Độc Tình: Mê Luyến Vô Hạn (Sự Dịu Dàng Độc Nhất)
Chương 177: Đi tìm em
"Bốp!"
Tiếng da thịt va chạm vào nhau, gò má của Ella sưng vù lên, khóe môi còn dính máu. Cả người mất đà ngã sõng xoài xuống sàn.
"Chết tiệt!"
Cố Thâm chửi, sau đó một tay bóp cổ cô ta, mắt hắn long lên sòng sọc, Ella vừa bị đánh nay lại bị bóp cổ đến nỗi không thở được, bắt đầu sợ hãi.
"Ella, cô chán sống rồi phải không?"
Giọng nói của hắn vô cùng lạnh lùng, còn tràn đầy tức giận càng thêm đáng sợ, lực tay lại mạnh dần. Mắt Ella đã trợn lên trắng dã, hấp hối từng tiếng cầu xin
"Không...không phải..."
Cô ta không ngờ Cố Thâm lại tức giận rồi còn ra tay không chút nương tình đến thế.
Gương mặt hắn tối sầm, vung tay hất cô ta một cái, Ella lại ngã ra đất lần thứ hai, hắn lạnh lùng thốt ra
"Cút."
Ella ngồi rũ rượi dưới đất, cả thân hình run bần bật. Bởi vì cô ta vừa cứu Mạc Tư Huyền nên hắn bỏ qua cho việc cô ta dám hạ thuốc hắn, nghĩ đến việc vừa bị cô ta chạm vào là cả người hắn lại thấy thật ghê tởm, hắn vội vã đi tắm, vứt luôn quần áo vào sọt rác.
Ella đợi Cố Thâm rời đi mới nở nụ cười thâm độc, cô ta tin chắc Hàn Kỳ Âm đã nhìn thấy, nếu cô ta đã không có hắn thì Hàn Kỳ Âm cũng đừng hòng có được! Không ăn được thì đạp đổ thôi.
Sau khi tắm xong, ngoài cửa đã có thuộc hạ vội vàng bẩm báo với hắn là Thất Lãnh đã đợi suốt từ nãy đến giờ, có chuyện gấp cần nói với hắn. Đêm khuya thế này anh ta gấp gáp đến tìm hắn thế này, chẳng lẽ là Hàn Kỳ Âm xảy ra chuyện gì?
"Thất Lãnh."
"Lão đại...không thấy Kỳ Âm tiểu thư đâu cả."
Thất Lãnh sợ hãi nói "Thuộc hạ mới đi vệ sinh, quay lại đã không thấy đâu, đã tìm khắp cả biệt thự rồi cũng không thấy."
Cố Thâm sa sầm nét mặt, chuyện lúc nãy...không phải là cô đã nhìn thấy tất cả rồi đấy chứ?
Mẹ kiếp!
"Một lũ vô dụng!"
Cố Thâm giận dữ, Thất Lãnh sợ hãi quỳ xuống
"Mau đi tìm cô ấy về đây! Nếu không đừng ai hòng yên ổn!"
"Nhốt Ella vào!"
Mẹ kiếp! Nếu Hàn Kỳ Âm xảy ra chuyện gì, hắn nhất định sẽ băm vằm cô ta ra thành trăm mảnh!
Cố Thâm hừng hực tức giận, ngồi lên một siêu xe Poscher đen khởi động rồi lao vút đi trong màn đêm, thuộc hạ của hắn cũng tỏa đi khắp mọi nơi để tìm. Đường phố về đêm yên lặng bị phá vỡ, Cố Thâm càng nhấn ga nhanh hơn, đã sắp đạt vận tốc tối đa.
Ở đây là Singapore, cô không quen biết ai thì có thể đi đâu được chứ, hơn nữa bây giờ trong bụng cô còn mang thai con của hắn, lại còn vừa nhìn thấy chuyện kia, tâm lí sẽ vô cùng bất ổn.
