Đợi Chàng Mỗi Mùa Ngô Đồng Nở
Chương 6: Tương tư từ hai phía
Không biết qua bao nhiêu năm, Thập Lý Đình đã trở thành nơi cầu nguyện nhân duyên cho đôi lứa.
Góc mái nơi đây có treo rất nhiều dây đồng tâm đỏ rực, truyền thuyết kể rằng, chỉ cần treo được dây lên đó là đôi lứa sẽ kết thành lương duyên.
Có mấy vị bô lão nói, trước kia ở đây, từng có một vị tân nương đợi phu quân của mình trăm năm không bỏ.
"Vậy nàng có đợi được không ạ?" Có cô thiếu nữ tò mò hỏi.
"Đương nhiên là đợi được, nếu không Thập Lý Đình này làm sao có thể trở thành nơi cầu nguyện nhân duyên cho đôi lứa?"
Mười dặm nhân duyên, trăm năm tương tư, tình chưa hết.
Xa xa, có một đôi nam nữ dắt tay nhau bước đi, màn đêm buông xuống, đó là thế giới của bọn họ.
Lần này Sa Hoa nói muốn nhìn đèn hoa đăng, chàng nhất định phải biểu hiện cho thật tốt.
"Năm nay ngoài xem đèn hoa đăng ra, thiếp còn muốn đi nặn tượng đất, kết dây đồng tâm nữa."
"Được, chúng ta đi."
"Chàng phải kết dây đồng tâm cùng với thiếp."
"Được."
Một ông chủ sạp hàng gần đó, thấy đôi phu thê trẻ muốn kết dây đồng tâm, nhiệt tình giới thiệu, "Vị công tử này, hãy đến treo dây ở đình nhân duyên đi, thiêng lắm đấy."
Đôi nam nữ nhìn nhau mỉm cười, nắm chặt tay tiến vào biển người phía trước.
Trên cổ tay của nữ tử có một chuỗi hạt xinh đẹp, chấp niệm đã lui, màu đỏ biến mất, chỉ còn lại màu bạc sáng ngời.
Nàng chưa từng nói cho Lâm Trường biết, trăm năm qua nàng chỉ mong được thấy chàng tiến vào Thập Lý Đình, cho dù là đến để khiến nàng biến mất.
Hàng năm mùng bảy tháng bảy, nàng vừa vui mừng, lại vừa sợ hãi.
Cũng tốt, từ nay về sau gắn bó, không bao giờ nữa lìa xa.
Phiên ngoại: Nước mắt của tướng quân
Hóa quỷ sau, thì ra cảm tình vẫn còn ở lại.
"Làm gì phải như vậy đâu?" Sư phụ gõ mõ lắc đầu.
Ta biết, người nói đó là việc ta tự sát.
Chỉ có điều, lòng ta đã quyết, quy y cửa Phật không phải ý nguyện của ta, ta nợ phụ mẫu ân sinh thành, không thể báo đáp bọn họ lúc tuổi già đã là cực kì bất hiếu.
Sư phụ lắc đầu thở dài, "Mạng của ngươi khắc với những người chí thân, chỉ hợp với chiến trường, không thể nào làm khác."
Vậy... Nàng thì sao?
Bảy năm chờ đợi đâu chỉ có mình nàng, ta cũng đều ngày ngày tương tư khổ.
"Sư phụ, người đã hiểu chưa?"
"Si nhi, si nhi..."
"Nỗi lòng của ngươi có quá nhiều vướng bận, không thể thấy Phật, không thể thành Phật. Lòng ta có tiếc, nhưng cũng chẳng thể làm gì hơn."
"A di đà Phật..."
Nàng vẫn còn ở đó.
Bên trong Thập Lý Đình.
Nàng đã thành u linh, chấp niệm khó hiểu, không có ngày mai.
Ta muốn hóa giải chấp niệm cho nàng, lại không nhớ rõ, nàng cũng là chấp niệm của chính ta.
Trăm ngày mùng bảy tháng bảy đến rồi đi, hai mắt của ta vẫn đều nhắm nghiền, không dám nhìn vào bóng hình xinh đẹp phía sau làn lụa mỏng.
Ta không dám tiến lên, không dám đẩy ra lụa hồng, ta biết nàng đang đợi ta xốc lên khăn phượng.
