Độc Tôn Tam Giới
Chương 303: Đan Phi tâm tình mất trật tự 1
Giang Trần ở trong lòng yên lặng tiêu hóa lấy lời nói này của lão gia tử, đi theo sau lưng Đan Phi ra ngoài.
- Giang Trần, ngươi thật sự là không biết tốt xấu. Bao nhiêu người nằm mộng cũng muốn bái lão gia tử làm sư, vậy mà ngươi cự tuyệt!
Đan Phi có chút giận.
Giang Trần chỉ có thể cười khổ, hắn cũng biết cử động của mình, người ở ngoài xem ra quá mức không thể tưởng tượng nổi. Nữ nhân này xem lão gia tử là thiên, mình cự tuyệt lão gia tử, nàng có thể có sắc mặt tốt mới lạ.
- Ngươi cho là mình rất lợi hại, không có lão gia tử bảo hộ, về sau ngươi ở vương đô, nửa bước khó đi. Ta xem đám người Diệp Đại kia, sớm muộn gì cũng sẽ đem ngươi ăn xương cốt không thừa.
Đan Phi có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, oán niệm rất nhiều nói.
Đang khi nói chuyện, đã tới cửa ra vào.
- Đan Phi tỷ, dừng bước a.
Giang Trần cảm giác mình chống đỡ không được oán niệm của Đan Phi.
Đan Phi hừ nhẹ một tiếng:
- Ta lại chưa nói tiễn đưa ra ngoài, không cần ngươi phải nhắc nhở.
Giang Trần cười hắc hắc, biết rõ nữ nhân này có oán niệm. Nếu không giải quyết đạo oán niệm này của nàng, về sau nhất định sẽ phiền toái không dứt.
Chợt nhớ tới một chuyện, thuận tay vào lòng, lấy ra một vật:
- Đan Phi tỷ, chuyện ngày hôm nay, là ta không biết phân biệt. Ngươi đại nhân có đại lượng, cũng đừng vì chút ít sự tình này mà tức giận. Ta nơi này có một viên cực phẩm trú nhan đan, tên là Tứ Quý Thường Thanh Đan. Hiệu dụng coi như không tệ, đưa cho Đan Phi tỷ, chúc ngươi thanh xuân vĩnh hưởng.
Giang Trần nhét bình thuốc vào tay ngọc Đan Phi, quay người bỏ chạy.
Đan Phi còn không kịp phản ứng, Giang Trần đã nhanh như chớp mất tích. Nhìn qua bình thuốc trong tay, Đan Phi vẫn có chút tức giận:
- Hừ, chỉ giỏi bịp bợm. Cái gì Đan dược trú nhan, chẳng lẽ ta rất già sao? Cần đan dược đến trú nhan sao?
Đi vào cửa, đóng cửa sân lại, càng nghĩ càng cảm thấy tức giận, thở phì phì, thuận tay ném bình thuốc vào trong bụi cỏ.
Nàng cũng không phải thật sự đối với Giang Trần có thành kiến gì, nhưng trong đầu, lại luôn có một cỗ nóng tính không hiểu thấu, cũng không biết là vì Giang Trần cự tuyệt ý nguyện thu đồ đệ của lão gia tử, hay là nguyên nhân gì khác.
Thái Phó biệt viện, hậu viện.
- Ha ha, Tiểu Đan, làm sao vậy? Sắc mặt có chút lúng túng? Chẳng lẽ tiểu tử Giang Trần kia chọc giận ngươi?
Diệp lão gia tử ha ha cười hỏi.
- Không phải, ta là không nhìn trúng bộ dáng chảnh chọe kia. Người nào chứ! Nhân vật như lão sư ngươi, hắn một tiểu thí hài, vậy mà cự tuyệt ý nguyện thu đồ đệ của ngài.
- Tiểu Đan, cái này không giống ngươi a.
Lão gia tử cười cười.
- Lúc nào, Tiểu Đan của chúng ta sẽ vì chút việc nhỏ ấy mà tức giận?
