Đế Vương Sủng Ái
Chương 278
Lâu Thất muốn bọn họ bơi nhanh hơn một chút, đừng quay đầu lại nữa, chỉ cần liều mạng bơi thẳng về phía trước, liều mạng trốn đi là được.
Chỉ có liều mạng bơi lên trước thì bọn họ mới có thể tranh thủ thời gian lấy hơi, nếu không thì không ai sống sót...
Kĩ năng bơi lặn dưới nước của bọn họ không tốt như của nàng và Đế Quân, nếu như gặp nạn, Đế Quân muốn cứu bọn họ thì Lâu Thất cũng sẽ cứu. Bởi vì nếu bọn họ chậm trễ càng lâu thì thời gian ứng phó với nguy hiểm của nàng và Đế Quân sẽ càng ít...
Nguyệt cắn chặt răng, cố gắng bơi về phía trước, khi vượt qua đám người kia, hắn khẽ dùng động tác ra hiệu với bọn họ, ý bảo bọn họ cố gắng đuổi kịp.
Hắn cảm thấy hốc mắt mình nóng dần lên, mũi có chút chua xót, hắn không biết có phải bản thân đang rơi lệ không nữa. Hắn đột nhiên hiểu được vấn đề nghi hoặc trong lòng hắn bấy lâu nay, hiểu vì sao Trần Thập và Lâu Tín lại quyết tâm đi theo Lâu Thất như vậy, hơn nữa cũng mới chỉ có mấy tháng mà tính cách bọn họ đã thay đổi, hoàn toàn tín nhiệm Lâu Thất.
Đây là sức quyến rũ chỉ thuộc về một mình Lâu Thất. Nàng rất thẳng thắn, rất tự tại, rất chân thành. Nàng có thể đối xử tàn nhẫn với kẻ địch, có thù tất báo, nhưng cũng có thể khoan dung với người bên cạnh, che chở bảo vệ.
Người đi theo Lâu Thất đều cảm thấy được sự ấm áp do nàng mang lại, vì vậy, cho dù phải chết, bọn họ cũng không sợ.
Người ở cạnh Lâu Thất không có ai là kẻ thiếu quyết đoán, bởi vì thuộc hạ của nàng không phải lúc nào cũng cần nàng che chở, cũng không nhất định phải vì nàng mà hi sinh. Nàng muốn bọn họ phải đưa ra lựa chọn hợp lý nhất trong mọi tình huống, ngay cả khi đối diện với nguy hiểm thì bọn họ cũng phải nghĩ ra cách để giảm thương vong tới mức thấp nhất.
Giống như vừa nãy, bốn người kia bơi sau lưng bọn họ, ngay trước mặt đàn cá ăn thịt người, nàng và Trầm Sát đúng là có cơ hội trốn thoát rất lớn, nhưng phải mất mạng của bốn người bọn họ để đổi lại hai người, trong mắt Lâu Thất thì đây là mua bán không có lãi.
Nhưng nếu hai người bọn họ ở lại cản thì bốn người kia sẽ có cơ hội sống sót, mà cho dù hai người bọn họ đều chết thì cũng chỉ là lấy hai đổi bốn, không phải rất đáng sao?
Tư duy của Lâu Thất từ trước đến nay đều như vậy. Nàng coi bọn họ là người một nhà, mà mạng của người một nhà cũng không khác gì mạng của nàng. Nếu như là người ngoài thì nhất định nàng sẽ mặc kệ, nhanh chóng bơi lên phía trước, có thể còn đạp người kia vào miệng cá nữa.
Trầm Sát không cần quay đầu lại cũng biết Lâu Thất đang đi tới bên cạnh hắn.
Trước thời khắc sinh tử, trong lòng của hắn vẫn tràn đầy kiêu ngạo và thỏa mãn. Hắn biết nàng sẽ đứng bên cạnh hắn. Để đưa ra được quyết định như vậy thì không phải chỉ dựa vào năng lực mà còn cần dũng khí, cần tình cảm nữa, mà điều hắn cần nhất, chính là tình cảm của nàng!
Hành động này của nàng khiến hắn yêu thích vô cùng, nhưng đồng thời hắn cũng mong bọn họ cùng nhau rời khỏi chỗ này nhanh một chút.
Hắn đưa tay định nắm tay nàng, nhưng lại bị Lâu Thất lườm một cái. Hai người cản lại nguy hiểm cũng đỡ hơn là một người, nhưng không thể nào lơi lỏng được...
