Độc Y Thần Nữ: Phúc Hắc Lãnh Đế Cuồng Sủng Thê
Chương 58: Mãn tư chất, hỏa diễm thanh điểu (3)
“Chuyện này không tốt lắm đâu?” Tả Viêm phản đối: “Ước chiến đã định là ngày hôm nay, nhưng cũng không có noi rốt cuộc là vào thời gian nào, chỉ cần trong vòng hôm nay Bạch Vũ tới đây, cũng không thể tính là muộn.”
”Cái gì? Ngươi còn tính toán chờ nàng ta tới nửa đêm sao?” Hành Tuấn Sơn bất mãn quát.
”Không phải, ta chỉ cảm thấy nàng có thể vì lý do nào đó mà đến trễ, chúng ta hẳn là chờ một chút.” Tả Viêm cảm thấy Bạch Vũ thật sự không giống loại người lâm trận bỏ chạy.
”Không, nếu đợi thêm nửa giờ nữa, Bạch Vũ còn không đến, cho dù nàng có thua, trận này cũng không cần so nữa.” Sa Hoằng trảm đinh triệt thiết.
Tả Viêm khó hiểu nhìn Sa Hoằng: “Sa Hoằng thống lĩnh, ta sao lại cảm thấy ngươi rất không muốn cho Bạch Vũ tham gia trận tỷ thí này?”
Nói rất đúng, ta chính là không muốn cho Bạch Vũ đến. Sa Hoằng nắm chặt cánh tay: “Ta chỉ cảm thấy nên làm như thế, chung quy cũng không thể để cho mọi người chờ một mình nàng.”
”Ngươi nói không tính, loại sự tình này hẳn nên hỏi Tiết lão bản.” Tả Viêm nhìn về phía Tiết lão bản, ánh mắt mọi người cũng dừng ở trên người Tiết lão bản.
Tiết lão bản trầm ngâm một hồi, xấu hổ cười cười, chỉ hướng chỗ cao nhất trên ghế lô của trường thi đấu: “Kỳ thật ta nói cũng không tính, vị trên ghế lô kia nói mới tính.”
Mọi người có chút hiểu được, bình thường tỷ thí Vô Trần bảng thường mời một vị siêu cấp cường giả nổi danh ở địa phương đến làm trọng tài, lời nói của hắn mới có thể quyết định kết quả.
Hành Tuấn Sơn nhãn tình sáng lên:“Không biết lần này mời tới chính là vị cường giả nào? Không bằng ta cùng Tiết lão bản đến chào hỏi một chút đi.”
”Uh, cũng tốt.” Tiết lão bản cùng Hành Tuấn Sơn đứng lên, đang định đi tới chỗ ghế lô, trong không trung đột nhiên lôi quang chợt lóe, vang lên một tiếng sấm khủng bố.
Tất cả mọi người bị hoảng sợ, ngạc nhiên nhìn về phía trên không trung.
Vừa rồi trời quang mây tạnh, một giây sau lại có tiếng sấm vang dội, lôi vân không ngừng quay cuồng giống như ngọn lửa đang thiêu đốt, áp chế thật mạnh, đem cả tòa thành cắn nuốt.
Trong trường thi đấu mọi người không khỏi tinh thần sợ hãi, bọn họ chưa từng gặp qua hiện tượng thiên văn quỷ dị như thế, nháy mắt biến hóa thời tiết, lôi vân đỏ như máu, quả thực rất kỳ quái.
”Hiện tượng hôm nay, có thể nào là bảo vật xuất thế?” Tả Vũ hưng phấn nói.
Tả Viêm lắc đầu: “Không giống, hiện tượng thiên văn dị thường, nhưng không có tràn ra linh khí, càng giống như là có Triệu hoán thú xuất hiện.”
”Không sai.” Sa Hoằng sắc mặt nghiêm túc: “Triệu hoán thú mãn tư chất trong truyền thuyết xuất hiện, sẽ dẫn đến thiên địa dị thường, trời ban chúc phúc, tuyên cáo thiên hạ.”
”Sa Hoằng thống lĩnh nói, Bình Thạch thành có Triệu hoán thú mãn tư chất xuất hiện?” Thành chủ cả kinh tròng mắt như muốn rớt ra.
