Độc Tình: Mê Luyến Vô Hạn (Sự Dịu Dàng Độc Nhất)
Chương 128: Lẽ nào cô là tình nhân?
"Dung Tuyết."
Mộ Dung Tuyết đứng tựa lưng vào tường, nghe thấy tiếng gọi mình mới nghoảnh lại, Hàn Kỳ Âm tiến đến hỏi
"Cô không sao chứ?"
"Không...không sao."
Mộ Dung Tuyết nhìn từ đầu đến chân Hàn Kỳ Âm, bắt gặp dấu răng và dấu hôn trên cổ cô thì nét mặt không tự nhiên liếc sang chỗ khác. Hàn Kỳ Âm nhạy cảm che lại, nhìn sang va li trên tay Mộ Dung Tuyết, nói
"Dung Tuyết, lão đại cho phép cô ở lại đây rồi. Đi thôi, tôi sẽ đưa cô về phòng."
Mộ Dung Tuyết ậm ừ, biểu cảm hơi lạ, đáng lẽ cô ấy phải vui mới phải chứ? Hàn Kỳ Âm thầm nghĩ.
"Cô có chuyện gì cứ nói với tôi."
Mộ Dung Tuyết kéo cô tránh xa căn phòng đó ra một chút, cảm nhận khoảng cách an toàn mới e dè hỏi Hàn Kỳ Âm
"Kỳ Âm. Chỗ này của các cô, tôi thấy lạ lắm..."
"Lạ thế nào?"
Mộ Dung Tuyết cứ có một cảm giác lạ lùng không thể diễn tả, từ lúc bước vào Cố gia cô đã cảm thấy ngột ngạt...
"Người đàn ông lúc nãy ở cạnh cô là ai?"
"Đó là lão đại ở đây. Anh ấy tên Cố Thâm."
Mộ Dung Tuyết nói ra suy nghĩ của mình
"Kỳ Âm...có phải cô bị ép không?"
"Sao cơ?"
Ý của Mộ Dung Tuyết là sao? Cô bị ai ép vậy?
"Chính là anh ta đó." Mộ Dung Tuyết chỉ vào căn phòng lúc nãy.
"Tôi thấy cô và anh ta...hơn nữa nhìn cô rất giống bị ép buộc. Ánh mắt của anh ta rất đáng sợ...lẽ nào cô là tình nhân bên cạnh anh ta?"
Mộ Dung Tuyết nói, nhớ lại chuyện Cố Thâm đối xử với Hàn Kỳ Âm ở Dubai, có thể lắm chứ!
Hàn Kỳ Âm cười khan, xem ra lão đại dọa cho cô ấy sợ rồi, chuyện tình nhân đi xa hơn cô nghĩ, thế là phải lên tiếng giải thích cho Mộ Dung Tuyết hiểu
"Không phải, Dung Tuyết. Anh ấy không ép gì tôi cả, cô hiểu lầm rồi. Bề ngoài lão đại tuy có hơi lạnh lùng nhưng đối xử với tôi rất tốt. Hơn nữa tôi không phải là tình nhân gì hết, chúng tôi là người yêu của nhau."
Ánh mắt Mộ Dung Tuyết ngạc nhiên đánh giá Hàn Kỳ Âm từ trên xuống dưới
"Sao cô lại nhìn tôi như vậy?"
Mộ Dung Tuyết đưa tay lên xoa cằm
"Không phải chứ Kỳ Âm, nhìn bề ngoài cô như thế này, ai ngờ gu của cô lại 'khác người' như thế..."
Vẻ đẹp của Hàn Kỳ Âm không bốc lửa và quyến rũ như Mộ Dung Tuyết mà có sức hút riêng, thanh khiết, trong sáng, thân hình trắng trẻo mềm mại vòng nào ra vòng nấy, mặt trái xoan nhỏ nhắn, tóm chung là mỹ nhân ngọc khiết. Vậy mà rơi vào tay Cố Thâm lại bị hắn nhào nặn, hằng ngày trầm luân vào bể tình, nhuốm màu tình ái...
Thấy vẻ mặt ngơ ngác này của Hàn Kỳ Âm, Mộ Dung Tuyết ghé tai cô nói nhỏ
"Tôi cảm thấy hai người như hai thái cực trái ngược nhau. Anh ta quá lạnh lùng, còn cô lại ngược lại, sao mà hai người yêu nhau được vậy?"
Lại cảm thấy thương tiếc cho ông anh trai Mộ Dung Nham của mình, cũng khó trách...chỉ một ánh mắt ban nãy thôi đã đủ cho Mộ Dung Tuyết hiểu người đàn ông này không dễ chọc vào. Làm việc bao nhiêu năm ở Mộ gia, Mộ Dung Tuyết cũng biết được có những mặt tối và có những con người hoạt động ở đó.
'Lão đại' mà Hàn Kỳ Âm gọi cũng chứng minh cho địa vị và thân thế của người đàn ông này.
