Tân An Quỷ Sự
Quyển 12 Chương 373: Thức ăn
Triệu Trạch Bình cười cười, “Phu nhân cũng biết phải lấy thiệt tình đối đãi với người thì mới có thể nhận lại thiệt tình, nếu chỉ đơn phương đòi hỏi thì thật là quá mức làm khó người khác.”
Hoa nhị phu nhân cúi đầu, chợt chậm rãi ngẩng lên, dùng một đôi mắt như tố như khóc mà nhìn Triệu Trạch Bình, “Ta không có sao? Năm đó, ta kính hắn yêu hắn, đem toàn bộ những gì mình có đều dâng trước mặt hắn nhưng hắn đối với ta thế nào, hắn chỉ coi ta như một bộ quần áo rách, bỏ mặc, vứt vào trong xó……”
“Thái Tổ vốn không gần nữ sắc, hơn nữa ngài ấy sớm đã có Hoàng Hậu cùng chung hoạn nạn gắn bó nhiều năm, không động tình với phu nhân cũng là có tình lý bên trong.”
“Tình lý bên trong?” Hoa nhị phu nhân đột nhiên cao giọng, nàng ta đi đến dưới ánh mặt trời, đem bản thân hoàn toàn hiển lộ ra trước mặt Triệu Trạch Bình. Nữ tử trước mắt nõn nà như u làn, kiều mị không xương, điệu bộ, dáng đi đều vô cùng thướt tha xinh đẹp.
Thấy Triệu Trạch Bình nhìn chằm chằm chính mình, nàng nhẹ nhàng cười, cả mặt đều là kiêu căng vì bản thân xinh đẹp, “Triệu đại nhân, đất Thục mỹ nữ thật nhiều, nhưng sau khi hắn nhìn thấy ta, từ ánh mắt đầu tiên đã nói “hoa không đủ sắc, nhụy kém tươi” để hình dung ta. Bởi vậy ta mới được gọi là Hoa nhị phu nhân. Lấy đôi mắt nhìn thấu hồng trần của đại nhân thì trên đời này có nam nhân nào nhìn thấy ta mà lại không động tâm không?”
Triệu Trạch Bình vẫn nhìn thẳng nàng bất động, “Phu nhân mỹ mạo sớm đã trải qua vô số ánh mắt nam nhân nghiệm chứng, căn bản không cần Triệu mỗ nhiều lời, nhưng phu nhân sở dĩ ghi hận tiên đế còn không phải bởi vì ngài ấy đối với ngươi coi thường và lãnh đạm sao? Tiên đế động tâm, càng không động tình với phu nhân, đây là sự thật, phu nhân hà tất phải tự vây mình trong ý nghĩ này.”
“Không phải, hắn sở dĩ không để ý tới ta, là bởi vì không muốn ở để lại tiếng gần nữ sắc trong mắt đại thần và dân chúng, hắn tâm tư thâm hậu, vì thành tựu đế vương của chính mình mà chấp nhận hy sinh hạnh phúc của ta.”
Triệu Trạch Bình lắc đầu cười khẽ vài tiếng, “Phu nhân sợ là không biết rồi, lúc trước ngươi tiến cung không phải do tiên đế cầu Mạnh Sưởng, mà là Mạnh Sưởng tự đem ngươi dâng cho tiên đế, hắn biết cơ nghiệp của mình khó giữ, vì bảo đảm tính mạng nên mới dâng ngươi lên. Ngươi chẳng qua là thứ để hắn bảo mệnh mà thôi,” ông ta vung tay áo nói, “Ngươi nói không sai, nam nhân vĩnh viễn đều đặt quyền lực phía trước thật tình, nhưng nhiều năm qua,ngươi hận sai người rồi, tiên đế từ đầu đến cuối đều không động nửa phần tình cảm với ngươi, càng đừng nói đến có gì phải hổ thẹn với người. Người ngươi phải hận chính là vị phu quân giết vợ giữ mạng của ngươi, Mạnh Sủng ấy.”
