Độc Thiếp
Chương 83: Giết ả
“Nương”. Tiếng kêu thê thảm kia khiến trong lòng Đại thái thái đau xót, dù sao cũng là con ruột của mình, giờ rơi vào tình cảnh này, bà làm mẹ sao có thể thoải mái được?
Vốn là lúc nãy nhìn thấy bộ dáng buồn nôn của Cao Vân Dao, trong lòng bà cũng có một chút chán ghét, nhưng một tiếng “nương” này đã khiến trái tim Đại thái thái mềm mũn, hổ thẹn không chịu nổi, bà vội tiến lên cúi người nói: “Con ngoan, nương ở đây, sáng sớm nương đã đến thăm con đây này.”
“Nương, giết chết tiện nhân đó, giết chết tiện nhân đó…” Thân thể Cao Vân Dao đã cứng ngắc mất cảm giác từ lâu, giờ khắc này phải rất vất vả chống đỡ vặn vẹo. Nàng cố gắng ngẩn đầu lên, đôi mắt đỏ rực như dã thú nhìn chằm chằm Lý Thanh Ca, phảng phất như muốn băm nàng ta làm trăm mảnh.
Mấy nha hoàn đi theo phía sau Đại thái thái hoảng sợ lùi về phía sau mấy bước, cảm giác như ánh mắt kia có thể giết người.
Chỉ có Lý Thanh Ca đứng yên tại chỗ, yên tĩnh, mím môi cười nhạt, không phát ra một âm thanh nào.
Đại thái thái thấy con gái vừa mở mắt đã đòi đánh đòi giết, trong mắt lóe lên vẻ thất vọng, thật là một nha đầu vô dụng, muốn giết muốn đánh thì làm lén là được rồi, tội gì nhất định phải nói trước mặt mọi người. Huống chi, tối qua Lý Thanh Ca chăm sóc nàng cả đêm, sáng ra đã đòi đánh đòi giết, để người ta nghe được sẽ có cảm tưởng thế nào?
“Đứa nhỏ ngốc, con nói bậy cái gì vậy? Lại gặp ác mộng hay sao?” Vốn Đại thái thái muốn đưa tay vuốt mặt Cao Vân Dao, nhưng gương mặt nàng thật sự quá đáng sợ, cánh tay vừa duỗi ra lại lập tức rụt về.
Cao Vân Dao lại không cảm giác được, giờ khắc này, tất cả tâm tư của nàng đều đặt trên người Lý Thanh Ca, nàng hận, sợ hãi và khuất nhục làm cho nàng hận không thể khiến Lý Thanh Ca tan xương nát thịt.
“Nương, giết ả, giết ả đi…” Đôi mắt tràn ngập sát ý khiến Đại thái thái sợ hãi đến rút lui một bước, một chút tình mẫu tử vừa dâng lên cũng tan thành mây khói trong chớp mắt: “Dao Nhi, con làm sao vậy? Con còn chưa tỉnh hả?”
“Không, nương.” Cao Vân Dao nhìn thấy Đại thái thái làm như muốn đi thì vội hét lên: “Nương, đừng đi, đừng đi.”
Đại thái thái lạnh lùng nói: “Được, nương không đi, nhưng mà Dao Nhi, con phải nghe lời, cha con nói rồi, bệnh này của con không sợ gì hết, chỉ là không được nổi nóng, nếu con dễ nổi nóng thì chất độc phát tát càng nhanh…”
“Không, nương, người nghe con nói.” Cao Vân Dao vội vàng lắc đầu cắt ngang Đại thái thái, sốt ruột nói: “Là ả, nương, là tiện nhân kia, ả muốn giết con, ả muốn giết con, hu hu…” Vừa nghĩ đến tình cảnh tối hôm qua, Cao Vân Dao oan ức nhục nhã mà gào khóc lên, nàng đã bao giờ chịu khổ như vậy đâu, hơn nữa còn bị người nàng căm ghét và xem thường nhất là Lý Thanh Ca làm nhục.
Lúc thì nói nàng muốn giết Lý Thanh Ca, lúc thì nói Lý Thanh Ca muốn giết nàng.
Đại thái thái nghe nàng nói mà hồ đồ, nhưng nhìn biểu hiện của nàng quả thật không bình thường, trong lòng có một chút do dự: “Dao Nhi, con nói bậy cái gì đó? Tự nhiên sao Lý cô nương lại muốn giết con?”
