Tân An Quỷ Sự
Quyển 6 Chương 178: Canh bế môn (không cho vào cửa)
Sử Kim cúi đầu nói,
“Đại nhân, hôm nay thuộc hạ theo lệ đi tuần tra trong thành, lúc đi đến
hẻm Thanh Trúc thì chợt nghe thấy bên trong có tiếng động, lại ở trong
sân phát hiện huynh đệ Chu gia đang vây đánh Nhâm Hồng, vì thế vội vàng
tiến lên ngăn chặn ẩu đả.”
“Tình huống ở hiện trường thế nào ngươi có rõ không?”
“Thuộc hạ đi theo đại nhân lâu như vậy, đương nhiên biết trước tiên phải làm gì, Lúc ấy Chu Anh Lạc tuy rằng đã được đưa tới y quán nhưng khắp tường và trên đất đều là máu của nàng, vết máu cũng đã khô, giống như từng khối sơn, vô cùng dọa người, cái này thuộc hạ có thể đảm bảo.”
Trình Mục Du gật đầu, lại hỏi tiếp, “Thùng dầu của Nhậm Hồng đâu?”
“Thùng dầu sao?” Sử Kim có chút khó hiểu.
“Ngươi có nhìn thấy không?”
“Thuộc hạ tuan theo chỉ thị của đại nhân, kiểm tra mọi vật ở hiện trường, đương nhiên sẽ không bỏ qua hai thùng dầu kia.”
“Độ ấm của hai thùng dầu đó ra sao?”
“Độ ấm?”
“Thùng dầu kia là ấm hay lạnh?”
“Ấm…… Ấm.”
Trình Mục Du lược cân nhắc một chút, lại nhìn về phía Nhâm Hồng, “Ngươi vừa rồi nói mình tới trong viện rồi mới gỡ sợi bông trên thùng dầu xuống đúng không?”
Nhậm Hồng cũng không hiểu hắn hỏi cái này làm gì, chỉ đành thành thật trả lời, “Hiện tại thời tiết rất lạnh, tiểu nhân sợ dầu đông lại không dễ bán lên bên ngoài thùng còn quấn bông, tới trong nhà rồi tất nhiên là phải cởi bông xuống.”
Trình Mục Du gật gật đầu, “Nhậm Hồng, ta tin tưởng Chu Anh Lạc không phải ngươi làm hại, ngươi có thể đi về.”
Nghe được hắn nói như vậy, người Chu gia tức khắc giống như nổ tung, có mấy người thậm chí đứng lên, “Đại nhân, ngài sao lại có thể đem hắn thả ra chứ? Không phải hắn làm thì là ai làm, vừa rồi ngài cũng sai người hỏi qua Chu lão đầu ở đầu hẻm rồi, hắn nói trong ngõ nhỏ này cũng không thấy có người sống nào chạy vào……”
“Đúng là bởi vì ta đã sai người hỏi Chu lão bá nên mới hoài nghi chuyện này. Lão nhân nói Nhâm Hồng mới trở về không lâu trước khi các ngươi phát hiện ra chuyện nhưng vết máu của Chu Anh Lạc lại chứng minh vết thương của nàng phải có ít nhất hai canh giờ trước rồi, hơn nữa thùng dầu vẫn còn ấm, càng chứng minh ý nghĩ của ta. Các ngươi nghĩ xem một một thùng dầu không có sợi bông bao quanh sao có thể vẫn còn ấm trong thời tiết lạnh lẽo này chứ? Những điều này chỉ chứng minh một điều: Chu Anh Lạc sớm đã bị thương trước khi Nhậm Hồng trở về, mà Nhâm Hồng tuyệt đối không phải hung thủ.”
Người Chu gia tuy rằng không muốn tin tưởng nhưng lại bị hắn nói một phen á khẩu không trả lời được. Một lát sau, phụ thân Chu Anh Lạc là Chu Càn đột nhiên quỳ xuống, dáng vẻ hùng hổ vừa rồi hóa thành hai hàng nước mắt đục ngầu, “Đại nhân, thỉnh ngài nhất định phải bắt được kẻ đã làm tổn thương tiểu nữ, vì thảo dân chủ trì công đạo a, Anh Lạc nàng mới chỉ có bảy tuổi a……”
Ánh mắt Trình Mục Du sáng ngời, “Ngươi yên tâm, người nọ làm ra chuyện ác như thế với một đứa trẻ nhỏ, nếu không bắt hắn về quy án thì Tân An thành chẳng phải sẽ bị hắn nháo đến nơi nơi không yên sao?”
