Độc Tình: Mê Luyến Vô Hạn (Sự Dịu Dàng Độc Nhất)
Chương 101: Tôi yêu em
Không có ai mà hắn không điều tra ra được. Hàn Kỳ Âm dùng thông tin giả hắn cũng biết, chỉ có một điều là cô không có quá khứ, giống như một bóng ma đột ngột xuất hiện, thì ra nguyên nhân chính là do cô chết đi sống lại.
"Ừm."
Hắn chỉ ừ một tiếng, không ngạc nhiên cũng không tức giận. Hàn Kỳ Âm cảm nhận có gì đó không đúng, nhưng bị cảm xúc trong lòng lấn át khi nhớ lại chuyện cũ nên cũng không suy nghĩ gì nhiều.
"Em biết chuyện này rất khó tin nhưng những điều em nói hoàn toàn là sự thật."
Hàn Kỳ Âm chờ đợi Cố Thâm nói câu gì đó, mười giây sau hắn mới mở miệng nói
"Bây giờ em còn muốn trả thù không?"
"Em..."
Cố Thâm nhìn thẳng vào mắt cô, nếu là hắn, hắn sẽ không phải ngần ngại trước câu hỏi này, hắn nhất định sẽ trả lại bọn chúng gấp bội. Còn Hàn Kỳ Âm giữ mối thù này từ hai năm trước, có nhiều lúc cô không thể tìm thấy bọn chúng, rồi tìm thấy bọn chúng thì cô có đủ sức để giết hết bọn chúng không? Thậm chí cô đã từng chùn chân, nghĩ rằng mình sẽ buông bỏ, nhưng gương mặt của ba mẹ lại hiện lên trong đầu cô.
Cô không mạnh mẽ, tàn nhẫn bằng Cố Thâm, càng không phải lão đại giống như hắn. Nếu cứ giữ mãi một mối thù, giết bọn chúng xong thì ba mẹ cô có sống lại được không?
Hàn Kỳ Âm cứ há miệng nhưng không thể thốt lên lời, câu hỏi của Cố Thâm đụng trúng tim đen của cô. Trước mặt hắn, cô chẳng thể nào che giấu nổi.
"Nếu em muốn. Tôi giúp em."
Cố Thâm vuốt ve gò má cô, khóe môi nhếch lên tàn nhẫn
"Thực ra tôi không bất ngờ. Tôi đã đoán được gần hết, thân phận của em tôi cũng đã điều tra, chỉ là tôi không nghĩ khả năng đó là sự thật."
"Còn về việc ba mẹ em bị sát hại. Không giấu gì em, tôi nghi ngờ bọn chúng cũng nhúng tay vào chuyện lần này."
Hàn Kỳ Âm mở to mắt kinh ngạc
Đúng là trái đất này thật tròn, mối thù của cô trở thành mối thù chung của cả Cố Thâm. Lần này kể cả cô không muốn hay không đủ sức thì Cố Thâm cũng sẽ san bằng bọn chúng.
Hàn Kỳ Âm đột nhiên không nói không rằng nhảy khỏi lòng hắn, tìm giấy bút, sau đó vẽ ra một kí hiệu giơ lên cho hắn xem
"Đây là hình xăm mà em nhìn thấy ở một trong số bọn chúng."
Hắn cầm lấy tờ giấy, ghi nhớ. Sau đó lại bảo cô ngồi lại vào trong lòng mình, cô ngoan ngoãn ngồi lại như cũ. Cố Thâm chỉ xoa đầu cô rồi cười, nụ cười đó rất khó tả, cô chỉ biết rằng hắn rất hiếm khi cười, mà mỗi lần cười thì đều có chuyện...
Cô chợt nhớ ra chuyện nhìn thấy bọn chúng ở sòng bạc, thế là bèn nói với hắn
"Đúng rồi. Lão đại, trước đây em từng nhìn thấy bọn chúng ở sòng bạc nơi bọn khủng bố trước đây, em còn nghe thấy hình như bọn chúng nhắc đến anh..."
Trên tay của bọn chúng còn cầm một khối tròn kì lạ nào đó, bây giờ hắn nói rằng bọn chúng rất có thể cũng liên quan tới Cố gia nên Hàn Kỳ Âm mới nói cho hắn biết.
"Tôi biết rồi."
Cố Thâm nói.
Cô nhìn sắc mặt hắn, đắn đo một lúc rồi mới dám lên tiếng
"Lão đại, tại sao anh biết em lừa dối anh mà vẫn để em ở bên cạnh?"
Cô luôn muốn hỏi hắn câu hỏi này. Rõ ràng không có điều gì có thể qua mắt hắn, còn cả thái độ bất ngờ thay đổi ngày hôm nay nữa...
Trong lòng cô nhen lên một thứ cảm xúc kì lạ, cô mong rằng hắn sẽ nói giống như cô nghĩ, nhưng hắn chỉ nói một câu
"Em là người phụ nữ của tôi."
"..."
