Đế Vương Sủng Ái
Chương 118
Khi xử lý con gà rừng, thực tình Lâu Thất cảm thấy dung nhan của con gà này quả thực hơi bị đỉnh, lông vũ của nó màu sắc rực rỡ, dưới đuôi còn có vài cọng lông vũ dài màu đỏ rực.
Nhưng đẹp cỡ nào đi nữa, thì không lớn bằng việc ăn cơm của hoàng đế, cho dù đây là con phượng hoàng, thì nàng cũng tuyệt đối nướng bỏ bụng.
Đợi nàng đốt lửa, dùng gỗ làm giá nướng, sau khi xiên con gà rừng kia lên giá nướng trên đống lửa mới động thân đi tìm một số mùi nếm gia vị tự nhiên. Không có nêm nếm, con gà rừng nướng xong chắc chắn sẽ không ngon, tuy phải đói thêm một lát, nhưng Lâu Thất vẫn cảm thấy ăn ngon chút là một việc vô cùng quan trọng.
Tìm được một ít đồ có thể thay thế cho gia vị quay trở về, nàng để gọn con gà rừng, mùi vị thơm tho đã bay đi rất xa. Lâu Thất không thèm quan tâm nó còn nóng phỏng hay không, xé ngay một cái đùi to liền nhai ngoằm ngoặm.
Chỉ là, mùi vị của con gà rừng này vẫn chưa ngon miệng giống trong trí tưởng tượng của nàng, nhưng đối với cái bụng sắp đói xỉu này thì đó là món ngon tuyệt vời rồi.
Lâu Thất rất nhanh tay ăn gần hết cả con gà, mãn nguyện sờ sờ cái bụng, quyết định một lát nữa phải đi tìm chỗ qua đêm. Nhưng vào lúc này, nàng thoắt chốc nghe được giọng nói của cô gái thuận theo làn gió vang tới.
"Tiểu Thái..."
Lâu Thất lập tức ngồi thẳng người, nơi này còn có người sao? Có người cư trú sao? Nàng còn tưởng đây là nơi hoang vu vắng lặng cơ.
Không lý nào, nơi này chính là nơi mà Hoa đường chủ đưa nàng tới chứ! Nếu như vậy, nàng không biết có nên khen ngợi cái vận may của mình không nữa.
Rất nhanh, có tiếp vài giọng nam truyền tới, và âm thanh của họ rời nàng càng lúc càng gần.
"Tiểu sư muội, tìm được Tiểu Thái chưa?"
"Vẫn chưa, tam sư huynh, lục sư huynh, mọi người có nhìn thấy không?"
"Tìm khắp nơi cũng không có, có khi nào Tiểu Thái chạy ra ngoài rừng không?"
Giọng nói của cô gái đó lại vang lên lần nữa: "Chắc không đâu, Tiểu Thái đa số kiếm ăn trong khu rừng này không à, sẽ không chạy ra ngoài rừng đâu."
Ánh mắt của Lâu Thất bất chợt đặt lên cọng lông vũ bảy màu dưới chân mình. Kiếm ăn? Tiểu Thái?
Không phải như suy nghĩ của nàng chứ!
Nàng lập tức nhanh tay đào một cái hố, vội vàng chôn lông vũ bảy màu và xương gà toàn bộ quét vào dưới cái hố và lấp đầy lại, sau đó đắp một ít cỏ ở trên đó để ngụy trang. Và ngay lúc nàng chuẩn bị hoàn thành, âm thanh bay của vài vạt áo vang tới, tiếp theo đó, mấy người xuất hiện trước mặt nàng.
Một thiếu nữ dẫn đầu trạc mười lăm sáu tuổi, mặt mày sáng ngời, thân hình mảnh mai, cực kì thanh tú. Ba thanh niên theo sau cô, lớn tuổi nhất trong đó khoảng hai mươi mốt hai, nhỏ nhất thì cỡ ngang tuổi nàng, đều mặc một loại bào tử vạt rộng màu xanh y hệt nhau, khuôn mặt sáng lạng.
