Tân An Quỷ Sự
Quyển 5 Chương 132: Mẫu đơn
Thúy Vũ ngoan ngoãn
gật gật đầu, “Quân Sinh tỷ tỷ, Yến Nhi tỷ tỷ, ngày mai các ngươi lại đến chứ? Ta muốn cắt mấy tấm dán lên song cửa sổ, nhưng cắt không tốt. Hai
người khéo tay, có thể dạy ta không? Đúng rồi, chính là cái hình thất
tinh đối nguyệt kia, ta cắt thế nào cũng thiếu hai ngôi sao, thật là
ngốc muốn chết.”
Yến Nhi cười khúc khích, sờ sờ mái tóc mềm mượt của nàng nói, “Tiểu hài nhi chính là tiểu hài nhi, nước mắt còn chưa khô mà tâm tư đã bay đến nơi khác rồi. Được rồi, ngày mai ta sẽ đem toàn bộ kiểu dáng đến đây, toàn bộ đều dạy ngươi cắt, được không? Đúng rồi, ta còn có kiểu chim én thành đôi, không biết tiểu Thúy Vũ có thích hay không?”
Thấy Quân Sinh trừng mắt nhìn mình một cái, Thúy Vũ lại lần nữa bĩu môi, Yến Nhi le lưỡi, không nói tiếp nữa. Nàng ta đặt tay lên vai Quân Sinh, “Tỷ tỷ, chúng ta cũng trở về đi, để nha đầu này sớm nghỉ ngơi chút. Nàng bị kinh hách nên phải ngủ nhiều chút. Sáng sớm mai ta đến tìm tỷ rồi chúng ta cùng tới đây.”
Quân Sinh hướng nàng gật gật đầu, hai người lại dặn dò Thúy Vũ một phen rồi mới lưu luyến không rời rời đi.
Nghe thấy tiếng bước chân xa dần, Thúy Vũ mới lăn long lóc một chút từ trên giường bò dậy, đi đến bên cái bàn, nhẹ nhàng cầm lên một đóa mẫu đơn màu mây tía. Hôm nay lúc gặp được Trương công tử thì nàng đang mang theo đóa mẫu đơn này. Hắn không nhớ rõ mình thì hẳn cũng nhớ rõ đóa hoa này đi. Nàng đem mẫu đơn một lần nữa cài lên đầu, nhìn mình trong gương: “Trương công tử, nếu hôm nay ngươi ở đó thì khẳng định sẽ không để cái tên cuồng đồ kia khi dễ ta như vậy phải không?”
Ở trong lòng nữ hài tử trẻ tuổi thì người nàng ái mộ chính là không gì không thể làm cho nên nàng mới nghĩ thế. Hình tượng của vị Trương công tử kia được khắc họa cao lớn hơn nhiều, quả thực giống như vị thần đứng trong đám mây vậy.
Thúy Vũ nhìn khuôn mặt đỏ ửng của mình ở trong gương thì trong đầu đã nghĩ đến cảnh tượng lần sau mình gặp lại thiếu niên lang họ Trương kia. Nỗi bất an cùng sợ hãi trong lòng nàng cũng tức khắc vơi đi hơn phân nửa. Qua hồi lâu, nàng rốt cuộc ngượng ngùng nhìn chằm chằm nữ tử mặt mang xuân sắc ở trong gương. Sau đó nàng lật gương lại rồi tự mình nằm lại lên giường, trong lòng mang theo tràn đầy chờ mong mà nặng nề ngủ.
Nửa đêm trời đổ mưa. Mưa cũng không lớn, chỉ là tí tách tí tách không dứt, quấy nhiễu mộng đẹp của Thúy Vũ. Nàng mở to mắt, trên môi còn mang theo một nụ cười nhạt. Mới vừa rồi ở trong mộng, Trương công tử cúi người nhặt một đóa hoa trên mặt đất rồi nói: Cô nương, này hoa tuy đẹp nhưng lại không bằng nửa phần nàng, sau đó, hắn cười hắc hắc, đem hoa nhẹ nhàng cắm vào trên tóc nàng.