”Này..... truyền thuyết là nói như vậy, nhưng không ai biết đó có phải là sự thật hay không.....”
Oanh ầm ầm -----
Tiếng sấm lại vang lên, tia chớp màu lửa đỏ không ngừng xẹt qua, sau khi đánh xuống 5 tia lôi điện, lôi vân chậm rãi tiêu tán.
Không trung nháy mắt khôi phục quang minh, dương quang giữa trưa lại chiếu xạ lên trung tâm sân thi đấu, thật giống như một màn vừa rồi chính là giấc mộng.
Mọi người còn chưa có phục hồi tinh thần lại, Bạch Vũ đã thở hổn hển xuất hiện ở trước cửa trường thi đấu: “Thực xin lỗi, ta đến chậm.”
”Hừ! Để cho nhiều người như vậy chờ một mình ngươi, Bạch Vũ cô nương thật sự là giá trị thật lớn! Không biết có chuyện gì quan trọng khiến ngươi chậm trễ?” Hành Tuấn Sơn bất mãn chất vấn.
Bạch Vũ nâng mi: “Ta không cần thiết phải hướng ngươi khai báo?”
Thật vất vả từ trong hôn mê tỉnh táo lại lại ngủ quên, loại chuyện tình này nàng sẽ không nói ra.
”Được rồi, đừng lãng phí thời gian, ta đã chờ ngươi rất lâu rồi.” Thân ảnh đoan trang của Hoàn Tố Âm xuất hiện giữa trung tâm lôi đài, không kiên nhẫn nhìn nhìn Bạch Vũ, ngạo khí trên mặt có một tia khinh miệt.
Bạch Vũ chống lại ánh mắt của nàng ta, trong không khí nổi lên mùi thuốc súng nồng nặc.
Hai người đi lên lôi đài, mọi người đã sớm chờ đến mức không kiên nhẫn hưng phấn nhấc lên âm thanh đinh tai nhức óc, điên cuồng hô to tên Hoàn Tố Âm.
Hoàn Tố Âm cười lạnh đánh giá Bạch Vũ: “Kỳ thật ngươi nên làm rùa đen rút đầu, trốn đi đừng đến, đáng tiếc ngươi vẫn chạy tới chịu chết!”
”Cái gì? Ngươi còn tính toán chờ nàng ta tới nửa đêm sao?” Hành Tuấn Sơn bất mãn quát.
”Không phải, ta chỉ cảm thấy nàng có thể vì lý do nào đó mà đến trễ, chúng ta hẳn là chờ một chút.” Tả Viêm cảm thấy Bạch Vũ thật sự không giống loại người lâm trận bỏ chạy.
”Không, nếu đợi thêm nửa giờ nữa, Bạch Vũ còn không đến, cho dù nàng có thua, trận này cũng không cần so nữa.” Sa Hoằng trảm đinh triệt thiết.
Tả Viêm khó hiểu nhìn Sa Hoằng: “Sa Hoằng thống lĩnh, ta sao lại cảm thấy ngươi rất không muốn cho Bạch Vũ tham gia trận tỷ thí này?”
Nói rất đúng, ta chính là không muốn cho Bạch Vũ đến. Sa Hoằng nắm chặt cánh tay: “Ta chỉ cảm thấy nên làm như thế, chung quy cũng không thể để cho mọi người chờ một mình nàng.”
”Ngươi nói không tính, loại sự tình này hẳn nên hỏi Tiết lão bản.” Tả Viêm nhìn về phía Tiết lão bản, ánh mắt mọi người cũng dừng ở trên người Tiết lão bản.
Tiết lão bản trầm ngâm một hồi, xấu hổ cười cười, chỉ hướng chỗ cao nhất trên ghế lô của trường thi đấu: “Kỳ thật ta nói cũng không tính, vị trên ghế lô kia nói mới tính.”
Mọi người có chút hiểu được, bình thường tỷ thí Vô Trần bảng thường mời một vị siêu cấp cường giả nổi danh ở địa phương đến làm trọng tài, lời nói của hắn mới có thể quyết định kết quả.