Nhậm Hồng cùng người Chu gia đều lần lượt rời đi, lúc này Tân An phủ mới khôi phục lại yên tĩnh. Trình Mục Du lại chậm chạp không lui xuống mà một mình ngồi trước bàn trầm tư. Ánh trăng lạnh lùng chiếu vào, đem bóng dáng cô tịch của hắn kéo dài ra. Tưởng Tích Tích đi đến, “Đại nhân vẫn phiền lòng với mấy vụ án hôm nay sao?”
“Ba vụ án này ngoài mặt nhìn khác nhau nhưng bên trong lại có biết bao nhiêu liên hệ. Toàn bộ án đều không tìm thấy nghi phạm, hơn nữa ba nghi phạm này hẳn đều không phải phàm nhân. Án của Chu gia tuy rằng không ai thấy nghi phạm nhưng Chu lão gia tử ngồi ở ngõ nhỏ một buổi đã nói không có người sống nào vào đó. Chứng tỏ người tới là đi vô ảnh tới vô tung, tuyệt không phải người thường.” Trình Mục Du thấp thấp thở dài, “Người sống còn dễ tìm, nếu là quỷ quái thì phải đi đâu tìm chứ?”
“Nếu không…… Ta đi hỏi Yến cô nương một chút? Nàng vốn tinh thông ngũ hành đạo pháp, người lại thông tuệ, hẳn là có thể giúp được chúng ta.”
Trình Mục Du ngước mắt, “Tích Tích, ngươi giống như đã thay đổi cái nhìn với nàng. Nửa năm trước ngươi còn luôn nhắc ta phải đề phòng nàng cơ mà, sao giờ gặp chuyện liền muốn thỉnh giáo nàng chứ?”
Tưởng Tích Tích cong môi cười, “Nàng tuy rằng cất giấu rất nhiều tâm sự, nhưng lại không phải người không rõ ràng, tâm tư trong sáng, hơn nữa nàng còn nhớ tình bạn cũ, cứu thuộc hạ trong nguy nan nên thuộc hạ tự nhiên rất khó giữ ác cảm với nàng.”
Trình Mục Du cười đạm nhiên, “Nếu nàng cứu ngươi cũng là có mục đích của mình thì sao?”
Tưởng Tích Tích bĩu môi, “Đại nhân, thuộc hạ đã sớm nói trò chơi giữa những người thông minh thì thuộc hạ không hiểu cũng không muốn tham gia. Thuộc hạ chỉ biết có người cứu mình thì mình không thể suy đoán nhân tâm, nói lời cay đoọc. Tưởng Tích Tích chỉ có thể làm việc khiến bản thân không hối hận, còn người khác thế nào thì thuộc hạ không quản được.”
Trình Mục Du đứng lên, giãn gân cốt, “Hảo, chúng ta liền đi tìm ân nhân cứu mạng của ngươi, nhìn xem nàng ấy có ý kiến gì với ba vụ án này không.”
***
“Cái gì? Yến cô nương không muốn gặp người?” Nghe Hữu Nhĩ thẳng thừng cự tuyệt yêu cầu của mình, Tưởng Tích Tích không khỏi có chút giật mình.
“Cô nương nhà ta tâm tình không tốt, đến tú trang cũng không mở cửa mấy ngày rồi.” Hữu Nhĩ thò đầu ra khỏi khe cửa, hiển nhiên là ý không muốn cho bọn họ đi vào.
“Nhưng có mấy vụ án…..”
“Chẳng lẽ trước khi cô nương nhà ta tới, Tân An phủ liền không làm được gì sao?” Hữu Nhĩ nhăn mặt như khỉ, “Được rồi, mọi người mau đi đi, ta đang nấu cháo trong nồi, không tiện cùng mọi người dông dài đâu.” Hắn nói xong liền sập cửa, tiếng vang lên dị thường vang dội trong ngõ nhỏ.
