Đôi Cánh
Chương 48
Đêm Giáng sinh, tiết trời lạnh giá vô cùng.
Thế nhưng bầu trời trên kia lại khá trong.
Trên đường, những cặp tình nhân khoác tay nhau ấm cúng cùng dạo bước, trò chuyện. Những đứa trẻ mặc áo lông ấm sực chạy nhảy tung tăng. Trên khắp nẻo phố lớn đều vang lên điệu nhạc giáng sinh rộn ràng khiến lòng người vui vẻ.
Những cây thông Noel trong các nhà hàng, quảng trường... được trang trí rất nhiều thứ bắt mắt cùng dây đèn chớp nháy lấp lánh.
Thanh Y ngồi trong chiếc xe Lexus RX ngắm cảnh lướt qua hai bên. Hôm nay người lái xe của cô không phải Vũ, chẳng phải Phong và đương nhiên không là Hàn mà chỉ là một thuộc hạ của Âu Dương Quân.
Nhưng người này đương nhiên không phải hạng tầm thường, anh ta là một thuộc hạ đắc lực chỉ sau Vũ trong việc quản lí thế lực ngầm, từng lập không ít thành tích, đến cả súng gí vào đầu thì mắt cũng không thèm động. Cũng phải, thuộc hạ của Âu Dương Quân đâu có kẻ nào vô dụng, người có thể được tin tưởng để hộ tống cô càng không thể thuộc nhóm đó.
Từ sau khi cô xem xong chương trình ti vi hôm ở bệnh viện, sáng hôm sau tỉnh dậy đã không thấy bóng dáng của Âu Dương Quân. Hỏi mấy tên thuộc hạ thân tín thì được biết anh đã đi công tác ở Anh.
Hừ, bị thương nặng như thế mà không chịu nằm yên dưỡng thương. Được, anh thích làm việc như thế thì cho anh làm đến chết luôn đi!
Thanh Y thầm mắng.
Âu Dương Quân đi biệt tích suốt một tuần liền mà không hề liên lạc với cô. Đến khi cô chủ động gọi cho anh thì điện thoại lại vang lên tiếng của cô tổng đài nhẹ nhàng, báo rằng thuê bao tạm thời tắt máy.
Cô cũng đâu phải là loại người thiếu anh một ngày thì quay cuồng khó chịu. Anh không liên lạc, cô cũng chẳng thèm quan tâm. Hằng ngày, cô chạy bộ rồi luyện tập, ban đêm không có ác nhân quấy phá tuy có chút hụt hẫng không quen nhưng vẫn yên lành ngủ ngon. Vì thế, thương tích của cô từ lâu đã khỏi nay lại còn tăng lên vài kí thịt, thật không tồi!
Nhưng tên kia cách đây nửa ngày lại liên lạc, bảo cô tối nay nhất định phải đến khách sạn Dream sẽ có người hướng dẫn.
Lúc nhận được tin nhắn, Thanh Y gan lì không chịu đi. Mấy tên thuộc hạ tái mặt đau khổ chạy ngược chạy xuôi năn nỉ suốt buổi, cô mới miễn cưỡng bước ra khỏi biệt thự.
Thanh Y vừa xuống xe đã có một đoàn người mặc đồng phục khách sạn xếp thành hai hàng dài trước cửa cúi đầu chào.
Một nữ nhân viên xinh đẹp cười thân thiện bước ra khỏi đoàn người và tiến đến gần cô. Cô ta cúi người đưa tay, ý bảo mời cô vào trong. Thanh Y theo hướng cô ta chỉ cất bước đi.
Hôm nay, cô mặc chiếc váy màu xanh biển thời trang, khoác ngoài áo lông trắng mềm mại, kết hợp với đôi gót cao màu trắng tạo nên cảm giác nhẹ nhàng, thoải mái. Mái tóc đen mượt được xõa dài qua vai bồng bềnh bay trong gió.
Theo chân của cô nhân viên xinh đẹp, Thanh Y được dẫn đến khu vực trung tâm của khách sạn, nằm phía ngoài trời. Sau một hồi quan sát mà không thấy bóng Âu Dương Quân, cô quay lại định hỏi cô nhân viên kia thì cô ta đã rời khỏi từ lúc nào.
