Đế Vương Sủng Ái
Chương 283
Nếu như là người khác, Lâu Thất tuyệt đối sẽ không đề phòng đến vậy.
Vào giây phút này, nàng vừa khiếp sợ vừa tức giận không biết phải làm sao cho phải, cũng là lần đầu tiên nàng thấy được vị trí và phân lượng của mình trong lòng Trầm Sát.
Từ trước tới nay nàng chưa từng bất cẩn như vậy. Vấn đề kiểu này, dù cho nàng có uống say đến không tỉnh táo thì cũng nuốt vào trong chứ chẳng nói loạn ra ngoài.
Có lẽ là vì hắn vốn biết sự xuất hiện của nàng rất quái dị, không cách nào giải thích.
"Trầm Sát, ta..."
Trên mặt Trầm Sát dường như có một tầng băng lạnh vạn năm.
Cả trái tim hắn dường như bị đông cứng lại, đau đến mức tê tái.
Hắn cũng cho rằng ngày đó bọn họ đã bước được một bước tiến lớn, thậm chí hắn còn tin chắc rằng sau khi sáng tỏ chuyện ở đây nàng sẽ theo mình trở lại Phá Vực, làm phi của hắn.
Thế nhưng chẳng ngờ được rằng, nàng vẫn muốn đi.
Chẳng ngờ được rằng, lần đầu gặp mặt, nàng từ trời cao giáng xuống, là bởi vì đã vào trong một xoáy nước. Thế nên, nàng mới muốn thử lại? Thử xem sau khi vào vòng xoáy đó, còn có thể trở lại không sao? Nếu lỡ như, thực sự lại bị rơi đến một nơi khác thì sao? Lỡ như, thực sự lại rơi vào lòng nam nhân khác thì sao?
Có phải nàng có thể ném tất cả những chuyện và những người ở đây ra sau đầu, bắt đầu một cuộc sống mới của nàng?
Tàn nhẫn biết bao!
Trầm Sát trước kia cho rằng mình lạnh lùng vô tình, thế nhưng giờ hắn cảm thấy người lạnh lùng nhất chính là nàng.
Hắn phất phất tay, đau thương cười một cái, "Nàng thật sự muốn đi xem sao?"
Bờ môi Lâu Thất khẽ động, lại không thể nói ra một lời nào.
"Được, được, được lắm!" Đột nhiên Trầm Sát dùng lực hất nàng ra, sau đó nhón mũi chân, cả người như tên rời khỏi cung bay thẳng về phía xoáy nước kia.
Giọng nói của hắn lạnh như băng, "Đã vậy, bổn Đế Quân sẽ thay nàng đi thăm dò!"
Lâu Thất không hề đề phòng mà bị hắn hất ra, lảo đảo vài bước, may sao Trần Thập đỡ được nàng, vừa quay đầu lại liền thấy bóng hình Trầm Sát đang phóng về phía mặt hồ, vừa đúng vị trí của xoáy nước kia.
"Trầm Sát! Trở lại! Đồ điên này!"
Lâu Thất run sợ hét lên, thế nhưng Trầm Sát lại như không nghe thấy, thế bay vừa đúng đến đoạn cuối, thân ảnh kia lao thẳng xuống xoáy nước, ầm một tiếng, chỉ trong chốc lát người đã bị xoáy nước kia nuốt trọn.
"Chủ tử!"
"Đế Quân!"
"Đồ điên!" Lâu Thất cắn mạnh môi dưới, thân hình cũng phóng nhanh qua, theo sát mà lao thẳng vào xoáy nước.
Xoáy nước khổng lồ như một cái miệng đáng sợ, nuốt liền hai người, thế nhưng nó chẳng bị ảnh hưởng chút nào.
Chỉ còn lại mấy người rét run cả người, không thể nói gì.
...
Lâu Thất vừa rơi vào nước đã được một cánh tay sắt ôm chặt vào lòng, mũi của nàng đụng phả lồng ngực rắn chắc, đau đến mức muốn khóc.
Thế nhưng vào giây phút này, đột nhiên nàng lại mở hai tay ra ôm chặt lấy eo hắn, dán chặt vào người hắn.