Đây có lẽ là mấy sư huynh sư muội khi nãy rồi?
Lâu Thất ngước mắt, nhìn bọn họ.
Còn họ cũng đang ngạc nhiên nhìn Lâu Thất. Bởi vì sự kinh ngạc này của họ, Lâu Thất cảm thấy chắc không phải là nơi mà Hoa đường chủ dắt nàng đi đâu.
"Ê, ngươi là ai đó?"
Thiếu nữ kia nghênh cằm lên hỏi.
Lâu Thất chỉ nhìn cô ta một lần, không lên tiếng.
"Ê, sao ngươi lạ như vậy? Đang nói chuyện với ngươi đó, ngươi bị điếc sao?" Thiếu nữ đó lại la hét tiếp.
Lúc này Lâu Thất mới chậm rãi nói: "Đi ngang qua thôi."
"Đi ngang qua? Ở đây đâu có đường, từ đâu đi ngang thế?" Người thanh niên lớn tuổi nhất cau mày, đánh giá nàng.
Thiếu nữ kia lại la lên: "Khoan quan tâm cô ta có phải đi ngang không, ê, ta hỏi, ngươi có nhìn thấy một con gà rừng vô cùng xinh đẹp không? Lông vũ trên người toàn là màu sắc rực rỡ, là giống vật rất đẹp đó!"
Trong lòng Lâu Thất bất chợt ạ một tiếng, không những nhìn thấy, mà còn ăn rồi.
Nhưng nàng đâu có bị khùng, lúc này chắc chắn không thể bán đứng bản thân mình được, liền lắc lắc đầu đáp: "Không thấy."
Thiếu nữ kia nhíu mày: "Ta không tin! Nơi đây chỉ có một mình ngươi xuất hiện, ngươi không nhìn thấy thì ai nhìn thấy hả? Nói, có phải ngươi đã giấu Tiểu Thái rồi không? Có phải ngươi thấy Tiểu Thái xinh đẹp?"
Cái con gà rừng đó đích thật xinh đẹp, nhưng xinh đẹp cỡ nào thì cũng chỉ là con gà rừng thôi mà, có thể khiến nàng no bụng thì đã công đức vô lượng rồi.
"Cái gì mà Tiểu Thái Đại Thái ở đây, ta không biết, không thấy qua." Lâu Thất rất mặt dày phủ nhận mọi thứ, không hề cảm thấy bản thân mặt dày, và giở trò đanh đá.
"Mùi vị gì vậy?" Đột nhiên thiếu niên kia ngửi ngửi, sau đó nhìn sang đống lửa, trên đống lửa còn có giá nướng được dựng đơn giản khi nãy. Hắn đi qua đó, đặt mũi lên hít thử thanh ngang của cái giá, sắc mặt hơi thay đổi, quay đầu nói với thiếu nữ: "Có mùi thơm của thịt nướng!"
Thiếu nữ đột nhiên thay đổi sắc mặt khó coi, giận dữ liếc sang Lâu Thất: "Có phải ngươi đã giết Tiểu Thái của ta không?"
"Ai mà biết Tiểu Thái gì của ngươi chứ, ta không hề biết!" Lâu Thất kiên quyết phủ nhận tới cùng.
"Vậy khi nãy ngươi ở đây nướng thịt gì?"
"Nướng cá mà, cá ta bắt ở bên bờ sông, sao nào, cá là của nhà bọn ngươi hay sao, không thể ăn sao?"
"Tam sư huynh, ta cảm thấy người phụ nữ này không đáng tin, mình bắt lấy nó đi, nhất định nó biết được tung tích của Tiểu Thái!" Thiếu nữ tiếp tục nói.
"Bắt ta, lấy tư cách gì?" Lâu Thất hơi ngước đầu.
