Đôi Cánh Mà Tôi Muốn Có
Chương 55
Nhìn thấy vẻ mặt do dự của Nam Cung Diễm, Thượng Quan Thập nói tiếp: “Không cần lo lắng! Tả Dực bọn nó khi còn bé, mỗi lần sinh bệnh, đều là tôi tiêm. Kỹ thuật của tôi không tệ, yên tâm! Nhất định sẽ không đau. Đến đây đi!” Thượng Quan Thập vừa kiên nhẫn giải thích, vừa đưa tay kéo quần Nam Cung Diễm.
Trời ạ! Ai tới nói cho mình biết, đây là tình trạng gì a! Nam Cung Diễm nắm chặt quần của mình, mặt đỏ tía tai vội vàng nói: “Tôi đã hạ sốt, không cần tiêm!”
“Phì! Anh là người lớn, sao còn giống đứa bé như thế? Hữu Dực hồi nhỏ cũng là bộ dáng này. Hai người thật không hổ là cha con, sợ tiêm giống nhau. Được rồi, lập tức sẽ xong, thật sự không đau nha!” Thượng Quan Thập tiếp tục hành động.
Cuối cùng, Nam Cung Diễm bởi vì sốt cao mà toàn thân vô lực bại trận. Cảm nhận được trên mông truyền đến một trận lạnh lẽo, hắn xấu hổ chôn chính mình trong cái gối, tức giận bất bình nghĩ: Cái này tại sao một trời một vực với kế hoạch của Nam Cung Ngữ hả! Vốn phải là mình cảm mạo, tiểu Thập Thập yêu thương quan tâm mình, chăm sóc mình. Bây giờ làm sao lại biến thành, tiểu Thập Thập ở cái kia của mình… cái trần trụi kia châm lên chứ? Hừ! Nam Cung Ngữ, anh hận em!
Sau khi đẩy hết nước thuốc, Thượng Quan Thập vô cùng tự nhiên sửa sang lại quần cho Nam Cung Diễm. Cậu ôn nhu nói: ” Không đau đi! Tôi đã thêm một chút thuốc gây mê trong nước thuốc, anh ngủ một hồi đi! Sau khi tỉnh lại sẽ không có gì!”
Vừa nói xong, Thượng Quan Thập liền đắp kín chăn cho Nam Cung Diễm, xoay người chuẩn bị rời đi. Cậu lại bị Nam Cung Diễm, một bàn tay đột nhiên vươn ra giữ chặt. Thượng Quan Thập bất đắc dĩ cười cười, nhẹ nhàng kéo tay hắn xuống, cũng thả vào trong chăn. Cậu nói với Nam Cung Diễm đang mơ mơ màng màng: “Anh an tâm ngủ đi! Tôi sẽ không rời đi. Tôi ở ngay bên cạnh cùng anh!”
Nam Cung Diễm đã rơi vào trạng thái nửa mơ hồ gật gật đầu. Sau đó, hắn liền tiến vào mộng đẹp. Trước khi hắn ngủ say, hắn vẫn không quên, thề trong lòng: “Lần sau, không bao giờ dùng phương pháp ác như vậy nữa!”
Thượng Quan Thập ngồi ở một bên, lẳng lặng nhìn Nam Cung Diễm đang ngủ say.
Nhìn khuôn mặt cực giống Hữu Dực kia, Thượng Quan Thập cảm thấy trong lòng có thứ gì đang từng mảnh từng mảnh bong ra. Mà thứ ẩn giấu bên trong, tựa hồ cũng bắt đầu trở nên rõ ràng…
Trời ạ! Ai tới nói cho mình biết, đây là tình trạng gì a! Nam Cung Diễm nắm chặt quần của mình, mặt đỏ tía tai vội vàng nói: “Tôi đã hạ sốt, không cần tiêm!”
“Phì! Anh là người lớn, sao còn giống đứa bé như thế? Hữu Dực hồi nhỏ cũng là bộ dáng này. Hai người thật không hổ là cha con, sợ tiêm giống nhau. Được rồi, lập tức sẽ xong, thật sự không đau nha!” Thượng Quan Thập tiếp tục hành động.
Cuối cùng, Nam Cung Diễm bởi vì sốt cao mà toàn thân vô lực bại trận. Cảm nhận được trên mông truyền đến một trận lạnh lẽo, hắn xấu hổ chôn chính mình trong cái gối, tức giận bất bình nghĩ: Cái này tại sao một trời một vực với kế hoạch của Nam Cung Ngữ hả! Vốn phải là mình cảm mạo, tiểu Thập Thập yêu thương quan tâm mình, chăm sóc mình. Bây giờ làm sao lại biến thành, tiểu Thập Thập ở cái kia của mình… cái trần trụi kia châm lên chứ? Hừ! Nam Cung Ngữ, anh hận em!
Sau khi đẩy hết nước thuốc, Thượng Quan Thập vô cùng tự nhiên sửa sang lại quần cho Nam Cung Diễm. Cậu ôn nhu nói: ” Không đau đi! Tôi đã thêm một chút thuốc gây mê trong nước thuốc, anh ngủ một hồi đi! Sau khi tỉnh lại sẽ không có gì!”
Vừa nói xong, Thượng Quan Thập liền đắp kín chăn cho Nam Cung Diễm, xoay người chuẩn bị rời đi. Cậu lại bị Nam Cung Diễm, một bàn tay đột nhiên vươn ra giữ chặt. Thượng Quan Thập bất đắc dĩ cười cười, nhẹ nhàng kéo tay hắn xuống, cũng thả vào trong chăn. Cậu nói với Nam Cung Diễm đang mơ mơ màng màng: “Anh an tâm ngủ đi! Tôi sẽ không rời đi. Tôi ở ngay bên cạnh cùng anh!”
Nam Cung Diễm đã rơi vào trạng thái nửa mơ hồ gật gật đầu. Sau đó, hắn liền tiến vào mộng đẹp. Trước khi hắn ngủ say, hắn vẫn không quên, thề trong lòng: “Lần sau, không bao giờ dùng phương pháp ác như vậy nữa!”
Thượng Quan Thập ngồi ở một bên, lẳng lặng nhìn Nam Cung Diễm đang ngủ say.
Nhìn khuôn mặt cực giống Hữu Dực kia, Thượng Quan Thập cảm thấy trong lòng có thứ gì đang từng mảnh từng mảnh bong ra. Mà thứ ẩn giấu bên trong, tựa hồ cũng bắt đầu trở nên rõ ràng…
Tác giả :
Rbao0000