Tân An Quỷ Sự
Quyển 12 Chương 391: Đài quan sát
Hoa nhị phu nhân ở phía sau nàng cười thê lương: “Trước khi tiên đế qua đời có một đoạn thời gian Trình Đức Hiên thường xuyên ra vào Tấn Vương phủ, mọi người chỉ nói là Tấn Vương phi thân thể không tốt, cho nên mới thỉnh thoảng để thái y nhập phủ chẩn trị, ai cũng không nghĩ nhiều. Nhưng một đêm kia tiên đế đi về cõi tiên, ta lại ở trong hoàng cung gặp được Trình Đức Hiên. Khi đó ta còn cùng Tấn Vương giao hảo, biết hắn cùng ngày hôm đó vào cung, liền đợi ở nơi chúng ta thường xuyên hẹn hò chờ hắn. Nhưng chờ mãi không thấy hắn xuất hiện, ta tâm phiền ý loạn liền khoác áo đi vào trong việc, xuyên qua kẹt cửa hướng ra phía ngoài mà nhìn. Ta còn nhớ rõ, ngày đó Biện Lương đổ tuyết thật lớn, tuyết trắng phản chiếu tường hồng và ngói vàng lưu ly, đẹp đến thâm trầm. Nhưng trong một mảnh thiên địa này ta thấy được Trình Đức Hiên, trên người ông ta không có đồ che tuyết, cứ thế chỉ một mình cô độc đi trong màn tuyết trắng mênh mang, khuôn mặt nghiêm túc. Ta rất kỳ quái, lúc ấy hậu cung cũng không có phi tần sinh bệnh, hắn đường đường là viện phán của ngự y viện, vì sao lại xuất hiện trong cung lúc đó, hơn nữa bên người còn không có nội thị làm bạn. Nhưng lúc ấy một lòng của ta đều ở trên người Tấn Vương, cũng không nghĩ quá nhiều đến chuyện đó. Thẳng đến hôm say tin tức tiên đế qua đời truyền đến lòng ta mới có thêm nghi vấn, chẳng lẽ ngày đó Trình Đức Hiên là cùng người nào đó hẹn trước cùng nhau vào cung, vì thực hiện âm mưu bọn họ đã mưu đồ lâu ngày sao?”
“Trên thân thể tiên đế không có bất luận vết thương nào, trong cung truyền đến tin hắn bị bệnh hiểm nghèo mà chết, nhưng hiện tại xem ra nhất định là Trình Đức Hiên kia ở trên người hắn dùng kỳ độc nào đó khiến hắn tử vong nhưng từ bên ngoài lại nhìn không ra manh mối gì.” Nói ra mấy câu này, Yến Nương đã đau đớn đến tận cùng, mấy lần đứng không thẳng nổi, lòng bàn chân nàng nhẹ thả, tay cũng buông, ném Hoa nhị phu nhân kia xuống, một mình đi lên dãy núi. Thân ảnh nàng vô cùng cô tịch so với ánh trăng như lưỡi câu trên đỉnh núi kia còn cô đơn hơn.
Thấy Yến Nương dần dần đi xa, Hoa nhị phu nhân chậm rì rì mà đứng lên, lại nhìn quanh bốn phía, trước mắt đều là núi đá hoang vắng, trừ cái đó ra chẳng còn gì khác.
Bà ta sâu kín cười, cười đến nước mắt và nước mũi tung hoành, “Cũng thật thú vị, ta ở trên ngọn núi đá kia mấy năm, hiện giờ từ trong cung trốn ra lại vẫn bị vây trong núi đá, hóa ra từ đầu tới cuối đều không có gì thay đổi, mọi thứ vẫn ở nguyên dạng…..”
Bà ta khom người cởi giày, đi chân trần trên đá vụn hoang vắng, đá sắc nhọn khiến lòng bàn chân bà ta rách nhưng bà ta không quan tâm, tiếp tục tản bộ rong chơi, giống như đang giải sầu.
Nhớ tháng ba năm ấy, Cẩm Thành phồn hoa, cảnh xuân vạn dặm, Mạnh Sưởng cùng bà ta đồng hành giặt hoa bên suối, ngồi thuyền rồng vui đùa. Khi đó trên sông danh sĩ, mỹ nhân đọc thơ, ca múa, náo nhiệt cả một khúc sông, châu ngọc, rèm lụa,danh hoa dị cỏ mùi thơm ngào ngạt trăm dặm. Mạnh sưởng ôm bà ta vào trong lòng chỉ vào nước sông cuồn cuộn thở dài: “Kim điện ngàn vàng cũng không sánh được với điều này.”