"Lấy tư cách đây là địa bàn Vân Phong Sơn Trang của bọn ta, còn ngươi là kẻ xâm nhập!" Thiếu nữ đó xẹt một tiếng rút kiếm ra, một kiếm chỉa về phía mi giữa của nàng.
Vân Phong Sơn Trang?
Lâu Thất ngạc nhiên mở to mắt, không vì lý do gì, bởi vì tin tức mà lão đạo sĩ thối cho nàng, trong đó có một người hiền lành, ghi chú được đến từ Vân Phong Sơn Trang.
Và, lúc đó lão đạo sĩ thối còn nói với nàng, nếu có cơ hội thì đến gặp gỡ thăm nom người đó thử. Và khi nhắc đến Vân Phong Sơn Trang, nàng đột nhiên nhớ ra, lúc đó tâm trạng của nàng còn nghĩ là, đây là con người mà lão ta tưởng tượng từ đâu, nàng đi gặp bằng cách nào?
Bây giờ nhớ lại, lúc đó lão đạo sĩ thối muốn đưa nàng vào thế giới này chăng, vậy thì nói ra, lão đạo sĩ thối canh từ khi nàng còn nhỏ đã bắt đầu chuẩn bị cho vụ việc này, và còn vì nó kiên trì mười mấy năm.
Rốt cuộc lão muốn làm gì?
"Là Vân Phong Sơn Trang nào vậy?"
Nàng không nhịn được hỏi.
Thiếu nữ đó phẫn nộ liếc: "Trong thiên hạ chỉ có một Vân Phong Sơn Trang, cái gì gọi là Vân Phong Sơn Trang nào?"
Nghe cô ta nói như vậy, Lâu Thất liền yên tâm, vậy thì không sợ nhầm lẫn chỗ đi. Nếu đã vô tình tới được Vân Phong Sơn Trang, vậy sao đi nữa nàng cũng phải đi một chuyến, vì người mà lão đạo sĩ thối nhắc tới. Hoa Vu Tồn đã chuẩn xác, vậy thì người đó của Vân Phong Sơn Trang chắc cũng sẽ đúng thôi. Cho nên khi mấy sư huynh sư muội này muốn bắt nàng về đó, Lâu Thất không có chút kháng cự nào cả bèn đi theo bọn họ.
Xuyên qua một khu rừng lớn, trước mắt mênh mông rộng rãi. Bãi cỏ bát ngát, dưới ánh trăng gợn sóng màu bạc, những cây bên bờ suối rất đẹp đẽ, và các khu rừng dưới ngọn núi.
Nói là sơn trang, rõ ràng đó là quy mô của một mô hình nông thôn rồi.
Dường như đến đây, sương hơi cũng tan biến không ít, ánh trăng càng trở nên trong trẻo, giống như một ánh sáng màu bạc. Kiến trúc nhìn từ đây toàn là ngói xám gạch trắng, mái nhọn hiên nghiêng, xứng với ngọn núi kì vĩ cao to, giống như một cái thôn nào đó bị lãng quên.
Hai hình bóng lướt ngang trước mặt bọn họ, bay nhanh trên mái ngói, vạt áo bay phấp phới, cảm giác không được chân thực.
Thiếu nữ la lên: "Vân Lạc, Vân Phi, bọn ngươi lại quậy phá, sư phụ của bọn ngươi trở về rồi!"
Hai thiếu niên kia sững người lại, dưới chân không chú ý, suýt chút nữa té từ trên nóc nhà xuống, phong cảnh tiêu sái khoan thai đột nhiên bị phá vỡ, cảnh tượng có chút sai sai, thiếu nữ cười phì một tiếng.
Thanh niên lớn tuổi nhất vỗ vỗ đầu của cô: "Tiểu sư muội, ngươi lại nghịch ngợm nữa rồi."