Trình Mục Du nhìn bộ dáng Tưởng Tích Tích trợn mắt há hốc mồm thì có chút buồn cười, “Ăn canh bế môn rồi, xem ra ân nhân của ngươi cũng không phải tâm địa nhiệt tình cho lắm a.”
Tưởng Tích Tích xấu hổ cười hai tiếng, “Yến cô nương dù sao cũng là nữ tử, có chút tính tình khó chịu cũng là bình thường. Ngày mai chúng ta lại tới tìm nàng ấy, nhất định đến lúc đó nàng ấy sẽ cho chúng ta gặp.”
Nhưng liên tiếp ba ngày, Tưởng Tích Tích đều không bước được một chân vào Tễ Hồng tú trang. Lý do thoái thác của Hữu Nhĩ vẫn không thay đổi, chỉ có vì “Yến cô nương tâm tình không tốt.” Hỏi nữa hắn liền ngậm miệng không nói, hỏi khi nào có thể gặp mặt thì hắn liền đáp “Xem tâm tình của cô nương đi.” Tóm lại, tự tin của Tưởng Tích Tích dần dần biến mất, nàng cảm thấy ánh mắt Trình Mục Du nhìn mình đã biến thành đồng tình, vì thế nàng rất hối hận ngày đó đã mạnh miệng nói với hắn những lời đó.
Ba vụ án vẫn không có thêm manh mối nào, sau khi dán bức họa lên thì có rất nhiều người vây xem nhưng đến giờ cũng không ai tới báo gì. Tất cả mọi người đều đang nghị luận trong thành Tân An có yêu quái. Mọi người vì mấy bức họa này mà không hề yên tâm chút nào. Nhưng cũng may sau đó mấy ngày cũng không có thêm vụ án nào xảy ra, tâm tình mọi người từ khẩn trương biến thành tò mò. Bọn họ luôn nghị luận về việc nghi phạm mấy vụ án này rốt cuộc là yêu nghiệt phương nào.
Hôm nay, Hữu Nhĩ từ bên ngoài mua đồ ăn trở về, mới vừa đi đến cửa đã thấy Yến Nương một tay cầm vò rượu, một tay cầm chung rượu ngồi ở trong viện uống rượu. Trong lòng hắn nhất thời thấy hơi buồn bực, đi đến đoạt rượu trong tay nàng, “Sáng sớm đã uống, ngươi chuẩn bị làm thần tiên phải không?”
“Tình huống ở hiện trường thế nào ngươi có rõ không?”
“Thuộc hạ đi theo đại nhân lâu như vậy, đương nhiên biết trước tiên phải làm gì, Lúc ấy Chu Anh Lạc tuy rằng đã được đưa tới y quán nhưng khắp tường và trên đất đều là máu của nàng, vết máu cũng đã khô, giống như từng khối sơn, vô cùng dọa người, cái này thuộc hạ có thể đảm bảo.”
Trình Mục Du gật đầu, lại hỏi tiếp, “Thùng dầu của Nhậm Hồng đâu?”
“Thùng dầu sao?” Sử Kim có chút khó hiểu.
“Ngươi có nhìn thấy không?”
“Thuộc hạ tuan theo chỉ thị của đại nhân, kiểm tra mọi vật ở hiện trường, đương nhiên sẽ không bỏ qua hai thùng dầu kia.”
“Độ ấm của hai thùng dầu đó ra sao?”
“Độ ấm?”
“Thùng dầu kia là ấm hay lạnh?”
“Ấm…… Ấm.”
Trình Mục Du lược cân nhắc một chút, lại nhìn về phía Nhâm Hồng, “Ngươi vừa rồi nói mình tới trong viện rồi mới gỡ sợi bông trên thùng dầu xuống đúng không?”
Nhậm Hồng cũng không hiểu hắn hỏi cái này làm gì, chỉ đành thành thật trả lời, “Hiện tại thời tiết rất lạnh, tiểu nhân sợ dầu đông lại không dễ bán lên bên ngoài thùng còn quấn bông, tới trong nhà rồi tất nhiên là phải cởi bông xuống.”
Trình Mục Du gật gật đầu, “Nhậm Hồng, ta tin tưởng Chu Anh Lạc không phải ngươi làm hại, ngươi có thể đi về.”