Chỉ là, núi sông phồn hoa, cảnh thịnh vượng đã suy tàn, trước nay đều như thế. Nhiều lần, Tống quân xuất binh, thẳng tới sâu trong Thục Quốc, từ khi phát binh đến khi Hậu Thục hoàng đế Mạnh Sưởng ra hàng chỉ mất 66 ngày, từ đây núi sông biến sắc, Ba Thục 46 châu đã đổi chủ.
Hoa nhị phu nhân than một tiếng, đến đây đã hết, hồi ức không còn, sau khi đến đây, mọi thứ đều chỉ là một hồi ác mộng.
Bà ta bước từ từ, trên mặt đá vụn lưu lại hai hàng vết máu, váy lụa bay phấp phới sau người, cuốn đi chuyện cũ như mộng.
Núi đá lởm chởm, đã không còn đường để đi, khóe miệng bà ta nhếch lên một nụ cười động lòng người, vẫn là bộ dáng năm ấy mới tiến cung. Chợt nước mắt rơi xuống, bà ta nhìn chuẩn một khối đá bén nhọn nhô ra, mà nhào tới.
Trăng sao chiếu sáng trên người Hoa nhị phu nhân, khiến cả người bà ta như nhiễm một tầng ánh sáng mông lung. Bà ta cười với bầu trời đầy tinh quang.
“Cảm ơn ngươi đã để ta chết ở chỗ này, ít nhất trên đời này sẽ không ai thấy bộ dạng trước khi chết xấu xí già nua của Hoa nhị phu nhân……”
Mặt trăng phai nhạt, sao thưa dần, một trận gió cuốn qua, mang theo mọi bụi bặm của thế gian, mọi thứ đều trở về hư vô.
***
Thẩm Thanh nhìn đài quan sát được xây cao, trong lòng nhất thời mênh mông vô định. Hắn bất chấp Triệu Trạch Bình đang hì hục leo phái sau mà ba bước thành hai bước đi lên đến tận đỉnh đài quan sát. Đi đến bên trên hắn bỗng nhìn thấy một tòa hỗn thiên nghi, đúc từ đồng thau, đường kính ước chừng năm thước, hình cầu, bên trên có khắc hai mươi tám vì tinh tú, bên trong bên ngoài có tinh quan và đường hoàng đạo, xích đạo, hai mươi bốn tiết, vòng mặt trăng ẩn, mặt trăng hiện. Có một bộ chuyển động đem quả cầu mặt trời kết hợp với đồng hồ nước. Đồng hồ chảy sẽ khống chế quả cầu kia chuyển động. Trừ cái đó ra thì nó còn có đồ ăn thụy luân minh, mỗi tháng bắt đầu từ mùng một, mỗi ngày sinh là một phiến lá, sau mỗi ngày rằm là một phiến lá khác, thủ công vô cùng tinh xảo phức tạp.
Thẩm Thanh nhìn không chớp mắt vào dụng cụ thật lớn kia, tay duỗi về phía trước vài cái, nhưng vẫn tràn ngập kính sợ mà thả xuống, “Hóa ra, hóa ra Đại Tống ta sớm đã chế ra hỗn thiên nghi, hơn nữa còn tinh diệu hơn so với tiền nhân.”
Phía sau truyền đến tiếng “Hồng hộc” thở dốc, Triệu Trạch Bình đỡ lan can khó khăn bò lên, “Thẩm Thanh, ngươi cũng không thông cảm, thông cảm cho bộ xương già là ta, một mình ngươi leo…… Leo còn nhanh hơn con khỉ.”
Thẩm Thanh lúc này mới nhớ tới đằng sau mình còn có Triệu Trạch Bình, vì thế vội chạy tới đỡ ông ta, “Học sinh vừa kích động, liền đem ngài quên mất, thật là xin lỗi đại nhân,” hai người cùng nhau đi vào bên cạnh hỗn thiên nghi. Cả mặt Thẩm Thanh là sùng bái nhìn dụng cụ phủ tro bụi kia, “Triệu đại nhân, cho tới nay ta đều cho rằng Đại Tống không có hỗn thiên nghi, không nghĩ tới, nó thế nhưng đã sớm được làm ra, hơn nữa còn tinh xảo tuyệt luân như thế.”
Triệu Trạch Bình cũng nhìn nó, đáy mắt lại bịt kín một tầng thê lương, “Nó là được đúc ra năm Khai Bảo thứ chín, nhưng năm ấy thời buổi rối loạn, hỗn thiên nghi vừa đúc xong thì tiên đế liền đi, hắn đi không bao lâu thì Khâm Thiên Giám cũng mất tích, tất cả mọi người đều nói hắn đã chết. Dụng cụ này là hắn tạo ra, cũng chỉ có hắn điều khiển được, cho nên hắn không còn nữa thì thứ này liền bị bỏ hoang ở đây, bao nhiêu năm cũng không có ai chạm vào.”
