Độc Tình
Chương 46
Type: Thùy Miên
Thấy Tô Tự chẳng có biểu hiện lo lắng gì khi mình “mất tích”, Lê Họa tỏ ra tức giận, liên tục cằn nhằn khiến cô nàng phát phiền.
“Thôi thôi, mình biết Lộ Thiếu Hành ở đấy rồi thì còn lo cho cậu làm gì?” Tô Tự trợn mắt, tại sao phải lo lắng cho cái đôi yêu đương vụng trộm này chứ.
“Cậu không quan tâm mình thì có.” Lê Họa nói chắc như đinh đóng cột.
“Dạ vâng, tôi không quan tâm cô, chỉ có Lộ Thiếu Hành quan tâm cô thôi.” Tô Tự cố ý kéo dài giọng. Đèn tín hiệu vừa chuyển sang màu đỏ, cô dừng xe lại, quay sang nhìn Lê Họa: “Cô nam quả nữ ở chung nhà, đã làm những gì rồi?”.
“Làm cái trong đầu cậu đang nghĩ!” Lê Họa cười, “Cậu muốn nghe diễn biến hay nghe kết quả?”.
“Cả hai.”
“Diễn biến chẳng có gì hay, kết quả vô vị. Vậy đó!”
“Hừm…” Tô Tự bĩu môi, tiếp tục lái xe.
Lê Họa ở Bắc Thành đã khá lâu, đến lúc phải trở về rồi. Lê Họa được Tô Tự đưa đến sân bay, ngồi trong phòng chờ, cô buồn chán cầm tờ tạp chí mà người khác vừa đọc lên xem. Hóa ra tiểu thư nhà họ Tô lại là một cô gái nổi bật như vậy, nhìn gương mặt còn tưởng là ngôi sao mới nổi, xinh đẹp dịu dàng, ánh mắt trong veo. Lê Họa nhủ thầm, nhất định là Lộ Thiếu Hành chưa gặp trực diện cô gái này, nếu không, chưa biết chừng anh sẽ nhất kiến chung tình. Người ta ai chẳng khao khát những thứ tốt đẹp, sau đó tiếp tục tưởng tượng xa xôi.
Đợi mãi cũng đến giờ bay, chẳng có gì làm, cô định chợp mắt một lát cho tới khi máy bay hạ cánh xuống Yên Xuyên.
Ghế bên cạnh có người ngồi xuống, Lê Họa không mấy chú ý. Khi nhận ra mùi hương quen thuộc, cô mới quay sang.
“Anh…”
Cô chưa nói hết câu đã bị Lộ Thiếu Hành bóp cằm: “Em ngạc nhiên hay kinh sợ thế?”.
“Anh không thấy phiền à?” Lê Họa liếc anh một cái, “Anh đâu có nói với em hôm nay anh về”.
“Em không hỏi.”
“Anh cũng không nói.”
“Không nói mà gặp ở đây thì là duyên phận rồi?”
“Thực tế cho thấy duyên phận đa số là do con người tạo ra.” Cô cười khẽ.
Lê Họa vào nhà vệ sinh, lúc trở ra, cô bắt gặp một cô gái đang đứng trước gương, dùng nước để chà xát một vết bẩn như bị đồ uống đổ vào. Thấy Lê Họa nhìn, đối phương ngượng ngùng cười.
Người ta đều nói Yên Xuyên nhiều mỹ nữ, trước đây Lê Họa không tin, bây giờ mới thấy đúng thật. Cô gái này có phong thái khiến người khác phải ngoái nhìn vài lần.
Lê Họa về ghế ngồi, Lộ Thiếu Hành gấp lại tờ báo trên tay: “Lâu thế?”.
“Ngắm người đẹp.”
“Sao không gọi anh?” Lộ Thiếu Hành làm vẻ mặt tiếc nuối.
“Em nói thật đấy, xinh lắm.”
“Ồ.” Anh cười bỡn cợt, “Để anh đi xác nhận?”.
Dù Lộ Thiếu Hành tỏ ra rất hào hứng nhưng cô biết anh hoàn toàn không để ý.
Từ sau khi trở về Yên Xuyên, Lộ Thiếu Hành mỗi ngày đều bận rộn, Lê Họa cũng chăm chỉ làm việc. Không có chuyện gì đặc biệt, hai người ở bên nhau rất yên ổn, không quá ngọt ngào, nhưng cũng không cãi vã.
Hết giờ làm, Lộ Thiếu Hành vừa vào trong xe thì nhận được điện thoại của Đường An An, giọng điệu nghe không vui vẻ cho lắm, hình như ở nhà xảy ra chuyện gì. Anh gọi điện báo Lê Họa hôm nay sẽ không về Đông Linh, sau đó lái xe về thẳng nhà bố mẹ.