Từ từ, Thúy Vũ sắc mặt đột nhiên trở nên có chút vàng như nến, hắn…… Cười phải không? Vì sao tiếng cười kia lại quen thuộc như vậy. Nó tiến qua lỗ tai, khiến trái tim giống như bị kim đâm vào.
Thúy Vũ đùng một cái bật dậy, không đúng, thanh âm kia không đúng, nó đáng khinh, bén nhọn, còn mang theo một chút thanh âm nuốt nước miếng. Tiếng cười này sao có thể thuộc về vị Trương công tử dáng vẻ đường đường kia được, nó rõ ràng là thuộc về…… Nghĩ đến đây, Thúy Vũ nghẹn một hơi ở yết hầu. Một hơi này nàng không nuốt xuống cũng không phun ra được. Qua một lúc lâu, nàng mới phục hồi tinh thần, che lại trái tim đang đập “Thùng thùng” trong ngực, hít từng ngụm một.
“Không có việc gì, không có việc gì, qua mấy ngày nữa là ngươi sẽ quên hắn thôi. Hắn đã đi rồi, sẽ không trở lại nữa. Quân Sinh tỷ tỷ đều nói hắn sẽ không tìm tới.” Thúy Vũ ôm cánh tay, ở trong lòng tự cổ vũ chính mình. Nhưng giống như ông trời muốn cùng nàng đối nghịch, ngoài phòng đột nhiên truyền đến một trận tiếng “Lộc cộc”, không giống giọt mưa cũng không phải tiếng bước chân người mà có điểm giống……
“Ai?” Thúy Vũ kêu lên một tiếng, mà tiếng này cũng bị nàng nói đên run rẩy, tiết lộ toàn bộ sợ hãi trong lòng nàng.
Thanh âm kia biến mất, chỉ còn lại tiếng mưa rơi tí tách. Lúc này tiếng mưa rơi áp đảo, giống như đã một ngụm nuốt hết tiếng động kia. Nhưng mà Thúy Vũ lại vẫn không thể bình tĩnh. Nàng ôm đầu gối nhìn ngoài cửa sổ, tiếng hít thở đều hạ xuống, sợ quấy nhiễu đồ vật bên ngoài không biết do nàng tưởng tượng ra hay thật sự xuất hiện.
Qua một lúc lâu, bên ngoài vẫn là tình trạng vốn có, đôi mắt nàng chỉ nhìn đến một mảnh đen nhánh, chẳng có thứ gì rõ ràng.
Trong lòng Thúy Vũ hơi thả lỏng, khuỷu tay chống mặt giường chuẩn bị nằm xuống lần nữa. Bỗng nhiên nàng thấy trên gối trúc có vài cánh hoa rơi rụng mới nhớ tới mình không đem hoa tháo xuống liền ngủ rồi vì thế nàng nhanh chóng đem hoa mẫu đơn gỡ xuống, đau lòng vuốt ve thân mình đã bẹp một nửa của nó, “Còn tốt, còn tốt, vẫn chưa hoàn toàn bẹp nếu không ta sẽ rất hối hận a.”
“Chim hoàng oanh nhỏ, ngươi ảo não như vậy là bởi vì sợ không thấy được ta sao?” Cửa sổ “Tạp lạp” một tiếng, rung lên vài cái, ngay sau đó, một thân ảnh thấp bé đội mũ quả dưa liền hiện lên trên cửa sổ giấy.
“Hì hì, ngươi đừng lo lắng, ta không phải đã tới sao? Đừng sợ, ta sẽ mang ngươi đến một nơi thật tốt. Tới nơi đó rồi ngươi và ta sẽ không tách nhau ra nữa.”
Tiếng cười trong mộng rốt cuộc biến thành hiện thực, nhưng Thúy Vũ lại giống như đang ở trong giấc mộng, ngốc ngốc mà ngồi ở trên giường không nhúc nhích. Nàng quên mất phải kêu lên, cũng quên mất phải trốn đi. Lời Quân Sinh nói còn quanh quẩn ở trong đầu nàng nhưng nàng lại không thể đem những điều đó hóa thành hành động. Thẳng đến khi thân ảnh kia đi vào trước giường, nàng thấy được bóng dáng hắn bị đèn dầu chiếu vào trên mặt tường, cao lớn, phân nhánh, cường hãn…… Thân mình nàng đột nhiên bắn ra, cơ hồ muốn nhảy dựng lên.
