Tân An Quỷ Sự
Quyển 10 Chương 297: Người có duyên
“Ta vào xem.” Nghe Phàn Ấm nói xong, Tưởng Tích Tích nâng bước liền đi vào Dụ gia, trong lúc nhất thời nàng quên mất mình đến đây tị nạn, sớm đã không phải một nữ bộ khoái gì nữa, nàng chỉ muốn đem sự tình điều tra rõ ràng.
“Ai, ngươi sao có thể tự tiện xông và nhà người khác chứ?” Phàn Ấm từ phía sau túm chặt lấy nàng.
Tưởng Tích Tích lúc này mới nhớ tới thân phận của chính mình, xấu hổ cười hai cái rồi đành cùng Phàn Ấm bước xuống bậc thang. Đúng lúc này cửa Dụ gia lại mở ra, mười mấy người hầu nối đuôi nhau từ bên trong đi ra, mỗi người trên tay đều ôm một chồng khay bện bằng cây trúc, trên mặt khay dính đầy những vết máu xanh xanh nhỏ vụn, nhìn về nơi xa, tựa như đôi mắt con chuột.
“Đây là khay dưỡng tằm, xem bộ dáng này, những con tằm trong đó đều bị chuột ăn hết rồi,” Phàn Ấm lắc đầu thở dài, “Nhưng không biết có bao nhiêu chuột đã tới mà có thể cắn chết toàn bộ tằm như vậy, còn nữa, Dụ gia chính là nuôi hơn mười con mèo lớn, đám chuột kia sao dám ở chỗ này quấy phá chứ.”
Đang nói thì bên trong cánh cửa xuất hiện một thân ảnh ngồi trên xe lăng, hắn nhìn chằm chằm những khay tằm nhuốm máu kia, sắc mặt trắng bệch, mắt lộ ra thần sắc bi ai.
“Vô thương, sao chưa mặc thêm áo đã ra rồi, ban đêm gió lớn, cẩn thận cảm lạnh.” Phàn Tình vẫn luôn lặng im không nói liền lưu loát đi vào trong cửa, đáy mắt ôn nhu như muốn tràn ra.
“Ngươi cũng tới rồi,” Dụ Vô Thương lô ra một nụ cười khổ, “Xem ra người toàn trấn Thanh Thủy đều bị việc của Dụ gia quấy nhiễu rồi.”
“Rốt cuộc sao lại thế này? Sao đột nhiên lại có nhiều chuột thế?” Phàn Tình có chút nóng vội.
“Tiến vào uống ly trà nóng, ta từ từ nói cho ngươi.”
Nói xong, Phàn Tình liền đẩy chiếc xe lăng đi sâu vào trong sân viện, Tưởng Tích Tích nắm lấy cơ hội, lôi kéo Phàn Ấm chạy tiến lên, “Chúng ta cũng có chút khát, có thể xin ly trà được không.”
***
“Vị cô nương này trước kia ta tựa hồ chưa bao giờ gặp qua.” Dụ Vô Thương nhìn Tưởng Tích Tích đang uống trà, nhợt nhạt cười.
“Nàng là…… Ân…… Biểu muội bà con xa của ta, tới trấn Thanh Thủy ở một thời gian.” Phàn Tình cướp lời nói trước.
Tưởng Tích Tích đoán Trình Mục Du nhất định bảo người Phàn gia không được lộ ra thân phận của nàng trước mặt người khác, vì thế vội cười rồi gật đầu.
“Rốt cuộc sao lại thế này? Ta đều vội muốn chết, Vô Thương, ngươi mau chút đem tình hình thực tế nói cho ta.” Phàn Tình buông chén trà, nhíu mày hỏi.
Dụ Vô thương vừa muốn nói chuyện thì ngoài cửa có người hầu đi vào, trong tay cầm một cái bao tải cao nửa người, ẩn ẩn còn có máu loãng chảy ra ngoài.
“Thiếu gia, những con mèo này thì phải làm sao? Trực tiếp ném đi sao?”
Dụ Vô Thương rũ mí mắt, cắn cắn môi, “Tìm một khối đất trong núi mà chôn đi, rốt cuộc tụi nó cũng bảo vệ Dụ trạch nhiều năm như vậy.”