Con cá ăn thịt người kia dùng tốc độ rất nhanh, phóng về phía trước, vượt qua đàn cá nhỏ, bơi về phía bọn họ.
Lâu Thất có thể nhìn thấy phần lưng màu xanh nâu của nó, đôi mắt màu đỏ, phần bụng màu xám đỏ. Nó há miệng, hàm răng giống như răng của mãnh thú, bén nhọn mà to lớn.
Hàm răng này mà cắn xuống thì có lẽ sẽ cắn đứt đôi người nàng mất. Nghe nói loại cá ăn thịt người cỡ này còn có thể cắn nát cả tấm sắt...
Lâu Thất lấy roi Thí Hồn ra, khẽ động tay, chiếc roi lập tức trở nên cứng rắn, đánh về phía con cá lớn kia. Sau đó Lâu Thất nhấn thêm một cái, đầu roi đột nhiên bắn ra ba cây châm dài về phía con cá. Lâu Thất không quan tâm có đánh trúng hay không, nàng lập tức ra hiệu cho Trầm Sát, ý bảo mau rời đi.
Hai người đồng thời xoay người, dùng tốc độ nhanh nhất bơi lên phía trước.
Cuối cùng, nàng vẫn không nhịn được, quay đầu lại, thấy hai trong ba cây châm dài kia rơi vào khoảng không, còn một cây bắn trúng đầu của con cá lớn. Nhưng điều khiến Lâu Thất tức nhất chính là đầu của con cá ăn thịt người kia quá cứng rắn, cứng hơn cả dự đoán của nàng, cộng thêm lực cản của nước nên cây châm kia bắn trúng đầu nó nhưng lại chỉ đâm được vào một đoạn ngắn, có lẽ chỉ đâm vào lớp vỏ ngoài mà thôi, căn bản không gây ra được bất cứ tổn thương nào.
Nếu nàng nhờ cao nhân chế tạo lại một chút, nàng cũng muốn thử xem có thể bắn xuyên qua nó không.
Nhưng bây giờ nghĩ nhiều cũng không có tác dụng gì.
Chỉ có thể điên cuồng bơi về phía trước mà thôi.
Trầm Sát đột nhiên túm lấy eo nàng, mạnh mẽ đẩy nàng về phía trước. Lâu Thất vừa quay đầu lại đã thấy con cá ăn thịt người kia há miệng cắn một cái, suýt nữa thì cắn vào chân nàng. Nếu không có Trầm Sát thì e rằng từ phần mắt cá chân của nàng đã rơi vào miệng cá rồi.
Nếu nó đã đuổi đến gần như vậy thì bọn họ có muốn trốn cũng chẳng kịp.
Nhưng lúc này, ngực nàng đã bắt đầu đau nhức, dưỡng khí trong cơ thể không đủ để nàng tiếp tục ở dưới nước nữa, hai mắt nàng đỏ lên, đột nhiên môi của nàng bị đè lại, có một hơi thở truyền vào trong miệng nàng.
Trầm Sát dùng một tay ôm lấy eo nàng, môi dán chặt lên môi nàng, vừa truyền khí cho nàng, vừa lấy Phá Sát ở bên hông nàng ra, vung tay lên. Phá Sát mang theo hơi thở chết chóc đánh về phía con cá ăn thịt người đang há miệng lao tới.
Hắn dùng mười phần công lực, cộng thêm Phá Sát chém sắt như chém bùn, cho nên vừa đánh ra thì hàm răng của cá ăn thịt người đã bị tước mất một nửa.
Lâu Thất quay đầu lại nhìn, suýt nữa thì mở miệng lên tiếng khen ngợi hắn. Trầm Sát cầm Phá Sát như vậy đúng là có uy lực kinh người.
Cũng vì thế mà sức uy hiếp của con cá lớn kia đã yếu đi một nửa, nhưng loài cá này rất hung bạo, cho dù chỉ còn nửa hàm răng thì nó vẫn có thể cắn người, không thể xem thường được!
Hơn nữa đằng sau nó còn cả một đàn cá nhỏ đang không ngừng đuổi theo...
Lúc này, Lâu Thất nhìn thấy sắc mặt Trầm Sát có chút bất thường, hắn nhíu mày, nghiến chặt răng, gân xanh ở thái dương đã nổi lên, có thể thấy được hắn đã nín thở đến cực hạn rồi.