Nhưng mọi hành động của nàng đều đã quá muộn. Thúy Vũ thậm chí không kịp phát ra một tiếng kêu thì đã bị thứ đồ vật kia đâm xuyên qua người, mang cả người nàng xuyên qua cửa phòng, lướt qua đầu tường, biến mất trong đám mưa bụi.
Trong sân, cánh hoa mẫu đơn rơi rụng đầy đất, bị vài giọt máu tươi nhiễm lên tạo ra một vẻ đẹp kinh tâm động phách.
“Mau ăn nhanh lên rồi trở về đi, ngươi lần này ở trên đó cũng không it thời gian rồi, nếu bị phát hiện thì đối với ta cũng không có chỗ tốt nào.”
Bẹp bẹp……
“Cô nương mười lăm mười sáu tuổi đúng là non mịn nhiều nước, ta sợ là không so được. Ngươi xem cái cổ kia, còn có khuôn mặt, một tia nếp nhăn đều không có, ai u, còn có đôi môi đỏ thắm kia, đến ta nhìn còn muốn cắn một ngụm.”
Bẹp bẹp……
“Ai, trên người nàng ta còn có vài món trang sức, ngươi không cần phải đúng không? Để cho ta đi, ta thấy chúng nó cũng đáng vài đồng đó. Có vẻ đứa nhỏ này được cha mẹ sủng lên trời rồi, tuổi không lớn mà lại có không ít thứ tốt. Ai, ngươi nói xem bọn họ mà biết kết cục của nữ nhi nhà mình thì có hôn mê không? Hoặc là dứt khoát cứ tùy nàng ta đi, hừ, ta nhưng thật ra rất muốn nhìn bộ dạng tìm đông tìm tây của cha mẹ nàng, có ý tứ, thực sự có ý tứ.”
Bẹp bẹp……
“Còn chưa ăn xong hả, thân thể này của ta không chịu được ướt lạnh, mỗi lần về đều phải nằm trên giường một ngày đâu. Ngươi nhanh chút, chân này của ta sắp chịu không nổi rồi. Chỗ này không có mưa nhưng so với trời mưa còn lạnh hơn chút, đầu tóc ta cũng đều có mùi rồi.”
Lộc cộc đát……
Lộc cộc đát……
Yến Nhi cười khúc khích, sờ sờ mái tóc mềm mượt của nàng nói, “Tiểu hài nhi chính là tiểu hài nhi, nước mắt còn chưa khô mà tâm tư đã bay đến nơi khác rồi. Được rồi, ngày mai ta sẽ đem toàn bộ kiểu dáng đến đây, toàn bộ đều dạy ngươi cắt, được không? Đúng rồi, ta còn có kiểu chim én thành đôi, không biết tiểu Thúy Vũ có thích hay không?”
Thấy Quân Sinh trừng mắt nhìn mình một cái, Thúy Vũ lại lần nữa bĩu môi, Yến Nhi le lưỡi, không nói tiếp nữa. Nàng ta đặt tay lên vai Quân Sinh, “Tỷ tỷ, chúng ta cũng trở về đi, để nha đầu này sớm nghỉ ngơi chút. Nàng bị kinh hách nên phải ngủ nhiều chút. Sáng sớm mai ta đến tìm tỷ rồi chúng ta cùng tới đây.”
Quân Sinh hướng nàng gật gật đầu, hai người lại dặn dò Thúy Vũ một phen rồi mới lưu luyến không rời rời đi.
Nghe thấy tiếng bước chân xa dần, Thúy Vũ mới lăn long lóc một chút từ trên giường bò dậy, đi đến bên cái bàn, nhẹ nhàng cầm lên một đóa mẫu đơn màu mây tía. Hôm nay lúc gặp được Trương công tử thì nàng đang mang theo đóa mẫu đơn này. Hắn không nhớ rõ mình thì hẳn cũng nhớ rõ đóa hoa này đi. Nàng đem mẫu đơn một lần nữa cài lên đầu, nhìn mình trong gương: “Trương công tử, nếu hôm nay ngươi ở đó thì khẳng định sẽ không để cái tên cuồng đồ kia khi dễ ta như vậy phải không?”