Người hầu kia đáp lời, mang theo cái túi rời đi, Dụ Vô Thương lại ở phía sau gọi hắn, “Bà bà thế nào, có bị chấn kinh hay không?”
“Lão thái thái vẫn đang ngủ, không bị đánh thức, công tử yên tâm đi.”
Phàn Tình từ trên ghế đứng dậy, một đôi mắt đào hoa trừng đến tròn xoe, “Nhiều mèo như thế, đều chết hết sao?”
“Đêm nay, lão nô gác đêm nghe được trong tằm thất có dị động, liền mang đèn tiến vào xem, còn chưa đi đến cửa đã phát hiện hơn mười con mèo Dụ gia nuôi đều chết ở cạnh cửa, mỗi con đều bị cắn đứt cổ. Đi vào trong nhà, nương ánh đèn, ông ta thấy trong mỗi giang tằm thất, đều bò đầy chuột, đang ở điên cuồng cắn nuốt con tằm, càng kỳ quái chính là những con súc sinh kia thấy ông ta tiến vào, không những không sợ người, còn hướng về phía ông ta chạy tới, ngay tại chỗ mà cắn đứt mũi ông ta.”
Phàn Tình sợ tới mức phải xoa xoa cánh tay, “Nhiều chuột như vậy, quá ghê tởm.”
“Vậy những con chuột đó làm sao mà bị đuổi đi?” Phàn Ấm so với tỷ tỷ mình thì trấn định hơn.
“Cái này lại càng kỳ quặc hơn. Theo lão nô kia nói thì khi ông ta che lại khuôn mặt đã huyết nhục mơ hồ mà chạy vào trong nội viện thì những con chuột đó cũng đuổi theo ở phía sau. Chúng nó mãnh liệt mà đến, tựa như thủy triều, nhưng đột nhiên, chúng như nhận được mệnh lệnh của ai đó, hai chân đứng thẳng, lỗ tai dựng thẳng lên, sau đó, liền rút hết, không đến chốc lát thì toàn bộ trong sân đều không còn một con chuột nào nữa.”
Tưởng Tích Tích chớp mắt: Tình cảnh này không phải giống hệt chuyện nàng đã gặp sao? Xem ra, đám chuột này mỗi lần tấn công đều là do bị thứ gì đó sai bảo, chỉ là, thứ kia là cái gì, tằm túy sao?
“Có thể là tằm túy hay không?”
Lập tức có người giúp nàng đem suy nghĩ trong lòng nói ra miệng. Phàn Tình đã chạy tới bên người Dụ Vô Thương, không coi ai ra gì mà lôi kéo tay hắn, giống như một con chim nhỏ bị chấn kinh, cấp bách yêu cầu được an ủi.
Dụ Vô Thương hiển nhiên cũng bị hành động này của nàng ta làm động lòng, hắn vỗ nhẹ lên mu bàn tay Phàn Tình, trên khuôn mặt tái nhợt ẩn ẩn có nụ cười, “Ngươi không cần sợ hãi, tằm túy dù sao cũng chỉ là truyền thuyết thôi, một truyền mười mười truyền trăm, càng truyền càng không đúng nữa. Ta nghĩ lão nô này là bị dọa cho hồ đồ rồi, cho nên khi nói chuyện mới có chút thần chí không rõ. Ngươi không cần lo lắng, hiện tại cho dù có chuột thì chúng ta cũng đã có biện pháp ứng đối, tuyệt sẽ không lại phát sinh chuyện bệnh dịch như mười mấy năm trước đâu.”
Từ Dụ gia đi ra đã là canh hai, Tưởng Tích Tích cùng Phàn Ấm bước chân trên đường lát đá, phát ra tiếng “Sát sát” giòn vang.
“Phàn Tình tỷ vì sao không đi với chúng ta?” Nàng nhìn chằm chằm bóng mình, trong đầu lại hiện ra bộ dáng Dụ Vô Thương nhìn Phàn Tình. Ánh mắt hắn tràn ngập tình yêu và sự thuần khiết như một cái đầm yên lặng, thẳng đến đáy, không có nửa điểm khinh nhờn.