Lộ Chính Nhiên chưa về, Đường An An thì đang ngồi trong phòng khách với vẻ mặt nặng nề, nghe tiếng bước chân, bà cũng không ngoảnh lại xem ai.
Lộ Thiếu Hành tháo giày, tươi cười đi tới.
“Sao thế này?” Anh nhìn đĩa quýt trên bàn đã bị bóc nát be nát bét, “Mấy quả quýt này đắc tội gì với mẹ của con thế? Để con bóc thử một quả xem thế nào, biết đâu có quả ngọt, không để mẹ phải ăn quả chua đâu”.
Đường An An nhìn con trai, trong lòng không biết nên nổi giận hay nên cười.
“Có đúng như Trác Kính nói không?” Đường An An phiền muộn cả ngày, rốt cuộc cũng đợi được đến lúc Lộ Thiếu Hành về, bà không thể nhịn được nữa.
Hôm nay trước mặt bao nhiêu người, vợ chồng Trác Kính cũng không biết giữ ý tứ mà khuyên bảo bà, khiến bà chỉ biết ngơ ra giữa đám đông. Nghe họ nói mãi một hồi bà mới hiểu ra phần nào, người phụ nữ dụ dỗ Trác Dực Đình trước kia đang hẹn hò với con trai bà. Điều khiến bà nổi điên nhất chính là việc Lộ Thiếu Hành đưa người phụ nữ kia đến dự tiệc đính hôn của hai nhà Đường, Thẩm, có thể không tức giận được ư? Tuy rằng trước mặt người ngoài, Đường An An vẫn ra sức bảo vệ con trai, mỉa mai vợ chồng Trác Kính không quản được con mình còn để ý chuyện nhà người khác. Có điều, bà biết họ nhắc nhở vậy cũng không phải vô lý.
“Cái gì đúng cơ ạ?” Lộ Thiếu Hành vẫn tỏ ra bình thường, ngồi xuống đối diện Đường An An.
Thái độ này của anh khiến Đường An An không biết nên nói gì, đã chuẩn bị bao nhiêu lời lẽ để nói ra vậy mà con trai lại giả vờ không biết.
“Rốt cuộc có phải sự thật hay không?” Lần này, bà dứt khoát không để Lộ Thiếu Hành trốn thoát. Đã vài lần dùng đến chiêu này, lần nào bà cũng bị qua mặt. Nhưng đây là vấn đề nghiêm túc, nhất định phải giải quyết hẳn hoi.
“Mẹ không nói cho con biết là chuyện gì thì con làm sao biết có thật hay không.” Lộ Thiếu Hành càng tỏ ra thờ ơ thì Đường An An càng trở nên rối rắm.
“Con bé qua lại với Trác Dực Đình,…” Bà không thể nào nói được hết câu, “Con nói đi, rốt cuộc con và nói có quan hệ gì?”.
“Không có gì cả.” Lộ Thiếu Hành trả lời dứt khoát. Anh làm sao có quan hệ gì với người phụ nữ của Trác Dực Đình được chứ? Anh chỉ có quan hệ với người phụ nữ của mình thôi…
Đường An An vẫn chưa thỏa mãn.
“Vậy chuyện con đưa con bé đó đến dự tiệc đính hôn là thế nào?”
“Vô tình gặp ở đó thôi mẹ”, Lộ Thiếu Hành thản nhiên, “Sao thế ạ?”.
Dù thấy con trai biểu hiện rất tự nhiên nhưng Đường An An vẫn cảm thấy không yên tâm. Những gì Lộ Thiếu Hành đã làm suốt nhiều năm qua khiến bà quả thật không hiểu rõ, bà chỉ lo lắng con mình bị lừa.
“Trác Kính nói nhờ con mà Trác Dực Đình mới chia tay với con bé đó, rốt cuộc con dùng cách gì? Sao tự dưng lại dính dáng đến nó?”
“Hai bác đã nói gì với mẹ à?” Lộ Thiếu Hành bắt đầu có chút hối hận khi đưa Lê Họa đến bữa tiệc kia.
“Họ nói con bé đó rất hám tiền, con thì gia thế tốt, sau khi gặp được con, nó liền bỏ Trác Dực Đình để bám theo con.” Nghĩ đến vẻ mặt ghen ăn tức ở của vợ chồng Trác Kính lúc ấy, Đường An An cũng cảm thấy thỏa mãn phần nào lòng hư vinh của mình, “Đúng vậy không?”.
“Gần như vậy.” Lộ Thiếu Hành không có gì để giải thích nên cứ để mặc cho mọi người nghĩ sao thì nghĩ, “Mẹ gọi con về để hỏi chuyện này thôi à?”.