Cố Thâm đấm mạnh vào vô lăng, lần này thì hắn bắt buộc phải thừa nhận đây là lỗi của mình, hắn đã quá ích kỷ, hắn chưa hề nghĩ đến cảm xúc của cô. Vì mục đích của mình mà hắn đã không màng đến cả cô, nếu cô mà xảy ra chuyện gì...
Hắn không nghĩ tiếp nữa...cô còn vừa mới biết chuyện của ba mẹ, một loạt những đả kích như thế. Cố Thâm thật sự không dám nghĩ tới nữa.
"Hàn Kỳ Âm...nếu em dám xảy ra chuyện gì, tôi nhất định sẽ trừng phạt em."
Hắn chợt nhớ tới mình từng đưa thiết bị liên lạc cho cô, nó có thể xác định vị trí. Thế là nhanh chóng bật lên, vị trí của Hàn Kỳ Âm ngay lập tức được xác định. nhưng mà...vị trí này, Cố Thâm đờ người.
Vị trí của cô là ở giữa sông.
Hắn nhấn ga hết tốc lực, đằng sau còn mười chiếc ô tô đen bám sát hắn. Cố Thâm nhanh chóng đến nơi, nhìn mặt nước phẳng lặng không thấy đáy, hắn nhanh chóng ra lệnh
"Nhảy xuống!"
Hắn mong rằng đây không phải là cô nghĩ quẩn, có thể cô đã vứt thiết bị liên lạc đi mà thôi...
Người của hắn lập tức nhảy xuống mò. Cố Thâm đứng ở trên bờ, không nhịn được nữa cũng đích thân nhảy xuống, hồ vừa sâu vừa lạnh, còn tối om, tại sao cô không chờ hắn giải thích đã vội rời đi? Tại sao cô không tin tưởng hắn? Tại sao cô nhẫn tâm mang cả đứa con của hắn rời khỏi hắn...
"Hàn Kỳ Âm...nếu tôi tìm thấy em, nhất định tôi sẽ trừng phạt em thật nặng..."
Cố Thâm chưa bao giờ xuất hiện những cảm xúc như thế trước đây, hắn chỉ lạnh lùng không quan tâm mọi thứ, hắn còn chưa bao giờ tin vào phép màu. nhưng lúc này hắn thật sự mong rằng phép màu sẽ xuất hiện...
Đã lần mò một lúc, thuộc hạ của hắn báo không hề tìm thấy cô ở đó, hồ nước ở đây cũng không rộng nên khả năng cô vì tức giận không muốn hắn tìm thấy mà vứt thiết bị liên lạc đi.
Cố Thâm thầm thở phào trong lòng. Đúng vậy, cô sẽ không làm thế, cô còn đang mang thai...Hắn tự trấn an bản thân. ra lệnh cho thuộc hạ tìm kĩ một lần nữa rồi lại lên xe phóng đi khắp nơi tìm cô.
"Hàn Kỳ Âm...chết tiệt...em đang ở đâu..."
Trong mắt hắn giờ đây đã không còn sự lạnh lùng nữa mà chỉ có sự lo lắng vô hạn dành cho cô. Một Cố Thâm lạnh lùng, tàn nhẫn giờ đây cũng không thể không có cảm xúc gì...Hắn yêu cô rất nhiều nhưng rất ít khi nói cho cô biết, hắn lúc nào cũng muốn cô phải làm theo ý của hắn, ở bên cạnh hắn vô điều kiện. Đúng là cô cũng yêu hắn nhưng chưa bao giờ dám phản đối mục đích của hắn, chuyện của Ella cô nhẫn nhịn vì hắn, vì Mạc Tư Huyền mà quên đi cả quyền lợi của bản thân. Bây giờ xảy ra chuyện hắn mới hiểu thấu được cô đã thiệt thòi đến mức nào khi phải chịu đựng như thế, đến mức còn không thèm nghe hắn giải thích đã vội vã rời đi.