Thiếu nữ le le lưỡi, sau đó thấy Lâu Thất đang nhìn qua, liền làm mặt nghiêm túc, kiếm trong tay lại chỉa trước mặt nàng: "Nhìn cái gì mà nhìn? Ta nói cho ngươi biết, nếu ta biết ngươi thực sự đã ăn thịt Tiểu Thái, chắc chắn ta sẽ giết ngươi!"
Lâu Thất không thèm đếm xỉa cô ta, nghiêng mặt hỏi người thanh niên lớn tuổi nhất, và cũng là tam sư huynh trong miệng của thiếu nữ: "Hôm nay nhốt ta ở đâu?"
Tam sư huynh kia sững người, vẫn chưa bao giờ gặp qua người chủ động hỏi mình bị nhốt ở nơi nào như nàng. Nhưng mà, Vân Phong Sơn Trang của bọn họ đích thật rất ít người ngoài lọt vào trong này.
"Vậy thì nhốt cô ta vào ổ côn trùng!"
Thiếu nữ kia ác độc nói: "Để xem cô ta có khai Tiểu Thái đang ở đâu không."
"Ổ côn trùng? Tiểu sư muội ngươi nói thật hay sao?" Vị lục sư huynh kia có chút ngập ngừng hỏi: " Ổ côn trùng là nơi ở của Nhị Trang Chủ, ông ta không đồng ý, chúng ta không dám đem người tới đó đâu."
"Lục sư huynh, ta đi qua kia hỏi nhị thúc liền!" Thiếu nữ chạy về trước vài bước, và quay đầu nói: "Các ngươi phải trông chừng cô ta cho tốt nhé, ta trông cô ta không có được ngoan ngoãn lắm đâu, nói không chừng sẽ chạy trốn đó!"
"Tiểu sư muội ngươi thật biết nói đùa, có tam sư huynh ở đây, cô ta chạy thoát sao?" Thanh niên trẻ tuổi nhất cười.
"Vân Thông ta cảnh cáo ngươi, ngươi là tiểu sư đệ, phải gọi ta là tiểu sư tỷ!"
"Được rồi, ngươi nhỏ hơn ta, vậy thì là tiểu sư muội!"
Thấy hai người lại sắp sửa gây nhau, tam sư huynh lập tức phủi tay nói: "Được rồi được rồi, hai ngươi suốt ngày cãi nhau vì chuyện này, có mệt không vậy? Tiểu sư muội muốn đi thì đi nhanh nào, nếu không thì ta dắt người đến chỗ của nhị sư tỷ, ngươi biết đó, nhị sư tỷ thẩm vấn người cũng có chút tay nghề đó."
Thiếu nữ gật gật đầu cười nói: "Được được được, vậy thì đưa tới chỗ của Vân Diệu sư tỷ trước, đợi hỏi xong nhị thúc xem có cho mượn ổ côn trùng không mới tính tiếp."
Thiếu nữ chạy đi, tam sư huynh quay đầu lại, nhưng thấy Lâu Thất sắc mặt bình tĩnh, cho dù nghe thấy chuyện thẩm vấn người và ổ côn trùng, hình như nàng chả hề quan tâm đến nó.
Trên đường dắt nàng tới chỗ ở của Vân Diệu, nàng cũng chỉ nhìn xung quanh, thậm chí là ánh mắt thưởng thức, không hề mở miệng hỏi hắn về vấn đề gì hoặc cầu xin tha tội.
Đợi bọn họ đi vào một nơi ở tinh tế thanh bình, Lâu Thất bèn nhìn thấy một nữ tử đang ngồi trong vườn hoa cúi đầu yên tĩnh thêu một bức tranh Xuân Yến Đồ trên khung thêu.
Đây là người trong miệng của anh ta nói, nhị sư tỷ thẩm vấn người rất có tay nghề đây sao?
Nhưng đợi đến khi Vân Diệu ngước đầu lên, Lâu Thất quả nhiên nhìn thấy một khuôn mặt hơi bị chua ngoa.
