Tân An Quỷ Sự
Quyển 3 Chương 77: Giết người
“Ta đã nói ngươi suy nghĩ nhiều rồi.” Hỗ Chuẩn trở nên không kiên nhẫn, ngữ khí cũng lạnh nhiều.
Cuốn sách trong bao quần áo nhảy lên vài cái, bắt đầu không an phận “Bạch bạch” rung động. Trong mắt Kính Nhi hiện lên một tầng dị quang, nàng ta tiến lên đoạt lấy tay nải, “Ta sẽ không để ngươi đem nó hủy diệt, ta…… Ta sẽ không để ngươi rời khỏi ta.”
“Đem sách trả lại cho ta.” Hỗ Chuẩn đem cửa viện khóa lại, hướng Kính Nhi vươn một bàn tay.
“Ta không trả.”
“Mau đưa đây.” Hắn rống lên một tiếng, hướng nàng kia bước tới.
Thấy không còn đường để đi, Kính Nhi chỉ có thể lui về phía sau trốn vào trong phòng. Nàng vừa định đóng cửa lại thì Hỗ Chuẩn đã một chân đá văng ra. Hắn nhìn nàng, trong mắt có biểu tình hung ác nàng ta chưa bao giờ thấy.
Kính Nhi cảm thấy chính mình có chút không quen nam nhân trước mặt. Hắn không phải luôn luôn ôn nhu chậm rãi, ngay cả nói chuyện cũng không lớn tiếng sao? Sao đột nhiên lại trở nên giống hung thần ác sát đến vậy? Bất quá nàng cũng không hiểu chính mình, vì sao cứ ôm khư khư lấy cuốn sách vừa dày vừa nặng này giống như nó là một cái bảo bối vậy.
Vẫn còn đang hoang mang thì dưới chân đã vấp một cái, thân thể mất đi cân bằng, Kính Nhi ngã về phía sau, mà cuốn sách cũng bị ném mạnh sang một bên, ở trên sàn nhà nhảy lên vài cái rồi bất động.
Một mảnh góc áo mềm mại tắc ở mu bàn tay của Kính Nhi, Hỗ Chuẩn ngồi xổm xuống, đôi mắt thon dài nhìn thẳng vào khuôn mặt của nàng ta, “Ngươi dám lấy đồ vật của ta?”
“Ta…… Ta…… Thực xin lỗi, thực xin lỗi……” Nàng lắp bắp nửa ngày, cuối cùng chỉ có thể nói ra ba chữ xin lỗi này. Kính Nhi không hiểu chính mình vì sao lại sợ hãi như thế. Nàng ta hoảng hốt đến nỗi tim sắp nhảy ra khỏi ngực, cả người đều lạnh run lên, đang ngày hề mà xương cốt lại lạnh đến phát đau. Nam nhân này rõ ràng là bị mình tát vô số lần, mà mình cũng chưa bao giờ sợ hắn, luôn luôn đều đem hắn trở thành vật trong tay mình, lúc nào cũng tùy ý đùa nghịch. Nhưng hiện giờ, trong mắt Hỗ Chuẩn lộ ra hung quang, một con ngươi đen nhánh càng ngày càng lan rộng, cuối cùng lan ra toàn bộ tròng mắt.
Hắn bình tĩnh nhìn Kính Nhi trong chốc lát sau đó rốt cuộc đứng lên, vạt áo thật dài đảo qua mặt nàng. Kính Nhi thở ra một hơi nghẹn ở trong ngực, luống cuống tay chân bò dậy, không bận tâm đến cái gì mà chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi đây. Trong lúc hoảng loạn, ống tay áo nàng ta quẹt qua quầy trúc cạnh giường, đem một cây lược gỗ để trên đó gạt xuống. Cây lược gỗ rơi trên mặt đất, phát ra tiếng vang thanh thúy, rồi gãy ra làm đôi.
“Ta…… Thực xin lỗi……” Đây là lần thứ hai trong đêm nay Kính Nhi nói ra lời này, nàng đem lược nhặt lên, “Ta không phải cố ý.” Thấy Hỗ Chuẩn nhìn chằm chằm cây lược kia, chậm chạp không có phản ứng, Kính Nhi nhấc ống quần lên, tay chân nhẹ nhàng hướng cửa dịch đến.