Nghe được hắn nói như vậy, người Chu gia tức khắc giống như nổ tung, có mấy người thậm chí đứng lên, “Đại nhân, ngài sao lại có thể đem hắn thả ra chứ? Không phải hắn làm thì là ai làm, vừa rồi ngài cũng sai người hỏi qua Chu lão đầu ở đầu hẻm rồi, hắn nói trong ngõ nhỏ này cũng không thấy có người sống nào chạy vào……”
“Đúng là bởi vì ta đã sai người hỏi Chu lão bá nên mới hoài nghi chuyện này. Lão nhân nói Nhâm Hồng mới trở về không lâu trước khi các ngươi phát hiện ra chuyện nhưng vết máu của Chu Anh Lạc lại chứng minh vết thương của nàng phải có ít nhất hai canh giờ trước rồi, hơn nữa thùng dầu vẫn còn ấm, càng chứng minh ý nghĩ của ta. Các ngươi nghĩ xem một một thùng dầu không có sợi bông bao quanh sao có thể vẫn còn ấm trong thời tiết lạnh lẽo này chứ? Những điều này chỉ chứng minh một điều: Chu Anh Lạc sớm đã bị thương trước khi Nhậm Hồng trở về, mà Nhâm Hồng tuyệt đối không phải hung thủ.”
Người Chu gia tuy rằng không muốn tin tưởng nhưng lại bị hắn nói một phen á khẩu không trả lời được. Một lát sau, phụ thân Chu Anh Lạc là Chu Càn đột nhiên quỳ xuống, dáng vẻ hùng hổ vừa rồi hóa thành hai hàng nước mắt đục ngầu, “Đại nhân, thỉnh ngài nhất định phải bắt được kẻ đã làm tổn thương tiểu nữ, vì thảo dân chủ trì công đạo a, Anh Lạc nàng mới chỉ có bảy tuổi a……”
Ánh mắt Trình Mục Du sáng ngời, “Ngươi yên tâm, người nọ làm ra chuyện ác như thế với một đứa trẻ nhỏ, nếu không bắt hắn về quy án thì Tân An thành chẳng phải sẽ bị hắn nháo đến nơi nơi không yên sao?”
Nhậm Hồng cùng người Chu gia đều lần lượt rời đi, lúc này Tân An phủ mới khôi phục lại yên tĩnh. Trình Mục Du lại chậm chạp không lui xuống mà một mình ngồi trước bàn trầm tư. Ánh trăng lạnh lùng chiếu vào, đem bóng dáng cô tịch của hắn kéo dài ra. Tưởng Tích Tích đi đến, “Đại nhân vẫn phiền lòng với mấy vụ án hôm nay sao?”
“Ba vụ án này ngoài mặt nhìn khác nhau nhưng bên trong lại có biết bao nhiêu liên hệ. Toàn bộ án đều không tìm thấy nghi phạm, hơn nữa ba nghi phạm này hẳn đều không phải phàm nhân. Án của Chu gia tuy rằng không ai thấy nghi phạm nhưng Chu lão gia tử ngồi ở ngõ nhỏ một buổi đã nói không có người sống nào vào đó. Chứng tỏ người tới là đi vô ảnh tới vô tung, tuyệt không phải người thường.” Trình Mục Du thấp thấp thở dài, “Người sống còn dễ tìm, nếu là quỷ quái thì phải đi đâu tìm chứ?”
“Nếu không…… Ta đi hỏi Yến cô nương một chút? Nàng vốn tinh thông ngũ hành đạo pháp, người lại thông tuệ, hẳn là có thể giúp được chúng ta.”
Trình Mục Du ngước mắt, “Tích Tích, ngươi giống như đã thay đổi cái nhìn với nàng. Nửa năm trước ngươi còn luôn nhắc ta phải đề phòng nàng cơ mà, sao giờ gặp chuyện liền muốn thỉnh giáo nàng chứ?”
Tưởng Tích Tích cong môi cười, “Nàng tuy rằng cất giấu rất nhiều tâm sự, nhưng lại không phải người không rõ ràng, tâm tư trong sáng, hơn nữa nàng còn nhớ tình bạn cũ, cứu thuộc hạ trong nguy nan nên thuộc hạ tự nhiên rất khó giữ ác cảm với nàng.”