Vừa rồi, hắn truyền cho nàng hai hơi dưỡng khí.
Bản lĩnh nín thở của bọn họ không chênh nhau bao nhiêu, hắn cho nàng dưỡng khí, nhưng bản thân hắn lại sắp không chống đỡ được.
Không được, không được. Bọn họ nhất định phải nổi lên trên mặt nước lấy dưỡng khí!
Nhất định phải nhanh chóng cắt đuôi đám cá ăn thịt người kia, nhưng chuyện này... có chút khó khăn!
Lâu Thất cảm thấy ngực sắp nổ tung. Nàng ngậm chặt miệng, dùng roi Thí Hồn đánh tới phía con cá lớn kia. Thôi thì liều mạng vậy!
Trầm Sát không kịp nhìn nàng, lúc này hắn cũng đang nghĩ đến biện pháp giống nàng. Hắn nắm chặt Phá Sát, gần như ra tay cùng một lúc với nàng, đánh về phần bụng của con cá lớn.
Không cần giết chết nó, chỉ cần để nó bị thương, chảy máu là được.
Có lẽ nó là bá chủ trong khu vực này, cho nên đám cá nhỏ kia không dám tấn công nó. Nhưng chỉ cần nó đổ máu thì dựa vào bản năng trời sinh của mình, đám cá nhỏ kia sẽ trở nên điên cuồng, không bỏ qua cho nó.
Tuy nó to lớn nhưng số lượng của đàn cá nhỏ kia lại quá nhiều, hắn muốn để chúng nó ăn thịt đồng loại.
Trong tay bắt đầu truyền đến tiếng nổ nhẹ, đây chính là phản ứng khi thiếu không khí đến cực hạn. Hai mắt Lâu Thất đỏ bừng, cắn chặt răng, dùng hết sức lực toàn thân, đánh vào bụng cá.
Đồng thời, Phá Sát trong tay Trầm Sát cũng mạnh mẽ đục thủng một lỗ lớn trên bụng con cá lớn.
Máu tươi trào ta, mùi máu nồng đậm tỏa ra ngoài.
Cả đàn cá ăn thịt nhỏ vừa chạy tới, Lâu Thất có thể nhìn thấy được sự hưng phấn của bọn nó, mấy trăm hàm răng nhỏ mở ra, một màn kia khiến nàng cả đời khó quên...
Trầm Sát dùng một cánh tay kéo tay nàng, đưa nàng lên trên.
Lâu Thất quay đầu lại, nhìn cảnh tượng tàn sát điên cuồng phía sau. Mấy trăm con cá ăn thịt người nhỏ cùng nhau tấn công con cá ăn thịt người lớn, con cá lớn bắt đầu giãy dụa rất mạnh. Sóng nước dao động, máu càng ngày càng đậm, giống như địa ngục dưới đáy biển vậy... Một lát sau, hai người cuối cùng cũng vọt lên khỏi mặt nước.
Không khí tràn vào mũi, Lâu Thất tham lam hít sâu vài hơi, cảm giác giống như được trở về từ cõi chết.
"Còn cố được không?" Âm thanh khàn khàn của Trầm Sát vang lên bên tai nàng. Lâu Thất quay đầu, dùng sức cắn vào môi hắn một cái. Lại thêm một lần đồng sinh cộng tử, cùng nhau trở về từ cõi chết, giờ phút này, nàng cảm thấy hắn càng lúc càng đẹp trai...
"Chàng cố được không?" Nàng nhếch môi nhìn hắn.
Ánh mắt Trầm Sát tối sầm lại, hắn cảm thấy dáng vẻ khiêu khích này của nàng rất tuyệt vời, khiến hắn vô cùng yêu thích, nhưng hoàn cảnh bây giờ lại không cho phép bọn họ buông lỏng vì bọn họ vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi nguy hiểm. Bọn họ đã cách trung tâm hồ rất xa, có thể nhìn thấy bờ, nhưng trên mặt nước không thấy bóng dáng của đám người Nguyệt vệ.
"Được hay không thì nhìn là biết!"
"So tài không?"
Hai người đồng thời hít một hơi thật sâu, sau đó lặn xuống nước.
Máu càng lúc càng nồng đậm, phân tán trong nước. Bọn họ không dám nhìn nữa, chỉ nhanh chóng bơi về phương hướng của đám người kia.
Nếu không đi ngay, chẳng lẽ chờ đám cá nhỏ kia xử lý xong con cá lớn, lại tiếp tục đuổi theo bọn họ sao?