Hoa nhị phu nhân lui về sau hai bước, không dám tin mà nhìn Triệu Trạch Bình, một lát sau, nàng đột nhiên cười, “Ngươi gạt ta, Mạnh Sủng là người duy nhất trên đời này coi ta như trân bảo, hắn tuyệt đối sẽ không cô phụ ta, ngươi nói như vậy chẳng qua là vì bảo vệ tiên đế,” nàng ta rùng mình, “Triệu Trạch Bình, đến bây giờ ngươi còn che chở hắn như vậy, chẳng lẽ không sợ ta ở ngự tiền cáo trạng ngươi sao? Đương kim thánh thượng ghét nhất là người nào nhắc đến hắn, ngươi nhìn thấy kết cục của Tống Minh Triết rồi đó, ngươi cũng sẽ thế thôi.”
Triệu Trạch Bình lại ha ha cười, “Phu nhân, uổng cho ngươi sinh ra mỹ mạo thế này, ngươi cũng nên hiểu rằng trong mắt đương kim thánh thượng thì đã chẳng còn tí phân lượng nào, hắn sở dĩ đem ngươi giữ lại trong điện Lục Thường chẳng qua là vì chút tình cảm năm đó, nhưng dùng chút tình cảm này mà muốn ngài ấy làm gì cho ngươi thì có vẻ hơi khập khiễng, hơn nữa,” ông ta cười lạnh một tiếng, “Hiện giờ, ngươi sợ là muốn thấy Hoàng Thượng cũng càng thêm khó khăn đi.”
Dứt lời, ông ta liền phẩy nhẹ ống tay áo, cất bước về phía trước, chỉ để lại Hoa nhị phu nhân đứng ở dưới ánh mặt trời sáng lạn, thật lâu không rời bước.
***
Mây đen trên bầu trời chậm rãi tản ra, ánh trăng lại hé mặt ra, dát lên núi đá một tầng ngân sa. Đồng Quan ôm một hộp gỗ thật lớn, chậm rãi bò lên bậc thang. Cái tráp không hề nhẹ, hơn nữa thời tiết lại nóng, cho nên mới đi được một lúc mà hắn đã đổ một thân mồ hồi. Cũng may điện Lục Thường đã ở ngay trước mặt, bên trong ánh nến phiêu phiêu lấp lánh, giống như đang vẫy gọi hắn, vì thế Đồng Quan cố xốc tinh thần, “Hự hự” thở hổn hển, dùng hết sức lực còn lại mà đi vào cửa chính của điện Lục Thường.
Đến nơi, hắn nghỉ lấy sức, chỉnh đốn lại, rồi mới giơ tay vỗ lên cửa điện hai cái. Không bao lâu sau, cửa điện mở ra, trong bóng đêm một bàn tay trắng tinh như ngọc thò ra. Đồng Quan nhanh chóng khom mình hành lễ, đem hộp gỗ đưa qua, trong miệng nói: “Nương nương, thứ này có chút nặng, có cần nô tài mang vào giúp ngài không.”
“Không cần.”
Người bên trong nói xong lời này, liền đóng cửa điện, Đồng Quan vẫn còn đứng ở chỗ này, tinh tế nhấm nháp hai chữ tầm thường này, cũng là hai chữ hắn vẫn hay nghe thấy, nhưng mỗi chữ lại giống như một ngón tay mềm mại không xương, nhẹ nhàng trêu trọc hắn khiến lòng hắn rung động không thôi.
Hoa nhị phu nhân dùng hết sức lực toàn thân đem hộp gỗ dọn vào trong nhà bếp, đem nó đặt trên bệ bếp rồi nàng ta đứng bên cạnh thở dốc một hồi lâu, mới đứng lên, đem cái nắp bên trên gỡ xuống.
Mới vừa mở cái nắp ra, một cỗ mùi tanh mãnh liệt liền tràn ra, nàng ta nhắm mắt lại, hít sâu mấy hơi mùi vị quen thuộc này, sau đó mới thò tay vào trong hộp, lấy ra cái đầu dê máu chảy đầm đìa kia.
Nàng cuốn tay áo lên, thuần thục đem đầu dê rửa sạch sau đó đem nó bỏ vào một cái nồi sớm đã sôi ùng ục, nấu đến khi mùi hương bay bốn phía mới vớt đầu dê từ trong nồi ra, bỏ hoa tiêu, hồi hương, muối ăn, dùng vải gắt gao cuốn lại, để vào trong một vò rượu lớn đã chuẩn bị sẵn, dùng một khối đá đậy lên trên, dùng rượu để hầm, mùi thơm đến tận xương. An trí xong nồi dê hầm, nàng cầm lấy ngó sen trên thớt, tước vỏ, cắt miếng quấy đều với ngũ vị, sau đó đặt ở trên khối băng, mùi thơm ngọt mát bay ra, vị giòn mà nộn, trắng tinh như bạc, rực rỡ dưới ánh trăng.