Cô có nên hỏi thẳng hắn hay không?
"Lão đại...thực ra..."
Ánh mắt Cố Thâm trầm ngâm.
"Anh có thích em không?"
Mi tâm hắn hơi nhíu lại. Thích sao? Hắn quan tâm, để ý, bảo vệ, còn độc chiếm cô ở bên cạnh, cảm xúc đó khác với khi đối với bọn Tư Duệ, nó gọi là thích sao?
Hắn không thực sự hiểu thích có nghĩa là gì, thế giới của hắn chỉ có muốn hay không muốn mà thôi. Trước đây khi nghe Hàn Kỳ Âm nói thích hắn, hắn cảm thấy dễ chịu, sự độc chiếm đối với cô càng lớn.
Cố Thâm rất ít khi nói nhiều mà hắn sẽ thể hiện bằng hành động, không ai chỉ cho hắn biết thích hay yêu một người là thế nào, thế giới của hắn cũng không có chỗ cho tình yêu. Cho đến khi gặp cô.
Hàn Kỳ Âm cứ thế bước vào thế giới của hắn, nếu có thể hình dung một câu đặc trưng của hắn thì chính là
"Tôi muốn em. Tôi muốn ở bên cạnh em cả đời này. Đấy có phải gọi là thích không?"
Hàn Kỳ Âm cứ tưởng hắn sẽ nói không, nhưng lại không phải. Có lẽ hắn chưa thực sự hiểu thích có nghĩa là gì...Khóe môi cô chợt cười khẽ, lời nói của Cố Thâm phải để ý kĩ mới có thể hiểu, hắn cũng có tình cảm với cô, nhưng hắn thể hiện bằng cách riêng của mình mà thôi.
"Lão đại...đó không phải là thích. Đó là yêu."
Cô vòng tay ôm lấy cổ hắn, cười ngọt ngào giải thích cho hắn hiểu
"Tình yêu lớn hơn thích rất nhiều. Mong muốn được ở bên nhau mãi mãi."
Cố Thâm "Ừm."
Gương mặt hắn bỗng chốc ghé sát vào mặt cô, cánh tay siết chặt lấy vòng eo nhỏ, thanh âm trầm trầm nói
"Tôi yêu em."
Hơi thở của hắn bao trọn lấy Hàn Kỳ Âm, cũng bao trọn cả trái tim và linh hồn cô.
Hàn Kỳ Âm sững người ba giây, sau đó cười ngọt ngào
"Em cũng vậy. Em yêu anh, lão đại."
Dứt lời, cô chủ động hôn lên môi hắn, Cố Thâm ngay lập tức bế bổng cô lên tiến về phía giường, mạnh bạo chiếm hữu...
"Ừm."
Hắn chỉ ừ một tiếng, không ngạc nhiên cũng không tức giận. Hàn Kỳ Âm cảm nhận có gì đó không đúng, nhưng bị cảm xúc trong lòng lấn át khi nhớ lại chuyện cũ nên cũng không suy nghĩ gì nhiều.
"Em biết chuyện này rất khó tin nhưng những điều em nói hoàn toàn là sự thật."
Hàn Kỳ Âm chờ đợi Cố Thâm nói câu gì đó, mười giây sau hắn mới mở miệng nói
"Bây giờ em còn muốn trả thù không?"
"Em..."
Cố Thâm nhìn thẳng vào mắt cô, nếu là hắn, hắn sẽ không phải ngần ngại trước câu hỏi này, hắn nhất định sẽ trả lại bọn chúng gấp bội. Còn Hàn Kỳ Âm giữ mối thù này từ hai năm trước, có nhiều lúc cô không thể tìm thấy bọn chúng, rồi tìm thấy bọn chúng thì cô có đủ sức để giết hết bọn chúng không? Thậm chí cô đã từng chùn chân, nghĩ rằng mình sẽ buông bỏ, nhưng gương mặt của ba mẹ lại hiện lên trong đầu cô.
Cô không mạnh mẽ, tàn nhẫn bằng Cố Thâm, càng không phải lão đại giống như hắn. Nếu cứ giữ mãi một mối thù, giết bọn chúng xong thì ba mẹ cô có sống lại được không?
Hàn Kỳ Âm cứ há miệng nhưng không thể thốt lên lời, câu hỏi của Cố Thâm đụng trúng tim đen của cô. Trước mặt hắn, cô chẳng thể nào che giấu nổi.
"Nếu em muốn. Tôi giúp em."
Cố Thâm vuốt ve gò má cô, khóe môi nhếch lên tàn nhẫn
"Thực ra tôi không bất ngờ. Tôi đã đoán được gần hết, thân phận của em tôi cũng đã điều tra, chỉ là tôi không nghĩ khả năng đó là sự thật."
"Còn về việc ba mẹ em bị sát hại. Không giấu gì em, tôi nghi ngờ bọn chúng cũng nhúng tay vào chuyện lần này."
