Tân An Quỷ Sự
Quyển 5 Chương 135: Bà Bà
Quân Sinh gắt gao
nhìn chằm chằm bóng dáng nhỏ gầy phía trước, một khắc cũng không dám đem đôi mắt rời khỏi nó. Nàng đã đi theo hắn mấy con phố rồi, dọc đường đi
hắn đi cửa hàng mua điểm tâm, lại đi mua kim chỉ, đi cửa hàng quần áo,
cuối cùng còn đi nhà tắm để tắm rửa.
Hiện tại, hắn tựa hồ giống như đi dạo đủ, mua đủ rồi, nên ở bên ngoài nhà tắm nhìn chung quanh trong chốc lát. Đột nhiên dưới chân hắn giống như mọc bánh xe, vội vàng hướng ngoại thành đi.
Quân Sinh giờ phút này đã mệt đến chân đều tê rần, nhưng nhìn thấy Hữu Nhĩ thẳng hướng cửa thành mà đi thì không dám chậm trễ nửa điểm mà một đường chạy chậm theo hắn ra khỏi Tân An thành. Hai người một trước một sau đi. Người phía trước đi nhanh như bay, nhưng vừa đi vừa thỉnh thoảng dừng lại cầm đóa hoa, đuổi con bướm, cho cá trong hồ ăn, vô cùng nhàn nhã lại vui sướng. Mà người đi sau thì thở hồng hộc, thần kinh căng ra gắt gao, dọc theo đường đi còn trốn chui trốn nhủi sợ người ta phát hiện ra mình.
Nhưng dù vậy, Quân Sinh vẫn là bị lạc mất Hữu Nhĩ ở một con đường mòn. Rõ ràng vừa rồi thân ảnh của hắn còn ở phía trước không xa, nhưng nàng chỉ mới khom lưng xách giày một cái thì đã không thấy đâu nữa rồi.
Quân Sinh trong lòng cả kinh, khẩn trương chạy hai bước lên, quay người nhìn mọi nơi, nhưng nàng ngó khắp mà vẫn không thấy thân ảnh mặc áo vải thô nhỏ gấy kia đâu. Hữu Nhĩ kia giống như có thuật độn thổ vậy, cứ thế mà biến mất.
Quân Sinh đứng ở tại chỗ đấm ngực dậm chân một hồi lâu, mới không thể không từ bỏ lần “Theo dõi” này, thở dài hướng Tân An thành đi về. Nhưng mới vừa đi được hai bước thì nàng lại bất chợt giẫm phải một cục đá, đế giày vốn đã bị mài mỏng liền bị cạnh sắc của viên đá cắt rách, lộ ra lòng bàn chân đi vớ màu trắng.
Quân Sinh ảo não không thôi, nàng đành cởi giày, thử thăm dò đi về phía trước vài bước. Đường chỗ này không bằng phẳng như đường ở trong thành, lại đầy gạch đá, hôm qua trời lại mưa một đêm, giẫm lên lòng bàn chân đều ẩm ướt, rất là khó chịu. Nàng đành phải nhặt tìm một khối đá sạch sẽ ở ven đường ngồi xuống, lại nhìn trong đám cỏ dại xem có thứ gì có thể tạm thời bó chân lại, tạm thời đi về nhà không.
Nàng chỉ lo cúi đầu tìm kiếm, lại hoàn toàn không có phát hiện ra có người đang chậm rì rì tiến tới chỗ này một một hướng khác. Lúc người kia đi qua bên người nàng thì ngừng lại, đôi mắt thẳng tắp nhìn vào khối ngọc bài nàng đeo trên eo. Ngọc này không tồi a, dưới ánh nắng chiếu rọi không lộ ra một tia tạp chất. Người nọ nhìn chằm chằm nó trong chốc lát, lúc này mới lên tiếng, “Cô nương, giày hỏng rồi sao? Có muốn đến trong nhà lão, để ta dùng kim chỉ giúp ngươi khâu lại không.”