Nhưng hắn đối tốt với nàng ta mà nàng ta lại đem nhiệt tình của hắn đạp vào vũng bùn.
Phàn Ấm nhấp miệng cười, “Ngươi nhìn không ra à? Hai người bọn họ là cái kia,” nàng đem nóng tay của hai bàn tay hợp lại, “người trong trấn đều biết.”
“Vậy nàng ấy ở Dụ gia làm gì, rốt cuộc cũng chưa gả chồng, trắng đêm không về cũng không tốt.” Tưởng Tích Tích cúi đầu nhìn chằm chằm giày mình.
“Bởi vì nhà trai là Dụ công tử cho nên mới không có lời nhàn thoại nào truyền ra. Ngươi cũng thấy rồi đó, hắn là kẻ không có chân, có thể làm gì chứ? Vì thế hai người ở bên nhau chỉ là Phàn Tình bồi hắn tâm sự cả đêm, hay đọc sách gì đó, ngươi cũng không nên suy nghĩ nhiều.”
Lời này Phàn Ấm chỉ nhàn nhạt nói, tuyệt đối không có nửa điểm châm chọc nhưng Tưởng Tích Tích nghe vào trong lòng lại rất không thoải mái: Dụ Vô Thương cùng bất kỳ nữ tử nào cũng đều không truyền ra nhàn thoại, đây là sự thật được mọi người trong trấn Thanh Thủy công nhận. Nhưng đôi khi những thứ tập mãi thành quen đó lại càng có thể đả thương người. Hắn ở trong tiềm thức của mọi người, chính là một nam nhân không được coi là nam nhân. Loại sự tình này, đối với người khác mà nói thì chỉ là một sự thật đã định nhưng với hắn thì chỉ sợ là một thanh đao, tuy cắt không ra máu nhưng lại cứa vào lòng đau nhói.
Nhưng hắn vẫn tiếp nhận, cũng đem những chuyện kỳ thị đó hóa thành một nụ cười đạm nhiên, thường thường treo ở khóe miệng.
“Lần trước ngươi nói, mạn đà la hoa là chỉ có người có duyên mới nhìn thấy nó nở rộ phải không? Mà ở trấn Thanh Thủy chỉ có Dụ công tử mới có thể hái xuống, lời này là có ý gì?”
“Ai, ngươi sao có thể tự tiện xông và nhà người khác chứ?” Phàn Ấm từ phía sau túm chặt lấy nàng.
Tưởng Tích Tích lúc này mới nhớ tới thân phận của chính mình, xấu hổ cười hai cái rồi đành cùng Phàn Ấm bước xuống bậc thang. Đúng lúc này cửa Dụ gia lại mở ra, mười mấy người hầu nối đuôi nhau từ bên trong đi ra, mỗi người trên tay đều ôm một chồng khay bện bằng cây trúc, trên mặt khay dính đầy những vết máu xanh xanh nhỏ vụn, nhìn về nơi xa, tựa như đôi mắt con chuột.
“Đây là khay dưỡng tằm, xem bộ dáng này, những con tằm trong đó đều bị chuột ăn hết rồi,” Phàn Ấm lắc đầu thở dài, “Nhưng không biết có bao nhiêu chuột đã tới mà có thể cắn chết toàn bộ tằm như vậy, còn nữa, Dụ gia chính là nuôi hơn mười con mèo lớn, đám chuột kia sao dám ở chỗ này quấy phá chứ.”
Đang nói thì bên trong cánh cửa xuất hiện một thân ảnh ngồi trên xe lăng, hắn nhìn chằm chằm những khay tằm nhuốm máu kia, sắc mặt trắng bệch, mắt lộ ra thần sắc bi ai.
“Vô thương, sao chưa mặc thêm áo đã ra rồi, ban đêm gió lớn, cẩn thận cảm lạnh.” Phàn Tình vẫn luôn lặng im không nói liền lưu loát đi vào trong cửa, đáy mắt ôn nhu như muốn tràn ra.
“Ngươi cũng tới rồi,” Dụ Vô Thương lô ra một nụ cười khổ, “Xem ra người toàn trấn Thanh Thủy đều bị việc của Dụ gia quấy nhiễu rồi.”
