Tân An Quỷ Sự
Quyển 3 Chương 75: Một lưới bắt hết
“Hoa Cô đi Tễ Hồng tú
trang sao?” Trình Mục Du cũng không ngẩng đầu lên hỏi, ngữ khí của hắn
bình thản, yên lặng, không giống như là dò hỏi, mà giống như là lặp lại
lời của Tưởng Tích Tích mà thôi.
“Đúng vậy, nhưng đại nhân có vẻ không kinh ngạc.”
Trình Mục Du ngẩng đầu lên, “Ngươi cảm thấy ta phải kinh ngạc sao?”
“Ta cho rằng vị Yến cô nương kia ở Ngọc Tuyền trấn giúp đại nhân, cho nên……”
“Cho nên nàng từ đây đã là bằng hữu của ta, cho nên nàng liền không thể cùng Hoa Cô có giao tình gì đúng không?”
Tưởng Tích Tích cúi đầu, “Thuộc hạ xác thực là nghĩ như vậy.”
Trình Mục Du lắc đầu cười cười, “Lúc trước là ai bảo ta phải đề phòng nàng ấy chứ?”
“Chính là…… Chính là……” Tưởng Tích Tích ngập ngừng nói không nên lời.
“Nàng không đơn giản như vậy. Ngươi cũng không cần thông qua một việc mà đã suy đoán đơn giản như thế. Tuy rằng ta hiện tại không biết mục đích của vị Yến cô nương này rốt cuộc là cái gì, nhưng lại có một chút hiểu rằng nàng giúp ta không phải không có ràng buộc, cũng giống như nàng kết giao với Hoa Cô vậy.”
Tưởng Tích Tích trầm mặc một lúc lâu, rốt cuộc, nàng ngẩng đầu lên, “Đại nhân, các ngươi hai người……. Rất giống nhau, đều có một trái tim thất khiếu linh lung nhưng lại đối với nhân tính thực bi quan, không có ảo tưởng gì.”
Trái tim Trình Mục Du giống như bị lời này điểm một chút, hắn ngẩn người, “Ta thực bi quan sao?”
Tưởng Tích Tích còn chưa trả lời thì cửa đã bị đẩy ra, Tấn Nhi xuất hiện ở cửa, phía sau còn có Hỗ Chuẩn, hai người đều là vẻ mặt sầu lo, bộ dáng có tâm sự.
“Thời gian vẫn còn sớm, Tấn Nhi, sao đệ đã trở lại rồi?” Tưởng Tích Tích tiến lên đón, giữ chặt bàn tay nhỏ lạnh lẽo của hắn, “Sao tay lạnh vậy, chẳng lẽ sinh bệnh?”
“Tấn Nhi hôm nay……” Hỗ Chuẩn nhìn Tấn Nhi liếc mắt một cái, thấy hắn sợ hãi nhìn phụ thân mình thì liền sửa miệng nói, “Có chút không thoải mái, cho nên ta liền đưa hắn trở lại trước.”
“Không thoải mái sao?” Trình Mục Du sờ sờ trán Tấn Nhi, lại ấn bụng hắn vài cái, “Thân thể nhìn không ra có cái gì khác thường, nhưng sắc mặt hơi trắng. Mau nói cho cha, ngươi bị làm sao vậy?”
Tấn Nhi sợ phụ thân trách cứ hắn, vì thế liền nói dối, “Có lẽ là quá nóng, ta cũng…… Ta cũng bị cảm nắng, cho nên……”
Trình Mục Du bất đắc dĩ lắc đầu, “Con đi nghỉ ngơi đi, để Tích Tích đi theo, ta cùng Hỗ tiên sinh nói vài câu, trong chốc lát lại đến xem con.”
“Không cần,” Hỗ Chuẩn đông cứng ngừoi, đánh gãy lời hắn nói, “Trong thư viện còn có chút việc, ta xin cáo từ trước.” Hắn nói xong liền vội vội vàng hướng ngoài cửa, lúc bước qua bậc cửa còn bị vướng chân, suýt nữa thì bị té lăn ra đất.
