Tân An Quỷ Sự
Quyển 12 Chương 361: Tiến cử
Trước phủ tể tướng đông như trẩy hội, ngựa xe như nước, người đến bái kiến Triệu Trạch Bình vây cửa phủ đến chật như nêm cối, đường phố đều bị chặn đến kín không còn chỗ mà đứng, làm những người sốt ruột muốn qua đường gấp đến độ chửi thẳng luôn.
“Đã mấy ngày rồi, con đường này vẫn không đi được, một đám đến đây tặng lễ, đúng là đầy đến chật nhà, chỉ khổ tiểu dân chúng như chúng ta.”
“Thôi thôi, Triệu đại nhân hồi triều là việc lớn lợi quốc lợi dân, chúng ta không nên so đọ việc nhỏ này.”
“Phi, đại sự quái gì, lúc tiên đế chết thì cáo lão hồi hương, lúc này lại vì công danh lợi lộc mà ba ba trở lại, người này ta chính là chướng mắt.”
“Ngươi đừng có nói bậy, bị người ta nghe thấy thì không hay đâu.”
Hai người đang thấp giọng nói chuyện thì thình lình phía trước nhảy đến một người, người nọ mày mắt tinh xảo, gương mặt trắng nõn, hướng một nam tử trong đó đi qua, thanh âm cao vút có vẻ có chút kích động, “Như thế nào là hiền thần? Chỉ trung tâm hầu một chủ không phải hiền thần, phải phụng dưỡng quốc gia, phụng dưỡng xã tắc mới là hiền thần chân chính. Triệu đại nhân này có một thân bản lĩnh, nếu không vì nhân dân mưu phúc lợi, vậy chẳng phải là quá lãng phí, hắn cúc cung tận tụy, tuổi đã cao mà còn vì thánh thượng phân ưu, ngươi lại ở chỗ này khua môi múa mép, không cảm thấy xấu hổ hả?”
Hai người kia nhìn nhau, trong lòng nghĩ đây chắc là gia đinh của Tể tướng phủ, vì thế cũng không cùng hắn so đo, vội lôi kéo nhau, một đường rời đi.
Thấy bọn họ đi xa, Thẩm Thanh mới tức giận xoay người, nhưng lại nhìn thấy đội ngũ thật dài trước cửa thì trong lòng thầm mắng một câu: “Nhiều người như vậy, sợ là tới hoàng hôn cũng không đến lượt hắn.”
Hắn hướng phía trước nhìn lại, phát hiện những người này trên tay đều là những lễ vật khác nhau, đa phần là hộp gỗ, không cần nghĩ cũng biết trong đó đựng quà tặng trân quý, đồ cổ, ngọc khí, tranh chữ tuyệt sẽ không thiếu. Một thứ khác chính là một phong thư cầm trong tay. Thẩm Thanh than thở một tiếng, giấy viết thư đó nhất định là các vị đại quan tiểu quan triều đình tiến cử. Triệu đại nhân được phục chức, những người có quen biết ông ta hoặc kể cả không quen biết đều muốn có lời với ông ta trước, mặt khác cũng có không ít người đọc sách chưa nhập quan trường cũng sẽ nghĩ đến trăm phương nghìn kế để thông qua tiến cử trở thành môn sinh của ông ta. Cho nên sau khi Tể tướng phủ sửa chữa xong, bắt đầu mở đón khách thì những người này đều sẽ tề tựu lại đây, tranh thủ cơ hội này.
Thẩm Thanh nhìn mô hình hỗn thiên nghi mình ôm trong tay, chỉ là mấy cái khung tre cũ nát bất kham, ở trong hàng ngũ thật dài này thật ra lại khá đặc biệt, đưa tới không biết bao nhiêu ánh mắt tò mò hoặc cười nhạo. Hắn lại mở lòng bàn tay, bên trong là tờ giấy đã thấm mồ hôi tay, có chút nhăn nhúm, chữ viết cũng có chút mơ hồ.