“Rốt cuộc sao lại thế này? Sao đột nhiên lại có nhiều chuột thế?” Phàn Tình có chút nóng vội.
“Tiến vào uống ly trà nóng, ta từ từ nói cho ngươi.”
Nói xong, Phàn Tình liền đẩy chiếc xe lăng đi sâu vào trong sân viện, Tưởng Tích Tích nắm lấy cơ hội, lôi kéo Phàn Ấm chạy tiến lên, “Chúng ta cũng có chút khát, có thể xin ly trà được không.”
***
“Vị cô nương này trước kia ta tựa hồ chưa bao giờ gặp qua.” Dụ Vô Thương nhìn Tưởng Tích Tích đang uống trà, nhợt nhạt cười.
“Nàng là…… Ân…… Biểu muội bà con xa của ta, tới trấn Thanh Thủy ở một thời gian.” Phàn Tình cướp lời nói trước.
Tưởng Tích Tích đoán Trình Mục Du nhất định bảo người Phàn gia không được lộ ra thân phận của nàng trước mặt người khác, vì thế vội cười rồi gật đầu.
“Rốt cuộc sao lại thế này? Ta đều vội muốn chết, Vô Thương, ngươi mau chút đem tình hình thực tế nói cho ta.” Phàn Tình buông chén trà, nhíu mày hỏi.
Dụ Vô thương vừa muốn nói chuyện thì ngoài cửa có người hầu đi vào, trong tay cầm một cái bao tải cao nửa người, ẩn ẩn còn có máu loãng chảy ra ngoài.
“Thiếu gia, những con mèo này thì phải làm sao? Trực tiếp ném đi sao?”
Dụ Vô Thương rũ mí mắt, cắn cắn môi, “Tìm một khối đất trong núi mà chôn đi, rốt cuộc tụi nó cũng bảo vệ Dụ trạch nhiều năm như vậy.”
Người hầu kia đáp lời, mang theo cái túi rời đi, Dụ Vô Thương lại ở phía sau gọi hắn, “Bà bà thế nào, có bị chấn kinh hay không?”
“Lão thái thái vẫn đang ngủ, không bị đánh thức, công tử yên tâm đi.”
Phàn Tình từ trên ghế đứng dậy, một đôi mắt đào hoa trừng đến tròn xoe, “Nhiều mèo như thế, đều chết hết sao?”
“Đêm nay, lão nô gác đêm nghe được trong tằm thất có dị động, liền mang đèn tiến vào xem, còn chưa đi đến cửa đã phát hiện hơn mười con mèo Dụ gia nuôi đều chết ở cạnh cửa, mỗi con đều bị cắn đứt cổ. Đi vào trong nhà, nương ánh đèn, ông ta thấy trong mỗi giang tằm thất, đều bò đầy chuột, đang ở điên cuồng cắn nuốt con tằm, càng kỳ quái chính là những con súc sinh kia thấy ông ta tiến vào, không những không sợ người, còn hướng về phía ông ta chạy tới, ngay tại chỗ mà cắn đứt mũi ông ta.”
Phàn Tình sợ tới mức phải xoa xoa cánh tay, “Nhiều chuột như vậy, quá ghê tởm.”
“Vậy những con chuột đó làm sao mà bị đuổi đi?” Phàn Ấm so với tỷ tỷ mình thì trấn định hơn.
“Cái này lại càng kỳ quặc hơn. Theo lão nô kia nói thì khi ông ta che lại khuôn mặt đã huyết nhục mơ hồ mà chạy vào trong nội viện thì những con chuột đó cũng đuổi theo ở phía sau. Chúng nó mãnh liệt mà đến, tựa như thủy triều, nhưng đột nhiên, chúng như nhận được mệnh lệnh của ai đó, hai chân đứng thẳng, lỗ tai dựng thẳng lên, sau đó, liền rút hết, không đến chốc lát thì toàn bộ trong sân đều không còn một con chuột nào nữa.”
Tưởng Tích Tích chớp mắt: Tình cảnh này không phải giống hệt chuyện nàng đã gặp sao? Xem ra, đám chuột này mỗi lần tấn công đều là do bị thứ gì đó sai bảo, chỉ là, thứ kia là cái gì, tằm túy sao?