Thanh Y bĩu môi.
Tên Âu Dương Quân này không biết làm cái trò gì mà trời lạnh thế này còn muốn ăn tiệc giáng sinh ngoài trời.
Trước mặt cô là một chiếc hồ nhân tạo lớn, mặt nước trong xanh. Trên hồ có một cây cầu phẳng bắc ngang nối từ bên này sang bên kia. Giữa cây cầu là một đoạn phình to ra hình tròn, ở đó đã đặt sắn bộ bàn ghế kiểu cách.
Thanh Y bước lên cây cầu rồi tiến đến kéo một chiếc ghế và ngồi xuống. Thấy có luồng khí ấm bất ngờ, cô cúi đầu nhìn xuống chân bàn thì phát hiện dưới đó có đặt một chiếc lò sưởi ấm áp.
Đột nhiên trên tai vang lên tín hiệu, cô liền đưa tay nhấn nút liên lạc. Bên kia là giọng của Âu Dương Quân:
“Em đến rồi?”
Thanh Y không nói gì mà chỉ hừ nhẹ. Câu nói của anh chỉ như câu hỏi tu từ, mang tính khẳng định nên cô không nhất thiết trả lời. Hơn nữa, bắt cô đến sớm để đợi anh là cái lí gì vậy?
Bên tai cô lại vang lên tiếng cười nhẹ.
“Vẫn còn giận? Đã một tuần rồi, bọn Phong, Vũ, Hàn cũng bị em xử đến mức điêu đứng hết rồi còn gì!”
- Xử gì chứ? Tôi đâu có khả năng xử mấy con người tài hoa đó!
Thanh Y giọng điệu châm chọc trả lời. Vừa xong, cô lại nghe giọng cười hứng thú của Âu Dương Quân.
“Họa Lam đột nhiên trở mặt đòi chia tay với Vũ kiến cả tuần nay hồn cậu ta cứ vất vưởng ở xó xỉnh nào, tôi phải cho cậu ta nghỉ phép một ngày để giải quyết việc riêng. Hàn sau khi phỏng vấn ở đài truyền hình về thì số xe, số điện thoại đều bị người ta biết. Hằng ngày có đến vài trăm cuộc điện thoại từ các cô gái trẻ gọi đến khiến cậu ấy phải thay xe, đổi số. Đến cả Phong ở nhà cùng em thì tự dưng lại bị tiêu chảy.”
Dừng một lát, anh mới phán câu cuối cùng:
“Những sự việc này không phải quá trùng hợp đi!”
Thanh Y dù bị lật tẩy cũng không có biểu hiện gì trên mặt.
- Các người thông đồng với nhau đưa tôi trở thành tâm điểm cho người ta dòm ngó, hại tôi suốt cả tuần nay chẳng dám ra ngoài bởi bọn săn báo cứ rình rập xung quanh. Như thế mà không đòi lại công lí thì thật có lỗi với bản thân!
“Đó là tất cả lí do hay em vốn không muốn kết hôn với tôi?”
Giọng Âu Dương Quân bỗng trở nên lạnh lẽo đáng sợ. Chỉ sợ câu trả lời của cô không vừa ý anh thì anh không ngại biến đêm giáng sinh thành đêm săn mồi, đem thành phố yên bình này biến thành nghĩa trang.
- Anh chưa cầu hôn với tôi lại tuyên cáo với mọi người rằng tôi sẽ cùng anh kết hôn, anh không thấy mâu thuẫn sao?
Thanh Y biết điều lựa lời mà nói. Và thật may nó lại khiến tâm trạng của Âu Dương Quân trở nên tốt hơn, anh sảng khoái nói:
“Được, vậy chỉ cần tôi cầu hôn thì em sẽ đồng ý chứ gì?”
Cái tên độc đoán này, chấp nhận hay không là quyền của cô chứ!