Trầm Sát rơi xuống nước xong lại còn có thể ra sức vật lộn với dòng nước, hắn bơi ngược dòng, thò nửa ngươi ra, nhìn lên phía trên, quả nhiên ngay sau đó liền nhìn thấy nàng đuổi theo.
Hắn ôm chặt nàng, nâng cơ thể nàng cao hơn một chút, cắn mạnh vào đôi môi đỏ hồng của nàng một cái.
Vòng xoáy xoay chuyển rất nhanh, hai người lại hôn nhau đến mức say sưa mãnh liệt.
"Chàng đồ điên này, đồ điên!" Bị dòng thủy lưu cuốn lấy, nuốt lấy, rất nhanh họ đã bị hút vào giữa lòng xoáy nước, Lâu Thất cắn một cái lên môi hắn, phẫn nỗ lớn giọng quát.
Rõ ràng hắn biết là lúc đó nàng từ vòng xoáy nước rơi vào trong lòng hắn, ở phía của nàng thì là xoáy nước, trong mắt hắn thì chỉ là một bầu trời sao, tình huống quái dị như vậy, lẽ nào hắn không sợ? Không sợ cái nhảy này sẽ đưa hắn đến một nơi khác, không có nửa giang sơn mà hắn đã đặt xuống được này, cũng không có những thuộc hạ trung thành đi theo, thậm chí có khả năng vừa đi đã bị rơi vào hiểm cảnh chí mạng sao?
Trong vòng xoáy nước đang chảy nhanh, hắn lại có thể nhếch môi cười với nàng, "Ta cược một lần, cược xem nàng có thể buông bổn Đế Quân ra không."
Kết quả là nàng chẳng nghĩ ngợi gì đã nhảy xuống.
Nỗi đau đớn đến tột cùng đó được chữa trị trong nháy mắt, Trầm Sát biết rằng, mình đã trúng phải một loại cổ tên là Lâu Thất, nàng còn lợi hại hơn cả thứ cổ độc trong cơ thể hắn, một câu nói có thể cho hắn sống, một câu nói đã có thể khiến hắn chết.
Lâu Thất thực sự muốn ấn hắn vào trong nước, "Lẽ nào chàng không cho rằng là vì ta vốn muốn vào xoáy nước nên mới nhảy xuống theo sao? Chàng nhảy xuống vực thử xem, xem ta có nhảy theo không!"
Một tay Trầm Sát ôm lấy nàng, tay còn lại ra sức rẽ nước tranh đấu với dòng chảy, nghe vậy liền tiếp lời, "Chắc chắn nàng sẽ theo."
Lâu Thất đen cả mặt.
Nàng sớm nên biết rằng, nam nhân này vốn có máu điên buồn giận vô cớ trong người, giống như khi vừa rồi hắn đụng phải. Chẳng qua nàng chỉ nói là hắn đi cầu Dương Quan của hắn, nàng sẽ đi thuyền Độc Mộc của nàng, hắn liền chẳng màng gì mà hất nàng ra, thiếu chút nữa nàng đã bị tên nam nhân biến - thái này cho một đao chém chết.
Trầm Sát ôm chặt lấy nàng, "Có phải thực sự muốn xuống tiếp không? Nếu thực sự muốn, bổn Đế Quân đi cùng nàng."
"Đi cùng ta?" Trong lòng Lâu Thất kinh ngạc, "Chàng không sợ sẽ chẳng còn gì cả, đi theo ta tới một thế giới mà chàng hoàn toàn xa lạ sao? Chàng không sợ đây có thể là con đường chết sao?"
"Chỉ cần có nàng thôi."
Hắn nói, vẻ mặt vẫn như thường.
Có nàng, là đủ rồi. Cho dù có là đường tới Hoàng tuyền, có nàng bầu bạn cũng tốt.
Chỉ trong nháy mắt, Lâu Thất đã rơi lệ. Hu hu, đừng buồn nôn như vậy chứ, trái tim nhỏ của nàng không chịu nổi đâu, không chịu nổi đâu mà.
"Chủ tử! Đế Phi!"
"Cô nương!"
