy rộn ràng và ồn ào vô cùng. Đến khi Hải Quỳnh xấu hổ đứng chờ Khánh Vũ ở trạm xe vẫn bị mấy đứa bạn rình mò theo sau. Cô quay lưng trừng mắt đuổi mấy đứa bạn tò mò đang rình mò phía sau về. Cả bọn thè lưỡi lắc đầu tỏ ý phải chờ đến khi Khánh Vũ đến nhìn thấy gương mặt xinh đẹp của Hải Quỳnh thì như thế nào.
Hải Quỳnh mặc một chiếc váy màu xanh lục nhạt viền ren rất dễ thương phù hợp với vóc dáng nhỏ nhắn của cô, măng đôi giày búp bê nhỏ màu trắng, cài một chiếc băng đô màu đỏ, trang điểm nhẹ nhàng đều dùng tông màu tím rất hợp với gương mặt hiền lành ngây thơ của cô.
Quả nhiên khi Khánh Vũ nhìn thấy cô thì cũng sững lại mấy phút. Người ta nói: “không có người phụ nữ xấu, chỉ có phụ nữ không biết làm đẹp”. Hải Quỳnh vốn có gương mặt đáng yêu thì khi trang điểm lên càng đáng yêu bội phần. Khánh Vũ vừa nhìn thấy thì mặt đã đỏ bừng vì tim đập mạnh.
Anh ho khụ khụ vài cái để che lấp cái nhìn ngây dại của mình trước gương mặt e thẹn hồng hồng của Hải Quỳnh.
- Hôm nay em xinh lắm.
- Cám ơn thầy – Hải Quỳnh lí nhí nói.
- Lên xe đi, thầy chở em
Hải Quỳnh nhẹ nhàng ngồi lên xe Khánh Vũ, vì đây là chiếc váy xoè cho nên cô không thể ngồi bình thường mà vén váy ngồi một bên. Hai tay không biết nên để thế nào, liếc nhìn các bạn trốn bên kia đường đang cười ngất nhìn cô và Khánh Vũ. Minh Trang và Phương Hồng cùng diễn cảnh hai người họ, Minh Trang ôm chặt eo Phương Hồng ngầm ý bảo Hải Quỳnh vòng tay ôm eo Khánh Vũ.
Hải Quỳnh mắc cỡ lắc đầu, đành đưa tay nắm nhẹ vạt áo của Khánh Vũ. Cuối cùng xe cũng đề máy chạy đi.
Lần này hai người đi xem phim, không ngờ lại đụng độ Tần Phong và Nguyên Thu lần nữa ở rạp chiếu phim.
- Anh đã nói, anh không thích em cứ bám theo anh mà, em không nghe rõ à – Tiếng Tần Phong lạnh lùng vang lên, anh hất tay Nguyên Thu ra khỏi tay mình.
Hải Quỳnh như thấy cảnh xưa diễn lại, nhưng lúc trước còn có cảm giác thương xót vì chị ta đáng thương, còn bây giờ cô hiểu loại người như chị ta bị Tần Phong ghét bỏ là đúng.
Hai người họ cũng phát hiện ra hải Quỳnh và Khánh Vũ đang đi cùng nhau, Nguyên Thu hơi xấu hổ cúi đầu chào Khánh Vũ:
- Em chào thầy.
- Hai em cũng cùng nhau đi xem phim à – Khánh Vũ cũng lích sự hỏi.
Rồi chỉ có Khánh Vũ và Nguyên Thu đối đáp với nhau mà thôi, Hải Quỳnh và Tần Phong đứng im lặng nhìn nhau. Hải Quỳnh không nghĩ gì quay mặt nhìn các poster film, nhưng Tần Phong thì khác, anh thấy tim mình đập mạnh hơn khi nhìn thấy gương mặt xinh đẹp của Hải Quỳnh.
- Hai người đang hẹn hò với nhau à – Tiếng Nguyên thu cắt đứt tia nhìn của hai người.
Hải Quỳnh muốn không biết là nên phủ nhận hay không, cô khẽ liếc nhìn Khánh Vũ chờ đợi nhưng Khánh Vũ im lặng không phủ nhận cũng không khẳng định, chỉ cười nói:
- Hai em cũng đi xem phim à.
