Độc Tình: Mê Luyến Vô Hạn (Sự Dịu Dàng Độc Nhất)
Chương 95: Nụ hôn
"Báo cáo lão đại. Tên đeo kính tự sát rồi ạ."
Đám Tư Duệ trở lại sau khi xử lí xong đám người kia, báo cáo cho Cố Thâm tình hình.
Lại là tự sát, rốt cuộc người đứng sau bọn chúng là ai mà khiến chúng lấy cả tính mạng ra bảo vệ?
Hàn Kỳ Âm đứng bên cạnh Cố Thâm không dám ngồi, từ lúc lên trực thăng hắn cũng chẳng nói chẳng rằng với cô một câu nào. Thấy cô bị thương, Mạc Tư Huyền có đem theo hộp sơ cứu, anh ta ngoài việc làm hacker còn kiêm luôn nhiệm vụ làm bác sĩ cho Cố Thâm.
"Vai cô bị chảy máu kìa."
Mạc Tư Huyền chỉ vào vết thương trên vai Hàn Kỳ Âm.
"Không sao."
"Ngồi xuống."
Cố Thâm đột nhiên nói, không biết là hắn đang nói ai.
Hàn Kỳ Âm vẫn đứng im.
"Tôi bảo em ngồi xuống. Em điếc à?"
Hắn quát lên một câu, cô bèn vội vàng ngồi xuống bên cạnh hắn, hai tay ngoan ngoãn để trên đùi không động đậy.
"Xem vết thương cho cô ấy đi."
Lần này thì cô biết hắn đang nói với Mạc Tư Huyền.
Trong lúc băng bó, cô cứ cúi gằm đầu xuống, còn Cố Thâm thì nhắm mắt lại. Mạc Tư Huyền định xem vết thương cả cho hắn nhưng hắn lại từ chối, anh ta bèn đóng hộp cứu thương lại. Cố Thâm muốn quay trở về Cố gia rồi xem xét, vết thương trên người hắn, hắn không muốn để Hàn Kỳ Âm nhìn thấy.
Khi nghe thấy hắn từ chối, bấy giờ cô mới ngẩng đầu lên một chút nhìn hắn. Bất ngờ chạm phải ánh mắt lạnh lẽo đó, cô lại cúi đầu xuống.
Nhưng sự ngoan ngoãn biết điều đó của cô không làm cho Cố Thâm nguôi giận mà ngược lại càng làm cho hắn cảm thấy bực bội hơn. Nếu là ngày trước, hắn sẽ ném cô vào chuồng hổ mặc cô sống chết, còn hiện tại...hắn lại không thể làm như thế.
Nhìn thấy cô bị thương, hắn lại cảm thấy tức giận, muốn giết chết bọn chúng, càng hung hăng muốn trừng phạt cô vì cô đã để bản thân mình vào nguy hiểm. Những suy nghĩ khác người đó của Cố Thâm không ai có thể hiểu được, hắn còn không muốn giải thích, trực tiếp đem hành động ra.
Cố Thâm bỗng kéo mạnh Hàn Kỳ Âm một cái, cô bị mất đà liền ngã vào trong lồng ngực vạm vỡ của hắn, cánh tay rắn chắc của hắn ghì chặt như muốn bóp gãy eo cô. Hàn Kỳ Âm còn chưa kịp định thần, đôi môi của Cố Thâm đã hạ xuống ngấu nghiến môi cô trước ánh mắt kinh ngạc của đám Tư Duệ.
Cố Thâm không kiêng nể đưa lưỡi vào, mặc kệ đôi mắt như sắp lồi ra của Tư Duệ, đến Mạc Tư Huyền bình thường trầm tĩnh là thế cũng phải đánh rơi cả hộp cứu thương. Khang Duật và Hàn Thước thì ngồi bất động nhìn một màn ân ái của hai người trước mắt.
"Ưm..."
Hàn Kỳ Âm bấy giờ mới phản ứng lại, bàn tay gấp gáp muốn đẩy hắn ra, nhưng vô ích, đôi tay của Cố Thâm như gọng kìm khóa chặt người cô, một tay hắn ghì chặt gáy cô. Hàn Kỳ Âm gấp đến độ khóe mắt đỏ hoe, không còn cách nào khác, cô liền cắn một cái vào lưỡi hắn, vị máu tanh chầm chậm lan tỏa trong miệng. Lông mày Cố Thâm khẽ động, đôi mắt hắn nhuộm một màu vàng nguy hiểm, không ngờ cô lại dám cắn hắn...
Bàn tay ở eo siết thêm lực báo hiệu cho cô biết rằng đừng nên chống đối hắn. Nhưng tại sao Cố Thâm lại hôn cô ngay trước mặt bọn Tư Duệ? Từ trước tới nay bọn họ chỉ thân mật lắm là ôm nhau, cô không muốn mình giống như là một thứ gì đó để hắn tùy tiện phát tiết, làm bẽ mặt cô trước bọn Tư Duệ.
"Buông ra!"