“Một mâm thức ăn đã chuẩn bị xong, đầu dê còn phải hầm một lúc nữa.”
Hoa nhị phu nhân nhìn hai món đồ ăn trước mặt, vô lực xụi lơ ở một bên, “Phu quân, ngươi thích nhất là ăn hai món này do tự tay ta làm. Đất Thục trời nóng, mỗi ngày mùa hè, ngươi đều sai người chuẩn bị ngó sen tuyết và rượu quỳnh tương thật ngon cùng ta hàng đêm ở trong Thủy Tinh Cung thưởng thức. Cả tòa cung điện dùng gỗ nam làm trụ, trầm hương làm sàn, san hô khảm ở cửa sổ, bích ngọc khắp nơi, vô cùng mát mẻ, không giống chỗ này, chỉ vì muốn dâng hai món thức ăn này cho ngươi mà ta cả người đều dính mồ hôi, không bao giờ còn là băng cơ ngọc cốt, cả người không đổ mồ hôi nữa rồi,” nói tới đây, nàng ngửa đầu phóng đãng cười vài tiếng, lúc phục hồi lại thì cúi đầu, trong miệng lẩm bẩm nói:
“Băng cơ ngọc cốt thanh vô hãn,
Thủy điện phong tới ám hương mãn.
Thêu mành một chút nguyệt khuy người,
Y gối thoa hoành tóc mây loạn.
Lên quỳnh hộ khải không tiếng động,
Khi thấy sơ tinh qua sông hán.
Bấm tay gió tây tới lúc nào,
Chỉ khủng năm xưa âm thầm đổi.
Bài từ này là ngươi làm cho ta, toàn bộ đất Thục đều biết Hoa nhị phu nhân là độc sủng hậu cung, chỉ là bọn hắn không biết những điều này đều là vô căn cứ, đều là vô căn cứ.”
Hoa nhị phu nhân cúi đầu, chợt chậm rãi ngẩng lên, dùng một đôi mắt như tố như khóc mà nhìn Triệu Trạch Bình, “Ta không có sao? Năm đó, ta kính hắn yêu hắn, đem toàn bộ những gì mình có đều dâng trước mặt hắn nhưng hắn đối với ta thế nào, hắn chỉ coi ta như một bộ quần áo rách, bỏ mặc, vứt vào trong xó……”
“Thái Tổ vốn không gần nữ sắc, hơn nữa ngài ấy sớm đã có Hoàng Hậu cùng chung hoạn nạn gắn bó nhiều năm, không động tình với phu nhân cũng là có tình lý bên trong.”
“Tình lý bên trong?” Hoa nhị phu nhân đột nhiên cao giọng, nàng ta đi đến dưới ánh mặt trời, đem bản thân hoàn toàn hiển lộ ra trước mặt Triệu Trạch Bình. Nữ tử trước mắt nõn nà như u làn, kiều mị không xương, điệu bộ, dáng đi đều vô cùng thướt tha xinh đẹp.
Thấy Triệu Trạch Bình nhìn chằm chằm chính mình, nàng nhẹ nhàng cười, cả mặt đều là kiêu căng vì bản thân xinh đẹp, “Triệu đại nhân, đất Thục mỹ nữ thật nhiều, nhưng sau khi hắn nhìn thấy ta, từ ánh mắt đầu tiên đã nói “hoa không đủ sắc, nhụy kém tươi” để hình dung ta. Bởi vậy ta mới được gọi là Hoa nhị phu nhân. Lấy đôi mắt nhìn thấu hồng trần của đại nhân thì trên đời này có nam nhân nào nhìn thấy ta mà lại không động tâm không?”