Bên tai truyền tới tiếng gọi của đám người Trần Thập, ngay sau đó, bốn người đó như bánh sủi cảo bị hút vào, ai cũng bị xoay một vòng vào trung tâm vòng xoáy.
Lâu Thất rất muốn mắng ngừi, mấy người này điên cả rồi sao, thế nhưng khi lời ra miệng lại là, "Nguyệt Vệ đại nhân, ngươi đừng có xoay tới đầu ta đó!"
...
Tõm tõm tõm.
Trong đầu của Lâu Thất nảy lên cảm giác cuộc đời này đúng là đen đủi nhất, cảm thấy mình như một đống gì đó bị cuốn xuống trong bồn cầu, bị xông ra.
Không, trong đây còn có mấy đống nữa.
A phi.
Nói cách điệu quá nhỉ?
Vào giây phút bị rơi xuống thực địa, trong lòng nàng thấp thỏm đến phát điên. Tuy rằng vẫn có nước cuốn bọn họ xuống, không quái dị như lần nàng từ biển tới bầu trời ở nơi đây, thế nhưng thủy lưu rất nhỏ, căn bản không giống như bị chìm vào đáy nước.
Nếu như nàng đem Trầm Sát và nhiều người như vậy xuyên qua...
"Nàng còn muốn nằm trong ngực của bổn Đế Quân bao lâu hả?" Giọng nói như muốn cười vang lên trên đỉnh đầu, Lâu Thất ngây ra, lúc này mới nhận thức được rằng hắn đã làm cái đệm thịt của mình.
"Cô nương." Trần Thập đỡ nàng dậy, Nguyệt muốn đỡ Trầm Sát, hắn lại lắc đầu, tự mình ngồi dậy rồi mới đứng lên.
"Mọi người đều ở đây chứ?"
Liếc mắt một cái, Trầm Sát cũng không kìm được mà cười khổ, sáu người, chẳng thiếu ai hết, hắn vẫn chưa nhìn những thứ khác, nhìn về phía Lâu Thất trước, "Nếu như đã tới địa bàn của nàng, mấy người chúng ta nàng phải chịu trách nhiệm rồi."
Lâu Thất vốn đang thấp thỏm vô cùng vừa nghe thấy lời này của hắn liền nhảy lên, "Này, năm đại nam nhân các người không thể không biết xấu hổ mà muốn một mình ta nuôi đó chứ?"
Đám Nguyệt ha ha cười rộ lên.
Một giọng nói chấn kinh đột nhiên vang lên, "Không ngờ rằng, các ngươi lại có thể tìm được tới đây!"
Sắc mặt của mấy người đều ngây ra, Nguyệt và Trần Thập đều phóng thẳng về nơi phát ra giọng nói. Nguyệt lại nhanh hơn một bước, một tay nắm chặt lấy nữ nhân kia.
Nữ nhân vừa xuất hiện này chính là một trong ba Hắc Y Ngư Nữ chạy thoát khỏi, tạm thời gọi cô ta là Ngư Nữ số một.
Ngư Nữ số một cắn môi dưới, cô ta thực sự kinh ngạc vô cùng, vậy nên mới bật thốt lên, lần này lại rơi vào tay bọn họ, cô ta ngay lập tức trắng bệch mặt, biết rằng lần này sẽ không thể chạy thoát dễ dàng như vậy được nữa.
Vừa nhìn thấy cô ta, Lâu Thất lại thở phào nhẹ nhõm. Điều này chứng tỏ rằng ở dưới đáy xoáy nước có huyền cơ, không phải do bọn họ xuyên không. Nàng vẫn lo lắng vô cùng khi mang nhiều người thế này để xuyên không, hơn nữa lỡ như xuyên không đúng vào thế giới của nàng, vậy thì đúng là khó nói.
Ngư Nữ số một bị bắt lại, bọn họ giờ mới quan sát hoàn cảnh xung quanh, vừa nhìn, mọi người đã có chút sợ ngây ngươi.
Vậy mà họ lại đang ở trong một thạch thất dưới lòng đất! Vừa rồi bọn họ lao ra ở dòng nước nơi góc tường bên phải kia, có một dòng nước vẫn đang chảy xuống, chảy vào kênh đào ở phía dưới, kênh đào kia thông tới khe dưới chân một mặt tường khác mà ra.