Hắn, lại chính là người làm tổn thương cô nhiều nhất.
Tiếng da thịt va chạm vào nhau, gò má của Ella sưng vù lên, khóe môi còn dính máu. Cả người mất đà ngã sõng xoài xuống sàn.
"Chết tiệt!"
Cố Thâm chửi, sau đó một tay bóp cổ cô ta, mắt hắn long lên sòng sọc, Ella vừa bị đánh nay lại bị bóp cổ đến nỗi không thở được, bắt đầu sợ hãi.
"Ella, cô chán sống rồi phải không?"
Giọng nói của hắn vô cùng lạnh lùng, còn tràn đầy tức giận càng thêm đáng sợ, lực tay lại mạnh dần. Mắt Ella đã trợn lên trắng dã, hấp hối từng tiếng cầu xin
"Không...không phải..."
Cô ta không ngờ Cố Thâm lại tức giận rồi còn ra tay không chút nương tình đến thế.
Gương mặt hắn tối sầm, vung tay hất cô ta một cái, Ella lại ngã ra đất lần thứ hai, hắn lạnh lùng thốt ra
"Cút."
Ella ngồi rũ rượi dưới đất, cả thân hình run bần bật. Bởi vì cô ta vừa cứu Mạc Tư Huyền nên hắn bỏ qua cho việc cô ta dám hạ thuốc hắn, nghĩ đến việc vừa bị cô ta chạm vào là cả người hắn lại thấy thật ghê tởm, hắn vội vã đi tắm, vứt luôn quần áo vào sọt rác.
Ella đợi Cố Thâm rời đi mới nở nụ cười thâm độc, cô ta tin chắc Hàn Kỳ Âm đã nhìn thấy, nếu cô ta đã không có hắn thì Hàn Kỳ Âm cũng đừng hòng có được! Không ăn được thì đạp đổ thôi.
Sau khi tắm xong, ngoài cửa đã có thuộc hạ vội vàng bẩm báo với hắn là Thất Lãnh đã đợi suốt từ nãy đến giờ, có chuyện gấp cần nói với hắn. Đêm khuya thế này anh ta gấp gáp đến tìm hắn thế này, chẳng lẽ là Hàn Kỳ Âm xảy ra chuyện gì?
"Thất Lãnh."
"Lão đại...không thấy Kỳ Âm tiểu thư đâu cả."
Thất Lãnh sợ hãi nói "Thuộc hạ mới đi vệ sinh, quay lại đã không thấy đâu, đã tìm khắp cả biệt thự rồi cũng không thấy."
Cố Thâm sa sầm nét mặt, chuyện lúc nãy...không phải là cô đã nhìn thấy tất cả rồi đấy chứ?
Mẹ kiếp!
"Một lũ vô dụng!"
Cố Thâm giận dữ, Thất Lãnh sợ hãi quỳ xuống
"Mau đi tìm cô ấy về đây! Nếu không đừng ai hòng yên ổn!"
"Nhốt Ella vào!"
Mẹ kiếp! Nếu Hàn Kỳ Âm xảy ra chuyện gì, hắn nhất định sẽ băm vằm cô ta ra thành trăm mảnh!
Cố Thâm hừng hực tức giận, ngồi lên một siêu xe Poscher đen khởi động rồi lao vút đi trong màn đêm, thuộc hạ của hắn cũng tỏa đi khắp mọi nơi để tìm. Đường phố về đêm yên lặng bị phá vỡ, Cố Thâm càng nhấn ga nhanh hơn, đã sắp đạt vận tốc tối đa.
Ở đây là Singapore, cô không quen biết ai thì có thể đi đâu được chứ, hơn nữa bây giờ trong bụng cô còn mang thai con của hắn, lại còn vừa nhìn thấy chuyện kia, tâm lí sẽ vô cùng bất ổn.