Haizz...tóm chung là biết càng ít thì càng tốt. Mục đích của cô đến đây chỉ vì Mạc Tư Huyền mà thôi, không nên tò mò hại tới bản thân.
"Dung Tuyết..."
Hàn Kỳ Âm gọi mấy lần Mộ Dung Tuyết mới trả lời
"Thôi bỏ đi, tôi không làm khó cô nữa. Chuyện của hai người tôi không xen vào làm gì, tôi đồng ý sẽ không để Dung Nham biết tôi ở đây."
"Ừm..."
Cô dắt Mộ Dung Tuyết đến căn phòng bên cạnh mình, thế cho tiện việc đi lại và để ý Mộ Dung Tuyết hơn. Tuy Cố Thâm đồng ý nhưng cô biết hắn sẽ ngầm theo dõi Mộ Dung Tuyết, chỉ có cô biết cô ấy không có ác ý gì nhưng hắn sẽ không tin tưởng hoàn toàn.
Sau bao nhiêu chuyện xảy ra, cô đã hiểu hắn hơn. Ngoài mặt Cố Thâm buông lỏng nhưng thực chất bên trong ngầm theo dõi tất cả, chỉ cần phát hiện ra, hắn sẽ xử lý.
Bởi vậy nên cô nhắc nhở Mộ Dung Tuyết chú ý một chút khi ở đây, đặc biệt không nên đi lại lung tung. Mộ Dung Tuyết cười haha nói
"Kỳ Âm, tôi biết rồi. Tôi hiểu các quy tắc ngầm mà, đằng nào tôi cũng là người của gia tộc hào môn, cô yên tâm tôi sẽ chú ý."
Hàn Kỳ Âm biết Mộ Dung Tuyết thông minh nên yên tâm hơn, dặn dò thêm một chút rồi rời đi. Mộ Dung Tuyết ở trên máy bay mấy tiếng đồng hồ thân thể đã sớm mệt mỏi rệu rã, lấy một bộ đồ trong va li ra rồi lết vào nhà tắm, nước nóng khiến người cô vô cùng dễ chịu, tắm xong, cố gắng sấy tóc cho khô rồi lên giường đi ngủ.
Mắt đã díu cả lại rồi, vừa đáp xuống nệm êm cơn buồn ngủ đã ập đến. Trước khi chìm vào giấc ngủ, trong đầu Mộ Dung Tuyết lại hiện lên gương mặt của Mạc Tư Huyền, đôi môi mấp máy khẽ gọi tên
"Mạc Tư Huyền..."
Mộ Dung Tuyết đứng tựa lưng vào tường, nghe thấy tiếng gọi mình mới nghoảnh lại, Hàn Kỳ Âm tiến đến hỏi
"Cô không sao chứ?"
"Không...không sao."
Mộ Dung Tuyết nhìn từ đầu đến chân Hàn Kỳ Âm, bắt gặp dấu răng và dấu hôn trên cổ cô thì nét mặt không tự nhiên liếc sang chỗ khác. Hàn Kỳ Âm nhạy cảm che lại, nhìn sang va li trên tay Mộ Dung Tuyết, nói
"Dung Tuyết, lão đại cho phép cô ở lại đây rồi. Đi thôi, tôi sẽ đưa cô về phòng."
Mộ Dung Tuyết ậm ừ, biểu cảm hơi lạ, đáng lẽ cô ấy phải vui mới phải chứ? Hàn Kỳ Âm thầm nghĩ.
"Cô có chuyện gì cứ nói với tôi."
Mộ Dung Tuyết kéo cô tránh xa căn phòng đó ra một chút, cảm nhận khoảng cách an toàn mới e dè hỏi Hàn Kỳ Âm
"Kỳ Âm. Chỗ này của các cô, tôi thấy lạ lắm..."
"Lạ thế nào?"
Mộ Dung Tuyết cứ có một cảm giác lạ lùng không thể diễn tả, từ lúc bước vào Cố gia cô đã cảm thấy ngột ngạt...
"Người đàn ông lúc nãy ở cạnh cô là ai?"
"Đó là lão đại ở đây. Anh ấy tên Cố Thâm."
Mộ Dung Tuyết nói ra suy nghĩ của mình
"Kỳ Âm...có phải cô bị ép không?"
"Sao cơ?"
Ý của Mộ Dung Tuyết là sao? Cô bị ai ép vậy?
"Chính là anh ta đó." Mộ Dung Tuyết chỉ vào căn phòng lúc nãy.
"Tôi thấy cô và anh ta...hơn nữa nhìn cô rất giống bị ép buộc. Ánh mắt của anh ta rất đáng sợ...lẽ nào cô là tình nhân bên cạnh anh ta?"
Mộ Dung Tuyết nói, nhớ lại chuyện Cố Thâm đối xử với Hàn Kỳ Âm ở Dubai, có thể lắm chứ!