Đường An An gượng gạo cười: “Hôm nay mẹ nấu cơm đấy, con muốn ăn gì?”.
Lộ Thiếu Hành day trán.
Hôm sau, Lộ Thiếu Hành chưa thể quay về Đông Linh ngay, chút chuyện nhỏ của anh cũng bị lãng quên. Lộ Ôn Thịnh trở về, quả thật là điều ngoài dự kiến của mọi người.
“Anh hai!” Lộ Diệc Cảnh lười nhác gọi Lộ Thiếu Hành, “Anh ba lần này sợ là không ổn”.
“Ừ.” Lộ Thiếu Hành lờ mờ đoán ra. Lần này Lộ Ôn Thịnh về nhà, ai cũng nóng lòng muốn biết kết quả sẽ ra sao. Thời đại bây giờ khác trước rồi, bậc bề trên luôn cho rằng quyết định của mình là đúng, nhưng chưa đến phút cuối thì chưa biết được bọn họ sẽ khuất phục hay thỏa hiệp.
Thật hiếm khi cả nhà có mặt đông đủ ăn cơm cùng nhau, đã vậy còn dư một người ngoài.
Diệp Tinh nhìn con trai: “Y Hàm đến làm khách mà sao con cứ chăm chăm ăn, không để ý đến con bé thế?”.
Lộ Ôn Diên ngẩng đầu liếc mẹ một cái rồi quay sang mỉm cười với Tỉnh Y Hàm: “Tôi vô ý quá, mong cô Tỉnh đừng để bụng nhé”. Đoạn, anh ta gắp thức ăn cho Tỉnh Y Hàm.
“Không sao đâu, anh cứ để tôi tự nhiên.” Tỉnh Y Hàm cười nhã nhặn, sau đó còn gắp thức ăn cho Lộ Chính Hoán và Diệp Tinh khiến hai vị phụ huynh vô cùng hài lòng.
Lộ Thiếu Hành thích thú nhìn Lộ Ôn Diên, xem xem cậu em này sẽ làm gì.
Bữa cơm này kéo dài khá lâu, phần lớn thời gian là Lộ Chính Hoán và Diệp Tinh hỏi chuyện Tỉnh Y Hàm. Lộ Chính Nhiên và Đường An An ra sức khen ngợi. Còn lại mấy anh em cố gắng làm như mình là không khí.
Ăn uống xong, Lộ Ôn Thịnh cùng với mấy anh em ngồi nói chuyện ngoài chòi nghỉ.
“Nhoáng cái về cả, mấy người giỏi nhỉ.” Học được thái độ bằng mặt không bằng lòng, học được cách chống đối cả rồi.
Lộ Ôn Diên không mấy hăng hái: “Anh à, vị trí ở Hoàn Quang vốn là của anh, anh về cũng phải”.
Lộ Ôn Thịnh nhíu mày: “Chú biết rõ ý của bố mẹ là gì mà”.
Mục đích gọi Lộ Ôn Thịnh trở về vốn không phải vì chuyện tiếp quản công ty, bố mẹ họ chỉ muốn cảnh cáo Lộ Ôn Diên rằng nếu anh ta không nghe lời thì sẽ bị thay thế bất cứ lúc nào.
Lộ Thiếu Hành nhìn hai anh em bọn họ: “Hai người sắp cãi nhau đấy à? Có cần tôi tránh mặt không hả?”
Lộ Ôn Diên trừng mắt: “Anh lo chuyện của mình trước đi, người tiếp theo bị xử lý là anh đấy, đừng có cười trên nỗi đau của người khác”. Đoạn, anh ta đứng dậy bỏ ra ngoài. Diệp Tinh đang ở ngoài kia, phỏng chừng muốn Lộ Ôn Diên đưa Tỉnh Y Hàm về. Xem ra bố mẹ anh ta rất thích cô gái này, đối đãi như con dâu không bằng.
Lộ Ôn Thịnh cũng cảm thấy nhàm chán: “Vừa trở về chưa quen múi giờ, đi ngủ đây”.
Lộ Diệc Cảnh nhún vai, chuẩn bị đứng dậy đi nốt thì bị Lộ Thiếu Hành giữ lại: “Chú lại sao rồi?”.
“Sao là sao?” Lộ Diệc Cảnh khó hiểu.
“Nghe nói dăm ba bữa chú lại bay sang Pháp. Giờ giỏi rồi nhỉ?” Lộ Thiếu Hành nhìn chằm chằm Lộ Diệc Cảnh. Trước đây còn độc thân muốn làm gì thì làm, không ai hỏi đến, nhưng giờ lập gia đình rồi, không thể cứ như vậy mãi được.