"Tam sư đệ, lục sư đệ, tiểu sư đệ, sao mọi người dắt người ngoài vào trong Vân Phong Sơn Trang vậy?" Vân Diệu cau mày, khi nhìn thấy mặt của Lâu Thất liền sững người.
Nhưng đẹp cỡ nào đi nữa, thì không lớn bằng việc ăn cơm của hoàng đế, cho dù đây là con phượng hoàng, thì nàng cũng tuyệt đối nướng bỏ bụng.
Đợi nàng đốt lửa, dùng gỗ làm giá nướng, sau khi xiên con gà rừng kia lên giá nướng trên đống lửa mới động thân đi tìm một số mùi nếm gia vị tự nhiên. Không có nêm nếm, con gà rừng nướng xong chắc chắn sẽ không ngon, tuy phải đói thêm một lát, nhưng Lâu Thất vẫn cảm thấy ăn ngon chút là một việc vô cùng quan trọng.
Tìm được một ít đồ có thể thay thế cho gia vị quay trở về, nàng để gọn con gà rừng, mùi vị thơm tho đã bay đi rất xa. Lâu Thất không thèm quan tâm nó còn nóng phỏng hay không, xé ngay một cái đùi to liền nhai ngoằm ngoặm.
Chỉ là, mùi vị của con gà rừng này vẫn chưa ngon miệng giống trong trí tưởng tượng của nàng, nhưng đối với cái bụng sắp đói xỉu này thì đó là món ngon tuyệt vời rồi.
Lâu Thất rất nhanh tay ăn gần hết cả con gà, mãn nguyện sờ sờ cái bụng, quyết định một lát nữa phải đi tìm chỗ qua đêm. Nhưng vào lúc này, nàng thoắt chốc nghe được giọng nói của cô gái thuận theo làn gió vang tới.
"Tiểu Thái..."
Lâu Thất lập tức ngồi thẳng người, nơi này còn có người sao? Có người cư trú sao? Nàng còn tưởng đây là nơi hoang vu vắng lặng cơ.
Không lý nào, nơi này chính là nơi mà Hoa đường chủ đưa nàng tới chứ! Nếu như vậy, nàng không biết có nên khen ngợi cái vận may của mình không nữa.
Rất nhanh, có tiếp vài giọng nam truyền tới, và âm thanh của họ rời nàng càng lúc càng gần.
"Tiểu sư muội, tìm được Tiểu Thái chưa?"
"Vẫn chưa, tam sư huynh, lục sư huynh, mọi người có nhìn thấy không?"
"Tìm khắp nơi cũng không có, có khi nào Tiểu Thái chạy ra ngoài rừng không?"
Giọng nói của cô gái đó lại vang lên lần nữa: "Chắc không đâu, Tiểu Thái đa số kiếm ăn trong khu rừng này không à, sẽ không chạy ra ngoài rừng đâu."
Ánh mắt của Lâu Thất bất chợt đặt lên cọng lông vũ bảy màu dưới chân mình. Kiếm ăn? Tiểu Thái?
Không phải như suy nghĩ của nàng chứ!
Nàng lập tức nhanh tay đào một cái hố, vội vàng chôn lông vũ bảy màu và xương gà toàn bộ quét vào dưới cái hố và lấp đầy lại, sau đó đắp một ít cỏ ở trên đó để ngụy trang. Và ngay lúc nàng chuẩn bị hoàn thành, âm thanh bay của vài vạt áo vang tới, tiếp theo đó, mấy người xuất hiện trước mặt nàng.
Một thiếu nữ dẫn đầu trạc mười lăm sáu tuổi, mặt mày sáng ngời, thân hình mảnh mai, cực kì thanh tú. Ba thanh niên theo sau cô, lớn tuổi nhất trong đó khoảng hai mươi mốt hai, nhỏ nhất thì cỡ ngang tuổi nàng, đều mặc một loại bào tử vạt rộng màu xanh y hệt nhau, khuôn mặt sáng lạng.
Đây có lẽ là mấy sư huynh sư muội khi nãy rồi?