Triệu Trạch Bình vẫn nhìn thẳng nàng bất động, “Phu nhân mỹ mạo sớm đã trải qua vô số ánh mắt nam nhân nghiệm chứng, căn bản không cần Triệu mỗ nhiều lời, nhưng phu nhân sở dĩ ghi hận tiên đế còn không phải bởi vì ngài ấy đối với ngươi coi thường và lãnh đạm sao? Tiên đế động tâm, càng không động tình với phu nhân, đây là sự thật, phu nhân hà tất phải tự vây mình trong ý nghĩ này.”
“Không phải, hắn sở dĩ không để ý tới ta, là bởi vì không muốn ở để lại tiếng gần nữ sắc trong mắt đại thần và dân chúng, hắn tâm tư thâm hậu, vì thành tựu đế vương của chính mình mà chấp nhận hy sinh hạnh phúc của ta.”
Triệu Trạch Bình lắc đầu cười khẽ vài tiếng, “Phu nhân sợ là không biết rồi, lúc trước ngươi tiến cung không phải do tiên đế cầu Mạnh Sưởng, mà là Mạnh Sưởng tự đem ngươi dâng cho tiên đế, hắn biết cơ nghiệp của mình khó giữ, vì bảo đảm tính mạng nên mới dâng ngươi lên. Ngươi chẳng qua là thứ để hắn bảo mệnh mà thôi,” ông ta vung tay áo nói, “Ngươi nói không sai, nam nhân vĩnh viễn đều đặt quyền lực phía trước thật tình, nhưng nhiều năm qua,ngươi hận sai người rồi, tiên đế từ đầu đến cuối đều không động nửa phần tình cảm với ngươi, càng đừng nói đến có gì phải hổ thẹn với người. Người ngươi phải hận chính là vị phu quân giết vợ giữ mạng của ngươi, Mạnh Sủng ấy.”
Hoa nhị phu nhân lui về sau hai bước, không dám tin mà nhìn Triệu Trạch Bình, một lát sau, nàng đột nhiên cười, “Ngươi gạt ta, Mạnh Sủng là người duy nhất trên đời này coi ta như trân bảo, hắn tuyệt đối sẽ không cô phụ ta, ngươi nói như vậy chẳng qua là vì bảo vệ tiên đế,” nàng ta rùng mình, “Triệu Trạch Bình, đến bây giờ ngươi còn che chở hắn như vậy, chẳng lẽ không sợ ta ở ngự tiền cáo trạng ngươi sao? Đương kim thánh thượng ghét nhất là người nào nhắc đến hắn, ngươi nhìn thấy kết cục của Tống Minh Triết rồi đó, ngươi cũng sẽ thế thôi.”
Triệu Trạch Bình lại ha ha cười, “Phu nhân, uổng cho ngươi sinh ra mỹ mạo thế này, ngươi cũng nên hiểu rằng trong mắt đương kim thánh thượng thì đã chẳng còn tí phân lượng nào, hắn sở dĩ đem ngươi giữ lại trong điện Lục Thường chẳng qua là vì chút tình cảm năm đó, nhưng dùng chút tình cảm này mà muốn ngài ấy làm gì cho ngươi thì có vẻ hơi khập khiễng, hơn nữa,” ông ta cười lạnh một tiếng, “Hiện giờ, ngươi sợ là muốn thấy Hoàng Thượng cũng càng thêm khó khăn đi.”
Dứt lời, ông ta liền phẩy nhẹ ống tay áo, cất bước về phía trước, chỉ để lại Hoa nhị phu nhân đứng ở dưới ánh mặt trời sáng lạn, thật lâu không rời bước.
***
Mây đen trên bầu trời chậm rãi tản ra, ánh trăng lại hé mặt ra, dát lên núi đá một tầng ngân sa. Đồng Quan ôm một hộp gỗ thật lớn, chậm rãi bò lên bậc thang. Cái tráp không hề nhẹ, hơn nữa thời tiết lại nóng, cho nên mới đi được một lúc mà hắn đã đổ một thân mồ hồi. Cũng may điện Lục Thường đã ở ngay trước mặt, bên trong ánh nến phiêu phiêu lấp lánh, giống như đang vẫy gọi hắn, vì thế Đồng Quan cố xốc tinh thần, “Hự hự” thở hổn hển, dùng hết sức lực còn lại mà đi vào cửa chính của điện Lục Thường.