Mà chỉ trong chút thời gian ngắn ngủi như vậy, con cá ăn thịt người khổng lồ kia đã bị gặm mất một nửa, lộ ra khung xương.
Nguyệt và đám người Trần Thập ngoi lên mặt nước lần nữa, bốn người đều có sắc mặt trắng bệch. Đây là lần thứ tư bọn họ ngoi lên lấy hơi rồi, lần này bọn họ có phát hiện mới.
"Nhìn đi, sắp đến bờ rồi!" Lâu Tín chỉ về phía trước.
Ba Ngư Nữ kia quả nhiên là lừa bọn họ. Nếu như đi theo đường này thì không cần phải gặp đám cá ăn thịt người kia, cũng không cần bơi lâu như vậy. Bởi vì bọn họ vừa đi qua một rào sắt, xem ra là để ngăn cách đám cá đó với khu vực bên ngoài.
Các nàng cố tình dẫn bọn họ vào địa bàn của đám cá ăn thịt người kia, để bọn họ chết trong miệng cá.
"Bây giờ chúng ta đang ở dưới bãi đá ngầm, có một đường đi ngầm, đây không phải là đường vào thủy cung đấy chứ?" Trần Thập nhìn Nguyệt.
Nguyệt im lặng một lúc, nhìn Trần Thập, sau đó lại nhìn Lâu Tín: "Các ngươi không lo lắng cho Đế Phi sao?"
Sắc mặt Trần Thập và Lâu Tín có chút u ám, nhưng lại đồng thời lắc đầu: "Cô nương sẽ không có chuyện gì!"
"Tin tưởng nàng như vậy sao?"
Trần Thập và Lâu Tín gật đầu: "Hơn nữa còn có Đế Quân ở đó..." Cô nương và Đế Quân liên thủ, bọn họ tin chắc hai người đều có thể vượt qua.
"Vậy chúng ta ở đây chờ bọn họ." Nguyệt nói. Hiện giờ hắn rất sợ Lâu Thất xảy ra chuyện, không trở về được.
Phía trước đột nhiên truyền đến âm thanh rào rào.
Bọn họ giật mình, nhanh chóng quay đầu lại, lập tức nhìn thấy có người ngoi lên khỏi mặt nước.
Chỉ có liều mạng bơi lên trước thì bọn họ mới có thể tranh thủ thời gian lấy hơi, nếu không thì không ai sống sót...
Kĩ năng bơi lặn dưới nước của bọn họ không tốt như của nàng và Đế Quân, nếu như gặp nạn, Đế Quân muốn cứu bọn họ thì Lâu Thất cũng sẽ cứu. Bởi vì nếu bọn họ chậm trễ càng lâu thì thời gian ứng phó với nguy hiểm của nàng và Đế Quân sẽ càng ít...
Nguyệt cắn chặt răng, cố gắng bơi về phía trước, khi vượt qua đám người kia, hắn khẽ dùng động tác ra hiệu với bọn họ, ý bảo bọn họ cố gắng đuổi kịp.
Hắn cảm thấy hốc mắt mình nóng dần lên, mũi có chút chua xót, hắn không biết có phải bản thân đang rơi lệ không nữa. Hắn đột nhiên hiểu được vấn đề nghi hoặc trong lòng hắn bấy lâu nay, hiểu vì sao Trần Thập và Lâu Tín lại quyết tâm đi theo Lâu Thất như vậy, hơn nữa cũng mới chỉ có mấy tháng mà tính cách bọn họ đã thay đổi, hoàn toàn tín nhiệm Lâu Thất.
Đây là sức quyến rũ chỉ thuộc về một mình Lâu Thất. Nàng rất thẳng thắn, rất tự tại, rất chân thành. Nàng có thể đối xử tàn nhẫn với kẻ địch, có thù tất báo, nhưng cũng có thể khoan dung với người bên cạnh, che chở bảo vệ.
Người đi theo Lâu Thất đều cảm thấy được sự ấm áp do nàng mang lại, vì vậy, cho dù phải chết, bọn họ cũng không sợ.
Người ở cạnh Lâu Thất không có ai là kẻ thiếu quyết đoán, bởi vì thuộc hạ của nàng không phải lúc nào cũng cần nàng che chở, cũng không nhất định phải vì nàng mà hi sinh. Nàng muốn bọn họ phải đưa ra lựa chọn hợp lý nhất trong mọi tình huống, ngay cả khi đối diện với nguy hiểm thì bọn họ cũng phải nghĩ ra cách để giảm thương vong tới mức thấp nhất.