Lâu Thất ngước mắt, nhìn bọn họ.
Còn họ cũng đang ngạc nhiên nhìn Lâu Thất. Bởi vì sự kinh ngạc này của họ, Lâu Thất cảm thấy chắc không phải là nơi mà Hoa đường chủ dắt nàng đi đâu.
"Ê, ngươi là ai đó?"
Thiếu nữ kia nghênh cằm lên hỏi.
Lâu Thất chỉ nhìn cô ta một lần, không lên tiếng.
"Ê, sao ngươi lạ như vậy? Đang nói chuyện với ngươi đó, ngươi bị điếc sao?" Thiếu nữ đó lại la hét tiếp.
Lúc này Lâu Thất mới chậm rãi nói: "Đi ngang qua thôi."
"Đi ngang qua? Ở đây đâu có đường, từ đâu đi ngang thế?" Người thanh niên lớn tuổi nhất cau mày, đánh giá nàng.
Thiếu nữ kia lại la lên: "Khoan quan tâm cô ta có phải đi ngang không, ê, ta hỏi, ngươi có nhìn thấy một con gà rừng vô cùng xinh đẹp không? Lông vũ trên người toàn là màu sắc rực rỡ, là giống vật rất đẹp đó!"
Trong lòng Lâu Thất bất chợt ạ một tiếng, không những nhìn thấy, mà còn ăn rồi.
Nhưng nàng đâu có bị khùng, lúc này chắc chắn không thể bán đứng bản thân mình được, liền lắc lắc đầu đáp: "Không thấy."
Thiếu nữ kia nhíu mày: "Ta không tin! Nơi đây chỉ có một mình ngươi xuất hiện, ngươi không nhìn thấy thì ai nhìn thấy hả? Nói, có phải ngươi đã giấu Tiểu Thái rồi không? Có phải ngươi thấy Tiểu Thái xinh đẹp?"
Cái con gà rừng đó đích thật xinh đẹp, nhưng xinh đẹp cỡ nào thì cũng chỉ là con gà rừng thôi mà, có thể khiến nàng no bụng thì đã công đức vô lượng rồi.
"Cái gì mà Tiểu Thái Đại Thái ở đây, ta không biết, không thấy qua." Lâu Thất rất mặt dày phủ nhận mọi thứ, không hề cảm thấy bản thân mặt dày, và giở trò đanh đá.
"Mùi vị gì vậy?" Đột nhiên thiếu niên kia ngửi ngửi, sau đó nhìn sang đống lửa, trên đống lửa còn có giá nướng được dựng đơn giản khi nãy. Hắn đi qua đó, đặt mũi lên hít thử thanh ngang của cái giá, sắc mặt hơi thay đổi, quay đầu nói với thiếu nữ: "Có mùi thơm của thịt nướng!"
Thiếu nữ đột nhiên thay đổi sắc mặt khó coi, giận dữ liếc sang Lâu Thất: "Có phải ngươi đã giết Tiểu Thái của ta không?"
"Ai mà biết Tiểu Thái gì của ngươi chứ, ta không hề biết!" Lâu Thất kiên quyết phủ nhận tới cùng.
"Vậy khi nãy ngươi ở đây nướng thịt gì?"
"Nướng cá mà, cá ta bắt ở bên bờ sông, sao nào, cá là của nhà bọn ngươi hay sao, không thể ăn sao?"
"Tam sư huynh, ta cảm thấy người phụ nữ này không đáng tin, mình bắt lấy nó đi, nhất định nó biết được tung tích của Tiểu Thái!" Thiếu nữ tiếp tục nói.
"Bắt ta, lấy tư cách gì?" Lâu Thất hơi ngước đầu.
"Lấy tư cách đây là địa bàn Vân Phong Sơn Trang của bọn ta, còn ngươi là kẻ xâm nhập!" Thiếu nữ đó xẹt một tiếng rút kiếm ra, một kiếm chỉa về phía mi giữa của nàng.
