Độc Tình: Mê Luyến Vô Hạn (Sự Dịu Dàng Độc Nhất)
Chương 169: Khuấy động tâm can
Cô ta đến trước mặt Tư Duệ
"Anh có mười con rắn độc rồi chứ? giết chết nó rồi lấy nọc đem đến cho tôi."
Nói xong cô ta đi mất, lúc nhìn thấy Hàn Kỳ Âm từ xa bước đến, ánh mắt lại tràn đầy căm hận nhưng không công kích cô như mọi hôm mà thản nhiên lướt qua.
Vai Hàn Kỳ Âm bị huých mạnh, loạng choạng ra sau được Thất Lãnh đỡ được. Cô vội bối rối rời ra khỏi anh ta, tránh ánh mắt của Tư Duệ đang như ghim lên người mình.
Tư Duệ trông thấy Hàn Kỳ Âm đã khó chịu, lại còn thấy Thất Lãnh ở bên cạnh bảo vệ cô. Thất Lãnh là một trong số thuộc hạ giỏi nhất của lão đại, đột nhiên lại cho ở bên cạnh Hàn Kỳ Âm, lão đại muốn làm gì?
Hàn Kỳ Âm đến gần, nhìn thấy áo của Khang Duật bị rách một mảng ở vai và Tư Duệ cũng bị xước ở cánh tay, cô tốt bụng hỏi han
"Hai người không sao chứ?"
"Không cần cô phải quan tâm."
Tư Duệ đáp lại cô bằng câu nói xa cách và lạnh nhạt ra mặt.
Khang Duật không trả lời nhưng bắt gặp ánh mắt của cô, hơi mất tự nhiên hắng giọng một tiếng rồi dời sự chú ý lên Mạc Tư Huyền. Mộ Dung Tuyết ngồi một bên thấy cô bị đối xử ghẻ lạnh như thế, cau mày muốn bênh vực nhưng Hàn Kỳ Âm đã nhìn cô, hàm ý muốn nói 'Tôi đã quen rồi.'
Mộ Dung Tuyết chợt nhớ ra ở đây là Cố gia, không thể tùy tiện nói gì thì nói, lời đến miệng lại nuốt xuống.
Cô không chấp Tư Duệ, nhìn cành cây trong tay Khang Duật. ban nãy đứng ở ngoài còn nghe thấy Ella định lấy độc chế thuốc.
"Loại cây này..."
Hàn Kỳ Âm định đưa tay ra muốn xem cành cây, Tư Duệ lại hất tay cô ra khó chịu ra mặt
"Cô muốn làm gì?!"
"Tôi chỉ muốn xem một chút..."
Hàn Kỳ Âm giật mình trước sự phản ứng thái quá của Tư Duệ.
"Đừng có mà động vào! Chúng tôi đã phải liều cả mạng sống để lấy nó về đấy!"
Lại còn đụng độ Nam Huyền Dạ, suýt nữa thì cả hai bọn họ đã chết.
Tư Duệ giận cá chém thớt trút lên đầu cô
"Tất cả là tại cô! Là cô đưa cô ta đến đây, để Tư Huyền bây giờ lâm vào hoàn cảnh này!"
Mộ Dung Tuyết nghe còn thấy nghịch lỗ tai vì lời nói của anh ta.
Khang Duật kéo tay Tư Duệ ngăn lại "Này..."
"Không sao. Anh mắng rất đúng, tất cả là lỗi tại tôi."
Cô biết tính Tư Duệ, càng kích động sẽ càng làm cho Tư Duệ mắng nhiều hơn, ngược lại càng tỏ ra bình thản thì anh ta sẽ không thể nói gì.
Cô không thể cãi tay đôi thêm với anh ta để làm cho tình trạng mối quan hệ của hai người xấu thêm được.
"Hừ!"
Tư Duệ bực bội đi ra ngoài, Khang Duật bèn đi theo. Hàn Kỳ Âm thở dài, chỗ này là phòng của Mạc Tư Huyền, anh ta còn đang nằm trên giường bệnh. Hai người các cô ở đây cãi nhau đúng là không hay chút nào, lại không muốn cho Mộ Dung Tuyết nghĩ ngợi thêm, chào một tiếng rồi rời đi.
Cô không biết phải làm thế nào để khiến Tư Duệ thay đổi cách nghĩ về mình, định kiến của anh ta đối với Hàn Kỳ Âm quá lớn, không dễ dàng để khiến anh ta thay đổi.
Hàn Kỳ Âm thở dài. Nếu anh ta mà biết cô có thai, e rằng sẽ là người đầu tiên muốn cô biến mất.
"Tư Duệ...vừa nãy cậu nói hơi quá không?"
Khang Duật không có thành kiến nhiều đối với Hàn Kỳ Âm như anh ta.
"Hơi sao? Tôi thấy thế là còn nhẹ đấy."