Đến nơi, hắn nghỉ lấy sức, chỉnh đốn lại, rồi mới giơ tay vỗ lên cửa điện hai cái. Không bao lâu sau, cửa điện mở ra, trong bóng đêm một bàn tay trắng tinh như ngọc thò ra. Đồng Quan nhanh chóng khom mình hành lễ, đem hộp gỗ đưa qua, trong miệng nói: “Nương nương, thứ này có chút nặng, có cần nô tài mang vào giúp ngài không.”
“Không cần.”
Người bên trong nói xong lời này, liền đóng cửa điện, Đồng Quan vẫn còn đứng ở chỗ này, tinh tế nhấm nháp hai chữ tầm thường này, cũng là hai chữ hắn vẫn hay nghe thấy, nhưng mỗi chữ lại giống như một ngón tay mềm mại không xương, nhẹ nhàng trêu trọc hắn khiến lòng hắn rung động không thôi.
Hoa nhị phu nhân dùng hết sức lực toàn thân đem hộp gỗ dọn vào trong nhà bếp, đem nó đặt trên bệ bếp rồi nàng ta đứng bên cạnh thở dốc một hồi lâu, mới đứng lên, đem cái nắp bên trên gỡ xuống.
Mới vừa mở cái nắp ra, một cỗ mùi tanh mãnh liệt liền tràn ra, nàng ta nhắm mắt lại, hít sâu mấy hơi mùi vị quen thuộc này, sau đó mới thò tay vào trong hộp, lấy ra cái đầu dê máu chảy đầm đìa kia.
Nàng cuốn tay áo lên, thuần thục đem đầu dê rửa sạch sau đó đem nó bỏ vào một cái nồi sớm đã sôi ùng ục, nấu đến khi mùi hương bay bốn phía mới vớt đầu dê từ trong nồi ra, bỏ hoa tiêu, hồi hương, muối ăn, dùng vải gắt gao cuốn lại, để vào trong một vò rượu lớn đã chuẩn bị sẵn, dùng một khối đá đậy lên trên, dùng rượu để hầm, mùi thơm đến tận xương. An trí xong nồi dê hầm, nàng cầm lấy ngó sen trên thớt, tước vỏ, cắt miếng quấy đều với ngũ vị, sau đó đặt ở trên khối băng, mùi thơm ngọt mát bay ra, vị giòn mà nộn, trắng tinh như bạc, rực rỡ dưới ánh trăng.
“Một mâm thức ăn đã chuẩn bị xong, đầu dê còn phải hầm một lúc nữa.”
Hoa nhị phu nhân nhìn hai món đồ ăn trước mặt, vô lực xụi lơ ở một bên, “Phu quân, ngươi thích nhất là ăn hai món này do tự tay ta làm. Đất Thục trời nóng, mỗi ngày mùa hè, ngươi đều sai người chuẩn bị ngó sen tuyết và rượu quỳnh tương thật ngon cùng ta hàng đêm ở trong Thủy Tinh Cung thưởng thức. Cả tòa cung điện dùng gỗ nam làm trụ, trầm hương làm sàn, san hô khảm ở cửa sổ, bích ngọc khắp nơi, vô cùng mát mẻ, không giống chỗ này, chỉ vì muốn dâng hai món thức ăn này cho ngươi mà ta cả người đều dính mồ hôi, không bao giờ còn là băng cơ ngọc cốt, cả người không đổ mồ hôi nữa rồi,” nói tới đây, nàng ngửa đầu phóng đãng cười vài tiếng, lúc phục hồi lại thì cúi đầu, trong miệng lẩm bẩm nói:
“Băng cơ ngọc cốt thanh vô hãn,
Thủy điện phong tới ám hương mãn.
Thêu mành một chút nguyệt khuy người,
Y gối thoa hoành tóc mây loạn.
Lên quỳnh hộ khải không tiếng động,
Khi thấy sơ tinh qua sông hán.
Bấm tay gió tây tới lúc nào,
Chỉ khủng năm xưa âm thầm đổi.
Bài từ này là ngươi làm cho ta, toàn bộ đất Thục đều biết Hoa nhị phu nhân là độc sủng hậu cung, chỉ là bọn hắn không biết những điều này đều là vô căn cứ, đều là vô căn cứ.”
Tác giả :
Thương Hải Nhất Thử