Vân Phong Sơn Trang?
Lâu Thất ngạc nhiên mở to mắt, không vì lý do gì, bởi vì tin tức mà lão đạo sĩ thối cho nàng, trong đó có một người hiền lành, ghi chú được đến từ Vân Phong Sơn Trang.
Và, lúc đó lão đạo sĩ thối còn nói với nàng, nếu có cơ hội thì đến gặp gỡ thăm nom người đó thử. Và khi nhắc đến Vân Phong Sơn Trang, nàng đột nhiên nhớ ra, lúc đó tâm trạng của nàng còn nghĩ là, đây là con người mà lão ta tưởng tượng từ đâu, nàng đi gặp bằng cách nào?
Bây giờ nhớ lại, lúc đó lão đạo sĩ thối muốn đưa nàng vào thế giới này chăng, vậy thì nói ra, lão đạo sĩ thối canh từ khi nàng còn nhỏ đã bắt đầu chuẩn bị cho vụ việc này, và còn vì nó kiên trì mười mấy năm.
Rốt cuộc lão muốn làm gì?
"Là Vân Phong Sơn Trang nào vậy?"
Nàng không nhịn được hỏi.
Thiếu nữ đó phẫn nộ liếc: "Trong thiên hạ chỉ có một Vân Phong Sơn Trang, cái gì gọi là Vân Phong Sơn Trang nào?"
Nghe cô ta nói như vậy, Lâu Thất liền yên tâm, vậy thì không sợ nhầm lẫn chỗ đi. Nếu đã vô tình tới được Vân Phong Sơn Trang, vậy sao đi nữa nàng cũng phải đi một chuyến, vì người mà lão đạo sĩ thối nhắc tới. Hoa Vu Tồn đã chuẩn xác, vậy thì người đó của Vân Phong Sơn Trang chắc cũng sẽ đúng thôi. Cho nên khi mấy sư huynh sư muội này muốn bắt nàng về đó, Lâu Thất không có chút kháng cự nào cả bèn đi theo bọn họ.
Xuyên qua một khu rừng lớn, trước mắt mênh mông rộng rãi. Bãi cỏ bát ngát, dưới ánh trăng gợn sóng màu bạc, những cây bên bờ suối rất đẹp đẽ, và các khu rừng dưới ngọn núi.
Nói là sơn trang, rõ ràng đó là quy mô của một mô hình nông thôn rồi.
Dường như đến đây, sương hơi cũng tan biến không ít, ánh trăng càng trở nên trong trẻo, giống như một ánh sáng màu bạc. Kiến trúc nhìn từ đây toàn là ngói xám gạch trắng, mái nhọn hiên nghiêng, xứng với ngọn núi kì vĩ cao to, giống như một cái thôn nào đó bị lãng quên.
Hai hình bóng lướt ngang trước mặt bọn họ, bay nhanh trên mái ngói, vạt áo bay phấp phới, cảm giác không được chân thực.
Thiếu nữ la lên: "Vân Lạc, Vân Phi, bọn ngươi lại quậy phá, sư phụ của bọn ngươi trở về rồi!"
Hai thiếu niên kia sững người lại, dưới chân không chú ý, suýt chút nữa té từ trên nóc nhà xuống, phong cảnh tiêu sái khoan thai đột nhiên bị phá vỡ, cảnh tượng có chút sai sai, thiếu nữ cười phì một tiếng.
Thanh niên lớn tuổi nhất vỗ vỗ đầu của cô: "Tiểu sư muội, ngươi lại nghịch ngợm nữa rồi."
Thiếu nữ le le lưỡi, sau đó thấy Lâu Thất đang nhìn qua, liền làm mặt nghiêm túc, kiếm trong tay lại chỉa trước mặt nàng: "Nhìn cái gì mà nhìn? Ta nói cho ngươi biết, nếu ta biết ngươi thực sự đã ăn thịt Tiểu Thái, chắc chắn ta sẽ giết ngươi!"