Lộ Diệc Cảnh sa sầm mặt: “Anh cũng khác gì đâu mà lên giọng với em!”.
“Ít nhất tôi không đùa với chuyện hôn nhân, càng không có mối quan hệ ngoài luồng khi đã kết hôn.”
Câu nói của Lộ Thiếu Hành có vẻ nặng nề, khiến Lộ Diệc Cảnh nghe xong sắc mặt càng trở nên khó coi. Anh ta tóm lấy ống tay áo của Lộ Thiếu Hành: “Anh nói đi, em nên làm gì bây giờ?”. Ai cũng cho rằng anh ta là kẻ vô dụng, một công tử ăn chơi phá hoại. Người ngoài nghĩ vậy, người trong nhà cũng nghĩ vậy, thậm chí chính bản thân anh ta cũng cho là như vậy. Nhưng anh ta lại gặp phải một cô gái, cầm lên được mà không buông xuống được, trên vai còn cả một tảng đá hôn nhân đè nặng. “Anh, em nói nghiêm túc đấy, em muốn ly hôn, cứ tiếp tục thế này sớm muộn em cũng phát điên mất”.
Bình thường hay nghe Lê Họa và Tô Tự trò chuyện, Lộ Thiếu Hành cũng biết được phần nào chuyện của Tô Tự. Đặc biệt là khi ở trước mặt anh, Lê Họa luôn nói vòng vo, khiến anh hiểu rõ thái độ của Tô Tự.
“Chú biết chuyện này là không được. Chỉ cần chú còn mang họ Lộ thì không thể mở miệng nói đến việc đó.” Lộ Thiếu Hành nói một câu chặn đường lui của Lộ Diệc Cảnh.
“Anh nói đi, tại sao em phải chịu ấm ức vì cái nhà này? Giang Tri Ngữ là tiểu thư thì sao chứ, em không phải con người chắc? Mọi người có biết cô ta là người thế nào không? Tính tình khó ưa, động một chút là nổi khùng lên, đá thúng đụng nia. Hễ trông thấy em là cô ta buông lời châm chọc mỉa mai. Em là một thằng đàn ông, cái em cần không phải là một cô vợ suốt ngày coi em là nô lệ. Còn tiếp tục, em sẽ phát điên thật đấy.” Lộ Diệc Cảnh ức chế nói liền một mạch.
Lộ Thiếu Hành nhướng mày: “Anh chỉ muốn nhắc nhở chú tỉnh táo. Có đúng là chú đang thích một người khác không?”.
“Anh đang đùa à?”
“Tất cả hành động của chú đều bị Giang Tri Ngữ nắm rõ trong lòng bàn tay, chú thích người khác chẳng lẽ cô ta còn không biết? Tại sao cô ta vẫn để yên, chú không nghĩ cho kỹ?”
Lộ Diệc Cảnh khựng lại: “Nghe nói… Giang Tri Ngữ có một người em sinh đôi, chẳng lẽ…” Chẳng lẽ tất cả là một màn kịch?
Lộ Thiếu Hành nhắm mắt, “Em gái sinh đôi của Giang Tri Ngữ bị bắt cóc qua đời từ năm bảy tuổi rồi.”.
Lộ Diệc Cảnh kinh hãi.
“Giờ chú nghĩ cho kỹ xem, cô gái chú gặp ở Pháp là ai?”
Lộ Thiếu Hành nhìn vẻ mặt khiếp sợ của Lộ Diệc Cảnh, có lẽ anh ta đã hiểu ra phần nào rồi.
Vốn Lộ Thiếu Hành không để ý nhiều, nhưng sau khi nghe Lộ Ôn Diên nói không điều tra được thông tin của cô gái bên Pháp, hơn nữa ở buổi dạ tiệc, có người gọi Tô Tự bằng cái tên khác, nên anh nảy sinh nghi ngờ. Trên thế giới này có thể tồn tại hai người phụ nữ giống nhau, nhưng y chang như hai giọt nước thì thật ly kỳ. Huống hồ, Tô Tự là người biết diễn xuất.
Lộ Thiếu Hành nghĩ đến chuyện trước đây không điều tra ra được tin tức gì về Lê Họa, lần này cũng vậy, Lộ Ôn Diên không tìm ra bất kỳ manh mối nào về cô gái có diện mạo rất giống Tô Tự kia. Vậy thì khả năng đó là một người rất cao.
Còn lý do tại sao Tô Tự phải làm vậy, chỉ có cô ta mới rõ. Nực cười hơn là, khi sắm vai một người khác, Tô Tự lại quyến rũ được Lộ Diệc Cảnh.
Lộ Thiếu Hành nhìn em trai, những gì cần nhắc nhở cũng nhắc cả rồi. “Liệu mà thu xếp đi.”