Đan Phi hơi có chút khó thở:
- Lão sư, người ta một mảnh hảo tâm vì ngươi bênh vực kẻ yếu, ngươi ngược lại tốt, còn cười nhạo Đan nhi.
- Ha ha, không thể tưởng được, Đan Phi để cho những người tuổi trẻ vương đô kia thần hồn điên đảo, cũng có một mặt tiểu nữ nhi. Tiểu Đan, bộ dạng ngươi như vậy, nếu bị bọn hắn thấy được, nhất định sẽ phá vỡ nhận thức trong nội tâm bọn hắn đối với ngươi a.
- Phá vỡ thì phá vỡ, ai muốn những tiểu thí hài bọn hắn nhớ thương.
Đan Phi ở trước mặt lão gia tử, hiển nhiên rất được sủng ái. Thay đổi bộ dạng nữ cường nhân trên yến tiệc trước kia.
- Tốt rồi, Tiểu Đan, vui đùa quy vui đùa. Giang Trần cự tuyệt ta, đây là hắn hiểu được đại nghĩa. Hơn nữa, nói thật, tuy lão phu có thể ở trên võ đạo, chỉ điểm hắn thoáng một phát. Nhưng mà, từ lâu dài đến xem, chút bổn sự ấy của lão phu, chưa hẳn có tư cách làm thầy hắn.
Trong mắt Đan Phi, lộ ra vẻ kinh ngạc:
- Lão sư, ngài... Cái đánh giá này có phải quá cao hay không?
Đan Phi từ nhỏ được Diệp lão gia tử thu dưỡng, phụng dưỡng bên người, chưa từng nghe lão gia tử đối với ai có đánh giá cao như vậy, những người tuổi trẻ vương đô, ở trong mắt lão gia tử, có chút thậm chí ngay cả một câu đánh giá cũng không chiếm được.
Ngẫu nhiên có thể được lão gia tử đề cập, cũng chỉ là đánh giá bình thường.
- Ở loại địa phương quanh thân 16 quốc này, người trẻ tuổi có thể thuận miệng nói ra lai lịch Phượng Giao thú, có thể tiện tay cho ra Cửu Hoa Ngọc Lộ Tửu, đánh giá lại cao, cũng không quá phận.
- Thế nhưng mà... Hắn không phải là vận khí tốt một chút, kết giao một thế ngoại cao nhân sao!
Đan Phi có chút không phục, tranh luận nói.
Lão gia tử khoan thai cười cười:
- Tiểu Đan, ngươi có phải cảm thấy, thế ngoại cao nhân rất nhiều, hơn nữa bọn hắn rất nhàm chán hay không? Ngồi ở chỗ kia chờ cao nhân đi gặp gỡ bất ngờ kết giao? Quanh thân 16 quốc nhiều người như vậy, miệng người mấy chục tỷ, vì cái gì loại kỳ ngộ này, không rơi đến trên người Diệp Đại? Không rơi đến trên người Diệp Dung? Không rơi đến trên người bất kỳ ai khác. Mà hết lần này tới lần khác, Giang Trần vận khí tốt như vậy?
Đan Phi môi son có chút hấp động:
- Vận khí tốt a.
- Ha ha, vận khí! Loại vật vận khí này, là tồn tại. Nhưng mà Giang Trần, hắn có thể được thế ngoại cao nhân để ý, tuyệt không phải chỉ là vận khí.
Lão gia tử cười ha ha.
- Dù sao, ta cảm thấy hắn quá rắm thí, về sau nhất định sẽ chịu thiệt. Khỏi cần phải nói, hôm nay việc này, đám người Đại vương tử, là hận chết hắn rồi.
- Diệp Đại?
Lão gia tử cười cười.