Mà thạch thất dưới lòng đất này khắp bốn phía đều khắc lên những bức tranh đá, chỉ là có khả năng đã ở dưới đáy hồ quá lâu, có chút áp suất, độ ẩm cũng quá cao, vì vậy trên những bức tường đá đó có rất nhiều vết rạn nứt, trong vết nứt còn đầy rêu xanh, vì vậy vừa nhìn qua đã thấy một mảng xanh xanh xám xám, lại có chút âm trầm.
Mấy người họ bắt đầu tò mò về thân phận của người đã kiến tạo nên Địa cung này, một nơi to đến vậy, lấy ngoại thành Nặc Lạp làm lối vào, một đường này qua đây, hung hiểm dị thường, tà ác âm u, một cung nối tiếp một cung, trong hồ lại có một hồ, ai lại tìm được một nơi thế này, là ai đã kiến tạo nên cung điện này đây?
"Những địa hình địa thế quỷ dị này, có thể liên quan tới trận địa chấn trong truyền thuyết kia." Nguyệt nói.
Lâu Thất gật đầu, quả thực là có liên quan tới trận địa chấn kia, thế nhưng nàng lại càng cho rằng người chọn vị trí và xây dựng nó tâm tư rất khó lường, nói không chừng, độc tố trong quái hoa kia cũng là do người đó gây trồng nên, cá ăn thịt người trong hồ ngày trước cũng là do hắn bỏ công nuôi dưỡng. Hơn nữaxoáy nước trong hồ này rất có thể là do người làm ra. Bởi vì đã thay đổi dòng nước, tạo ra hướng đi của dòng nước là chuyện có thể làm được.
Vừa rồi bọn họ đều không chú ý, không nhìn xem Ngư Nữ số một này từ đâu ra, ở đây chỉ có thạch thất này, trừ một đường nước thông ra, còn có đường nước đã cuốn bọn họ ra ngoài, không có cánh cửa hay con đường nào khác, cũng không có người. Nguyệt trầm giọng nói, "Những người khác đâu?"
"Không biết." Ngư Nữ số một nghiến răng, lại không kìm được mà hỏi, "Tại sao các ngươi có thể thoát khỏi đám cá ăn thịt người đó?" Điểm này cô ta thực sự không nghĩ ra, sao có thể được chứ? Nơi thủy vực đó từ trước đến giờ các cô chưa dám vào bao giờ, bọn họ đều cho rằng mấy người này chắc chắn sẽ táng thân trong miệng cá, sao mà biết được rằng họ không những thoát khỏi, đã vậy còn tìm được tới tận đây!
Lâu Thất bước qua, quan sát cô ta thật kỹ một lượt, "Có phải ngươi rất thất vọng hay không?"
Ngư Nữ số một sợ đến mức trắng bệch mặt không nói câu nào.
"Bắc Thương Lục hoàng tử, chắc chắn là một người nham hiểm giả dối nhỉ, vì vậy làm thuộc hạ của hắn, các ngươi cũng nham hiểm giả dối như vậ. Có lẽ ngươi không biết, chúng ta vốn là định để lại cho các ngươi một con đường sống, ừm, tất nhiên chúng ta cũng chẳng lương thiện tới vậy, chỉ là giữ lại các ngươi để mang về Phá Vực, moi chút tin tức về Lục hoàng tử và hoàng thất Bắc Thương mà thôi. Có điều, ta cảm thấy các ngươi cũng chẳng thiết sống nữa rồi."
Nàng cười híp mắt nói chuyện sống với chết, Ngư Nữ số một lại cảm thấy sát ý dày đặc, mặt cô ta lại tái nhợt thêm mấy phần, bờ môi khẽ động.
"Cho ngươi một cơ hội, hai tỷ muội kia của ngươi thì không nói nữa, Tiêu Vọng đang ở đâu?"
"Ta thực sự không biết! Chúng ta ở trong này nghe thấy động tĩnh, cho rằng là nhóm của bọn hắn, vì vậy ta mới ra ngoài quan sát!"