Thấy Tô Tự chẳng có biểu hiện lo lắng gì khi mình “mất tích”, Lê Họa tỏ ra tức giận, liên tục cằn nhằn khiến cô nàng phát phiền.
“Thôi thôi, mình biết Lộ Thiếu Hành ở đấy rồi thì còn lo cho cậu làm gì?” Tô Tự trợn mắt, tại sao phải lo lắng cho cái đôi yêu đương vụng trộm này chứ.
“Cậu không quan tâm mình thì có.” Lê Họa nói chắc như đinh đóng cột.
“Dạ vâng, tôi không quan tâm cô, chỉ có Lộ Thiếu Hành quan tâm cô thôi.” Tô Tự cố ý kéo dài giọng. Đèn tín hiệu vừa chuyển sang màu đỏ, cô dừng xe lại, quay sang nhìn Lê Họa: “Cô nam quả nữ ở chung nhà, đã làm những gì rồi?”.
“Làm cái trong đầu cậu đang nghĩ!” Lê Họa cười, “Cậu muốn nghe diễn biến hay nghe kết quả?”.
“Cả hai.”
“Diễn biến chẳng có gì hay, kết quả vô vị. Vậy đó!”
“Hừm…” Tô Tự bĩu môi, tiếp tục lái xe.
Lê Họa ở Bắc Thành đã khá lâu, đến lúc phải trở về rồi. Lê Họa được Tô Tự đưa đến sân bay, ngồi trong phòng chờ, cô buồn chán cầm tờ tạp chí mà người khác vừa đọc lên xem. Hóa ra tiểu thư nhà họ Tô lại là một cô gái nổi bật như vậy, nhìn gương mặt còn tưởng là ngôi sao mới nổi, xinh đẹp dịu dàng, ánh mắt trong veo. Lê Họa nhủ thầm, nhất định là Lộ Thiếu Hành chưa gặp trực diện cô gái này, nếu không, chưa biết chừng anh sẽ nhất kiến chung tình. Người ta ai chẳng khao khát những thứ tốt đẹp, sau đó tiếp tục tưởng tượng xa xôi.
Đợi mãi cũng đến giờ bay, chẳng có gì làm, cô định chợp mắt một lát cho tới khi máy bay hạ cánh xuống Yên Xuyên.
Ghế bên cạnh có người ngồi xuống, Lê Họa không mấy chú ý. Khi nhận ra mùi hương quen thuộc, cô mới quay sang.
“Anh…”
Cô chưa nói hết câu đã bị Lộ Thiếu Hành bóp cằm: “Em ngạc nhiên hay kinh sợ thế?”.
“Anh không thấy phiền à?” Lê Họa liếc anh một cái, “Anh đâu có nói với em hôm nay anh về”.
“Em không hỏi.”
“Anh cũng không nói.”
“Không nói mà gặp ở đây thì là duyên phận rồi?”
“Thực tế cho thấy duyên phận đa số là do con người tạo ra.” Cô cười khẽ.
Lê Họa vào nhà vệ sinh, lúc trở ra, cô bắt gặp một cô gái đang đứng trước gương, dùng nước để chà xát một vết bẩn như bị đồ uống đổ vào. Thấy Lê Họa nhìn, đối phương ngượng ngùng cười.
Người ta đều nói Yên Xuyên nhiều mỹ nữ, trước đây Lê Họa không tin, bây giờ mới thấy đúng thật. Cô gái này có phong thái khiến người khác phải ngoái nhìn vài lần.
Lê Họa về ghế ngồi, Lộ Thiếu Hành gấp lại tờ báo trên tay: “Lâu thế?”.
“Ngắm người đẹp.”
“Sao không gọi anh?” Lộ Thiếu Hành làm vẻ mặt tiếc nuối.
“Em nói thật đấy, xinh lắm.”
“Ồ.” Anh cười bỡn cợt, “Để anh đi xác nhận?”.
Dù Lộ Thiếu Hành tỏ ra rất hào hứng nhưng cô biết anh hoàn toàn không để ý.
Từ sau khi trở về Yên Xuyên, Lộ Thiếu Hành mỗi ngày đều bận rộn, Lê Họa cũng chăm chỉ làm việc. Không có chuyện gì đặc biệt, hai người ở bên nhau rất yên ổn, không quá ngọt ngào, nhưng cũng không cãi vã.
Hết giờ làm, Lộ Thiếu Hành vừa vào trong xe thì nhận được điện thoại của Đường An An, giọng điệu nghe không vui vẻ cho lắm, hình như ở nhà xảy ra chuyện gì. Anh gọi điện báo Lê Họa hôm nay sẽ không về Đông Linh, sau đó lái xe về thẳng nhà bố mẹ.