Nàng là hỉ quỷ, nếu ta thỏa mãn nguyện vọng cho nàng, nàng sẽ lập tức tan biến.
Ta không muốn, cũng không đành lòng.
Sư phụ nói, lòng ta đã thành ma, thế nên, Phật không muốn thu lưu ta nữa.
Ta cười ha ha, cho tới bây giờ ta đều không tin vào Phật, Phật cũng chưa từng chiếu cố đến ta, đến Sa Hoa, không muốn thu lưu thì thế nào?
Thực ra ta cũng sợ hãi, sợ Sa Hoa sẽ nhập ma, nàng sẽ không nhận ra ta nữa.
Khúc mắc nan giải, chấp niệm khó quên, hàng năm trôi qua, oán hận của Sa Hoa càng ngày càng lớn.
Ta dùng máu của mình để gánh vác oán khí cho nàng, ta không muốn nhìn nàng khổ sở.
Thì ra, trăm năm qua đều là ta lừa mình dối người, ta trói buộc Sa Hoa, cũng trói buộc chính ta.
Sư phụ tìm tới ta, hắn muốn hóa kiếp cho ta, hoặc là, hắn muốn ta hóa kiếp cho Sa Hoa.
Sư phụ, điều đó là không có khả năng.
Không có nàng, sẽ không có ta.
Ta chính là tưởng niệm của nàng biến thành.
Ta nghĩ, ta muốn đánh cược một lần, hóa giải chấp niệm, hoặc là cả hai chúng ta đều sẽ biến mất, hoặc là vĩnh viễn ẩn thân trong bóng đêm, làm một đôi vợ chồng quỷ.
Vợ chồng quỷ ư? Tại sao lòng ta lại vui mừng đến vậy?
Quỷ có tâm sao? Ta không biết, nhưng là, ta muốn xốc lên khăn voan của Sa Hoa.
Mặc kệ chúng ta có biến mất hay không, mặc kệ Sa Hoa có tha thứ ta hay không, chỉ cần có thể giải mối tương tư này, chỉ cần có thể gặp được nàng.
Thì...
Mặc cho đất trời sụp nứt, ta cũng quyết không hối hận.
Góc mái nơi đây có treo rất nhiều dây đồng tâm đỏ rực, truyền thuyết kể rằng, chỉ cần treo được dây lên đó là đôi lứa sẽ kết thành lương duyên.
Có mấy vị bô lão nói, trước kia ở đây, từng có một vị tân nương đợi phu quân của mình trăm năm không bỏ.
"Vậy nàng có đợi được không ạ?" Có cô thiếu nữ tò mò hỏi.
"Đương nhiên là đợi được, nếu không Thập Lý Đình này làm sao có thể trở thành nơi cầu nguyện nhân duyên cho đôi lứa?"
Mười dặm nhân duyên, trăm năm tương tư, tình chưa hết.
Xa xa, có một đôi nam nữ dắt tay nhau bước đi, màn đêm buông xuống, đó là thế giới của bọn họ.
Lần này Sa Hoa nói muốn nhìn đèn hoa đăng, chàng nhất định phải biểu hiện cho thật tốt.
"Năm nay ngoài xem đèn hoa đăng ra, thiếp còn muốn đi nặn tượng đất, kết dây đồng tâm nữa."
"Được, chúng ta đi."
"Chàng phải kết dây đồng tâm cùng với thiếp."
"Được."
Một ông chủ sạp hàng gần đó, thấy đôi phu thê trẻ muốn kết dây đồng tâm, nhiệt tình giới thiệu, "Vị công tử này, hãy đến treo dây ở đình nhân duyên đi, thiêng lắm đấy."
Đôi nam nữ nhìn nhau mỉm cười, nắm chặt tay tiến vào biển người phía trước.
Trên cổ tay của nữ tử có một chuỗi hạt xinh đẹp, chấp niệm đã lui, màu đỏ biến mất, chỉ còn lại màu bạc sáng ngời.
Nàng chưa từng nói cho Lâm Trường biết, trăm năm qua nàng chỉ mong được thấy chàng tiến vào Thập Lý Đình, cho dù là đến để khiến nàng biến mất.