Không biết Hàn Kỳ Âm lấy sức lực từ đâu mà đẩy mạnh Cố Thâm ra. Cô ôm lấy môi của mình, nước mắt không kìm chế được từng giọt như hạt trân châu chậm rãi lăn xuống gò má, Cố Thâm hơi sững người lại, Hàn Kỳ Âm co người vào ôm mặt khóc rất tổn thương. Hắn không thích cô khóc, cô cũng không thích thể hiện cảm xúc trước mặt bọn Tư Duệ, vậy mà tại sao nước mắt lại cứ chảy ra, còn Cố Thâm lại không biết nên làm gì, từ bao giờ mà bọn họ trở nên quan tâm tới cảm xúc của đối phương như vậy?
Đến nỗi chính bản thân cô và hắn cũng không nhận ra.
"Không được khóc."
Cố Thâm không muốn thấy cô khóc, nhưng từ ngữ lại không kìm được mà ra lệnh.
Hàn Kỳ Âm nghe xong lại càng khóc tợn, tại sao hắn lại hung dữ như vậy? Tại sao hắn cứ phải ép cô như thế? Giống như là bao nỗi tủi hờn giờ đây được bộc phát, cô nức nở như một đứa trẻ.
"Tôi bảo em nín ngay!"
Hắn quát, lồng ngực phập phồng.
Cảnh tượng này đúng là đem lại cho người ta cảm giác khó có thể miêu tả. Lão đại tức giận mà vẫn ôm Hàn Kỳ Âm vào lòng, còn Hàn Kỳ Âm thì khóc nức nở không thèm để ý tới.
Hàn Kỳ Âm bị giật mình đã dần nín lại, chỉ có thể thấy nước mắt chảy xuống, không còn nghe thấy tiếng nức nở nữa, nhưng đã không nhìn thì thôi mà nhìn cảnh tượng này Cố Thâm càng bực bội hơn.
Hắn hôn cô khiến cô ấm ức đến vậy sao? Đến nỗi cô phải bật khóc?
"Nếu em còn khóc nữa, tôi sẽ ném em ra khỏi trực thăng."
Hàn Kỳ Âm quệt nước mắt, sụt sịt.
Bờ môi còn vương lại vết máu của hắn lúc nãy do bị cô cắn, tội đó hắn còn chưa hỏi, vậy mà cô còn dám khóc lóc. Ngón tay lành lạnh chậm rãi đưa lên lau vết máu cho cô, Hàn Kỳ Âm cúi đầu tránh nhưng đã bị Cố Thâm bắt phải ngẩng mặt lên.
Đám Tư Duệ trở lại sau khi xử lí xong đám người kia, báo cáo cho Cố Thâm tình hình.
Lại là tự sát, rốt cuộc người đứng sau bọn chúng là ai mà khiến chúng lấy cả tính mạng ra bảo vệ?
Hàn Kỳ Âm đứng bên cạnh Cố Thâm không dám ngồi, từ lúc lên trực thăng hắn cũng chẳng nói chẳng rằng với cô một câu nào. Thấy cô bị thương, Mạc Tư Huyền có đem theo hộp sơ cứu, anh ta ngoài việc làm hacker còn kiêm luôn nhiệm vụ làm bác sĩ cho Cố Thâm.
"Vai cô bị chảy máu kìa."
Mạc Tư Huyền chỉ vào vết thương trên vai Hàn Kỳ Âm.
"Không sao."
"Ngồi xuống."
Cố Thâm đột nhiên nói, không biết là hắn đang nói ai.
Hàn Kỳ Âm vẫn đứng im.
"Tôi bảo em ngồi xuống. Em điếc à?"
Hắn quát lên một câu, cô bèn vội vàng ngồi xuống bên cạnh hắn, hai tay ngoan ngoãn để trên đùi không động đậy.
"Xem vết thương cho cô ấy đi."
Lần này thì cô biết hắn đang nói với Mạc Tư Huyền.
Trong lúc băng bó, cô cứ cúi gằm đầu xuống, còn Cố Thâm thì nhắm mắt lại. Mạc Tư Huyền định xem vết thương cả cho hắn nhưng hắn lại từ chối, anh ta bèn đóng hộp cứu thương lại. Cố Thâm muốn quay trở về Cố gia rồi xem xét, vết thương trên người hắn, hắn không muốn để Hàn Kỳ Âm nhìn thấy.
Khi nghe thấy hắn từ chối, bấy giờ cô mới ngẩng đầu lên một chút nhìn hắn. Bất ngờ chạm phải ánh mắt lạnh lẽo đó, cô lại cúi đầu xuống.
Nhưng sự ngoan ngoãn biết điều đó của cô không làm cho Cố Thâm nguôi giận mà ngược lại càng làm cho hắn cảm thấy bực bội hơn. Nếu là ngày trước, hắn sẽ ném cô vào chuồng hổ mặc cô sống chết, còn hiện tại...hắn lại không thể làm như thế.
