Độc Tình: Mê Luyến Vô Hạn (Sự Dịu Dàng Độc Nhất)
Chương 143: Tôi sẽ không để cô chết
Mạc Tư Huyền lần đầu thấy một kẻ ngông cuồng như Vệ Hoằng, may mà anh ta nhẫn nhịn được, không phải lão đại, nếu không thì Cố Thâm làm sao mà có kiên nhẫn ngồi đây nghe ông ta khua môi múa mép.
"Tôi chỉ e rằng ông nuốt không trôi."
Mạc Tư Huyền lạnh lùng nói.
Vệ Hoằng cười haha
"Cố lão đại yên tâm. Khó nuốt mấy thì đối với tôi cũng không thành vấn đề."
"Tôi ghét nhất là bị người khác uy hiếp và trả giá. Ông biết mà?"
"Cố lão đại, đây làm sao có thể coi là uy hiếp, đây là chúng ta đang thực hiện trao đổi..."
Mạc Tư Huyền một mặt nói để kéo dài thời gian, mười ngón tay mua trên bàn phím tìm kiếm vị trí mà Mộ Dung Tuyết bị nhốt.
"Cố lão đại. Nếu anh còn chần chừ, tôi e là không còn nhiều thời gian đâu."
Mạc Tư Huyền nhếch môi, ấn enter một cái, vị trí của Mộ Dung Tuyết ngay lập tức hiện ra, anh đã dò theo điện thoại của cô mang bên người, phát hiện đó là một ngôi nhà trên một dãy núi thấp, bên dưới là bờ biển.
Nhưng bên trong Mộ Dung Tuyết lại không nghe thấy tiếng sóng biển nên không biết mình đang ở đâu, căn phòng được cách âm rất tốt.
Gương mặt Mạc Tư Huyền lộ ra vẻ lạnh lùng y hệt Cố Thâm
"Muốn công nghệ chế tạo vũ khí của tôi? Trừ phi tôi chết!"
Anh nói thẳng một câu, sau đó tắt kết nối. Vệ Hoằng sững sờ giây lát, sau đó bật ra tràng cười haha điên cuồng
"Được lắm! Đã thế thì tao cho cả hai chúng mày cùng chết với nhau!"
Vệ Hoằng ra lệnh cho tất cả thuộc hạ đến chỗ nhốt Mộ Dung Tuyết. A Kiếm và A Thủ bèn chạy ra bên ngoài, cô đã nghe thấy toàn bộ cuộc nói chuyện giữa anh và Vệ Hoằng, cũng như biết được anh đến đây vì mình.
Mạc Tư Huyền....
Sao anh lại làm như thế sau khi đã nói những lời khiến trái tim cô đau đớn...?
Tại sao anh không bỏ mặc để cô chết đi...
Tiếng trực thăng bay vù vù trên bầu trời, thuộc hạ bên dưới của Vệ Hoằng đã nã đạn vào trực thăng của Mạc Tư Huyền, tiếng súng lần này thì Mộ Dung Tuyết nghe rất rõ, cô hướng về phía phất tiếng súng, chân tay và mắt bị bịt chặt. chỉ có mỗi đầu là cử động được, miệng thì lại không thể nào thốt ra gọi tên anh...
Mạc Tư Huyền không khoan nhượng, thuộc hạ của Vệ Hoằng làm sao mà so được với thuộc hạ của Cố Thâm, hai bên thắng bại đã rõ. Nhưng trên gương mặt Vệ Hoằng không có lấy một tia sợ hãi mà là nham hiểm độc ác.
"Cho dù mày có cứu được nó thì hai chúng mày vẫn sẽ phải chết mà thôi."
Ông ta chợt ra lệnh, thuộc hạ của ông ta bất ngờ rút lui dần. Mạc Tư Huyền thấy kì lạ nhưng không kịp suy nghĩ nữa, trực thăng chưa đáp hết đã nhảy xuống, căn phòng đó đã bị khóa chặt, anh tung cước đạp phăng cánh cửa ra một cái, cánh cửa rỉ sét lâu ngày nhanh chóng bật ra, móp mất mộ bên. Bên trong Mộ Dung Tuyết run rẩy sợ hãi, tiếng bước chân chầm chậm lại gần, cô nhạy cảm thấy tiếng bước chân này khác hẳn với Vệ Hoằng
"Mạc Tư Huyền...?"
Giọng Mộ Dung Tuyết khàn đặc, còn run rẩy e dè, quần áo trên người lấm lem.
Mạc Tư Huyền xót xa, mặc kệ bom trên người mà ôm ghì cô vào lòng, cảm nhận được mùi hương bạc hà quen thuộc, nước mắt cô lại trào ra.
"Đừng....bỏ tôi ra...bom trên người tôi nguy hiểm lắm."
Mộ Dung Tuyết thổn thức nói nhưng lại tham lam hít lấy mùi hương từ anh.