Vào giây phút này, nàng vừa khiếp sợ vừa tức giận không biết phải làm sao cho phải, cũng là lần đầu tiên nàng thấy được vị trí và phân lượng của mình trong lòng Trầm Sát.
Từ trước tới nay nàng chưa từng bất cẩn như vậy. Vấn đề kiểu này, dù cho nàng có uống say đến không tỉnh táo thì cũng nuốt vào trong chứ chẳng nói loạn ra ngoài.
Có lẽ là vì hắn vốn biết sự xuất hiện của nàng rất quái dị, không cách nào giải thích.
"Trầm Sát, ta..."
Trên mặt Trầm Sát dường như có một tầng băng lạnh vạn năm.
Cả trái tim hắn dường như bị đông cứng lại, đau đến mức tê tái.
Hắn cũng cho rằng ngày đó bọn họ đã bước được một bước tiến lớn, thậm chí hắn còn tin chắc rằng sau khi sáng tỏ chuyện ở đây nàng sẽ theo mình trở lại Phá Vực, làm phi của hắn.
Thế nhưng chẳng ngờ được rằng, nàng vẫn muốn đi.
Chẳng ngờ được rằng, lần đầu gặp mặt, nàng từ trời cao giáng xuống, là bởi vì đã vào trong một xoáy nước. Thế nên, nàng mới muốn thử lại? Thử xem sau khi vào vòng xoáy đó, còn có thể trở lại không sao? Nếu lỡ như, thực sự lại bị rơi đến một nơi khác thì sao? Lỡ như, thực sự lại rơi vào lòng nam nhân khác thì sao?
Có phải nàng có thể ném tất cả những chuyện và những người ở đây ra sau đầu, bắt đầu một cuộc sống mới của nàng?
Tàn nhẫn biết bao!
Trầm Sát trước kia cho rằng mình lạnh lùng vô tình, thế nhưng giờ hắn cảm thấy người lạnh lùng nhất chính là nàng.
Hắn phất phất tay, đau thương cười một cái, "Nàng thật sự muốn đi xem sao?"
Bờ môi Lâu Thất khẽ động, lại không thể nói ra một lời nào.
"Được, được, được lắm!" Đột nhiên Trầm Sát dùng lực hất nàng ra, sau đó nhón mũi chân, cả người như tên rời khỏi cung bay thẳng về phía xoáy nước kia.
Giọng nói của hắn lạnh như băng, "Đã vậy, bổn Đế Quân sẽ thay nàng đi thăm dò!"
Lâu Thất không hề đề phòng mà bị hắn hất ra, lảo đảo vài bước, may sao Trần Thập đỡ được nàng, vừa quay đầu lại liền thấy bóng hình Trầm Sát đang phóng về phía mặt hồ, vừa đúng vị trí của xoáy nước kia.
"Trầm Sát! Trở lại! Đồ điên này!"
Lâu Thất run sợ hét lên, thế nhưng Trầm Sát lại như không nghe thấy, thế bay vừa đúng đến đoạn cuối, thân ảnh kia lao thẳng xuống xoáy nước, ầm một tiếng, chỉ trong chốc lát người đã bị xoáy nước kia nuốt trọn.
"Chủ tử!"
"Đế Quân!"
"Đồ điên!" Lâu Thất cắn mạnh môi dưới, thân hình cũng phóng nhanh qua, theo sát mà lao thẳng vào xoáy nước.
Xoáy nước khổng lồ như một cái miệng đáng sợ, nuốt liền hai người, thế nhưng nó chẳng bị ảnh hưởng chút nào.
Chỉ còn lại mấy người rét run cả người, không thể nói gì.
...
Lâu Thất vừa rơi vào nước đã được một cánh tay sắt ôm chặt vào lòng, mũi của nàng đụng phả lồng ngực rắn chắc, đau đến mức muốn khóc.
Thế nhưng vào giây phút này, đột nhiên nàng lại mở hai tay ra ôm chặt lấy eo hắn, dán chặt vào người hắn.