“Táp.” Một trận gió từ sau lưng thổi tới, đem mái tóc của nàng thổi tan, cũng làm nổi lên cỗ hàn ý trong người nàng. Kính Nhi quay đầu lại, thấy Hỗ Chuẩn đang đi về phía mình, mà trên tay hắn là cuốn sách cổ đen sì kia, ngón tay mảnh dài để trên bìa sách, chậm rãi mở nó ra.
Kính Nhi biết thứ nghênh đón chính mình là cái gì, bởi vì nàng từng tận mắt nhìn thấy những tự phù nhảy ra từ cuốn sách này mà nhảy vào trong cơ thể của Lục Kiều, đem cơ thể của nàng ta căng đến phát nổ, hóa thành một đám bụi. Lúc nàng ta lấy cái này ra áp chế Hỗ Chuẩn, liệu có từng nghĩ đến chính mình sẽ biến thành một vong hồn dưới cuốn sách này, giống như Lục Kiều không?
“Nam nhân a, chính là những kẻ ti tiện. Ngươi càng tốt với hắn thì hắn sẽ đem ngươi ăn sạch sẽ, liền xương cốt đều không dư thừa lại. Kính Nhi, một ngày nào đó ngươi sẽ hiểu rõ lời ta nói.”
Ở một khắc cuối cùng của sinh mệnh, lời Hoa Cô lặp lại trong đầu Kính Nhi. Đây cũng là kết luận chuẩn xác nhất mà nàng có thể nghĩ ra cho mình.
“Quan nhân, tỉnh tỉnh.” Âm thanh quen thuộc truyền đến từ xa, tiến vào trong lỗ tai Hỗ Chuẩn, “Lại không dậy thì sợ là sẽ lỡ việc đâu.”
“Lục Kiều,” Hỗ Chuẩn không có mở to mắt, trong miệng đã kêu ra cái tên mà hắn luôn để dưới đáy lòng, “Nàng đã trở lại?”
Một bàn tay lạnh lẽo xoa ngực hắn, “Ta tới rồi, về sau sẽ không bao giờ đi nữa, vĩnh viễn ở bên cạnh ngươi được không?”
“Thật tốt quá,” nước mắt kích động rơi đầy trên mặt hắn. Hắn gắt gao nắm bàn tay nhỏ trong lòng ngực, “Lục Kiều, ta sai rồi, nhưng nàng biết ta không phải cố ý đúng hay không? Nàng biết đúng không?” Hỗ Chuẩn vừa sám hối vừa mở to mắt. Hắn kinh ngạc phát hiện trước mắt cái gì cũng đều không có, cúi đầu nhìn trong lòng mình thì chỉ thấy cái lược của Lục Kiều bị gãy làm đôi. Chẳng lẽ vừa rồi chính mình lại nằm mơ sao? Đúng, nhất định là giấc mộng, hắn tối hôm qua ôm cái lược này đi ngủ cho nên mới mơ tới Lục Kiều.
Hắn đem cái cây lược ôm trong lòng, lại một lần nữa nhắm mắt cảm giác ôn nhu của Lục Kiều ở trong mộng, giống như muốn đem nó khắc vào trong lòng.
Nhưng có cái gì đó không đúng. Hỗ Chuẩn đột nhiên mở mắt ra, vì sao lược lại bị gãy làm hai? Chẳng lẽ? Hắn “Bá” một cái đứng lên, đẩy cửa ra chạy đến trong viện, lại thấy một thứ hắn không muốn thấy nhất. Đó là một khối vải, là tối hôm qua hắn dùng để bao cuốn sách lại. Hắn quay đầu về phòng thì ký ức bỗng nhiên càng thêm rõ ràng: thân thể Kính Nhi lơ lửng trong không trung, mỗi một lỗ chân lông của nàng đều có một tự phù vặn vẹo bò ra, càng bò càng dày đặc, áp đầy trên mỗi tấc da thịt của nàng ta.