Hàn Kỳ Âm cười khan, xem ra lão đại dọa cho cô ấy sợ rồi, chuyện tình nhân đi xa hơn cô nghĩ, thế là phải lên tiếng giải thích cho Mộ Dung Tuyết hiểu
"Không phải, Dung Tuyết. Anh ấy không ép gì tôi cả, cô hiểu lầm rồi. Bề ngoài lão đại tuy có hơi lạnh lùng nhưng đối xử với tôi rất tốt. Hơn nữa tôi không phải là tình nhân gì hết, chúng tôi là người yêu của nhau."
Ánh mắt Mộ Dung Tuyết ngạc nhiên đánh giá Hàn Kỳ Âm từ trên xuống dưới
"Sao cô lại nhìn tôi như vậy?"
Mộ Dung Tuyết đưa tay lên xoa cằm
"Không phải chứ Kỳ Âm, nhìn bề ngoài cô như thế này, ai ngờ gu của cô lại 'khác người' như thế..."
Vẻ đẹp của Hàn Kỳ Âm không bốc lửa và quyến rũ như Mộ Dung Tuyết mà có sức hút riêng, thanh khiết, trong sáng, thân hình trắng trẻo mềm mại vòng nào ra vòng nấy, mặt trái xoan nhỏ nhắn, tóm chung là mỹ nhân ngọc khiết. Vậy mà rơi vào tay Cố Thâm lại bị hắn nhào nặn, hằng ngày trầm luân vào bể tình, nhuốm màu tình ái...
Thấy vẻ mặt ngơ ngác này của Hàn Kỳ Âm, Mộ Dung Tuyết ghé tai cô nói nhỏ
"Tôi cảm thấy hai người như hai thái cực trái ngược nhau. Anh ta quá lạnh lùng, còn cô lại ngược lại, sao mà hai người yêu nhau được vậy?"
Lại cảm thấy thương tiếc cho ông anh trai Mộ Dung Nham của mình, cũng khó trách...chỉ một ánh mắt ban nãy thôi đã đủ cho Mộ Dung Tuyết hiểu người đàn ông này không dễ chọc vào. Làm việc bao nhiêu năm ở Mộ gia, Mộ Dung Tuyết cũng biết được có những mặt tối và có những con người hoạt động ở đó.
'Lão đại' mà Hàn Kỳ Âm gọi cũng chứng minh cho địa vị và thân thế của người đàn ông này.
Haizz...tóm chung là biết càng ít thì càng tốt. Mục đích của cô đến đây chỉ vì Mạc Tư Huyền mà thôi, không nên tò mò hại tới bản thân.
"Dung Tuyết..."
Hàn Kỳ Âm gọi mấy lần Mộ Dung Tuyết mới trả lời
"Thôi bỏ đi, tôi không làm khó cô nữa. Chuyện của hai người tôi không xen vào làm gì, tôi đồng ý sẽ không để Dung Nham biết tôi ở đây."
"Ừm..."
Cô dắt Mộ Dung Tuyết đến căn phòng bên cạnh mình, thế cho tiện việc đi lại và để ý Mộ Dung Tuyết hơn. Tuy Cố Thâm đồng ý nhưng cô biết hắn sẽ ngầm theo dõi Mộ Dung Tuyết, chỉ có cô biết cô ấy không có ác ý gì nhưng hắn sẽ không tin tưởng hoàn toàn.
Sau bao nhiêu chuyện xảy ra, cô đã hiểu hắn hơn. Ngoài mặt Cố Thâm buông lỏng nhưng thực chất bên trong ngầm theo dõi tất cả, chỉ cần phát hiện ra, hắn sẽ xử lý.
Bởi vậy nên cô nhắc nhở Mộ Dung Tuyết chú ý một chút khi ở đây, đặc biệt không nên đi lại lung tung. Mộ Dung Tuyết cười haha nói
"Kỳ Âm, tôi biết rồi. Tôi hiểu các quy tắc ngầm mà, đằng nào tôi cũng là người của gia tộc hào môn, cô yên tâm tôi sẽ chú ý."
Hàn Kỳ Âm biết Mộ Dung Tuyết thông minh nên yên tâm hơn, dặn dò thêm một chút rồi rời đi. Mộ Dung Tuyết ở trên máy bay mấy tiếng đồng hồ thân thể đã sớm mệt mỏi rệu rã, lấy một bộ đồ trong va li ra rồi lết vào nhà tắm, nước nóng khiến người cô vô cùng dễ chịu, tắm xong, cố gắng sấy tóc cho khô rồi lên giường đi ngủ.
Mắt đã díu cả lại rồi, vừa đáp xuống nệm êm cơn buồn ngủ đã ập đến. Trước khi chìm vào giấc ngủ, trong đầu Mộ Dung Tuyết lại hiện lên gương mặt của Mạc Tư Huyền, đôi môi mấp máy khẽ gọi tên
"Mạc Tư Huyền..."
Tác giả :
Mèo Mù Mắt Đen