Từ lúc cô ta xuất hiện là mọi thứ ở Cố gia xáo trộn cả lên, lão đại chiều chuộng và nghe lời cô ta, Tư Duệ cảm thấy Hàn Kỳ Âm không nên xuất hiện ở đây mới phải.
"Thôi. tôi đi trước đây, câu đưa cái này cho Ella nhé."
Khang Duật không muốn chọc vào ổ kiến lửa của Tư Duệ, phi nước kiểu lủi đi. Lại còn cả Ella, cô ta còn đáng ghét hơn cả Hàn Kỳ Âm.
Tức giận mà không làm được gì, lại còn phải đi bắt rắn cho Ella, Tư Duệ thấy sự nhẫn nhịn của mình đúng là càng ngày càng lớn.
"Kỳ Âm tiểu thư, cô có mệt không ạ?"
Thất Lãnh đột nhiên hỏi
"Không có."
"Vậy cô có đói không?"
Thất Lãnh nói rồi lôi ra một đống bánh kẹo trong túi áo ngực, sao anh ta giấu được ở trong đó mà cô không biết nhỉ. Hàn Kỳ Âm tủm tỉm cười
"Anh mang nhiều đồ trên người như vậy. không khó chịu sao?"
"Không ạ. Lão đại dặn dò thuộc hạ phải luôn mang theo đồ ăn bên người. phòng khi tiểu thư đói muốn ăn. Nếu tiểu thư muốn ăn gì cứ nói, thuộc hạ sẽ xuống nhà bếp bảo họ làm."
Hàn Kỳ Âm cầm một chiếc bánh quy sô cô la lên, lại là Cố Thâm chuẩn bị cho cô, hắn không có thời gian để ở bên cạnh cô nhưng tuyệt đối không bỏ bê, không quan tâm cô.
Sự quan tâm của Cố Thâm làm cho cô cảm động vô cùng. Bởi vì người như hắn không dễ dàng quan tâm người khác, lại còn biết bày tỏ tình cảm với cô dựa trên con số. Hôm nay đúng là cô cứ bị hắn làm cho khuấy động tâm can.
Hàn Kỳ Âm bóc ra, cắn thử một miếng bánh, tuy không ngọt nhưng trong lòng lại cảm thấy ngọt ngào vô cùng. Cô chỉ cần những hành động đơn giản quan tâm của hắn như thế này thôi. Không cần phải bận tâm đến quá nhiều thứ như địa vị, gia thế của Cố Thâm, như hắn là lão đại, cô chỉ là một cô gái nhỏ bé.
Anh đã vì em mà thay đổi, em bằng lòng vì anh mà bước vào thế giới đó.
"Anh có mười con rắn độc rồi chứ? giết chết nó rồi lấy nọc đem đến cho tôi."
Nói xong cô ta đi mất, lúc nhìn thấy Hàn Kỳ Âm từ xa bước đến, ánh mắt lại tràn đầy căm hận nhưng không công kích cô như mọi hôm mà thản nhiên lướt qua.
Vai Hàn Kỳ Âm bị huých mạnh, loạng choạng ra sau được Thất Lãnh đỡ được. Cô vội bối rối rời ra khỏi anh ta, tránh ánh mắt của Tư Duệ đang như ghim lên người mình.
Tư Duệ trông thấy Hàn Kỳ Âm đã khó chịu, lại còn thấy Thất Lãnh ở bên cạnh bảo vệ cô. Thất Lãnh là một trong số thuộc hạ giỏi nhất của lão đại, đột nhiên lại cho ở bên cạnh Hàn Kỳ Âm, lão đại muốn làm gì?
Hàn Kỳ Âm đến gần, nhìn thấy áo của Khang Duật bị rách một mảng ở vai và Tư Duệ cũng bị xước ở cánh tay, cô tốt bụng hỏi han
"Hai người không sao chứ?"
"Không cần cô phải quan tâm."
Tư Duệ đáp lại cô bằng câu nói xa cách và lạnh nhạt ra mặt.
Khang Duật không trả lời nhưng bắt gặp ánh mắt của cô, hơi mất tự nhiên hắng giọng một tiếng rồi dời sự chú ý lên Mạc Tư Huyền. Mộ Dung Tuyết ngồi một bên thấy cô bị đối xử ghẻ lạnh như thế, cau mày muốn bênh vực nhưng Hàn Kỳ Âm đã nhìn cô, hàm ý muốn nói 'Tôi đã quen rồi.'
Mộ Dung Tuyết chợt nhớ ra ở đây là Cố gia, không thể tùy tiện nói gì thì nói, lời đến miệng lại nuốt xuống.
Cô không chấp Tư Duệ, nhìn cành cây trong tay Khang Duật. ban nãy đứng ở ngoài còn nghe thấy Ella định lấy độc chế thuốc.
"Loại cây này..."
Hàn Kỳ Âm định đưa tay ra muốn xem cành cây, Tư Duệ lại hất tay cô ra khó chịu ra mặt
"Cô muốn làm gì?!"
"Tôi chỉ muốn xem một chút..."