Cố Thâm đấm mạnh vào vô lăng, lần này thì hắn bắt buộc phải thừa nhận đây là lỗi của mình, hắn đã quá ích kỷ, hắn chưa hề nghĩ đến cảm xúc của cô. Vì mục đích của mình mà hắn đã không màng đến cả cô, nếu cô mà xảy ra chuyện gì...
Hắn không nghĩ tiếp nữa...cô còn vừa mới biết chuyện của ba mẹ, một loạt những đả kích như thế. Cố Thâm thật sự không dám nghĩ tới nữa.
"Hàn Kỳ Âm...nếu em dám xảy ra chuyện gì, tôi nhất định sẽ trừng phạt em."
Hắn chợt nhớ tới mình từng đưa thiết bị liên lạc cho cô, nó có thể xác định vị trí. Thế là nhanh chóng bật lên, vị trí của Hàn Kỳ Âm ngay lập tức được xác định. nhưng mà...vị trí này, Cố Thâm đờ người.
Vị trí của cô là ở giữa sông.
Hắn nhấn ga hết tốc lực, đằng sau còn mười chiếc ô tô đen bám sát hắn. Cố Thâm nhanh chóng đến nơi, nhìn mặt nước phẳng lặng không thấy đáy, hắn nhanh chóng ra lệnh
"Nhảy xuống!"
Hắn mong rằng đây không phải là cô nghĩ quẩn, có thể cô đã vứt thiết bị liên lạc đi mà thôi...
Người của hắn lập tức nhảy xuống mò. Cố Thâm đứng ở trên bờ, không nhịn được nữa cũng đích thân nhảy xuống, hồ vừa sâu vừa lạnh, còn tối om, tại sao cô không chờ hắn giải thích đã vội rời đi? Tại sao cô không tin tưởng hắn? Tại sao cô nhẫn tâm mang cả đứa con của hắn rời khỏi hắn...
"Hàn Kỳ Âm...nếu tôi tìm thấy em, nhất định tôi sẽ trừng phạt em thật nặng..."
Cố Thâm chưa bao giờ xuất hiện những cảm xúc như thế trước đây, hắn chỉ lạnh lùng không quan tâm mọi thứ, hắn còn chưa bao giờ tin vào phép màu. nhưng lúc này hắn thật sự mong rằng phép màu sẽ xuất hiện...
Đã lần mò một lúc, thuộc hạ của hắn báo không hề tìm thấy cô ở đó, hồ nước ở đây cũng không rộng nên khả năng cô vì tức giận không muốn hắn tìm thấy mà vứt thiết bị liên lạc đi.
Cố Thâm thầm thở phào trong lòng. Đúng vậy, cô sẽ không làm thế, cô còn đang mang thai...Hắn tự trấn an bản thân. ra lệnh cho thuộc hạ tìm kĩ một lần nữa rồi lại lên xe phóng đi khắp nơi tìm cô.
"Hàn Kỳ Âm...chết tiệt...em đang ở đâu..."
Trong mắt hắn giờ đây đã không còn sự lạnh lùng nữa mà chỉ có sự lo lắng vô hạn dành cho cô. Một Cố Thâm lạnh lùng, tàn nhẫn giờ đây cũng không thể không có cảm xúc gì...Hắn yêu cô rất nhiều nhưng rất ít khi nói cho cô biết, hắn lúc nào cũng muốn cô phải làm theo ý của hắn, ở bên cạnh hắn vô điều kiện. Đúng là cô cũng yêu hắn nhưng chưa bao giờ dám phản đối mục đích của hắn, chuyện của Ella cô nhẫn nhịn vì hắn, vì Mạc Tư Huyền mà quên đi cả quyền lợi của bản thân. Bây giờ xảy ra chuyện hắn mới hiểu thấu được cô đã thiệt thòi đến mức nào khi phải chịu đựng như thế, đến mức còn không thèm nghe hắn giải thích đã vội vã rời đi.
Hắn, lại chính là người làm tổn thương cô nhiều nhất.
Tác giả :
Mèo Mù Mắt Đen