Hàn Kỳ Âm mở to mắt kinh ngạc
Đúng là trái đất này thật tròn, mối thù của cô trở thành mối thù chung của cả Cố Thâm. Lần này kể cả cô không muốn hay không đủ sức thì Cố Thâm cũng sẽ san bằng bọn chúng.
Hàn Kỳ Âm đột nhiên không nói không rằng nhảy khỏi lòng hắn, tìm giấy bút, sau đó vẽ ra một kí hiệu giơ lên cho hắn xem
"Đây là hình xăm mà em nhìn thấy ở một trong số bọn chúng."
Hắn cầm lấy tờ giấy, ghi nhớ. Sau đó lại bảo cô ngồi lại vào trong lòng mình, cô ngoan ngoãn ngồi lại như cũ. Cố Thâm chỉ xoa đầu cô rồi cười, nụ cười đó rất khó tả, cô chỉ biết rằng hắn rất hiếm khi cười, mà mỗi lần cười thì đều có chuyện...
Cô chợt nhớ ra chuyện nhìn thấy bọn chúng ở sòng bạc, thế là bèn nói với hắn
"Đúng rồi. Lão đại, trước đây em từng nhìn thấy bọn chúng ở sòng bạc nơi bọn khủng bố trước đây, em còn nghe thấy hình như bọn chúng nhắc đến anh..."
Trên tay của bọn chúng còn cầm một khối tròn kì lạ nào đó, bây giờ hắn nói rằng bọn chúng rất có thể cũng liên quan tới Cố gia nên Hàn Kỳ Âm mới nói cho hắn biết.
"Tôi biết rồi."
Cố Thâm nói.
Cô nhìn sắc mặt hắn, đắn đo một lúc rồi mới dám lên tiếng
"Lão đại, tại sao anh biết em lừa dối anh mà vẫn để em ở bên cạnh?"
Cô luôn muốn hỏi hắn câu hỏi này. Rõ ràng không có điều gì có thể qua mắt hắn, còn cả thái độ bất ngờ thay đổi ngày hôm nay nữa...
Trong lòng cô nhen lên một thứ cảm xúc kì lạ, cô mong rằng hắn sẽ nói giống như cô nghĩ, nhưng hắn chỉ nói một câu
"Em là người phụ nữ của tôi."
"..."
Cô có nên hỏi thẳng hắn hay không?
"Lão đại...thực ra..."
Ánh mắt Cố Thâm trầm ngâm.
"Anh có thích em không?"
Mi tâm hắn hơi nhíu lại. Thích sao? Hắn quan tâm, để ý, bảo vệ, còn độc chiếm cô ở bên cạnh, cảm xúc đó khác với khi đối với bọn Tư Duệ, nó gọi là thích sao?
Hắn không thực sự hiểu thích có nghĩa là gì, thế giới của hắn chỉ có muốn hay không muốn mà thôi. Trước đây khi nghe Hàn Kỳ Âm nói thích hắn, hắn cảm thấy dễ chịu, sự độc chiếm đối với cô càng lớn.
Cố Thâm rất ít khi nói nhiều mà hắn sẽ thể hiện bằng hành động, không ai chỉ cho hắn biết thích hay yêu một người là thế nào, thế giới của hắn cũng không có chỗ cho tình yêu. Cho đến khi gặp cô.
Hàn Kỳ Âm cứ thế bước vào thế giới của hắn, nếu có thể hình dung một câu đặc trưng của hắn thì chính là
"Tôi muốn em. Tôi muốn ở bên cạnh em cả đời này. Đấy có phải gọi là thích không?"
Hàn Kỳ Âm cứ tưởng hắn sẽ nói không, nhưng lại không phải. Có lẽ hắn chưa thực sự hiểu thích có nghĩa là gì...Khóe môi cô chợt cười khẽ, lời nói của Cố Thâm phải để ý kĩ mới có thể hiểu, hắn cũng có tình cảm với cô, nhưng hắn thể hiện bằng cách riêng của mình mà thôi.
"Lão đại...đó không phải là thích. Đó là yêu."
Cô vòng tay ôm lấy cổ hắn, cười ngọt ngào giải thích cho hắn hiểu
"Tình yêu lớn hơn thích rất nhiều. Mong muốn được ở bên nhau mãi mãi."
Cố Thâm "Ừm."
Gương mặt hắn bỗng chốc ghé sát vào mặt cô, cánh tay siết chặt lấy vòng eo nhỏ, thanh âm trầm trầm nói
"Tôi yêu em."
Hơi thở của hắn bao trọn lấy Hàn Kỳ Âm, cũng bao trọn cả trái tim và linh hồn cô.
Hàn Kỳ Âm sững người ba giây, sau đó cười ngọt ngào
"Em cũng vậy. Em yêu anh, lão đại."
Dứt lời, cô chủ động hôn lên môi hắn, Cố Thâm ngay lập tức bế bổng cô lên tiến về phía giường, mạnh bạo chiếm hữu...
Tác giả :
Mèo Mù Mắt Đen