Giống như vừa nãy, bốn người kia bơi sau lưng bọn họ, ngay trước mặt đàn cá ăn thịt người, nàng và Trầm Sát đúng là có cơ hội trốn thoát rất lớn, nhưng phải mất mạng của bốn người bọn họ để đổi lại hai người, trong mắt Lâu Thất thì đây là mua bán không có lãi.
Nhưng nếu hai người bọn họ ở lại cản thì bốn người kia sẽ có cơ hội sống sót, mà cho dù hai người bọn họ đều chết thì cũng chỉ là lấy hai đổi bốn, không phải rất đáng sao?
Tư duy của Lâu Thất từ trước đến nay đều như vậy. Nàng coi bọn họ là người một nhà, mà mạng của người một nhà cũng không khác gì mạng của nàng. Nếu như là người ngoài thì nhất định nàng sẽ mặc kệ, nhanh chóng bơi lên phía trước, có thể còn đạp người kia vào miệng cá nữa.
Trầm Sát không cần quay đầu lại cũng biết Lâu Thất đang đi tới bên cạnh hắn.
Trước thời khắc sinh tử, trong lòng của hắn vẫn tràn đầy kiêu ngạo và thỏa mãn. Hắn biết nàng sẽ đứng bên cạnh hắn. Để đưa ra được quyết định như vậy thì không phải chỉ dựa vào năng lực mà còn cần dũng khí, cần tình cảm nữa, mà điều hắn cần nhất, chính là tình cảm của nàng!
Hành động này của nàng khiến hắn yêu thích vô cùng, nhưng đồng thời hắn cũng mong bọn họ cùng nhau rời khỏi chỗ này nhanh một chút.
Hắn đưa tay định nắm tay nàng, nhưng lại bị Lâu Thất lườm một cái. Hai người cản lại nguy hiểm cũng đỡ hơn là một người, nhưng không thể nào lơi lỏng được...
Con cá ăn thịt người kia dùng tốc độ rất nhanh, phóng về phía trước, vượt qua đàn cá nhỏ, bơi về phía bọn họ.
Lâu Thất có thể nhìn thấy phần lưng màu xanh nâu của nó, đôi mắt màu đỏ, phần bụng màu xám đỏ. Nó há miệng, hàm răng giống như răng của mãnh thú, bén nhọn mà to lớn.
Hàm răng này mà cắn xuống thì có lẽ sẽ cắn đứt đôi người nàng mất. Nghe nói loại cá ăn thịt người cỡ này còn có thể cắn nát cả tấm sắt...
Lâu Thất lấy roi Thí Hồn ra, khẽ động tay, chiếc roi lập tức trở nên cứng rắn, đánh về phía con cá lớn kia. Sau đó Lâu Thất nhấn thêm một cái, đầu roi đột nhiên bắn ra ba cây châm dài về phía con cá. Lâu Thất không quan tâm có đánh trúng hay không, nàng lập tức ra hiệu cho Trầm Sát, ý bảo mau rời đi.
Hai người đồng thời xoay người, dùng tốc độ nhanh nhất bơi lên phía trước.
Cuối cùng, nàng vẫn không nhịn được, quay đầu lại, thấy hai trong ba cây châm dài kia rơi vào khoảng không, còn một cây bắn trúng đầu của con cá lớn. Nhưng điều khiến Lâu Thất tức nhất chính là đầu của con cá ăn thịt người kia quá cứng rắn, cứng hơn cả dự đoán của nàng, cộng thêm lực cản của nước nên cây châm kia bắn trúng đầu nó nhưng lại chỉ đâm được vào một đoạn ngắn, có lẽ chỉ đâm vào lớp vỏ ngoài mà thôi, căn bản không gây ra được bất cứ tổn thương nào.
Nếu nàng nhờ cao nhân chế tạo lại một chút, nàng cũng muốn thử xem có thể bắn xuyên qua nó không.
Nhưng bây giờ nghĩ nhiều cũng không có tác dụng gì.
Chỉ có thể điên cuồng bơi về phía trước mà thôi.