“Phanh.” Âm thanh trong đầu khiến hắn quay trở lại hiện thực, Hỗ Chuẩn run run rồi ngã ngồi trên mặt đất. Hắn nhìn cuốn sách dày nặng trên sàn, trái tim cứ thế nhảy lên: Người thứ hai, ngươi rốt cuộc muốn giết chết bao nhiêu người nữa mới chịu dừng lại chứ?
“Huỷ hoại nó, nhớ kỹ, nhất định phải huỷ hoại quyển sách kia, lấy lực lượng của ngươi căn bản không thể áp chế được nó. Một ngày nào đó nó sẽ thoát khỏi khống chế của ngươi, khiến ngươi phạm phải sai lầm không thể vãn hồi.”
Lời nói của tổ phụ trước khi lâm chung chợt đánh vào trong đầu Hỗ Chuẩn. Hắn hốt hoảng đứng lên, từ trên giá cầm lấy chậu đồng để rửa mặt, để trên mặt đất, lấy ra mồi lửa quơ quơ. Lúc lửa bốc lên thì hắn đem cuốn sách kia ném cùng với mồi lửa vào trong chậu. Ngọn lửa nhảy thật sự cao, ánh đỏ khuôn mặt của Hỗ Chuẩn, hắn cười, một nụ cười phát ra từ nội tâm nhưng lại mang theo điểm điên cuồng. Có điều không bao lâu sau tươi cười này liền đông lại trên mặt hắn, bởi vì ngọn lửa trắng bệch liếm qua bìa sách nhưng lại không khiến nó bén lửa.
Hỗ Chuẩn một chân đá cái chậu kia ra ngoài cửa khiến hoả tinh bay tứ tán ở trong không trung, ngã ở trên mặt đất biến mất vô tung. Mà cuốn sách kia vẫn vững vàng nằm ở trong sân viện, bìa sách “Lạch cạch” rung động, làm như đang cười nhạo hắn ngây thơ.
Bên người tường viện, Trúc Sanh kéo lên hai cái đùi đã đứng một đêm để bò xuống. Nàng che miệng lại, phát ra tiếng ai thán bất lực.
Cuốn sách trong bao quần áo nhảy lên vài cái, bắt đầu không an phận “Bạch bạch” rung động. Trong mắt Kính Nhi hiện lên một tầng dị quang, nàng ta tiến lên đoạt lấy tay nải, “Ta sẽ không để ngươi đem nó hủy diệt, ta…… Ta sẽ không để ngươi rời khỏi ta.”
“Đem sách trả lại cho ta.” Hỗ Chuẩn đem cửa viện khóa lại, hướng Kính Nhi vươn một bàn tay.
“Ta không trả.”
“Mau đưa đây.” Hắn rống lên một tiếng, hướng nàng kia bước tới.
Thấy không còn đường để đi, Kính Nhi chỉ có thể lui về phía sau trốn vào trong phòng. Nàng vừa định đóng cửa lại thì Hỗ Chuẩn đã một chân đá văng ra. Hắn nhìn nàng, trong mắt có biểu tình hung ác nàng ta chưa bao giờ thấy.
Kính Nhi cảm thấy chính mình có chút không quen nam nhân trước mặt. Hắn không phải luôn luôn ôn nhu chậm rãi, ngay cả nói chuyện cũng không lớn tiếng sao? Sao đột nhiên lại trở nên giống hung thần ác sát đến vậy? Bất quá nàng cũng không hiểu chính mình, vì sao cứ ôm khư khư lấy cuốn sách vừa dày vừa nặng này giống như nó là một cái bảo bối vậy.
Vẫn còn đang hoang mang thì dưới chân đã vấp một cái, thân thể mất đi cân bằng, Kính Nhi ngã về phía sau, mà cuốn sách cũng bị ném mạnh sang một bên, ở trên sàn nhà nhảy lên vài cái rồi bất động.
Một mảnh góc áo mềm mại tắc ở mu bàn tay của Kính Nhi, Hỗ Chuẩn ngồi xổm xuống, đôi mắt thon dài nhìn thẳng vào khuôn mặt của nàng ta, “Ngươi dám lấy đồ vật của ta?”