Trầm Sát rơi xuống nước xong lại còn có thể ra sức vật lộn với dòng nước, hắn bơi ngược dòng, thò nửa ngươi ra, nhìn lên phía trên, quả nhiên ngay sau đó liền nhìn thấy nàng đuổi theo.
Hắn ôm chặt nàng, nâng cơ thể nàng cao hơn một chút, cắn mạnh vào đôi môi đỏ hồng của nàng một cái.
Vòng xoáy xoay chuyển rất nhanh, hai người lại hôn nhau đến mức say sưa mãnh liệt.
"Chàng đồ điên này, đồ điên!" Bị dòng thủy lưu cuốn lấy, nuốt lấy, rất nhanh họ đã bị hút vào giữa lòng xoáy nước, Lâu Thất cắn một cái lên môi hắn, phẫn nỗ lớn giọng quát.
Rõ ràng hắn biết là lúc đó nàng từ vòng xoáy nước rơi vào trong lòng hắn, ở phía của nàng thì là xoáy nước, trong mắt hắn thì chỉ là một bầu trời sao, tình huống quái dị như vậy, lẽ nào hắn không sợ? Không sợ cái nhảy này sẽ đưa hắn đến một nơi khác, không có nửa giang sơn mà hắn đã đặt xuống được này, cũng không có những thuộc hạ trung thành đi theo, thậm chí có khả năng vừa đi đã bị rơi vào hiểm cảnh chí mạng sao?
Trong vòng xoáy nước đang chảy nhanh, hắn lại có thể nhếch môi cười với nàng, "Ta cược một lần, cược xem nàng có thể buông bổn Đế Quân ra không."
Kết quả là nàng chẳng nghĩ ngợi gì đã nhảy xuống.
Nỗi đau đớn đến tột cùng đó được chữa trị trong nháy mắt, Trầm Sát biết rằng, mình đã trúng phải một loại cổ tên là Lâu Thất, nàng còn lợi hại hơn cả thứ cổ độc trong cơ thể hắn, một câu nói có thể cho hắn sống, một câu nói đã có thể khiến hắn chết.
Lâu Thất thực sự muốn ấn hắn vào trong nước, "Lẽ nào chàng không cho rằng là vì ta vốn muốn vào xoáy nước nên mới nhảy xuống theo sao? Chàng nhảy xuống vực thử xem, xem ta có nhảy theo không!"
Một tay Trầm Sát ôm lấy nàng, tay còn lại ra sức rẽ nước tranh đấu với dòng chảy, nghe vậy liền tiếp lời, "Chắc chắn nàng sẽ theo."
Lâu Thất đen cả mặt.
Nàng sớm nên biết rằng, nam nhân này vốn có máu điên buồn giận vô cớ trong người, giống như khi vừa rồi hắn đụng phải. Chẳng qua nàng chỉ nói là hắn đi cầu Dương Quan của hắn, nàng sẽ đi thuyền Độc Mộc của nàng, hắn liền chẳng màng gì mà hất nàng ra, thiếu chút nữa nàng đã bị tên nam nhân biến - thái này cho một đao chém chết.
Trầm Sát ôm chặt lấy nàng, "Có phải thực sự muốn xuống tiếp không? Nếu thực sự muốn, bổn Đế Quân đi cùng nàng."
"Đi cùng ta?" Trong lòng Lâu Thất kinh ngạc, "Chàng không sợ sẽ chẳng còn gì cả, đi theo ta tới một thế giới mà chàng hoàn toàn xa lạ sao? Chàng không sợ đây có thể là con đường chết sao?"
"Chỉ cần có nàng thôi."
Hắn nói, vẻ mặt vẫn như thường.
Có nàng, là đủ rồi. Cho dù có là đường tới Hoàng tuyền, có nàng bầu bạn cũng tốt.
Chỉ trong nháy mắt, Lâu Thất đã rơi lệ. Hu hu, đừng buồn nôn như vậy chứ, trái tim nhỏ của nàng không chịu nổi đâu, không chịu nổi đâu mà.
"Chủ tử! Đế Phi!"
"Cô nương!"
Bên tai truyền tới tiếng gọi của đám người Trần Thập, ngay sau đó, bốn người đó như bánh sủi cảo bị hút vào, ai cũng bị xoay một vòng vào trung tâm vòng xoáy.