Trầm Sát đột nhiên túm lấy eo nàng, mạnh mẽ đẩy nàng về phía trước. Lâu Thất vừa quay đầu lại đã thấy con cá ăn thịt người kia há miệng cắn một cái, suýt nữa thì cắn vào chân nàng. Nếu không có Trầm Sát thì e rằng từ phần mắt cá chân của nàng đã rơi vào miệng cá rồi.
Nếu nó đã đuổi đến gần như vậy thì bọn họ có muốn trốn cũng chẳng kịp.
Nhưng lúc này, ngực nàng đã bắt đầu đau nhức, dưỡng khí trong cơ thể không đủ để nàng tiếp tục ở dưới nước nữa, hai mắt nàng đỏ lên, đột nhiên môi của nàng bị đè lại, có một hơi thở truyền vào trong miệng nàng.
Trầm Sát dùng một tay ôm lấy eo nàng, môi dán chặt lên môi nàng, vừa truyền khí cho nàng, vừa lấy Phá Sát ở bên hông nàng ra, vung tay lên. Phá Sát mang theo hơi thở chết chóc đánh về phía con cá ăn thịt người đang há miệng lao tới.
Hắn dùng mười phần công lực, cộng thêm Phá Sát chém sắt như chém bùn, cho nên vừa đánh ra thì hàm răng của cá ăn thịt người đã bị tước mất một nửa.
Lâu Thất quay đầu lại nhìn, suýt nữa thì mở miệng lên tiếng khen ngợi hắn. Trầm Sát cầm Phá Sát như vậy đúng là có uy lực kinh người.
Cũng vì thế mà sức uy hiếp của con cá lớn kia đã yếu đi một nửa, nhưng loài cá này rất hung bạo, cho dù chỉ còn nửa hàm răng thì nó vẫn có thể cắn người, không thể xem thường được!
Hơn nữa đằng sau nó còn cả một đàn cá nhỏ đang không ngừng đuổi theo...
Lúc này, Lâu Thất nhìn thấy sắc mặt Trầm Sát có chút bất thường, hắn nhíu mày, nghiến chặt răng, gân xanh ở thái dương đã nổi lên, có thể thấy được hắn đã nín thở đến cực hạn rồi.
Vừa rồi, hắn truyền cho nàng hai hơi dưỡng khí.
Bản lĩnh nín thở của bọn họ không chênh nhau bao nhiêu, hắn cho nàng dưỡng khí, nhưng bản thân hắn lại sắp không chống đỡ được.
Không được, không được. Bọn họ nhất định phải nổi lên trên mặt nước lấy dưỡng khí!
Nhất định phải nhanh chóng cắt đuôi đám cá ăn thịt người kia, nhưng chuyện này... có chút khó khăn!
Lâu Thất cảm thấy ngực sắp nổ tung. Nàng ngậm chặt miệng, dùng roi Thí Hồn đánh tới phía con cá lớn kia. Thôi thì liều mạng vậy!
Trầm Sát không kịp nhìn nàng, lúc này hắn cũng đang nghĩ đến biện pháp giống nàng. Hắn nắm chặt Phá Sát, gần như ra tay cùng một lúc với nàng, đánh về phần bụng của con cá lớn.
Không cần giết chết nó, chỉ cần để nó bị thương, chảy máu là được.
Có lẽ nó là bá chủ trong khu vực này, cho nên đám cá nhỏ kia không dám tấn công nó. Nhưng chỉ cần nó đổ máu thì dựa vào bản năng trời sinh của mình, đám cá nhỏ kia sẽ trở nên điên cuồng, không bỏ qua cho nó.
Tuy nó to lớn nhưng số lượng của đàn cá nhỏ kia lại quá nhiều, hắn muốn để chúng nó ăn thịt đồng loại.
Trong tay bắt đầu truyền đến tiếng nổ nhẹ, đây chính là phản ứng khi thiếu không khí đến cực hạn. Hai mắt Lâu Thất đỏ bừng, cắn chặt răng, dùng hết sức lực toàn thân, đánh vào bụng cá.
Đồng thời, Phá Sát trong tay Trầm Sát cũng mạnh mẽ đục thủng một lỗ lớn trên bụng con cá lớn.
Máu tươi trào ta, mùi máu nồng đậm tỏa ra ngoài.
Cả đàn cá ăn thịt nhỏ vừa chạy tới, Lâu Thất có thể nhìn thấy được sự hưng phấn của bọn nó, mấy trăm hàm răng nhỏ mở ra, một màn kia khiến nàng cả đời khó quên...