Quân Sinh bị giọng nói già nua này làm sợ. Lúc này nàng mới phát hiện mình bị một đạo hắc ảnh chặn lại vì thế ngẩng đầu lên, nhìn người tốt bụng trước mặt. Đó là một lão bà bà, thoạt nhìn đã đến tuổi chung niên, tóc trắng hơn phân nửa, bũi thành một búi hỗn độn ở sau đầu. Một đôi mắt sâu trũng, phiếm ánh sáng tối tăm không rõ, cái mũi bà ta lại rất cao, chóp mũi vừa dài vừa cong, tựa như mỏ diều hâu.
Phía sau bà ta cõng một cái giỏ tre, bên trong đựng toàn là dù bằng vải màu xanh lá cây. Giỏ tre thoạt nhìn không nhẹ nhưng bà ta cõng không chút vất vả, hiển nhiên là đã sớm thành thói quen.
“Cô nương,” lão bà tử duỗi tay bắt được tay Quân Sinh. Nàng bị cánh tay này làm cho hoảng sợ. Dưới làn da hơi mỏng trên cánh tay là mạch máu nổi đầy, thô giống như con giun, vừa thấy chính là một đôi tay hay phải lao động, “Đi thôi, nhà ta chính là ở mặt sau của ngọn núi này, cả đời ta làm dù, bán dù, tay nghề xỏ kim luồn chỉ thì ta vẫn biết. Giày của ngươi đúng là không dùng được nữa rồi, để lão thân giúp ngươi một phen đi.”
Quân Sinh nhanh chóng đứng lên, hướng bà ta thật sâu hành lễ, “Cảm ơn bà bà, giày này thực sự rách quá rồi, ta chỉ là đang phiền muộn không biết sẽ về nhà bằng cách nào. May quá gặp được bà bà, chỉ không biết phải xưng hô thế nào?”
Lão bà tử đỡ Quân Sinh đi về phía trước, “Ngươi cứ gọi ta là Chung bà bà là được rồi. Đúng rồi, cô nương vì sao một người đi tới chỗ này chứ? Nơi này xa xôi, tổng cộng cũng không có mấy hộ gia đình, ngươi lại chỉ có một người, nhỡ gặp người xấu thì sao?”
“Ta……” Quân Sinh vừa định đem chuyện Thúy Vũ mất tích ra nói nhưng đột nhiên lại nghĩ đến quan phủ còn chưa phá được án, mình lại tùy tiện nói ra, khả năng sẽ ảnh hưởng đến vụ án. Vì thế nàng đem lời sắp nói nuốt vào, “Ta vốn là cùng bọn tỷ muội tới đây thưởng thu, tiếc rằng người trên núi nhiều, ta lại bị lạc cho nên mới một mình ở đây.”
Chung bà bà nhìn nàng một cái, chậm rì rì nói, “Ngươi là một cô nương gia, vẫn nên cẩn thận một chút mới được. Hiện tại thế sự tuy thái bình, so với trước kia tốt hơn nhiều nhưng cũng không tránh khỏi có vài kẻ có lá gan lớn. Một cô nương như hoa như ngươi đi ra ngoài một mình tóm lại cũng không an toàn.”
Quân Sinh liên tục gật đầu nói phải. Hai người vòng qua sườn núi, nhìn đến cách đó không xa có hai căn phòng ở, trong đó một căn vừa rộng lại thoáng, nóc nhà có khói bếp lượn lờ, trước cửa cây cối xanh tốt, còn một căn nhà còn lại vừa nhỏ vừa rách, tường viện cùng phòng ở đều bị khói bếp huân đến đen, cửa viện bò đầy rêu phong, hiển nhiên đã được xây dựng nhiều năm, hơn nữa đã lâu không có người tu sửa qua.
Chung bà bà đưa Quân Sinh vòng qua căn phòng mới tinh kia, đi vào trước cửa nhà mình. Bà ta mở cửa viện, ngượng ngùng quay đầu lại hướng Quân Sinh cười cười, “Phòng này chỉ có mình ta ở, khó tránh khỏi có chút đơn sơ, cô nương không cần để ý.”