Còn chưa kịp lên tiếng phản bác, cô đã nghe thấy một âm thanh vù vù đang dần to lên. Nhìn theo hướng phát ra âm thanh kia thì thấy một chiếc trực thăng đang tiến lại gần. Những cây cao trong khuôn viên khách sạn đều bị quạt cho ngã rạp, lá bay tung trời.
Khi chiếc trực thăng từ từ hạ thấp xuống, Thanh Y mới nhìn rõ người đang đứng ở cửa máy bay không ai khác ngoài Âu Dương Quân. Anh đang hướng về cô vẫy tay và mỉm cười.
Sau một hồi khiến cây cối tơi tả, chiếc cánh xoay vòng vòng trên trực thăng giờ mới chịu ngừng lại.
Âu Dương Quân bước xuống, nét mặt hớn hở chưa từng thấy tiến đến gần nơi cô đang ngồi. Anh mặt bộ comple đen lịch lãm, đi vòng qua chiếc bàn rồi dừng lại trước mặt Thanh Y. Cô bị khí thế ngời ngời của anh bức đành phải đứng dậy, ngước mặt nhìn xem con người này rốt cuộc muốn làm gì.
Bất ngờ, cây cầu mà hai người đang đứng đột nhiên phụt lên những tia pháo bông sáng chói, đẹp mắt. Lấy nơi này làm trung tâm, những cột pháo hoa như những bó lúa vàng lần lượt được cháy sáng, chạy dọc theo cây cầu rồi vòng ra quanh hồ tạo nên khung cảnh mơ hồ, ảo diệu.
Còn chưa hiểu điều gì xảy ra, Thanh Y lại trố to mắt nhìn Âu Dương Quân vươn tay đón một bó hoa hồng thật lớn đang rơi từ trên trời xuống cùng vô vàn cánh hoa bay lất phất, nhẹ nhàng phiêu lãng trong không trung.
Âu Dương Quân chính xác đón lấy bó hoa rồi quỳ một chân xuống cây cầu đá, ngẩng mặt với đôi mắt sáng ngời nhìn Thanh Y, môi mấp máy:
- Lý Thanh Y, em hãy đồng ý kết hôn cùng tôi nhé! Hằng đêm ôm em ngủ mà chẳng thể làm được gì hơn là việc cực kì thách thức với tôi rồi. Bây giờ, tôi muốn thông báo với em rằng giới hạn chịu đựng của tôi đã hết, nếu em còn không đồng ý... Hừm, lí nào có chuyện em không đồng ý! Một người đàn ông hoàn hảo như tôi đang đứng trước mặt cầu hôn thì em làm sao có thể lắc đầu, phải không? Vì vậy, Thanh Y à, em hãy nhanh nhanh gật đầu đi!
Thanh Y dở khóc dở cười nghe lời cầu hôn của anh. Cô thật muốn nói với anh, anh quá tự đại rồi! Anh rõ ràng là đang tự hoang tưởng về bản thân.
Những tia pháo không ngừng cháy sáng, những cánh hoa không ngừng rơi, âm nhạc du dương nhẹ nhàng như ảo mộng cùng một người đàn ông tuấn tú, cao ngạo đang quỳ gối trước mặt khiến Thanh Y bối rối. Tim cô đập nhanh hơn bình thường, mặt cũng nóng hơn, đỏ hơn. Cô mỉm cười, giọng hơi run:
- Anh không thể cho thêm một câu hứa hẹn nào sao?
- Hứa hẹn? Cần gì phải hứa! Vì tôi nhất định sẽ yêu thương em, bảo vệ em. Với em, tôi sẽ cùng sống cùng chết, không thay lòng, không đổi dạ, xem em như viên ngọc quý giá mà trân trọng. Đó đều là điều hiển nhiên xảy ra nên lời hứa... không khác gì một lời vô nghĩa.
Thanh Y không quan tâm gì nữa mà cúi người, nhào ngay vào lòng Âu Dương Quân. Hai tay vòng qua cổ anh ôm thật chặt. Người đàn ông này, từ bây giờ đã là của cô!
Bỗng nhiên, một thứ cảm giác ngọt ngào, hạnh phúc mạnh mẽ lan tỏa đến từng tế bào trong cơ thể của cả hai.