Lâu Thất không thèm đếm xỉa cô ta, nghiêng mặt hỏi người thanh niên lớn tuổi nhất, và cũng là tam sư huynh trong miệng của thiếu nữ: "Hôm nay nhốt ta ở đâu?"
Tam sư huynh kia sững người, vẫn chưa bao giờ gặp qua người chủ động hỏi mình bị nhốt ở nơi nào như nàng. Nhưng mà, Vân Phong Sơn Trang của bọn họ đích thật rất ít người ngoài lọt vào trong này.
"Vậy thì nhốt cô ta vào ổ côn trùng!"
Thiếu nữ kia ác độc nói: "Để xem cô ta có khai Tiểu Thái đang ở đâu không."
"Ổ côn trùng? Tiểu sư muội ngươi nói thật hay sao?" Vị lục sư huynh kia có chút ngập ngừng hỏi: " Ổ côn trùng là nơi ở của Nhị Trang Chủ, ông ta không đồng ý, chúng ta không dám đem người tới đó đâu."
"Lục sư huynh, ta đi qua kia hỏi nhị thúc liền!" Thiếu nữ chạy về trước vài bước, và quay đầu nói: "Các ngươi phải trông chừng cô ta cho tốt nhé, ta trông cô ta không có được ngoan ngoãn lắm đâu, nói không chừng sẽ chạy trốn đó!"
"Tiểu sư muội ngươi thật biết nói đùa, có tam sư huynh ở đây, cô ta chạy thoát sao?" Thanh niên trẻ tuổi nhất cười.
"Vân Thông ta cảnh cáo ngươi, ngươi là tiểu sư đệ, phải gọi ta là tiểu sư tỷ!"
"Được rồi, ngươi nhỏ hơn ta, vậy thì là tiểu sư muội!"
Thấy hai người lại sắp sửa gây nhau, tam sư huynh lập tức phủi tay nói: "Được rồi được rồi, hai ngươi suốt ngày cãi nhau vì chuyện này, có mệt không vậy? Tiểu sư muội muốn đi thì đi nhanh nào, nếu không thì ta dắt người đến chỗ của nhị sư tỷ, ngươi biết đó, nhị sư tỷ thẩm vấn người cũng có chút tay nghề đó."
Thiếu nữ gật gật đầu cười nói: "Được được được, vậy thì đưa tới chỗ của Vân Diệu sư tỷ trước, đợi hỏi xong nhị thúc xem có cho mượn ổ côn trùng không mới tính tiếp."
Thiếu nữ chạy đi, tam sư huynh quay đầu lại, nhưng thấy Lâu Thất sắc mặt bình tĩnh, cho dù nghe thấy chuyện thẩm vấn người và ổ côn trùng, hình như nàng chả hề quan tâm đến nó.
Trên đường dắt nàng tới chỗ ở của Vân Diệu, nàng cũng chỉ nhìn xung quanh, thậm chí là ánh mắt thưởng thức, không hề mở miệng hỏi hắn về vấn đề gì hoặc cầu xin tha tội.
Đợi bọn họ đi vào một nơi ở tinh tế thanh bình, Lâu Thất bèn nhìn thấy một nữ tử đang ngồi trong vườn hoa cúi đầu yên tĩnh thêu một bức tranh Xuân Yến Đồ trên khung thêu.
Đây là người trong miệng của anh ta nói, nhị sư tỷ thẩm vấn người rất có tay nghề đây sao?
Nhưng đợi đến khi Vân Diệu ngước đầu lên, Lâu Thất quả nhiên nhìn thấy một khuôn mặt hơi bị chua ngoa.
"Tam sư đệ, lục sư đệ, tiểu sư đệ, sao mọi người dắt người ngoài vào trong Vân Phong Sơn Trang vậy?" Vân Diệu cau mày, khi nhìn thấy mặt của Lâu Thất liền sững người.
Tác giả :
Khuyết Danh