“Đại tỷ tỷ.” Lúc này Lý Thanh Ca lên tiếng, khóe miệng vẫn mang theo ý cười nhàn nhạt như cũ: “Tỷ còn nhớ không, tối hôm qua vết mủ trên cánh tay tỷ vỡ ra làm cái mền dính sát vào da thịt, tỷ kêu đau cho nên muội mới dùng kéo cắt một lỗ trên cái mền đó đi, sau đó thì tỷ lại nói muội muốn giết tỷ. Haiz Đại tỷ tỷ thật là đánh giá cao Thanh Ca rồi, ngày thường ngay cả gà muội còn không dám giết, làm sao dám giết người? Huống hồ, vì sao muội lại giết Đại tỷ tỷ chứ?”
Một câu chậm rãi bình tĩnh, nhẹ nhàng ôn nhu, khiến nghi ngờ trong lòng Đại thái thái giảm đi không ít, dù sao, Lý Thanh Ca sao có thể giết Dao Nhi được? Chỉ vì Dao Nhi bắt nạt nàng sao? Không đến nỗi, hoàn toàn không đến nỗi đó. Huống hồ giết được Dao Nhi rồi làm sao nàng ta có thể trốn? Quá ngu ngốc, hoàn toàn không thể.
“Ngươi là tiện nhân, tiện nhân…” Nghe nàng nói vậy, Cao Vân Dao tức giận đến run rẩy, nàng hét lên như phát điên, khàn giọng la ó: “Nương, thả con ra, thả con ra, con muốn giết ả, giết ả…”
Vẻ mặt Đại thái thái căng thẳng, các nha hoàn thì ngây người, hình như Đại tiểu thư phát điên rồi. Ôi chao, mang bộ dáng phát buồn nôn này bắt người ta hầu hạ là cũng quá lắm rồi, một ngày lại phát điên mấy lần, ai mà chịu nổi?
Ngược lại Lý Thanh Ca rất bình tĩnh, nàng nở nụ cười nhẹ nhàng như gió rồi bước lên, cầm cái khăn nóng trên tay nha hoàn bên cạnh, khom lưng cúi người kề sát mặt Cao Vân Dao, sau đó, đôi môi đỏ hồng khẽ mấp máy, nhẹ nhàng nói: “Đại tỷ tỷ, tối qua khó khăn lắm mới ngủ được yên ổn, bây giờ lại quậy rồi, còn ra mồ hôi nữa thì không tốt cho vết thương trên người đâu. Nào, để muội muội lau mặt cho tỷ, nếu muốn giết muội thì chờ khi nào tỷ khỏe lại, muội muội sẽ để cho tỷ giết, có được không?”
“Không, không, đừng đụng vào ta, tiện nhân đi chết đi, đi chết đi, đừng chạm vào người ta.” Cao Vân Dao lại vô cùng không phối hợp, nàng liều mạng nghiên đầu, liều mạng kêu gào. Bộ dáng này, đừng nói bọn nha hoàn, liền ngay cả Đại thái thái nhìn thấy cũng nguội lạnh, nữ nhi này sợ là hỏng rồi.
Lý Thanh Ca hơi cắn môi, tay cầm khăn có chút luống cuống tự trách nhìn Đại thái thái: “Đại bá mẫu, Thanh Ca vô dụng.”
Mọi người bất giác thấy đồng tình với Lý Thanh Ca, dù gì cũng là một tiểu thư yểu điệu, tuổi còn nhỏ, chưa từng hầu hạ người ta. Nhưng hôm nay bị vị Đại bá mẫu trên danh nghĩa này phái tới hầu hạ con gái bà ta, điều này cũng thôi, còn bị vị Đại tiểu thư không biết điều này đòi đánh đòi giết, ai lại tình nguyện hầu hạ một thứ phế vật đáng buồn nôn này chứ?
Lý cô nương này đúng là một người tốt.
Đối mặt với tình hình này, Đại thái thái cũng không tiện nói gì, chỉ an ủi: “Không, hài tử ngoan, đều là Đại tỷ tỷ cua con không đúng, khiến con chịu oan ức.”
Lý Thanh Ca âm u cúi đầu, lại lắc đầu, nhưng mà bộ dáng oan ức kia dù là ai thấy thì cũng phải sinh lòng thương tiếc.
Cao Vân Dao gần như phát điên rồi, nàng không thể tin được hình ảnh trước mắt. Tại sao? Tại sao mọi người đều đứng về phía Lý Thanh Ca, thậm chí mẫu thân của mình cũng lên tiếng vì ả? Tại sao?