Thời gian cứ thế trôi qua thật lâu, thật lâu, cho đến khi Âu Dương Quân phát hiện còn điểm quan trọng mới nhẹ đẩy Thanh Y. Anh rút từ túi quần chiếc hộp màu đen và mở ra. Bên trong là một chiếc nhẫn kim cương tinh xảo, lấp lánh nổi bật.
Âu Dương Quân lấy chiếc nhẫn rồi nắm lấy bàn tay thon nhỏ của Thanh Y, đeo lên ngón áp úp của cô.
- Từ nay, em sẽ là người phụ nữ của tôi!
---
Trái với khung cảnh mười phần lãng mạn bên dưới, trên sân thượng của khách sạn, đám Phong, Vũ, Hàn cùng một số thuộc hạ đang tập trung rải cánh hoa. Cả mấy giỏ cánh hoa hồng lớn được thả đều, bay theo hướng gió rồi đáp đúng đến vị trí của Âu Dương Quân và Thanh Y.
- Phù, xem như xong! Quãng thời gian đau khổ của chúng ta nhờ vào việc này đã có thể kết thúc rồi.
Vũ thở phào một hơi.
Vì muốn trả thù anh mà Thanh Y dùng kế ly gián, làm Họa Lam một hai đòi chia tay, khiến anh đến là khốn khổ. Nhưng bây giờ mọi việc đã êm xuôi, thật nên đi ăn mừng.
- Chỉ sợ dấu chấm hết không những có ý nghĩa kết thúc câu mà còn là mở đầu cho câu mới.- Hàn nói.
- Cậu nói thế là có ý gì?
- Chỉ mong sau này hai người họ đừng bất đồng ý kiến! Nếu có, chúng ta theo bên nào cũng sẽ không xong.
Không đợi Hàn trả lời, Phong lên tiếng trước.
Vậy là, nhất loạt ba người lại ảo não đầy mặt...
(Lời dịch: Chúng ta hãy kết hôn.)
Bấm xem nội dung truyện
Thế nhưng bầu trời trên kia lại khá trong.
Trên đường, những cặp tình nhân khoác tay nhau ấm cúng cùng dạo bước, trò chuyện. Những đứa trẻ mặc áo lông ấm sực chạy nhảy tung tăng. Trên khắp nẻo phố lớn đều vang lên điệu nhạc giáng sinh rộn ràng khiến lòng người vui vẻ.
Những cây thông Noel trong các nhà hàng, quảng trường... được trang trí rất nhiều thứ bắt mắt cùng dây đèn chớp nháy lấp lánh.
Thanh Y ngồi trong chiếc xe Lexus RX ngắm cảnh lướt qua hai bên. Hôm nay người lái xe của cô không phải Vũ, chẳng phải Phong và đương nhiên không là Hàn mà chỉ là một thuộc hạ của Âu Dương Quân.
Nhưng người này đương nhiên không phải hạng tầm thường, anh ta là một thuộc hạ đắc lực chỉ sau Vũ trong việc quản lí thế lực ngầm, từng lập không ít thành tích, đến cả súng gí vào đầu thì mắt cũng không thèm động. Cũng phải, thuộc hạ của Âu Dương Quân đâu có kẻ nào vô dụng, người có thể được tin tưởng để hộ tống cô càng không thể thuộc nhóm đó.
Từ sau khi cô xem xong chương trình ti vi hôm ở bệnh viện, sáng hôm sau tỉnh dậy đã không thấy bóng dáng của Âu Dương Quân. Hỏi mấy tên thuộc hạ thân tín thì được biết anh đã đi công tác ở Anh.
Hừ, bị thương nặng như thế mà không chịu nằm yên dưỡng thương. Được, anh thích làm việc như thế thì cho anh làm đến chết luôn đi!
Thanh Y thầm mắng.
Âu Dương Quân đi biệt tích suốt một tuần liền mà không hề liên lạc với cô. Đến khi cô chủ động gọi cho anh thì điện thoại lại vang lên tiếng của cô tổng đài nhẹ nhàng, báo rằng thuê bao tạm thời tắt máy.