“Ta…… Ta…… Thực xin lỗi, thực xin lỗi……” Nàng lắp bắp nửa ngày, cuối cùng chỉ có thể nói ra ba chữ xin lỗi này. Kính Nhi không hiểu chính mình vì sao lại sợ hãi như thế. Nàng ta hoảng hốt đến nỗi tim sắp nhảy ra khỏi ngực, cả người đều lạnh run lên, đang ngày hề mà xương cốt lại lạnh đến phát đau. Nam nhân này rõ ràng là bị mình tát vô số lần, mà mình cũng chưa bao giờ sợ hắn, luôn luôn đều đem hắn trở thành vật trong tay mình, lúc nào cũng tùy ý đùa nghịch. Nhưng hiện giờ, trong mắt Hỗ Chuẩn lộ ra hung quang, một con ngươi đen nhánh càng ngày càng lan rộng, cuối cùng lan ra toàn bộ tròng mắt.
Hắn bình tĩnh nhìn Kính Nhi trong chốc lát sau đó rốt cuộc đứng lên, vạt áo thật dài đảo qua mặt nàng. Kính Nhi thở ra một hơi nghẹn ở trong ngực, luống cuống tay chân bò dậy, không bận tâm đến cái gì mà chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi đây. Trong lúc hoảng loạn, ống tay áo nàng ta quẹt qua quầy trúc cạnh giường, đem một cây lược gỗ để trên đó gạt xuống. Cây lược gỗ rơi trên mặt đất, phát ra tiếng vang thanh thúy, rồi gãy ra làm đôi.
“Ta…… Thực xin lỗi……” Đây là lần thứ hai trong đêm nay Kính Nhi nói ra lời này, nàng đem lược nhặt lên, “Ta không phải cố ý.” Thấy Hỗ Chuẩn nhìn chằm chằm cây lược kia, chậm chạp không có phản ứng, Kính Nhi nhấc ống quần lên, tay chân nhẹ nhàng hướng cửa dịch đến.
“Táp.” Một trận gió từ sau lưng thổi tới, đem mái tóc của nàng thổi tan, cũng làm nổi lên cỗ hàn ý trong người nàng. Kính Nhi quay đầu lại, thấy Hỗ Chuẩn đang đi về phía mình, mà trên tay hắn là cuốn sách cổ đen sì kia, ngón tay mảnh dài để trên bìa sách, chậm rãi mở nó ra.
Kính Nhi biết thứ nghênh đón chính mình là cái gì, bởi vì nàng từng tận mắt nhìn thấy những tự phù nhảy ra từ cuốn sách này mà nhảy vào trong cơ thể của Lục Kiều, đem cơ thể của nàng ta căng đến phát nổ, hóa thành một đám bụi. Lúc nàng ta lấy cái này ra áp chế Hỗ Chuẩn, liệu có từng nghĩ đến chính mình sẽ biến thành một vong hồn dưới cuốn sách này, giống như Lục Kiều không?
“Nam nhân a, chính là những kẻ ti tiện. Ngươi càng tốt với hắn thì hắn sẽ đem ngươi ăn sạch sẽ, liền xương cốt đều không dư thừa lại. Kính Nhi, một ngày nào đó ngươi sẽ hiểu rõ lời ta nói.”
Ở một khắc cuối cùng của sinh mệnh, lời Hoa Cô lặp lại trong đầu Kính Nhi. Đây cũng là kết luận chuẩn xác nhất mà nàng có thể nghĩ ra cho mình.
“Quan nhân, tỉnh tỉnh.” Âm thanh quen thuộc truyền đến từ xa, tiến vào trong lỗ tai Hỗ Chuẩn, “Lại không dậy thì sợ là sẽ lỡ việc đâu.”
“Lục Kiều,” Hỗ Chuẩn không có mở to mắt, trong miệng đã kêu ra cái tên mà hắn luôn để dưới đáy lòng, “Nàng đã trở lại?”