Nhìn thấy cô bị thương, hắn lại cảm thấy tức giận, muốn giết chết bọn chúng, càng hung hăng muốn trừng phạt cô vì cô đã để bản thân mình vào nguy hiểm. Những suy nghĩ khác người đó của Cố Thâm không ai có thể hiểu được, hắn còn không muốn giải thích, trực tiếp đem hành động ra.
Cố Thâm bỗng kéo mạnh Hàn Kỳ Âm một cái, cô bị mất đà liền ngã vào trong lồng ngực vạm vỡ của hắn, cánh tay rắn chắc của hắn ghì chặt như muốn bóp gãy eo cô. Hàn Kỳ Âm còn chưa kịp định thần, đôi môi của Cố Thâm đã hạ xuống ngấu nghiến môi cô trước ánh mắt kinh ngạc của đám Tư Duệ.
Cố Thâm không kiêng nể đưa lưỡi vào, mặc kệ đôi mắt như sắp lồi ra của Tư Duệ, đến Mạc Tư Huyền bình thường trầm tĩnh là thế cũng phải đánh rơi cả hộp cứu thương. Khang Duật và Hàn Thước thì ngồi bất động nhìn một màn ân ái của hai người trước mắt.
"Ưm..."
Hàn Kỳ Âm bấy giờ mới phản ứng lại, bàn tay gấp gáp muốn đẩy hắn ra, nhưng vô ích, đôi tay của Cố Thâm như gọng kìm khóa chặt người cô, một tay hắn ghì chặt gáy cô. Hàn Kỳ Âm gấp đến độ khóe mắt đỏ hoe, không còn cách nào khác, cô liền cắn một cái vào lưỡi hắn, vị máu tanh chầm chậm lan tỏa trong miệng. Lông mày Cố Thâm khẽ động, đôi mắt hắn nhuộm một màu vàng nguy hiểm, không ngờ cô lại dám cắn hắn...
Bàn tay ở eo siết thêm lực báo hiệu cho cô biết rằng đừng nên chống đối hắn. Nhưng tại sao Cố Thâm lại hôn cô ngay trước mặt bọn Tư Duệ? Từ trước tới nay bọn họ chỉ thân mật lắm là ôm nhau, cô không muốn mình giống như là một thứ gì đó để hắn tùy tiện phát tiết, làm bẽ mặt cô trước bọn Tư Duệ.
"Buông ra!"
Không biết Hàn Kỳ Âm lấy sức lực từ đâu mà đẩy mạnh Cố Thâm ra. Cô ôm lấy môi của mình, nước mắt không kìm chế được từng giọt như hạt trân châu chậm rãi lăn xuống gò má, Cố Thâm hơi sững người lại, Hàn Kỳ Âm co người vào ôm mặt khóc rất tổn thương. Hắn không thích cô khóc, cô cũng không thích thể hiện cảm xúc trước mặt bọn Tư Duệ, vậy mà tại sao nước mắt lại cứ chảy ra, còn Cố Thâm lại không biết nên làm gì, từ bao giờ mà bọn họ trở nên quan tâm tới cảm xúc của đối phương như vậy?
Đến nỗi chính bản thân cô và hắn cũng không nhận ra.
"Không được khóc."
Cố Thâm không muốn thấy cô khóc, nhưng từ ngữ lại không kìm được mà ra lệnh.
Hàn Kỳ Âm nghe xong lại càng khóc tợn, tại sao hắn lại hung dữ như vậy? Tại sao hắn cứ phải ép cô như thế? Giống như là bao nỗi tủi hờn giờ đây được bộc phát, cô nức nở như một đứa trẻ.
"Tôi bảo em nín ngay!"
Hắn quát, lồng ngực phập phồng.
Cảnh tượng này đúng là đem lại cho người ta cảm giác khó có thể miêu tả. Lão đại tức giận mà vẫn ôm Hàn Kỳ Âm vào lòng, còn Hàn Kỳ Âm thì khóc nức nở không thèm để ý tới.
Hàn Kỳ Âm bị giật mình đã dần nín lại, chỉ có thể thấy nước mắt chảy xuống, không còn nghe thấy tiếng nức nở nữa, nhưng đã không nhìn thì thôi mà nhìn cảnh tượng này Cố Thâm càng bực bội hơn.
Hắn hôn cô khiến cô ấm ức đến vậy sao? Đến nỗi cô phải bật khóc?
"Nếu em còn khóc nữa, tôi sẽ ném em ra khỏi trực thăng."
Hàn Kỳ Âm quệt nước mắt, sụt sịt.
Bờ môi còn vương lại vết máu của hắn lúc nãy do bị cô cắn, tội đó hắn còn chưa hỏi, vậy mà cô còn dám khóc lóc. Ngón tay lành lạnh chậm rãi đưa lên lau vết máu cho cô, Hàn Kỳ Âm cúi đầu tránh nhưng đã bị Cố Thâm bắt phải ngẩng mặt lên.
Tác giả :
Mèo Mù Mắt Đen