Cô cũng đâu phải là loại người thiếu anh một ngày thì quay cuồng khó chịu. Anh không liên lạc, cô cũng chẳng thèm quan tâm. Hằng ngày, cô chạy bộ rồi luyện tập, ban đêm không có ác nhân quấy phá tuy có chút hụt hẫng không quen nhưng vẫn yên lành ngủ ngon. Vì thế, thương tích của cô từ lâu đã khỏi nay lại còn tăng lên vài kí thịt, thật không tồi!
Nhưng tên kia cách đây nửa ngày lại liên lạc, bảo cô tối nay nhất định phải đến khách sạn Dream sẽ có người hướng dẫn.
Lúc nhận được tin nhắn, Thanh Y gan lì không chịu đi. Mấy tên thuộc hạ tái mặt đau khổ chạy ngược chạy xuôi năn nỉ suốt buổi, cô mới miễn cưỡng bước ra khỏi biệt thự.
Thanh Y vừa xuống xe đã có một đoàn người mặc đồng phục khách sạn xếp thành hai hàng dài trước cửa cúi đầu chào.
Một nữ nhân viên xinh đẹp cười thân thiện bước ra khỏi đoàn người và tiến đến gần cô. Cô ta cúi người đưa tay, ý bảo mời cô vào trong. Thanh Y theo hướng cô ta chỉ cất bước đi.
Hôm nay, cô mặc chiếc váy màu xanh biển thời trang, khoác ngoài áo lông trắng mềm mại, kết hợp với đôi gót cao màu trắng tạo nên cảm giác nhẹ nhàng, thoải mái. Mái tóc đen mượt được xõa dài qua vai bồng bềnh bay trong gió.
Theo chân của cô nhân viên xinh đẹp, Thanh Y được dẫn đến khu vực trung tâm của khách sạn, nằm phía ngoài trời. Sau một hồi quan sát mà không thấy bóng Âu Dương Quân, cô quay lại định hỏi cô nhân viên kia thì cô ta đã rời khỏi từ lúc nào.
Thanh Y bĩu môi.
Tên Âu Dương Quân này không biết làm cái trò gì mà trời lạnh thế này còn muốn ăn tiệc giáng sinh ngoài trời.
Trước mặt cô là một chiếc hồ nhân tạo lớn, mặt nước trong xanh. Trên hồ có một cây cầu phẳng bắc ngang nối từ bên này sang bên kia. Giữa cây cầu là một đoạn phình to ra hình tròn, ở đó đã đặt sắn bộ bàn ghế kiểu cách.
Thanh Y bước lên cây cầu rồi tiến đến kéo một chiếc ghế và ngồi xuống. Thấy có luồng khí ấm bất ngờ, cô cúi đầu nhìn xuống chân bàn thì phát hiện dưới đó có đặt một chiếc lò sưởi ấm áp.
Đột nhiên trên tai vang lên tín hiệu, cô liền đưa tay nhấn nút liên lạc. Bên kia là giọng của Âu Dương Quân:
“Em đến rồi?”
Thanh Y không nói gì mà chỉ hừ nhẹ. Câu nói của anh chỉ như câu hỏi tu từ, mang tính khẳng định nên cô không nhất thiết trả lời. Hơn nữa, bắt cô đến sớm để đợi anh là cái lí gì vậy?
Bên tai cô lại vang lên tiếng cười nhẹ.
“Vẫn còn giận? Đã một tuần rồi, bọn Phong, Vũ, Hàn cũng bị em xử đến mức điêu đứng hết rồi còn gì!”
- Xử gì chứ? Tôi đâu có khả năng xử mấy con người tài hoa đó!
Thanh Y giọng điệu châm chọc trả lời. Vừa xong, cô lại nghe giọng cười hứng thú của Âu Dương Quân.