- Nếu như Diệp Đại thông minh, liền không nên đi trêu chọc Giang Trần. Nếu như hắn không đủ thông minh, ta xem mộng Thái tử của hắn, chỉ sợ không sai biệt lắm sẽ chấm dứt. Ngược lại là Diệp Dung, tiểu tử này một mực không hiển sơn lộ thủy, lần này rõ ràng có phách lực lớn như vậy, chạy mấy vạn dặm, đến Đông Phương Vương Quốc mời chào Giang Trần. Tiểu tử Diệp Dung này, không đơn giản.
- Lão sư, ngươi cũng thấy Diệp Dung không tệ sao?
Đan Phi ở trong mấy vương tử, cách nhìn đối với Diệp Dung xem như tốt nhất.
Diệp Đại, thoạt nhìn phong độ nhẹ nhàng, như là quân tử. Thế nhưng mà Đan Phi thiên tư thông minh, lực thấy rõ rất mạnh, nàng đối với Diệp Đại biểu hiện ra ngoài, kỳ thật cũng không phải thưởng thức.
Ngược lại là Diệp Dung, có chút lòng dạ, nhưng thực chất bên trong có một cỗ đại khí.
- Diệp Dung, hắn đặt cửa ở trên người Giang Trần, một bước này đi rất không tồi.
Lão gia tử đánh cái ha ha, lập tức nói sang chuyện khác.
- Tiểu Đan, ngươi thay ta đi Càn Lam Nam Cung, chuẩn bị một ít gì đó. Phượng Giao thú của lão phu, ai, nên sớm “trị” a!
Diệp lão gia tử nhớ thương lấy Phượng Giao thú của hắn, quá trình thiến này ngược lại không tính phức tạp. Nhưng giao cho người khác làm, hắn lo lắng.
Tự mình vung đao, thì phải chuẩn bị một ít gì đó.
- Tốt, Đan nhi lập tức đi làm.
Đan Phi biết rõ lão gia tử nghĩ gì, chỉ là, loại sự tình này nữ hài tử nàng, tổng không tốt tham dự.
- Đừng nóng vội, ta cho ngươi tờ đơn, bằng không thì ngươi xử lý như thế nào?
...
Đan Phi cùng Càn Lam Nam Cung Ninh trưởng lão, xem như có chút giao tình.
- Giang Trần, ngươi thật sự là không biết tốt xấu. Bao nhiêu người nằm mộng cũng muốn bái lão gia tử làm sư, vậy mà ngươi cự tuyệt!
Đan Phi có chút giận.
Giang Trần chỉ có thể cười khổ, hắn cũng biết cử động của mình, người ở ngoài xem ra quá mức không thể tưởng tượng nổi. Nữ nhân này xem lão gia tử là thiên, mình cự tuyệt lão gia tử, nàng có thể có sắc mặt tốt mới lạ.
- Ngươi cho là mình rất lợi hại, không có lão gia tử bảo hộ, về sau ngươi ở vương đô, nửa bước khó đi. Ta xem đám người Diệp Đại kia, sớm muộn gì cũng sẽ đem ngươi ăn xương cốt không thừa.
Đan Phi có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, oán niệm rất nhiều nói.
Đang khi nói chuyện, đã tới cửa ra vào.
- Đan Phi tỷ, dừng bước a.
Giang Trần cảm giác mình chống đỡ không được oán niệm của Đan Phi.
Đan Phi hừ nhẹ một tiếng:
- Ta lại chưa nói tiễn đưa ra ngoài, không cần ngươi phải nhắc nhở.
Giang Trần cười hắc hắc, biết rõ nữ nhân này có oán niệm. Nếu không giải quyết đạo oán niệm này của nàng, về sau nhất định sẽ phiền toái không dứt.
Chợt nhớ tới một chuyện, thuận tay vào lòng, lấy ra một vật:
- Đan Phi tỷ, chuyện ngày hôm nay, là ta không biết phân biệt. Ngươi đại nhân có đại lượng, cũng đừng vì chút ít sự tình này mà tức giận. Ta nơi này có một viên cực phẩm trú nhan đan, tên là Tứ Quý Thường Thanh Đan. Hiệu dụng coi như không tệ, đưa cho Đan Phi tỷ, chúc ngươi thanh xuân vĩnh hưởng.