Nhưng Thẩm Thanh cũng không quá lo lắng, bởi vì hiện giờ hắn không cho rằng chỉ dựa vào tờ giấy này và mô hình trong lồng ngực kia mà có thể khiến Triệu Trạch Bình nhìn mình với con mắt khác. Rốt cuộc với những người ở đây đều nhìn đáng tin cậy hơn hắn. Vì thế hắn đơn giản yên tâm mà nhãn nhã đi phía sau đội ngũ, đánh một cái ngáp.
Nhưng ngoài tưởng tượng của hắn là đội ngũ này tiến lên rất nhanh, còn chưa đến một canh giờ đã được quá nửa, nhưng những người phía trước đại đa số là bị đuổi về, lúc đi còn căm giận bất bình, nói Triệu đại nhân còn không thấy mặt đã khuyên người ta trở về, thật sự là quá mức lãnh khốc, không nể mặt mũi. Thẩm Thanh nghe bọn hắn oán giận, tâm tình lại không nhẹ nhàng như vừa rồi, mà trong lòng bắt đầu nhảy lên: Triệu Trạch Bình này cũng không biết là đang kiêng dè, hay thật sự có tiêu chuẩn của chính mình, coi tiền tài quan hệ như lông hồng. Nếu thế thì thực hợp với khẩu vị của hắn, nhưng là về phương diện khác, ông ta lại xảo trá tai quái, tùy hứng, cũng không biết mình có hợp khẩu vị ông ta không.
Cứ nghĩ miên man như vậy, hắn đã đến cửa phủ Tể tướng, phía trước là hai gia đinh, đang mệt đến ngửa cổ vặn eo, thấy Thẩm Thanh đi đến thì hai người sửng sốt trong chốc lát, ngay sau đó cười với hắn, làm động tác mời, “Vị công tử này, ngài có thể đi vào, đại nhân đang chờ ở bên trong.”
Thẩm Thanh chấn động, “Hai vị tiểu ca, vì sao lại cho ta vào dễ dàng thế?”
“Đại nhân đã dặn dò, lễ vật quý trọng không gặp, cầm thư tiến cử không gặp, ông ấy chỉ cần gnười tài, là viên ngọc quý giữa dân gian, như thế mới đáng để gặp,” gia đinh kia nhìn mô hình trong ngực Thẩm Thanh một cái, “Thứ này, hẳn là không đáng giá mấy tiền đi, cho nên, cũng chỉ có thể để ngươi vào.”
Thẩm Thanh bừng tỉnh, hắn trấn định lại, sải bước đi vào trong phủ thừa tướng, trong tim là là nhiệt tình mênh mông tràn đầy.
Như lời Yến Nương kia thì Triệu Trạch Bình nhìn thấy hỗn thiên nghi của Thẩm Thanh, lại nghe xong phân tích của hắn với quốc gia quân sự thì quả như nhặt được chí bảo, chỉ hận gặp nhau quá muộn, lập tức nhận Thẩm Thanh làm môn đồ của mình. Hai người vừa uống trà, vừa nói chuyện phiếm, nhoáng cái đã tới hoàng hôn.
“Thẩm Thanh, mô hình hỗn thiên nghi này của ngươi không chỉ giống như đúc mà chỉ cần chỉnh sửa chút rồi phóng to lên là đã có thể sử dụng. Nó còn đề cao quan trắc, nếu đây là bằng đồng đúc thì sẽ tạo ra một tòa hỗn thiên nghi chân chính, nói không chừng có thể từ đây chế tạo một tân khuê biểu.” Triệu Trạch Bình yêu thích cái hỗn thiên nghi kia đến không buông tay, vừa cẩn thận quan sát vừa tấm tắc khen ngợi.