“Hỗ tiên sinh này luôn luôn thong thả ung dung, ôn tồn lễ độ, hôm nay làm sao vậy nhỉ? Thoạt nhìn sao lại hoảng loạn như thế.” Tưởng Tích Tích có chút khó hiểu, nàng quay đầu lại đón Tấn Nhi thì đã phát hiện hắn chạy nhanh qua sân, hướng ra bên ngoài cửa chạy.
“Yến Nương, Yến Nương.” Tấn Nhi còn chưa tới thì tiếng đã truyền tới Tễ Hồng tú trang rồi.
“Chuyện gì mà ngươi vội vàng vậy, tóc tai cũng lung tung hết rồi.” Yến Nương nghe tiếng thì đi ra khỏi phòng, đem đầu tóc mướt mồ hôi của Tấn Nhi sửa sang lại cho tốt.
Tấn Nhi giữ chặt tay nàng, mắt to chớp chớp, “Trong thư viện có thứ cổ quái, trong thư viện thật sự có thứ cổ quái.”
Yến Nương ngồi xổm xuống, trong ánh mắt xẹt qua một tia ánh sáng, “Nói ta nghe chút nào.”
“Nó ở phía dưới giường Hỗ tiên sinh, giống như tùy thời sẽ xông ra ăn thịt người vậy.”
“Nó là cái gì?”
“Ta thấy không rõ lắm, phía dưới giường quá tối, đúng rồi,” Tấn Nhi ngữ khí cứng lại, trong ánh mắt rót đầy sợ hãi, “Còn có một nữ nhân, nàng bị những tự phù ở trong thân thể phá ra, hóa thành tro, cứ như vậy liền không còn nữa.”
“Tự phù?” Yến Nương ngửa đầu suy nghĩ một chút, “Những cái chữ đó Tấn Nhi có nhìn thấy trong sách không?”
“Không có, những cái chữ đó rất kỳ quái, như là được vẽ ra, xiêu xiêu vẹo vẹo, ta không biết một chữ nào cả.”
Yến Nương còn muốn hỏi thêm hai câu nhưng Tấn Nhi lại vội vã thối lui đến cửa viện, “Ta phải đi về, cha cho rằng ta bị cảm nắng, nếu phát hiện ta không ở trên giường thì cha sẽ cho rằng ta cố ý giả bệnh để trốn học.” Thân ảnh nho nhỏ của hắn giống hệt một con thỏ đang chạy trốn, một lát đã biến mất sau cánh cửa.
Hữu Nhĩ dùng khăn dính nước lạnh lau bụng và sau lưng rồi đi ra từ trong phòng. Một thân hắn đầy lông dày, ở mùa nóng như thế này là chịu không nổi, “Hài tử kia nói là cái gì vậy?” Hắn mở miệng, đem một khối băng nhét vào trong miệng.
“Trong thư viện còn có thể có cái gì, đương nhiên là sách rồi,” Yến Nương đoạt lấy khối băng trong tay hắn, cầm lấy một viên đặt ở đầu lưỡi, tư vị lạnh lẽo từ yết hầu chui xuống bụng. “Thoải mái.” Nàng vỗ vỗ bụng, đôi mắt cong thành hình trăng non xinh đẹp.
“Thế còn những con chữ trên sách thì sao?”
“Xem không hiểu thì chính là thiên thư, thiên thư thiên thư, thần tiên mới xem hiểu, rõ chưa?”
“Lừa quỷ sao? Sách của thần tiên mà lại đem người phá ra hả? Vừa nghe đã thấy tà môn rồi, hơn nữa còn là loại tà môn vô cùng hắc ám nữa.” Hắn thấy Yến Nương vẫn mặc váy dài, sắc mặt trắng nõn, không hồng không đổ mồ hôi thì không khỏi hâm mộ, “Thay đổi thân thể cũng có cái lợi, ít nhất không sợ nóng, đúng rồi,” hắn đột nhiên vỗ hai tay vào với nhau làm Yến Nương hoảng sợ làm rớt khối băng trong tay, “Ngươi ngày đó là cố ý ở ngay trước mặt hắn chui vào diêu đúng không? Chính là nhân cơ hội đó chặt đứt những suy nghĩ không tốt về sau.”