Quân Sinh vội lắc đầu nói sẽ không, dưới chân cũng đã bước vào viện. Sân bên trong rất nhỏ, bên trong cũng chỉ có hai gian phòng, một là để ở một gian khác để nhóm lửa nấu cơm. Đằng sau phòng ở còn có một bãi đất trống trồng rau, trên đó cũng trồng không ít rau dưa, thoạt nhìn một mảnh xum xuê.
Cửa phòng không hề khóa. Chung bà bà đẩy cửa ra, tiếp đón Quân Sinh tiến vào. Hai người còn chưa ngồi xuống thì sân bên kia đã truyền tới tiếng gọi, “Bà bà, là ngài đã trở lại sao? Nương ta hôm nay làm sủi cảo, bảo ta mang sang cho ngài một chén.”
Chung bà bà sửng sốt một chút, hướng ngoài cửa nói, “Ta bộ xương già này ăn làm sao được nhiều thế, vẫn là để lại cho ngươi và nương ngươi ăn đi.”
“Bà bà, ngài đừng cùng chúng ta khách khí, nương ta gói không ít, có đến hai khay đâu. Hai người chúng ta ăn cũng không hết, để ta đưa vào cho ngài a.” Người ngoài cửa nói xong liền đi vào. Lúc hắn nhìn thấy Quân Sinh thì thoáng sửng sốt, sau đó thẹn thùng cười một chút, “Ui, ngài là có khách sao, sớm biết thế thì ta đã đem thêm một ít tới.”
Quân Sinh nhìn người kia đi vào phòng, hình dáng hắn dần dần rõ ràng lên, trong lòng không nhịn được “Lộp bộp” một chút. Đây không phải vị Trương công tử mà bọn họ gặp mấy ngày trước ở trên núi sao? Thúy Vũ chính là bởi vì hắn mới cùng các nàng đi lạc, sau ở trong rừng gặp phải nam nhân cổ quái kia.
Chung bà bà đứng lên, “Đây là một vị cô nương ta ngẫu nhiên gặp được ở bên ngoài. Giày nàng bị hỏng, là ta bảo nàng cùng theo về để ta giúp nàng khâu lại chút.”
Hiện tại, hắn tựa hồ giống như đi dạo đủ, mua đủ rồi, nên ở bên ngoài nhà tắm nhìn chung quanh trong chốc lát. Đột nhiên dưới chân hắn giống như mọc bánh xe, vội vàng hướng ngoại thành đi.
Quân Sinh giờ phút này đã mệt đến chân đều tê rần, nhưng nhìn thấy Hữu Nhĩ thẳng hướng cửa thành mà đi thì không dám chậm trễ nửa điểm mà một đường chạy chậm theo hắn ra khỏi Tân An thành. Hai người một trước một sau đi. Người phía trước đi nhanh như bay, nhưng vừa đi vừa thỉnh thoảng dừng lại cầm đóa hoa, đuổi con bướm, cho cá trong hồ ăn, vô cùng nhàn nhã lại vui sướng. Mà người đi sau thì thở hồng hộc, thần kinh căng ra gắt gao, dọc theo đường đi còn trốn chui trốn nhủi sợ người ta phát hiện ra mình.
Nhưng dù vậy, Quân Sinh vẫn là bị lạc mất Hữu Nhĩ ở một con đường mòn. Rõ ràng vừa rồi thân ảnh của hắn còn ở phía trước không xa, nhưng nàng chỉ mới khom lưng xách giày một cái thì đã không thấy đâu nữa rồi.
Quân Sinh trong lòng cả kinh, khẩn trương chạy hai bước lên, quay người nhìn mọi nơi, nhưng nàng ngó khắp mà vẫn không thấy thân ảnh mặc áo vải thô nhỏ gấy kia đâu. Hữu Nhĩ kia giống như có thuật độn thổ vậy, cứ thế mà biến mất.