“Nương.” Cao Vân Dao khóc, nước mắt chảy đầy mặt, hòa với nước mủ vàng vàng tỏa ra mùi tanh, “Nương, có phải người cũng ghét bỏ con? Người không cần con nữa sao? Các người đều ghét bỏ con, hu hu…”
“Dao Nhi.” Cuối cùng Đại thái thái vẫn không đành lòng, lại thở dài an ủi: “Con là con gái của nương, sao nương lại không cần con nữa? Con nghỉ ngơi cho tốt, nương sẽ cho thêm nha đầu tới hầu hạ con.”
Dứt lời Đại thái thái xoay người muốn đi, mùi vị trong phòng này quá khó ngửi, mấy ngày nay bà không được khỏe, ở trong phòng này một hồi liền cảm thấy choáng váng buồn nôn không chịu nổi.
“Không, nương, người đừng đi, đừng đi…” Cao Vân Dao nhìn bóng lưng Đại thái thái, nhất thời hoảng hốt: “Nương, ả muốn giết con, ả thật sự muốn giết con, nương, cứu con, cứu con…”
Đại thái thái sững người lại, nghe câu nói cuối cùng của nàng lại lắc đầu thở dài, không quay người mà cứ thế đi thẳng ra cửa.
Các nha hoàn đi theo cũng vội vàng ùa ra ngoài như ong vỡ tổ.
Trong phòng, chỉ còn lại hai người.
Cao Vân Dao đang nằm, Lý Thanh Ca đứng.
Một cảm giác vắng lặng đến mức làm người ta ghẹt thở.
Rốt cuộc đã biết cái gì gọi là tuyệt vọng, đó chính là rõ ràng ngươi đang nói thật, nhưng người chung quanh, thậm chí là thân nhân của mình, tất cả đều không tin. Sau đó, ngươi chỉ có thể đứng nhìn người muốn hãm hại mình tiếp tục hãm hại, còn bản thân mình thì không có khả năng đánh trả, chỉ để mặc cho hắn xâu xé.
“Ngươi,” Cao Vân Dao giả vờ trấn tĩnh nhìn Lý Thanh Ca, nhưng âm thanh run rẩy đã tiết lộ nội tâm của nàng, “ngươi không được làm bậy, bọn họ đều đang ở bên ngoài.”
“Yên tâm, ta sẽ không giết ngươi.” Lý Thanh Ca ném khăn mặt vào chậu nước đặt trên giá đỡ, tạo ra một tiếng vang.
Cao Vân Dao cắn môi, cuối cùng thở phào nhẹ nhõm, lại nghe Lý Thanh Ca cười khinh nói: “Bởi vì với bộ dáng hiện tại của ngươi, sống còn đau khổ hơn là chết. Ngươi nói đi, một kẻ đáng ghét như ngươi, sao ta lại giúp ngươi giải trừ đau khổ chứ?”
Sắc mặt Cao Vân Dao lập tức đen lên, thân thể không biết vì run sợ hay vì tức giận mà run rẩy: “Tiện nhân, ngươi sẽ không được chết tử tế.”
“Ta biết.” Lý Thanh Ca lạnh lùng nở nụ cười, đi tới phía trước cúi người xuống, đôi mắt âm lãnh như phát ra từ Địa ngục nhìn chằm chằm Cao Vân Dao, nói gằng từng chữ: “Ta biết, Lý Thanh Ca ta sẽ không được chết tử tế, nhưng trước khi chết ta sẽ khiến ngươi sống không bằng chết, khiến cả nhà họ Cao…từng người một xuống Địa ngục.”
Cao Vân Dao chỉ cảm thấy lạnh từ trong ra ngoài, toàn thân không ngừng run rẩy, nàng không thể tin được mà nhìn Lý Thanh Ca, hận thù trong đôi mắt kia hầu như nhấn chìm nàng.
“Ngươi…”
Lý Thanh Ca cũng đã đứng thẳng người lên, mỉm cười như cũ, cứ như những thâm độc lúc nãy chỉ là ảo giác: “Đại tỷ tỷ, cố gắng dưỡng tốt thân thể, tuyệt đối đừng chết, nếu không thì chơi không vui nữa đâu.”
“Lý Thanh Ca, ngươi điên rồi.” Cao Vân Dao ngây ngốc cả buổi, chỉ có thể kết luận như vậy.
Lý Thanh Ca nhàn nhạt cong môi, đáy mắt lóe qua một ánh sáng không rõ ràng: “Nhanh thôi, ngươi sẽ biết, ai mới bị điên.”
Vốn là lúc nãy nhìn thấy bộ dáng buồn nôn của Cao Vân Dao, trong lòng bà cũng có một chút chán ghét, nhưng một tiếng “nương” này đã khiến trái tim Đại thái thái mềm mũn, hổ thẹn không chịu nổi, bà vội tiến lên cúi người nói: “Con ngoan, nương ở đây, sáng sớm nương đã đến thăm con đây này.”