“Ngươi cứ thỉnh thoảng lại rống lên làm ta giật cả mình,” Yến Nương nhặt khối băng lên ném vào người Hữu Nhĩ, “Còn lại ngươi tự dùng đi, nhưng nhớ đem đồ của Hoa Cô thêu cho tốt, có thế ta mới có thể cùng nàng nói chuyện.”
Hỗ Chuẩn đứng ở bên giường, ngón tay moi chiếu trúc trên giường lên, đốt ngón tay xanh đến dọa người. Hắn cúi xuống rồi lại đứng lên, lại cúi xuống rồi lại đứng lên, cứ thế lặp lại vài lần. Sau đó hắn hạ quyết tâm, ngồi xuống mép giường, duỗi tay đến phía dưới giường, chậm rãi kéo đồ vật vừa nặng vừa to bên trong ra.
Đó là một quyển sách, một quyển sách có bìa màu đen, bên trên có chữ viết mạ vàng, sáng long lanh, không hề có dấu hiệu phai màu, giống hệt như lần đầu tiênn Hỗ Chuẩn nhìn thấy nó vậy.
“Chúng ta liền ở chỗ này chờ bọn họ sao?”
“Đây là con đường mà đám cường đạo kia phải đi qua mỗi ngày. Đợi ở đây là có thể đợi được bọn họ.” Hỗ Trịnh vuốt chùm râu bạc, mà chòm râu cũng sáng lấp lánh giống như mấy ngôi sao trên trời.
“Ta không phải có ý này, ý ta là chỉ bằng hai người chúng ta thì sao có thể đối phó được với cả băng cướp cùng hung cực ác chứ?”
“Hai người?” Hỗ Trịnh hắc hắc cười hai tiếng, “Trong chốc lát ngươi cứ núp đằng sau phiến đá kia, chỉ cần một mình ta là đủ rồi.”
“Một lão nhân như ngài sao? Thế thì không phải sẽ bị bọn họ ăn tươi nuốt sống à? Tuy nói ngài lúc còn trẻ cũng có học võ, có thể lấy một địch mười nhưng giờ ngài đã già rồi, cũng nên chấp nhận hiện thực đi.”
“Hư, đừng nói chuyện, ngươi có nghe tiếng vó ngựa càng ngày càng gần không? Bọn chúng sắp tới rồi, lần này người tới không ít a, hắc hắc, cũng tốt, vừa lúc ta sẽ một lưới bắt hết.”
“Đúng vậy, nhưng đại nhân có vẻ không kinh ngạc.”
Trình Mục Du ngẩng đầu lên, “Ngươi cảm thấy ta phải kinh ngạc sao?”
“Ta cho rằng vị Yến cô nương kia ở Ngọc Tuyền trấn giúp đại nhân, cho nên……”
“Cho nên nàng từ đây đã là bằng hữu của ta, cho nên nàng liền không thể cùng Hoa Cô có giao tình gì đúng không?”
Tưởng Tích Tích cúi đầu, “Thuộc hạ xác thực là nghĩ như vậy.”
Trình Mục Du lắc đầu cười cười, “Lúc trước là ai bảo ta phải đề phòng nàng ấy chứ?”
“Chính là…… Chính là……” Tưởng Tích Tích ngập ngừng nói không nên lời.
“Nàng không đơn giản như vậy. Ngươi cũng không cần thông qua một việc mà đã suy đoán đơn giản như thế. Tuy rằng ta hiện tại không biết mục đích của vị Yến cô nương này rốt cuộc là cái gì, nhưng lại có một chút hiểu rằng nàng giúp ta không phải không có ràng buộc, cũng giống như nàng kết giao với Hoa Cô vậy.”
Tưởng Tích Tích trầm mặc một lúc lâu, rốt cuộc, nàng ngẩng đầu lên, “Đại nhân, các ngươi hai người……. Rất giống nhau, đều có một trái tim thất khiếu linh lung nhưng lại đối với nhân tính thực bi quan, không có ảo tưởng gì.”
Trái tim Trình Mục Du giống như bị lời này điểm một chút, hắn ngẩn người, “Ta thực bi quan sao?”
Tưởng Tích Tích còn chưa trả lời thì cửa đã bị đẩy ra, Tấn Nhi xuất hiện ở cửa, phía sau còn có Hỗ Chuẩn, hai người đều là vẻ mặt sầu lo, bộ dáng có tâm sự.