Quân Sinh đứng ở tại chỗ đấm ngực dậm chân một hồi lâu, mới không thể không từ bỏ lần “Theo dõi” này, thở dài hướng Tân An thành đi về. Nhưng mới vừa đi được hai bước thì nàng lại bất chợt giẫm phải một cục đá, đế giày vốn đã bị mài mỏng liền bị cạnh sắc của viên đá cắt rách, lộ ra lòng bàn chân đi vớ màu trắng.
Quân Sinh ảo não không thôi, nàng đành cởi giày, thử thăm dò đi về phía trước vài bước. Đường chỗ này không bằng phẳng như đường ở trong thành, lại đầy gạch đá, hôm qua trời lại mưa một đêm, giẫm lên lòng bàn chân đều ẩm ướt, rất là khó chịu. Nàng đành phải nhặt tìm một khối đá sạch sẽ ở ven đường ngồi xuống, lại nhìn trong đám cỏ dại xem có thứ gì có thể tạm thời bó chân lại, tạm thời đi về nhà không.
Nàng chỉ lo cúi đầu tìm kiếm, lại hoàn toàn không có phát hiện ra có người đang chậm rì rì tiến tới chỗ này một một hướng khác. Lúc người kia đi qua bên người nàng thì ngừng lại, đôi mắt thẳng tắp nhìn vào khối ngọc bài nàng đeo trên eo. Ngọc này không tồi a, dưới ánh nắng chiếu rọi không lộ ra một tia tạp chất. Người nọ nhìn chằm chằm nó trong chốc lát, lúc này mới lên tiếng, “Cô nương, giày hỏng rồi sao? Có muốn đến trong nhà lão, để ta dùng kim chỉ giúp ngươi khâu lại không.”
Quân Sinh bị giọng nói già nua này làm sợ. Lúc này nàng mới phát hiện mình bị một đạo hắc ảnh chặn lại vì thế ngẩng đầu lên, nhìn người tốt bụng trước mặt. Đó là một lão bà bà, thoạt nhìn đã đến tuổi chung niên, tóc trắng hơn phân nửa, bũi thành một búi hỗn độn ở sau đầu. Một đôi mắt sâu trũng, phiếm ánh sáng tối tăm không rõ, cái mũi bà ta lại rất cao, chóp mũi vừa dài vừa cong, tựa như mỏ diều hâu.
Phía sau bà ta cõng một cái giỏ tre, bên trong đựng toàn là dù bằng vải màu xanh lá cây. Giỏ tre thoạt nhìn không nhẹ nhưng bà ta cõng không chút vất vả, hiển nhiên là đã sớm thành thói quen.
“Cô nương,” lão bà tử duỗi tay bắt được tay Quân Sinh. Nàng bị cánh tay này làm cho hoảng sợ. Dưới làn da hơi mỏng trên cánh tay là mạch máu nổi đầy, thô giống như con giun, vừa thấy chính là một đôi tay hay phải lao động, “Đi thôi, nhà ta chính là ở mặt sau của ngọn núi này, cả đời ta làm dù, bán dù, tay nghề xỏ kim luồn chỉ thì ta vẫn biết. Giày của ngươi đúng là không dùng được nữa rồi, để lão thân giúp ngươi một phen đi.”
Quân Sinh nhanh chóng đứng lên, hướng bà ta thật sâu hành lễ, “Cảm ơn bà bà, giày này thực sự rách quá rồi, ta chỉ là đang phiền muộn không biết sẽ về nhà bằng cách nào. May quá gặp được bà bà, chỉ không biết phải xưng hô thế nào?”
Lão bà tử đỡ Quân Sinh đi về phía trước, “Ngươi cứ gọi ta là Chung bà bà là được rồi. Đúng rồi, cô nương vì sao một người đi tới chỗ này chứ? Nơi này xa xôi, tổng cộng cũng không có mấy hộ gia đình, ngươi lại chỉ có một người, nhỡ gặp người xấu thì sao?”