Lâu Thất rất muốn mắng ngừi, mấy người này điên cả rồi sao, thế nhưng khi lời ra miệng lại là, "Nguyệt Vệ đại nhân, ngươi đừng có xoay tới đầu ta đó!"
...
Tõm tõm tõm.
Trong đầu của Lâu Thất nảy lên cảm giác cuộc đời này đúng là đen đủi nhất, cảm thấy mình như một đống gì đó bị cuốn xuống trong bồn cầu, bị xông ra.
Không, trong đây còn có mấy đống nữa.
A phi.
Nói cách điệu quá nhỉ?
Vào giây phút bị rơi xuống thực địa, trong lòng nàng thấp thỏm đến phát điên. Tuy rằng vẫn có nước cuốn bọn họ xuống, không quái dị như lần nàng từ biển tới bầu trời ở nơi đây, thế nhưng thủy lưu rất nhỏ, căn bản không giống như bị chìm vào đáy nước.
Nếu như nàng đem Trầm Sát và nhiều người như vậy xuyên qua...
"Nàng còn muốn nằm trong ngực của bổn Đế Quân bao lâu hả?" Giọng nói như muốn cười vang lên trên đỉnh đầu, Lâu Thất ngây ra, lúc này mới nhận thức được rằng hắn đã làm cái đệm thịt của mình.
"Cô nương." Trần Thập đỡ nàng dậy, Nguyệt muốn đỡ Trầm Sát, hắn lại lắc đầu, tự mình ngồi dậy rồi mới đứng lên.
"Mọi người đều ở đây chứ?"
Liếc mắt một cái, Trầm Sát cũng không kìm được mà cười khổ, sáu người, chẳng thiếu ai hết, hắn vẫn chưa nhìn những thứ khác, nhìn về phía Lâu Thất trước, "Nếu như đã tới địa bàn của nàng, mấy người chúng ta nàng phải chịu trách nhiệm rồi."
Lâu Thất vốn đang thấp thỏm vô cùng vừa nghe thấy lời này của hắn liền nhảy lên, "Này, năm đại nam nhân các người không thể không biết xấu hổ mà muốn một mình ta nuôi đó chứ?"
Đám Nguyệt ha ha cười rộ lên.
Một giọng nói chấn kinh đột nhiên vang lên, "Không ngờ rằng, các ngươi lại có thể tìm được tới đây!"
Sắc mặt của mấy người đều ngây ra, Nguyệt và Trần Thập đều phóng thẳng về nơi phát ra giọng nói. Nguyệt lại nhanh hơn một bước, một tay nắm chặt lấy nữ nhân kia.
Nữ nhân vừa xuất hiện này chính là một trong ba Hắc Y Ngư Nữ chạy thoát khỏi, tạm thời gọi cô ta là Ngư Nữ số một.
Ngư Nữ số một cắn môi dưới, cô ta thực sự kinh ngạc vô cùng, vậy nên mới bật thốt lên, lần này lại rơi vào tay bọn họ, cô ta ngay lập tức trắng bệch mặt, biết rằng lần này sẽ không thể chạy thoát dễ dàng như vậy được nữa.
Vừa nhìn thấy cô ta, Lâu Thất lại thở phào nhẹ nhõm. Điều này chứng tỏ rằng ở dưới đáy xoáy nước có huyền cơ, không phải do bọn họ xuyên không. Nàng vẫn lo lắng vô cùng khi mang nhiều người thế này để xuyên không, hơn nữa lỡ như xuyên không đúng vào thế giới của nàng, vậy thì đúng là khó nói.
Ngư Nữ số một bị bắt lại, bọn họ giờ mới quan sát hoàn cảnh xung quanh, vừa nhìn, mọi người đã có chút sợ ngây ngươi.
Vậy mà họ lại đang ở trong một thạch thất dưới lòng đất! Vừa rồi bọn họ lao ra ở dòng nước nơi góc tường bên phải kia, có một dòng nước vẫn đang chảy xuống, chảy vào kênh đào ở phía dưới, kênh đào kia thông tới khe dưới chân một mặt tường khác mà ra.