Thẩm Thanh mang thần sắc lo sợ không yên, “Đại nhân mang ta tới nơi này, chẳng lẽ là…… Chẳng lẽ là……”
Triệu Trạch Bình hướng hắn hơi hơi mỉm cười, “Khâm Thiên Giám lo chuyện tra thiên văn, phàm là nhật nguyệt, sao trời, phong vân có hiện tượng thì phải tiến hành quan sát, nếu như có dị biến thì phải có tấu chương mật báo lên Hoàng Thượng. Chức quan này tính chuyên nghiệp cao, người bình thường khó có thể đảm nhiệm. Thế nên đài quan sát này mới hoang phế nhiều năm như thế.” Ông ta vuốt chòm râu hoa râm, thanh âm hồn hậu không ít, “Thẩm Thanh, chức trách của ta chính là vì triều đình chiêu hiền đãi sĩ, chức Khâm Thiên Giám này ngươi có thể thể đảm nhiệm không?”
“Trên thân thể tiên đế không có bất luận vết thương nào, trong cung truyền đến tin hắn bị bệnh hiểm nghèo mà chết, nhưng hiện tại xem ra nhất định là Trình Đức Hiên kia ở trên người hắn dùng kỳ độc nào đó khiến hắn tử vong nhưng từ bên ngoài lại nhìn không ra manh mối gì.” Nói ra mấy câu này, Yến Nương đã đau đớn đến tận cùng, mấy lần đứng không thẳng nổi, lòng bàn chân nàng nhẹ thả, tay cũng buông, ném Hoa nhị phu nhân kia xuống, một mình đi lên dãy núi. Thân ảnh nàng vô cùng cô tịch so với ánh trăng như lưỡi câu trên đỉnh núi kia còn cô đơn hơn.
Thấy Yến Nương dần dần đi xa, Hoa nhị phu nhân chậm rì rì mà đứng lên, lại nhìn quanh bốn phía, trước mắt đều là núi đá hoang vắng, trừ cái đó ra chẳng còn gì khác.
Bà ta sâu kín cười, cười đến nước mắt và nước mũi tung hoành, “Cũng thật thú vị, ta ở trên ngọn núi đá kia mấy năm, hiện giờ từ trong cung trốn ra lại vẫn bị vây trong núi đá, hóa ra từ đầu tới cuối đều không có gì thay đổi, mọi thứ vẫn ở nguyên dạng…..”
Bà ta khom người cởi giày, đi chân trần trên đá vụn hoang vắng, đá sắc nhọn khiến lòng bàn chân bà ta rách nhưng bà ta không quan tâm, tiếp tục tản bộ rong chơi, giống như đang giải sầu.
Nhớ tháng ba năm ấy, Cẩm Thành phồn hoa, cảnh xuân vạn dặm, Mạnh Sưởng cùng bà ta đồng hành giặt hoa bên suối, ngồi thuyền rồng vui đùa. Khi đó trên sông danh sĩ, mỹ nhân đọc thơ, ca múa, náo nhiệt cả một khúc sông, châu ngọc, rèm lụa,danh hoa dị cỏ mùi thơm ngào ngạt trăm dặm. Mạnh sưởng ôm bà ta vào trong lòng chỉ vào nước sông cuồn cuộn thở dài: “Kim điện ngàn vàng cũng không sánh được với điều này.”
Chỉ là, núi sông phồn hoa, cảnh thịnh vượng đã suy tàn, trước nay đều như thế. Nhiều lần, Tống quân xuất binh, thẳng tới sâu trong Thục Quốc, từ khi phát binh đến khi Hậu Thục hoàng đế Mạnh Sưởng ra hàng chỉ mất 66 ngày, từ đây núi sông biến sắc, Ba Thục 46 châu đã đổi chủ.
Hoa nhị phu nhân than một tiếng, đến đây đã hết, hồi ức không còn, sau khi đến đây, mọi thứ đều chỉ là một hồi ác mộng.
Bà ta bước từ từ, trên mặt đá vụn lưu lại hai hàng vết máu, váy lụa bay phấp phới sau người, cuốn đi chuyện cũ như mộng.
Núi đá lởm chởm, đã không còn đường để đi, khóe miệng bà ta nhếch lên một nụ cười động lòng người, vẫn là bộ dáng năm ấy mới tiến cung. Chợt nước mắt rơi xuống, bà ta nhìn chuẩn một khối đá bén nhọn nhô ra, mà nhào tới.
Trăng sao chiếu sáng trên người Hoa nhị phu nhân, khiến cả người bà ta như nhiễm một tầng ánh sáng mông lung. Bà ta cười với bầu trời đầy tinh quang.