“Thời gian vẫn còn sớm, Tấn Nhi, sao đệ đã trở lại rồi?” Tưởng Tích Tích tiến lên đón, giữ chặt bàn tay nhỏ lạnh lẽo của hắn, “Sao tay lạnh vậy, chẳng lẽ sinh bệnh?”
“Tấn Nhi hôm nay……” Hỗ Chuẩn nhìn Tấn Nhi liếc mắt một cái, thấy hắn sợ hãi nhìn phụ thân mình thì liền sửa miệng nói, “Có chút không thoải mái, cho nên ta liền đưa hắn trở lại trước.”
“Không thoải mái sao?” Trình Mục Du sờ sờ trán Tấn Nhi, lại ấn bụng hắn vài cái, “Thân thể nhìn không ra có cái gì khác thường, nhưng sắc mặt hơi trắng. Mau nói cho cha, ngươi bị làm sao vậy?”
Tấn Nhi sợ phụ thân trách cứ hắn, vì thế liền nói dối, “Có lẽ là quá nóng, ta cũng…… Ta cũng bị cảm nắng, cho nên……”
Trình Mục Du bất đắc dĩ lắc đầu, “Con đi nghỉ ngơi đi, để Tích Tích đi theo, ta cùng Hỗ tiên sinh nói vài câu, trong chốc lát lại đến xem con.”
“Không cần,” Hỗ Chuẩn đông cứng ngừoi, đánh gãy lời hắn nói, “Trong thư viện còn có chút việc, ta xin cáo từ trước.” Hắn nói xong liền vội vội vàng hướng ngoài cửa, lúc bước qua bậc cửa còn bị vướng chân, suýt nữa thì bị té lăn ra đất.
“Hỗ tiên sinh này luôn luôn thong thả ung dung, ôn tồn lễ độ, hôm nay làm sao vậy nhỉ? Thoạt nhìn sao lại hoảng loạn như thế.” Tưởng Tích Tích có chút khó hiểu, nàng quay đầu lại đón Tấn Nhi thì đã phát hiện hắn chạy nhanh qua sân, hướng ra bên ngoài cửa chạy.
“Yến Nương, Yến Nương.” Tấn Nhi còn chưa tới thì tiếng đã truyền tới Tễ Hồng tú trang rồi.
“Chuyện gì mà ngươi vội vàng vậy, tóc tai cũng lung tung hết rồi.” Yến Nương nghe tiếng thì đi ra khỏi phòng, đem đầu tóc mướt mồ hôi của Tấn Nhi sửa sang lại cho tốt.
Tấn Nhi giữ chặt tay nàng, mắt to chớp chớp, “Trong thư viện có thứ cổ quái, trong thư viện thật sự có thứ cổ quái.”
Yến Nương ngồi xổm xuống, trong ánh mắt xẹt qua một tia ánh sáng, “Nói ta nghe chút nào.”
“Nó ở phía dưới giường Hỗ tiên sinh, giống như tùy thời sẽ xông ra ăn thịt người vậy.”
“Nó là cái gì?”
“Ta thấy không rõ lắm, phía dưới giường quá tối, đúng rồi,” Tấn Nhi ngữ khí cứng lại, trong ánh mắt rót đầy sợ hãi, “Còn có một nữ nhân, nàng bị những tự phù ở trong thân thể phá ra, hóa thành tro, cứ như vậy liền không còn nữa.”
“Tự phù?” Yến Nương ngửa đầu suy nghĩ một chút, “Những cái chữ đó Tấn Nhi có nhìn thấy trong sách không?”
“Không có, những cái chữ đó rất kỳ quái, như là được vẽ ra, xiêu xiêu vẹo vẹo, ta không biết một chữ nào cả.”
Yến Nương còn muốn hỏi thêm hai câu nhưng Tấn Nhi lại vội vã thối lui đến cửa viện, “Ta phải đi về, cha cho rằng ta bị cảm nắng, nếu phát hiện ta không ở trên giường thì cha sẽ cho rằng ta cố ý giả bệnh để trốn học.” Thân ảnh nho nhỏ của hắn giống hệt một con thỏ đang chạy trốn, một lát đã biến mất sau cánh cửa.