Hành Tuấn Sơn nhãn tình sáng lên:“Không biết lần này mời tới chính là vị cường giả nào? Không bằng ta cùng Tiết lão bản đến chào hỏi một chút đi.”
”Uh, cũng tốt.” Tiết lão bản cùng Hành Tuấn Sơn đứng lên, đang định đi tới chỗ ghế lô, trong không trung đột nhiên lôi quang chợt lóe, vang lên một tiếng sấm khủng bố.
Tất cả mọi người bị hoảng sợ, ngạc nhiên nhìn về phía trên không trung.
Vừa rồi trời quang mây tạnh, một giây sau lại có tiếng sấm vang dội, lôi vân không ngừng quay cuồng giống như ngọn lửa đang thiêu đốt, áp chế thật mạnh, đem cả tòa thành cắn nuốt.
Trong trường thi đấu mọi người không khỏi tinh thần sợ hãi, bọn họ chưa từng gặp qua hiện tượng thiên văn quỷ dị như thế, nháy mắt biến hóa thời tiết, lôi vân đỏ như máu, quả thực rất kỳ quái.
”Hiện tượng hôm nay, có thể nào là bảo vật xuất thế?” Tả Vũ hưng phấn nói.
Tả Viêm lắc đầu: “Không giống, hiện tượng thiên văn dị thường, nhưng không có tràn ra linh khí, càng giống như là có Triệu hoán thú xuất hiện.”
”Không sai.” Sa Hoằng sắc mặt nghiêm túc: “Triệu hoán thú mãn tư chất trong truyền thuyết xuất hiện, sẽ dẫn đến thiên địa dị thường, trời ban chúc phúc, tuyên cáo thiên hạ.”
”Sa Hoằng thống lĩnh nói, Bình Thạch thành có Triệu hoán thú mãn tư chất xuất hiện?” Thành chủ cả kinh tròng mắt như muốn rớt ra.
”Này..... truyền thuyết là nói như vậy, nhưng không ai biết đó có phải là sự thật hay không.....”
Oanh ầm ầm -----
Tiếng sấm lại vang lên, tia chớp màu lửa đỏ không ngừng xẹt qua, sau khi đánh xuống 5 tia lôi điện, lôi vân chậm rãi tiêu tán.
Không trung nháy mắt khôi phục quang minh, dương quang giữa trưa lại chiếu xạ lên trung tâm sân thi đấu, thật giống như một màn vừa rồi chính là giấc mộng.
Mọi người còn chưa có phục hồi tinh thần lại, Bạch Vũ đã thở hổn hển xuất hiện ở trước cửa trường thi đấu: “Thực xin lỗi, ta đến chậm.”
”Hừ! Để cho nhiều người như vậy chờ một mình ngươi, Bạch Vũ cô nương thật sự là giá trị thật lớn! Không biết có chuyện gì quan trọng khiến ngươi chậm trễ?” Hành Tuấn Sơn bất mãn chất vấn.
Bạch Vũ nâng mi: “Ta không cần thiết phải hướng ngươi khai báo?”
Thật vất vả từ trong hôn mê tỉnh táo lại lại ngủ quên, loại chuyện tình này nàng sẽ không nói ra.
”Được rồi, đừng lãng phí thời gian, ta đã chờ ngươi rất lâu rồi.” Thân ảnh đoan trang của Hoàn Tố Âm xuất hiện giữa trung tâm lôi đài, không kiên nhẫn nhìn nhìn Bạch Vũ, ngạo khí trên mặt có một tia khinh miệt.
Bạch Vũ chống lại ánh mắt của nàng ta, trong không khí nổi lên mùi thuốc súng nồng nặc.
Hai người đi lên lôi đài, mọi người đã sớm chờ đến mức không kiên nhẫn hưng phấn nhấc lên âm thanh đinh tai nhức óc, điên cuồng hô to tên Hoàn Tố Âm.
Hoàn Tố Âm cười lạnh đánh giá Bạch Vũ: “Kỳ thật ngươi nên làm rùa đen rút đầu, trốn đi đừng đến, đáng tiếc ngươi vẫn chạy tới chịu chết!”
Tác giả :
Nguyệt Hạ Khuynh Ca