Hàng năm mùng bảy tháng bảy, nàng vừa vui mừng, lại vừa sợ hãi.
Cũng tốt, từ nay về sau gắn bó, không bao giờ nữa lìa xa.
Phiên ngoại: Nước mắt của tướng quân
Hóa quỷ sau, thì ra cảm tình vẫn còn ở lại.
"Làm gì phải như vậy đâu?" Sư phụ gõ mõ lắc đầu.
Ta biết, người nói đó là việc ta tự sát.
Chỉ có điều, lòng ta đã quyết, quy y cửa Phật không phải ý nguyện của ta, ta nợ phụ mẫu ân sinh thành, không thể báo đáp bọn họ lúc tuổi già đã là cực kì bất hiếu.
Sư phụ lắc đầu thở dài, "Mạng của ngươi khắc với những người chí thân, chỉ hợp với chiến trường, không thể nào làm khác."
Vậy... Nàng thì sao?
Bảy năm chờ đợi đâu chỉ có mình nàng, ta cũng đều ngày ngày tương tư khổ.
"Sư phụ, người đã hiểu chưa?"
"Si nhi, si nhi..."
"Nỗi lòng của ngươi có quá nhiều vướng bận, không thể thấy Phật, không thể thành Phật. Lòng ta có tiếc, nhưng cũng chẳng thể làm gì hơn."
"A di đà Phật..."
Nàng vẫn còn ở đó.
Bên trong Thập Lý Đình.
Nàng đã thành u linh, chấp niệm khó hiểu, không có ngày mai.
Ta muốn hóa giải chấp niệm cho nàng, lại không nhớ rõ, nàng cũng là chấp niệm của chính ta.
Trăm ngày mùng bảy tháng bảy đến rồi đi, hai mắt của ta vẫn đều nhắm nghiền, không dám nhìn vào bóng hình xinh đẹp phía sau làn lụa mỏng.
Ta không dám tiến lên, không dám đẩy ra lụa hồng, ta biết nàng đang đợi ta xốc lên khăn phượng.
Nàng là hỉ quỷ, nếu ta thỏa mãn nguyện vọng cho nàng, nàng sẽ lập tức tan biến.
Ta không muốn, cũng không đành lòng.
Sư phụ nói, lòng ta đã thành ma, thế nên, Phật không muốn thu lưu ta nữa.
Ta cười ha ha, cho tới bây giờ ta đều không tin vào Phật, Phật cũng chưa từng chiếu cố đến ta, đến Sa Hoa, không muốn thu lưu thì thế nào?
Thực ra ta cũng sợ hãi, sợ Sa Hoa sẽ nhập ma, nàng sẽ không nhận ra ta nữa.
Khúc mắc nan giải, chấp niệm khó quên, hàng năm trôi qua, oán hận của Sa Hoa càng ngày càng lớn.
Ta dùng máu của mình để gánh vác oán khí cho nàng, ta không muốn nhìn nàng khổ sở.
Thì ra, trăm năm qua đều là ta lừa mình dối người, ta trói buộc Sa Hoa, cũng trói buộc chính ta.
Sư phụ tìm tới ta, hắn muốn hóa kiếp cho ta, hoặc là, hắn muốn ta hóa kiếp cho Sa Hoa.
Sư phụ, điều đó là không có khả năng.
Không có nàng, sẽ không có ta.
Ta chính là tưởng niệm của nàng biến thành.
Ta nghĩ, ta muốn đánh cược một lần, hóa giải chấp niệm, hoặc là cả hai chúng ta đều sẽ biến mất, hoặc là vĩnh viễn ẩn thân trong bóng đêm, làm một đôi vợ chồng quỷ.
Vợ chồng quỷ ư? Tại sao lòng ta lại vui mừng đến vậy?
Quỷ có tâm sao? Ta không biết, nhưng là, ta muốn xốc lên khăn voan của Sa Hoa.
Mặc kệ chúng ta có biến mất hay không, mặc kệ Sa Hoa có tha thứ ta hay không, chỉ cần có thể giải mối tương tư này, chỉ cần có thể gặp được nàng.
Thì...
Mặc cho đất trời sụp nứt, ta cũng quyết không hối hận.
Tác giả :
Ốc Đồng Công Tử