"Không vấn đề gì. Tôi sẽ cứu cô."
Anh nói, cởi bỏ dây trói và vải bịt mắt cho cô. Vừa tiếp xúc với anh sáng cô đã nheo chặt mắt lại, mãi mới có thể nhìn rõ người trước mặt, đúng là Mạc Tư Huyền trong lòng cô, đúng là người đàn ông mà cô yêu!
Anh chú tâm xem xét quả bom trên người cô, trong khi đó Mộ Dung Tuyết lại cảm thấy quá hạnh phúc khi được ở bên cạnh anh trước lúc chết.
"Mạc Tư Huyền, bánh ngon không?"
Mộ Dung Tuyết chợt hỏi một câu không liên quan, Mạc Tư Huyền ngước lên, chạm phải đôi mắt của cô, trầm giọng nói
"Ngon."
Mộ Dung Tuyết nghe xong nở nụ cười. không hề son phấn, thậm chí còn nhếch nhác. gương mặt là vệt nước mắt còn chưa khô vậy mà trong mắt anh lại trở nên đẹp đẽ lạ thường
"Cảm ơn anh."
Cảm ơn anh vì đã không vứt nó đi. Cảm ơn anh vì đã cứu tôi.
Sau đó Mộ Dung Tuyết không chần chừ đẩy mạnh Mạc Tư Huyền ra
"Anh đi đi."
Cô biết quả bom này không thể khiến nó dừng lại, cô không thể lôi anh chết cùng được.
Mạc Tư Huyền đanh mặt lại, ngữ khí lạnh lùng
"Tôi sẽ không đi đâu cả."
"Nếu anh còn chần chừ. cả hai chúng ta sẽ chết."
Mộ Dung Tuyết đau lòng nói.
Anh nắm chặt tay cô "Tôi sẽ không để cô chết."
Nói rồi, đã lần mò quả bom. Mộ Dung Tuyết vừa xúc động vừa đau lòng, cô nói trong nước mắt
"Mạc Tư Huyền, đã không yêu tôi, sao anh còn khiến tôi càng yêu anh nhiều hơn? Anh ác lắm...".
Mạc Tư Huyền không trả lời, gân xanh đã nổi đầy mu bàn tay. Quả bom đang dần đếm ngược, mồ hôi trên trán anh đã dần lấm tấm, tìm cách gỡ quả bom trên người cô xuống. Trong khi Mộ Dung Tuyết đã quyết định không nỡ nhìn anh thêm nữa, định đẩy anh ra thêm một lần nữa thì quả bom trên người cô đã được gỡ xuống.
"Tôi chỉ e rằng ông nuốt không trôi."
Mạc Tư Huyền lạnh lùng nói.
Vệ Hoằng cười haha
"Cố lão đại yên tâm. Khó nuốt mấy thì đối với tôi cũng không thành vấn đề."
"Tôi ghét nhất là bị người khác uy hiếp và trả giá. Ông biết mà?"
"Cố lão đại, đây làm sao có thể coi là uy hiếp, đây là chúng ta đang thực hiện trao đổi..."
Mạc Tư Huyền một mặt nói để kéo dài thời gian, mười ngón tay mua trên bàn phím tìm kiếm vị trí mà Mộ Dung Tuyết bị nhốt.
"Cố lão đại. Nếu anh còn chần chừ, tôi e là không còn nhiều thời gian đâu."
Mạc Tư Huyền nhếch môi, ấn enter một cái, vị trí của Mộ Dung Tuyết ngay lập tức hiện ra, anh đã dò theo điện thoại của cô mang bên người, phát hiện đó là một ngôi nhà trên một dãy núi thấp, bên dưới là bờ biển.
Nhưng bên trong Mộ Dung Tuyết lại không nghe thấy tiếng sóng biển nên không biết mình đang ở đâu, căn phòng được cách âm rất tốt.
Gương mặt Mạc Tư Huyền lộ ra vẻ lạnh lùng y hệt Cố Thâm
"Muốn công nghệ chế tạo vũ khí của tôi? Trừ phi tôi chết!"
Anh nói thẳng một câu, sau đó tắt kết nối. Vệ Hoằng sững sờ giây lát, sau đó bật ra tràng cười haha điên cuồng
"Được lắm! Đã thế thì tao cho cả hai chúng mày cùng chết với nhau!"
Vệ Hoằng ra lệnh cho tất cả thuộc hạ đến chỗ nhốt Mộ Dung Tuyết. A Kiếm và A Thủ bèn chạy ra bên ngoài, cô đã nghe thấy toàn bộ cuộc nói chuyện giữa anh và Vệ Hoằng, cũng như biết được anh đến đây vì mình.
Mạc Tư Huyền....
Sao anh lại làm như thế sau khi đã nói những lời khiến trái tim cô đau đớn...?