“Họa Lam đột nhiên trở mặt đòi chia tay với Vũ kiến cả tuần nay hồn cậu ta cứ vất vưởng ở xó xỉnh nào, tôi phải cho cậu ta nghỉ phép một ngày để giải quyết việc riêng. Hàn sau khi phỏng vấn ở đài truyền hình về thì số xe, số điện thoại đều bị người ta biết. Hằng ngày có đến vài trăm cuộc điện thoại từ các cô gái trẻ gọi đến khiến cậu ấy phải thay xe, đổi số. Đến cả Phong ở nhà cùng em thì tự dưng lại bị tiêu chảy.”
Dừng một lát, anh mới phán câu cuối cùng:
“Những sự việc này không phải quá trùng hợp đi!”
Thanh Y dù bị lật tẩy cũng không có biểu hiện gì trên mặt.
- Các người thông đồng với nhau đưa tôi trở thành tâm điểm cho người ta dòm ngó, hại tôi suốt cả tuần nay chẳng dám ra ngoài bởi bọn săn báo cứ rình rập xung quanh. Như thế mà không đòi lại công lí thì thật có lỗi với bản thân!
“Đó là tất cả lí do hay em vốn không muốn kết hôn với tôi?”
Giọng Âu Dương Quân bỗng trở nên lạnh lẽo đáng sợ. Chỉ sợ câu trả lời của cô không vừa ý anh thì anh không ngại biến đêm giáng sinh thành đêm săn mồi, đem thành phố yên bình này biến thành nghĩa trang.
- Anh chưa cầu hôn với tôi lại tuyên cáo với mọi người rằng tôi sẽ cùng anh kết hôn, anh không thấy mâu thuẫn sao?
Thanh Y biết điều lựa lời mà nói. Và thật may nó lại khiến tâm trạng của Âu Dương Quân trở nên tốt hơn, anh sảng khoái nói:
“Được, vậy chỉ cần tôi cầu hôn thì em sẽ đồng ý chứ gì?”
Cái tên độc đoán này, chấp nhận hay không là quyền của cô chứ!
Còn chưa kịp lên tiếng phản bác, cô đã nghe thấy một âm thanh vù vù đang dần to lên. Nhìn theo hướng phát ra âm thanh kia thì thấy một chiếc trực thăng đang tiến lại gần. Những cây cao trong khuôn viên khách sạn đều bị quạt cho ngã rạp, lá bay tung trời.
Khi chiếc trực thăng từ từ hạ thấp xuống, Thanh Y mới nhìn rõ người đang đứng ở cửa máy bay không ai khác ngoài Âu Dương Quân. Anh đang hướng về cô vẫy tay và mỉm cười.
Sau một hồi khiến cây cối tơi tả, chiếc cánh xoay vòng vòng trên trực thăng giờ mới chịu ngừng lại.
Âu Dương Quân bước xuống, nét mặt hớn hở chưa từng thấy tiến đến gần nơi cô đang ngồi. Anh mặt bộ comple đen lịch lãm, đi vòng qua chiếc bàn rồi dừng lại trước mặt Thanh Y. Cô bị khí thế ngời ngời của anh bức đành phải đứng dậy, ngước mặt nhìn xem con người này rốt cuộc muốn làm gì.
Bất ngờ, cây cầu mà hai người đang đứng đột nhiên phụt lên những tia pháo bông sáng chói, đẹp mắt. Lấy nơi này làm trung tâm, những cột pháo hoa như những bó lúa vàng lần lượt được cháy sáng, chạy dọc theo cây cầu rồi vòng ra quanh hồ tạo nên khung cảnh mơ hồ, ảo diệu.
Còn chưa hiểu điều gì xảy ra, Thanh Y lại trố to mắt nhìn Âu Dương Quân vươn tay đón một bó hoa hồng thật lớn đang rơi từ trên trời xuống cùng vô vàn cánh hoa bay lất phất, nhẹ nhàng phiêu lãng trong không trung.