“Cảm ơn ngươi đã để ta chết ở chỗ này, ít nhất trên đời này sẽ không ai thấy bộ dạng trước khi chết xấu xí già nua của Hoa nhị phu nhân……”
Mặt trăng phai nhạt, sao thưa dần, một trận gió cuốn qua, mang theo mọi bụi bặm của thế gian, mọi thứ đều trở về hư vô.
***
Thẩm Thanh nhìn đài quan sát được xây cao, trong lòng nhất thời mênh mông vô định. Hắn bất chấp Triệu Trạch Bình đang hì hục leo phái sau mà ba bước thành hai bước đi lên đến tận đỉnh đài quan sát. Đi đến bên trên hắn bỗng nhìn thấy một tòa hỗn thiên nghi, đúc từ đồng thau, đường kính ước chừng năm thước, hình cầu, bên trên có khắc hai mươi tám vì tinh tú, bên trong bên ngoài có tinh quan và đường hoàng đạo, xích đạo, hai mươi bốn tiết, vòng mặt trăng ẩn, mặt trăng hiện. Có một bộ chuyển động đem quả cầu mặt trời kết hợp với đồng hồ nước. Đồng hồ chảy sẽ khống chế quả cầu kia chuyển động. Trừ cái đó ra thì nó còn có đồ ăn thụy luân minh, mỗi tháng bắt đầu từ mùng một, mỗi ngày sinh là một phiến lá, sau mỗi ngày rằm là một phiến lá khác, thủ công vô cùng tinh xảo phức tạp.
Thẩm Thanh nhìn không chớp mắt vào dụng cụ thật lớn kia, tay duỗi về phía trước vài cái, nhưng vẫn tràn ngập kính sợ mà thả xuống, “Hóa ra, hóa ra Đại Tống ta sớm đã chế ra hỗn thiên nghi, hơn nữa còn tinh diệu hơn so với tiền nhân.”
Phía sau truyền đến tiếng “Hồng hộc” thở dốc, Triệu Trạch Bình đỡ lan can khó khăn bò lên, “Thẩm Thanh, ngươi cũng không thông cảm, thông cảm cho bộ xương già là ta, một mình ngươi leo…… Leo còn nhanh hơn con khỉ.”
Thẩm Thanh lúc này mới nhớ tới đằng sau mình còn có Triệu Trạch Bình, vì thế vội chạy tới đỡ ông ta, “Học sinh vừa kích động, liền đem ngài quên mất, thật là xin lỗi đại nhân,” hai người cùng nhau đi vào bên cạnh hỗn thiên nghi. Cả mặt Thẩm Thanh là sùng bái nhìn dụng cụ phủ tro bụi kia, “Triệu đại nhân, cho tới nay ta đều cho rằng Đại Tống không có hỗn thiên nghi, không nghĩ tới, nó thế nhưng đã sớm được làm ra, hơn nữa còn tinh xảo tuyệt luân như thế.”
Triệu Trạch Bình cũng nhìn nó, đáy mắt lại bịt kín một tầng thê lương, “Nó là được đúc ra năm Khai Bảo thứ chín, nhưng năm ấy thời buổi rối loạn, hỗn thiên nghi vừa đúc xong thì tiên đế liền đi, hắn đi không bao lâu thì Khâm Thiên Giám cũng mất tích, tất cả mọi người đều nói hắn đã chết. Dụng cụ này là hắn tạo ra, cũng chỉ có hắn điều khiển được, cho nên hắn không còn nữa thì thứ này liền bị bỏ hoang ở đây, bao nhiêu năm cũng không có ai chạm vào.”
Thẩm Thanh mang thần sắc lo sợ không yên, “Đại nhân mang ta tới nơi này, chẳng lẽ là…… Chẳng lẽ là……”
Triệu Trạch Bình hướng hắn hơi hơi mỉm cười, “Khâm Thiên Giám lo chuyện tra thiên văn, phàm là nhật nguyệt, sao trời, phong vân có hiện tượng thì phải tiến hành quan sát, nếu như có dị biến thì phải có tấu chương mật báo lên Hoàng Thượng. Chức quan này tính chuyên nghiệp cao, người bình thường khó có thể đảm nhiệm. Thế nên đài quan sát này mới hoang phế nhiều năm như thế.” Ông ta vuốt chòm râu hoa râm, thanh âm hồn hậu không ít, “Thẩm Thanh, chức trách của ta chính là vì triều đình chiêu hiền đãi sĩ, chức Khâm Thiên Giám này ngươi có thể thể đảm nhiệm không?”
Tác giả :
Thương Hải Nhất Thử