Tại sao anh không bỏ mặc để cô chết đi...
Tiếng trực thăng bay vù vù trên bầu trời, thuộc hạ bên dưới của Vệ Hoằng đã nã đạn vào trực thăng của Mạc Tư Huyền, tiếng súng lần này thì Mộ Dung Tuyết nghe rất rõ, cô hướng về phía phất tiếng súng, chân tay và mắt bị bịt chặt. chỉ có mỗi đầu là cử động được, miệng thì lại không thể nào thốt ra gọi tên anh...
Mạc Tư Huyền không khoan nhượng, thuộc hạ của Vệ Hoằng làm sao mà so được với thuộc hạ của Cố Thâm, hai bên thắng bại đã rõ. Nhưng trên gương mặt Vệ Hoằng không có lấy một tia sợ hãi mà là nham hiểm độc ác.
"Cho dù mày có cứu được nó thì hai chúng mày vẫn sẽ phải chết mà thôi."
Ông ta chợt ra lệnh, thuộc hạ của ông ta bất ngờ rút lui dần. Mạc Tư Huyền thấy kì lạ nhưng không kịp suy nghĩ nữa, trực thăng chưa đáp hết đã nhảy xuống, căn phòng đó đã bị khóa chặt, anh tung cước đạp phăng cánh cửa ra một cái, cánh cửa rỉ sét lâu ngày nhanh chóng bật ra, móp mất mộ bên. Bên trong Mộ Dung Tuyết run rẩy sợ hãi, tiếng bước chân chầm chậm lại gần, cô nhạy cảm thấy tiếng bước chân này khác hẳn với Vệ Hoằng
"Mạc Tư Huyền...?"
Giọng Mộ Dung Tuyết khàn đặc, còn run rẩy e dè, quần áo trên người lấm lem.
Mạc Tư Huyền xót xa, mặc kệ bom trên người mà ôm ghì cô vào lòng, cảm nhận được mùi hương bạc hà quen thuộc, nước mắt cô lại trào ra.
"Đừng....bỏ tôi ra...bom trên người tôi nguy hiểm lắm."
Mộ Dung Tuyết thổn thức nói nhưng lại tham lam hít lấy mùi hương từ anh.
"Không vấn đề gì. Tôi sẽ cứu cô."
Anh nói, cởi bỏ dây trói và vải bịt mắt cho cô. Vừa tiếp xúc với anh sáng cô đã nheo chặt mắt lại, mãi mới có thể nhìn rõ người trước mặt, đúng là Mạc Tư Huyền trong lòng cô, đúng là người đàn ông mà cô yêu!
Anh chú tâm xem xét quả bom trên người cô, trong khi đó Mộ Dung Tuyết lại cảm thấy quá hạnh phúc khi được ở bên cạnh anh trước lúc chết.
"Mạc Tư Huyền, bánh ngon không?"
Mộ Dung Tuyết chợt hỏi một câu không liên quan, Mạc Tư Huyền ngước lên, chạm phải đôi mắt của cô, trầm giọng nói
"Ngon."
Mộ Dung Tuyết nghe xong nở nụ cười. không hề son phấn, thậm chí còn nhếch nhác. gương mặt là vệt nước mắt còn chưa khô vậy mà trong mắt anh lại trở nên đẹp đẽ lạ thường
"Cảm ơn anh."
Cảm ơn anh vì đã không vứt nó đi. Cảm ơn anh vì đã cứu tôi.
Sau đó Mộ Dung Tuyết không chần chừ đẩy mạnh Mạc Tư Huyền ra
"Anh đi đi."
Cô biết quả bom này không thể khiến nó dừng lại, cô không thể lôi anh chết cùng được.
Mạc Tư Huyền đanh mặt lại, ngữ khí lạnh lùng
"Tôi sẽ không đi đâu cả."
"Nếu anh còn chần chừ. cả hai chúng ta sẽ chết."
Mộ Dung Tuyết đau lòng nói.
Anh nắm chặt tay cô "Tôi sẽ không để cô chết."
Nói rồi, đã lần mò quả bom. Mộ Dung Tuyết vừa xúc động vừa đau lòng, cô nói trong nước mắt
"Mạc Tư Huyền, đã không yêu tôi, sao anh còn khiến tôi càng yêu anh nhiều hơn? Anh ác lắm...".
Mạc Tư Huyền không trả lời, gân xanh đã nổi đầy mu bàn tay. Quả bom đang dần đếm ngược, mồ hôi trên trán anh đã dần lấm tấm, tìm cách gỡ quả bom trên người cô xuống. Trong khi Mộ Dung Tuyết đã quyết định không nỡ nhìn anh thêm nữa, định đẩy anh ra thêm một lần nữa thì quả bom trên người cô đã được gỡ xuống.
Tác giả :
Mèo Mù Mắt Đen