“Một ngàn năm trước, Trương Hành cũng đã chế ra hỗn thiên nghi, bánh xe lịch sử đã lăn lâu như vậy, nhưng chúng ta lại kém hơn cả tiền nhân, có điều,” Thẩm Thanh do dự một chút, vẫn đem lời trong lòng nói ra, “Nếu hắn còn ở, thì hỗn thiên nghi này hẳn là đã sớm được đúc ra.”
Triệu Trạch Bình nhìn hắn trong chốc lát, chậm rãi đem mặt chuyển qua một hướng khác. Hoàng hôn chiếu vào trên khuôn mặt phong sương của ông ta, đôi mắt ôn hòa nhưng cơ trí kia không biết từ khi nào thì đã nhuộm một tầng ảm đạm, “Thẩm Thanh, người kia đã chết trong tràng chính biến mười một năm trước rồi, ngươi hiện tại có cảm khái cũng vô dụng.”
“Nhưng dân gia lưu truyền rằng hắn chưa chết, một khắc trước khi cổng thành đóng lại hắn đã trốn thoát……”
“Đương kim thánh thượng nói hắn đã chết, thì hắn chính là đã chết,” ánh mắt Triệu Trạch Bình sáng ngời, thanh âm cũng đột nhiên đề cao, “Đối với một người đã chết, chúng ta có thể nhớ trong lòng, ngoài miệng vẫn không cần nhắc tới mới tốt.”
Thẩm Thanh nghe giọng ông ta cường ngạnh, biểu tình trên mặt cứng lại thì nhất thời không biết nói tiếp thêó nào.
Triệu Trạch Bình thấy hắn xấu hổ thì hiền lành vỗ vai hắn, “Vừa rồi nghe ngươi nói, ngươi kỳ thật cũng có một người tiến cử đúng không? Người nọ là ai thế? Vì sao hắn không viết thư cho ta?”
Thẩm Thanh vội vàng đem tờ giấy nhăn bèo nhèo kia đưa qua, “Nàng chỉ viết tên của đại nhân, cũng chưa nói gì nữa.”
Triệu Trạch Bình tiếp nhận tờ giấy, đôi mắt nhìn mấy chữ to cứng cáp hữu lực trên đó, trên mặt vô cùng ngạc nhiên, vội lùi về sau vài bước, ngã ngồi xuống ghế.
“Đã mấy ngày rồi, con đường này vẫn không đi được, một đám đến đây tặng lễ, đúng là đầy đến chật nhà, chỉ khổ tiểu dân chúng như chúng ta.”
“Thôi thôi, Triệu đại nhân hồi triều là việc lớn lợi quốc lợi dân, chúng ta không nên so đọ việc nhỏ này.”
“Phi, đại sự quái gì, lúc tiên đế chết thì cáo lão hồi hương, lúc này lại vì công danh lợi lộc mà ba ba trở lại, người này ta chính là chướng mắt.”
“Ngươi đừng có nói bậy, bị người ta nghe thấy thì không hay đâu.”
Hai người đang thấp giọng nói chuyện thì thình lình phía trước nhảy đến một người, người nọ mày mắt tinh xảo, gương mặt trắng nõn, hướng một nam tử trong đó đi qua, thanh âm cao vút có vẻ có chút kích động, “Như thế nào là hiền thần? Chỉ trung tâm hầu một chủ không phải hiền thần, phải phụng dưỡng quốc gia, phụng dưỡng xã tắc mới là hiền thần chân chính. Triệu đại nhân này có một thân bản lĩnh, nếu không vì nhân dân mưu phúc lợi, vậy chẳng phải là quá lãng phí, hắn cúc cung tận tụy, tuổi đã cao mà còn vì thánh thượng phân ưu, ngươi lại ở chỗ này khua môi múa mép, không cảm thấy xấu hổ hả?”
Hai người kia nhìn nhau, trong lòng nghĩ đây chắc là gia đinh của Tể tướng phủ, vì thế cũng không cùng hắn so đo, vội lôi kéo nhau, một đường rời đi.