Giang Trần nhét bình thuốc vào tay ngọc Đan Phi, quay người bỏ chạy.
Đan Phi còn không kịp phản ứng, Giang Trần đã nhanh như chớp mất tích. Nhìn qua bình thuốc trong tay, Đan Phi vẫn có chút tức giận:
- Hừ, chỉ giỏi bịp bợm. Cái gì Đan dược trú nhan, chẳng lẽ ta rất già sao? Cần đan dược đến trú nhan sao?
Đi vào cửa, đóng cửa sân lại, càng nghĩ càng cảm thấy tức giận, thở phì phì, thuận tay ném bình thuốc vào trong bụi cỏ.
Nàng cũng không phải thật sự đối với Giang Trần có thành kiến gì, nhưng trong đầu, lại luôn có một cỗ nóng tính không hiểu thấu, cũng không biết là vì Giang Trần cự tuyệt ý nguyện thu đồ đệ của lão gia tử, hay là nguyên nhân gì khác.
Thái Phó biệt viện, hậu viện.
- Ha ha, Tiểu Đan, làm sao vậy? Sắc mặt có chút lúng túng? Chẳng lẽ tiểu tử Giang Trần kia chọc giận ngươi?
Diệp lão gia tử ha ha cười hỏi.
- Không phải, ta là không nhìn trúng bộ dáng chảnh chọe kia. Người nào chứ! Nhân vật như lão sư ngươi, hắn một tiểu thí hài, vậy mà cự tuyệt ý nguyện thu đồ đệ của ngài.
- Tiểu Đan, cái này không giống ngươi a.
Lão gia tử cười cười.
- Lúc nào, Tiểu Đan của chúng ta sẽ vì chút việc nhỏ ấy mà tức giận?
Đan Phi hơi có chút khó thở:
- Lão sư, người ta một mảnh hảo tâm vì ngươi bênh vực kẻ yếu, ngươi ngược lại tốt, còn cười nhạo Đan nhi.
- Ha ha, không thể tưởng được, Đan Phi để cho những người tuổi trẻ vương đô kia thần hồn điên đảo, cũng có một mặt tiểu nữ nhi. Tiểu Đan, bộ dạng ngươi như vậy, nếu bị bọn hắn thấy được, nhất định sẽ phá vỡ nhận thức trong nội tâm bọn hắn đối với ngươi a.
- Phá vỡ thì phá vỡ, ai muốn những tiểu thí hài bọn hắn nhớ thương.
Đan Phi ở trước mặt lão gia tử, hiển nhiên rất được sủng ái. Thay đổi bộ dạng nữ cường nhân trên yến tiệc trước kia.
- Tốt rồi, Tiểu Đan, vui đùa quy vui đùa. Giang Trần cự tuyệt ta, đây là hắn hiểu được đại nghĩa. Hơn nữa, nói thật, tuy lão phu có thể ở trên võ đạo, chỉ điểm hắn thoáng một phát. Nhưng mà, từ lâu dài đến xem, chút bổn sự ấy của lão phu, chưa hẳn có tư cách làm thầy hắn.
Trong mắt Đan Phi, lộ ra vẻ kinh ngạc:
- Lão sư, ngài... Cái đánh giá này có phải quá cao hay không?
Đan Phi từ nhỏ được Diệp lão gia tử thu dưỡng, phụng dưỡng bên người, chưa từng nghe lão gia tử đối với ai có đánh giá cao như vậy, những người tuổi trẻ vương đô, ở trong mắt lão gia tử, có chút thậm chí ngay cả một câu đánh giá cũng không chiếm được.
Ngẫu nhiên có thể được lão gia tử đề cập, cũng chỉ là đánh giá bình thường.