Lộ Chính Nhiên chưa về, Đường An An thì đang ngồi trong phòng khách với vẻ mặt nặng nề, nghe tiếng bước chân, bà cũng không ngoảnh lại xem ai.
Lộ Thiếu Hành tháo giày, tươi cười đi tới.
“Sao thế này?” Anh nhìn đĩa quýt trên bàn đã bị bóc nát be nát bét, “Mấy quả quýt này đắc tội gì với mẹ của con thế? Để con bóc thử một quả xem thế nào, biết đâu có quả ngọt, không để mẹ phải ăn quả chua đâu”.
Đường An An nhìn con trai, trong lòng không biết nên nổi giận hay nên cười.
“Có đúng như Trác Kính nói không?” Đường An An phiền muộn cả ngày, rốt cuộc cũng đợi được đến lúc Lộ Thiếu Hành về, bà không thể nhịn được nữa.
Hôm nay trước mặt bao nhiêu người, vợ chồng Trác Kính cũng không biết giữ ý tứ mà khuyên bảo bà, khiến bà chỉ biết ngơ ra giữa đám đông. Nghe họ nói mãi một hồi bà mới hiểu ra phần nào, người phụ nữ dụ dỗ Trác Dực Đình trước kia đang hẹn hò với con trai bà. Điều khiến bà nổi điên nhất chính là việc Lộ Thiếu Hành đưa người phụ nữ kia đến dự tiệc đính hôn của hai nhà Đường, Thẩm, có thể không tức giận được ư? Tuy rằng trước mặt người ngoài, Đường An An vẫn ra sức bảo vệ con trai, mỉa mai vợ chồng Trác Kính không quản được con mình còn để ý chuyện nhà người khác. Có điều, bà biết họ nhắc nhở vậy cũng không phải vô lý.
“Cái gì đúng cơ ạ?” Lộ Thiếu Hành vẫn tỏ ra bình thường, ngồi xuống đối diện Đường An An.
Thái độ này của anh khiến Đường An An không biết nên nói gì, đã chuẩn bị bao nhiêu lời lẽ để nói ra vậy mà con trai lại giả vờ không biết.
“Rốt cuộc có phải sự thật hay không?” Lần này, bà dứt khoát không để Lộ Thiếu Hành trốn thoát. Đã vài lần dùng đến chiêu này, lần nào bà cũng bị qua mặt. Nhưng đây là vấn đề nghiêm túc, nhất định phải giải quyết hẳn hoi.
“Mẹ không nói cho con biết là chuyện gì thì con làm sao biết có thật hay không.” Lộ Thiếu Hành càng tỏ ra thờ ơ thì Đường An An càng trở nên rối rắm.
“Con bé qua lại với Trác Dực Đình,…” Bà không thể nào nói được hết câu, “Con nói đi, rốt cuộc con và nói có quan hệ gì?”.
“Không có gì cả.” Lộ Thiếu Hành trả lời dứt khoát. Anh làm sao có quan hệ gì với người phụ nữ của Trác Dực Đình được chứ? Anh chỉ có quan hệ với người phụ nữ của mình thôi…
Đường An An vẫn chưa thỏa mãn.
“Vậy chuyện con đưa con bé đó đến dự tiệc đính hôn là thế nào?”
“Vô tình gặp ở đó thôi mẹ”, Lộ Thiếu Hành thản nhiên, “Sao thế ạ?”.
Dù thấy con trai biểu hiện rất tự nhiên nhưng Đường An An vẫn cảm thấy không yên tâm. Những gì Lộ Thiếu Hành đã làm suốt nhiều năm qua khiến bà quả thật không hiểu rõ, bà chỉ lo lắng con mình bị lừa.
“Trác Kính nói nhờ con mà Trác Dực Đình mới chia tay với con bé đó, rốt cuộc con dùng cách gì? Sao tự dưng lại dính dáng đến nó?”
“Hai bác đã nói gì với mẹ à?” Lộ Thiếu Hành bắt đầu có chút hối hận khi đưa Lê Họa đến bữa tiệc kia.
“Họ nói con bé đó rất hám tiền, con thì gia thế tốt, sau khi gặp được con, nó liền bỏ Trác Dực Đình để bám theo con.” Nghĩ đến vẻ mặt ghen ăn tức ở của vợ chồng Trác Kính lúc ấy, Đường An An cũng cảm thấy thỏa mãn phần nào lòng hư vinh của mình, “Đúng vậy không?”.
“Gần như vậy.” Lộ Thiếu Hành không có gì để giải thích nên cứ để mặc cho mọi người nghĩ sao thì nghĩ, “Mẹ gọi con về để hỏi chuyện này thôi à?”.