Một bàn tay lạnh lẽo xoa ngực hắn, “Ta tới rồi, về sau sẽ không bao giờ đi nữa, vĩnh viễn ở bên cạnh ngươi được không?”
“Thật tốt quá,” nước mắt kích động rơi đầy trên mặt hắn. Hắn gắt gao nắm bàn tay nhỏ trong lòng ngực, “Lục Kiều, ta sai rồi, nhưng nàng biết ta không phải cố ý đúng hay không? Nàng biết đúng không?” Hỗ Chuẩn vừa sám hối vừa mở to mắt. Hắn kinh ngạc phát hiện trước mắt cái gì cũng đều không có, cúi đầu nhìn trong lòng mình thì chỉ thấy cái lược của Lục Kiều bị gãy làm đôi. Chẳng lẽ vừa rồi chính mình lại nằm mơ sao? Đúng, nhất định là giấc mộng, hắn tối hôm qua ôm cái lược này đi ngủ cho nên mới mơ tới Lục Kiều.
Hắn đem cái cây lược ôm trong lòng, lại một lần nữa nhắm mắt cảm giác ôn nhu của Lục Kiều ở trong mộng, giống như muốn đem nó khắc vào trong lòng.
Nhưng có cái gì đó không đúng. Hỗ Chuẩn đột nhiên mở mắt ra, vì sao lược lại bị gãy làm hai? Chẳng lẽ? Hắn “Bá” một cái đứng lên, đẩy cửa ra chạy đến trong viện, lại thấy một thứ hắn không muốn thấy nhất. Đó là một khối vải, là tối hôm qua hắn dùng để bao cuốn sách lại. Hắn quay đầu về phòng thì ký ức bỗng nhiên càng thêm rõ ràng: thân thể Kính Nhi lơ lửng trong không trung, mỗi một lỗ chân lông của nàng đều có một tự phù vặn vẹo bò ra, càng bò càng dày đặc, áp đầy trên mỗi tấc da thịt của nàng ta.
“Phanh.” Âm thanh trong đầu khiến hắn quay trở lại hiện thực, Hỗ Chuẩn run run rồi ngã ngồi trên mặt đất. Hắn nhìn cuốn sách dày nặng trên sàn, trái tim cứ thế nhảy lên: Người thứ hai, ngươi rốt cuộc muốn giết chết bao nhiêu người nữa mới chịu dừng lại chứ?
“Huỷ hoại nó, nhớ kỹ, nhất định phải huỷ hoại quyển sách kia, lấy lực lượng của ngươi căn bản không thể áp chế được nó. Một ngày nào đó nó sẽ thoát khỏi khống chế của ngươi, khiến ngươi phạm phải sai lầm không thể vãn hồi.”
Lời nói của tổ phụ trước khi lâm chung chợt đánh vào trong đầu Hỗ Chuẩn. Hắn hốt hoảng đứng lên, từ trên giá cầm lấy chậu đồng để rửa mặt, để trên mặt đất, lấy ra mồi lửa quơ quơ. Lúc lửa bốc lên thì hắn đem cuốn sách kia ném cùng với mồi lửa vào trong chậu. Ngọn lửa nhảy thật sự cao, ánh đỏ khuôn mặt của Hỗ Chuẩn, hắn cười, một nụ cười phát ra từ nội tâm nhưng lại mang theo điểm điên cuồng. Có điều không bao lâu sau tươi cười này liền đông lại trên mặt hắn, bởi vì ngọn lửa trắng bệch liếm qua bìa sách nhưng lại không khiến nó bén lửa.
Hỗ Chuẩn một chân đá cái chậu kia ra ngoài cửa khiến hoả tinh bay tứ tán ở trong không trung, ngã ở trên mặt đất biến mất vô tung. Mà cuốn sách kia vẫn vững vàng nằm ở trong sân viện, bìa sách “Lạch cạch” rung động, làm như đang cười nhạo hắn ngây thơ.
Bên người tường viện, Trúc Sanh kéo lên hai cái đùi đã đứng một đêm để bò xuống. Nàng che miệng lại, phát ra tiếng ai thán bất lực.
Tác giả :
Thương Hải Nhất Thử