- Ở loại địa phương quanh thân 16 quốc này, người trẻ tuổi có thể thuận miệng nói ra lai lịch Phượng Giao thú, có thể tiện tay cho ra Cửu Hoa Ngọc Lộ Tửu, đánh giá lại cao, cũng không quá phận.
- Thế nhưng mà... Hắn không phải là vận khí tốt một chút, kết giao một thế ngoại cao nhân sao!
Đan Phi có chút không phục, tranh luận nói.
Lão gia tử khoan thai cười cười:
- Tiểu Đan, ngươi có phải cảm thấy, thế ngoại cao nhân rất nhiều, hơn nữa bọn hắn rất nhàm chán hay không? Ngồi ở chỗ kia chờ cao nhân đi gặp gỡ bất ngờ kết giao? Quanh thân 16 quốc nhiều người như vậy, miệng người mấy chục tỷ, vì cái gì loại kỳ ngộ này, không rơi đến trên người Diệp Đại? Không rơi đến trên người Diệp Dung? Không rơi đến trên người bất kỳ ai khác. Mà hết lần này tới lần khác, Giang Trần vận khí tốt như vậy?
Đan Phi môi son có chút hấp động:
- Vận khí tốt a.
- Ha ha, vận khí! Loại vật vận khí này, là tồn tại. Nhưng mà Giang Trần, hắn có thể được thế ngoại cao nhân để ý, tuyệt không phải chỉ là vận khí.
Lão gia tử cười ha ha.
- Dù sao, ta cảm thấy hắn quá rắm thí, về sau nhất định sẽ chịu thiệt. Khỏi cần phải nói, hôm nay việc này, đám người Đại vương tử, là hận chết hắn rồi.
- Diệp Đại?
Lão gia tử cười cười.
- Nếu như Diệp Đại thông minh, liền không nên đi trêu chọc Giang Trần. Nếu như hắn không đủ thông minh, ta xem mộng Thái tử của hắn, chỉ sợ không sai biệt lắm sẽ chấm dứt. Ngược lại là Diệp Dung, tiểu tử này một mực không hiển sơn lộ thủy, lần này rõ ràng có phách lực lớn như vậy, chạy mấy vạn dặm, đến Đông Phương Vương Quốc mời chào Giang Trần. Tiểu tử Diệp Dung này, không đơn giản.
- Lão sư, ngươi cũng thấy Diệp Dung không tệ sao?
Đan Phi ở trong mấy vương tử, cách nhìn đối với Diệp Dung xem như tốt nhất.
Diệp Đại, thoạt nhìn phong độ nhẹ nhàng, như là quân tử. Thế nhưng mà Đan Phi thiên tư thông minh, lực thấy rõ rất mạnh, nàng đối với Diệp Đại biểu hiện ra ngoài, kỳ thật cũng không phải thưởng thức.
Ngược lại là Diệp Dung, có chút lòng dạ, nhưng thực chất bên trong có một cỗ đại khí.
- Diệp Dung, hắn đặt cửa ở trên người Giang Trần, một bước này đi rất không tồi.
Lão gia tử đánh cái ha ha, lập tức nói sang chuyện khác.
- Tiểu Đan, ngươi thay ta đi Càn Lam Nam Cung, chuẩn bị một ít gì đó. Phượng Giao thú của lão phu, ai, nên sớm “trị” a!
Diệp lão gia tử nhớ thương lấy Phượng Giao thú của hắn, quá trình thiến này ngược lại không tính phức tạp. Nhưng giao cho người khác làm, hắn lo lắng.
Tự mình vung đao, thì phải chuẩn bị một ít gì đó.
- Tốt, Đan nhi lập tức đi làm.
Đan Phi biết rõ lão gia tử nghĩ gì, chỉ là, loại sự tình này nữ hài tử nàng, tổng không tốt tham dự.
- Đừng nóng vội, ta cho ngươi tờ đơn, bằng không thì ngươi xử lý như thế nào?
...
Đan Phi cùng Càn Lam Nam Cung Ninh trưởng lão, xem như có chút giao tình.
Tác giả :
Lê Thiên