“Có thể là tằm túy hay không?”
Lập tức có người giúp nàng đem suy nghĩ trong lòng nói ra miệng. Phàn Tình đã chạy tới bên người Dụ Vô Thương, không coi ai ra gì mà lôi kéo tay hắn, giống như một con chim nhỏ bị chấn kinh, cấp bách yêu cầu được an ủi.
Dụ Vô Thương hiển nhiên cũng bị hành động này của nàng ta làm động lòng, hắn vỗ nhẹ lên mu bàn tay Phàn Tình, trên khuôn mặt tái nhợt ẩn ẩn có nụ cười, “Ngươi không cần sợ hãi, tằm túy dù sao cũng chỉ là truyền thuyết thôi, một truyền mười mười truyền trăm, càng truyền càng không đúng nữa. Ta nghĩ lão nô này là bị dọa cho hồ đồ rồi, cho nên khi nói chuyện mới có chút thần chí không rõ. Ngươi không cần lo lắng, hiện tại cho dù có chuột thì chúng ta cũng đã có biện pháp ứng đối, tuyệt sẽ không lại phát sinh chuyện bệnh dịch như mười mấy năm trước đâu.”
Từ Dụ gia đi ra đã là canh hai, Tưởng Tích Tích cùng Phàn Ấm bước chân trên đường lát đá, phát ra tiếng “Sát sát” giòn vang.
“Phàn Tình tỷ vì sao không đi với chúng ta?” Nàng nhìn chằm chằm bóng mình, trong đầu lại hiện ra bộ dáng Dụ Vô Thương nhìn Phàn Tình. Ánh mắt hắn tràn ngập tình yêu và sự thuần khiết như một cái đầm yên lặng, thẳng đến đáy, không có nửa điểm khinh nhờn.
Nhưng hắn đối tốt với nàng ta mà nàng ta lại đem nhiệt tình của hắn đạp vào vũng bùn.
Phàn Ấm nhấp miệng cười, “Ngươi nhìn không ra à? Hai người bọn họ là cái kia,” nàng đem nóng tay của hai bàn tay hợp lại, “người trong trấn đều biết.”
“Vậy nàng ấy ở Dụ gia làm gì, rốt cuộc cũng chưa gả chồng, trắng đêm không về cũng không tốt.” Tưởng Tích Tích cúi đầu nhìn chằm chằm giày mình.
“Bởi vì nhà trai là Dụ công tử cho nên mới không có lời nhàn thoại nào truyền ra. Ngươi cũng thấy rồi đó, hắn là kẻ không có chân, có thể làm gì chứ? Vì thế hai người ở bên nhau chỉ là Phàn Tình bồi hắn tâm sự cả đêm, hay đọc sách gì đó, ngươi cũng không nên suy nghĩ nhiều.”
Lời này Phàn Ấm chỉ nhàn nhạt nói, tuyệt đối không có nửa điểm châm chọc nhưng Tưởng Tích Tích nghe vào trong lòng lại rất không thoải mái: Dụ Vô Thương cùng bất kỳ nữ tử nào cũng đều không truyền ra nhàn thoại, đây là sự thật được mọi người trong trấn Thanh Thủy công nhận. Nhưng đôi khi những thứ tập mãi thành quen đó lại càng có thể đả thương người. Hắn ở trong tiềm thức của mọi người, chính là một nam nhân không được coi là nam nhân. Loại sự tình này, đối với người khác mà nói thì chỉ là một sự thật đã định nhưng với hắn thì chỉ sợ là một thanh đao, tuy cắt không ra máu nhưng lại cứa vào lòng đau nhói.
Nhưng hắn vẫn tiếp nhận, cũng đem những chuyện kỳ thị đó hóa thành một nụ cười đạm nhiên, thường thường treo ở khóe miệng.
“Lần trước ngươi nói, mạn đà la hoa là chỉ có người có duyên mới nhìn thấy nó nở rộ phải không? Mà ở trấn Thanh Thủy chỉ có Dụ công tử mới có thể hái xuống, lời này là có ý gì?”
Tác giả :
Thương Hải Nhất Thử