Đường An An gượng gạo cười: “Hôm nay mẹ nấu cơm đấy, con muốn ăn gì?”.
Lộ Thiếu Hành day trán.
Hôm sau, Lộ Thiếu Hành chưa thể quay về Đông Linh ngay, chút chuyện nhỏ của anh cũng bị lãng quên. Lộ Ôn Thịnh trở về, quả thật là điều ngoài dự kiến của mọi người.
“Anh hai!” Lộ Diệc Cảnh lười nhác gọi Lộ Thiếu Hành, “Anh ba lần này sợ là không ổn”.
“Ừ.” Lộ Thiếu Hành lờ mờ đoán ra. Lần này Lộ Ôn Thịnh về nhà, ai cũng nóng lòng muốn biết kết quả sẽ ra sao. Thời đại bây giờ khác trước rồi, bậc bề trên luôn cho rằng quyết định của mình là đúng, nhưng chưa đến phút cuối thì chưa biết được bọn họ sẽ khuất phục hay thỏa hiệp.
Thật hiếm khi cả nhà có mặt đông đủ ăn cơm cùng nhau, đã vậy còn dư một người ngoài.
Diệp Tinh nhìn con trai: “Y Hàm đến làm khách mà sao con cứ chăm chăm ăn, không để ý đến con bé thế?”.
Lộ Ôn Diên ngẩng đầu liếc mẹ một cái rồi quay sang mỉm cười với Tỉnh Y Hàm: “Tôi vô ý quá, mong cô Tỉnh đừng để bụng nhé”. Đoạn, anh ta gắp thức ăn cho Tỉnh Y Hàm.
“Không sao đâu, anh cứ để tôi tự nhiên.” Tỉnh Y Hàm cười nhã nhặn, sau đó còn gắp thức ăn cho Lộ Chính Hoán và Diệp Tinh khiến hai vị phụ huynh vô cùng hài lòng.
Lộ Thiếu Hành thích thú nhìn Lộ Ôn Diên, xem xem cậu em này sẽ làm gì.
Bữa cơm này kéo dài khá lâu, phần lớn thời gian là Lộ Chính Hoán và Diệp Tinh hỏi chuyện Tỉnh Y Hàm. Lộ Chính Nhiên và Đường An An ra sức khen ngợi. Còn lại mấy anh em cố gắng làm như mình là không khí.
Ăn uống xong, Lộ Ôn Thịnh cùng với mấy anh em ngồi nói chuyện ngoài chòi nghỉ.
“Nhoáng cái về cả, mấy người giỏi nhỉ.” Học được thái độ bằng mặt không bằng lòng, học được cách chống đối cả rồi.
Lộ Ôn Diên không mấy hăng hái: “Anh à, vị trí ở Hoàn Quang vốn là của anh, anh về cũng phải”.
Lộ Ôn Thịnh nhíu mày: “Chú biết rõ ý của bố mẹ là gì mà”.
Mục đích gọi Lộ Ôn Thịnh trở về vốn không phải vì chuyện tiếp quản công ty, bố mẹ họ chỉ muốn cảnh cáo Lộ Ôn Diên rằng nếu anh ta không nghe lời thì sẽ bị thay thế bất cứ lúc nào.
Lộ Thiếu Hành nhìn hai anh em bọn họ: “Hai người sắp cãi nhau đấy à? Có cần tôi tránh mặt không hả?”
Lộ Ôn Diên trừng mắt: “Anh lo chuyện của mình trước đi, người tiếp theo bị xử lý là anh đấy, đừng có cười trên nỗi đau của người khác”. Đoạn, anh ta đứng dậy bỏ ra ngoài. Diệp Tinh đang ở ngoài kia, phỏng chừng muốn Lộ Ôn Diên đưa Tỉnh Y Hàm về. Xem ra bố mẹ anh ta rất thích cô gái này, đối đãi như con dâu không bằng.
Lộ Ôn Thịnh cũng cảm thấy nhàm chán: “Vừa trở về chưa quen múi giờ, đi ngủ đây”.
Lộ Diệc Cảnh nhún vai, chuẩn bị đứng dậy đi nốt thì bị Lộ Thiếu Hành giữ lại: “Chú lại sao rồi?”.
“Sao là sao?” Lộ Diệc Cảnh khó hiểu.
“Nghe nói dăm ba bữa chú lại bay sang Pháp. Giờ giỏi rồi nhỉ?” Lộ Thiếu Hành nhìn chằm chằm Lộ Diệc Cảnh. Trước đây còn độc thân muốn làm gì thì làm, không ai hỏi đến, nhưng giờ lập gia đình rồi, không thể cứ như vậy mãi được.
Lộ Diệc Cảnh sa sầm mặt: “Anh cũng khác gì đâu mà lên giọng với em!”.