Mà thạch thất dưới lòng đất này khắp bốn phía đều khắc lên những bức tranh đá, chỉ là có khả năng đã ở dưới đáy hồ quá lâu, có chút áp suất, độ ẩm cũng quá cao, vì vậy trên những bức tường đá đó có rất nhiều vết rạn nứt, trong vết nứt còn đầy rêu xanh, vì vậy vừa nhìn qua đã thấy một mảng xanh xanh xám xám, lại có chút âm trầm.
Mấy người họ bắt đầu tò mò về thân phận của người đã kiến tạo nên Địa cung này, một nơi to đến vậy, lấy ngoại thành Nặc Lạp làm lối vào, một đường này qua đây, hung hiểm dị thường, tà ác âm u, một cung nối tiếp một cung, trong hồ lại có một hồ, ai lại tìm được một nơi thế này, là ai đã kiến tạo nên cung điện này đây?
"Những địa hình địa thế quỷ dị này, có thể liên quan tới trận địa chấn trong truyền thuyết kia." Nguyệt nói.
Lâu Thất gật đầu, quả thực là có liên quan tới trận địa chấn kia, thế nhưng nàng lại càng cho rằng người chọn vị trí và xây dựng nó tâm tư rất khó lường, nói không chừng, độc tố trong quái hoa kia cũng là do người đó gây trồng nên, cá ăn thịt người trong hồ ngày trước cũng là do hắn bỏ công nuôi dưỡng. Hơn nữaxoáy nước trong hồ này rất có thể là do người làm ra. Bởi vì đã thay đổi dòng nước, tạo ra hướng đi của dòng nước là chuyện có thể làm được.
Vừa rồi bọn họ đều không chú ý, không nhìn xem Ngư Nữ số một này từ đâu ra, ở đây chỉ có thạch thất này, trừ một đường nước thông ra, còn có đường nước đã cuốn bọn họ ra ngoài, không có cánh cửa hay con đường nào khác, cũng không có người. Nguyệt trầm giọng nói, "Những người khác đâu?"
"Không biết." Ngư Nữ số một nghiến răng, lại không kìm được mà hỏi, "Tại sao các ngươi có thể thoát khỏi đám cá ăn thịt người đó?" Điểm này cô ta thực sự không nghĩ ra, sao có thể được chứ? Nơi thủy vực đó từ trước đến giờ các cô chưa dám vào bao giờ, bọn họ đều cho rằng mấy người này chắc chắn sẽ táng thân trong miệng cá, sao mà biết được rằng họ không những thoát khỏi, đã vậy còn tìm được tới tận đây!
Lâu Thất bước qua, quan sát cô ta thật kỹ một lượt, "Có phải ngươi rất thất vọng hay không?"
Ngư Nữ số một sợ đến mức trắng bệch mặt không nói câu nào.
"Bắc Thương Lục hoàng tử, chắc chắn là một người nham hiểm giả dối nhỉ, vì vậy làm thuộc hạ của hắn, các ngươi cũng nham hiểm giả dối như vậ. Có lẽ ngươi không biết, chúng ta vốn là định để lại cho các ngươi một con đường sống, ừm, tất nhiên chúng ta cũng chẳng lương thiện tới vậy, chỉ là giữ lại các ngươi để mang về Phá Vực, moi chút tin tức về Lục hoàng tử và hoàng thất Bắc Thương mà thôi. Có điều, ta cảm thấy các ngươi cũng chẳng thiết sống nữa rồi."
Nàng cười híp mắt nói chuyện sống với chết, Ngư Nữ số một lại cảm thấy sát ý dày đặc, mặt cô ta lại tái nhợt thêm mấy phần, bờ môi khẽ động.
"Cho ngươi một cơ hội, hai tỷ muội kia của ngươi thì không nói nữa, Tiêu Vọng đang ở đâu?"
"Ta thực sự không biết! Chúng ta ở trong này nghe thấy động tĩnh, cho rằng là nhóm của bọn hắn, vì vậy ta mới ra ngoài quan sát!"
Tác giả :
Khuyết Danh