Trầm Sát dùng một cánh tay kéo tay nàng, đưa nàng lên trên.
Lâu Thất quay đầu lại, nhìn cảnh tượng tàn sát điên cuồng phía sau. Mấy trăm con cá ăn thịt người nhỏ cùng nhau tấn công con cá ăn thịt người lớn, con cá lớn bắt đầu giãy dụa rất mạnh. Sóng nước dao động, máu càng ngày càng đậm, giống như địa ngục dưới đáy biển vậy... Một lát sau, hai người cuối cùng cũng vọt lên khỏi mặt nước.
Không khí tràn vào mũi, Lâu Thất tham lam hít sâu vài hơi, cảm giác giống như được trở về từ cõi chết.
"Còn cố được không?" Âm thanh khàn khàn của Trầm Sát vang lên bên tai nàng. Lâu Thất quay đầu, dùng sức cắn vào môi hắn một cái. Lại thêm một lần đồng sinh cộng tử, cùng nhau trở về từ cõi chết, giờ phút này, nàng cảm thấy hắn càng lúc càng đẹp trai...
"Chàng cố được không?" Nàng nhếch môi nhìn hắn.
Ánh mắt Trầm Sát tối sầm lại, hắn cảm thấy dáng vẻ khiêu khích này của nàng rất tuyệt vời, khiến hắn vô cùng yêu thích, nhưng hoàn cảnh bây giờ lại không cho phép bọn họ buông lỏng vì bọn họ vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi nguy hiểm. Bọn họ đã cách trung tâm hồ rất xa, có thể nhìn thấy bờ, nhưng trên mặt nước không thấy bóng dáng của đám người Nguyệt vệ.
"Được hay không thì nhìn là biết!"
"So tài không?"
Hai người đồng thời hít một hơi thật sâu, sau đó lặn xuống nước.
Máu càng lúc càng nồng đậm, phân tán trong nước. Bọn họ không dám nhìn nữa, chỉ nhanh chóng bơi về phương hướng của đám người kia.
Nếu không đi ngay, chẳng lẽ chờ đám cá nhỏ kia xử lý xong con cá lớn, lại tiếp tục đuổi theo bọn họ sao?
Mà chỉ trong chút thời gian ngắn ngủi như vậy, con cá ăn thịt người khổng lồ kia đã bị gặm mất một nửa, lộ ra khung xương.
Nguyệt và đám người Trần Thập ngoi lên mặt nước lần nữa, bốn người đều có sắc mặt trắng bệch. Đây là lần thứ tư bọn họ ngoi lên lấy hơi rồi, lần này bọn họ có phát hiện mới.
"Nhìn đi, sắp đến bờ rồi!" Lâu Tín chỉ về phía trước.
Ba Ngư Nữ kia quả nhiên là lừa bọn họ. Nếu như đi theo đường này thì không cần phải gặp đám cá ăn thịt người kia, cũng không cần bơi lâu như vậy. Bởi vì bọn họ vừa đi qua một rào sắt, xem ra là để ngăn cách đám cá đó với khu vực bên ngoài.
Các nàng cố tình dẫn bọn họ vào địa bàn của đám cá ăn thịt người kia, để bọn họ chết trong miệng cá.
"Bây giờ chúng ta đang ở dưới bãi đá ngầm, có một đường đi ngầm, đây không phải là đường vào thủy cung đấy chứ?" Trần Thập nhìn Nguyệt.
Nguyệt im lặng một lúc, nhìn Trần Thập, sau đó lại nhìn Lâu Tín: "Các ngươi không lo lắng cho Đế Phi sao?"
Sắc mặt Trần Thập và Lâu Tín có chút u ám, nhưng lại đồng thời lắc đầu: "Cô nương sẽ không có chuyện gì!"
"Tin tưởng nàng như vậy sao?"
Trần Thập và Lâu Tín gật đầu: "Hơn nữa còn có Đế Quân ở đó..." Cô nương và Đế Quân liên thủ, bọn họ tin chắc hai người đều có thể vượt qua.
"Vậy chúng ta ở đây chờ bọn họ." Nguyệt nói. Hiện giờ hắn rất sợ Lâu Thất xảy ra chuyện, không trở về được.
Phía trước đột nhiên truyền đến âm thanh rào rào.
Bọn họ giật mình, nhanh chóng quay đầu lại, lập tức nhìn thấy có người ngoi lên khỏi mặt nước.
Tác giả :
Khuyết Danh