Hữu Nhĩ dùng khăn dính nước lạnh lau bụng và sau lưng rồi đi ra từ trong phòng. Một thân hắn đầy lông dày, ở mùa nóng như thế này là chịu không nổi, “Hài tử kia nói là cái gì vậy?” Hắn mở miệng, đem một khối băng nhét vào trong miệng.
“Trong thư viện còn có thể có cái gì, đương nhiên là sách rồi,” Yến Nương đoạt lấy khối băng trong tay hắn, cầm lấy một viên đặt ở đầu lưỡi, tư vị lạnh lẽo từ yết hầu chui xuống bụng. “Thoải mái.” Nàng vỗ vỗ bụng, đôi mắt cong thành hình trăng non xinh đẹp.
“Thế còn những con chữ trên sách thì sao?”
“Xem không hiểu thì chính là thiên thư, thiên thư thiên thư, thần tiên mới xem hiểu, rõ chưa?”
“Lừa quỷ sao? Sách của thần tiên mà lại đem người phá ra hả? Vừa nghe đã thấy tà môn rồi, hơn nữa còn là loại tà môn vô cùng hắc ám nữa.” Hắn thấy Yến Nương vẫn mặc váy dài, sắc mặt trắng nõn, không hồng không đổ mồ hôi thì không khỏi hâm mộ, “Thay đổi thân thể cũng có cái lợi, ít nhất không sợ nóng, đúng rồi,” hắn đột nhiên vỗ hai tay vào với nhau làm Yến Nương hoảng sợ làm rớt khối băng trong tay, “Ngươi ngày đó là cố ý ở ngay trước mặt hắn chui vào diêu đúng không? Chính là nhân cơ hội đó chặt đứt những suy nghĩ không tốt về sau.”
“Ngươi cứ thỉnh thoảng lại rống lên làm ta giật cả mình,” Yến Nương nhặt khối băng lên ném vào người Hữu Nhĩ, “Còn lại ngươi tự dùng đi, nhưng nhớ đem đồ của Hoa Cô thêu cho tốt, có thế ta mới có thể cùng nàng nói chuyện.”
Hỗ Chuẩn đứng ở bên giường, ngón tay moi chiếu trúc trên giường lên, đốt ngón tay xanh đến dọa người. Hắn cúi xuống rồi lại đứng lên, lại cúi xuống rồi lại đứng lên, cứ thế lặp lại vài lần. Sau đó hắn hạ quyết tâm, ngồi xuống mép giường, duỗi tay đến phía dưới giường, chậm rãi kéo đồ vật vừa nặng vừa to bên trong ra.
Đó là một quyển sách, một quyển sách có bìa màu đen, bên trên có chữ viết mạ vàng, sáng long lanh, không hề có dấu hiệu phai màu, giống hệt như lần đầu tiênn Hỗ Chuẩn nhìn thấy nó vậy.
“Chúng ta liền ở chỗ này chờ bọn họ sao?”
“Đây là con đường mà đám cường đạo kia phải đi qua mỗi ngày. Đợi ở đây là có thể đợi được bọn họ.” Hỗ Trịnh vuốt chùm râu bạc, mà chòm râu cũng sáng lấp lánh giống như mấy ngôi sao trên trời.
“Ta không phải có ý này, ý ta là chỉ bằng hai người chúng ta thì sao có thể đối phó được với cả băng cướp cùng hung cực ác chứ?”
“Hai người?” Hỗ Trịnh hắc hắc cười hai tiếng, “Trong chốc lát ngươi cứ núp đằng sau phiến đá kia, chỉ cần một mình ta là đủ rồi.”
“Một lão nhân như ngài sao? Thế thì không phải sẽ bị bọn họ ăn tươi nuốt sống à? Tuy nói ngài lúc còn trẻ cũng có học võ, có thể lấy một địch mười nhưng giờ ngài đã già rồi, cũng nên chấp nhận hiện thực đi.”
“Hư, đừng nói chuyện, ngươi có nghe tiếng vó ngựa càng ngày càng gần không? Bọn chúng sắp tới rồi, lần này người tới không ít a, hắc hắc, cũng tốt, vừa lúc ta sẽ một lưới bắt hết.”
Tác giả :
Thương Hải Nhất Thử