Âu Dương Quân chính xác đón lấy bó hoa rồi quỳ một chân xuống cây cầu đá, ngẩng mặt với đôi mắt sáng ngời nhìn Thanh Y, môi mấp máy:
- Lý Thanh Y, em hãy đồng ý kết hôn cùng tôi nhé! Hằng đêm ôm em ngủ mà chẳng thể làm được gì hơn là việc cực kì thách thức với tôi rồi. Bây giờ, tôi muốn thông báo với em rằng giới hạn chịu đựng của tôi đã hết, nếu em còn không đồng ý... Hừm, lí nào có chuyện em không đồng ý! Một người đàn ông hoàn hảo như tôi đang đứng trước mặt cầu hôn thì em làm sao có thể lắc đầu, phải không? Vì vậy, Thanh Y à, em hãy nhanh nhanh gật đầu đi!
Thanh Y dở khóc dở cười nghe lời cầu hôn của anh. Cô thật muốn nói với anh, anh quá tự đại rồi! Anh rõ ràng là đang tự hoang tưởng về bản thân.
Những tia pháo không ngừng cháy sáng, những cánh hoa không ngừng rơi, âm nhạc du dương nhẹ nhàng như ảo mộng cùng một người đàn ông tuấn tú, cao ngạo đang quỳ gối trước mặt khiến Thanh Y bối rối. Tim cô đập nhanh hơn bình thường, mặt cũng nóng hơn, đỏ hơn. Cô mỉm cười, giọng hơi run:
- Anh không thể cho thêm một câu hứa hẹn nào sao?
- Hứa hẹn? Cần gì phải hứa! Vì tôi nhất định sẽ yêu thương em, bảo vệ em. Với em, tôi sẽ cùng sống cùng chết, không thay lòng, không đổi dạ, xem em như viên ngọc quý giá mà trân trọng. Đó đều là điều hiển nhiên xảy ra nên lời hứa... không khác gì một lời vô nghĩa.
Thanh Y không quan tâm gì nữa mà cúi người, nhào ngay vào lòng Âu Dương Quân. Hai tay vòng qua cổ anh ôm thật chặt. Người đàn ông này, từ bây giờ đã là của cô!
Bỗng nhiên, một thứ cảm giác ngọt ngào, hạnh phúc mạnh mẽ lan tỏa đến từng tế bào trong cơ thể của cả hai.
Thời gian cứ thế trôi qua thật lâu, thật lâu, cho đến khi Âu Dương Quân phát hiện còn điểm quan trọng mới nhẹ đẩy Thanh Y. Anh rút từ túi quần chiếc hộp màu đen và mở ra. Bên trong là một chiếc nhẫn kim cương tinh xảo, lấp lánh nổi bật.
Âu Dương Quân lấy chiếc nhẫn rồi nắm lấy bàn tay thon nhỏ của Thanh Y, đeo lên ngón áp úp của cô.
- Từ nay, em sẽ là người phụ nữ của tôi!
---
Trái với khung cảnh mười phần lãng mạn bên dưới, trên sân thượng của khách sạn, đám Phong, Vũ, Hàn cùng một số thuộc hạ đang tập trung rải cánh hoa. Cả mấy giỏ cánh hoa hồng lớn được thả đều, bay theo hướng gió rồi đáp đúng đến vị trí của Âu Dương Quân và Thanh Y.
- Phù, xem như xong! Quãng thời gian đau khổ của chúng ta nhờ vào việc này đã có thể kết thúc rồi.
Vũ thở phào một hơi.
Vì muốn trả thù anh mà Thanh Y dùng kế ly gián, làm Họa Lam một hai đòi chia tay, khiến anh đến là khốn khổ. Nhưng bây giờ mọi việc đã êm xuôi, thật nên đi ăn mừng.
- Chỉ sợ dấu chấm hết không những có ý nghĩa kết thúc câu mà còn là mở đầu cho câu mới.- Hàn nói.
- Cậu nói thế là có ý gì?
- Chỉ mong sau này hai người họ đừng bất đồng ý kiến! Nếu có, chúng ta theo bên nào cũng sẽ không xong.
Không đợi Hàn trả lời, Phong lên tiếng trước.
Vậy là, nhất loạt ba người lại ảo não đầy mặt...
(Lời dịch: Chúng ta hãy kết hôn.)
Bấm xem nội dung truyện
Tác giả :
Tà Nhi