- Vâng, em thích xem phim lắm nên tụi em thường xuyên cùng nhau xem phim – Nguyên Thu cặp tay tần Phong cười đáp, cô ta cố tình thân mật trước mặt Hải Quỳnh.
Nhưng Hải Quỳnh đâu còn tâm trí để ý đến cô ta, cô đang mãi miết với suy nghĩ Khánh Vũ không phủ nhận như vậy có phải là thừa nhận hay không?
- Vậy hai em xem phim vui vẻ nha – Khánh Vũ đáp rồi nắm lấy tay Hải Quỳnh kéo đi vào rạp.
Hải Quỳnh bị sự căng thẳng nãy giờ làm đổ mồ hôi tay lạnh ngắt, vậy mà khi Khánh Vũ nắm bàn tay nhỏ nhắn của cô kéo đi lại thấy ấm áp, lòng rộn lên, chỉ biết cúi mặt lẽo đẽo theo sau Khánh Vũ.
Nguyên Thu nhìn Khánh Vũ và Hải Quỳnh tay trong tay cùng nhau đi vào rạp chiếu phim thì quay sang Tần Phong cố ý hỏi:
- Anh thấy hai người đó có xứng đôi không?
Tần Phong không đáp, anh quay sang quắc mắt nhìn Nguyên Thu lạnh lùng hỏi:
- Em thích xem phim lắm phải không? Vậy thì cứ ở đây xem cho đã đi.
Nói rồi Tần Phong không chút khách sáo hất tay Nguyên Thu ra khỏi tay mình, sau đó bỏ đi mặc cho Nguyên Thu kêu tên phía sau. Nguyên Thu bặm môi dậm chân tức giận nhìn theo dáng Tần Phong, trong mắt lóe lên sự giận dữ, cô quay đầu nhìn về phía rạp chiều phim mà Khánh Vũ và Hải Quỳnh đi vào.
- Tôi sẽ không để cô đắc ý đâu.
- Thấy ấy không phủ nhận tức là thừa nhận rồi. Còn nghi ngờ gì nữa chứ ngốc – Lê Phương vui mừng reo lên.
- Sau đó thì sao? – Minh Trang mỡ to mắt mong đợi.
- Sau đó thì đi ăn – Hải Quỳnh e thẹn đáp.
- Thầy có liên tục gắp thức ăn cho bà không? – Phương Hồng phấn khích hỏi.
Hải Quỳnh xấu hổ gật đầu.
- Sau đó nữa thì sao? – Ngọc Yến tiếp tục hỏi?
- Sau đó thì thầy đưa mình về đây.
- Có nắm tay …có hôn không? – Minh Trang nheo mắt hỏi.
Hải Quỳnh lắc đầu.
- Haiz! Tiếc quá. Thầy chán thật – Ngọc Yến thở dài.
- Dẹp đi, đối với Hải Quỳnh mà lần đầu tiên đã nắm tay rồi hôn, không chừng bã ngất xỉu giữa đường thì nguy. Lần sau đi – Lê Phương bèn trêu.
- Phải đó, lần sau đi – Ngọc Yến hùa vào – Lần sau tụi mình theo rình, chụp hình lại.
- Anh Vũ, em yêu anh – Minh Trang quay sang Phương Hồng giả làm Hải Quỳnh.
- Anh cũng yêu em – Phương Hồng bèn đáp lại.
Hai người bèn ôm nhau thắm thiết rồi giả vờ hôn:” Chụt…chụt …”
- Tụi bây chết hết đi – Hải Quỳnh xấu hổ, lấy gối đập mấy đứa bạn làm cả phòng rộn ràng tiếng cười.
Nhưng nụ cười đó đến sáng hôm sau thì vụt tắt.
- Này, lâu rồi không đi đá banh, hôm nay không có tiết, ra sân luyện một chút đi – Công vỗ vai Tần Phong đề nghị.
- Được đó, gọi thêm mấy người lần trước cùng nhau thi đấu – Giang ủng hộ.
Nhưng Tần Phong gạt tay Công ra nói:
- Không đi đâu, mọi người đi đi.