Ở trong lòng nữ hài tử trẻ tuổi thì người nàng ái mộ chính là không gì không thể làm cho nên nàng mới nghĩ thế. Hình tượng của vị Trương công tử kia được khắc họa cao lớn hơn nhiều, quả thực giống như vị thần đứng trong đám mây vậy.
Thúy Vũ nhìn khuôn mặt đỏ ửng của mình ở trong gương thì trong đầu đã nghĩ đến cảnh tượng lần sau mình gặp lại thiếu niên lang họ Trương kia. Nỗi bất an cùng sợ hãi trong lòng nàng cũng tức khắc vơi đi hơn phân nửa. Qua hồi lâu, nàng rốt cuộc ngượng ngùng nhìn chằm chằm nữ tử mặt mang xuân sắc ở trong gương. Sau đó nàng lật gương lại rồi tự mình nằm lại lên giường, trong lòng mang theo tràn đầy chờ mong mà nặng nề ngủ.
Nửa đêm trời đổ mưa. Mưa cũng không lớn, chỉ là tí tách tí tách không dứt, quấy nhiễu mộng đẹp của Thúy Vũ. Nàng mở to mắt, trên môi còn mang theo một nụ cười nhạt. Mới vừa rồi ở trong mộng, Trương công tử cúi người nhặt một đóa hoa trên mặt đất rồi nói: Cô nương, này hoa tuy đẹp nhưng lại không bằng nửa phần nàng, sau đó, hắn cười hắc hắc, đem hoa nhẹ nhàng cắm vào trên tóc nàng.
Từ từ, Thúy Vũ sắc mặt đột nhiên trở nên có chút vàng như nến, hắn…… Cười phải không? Vì sao tiếng cười kia lại quen thuộc như vậy. Nó tiến qua lỗ tai, khiến trái tim giống như bị kim đâm vào.
Thúy Vũ đùng một cái bật dậy, không đúng, thanh âm kia không đúng, nó đáng khinh, bén nhọn, còn mang theo một chút thanh âm nuốt nước miếng. Tiếng cười này sao có thể thuộc về vị Trương công tử dáng vẻ đường đường kia được, nó rõ ràng là thuộc về…… Nghĩ đến đây, Thúy Vũ nghẹn một hơi ở yết hầu. Một hơi này nàng không nuốt xuống cũng không phun ra được. Qua một lúc lâu, nàng mới phục hồi tinh thần, che lại trái tim đang đập “Thùng thùng” trong ngực, hít từng ngụm một.
“Không có việc gì, không có việc gì, qua mấy ngày nữa là ngươi sẽ quên hắn thôi. Hắn đã đi rồi, sẽ không trở lại nữa. Quân Sinh tỷ tỷ đều nói hắn sẽ không tìm tới.” Thúy Vũ ôm cánh tay, ở trong lòng tự cổ vũ chính mình. Nhưng giống như ông trời muốn cùng nàng đối nghịch, ngoài phòng đột nhiên truyền đến một trận tiếng “Lộc cộc”, không giống giọt mưa cũng không phải tiếng bước chân người mà có điểm giống……
“Ai?” Thúy Vũ kêu lên một tiếng, mà tiếng này cũng bị nàng nói đên run rẩy, tiết lộ toàn bộ sợ hãi trong lòng nàng.
Thanh âm kia biến mất, chỉ còn lại tiếng mưa rơi tí tách. Lúc này tiếng mưa rơi áp đảo, giống như đã một ngụm nuốt hết tiếng động kia. Nhưng mà Thúy Vũ lại vẫn không thể bình tĩnh. Nàng ôm đầu gối nhìn ngoài cửa sổ, tiếng hít thở đều hạ xuống, sợ quấy nhiễu đồ vật bên ngoài không biết do nàng tưởng tượng ra hay thật sự xuất hiện.
Qua một lúc lâu, bên ngoài vẫn là tình trạng vốn có, đôi mắt nàng chỉ nhìn đến một mảnh đen nhánh, chẳng có thứ gì rõ ràng.