“Ít nhất tôi không đùa với chuyện hôn nhân, càng không có mối quan hệ ngoài luồng khi đã kết hôn.”
Câu nói của Lộ Thiếu Hành có vẻ nặng nề, khiến Lộ Diệc Cảnh nghe xong sắc mặt càng trở nên khó coi. Anh ta tóm lấy ống tay áo của Lộ Thiếu Hành: “Anh nói đi, em nên làm gì bây giờ?”. Ai cũng cho rằng anh ta là kẻ vô dụng, một công tử ăn chơi phá hoại. Người ngoài nghĩ vậy, người trong nhà cũng nghĩ vậy, thậm chí chính bản thân anh ta cũng cho là như vậy. Nhưng anh ta lại gặp phải một cô gái, cầm lên được mà không buông xuống được, trên vai còn cả một tảng đá hôn nhân đè nặng. “Anh, em nói nghiêm túc đấy, em muốn ly hôn, cứ tiếp tục thế này sớm muộn em cũng phát điên mất”.
Bình thường hay nghe Lê Họa và Tô Tự trò chuyện, Lộ Thiếu Hành cũng biết được phần nào chuyện của Tô Tự. Đặc biệt là khi ở trước mặt anh, Lê Họa luôn nói vòng vo, khiến anh hiểu rõ thái độ của Tô Tự.
“Chú biết chuyện này là không được. Chỉ cần chú còn mang họ Lộ thì không thể mở miệng nói đến việc đó.” Lộ Thiếu Hành nói một câu chặn đường lui của Lộ Diệc Cảnh.
“Anh nói đi, tại sao em phải chịu ấm ức vì cái nhà này? Giang Tri Ngữ là tiểu thư thì sao chứ, em không phải con người chắc? Mọi người có biết cô ta là người thế nào không? Tính tình khó ưa, động một chút là nổi khùng lên, đá thúng đụng nia. Hễ trông thấy em là cô ta buông lời châm chọc mỉa mai. Em là một thằng đàn ông, cái em cần không phải là một cô vợ suốt ngày coi em là nô lệ. Còn tiếp tục, em sẽ phát điên thật đấy.” Lộ Diệc Cảnh ức chế nói liền một mạch.
Lộ Thiếu Hành nhướng mày: “Anh chỉ muốn nhắc nhở chú tỉnh táo. Có đúng là chú đang thích một người khác không?”.
“Anh đang đùa à?”
“Tất cả hành động của chú đều bị Giang Tri Ngữ nắm rõ trong lòng bàn tay, chú thích người khác chẳng lẽ cô ta còn không biết? Tại sao cô ta vẫn để yên, chú không nghĩ cho kỹ?”
Lộ Diệc Cảnh khựng lại: “Nghe nói… Giang Tri Ngữ có một người em sinh đôi, chẳng lẽ…” Chẳng lẽ tất cả là một màn kịch?
Lộ Thiếu Hành nhắm mắt, “Em gái sinh đôi của Giang Tri Ngữ bị bắt cóc qua đời từ năm bảy tuổi rồi.”.
Lộ Diệc Cảnh kinh hãi.
“Giờ chú nghĩ cho kỹ xem, cô gái chú gặp ở Pháp là ai?”
Lộ Thiếu Hành nhìn vẻ mặt khiếp sợ của Lộ Diệc Cảnh, có lẽ anh ta đã hiểu ra phần nào rồi.
Vốn Lộ Thiếu Hành không để ý nhiều, nhưng sau khi nghe Lộ Ôn Diên nói không điều tra được thông tin của cô gái bên Pháp, hơn nữa ở buổi dạ tiệc, có người gọi Tô Tự bằng cái tên khác, nên anh nảy sinh nghi ngờ. Trên thế giới này có thể tồn tại hai người phụ nữ giống nhau, nhưng y chang như hai giọt nước thì thật ly kỳ. Huống hồ, Tô Tự là người biết diễn xuất.
Lộ Thiếu Hành nghĩ đến chuyện trước đây không điều tra ra được tin tức gì về Lê Họa, lần này cũng vậy, Lộ Ôn Diên không tìm ra bất kỳ manh mối nào về cô gái có diện mạo rất giống Tô Tự kia. Vậy thì khả năng đó là một người rất cao.
Còn lý do tại sao Tô Tự phải làm vậy, chỉ có cô ta mới rõ. Nực cười hơn là, khi sắm vai một người khác, Tô Tự lại quyến rũ được Lộ Diệc Cảnh.
Lộ Thiếu Hành nhìn em trai, những gì cần nhắc nhở cũng nhắc cả rồi. “Liệu mà thu xếp đi.”
Tác giả :
Lục Xu