Thấy bọn họ đi xa, Thẩm Thanh mới tức giận xoay người, nhưng lại nhìn thấy đội ngũ thật dài trước cửa thì trong lòng thầm mắng một câu: “Nhiều người như vậy, sợ là tới hoàng hôn cũng không đến lượt hắn.”
Hắn hướng phía trước nhìn lại, phát hiện những người này trên tay đều là những lễ vật khác nhau, đa phần là hộp gỗ, không cần nghĩ cũng biết trong đó đựng quà tặng trân quý, đồ cổ, ngọc khí, tranh chữ tuyệt sẽ không thiếu. Một thứ khác chính là một phong thư cầm trong tay. Thẩm Thanh than thở một tiếng, giấy viết thư đó nhất định là các vị đại quan tiểu quan triều đình tiến cử. Triệu đại nhân được phục chức, những người có quen biết ông ta hoặc kể cả không quen biết đều muốn có lời với ông ta trước, mặt khác cũng có không ít người đọc sách chưa nhập quan trường cũng sẽ nghĩ đến trăm phương nghìn kế để thông qua tiến cử trở thành môn sinh của ông ta. Cho nên sau khi Tể tướng phủ sửa chữa xong, bắt đầu mở đón khách thì những người này đều sẽ tề tựu lại đây, tranh thủ cơ hội này.
Thẩm Thanh nhìn mô hình hỗn thiên nghi mình ôm trong tay, chỉ là mấy cái khung tre cũ nát bất kham, ở trong hàng ngũ thật dài này thật ra lại khá đặc biệt, đưa tới không biết bao nhiêu ánh mắt tò mò hoặc cười nhạo. Hắn lại mở lòng bàn tay, bên trong là tờ giấy đã thấm mồ hôi tay, có chút nhăn nhúm, chữ viết cũng có chút mơ hồ.
Nhưng Thẩm Thanh cũng không quá lo lắng, bởi vì hiện giờ hắn không cho rằng chỉ dựa vào tờ giấy này và mô hình trong lồng ngực kia mà có thể khiến Triệu Trạch Bình nhìn mình với con mắt khác. Rốt cuộc với những người ở đây đều nhìn đáng tin cậy hơn hắn. Vì thế hắn đơn giản yên tâm mà nhãn nhã đi phía sau đội ngũ, đánh một cái ngáp.
Nhưng ngoài tưởng tượng của hắn là đội ngũ này tiến lên rất nhanh, còn chưa đến một canh giờ đã được quá nửa, nhưng những người phía trước đại đa số là bị đuổi về, lúc đi còn căm giận bất bình, nói Triệu đại nhân còn không thấy mặt đã khuyên người ta trở về, thật sự là quá mức lãnh khốc, không nể mặt mũi. Thẩm Thanh nghe bọn hắn oán giận, tâm tình lại không nhẹ nhàng như vừa rồi, mà trong lòng bắt đầu nhảy lên: Triệu Trạch Bình này cũng không biết là đang kiêng dè, hay thật sự có tiêu chuẩn của chính mình, coi tiền tài quan hệ như lông hồng. Nếu thế thì thực hợp với khẩu vị của hắn, nhưng là về phương diện khác, ông ta lại xảo trá tai quái, tùy hứng, cũng không biết mình có hợp khẩu vị ông ta không.
Cứ nghĩ miên man như vậy, hắn đã đến cửa phủ Tể tướng, phía trước là hai gia đinh, đang mệt đến ngửa cổ vặn eo, thấy Thẩm Thanh đi đến thì hai người sửng sốt trong chốc lát, ngay sau đó cười với hắn, làm động tác mời, “Vị công tử này, ngài có thể đi vào, đại nhân đang chờ ở bên trong.”
Thẩm Thanh chấn động, “Hai vị tiểu ca, vì sao lại cho ta vào dễ dàng thế?”