Trong lòng Thúy Vũ hơi thả lỏng, khuỷu tay chống mặt giường chuẩn bị nằm xuống lần nữa. Bỗng nhiên nàng thấy trên gối trúc có vài cánh hoa rơi rụng mới nhớ tới mình không đem hoa tháo xuống liền ngủ rồi vì thế nàng nhanh chóng đem hoa mẫu đơn gỡ xuống, đau lòng vuốt ve thân mình đã bẹp một nửa của nó, “Còn tốt, còn tốt, vẫn chưa hoàn toàn bẹp nếu không ta sẽ rất hối hận a.”
“Chim hoàng oanh nhỏ, ngươi ảo não như vậy là bởi vì sợ không thấy được ta sao?” Cửa sổ “Tạp lạp” một tiếng, rung lên vài cái, ngay sau đó, một thân ảnh thấp bé đội mũ quả dưa liền hiện lên trên cửa sổ giấy.
“Hì hì, ngươi đừng lo lắng, ta không phải đã tới sao? Đừng sợ, ta sẽ mang ngươi đến một nơi thật tốt. Tới nơi đó rồi ngươi và ta sẽ không tách nhau ra nữa.”
Tiếng cười trong mộng rốt cuộc biến thành hiện thực, nhưng Thúy Vũ lại giống như đang ở trong giấc mộng, ngốc ngốc mà ngồi ở trên giường không nhúc nhích. Nàng quên mất phải kêu lên, cũng quên mất phải trốn đi. Lời Quân Sinh nói còn quanh quẩn ở trong đầu nàng nhưng nàng lại không thể đem những điều đó hóa thành hành động. Thẳng đến khi thân ảnh kia đi vào trước giường, nàng thấy được bóng dáng hắn bị đèn dầu chiếu vào trên mặt tường, cao lớn, phân nhánh, cường hãn…… Thân mình nàng đột nhiên bắn ra, cơ hồ muốn nhảy dựng lên.
Nhưng mọi hành động của nàng đều đã quá muộn. Thúy Vũ thậm chí không kịp phát ra một tiếng kêu thì đã bị thứ đồ vật kia đâm xuyên qua người, mang cả người nàng xuyên qua cửa phòng, lướt qua đầu tường, biến mất trong đám mưa bụi.
Trong sân, cánh hoa mẫu đơn rơi rụng đầy đất, bị vài giọt máu tươi nhiễm lên tạo ra một vẻ đẹp kinh tâm động phách.
“Mau ăn nhanh lên rồi trở về đi, ngươi lần này ở trên đó cũng không it thời gian rồi, nếu bị phát hiện thì đối với ta cũng không có chỗ tốt nào.”
Bẹp bẹp……
“Cô nương mười lăm mười sáu tuổi đúng là non mịn nhiều nước, ta sợ là không so được. Ngươi xem cái cổ kia, còn có khuôn mặt, một tia nếp nhăn đều không có, ai u, còn có đôi môi đỏ thắm kia, đến ta nhìn còn muốn cắn một ngụm.”
Bẹp bẹp……
“Ai, trên người nàng ta còn có vài món trang sức, ngươi không cần phải đúng không? Để cho ta đi, ta thấy chúng nó cũng đáng vài đồng đó. Có vẻ đứa nhỏ này được cha mẹ sủng lên trời rồi, tuổi không lớn mà lại có không ít thứ tốt. Ai, ngươi nói xem bọn họ mà biết kết cục của nữ nhi nhà mình thì có hôn mê không? Hoặc là dứt khoát cứ tùy nàng ta đi, hừ, ta nhưng thật ra rất muốn nhìn bộ dạng tìm đông tìm tây của cha mẹ nàng, có ý tứ, thực sự có ý tứ.”
Bẹp bẹp……
“Còn chưa ăn xong hả, thân thể này của ta không chịu được ướt lạnh, mỗi lần về đều phải nằm trên giường một ngày đâu. Ngươi nhanh chút, chân này của ta sắp chịu không nổi rồi. Chỗ này không có mưa nhưng so với trời mưa còn lạnh hơn chút, đầu tóc ta cũng đều có mùi rồi.”
Lộc cộc đát……
Lộc cộc đát……
Tác giả :
Thương Hải Nhất Thử