Trình Mục Du cười đạm nhiên, “Nếu nàng cứu ngươi cũng là có mục đích của mình thì sao?”
Tưởng Tích Tích bĩu môi, “Đại nhân, thuộc hạ đã sớm nói trò chơi giữa những người thông minh thì thuộc hạ không hiểu cũng không muốn tham gia. Thuộc hạ chỉ biết có người cứu mình thì mình không thể suy đoán nhân tâm, nói lời cay đoọc. Tưởng Tích Tích chỉ có thể làm việc khiến bản thân không hối hận, còn người khác thế nào thì thuộc hạ không quản được.”
Trình Mục Du đứng lên, giãn gân cốt, “Hảo, chúng ta liền đi tìm ân nhân cứu mạng của ngươi, nhìn xem nàng ấy có ý kiến gì với ba vụ án này không.”
***
“Cái gì? Yến cô nương không muốn gặp người?” Nghe Hữu Nhĩ thẳng thừng cự tuyệt yêu cầu của mình, Tưởng Tích Tích không khỏi có chút giật mình.
“Cô nương nhà ta tâm tình không tốt, đến tú trang cũng không mở cửa mấy ngày rồi.” Hữu Nhĩ thò đầu ra khỏi khe cửa, hiển nhiên là ý không muốn cho bọn họ đi vào.
“Nhưng có mấy vụ án…..”
“Chẳng lẽ trước khi cô nương nhà ta tới, Tân An phủ liền không làm được gì sao?” Hữu Nhĩ nhăn mặt như khỉ, “Được rồi, mọi người mau đi đi, ta đang nấu cháo trong nồi, không tiện cùng mọi người dông dài đâu.” Hắn nói xong liền sập cửa, tiếng vang lên dị thường vang dội trong ngõ nhỏ.
Trình Mục Du nhìn bộ dáng Tưởng Tích Tích trợn mắt há hốc mồm thì có chút buồn cười, “Ăn canh bế môn rồi, xem ra ân nhân của ngươi cũng không phải tâm địa nhiệt tình cho lắm a.”
Tưởng Tích Tích xấu hổ cười hai tiếng, “Yến cô nương dù sao cũng là nữ tử, có chút tính tình khó chịu cũng là bình thường. Ngày mai chúng ta lại tới tìm nàng ấy, nhất định đến lúc đó nàng ấy sẽ cho chúng ta gặp.”
Nhưng liên tiếp ba ngày, Tưởng Tích Tích đều không bước được một chân vào Tễ Hồng tú trang. Lý do thoái thác của Hữu Nhĩ vẫn không thay đổi, chỉ có vì “Yến cô nương tâm tình không tốt.” Hỏi nữa hắn liền ngậm miệng không nói, hỏi khi nào có thể gặp mặt thì hắn liền đáp “Xem tâm tình của cô nương đi.” Tóm lại, tự tin của Tưởng Tích Tích dần dần biến mất, nàng cảm thấy ánh mắt Trình Mục Du nhìn mình đã biến thành đồng tình, vì thế nàng rất hối hận ngày đó đã mạnh miệng nói với hắn những lời đó.
Ba vụ án vẫn không có thêm manh mối nào, sau khi dán bức họa lên thì có rất nhiều người vây xem nhưng đến giờ cũng không ai tới báo gì. Tất cả mọi người đều đang nghị luận trong thành Tân An có yêu quái. Mọi người vì mấy bức họa này mà không hề yên tâm chút nào. Nhưng cũng may sau đó mấy ngày cũng không có thêm vụ án nào xảy ra, tâm tình mọi người từ khẩn trương biến thành tò mò. Bọn họ luôn nghị luận về việc nghi phạm mấy vụ án này rốt cuộc là yêu nghiệt phương nào.
Hôm nay, Hữu Nhĩ từ bên ngoài mua đồ ăn trở về, mới vừa đi đến cửa đã thấy Yến Nương một tay cầm vò rượu, một tay cầm chung rượu ngồi ở trong viện uống rượu. Trong lòng hắn nhất thời thấy hơi buồn bực, đi đến đoạt rượu trong tay nàng, “Sáng sớm đã uống, ngươi chuẩn bị làm thần tiên phải không?”
Tác giả :
Thương Hải Nhất Thử