“Ta……” Quân Sinh vừa định đem chuyện Thúy Vũ mất tích ra nói nhưng đột nhiên lại nghĩ đến quan phủ còn chưa phá được án, mình lại tùy tiện nói ra, khả năng sẽ ảnh hưởng đến vụ án. Vì thế nàng đem lời sắp nói nuốt vào, “Ta vốn là cùng bọn tỷ muội tới đây thưởng thu, tiếc rằng người trên núi nhiều, ta lại bị lạc cho nên mới một mình ở đây.”
Chung bà bà nhìn nàng một cái, chậm rì rì nói, “Ngươi là một cô nương gia, vẫn nên cẩn thận một chút mới được. Hiện tại thế sự tuy thái bình, so với trước kia tốt hơn nhiều nhưng cũng không tránh khỏi có vài kẻ có lá gan lớn. Một cô nương như hoa như ngươi đi ra ngoài một mình tóm lại cũng không an toàn.”
Quân Sinh liên tục gật đầu nói phải. Hai người vòng qua sườn núi, nhìn đến cách đó không xa có hai căn phòng ở, trong đó một căn vừa rộng lại thoáng, nóc nhà có khói bếp lượn lờ, trước cửa cây cối xanh tốt, còn một căn nhà còn lại vừa nhỏ vừa rách, tường viện cùng phòng ở đều bị khói bếp huân đến đen, cửa viện bò đầy rêu phong, hiển nhiên đã được xây dựng nhiều năm, hơn nữa đã lâu không có người tu sửa qua.
Chung bà bà đưa Quân Sinh vòng qua căn phòng mới tinh kia, đi vào trước cửa nhà mình. Bà ta mở cửa viện, ngượng ngùng quay đầu lại hướng Quân Sinh cười cười, “Phòng này chỉ có mình ta ở, khó tránh khỏi có chút đơn sơ, cô nương không cần để ý.”
Quân Sinh vội lắc đầu nói sẽ không, dưới chân cũng đã bước vào viện. Sân bên trong rất nhỏ, bên trong cũng chỉ có hai gian phòng, một là để ở một gian khác để nhóm lửa nấu cơm. Đằng sau phòng ở còn có một bãi đất trống trồng rau, trên đó cũng trồng không ít rau dưa, thoạt nhìn một mảnh xum xuê.
Cửa phòng không hề khóa. Chung bà bà đẩy cửa ra, tiếp đón Quân Sinh tiến vào. Hai người còn chưa ngồi xuống thì sân bên kia đã truyền tới tiếng gọi, “Bà bà, là ngài đã trở lại sao? Nương ta hôm nay làm sủi cảo, bảo ta mang sang cho ngài một chén.”
Chung bà bà sửng sốt một chút, hướng ngoài cửa nói, “Ta bộ xương già này ăn làm sao được nhiều thế, vẫn là để lại cho ngươi và nương ngươi ăn đi.”
“Bà bà, ngài đừng cùng chúng ta khách khí, nương ta gói không ít, có đến hai khay đâu. Hai người chúng ta ăn cũng không hết, để ta đưa vào cho ngài a.” Người ngoài cửa nói xong liền đi vào. Lúc hắn nhìn thấy Quân Sinh thì thoáng sửng sốt, sau đó thẹn thùng cười một chút, “Ui, ngài là có khách sao, sớm biết thế thì ta đã đem thêm một ít tới.”
Quân Sinh nhìn người kia đi vào phòng, hình dáng hắn dần dần rõ ràng lên, trong lòng không nhịn được “Lộp bộp” một chút. Đây không phải vị Trương công tử mà bọn họ gặp mấy ngày trước ở trên núi sao? Thúy Vũ chính là bởi vì hắn mới cùng các nàng đi lạc, sau ở trong rừng gặp phải nam nhân cổ quái kia.
Chung bà bà đứng lên, “Đây là một vị cô nương ta ngẫu nhiên gặp được ở bên ngoài. Giày nàng bị hỏng, là ta bảo nàng cùng theo về để ta giúp nàng khâu lại chút.”
Tác giả :
Thương Hải Nhất Thử