- Đi đi. Ông không đi thì còn gì vui nữa – Công nhất quyết rũ rê, đưa tay lay người Tần Phong.
- Đã nói là không đi mà – Tần Phong bỗng dưng gắt lên đầy khó chịu đến nỗi khiến Công và Giang thấy bất ngờ vô cùng.
Tần Phong nhận ra thái độ không tốt của mình bèn cúi đầu nói:” Xin lỗi, mình không cố ý”
- Không sao, là do tâm trạng không tốt thôi. Nói đi, dạo gần đây, tâm trạng ông không tốt chút nào hết là vì chuyện gì – Giang tỏ vẻ thông cảm rồi vỗ vai Tần Phong tìm hiểu.
- Không có gì đâu – Tần Phong vội gạt đi.
- Này không phải ông bị hội chứng tiền mãn kinh đó chứ? – Công bèn trêu.
Tần Phong liền ném cho Công một cái nhìn sắc như dao khiến Công thè lưỡi nhún vai cười. Nhưng ngay sau đó, Công chợt nghĩ ra gì đó bèn quay lại tỏ vẻ hoảng hốt:
- Chẳng lẽ ông bị thất tình, dám lắm đó, Biểu hiện dạo gần đây của ông rất giống với những người bị thất tình lắm. Hehe…nói đi….là em nào để mình giới thiệu cho.
- Điên khùng….- Tần Phong ném cho Công một câu rồi bỏ đi ra ngoài.
Đi được một đoạn, Tần Phong nghe tim mình đập mạnh, cảm xúc trong lòng hỗn loạn. Lẽ nào, cảm giác này chính là yêu.
Mấy hôm sau, trên trang wed của trường đã đăng tải rất nhiều hình ảnh của Hải Quỳnh và Khánh Vũ. Hình hai người cùng đi xem phim, rồi hình hai người trong chuyến tình nguyện, hình mấy ngày nay Khánh Vũ giảng bài cho Hải Quỳnh, hai người bên nhau rất thân mật. Cả trường được một phen xôn xao trước mối tình thầy trò này.
Hải Quỳnh và các bạn cũng chưa từng nghĩ đến việc thầy và trò có mối quan hệ thân thiết lại gây tranh cãi như vậy. Có rất nhiều ment ủng hộ nhưng cũng có rất nhiều conmment phản đối. Gây nên một sự ầm ĩ huyên náo trên diễn đàn trường. Hai người có liên quan lập tức được triệu tập đến văn phòng khoa để bàn thảo.
Người gọi Hải Quỳnh lên văn phòng khoa là Nguyên Thu, cô ta lợi dụng lúc Hải Quỳnh đi một mình bèn đứng chắn đường nói:
- Vì cô mà giờ đây thầy chủ nhiệm khoa đã bắt thầy Khánh Vũ đến làm bản tường trình vì mối qun hệ yêu đương với cô đó. Thầy chủ nhiệm cũng bảo cô đến đó. Cô mau đến đó giải thích đi, tốt nhất là phủ nhận mối quan hệ giữa hai người.
Hải Quỳnh vừa nghe xong hốt hoảng chạy đi, Nguyên Thu nìn theo đắc ý cười. hôm đó sau khi Tần Phong bỏ đi, cô ta cảm thấy hận Hải Quỳnh vô cùng, trong khi Hải Quỳnh được Khánh Vũ chăm sóc còn cô ta lại bị hắt hủi. Cho nên Nguyên Thu âm thầm chờ đợi lúc Khánh Vũ và Hải Quỳnh cùng đi ăn chụp rất nhiều tấm hình giữ hai người bọn họ, rồi sau đó thu thật thêm mấy tấm nữa rồi tải lên diễn đàn của trường.
Khi Hải Quỳnh đến nơi thì nghe trong phòng đã vang ra tiếng nói:
- Có thật không? Có thật em và Hải Quỳnh đang qua lại với nhau không? – Tiếng thầy chủ nhiệm kho vang lên chất vấn.
- Thưa thầy….- Tiếng Khánh Vũ vang lên khiến Hải Quỳnh đứng ngây người không dám bước tiếp vào trong.