Hàn Kỳ Âm giật mình trước sự phản ứng thái quá của Tư Duệ.
"Đừng có mà động vào! Chúng tôi đã phải liều cả mạng sống để lấy nó về đấy!"
Lại còn đụng độ Nam Huyền Dạ, suýt nữa thì cả hai bọn họ đã chết.
Tư Duệ giận cá chém thớt trút lên đầu cô
"Tất cả là tại cô! Là cô đưa cô ta đến đây, để Tư Huyền bây giờ lâm vào hoàn cảnh này!"
Mộ Dung Tuyết nghe còn thấy nghịch lỗ tai vì lời nói của anh ta.
Khang Duật kéo tay Tư Duệ ngăn lại "Này..."
"Không sao. Anh mắng rất đúng, tất cả là lỗi tại tôi."
Cô biết tính Tư Duệ, càng kích động sẽ càng làm cho Tư Duệ mắng nhiều hơn, ngược lại càng tỏ ra bình thản thì anh ta sẽ không thể nói gì.
Cô không thể cãi tay đôi thêm với anh ta để làm cho tình trạng mối quan hệ của hai người xấu thêm được.
"Hừ!"
Tư Duệ bực bội đi ra ngoài, Khang Duật bèn đi theo. Hàn Kỳ Âm thở dài, chỗ này là phòng của Mạc Tư Huyền, anh ta còn đang nằm trên giường bệnh. Hai người các cô ở đây cãi nhau đúng là không hay chút nào, lại không muốn cho Mộ Dung Tuyết nghĩ ngợi thêm, chào một tiếng rồi rời đi.
Cô không biết phải làm thế nào để khiến Tư Duệ thay đổi cách nghĩ về mình, định kiến của anh ta đối với Hàn Kỳ Âm quá lớn, không dễ dàng để khiến anh ta thay đổi.
Hàn Kỳ Âm thở dài. Nếu anh ta mà biết cô có thai, e rằng sẽ là người đầu tiên muốn cô biến mất.
"Tư Duệ...vừa nãy cậu nói hơi quá không?"
Khang Duật không có thành kiến nhiều đối với Hàn Kỳ Âm như anh ta.
"Hơi sao? Tôi thấy thế là còn nhẹ đấy."
Từ lúc cô ta xuất hiện là mọi thứ ở Cố gia xáo trộn cả lên, lão đại chiều chuộng và nghe lời cô ta, Tư Duệ cảm thấy Hàn Kỳ Âm không nên xuất hiện ở đây mới phải.
"Thôi. tôi đi trước đây, câu đưa cái này cho Ella nhé."
Khang Duật không muốn chọc vào ổ kiến lửa của Tư Duệ, phi nước kiểu lủi đi. Lại còn cả Ella, cô ta còn đáng ghét hơn cả Hàn Kỳ Âm.
Tức giận mà không làm được gì, lại còn phải đi bắt rắn cho Ella, Tư Duệ thấy sự nhẫn nhịn của mình đúng là càng ngày càng lớn.
"Kỳ Âm tiểu thư, cô có mệt không ạ?"
Thất Lãnh đột nhiên hỏi
"Không có."
"Vậy cô có đói không?"
Thất Lãnh nói rồi lôi ra một đống bánh kẹo trong túi áo ngực, sao anh ta giấu được ở trong đó mà cô không biết nhỉ. Hàn Kỳ Âm tủm tỉm cười
"Anh mang nhiều đồ trên người như vậy. không khó chịu sao?"
"Không ạ. Lão đại dặn dò thuộc hạ phải luôn mang theo đồ ăn bên người. phòng khi tiểu thư đói muốn ăn. Nếu tiểu thư muốn ăn gì cứ nói, thuộc hạ sẽ xuống nhà bếp bảo họ làm."
Hàn Kỳ Âm cầm một chiếc bánh quy sô cô la lên, lại là Cố Thâm chuẩn bị cho cô, hắn không có thời gian để ở bên cạnh cô nhưng tuyệt đối không bỏ bê, không quan tâm cô.
Sự quan tâm của Cố Thâm làm cho cô cảm động vô cùng. Bởi vì người như hắn không dễ dàng quan tâm người khác, lại còn biết bày tỏ tình cảm với cô dựa trên con số. Hôm nay đúng là cô cứ bị hắn làm cho khuấy động tâm can.
Hàn Kỳ Âm bóc ra, cắn thử một miếng bánh, tuy không ngọt nhưng trong lòng lại cảm thấy ngọt ngào vô cùng. Cô chỉ cần những hành động đơn giản quan tâm của hắn như thế này thôi. Không cần phải bận tâm đến quá nhiều thứ như địa vị, gia thế của Cố Thâm, như hắn là lão đại, cô chỉ là một cô gái nhỏ bé.
Anh đã vì em mà thay đổi, em bằng lòng vì anh mà bước vào thế giới đó.
Tác giả :
Mèo Mù Mắt Đen