“Đại nhân đã dặn dò, lễ vật quý trọng không gặp, cầm thư tiến cử không gặp, ông ấy chỉ cần gnười tài, là viên ngọc quý giữa dân gian, như thế mới đáng để gặp,” gia đinh kia nhìn mô hình trong ngực Thẩm Thanh một cái, “Thứ này, hẳn là không đáng giá mấy tiền đi, cho nên, cũng chỉ có thể để ngươi vào.”
Thẩm Thanh bừng tỉnh, hắn trấn định lại, sải bước đi vào trong phủ thừa tướng, trong tim là là nhiệt tình mênh mông tràn đầy.
Như lời Yến Nương kia thì Triệu Trạch Bình nhìn thấy hỗn thiên nghi của Thẩm Thanh, lại nghe xong phân tích của hắn với quốc gia quân sự thì quả như nhặt được chí bảo, chỉ hận gặp nhau quá muộn, lập tức nhận Thẩm Thanh làm môn đồ của mình. Hai người vừa uống trà, vừa nói chuyện phiếm, nhoáng cái đã tới hoàng hôn.
“Thẩm Thanh, mô hình hỗn thiên nghi này của ngươi không chỉ giống như đúc mà chỉ cần chỉnh sửa chút rồi phóng to lên là đã có thể sử dụng. Nó còn đề cao quan trắc, nếu đây là bằng đồng đúc thì sẽ tạo ra một tòa hỗn thiên nghi chân chính, nói không chừng có thể từ đây chế tạo một tân khuê biểu.” Triệu Trạch Bình yêu thích cái hỗn thiên nghi kia đến không buông tay, vừa cẩn thận quan sát vừa tấm tắc khen ngợi.
“Một ngàn năm trước, Trương Hành cũng đã chế ra hỗn thiên nghi, bánh xe lịch sử đã lăn lâu như vậy, nhưng chúng ta lại kém hơn cả tiền nhân, có điều,” Thẩm Thanh do dự một chút, vẫn đem lời trong lòng nói ra, “Nếu hắn còn ở, thì hỗn thiên nghi này hẳn là đã sớm được đúc ra.”
Triệu Trạch Bình nhìn hắn trong chốc lát, chậm rãi đem mặt chuyển qua một hướng khác. Hoàng hôn chiếu vào trên khuôn mặt phong sương của ông ta, đôi mắt ôn hòa nhưng cơ trí kia không biết từ khi nào thì đã nhuộm một tầng ảm đạm, “Thẩm Thanh, người kia đã chết trong tràng chính biến mười một năm trước rồi, ngươi hiện tại có cảm khái cũng vô dụng.”
“Nhưng dân gia lưu truyền rằng hắn chưa chết, một khắc trước khi cổng thành đóng lại hắn đã trốn thoát……”
“Đương kim thánh thượng nói hắn đã chết, thì hắn chính là đã chết,” ánh mắt Triệu Trạch Bình sáng ngời, thanh âm cũng đột nhiên đề cao, “Đối với một người đã chết, chúng ta có thể nhớ trong lòng, ngoài miệng vẫn không cần nhắc tới mới tốt.”
Thẩm Thanh nghe giọng ông ta cường ngạnh, biểu tình trên mặt cứng lại thì nhất thời không biết nói tiếp thêó nào.
Triệu Trạch Bình thấy hắn xấu hổ thì hiền lành vỗ vai hắn, “Vừa rồi nghe ngươi nói, ngươi kỳ thật cũng có một người tiến cử đúng không? Người nọ là ai thế? Vì sao hắn không viết thư cho ta?”
Thẩm Thanh vội vàng đem tờ giấy nhăn bèo nhèo kia đưa qua, “Nàng chỉ viết tên của đại nhân, cũng chưa nói gì nữa.”
Triệu Trạch Bình tiếp nhận tờ giấy, đôi mắt nhìn mấy chữ to cứng cáp hữu lực trên đó, trên mặt vô cùng ngạc nhiên, vội lùi về sau vài bước, ngã ngồi xuống ghế.
Tác giả :
Thương Hải Nhất Thử