Đột nhiên sự thấp thỏm lo lắng cùng sợ hãi trong lòng Hải Quỳnh thắt lại. Trước đây từng gnhe nói đến việc thầy và trò có quan hệ yêu đương khi bị phát hiện ra thì rất thê thảm. Một là người học sinh bị đuổi học, hai là người thầy bị chuyển công tác, có khi còn bị nghỉ việc. Nhưng trước gì Hải Quỳnh chỉ nghe việc học sinh cấp ba và thầy giáo bị phản đối, cô chưa từng nghĩ việc một sinh viên đã được xem như trưởng thành như cô vẫn bị định kiến như vậy.
Nếu như vì việc này mà cô bị đuổi học thì cô biết ăn nói làm sao với ba và anh Hiểu Huy. Nhưng nếu Khánh Vũ vì bảo vệ cô mà bị đuổi việc thì sao? Hải Quỳnh thật sự không muốn chuyện như xảy ra chút nào? Chuyện duy nhất có thể làm là phủ nhận mối quan hệ giữa họ (đã có gì đâu mà phủ nhận =>ngốc).
Thế nhưng khi nghe thầy chủ nhiệm khoa chất vấn, Hải Quỳnh lại muốn Khánh Vũ thừa nhận, bởi vì đối với con gái, sự thừa nhận mối quan hệ giữa hai người trước mặt người khác, chứng tỏ người con trai đó toàn tâm toàn ý yêu mình. Bất chấp hậu quả sau đó, con gái vẫn muốn người con trai mình yêu bày tỏ tình yêu chân thành của anh ta đối với mình. Có lẽ đó là sự ích kỹ, sự tham lam nhưng mà không có cô gái nào không muốn đặt ra thử thách như vậy đối với người mình yêu.
Và hơn hết, Khánh Vũ chưa từng nói yêu cô, nếu như anh phủ nhận thì chứng tỏ từ trước tới giờ đều là cô ngộ nhận mà thôi.
- Thầy biết em là một người có năng lực, thật sự tài giỏi, việc học lên tiến sĩ của em đang thuận lợi. Thầy không hy vọng vì chuyện này mà bị trở ngại – Tiếng thầy chủ nhiệm khoa lại tiếng tục vang lên trước khi Khánh Vũ có câu trả lời.
Tim Hải Quỳnh như thắt lại, đứng yên bất động, máu chạy dọc toàn thân tê rần.
- Thưa thầy em biết, tụi em chỉ là quan hệ thầy trò thôi ạ, không có tình cảm nam nữ thưa thầy – Giọng Khánh Vũ quan lên đáp lời rất nhẹ nhàng nhưng lại khiến Hải Quỳnh rơi thọt xuống vực thẳm của sự đau buồn.
- Thật vậy sao? – Giọng thầy chủ nhiệm vang lên có vẻ nhẹ nhỏm nhưng vẫn muốn khẳng định lại sự thật lần nữa.
- Là sự thật ạ – Hải Quỳnh đẩy cửa bước vào đáp lời thay cho Khánh Vũ.
Khánh Vũ hơi bất ngờ trước sự xuất hiện của Hải Quỳnh nên đứng chết lặng mở to mắt nhìn cô. Hải Quỳnh không nhìn Khánh Vũ, cô đến trước mặt Thầy chủ nhiệm khoa lặp lại lần nữa.
- Em và thấy Vũ không có quan hệ yêu đương ạ.
Hai người họ chưa ai thật sự bày tò tình ý với người kia thì câu nói của Hải Quỳnh cũng không hẳng là lời nói dối. Nhưng dù sao đi nữa cô cũng thích Khánh Vũ, cho nên hải Quỳnh khá lúng túng khi nói.
Thầy chủ nhiệm khoa nhíu mày nhìn Hải Quỳnh, cô run người sợ thầy chủ nhiệm nhìn ra thái độ lúng túng của mình bèn cúi đầu nói dối:
- Thật ra em có bạn trai rồi.
- Vậy sao? – Thầy chủ nhiệm nhìn Hải Quỳnh với cặp mắt thâm sâu tường tận khiến Hải Quỳnh sợ hãi, ngay lúc đó thì một tiếng nói vang lên:
- Em có thể chứng minh, vì em là bạn trai của cô ấy.
Tác giả :
Born