“Nương, giết chết tiện nhân đó, giết chết tiện nhân đó…” Thân thể Cao Vân Dao đã cứng ngắc mất cảm giác từ lâu, giờ khắc này phải rất vất vả chống đỡ vặn vẹo. Nàng cố gắng ngẩn đầu lên, đôi mắt đỏ rực như dã thú nhìn chằm chằm Lý Thanh Ca, phảng phất như muốn băm nàng ta làm trăm mảnh.
Mấy nha hoàn đi theo phía sau Đại thái thái hoảng sợ lùi về phía sau mấy bước, cảm giác như ánh mắt kia có thể giết người.
Chỉ có Lý Thanh Ca đứng yên tại chỗ, yên tĩnh, mím môi cười nhạt, không phát ra một âm thanh nào.
Đại thái thái thấy con gái vừa mở mắt đã đòi đánh đòi giết, trong mắt lóe lên vẻ thất vọng, thật là một nha đầu vô dụng, muốn giết muốn đánh thì làm lén là được rồi, tội gì nhất định phải nói trước mặt mọi người. Huống chi, tối qua Lý Thanh Ca chăm sóc nàng cả đêm, sáng ra đã đòi đánh đòi giết, để người ta nghe được sẽ có cảm tưởng thế nào?
“Đứa nhỏ ngốc, con nói bậy cái gì vậy? Lại gặp ác mộng hay sao?” Vốn Đại thái thái muốn đưa tay vuốt mặt Cao Vân Dao, nhưng gương mặt nàng thật sự quá đáng sợ, cánh tay vừa duỗi ra lại lập tức rụt về.
Cao Vân Dao lại không cảm giác được, giờ khắc này, tất cả tâm tư của nàng đều đặt trên người Lý Thanh Ca, nàng hận, sợ hãi và khuất nhục làm cho nàng hận không thể khiến Lý Thanh Ca tan xương nát thịt.
“Nương, giết ả, giết ả đi…” Đôi mắt tràn ngập sát ý khiến Đại thái thái sợ hãi đến rút lui một bước, một chút tình mẫu tử vừa dâng lên cũng tan thành mây khói trong chớp mắt: “Dao Nhi, con làm sao vậy? Con còn chưa tỉnh hả?”
“Không, nương.” Cao Vân Dao nhìn thấy Đại thái thái làm như muốn đi thì vội hét lên: “Nương, đừng đi, đừng đi.”
Đại thái thái lạnh lùng nói: “Được, nương không đi, nhưng mà Dao Nhi, con phải nghe lời, cha con nói rồi, bệnh này của con không sợ gì hết, chỉ là không được nổi nóng, nếu con dễ nổi nóng thì chất độc phát tát càng nhanh…”
“Không, nương, người nghe con nói.” Cao Vân Dao vội vàng lắc đầu cắt ngang Đại thái thái, sốt ruột nói: “Là ả, nương, là tiện nhân kia, ả muốn giết con, ả muốn giết con, hu hu…” Vừa nghĩ đến tình cảnh tối hôm qua, Cao Vân Dao oan ức nhục nhã mà gào khóc lên, nàng đã bao giờ chịu khổ như vậy đâu, hơn nữa còn bị người nàng căm ghét và xem thường nhất là Lý Thanh Ca làm nhục.
Lúc thì nói nàng muốn giết Lý Thanh Ca, lúc thì nói Lý Thanh Ca muốn giết nàng.
Đại thái thái nghe nàng nói mà hồ đồ, nhưng nhìn biểu hiện của nàng quả thật không bình thường, trong lòng có một chút do dự: “Dao Nhi, con nói bậy cái gì đó? Tự nhiên sao Lý cô nương lại muốn giết con?”
“Đại tỷ tỷ.” Lúc này Lý Thanh Ca lên tiếng, khóe miệng vẫn mang theo ý cười nhàn nhạt như cũ: “Tỷ còn nhớ không, tối hôm qua vết mủ trên cánh tay tỷ vỡ ra làm cái mền dính sát vào da thịt, tỷ kêu đau cho nên muội mới dùng kéo cắt một lỗ trên cái mền đó đi, sau đó thì tỷ lại nói muội muốn giết tỷ. Haiz Đại tỷ tỷ thật là đánh giá cao Thanh Ca rồi, ngày thường ngay cả gà muội còn không dám giết, làm sao dám giết người? Huống hồ, vì sao muội lại giết Đại tỷ tỷ chứ?”
Một câu chậm rãi bình tĩnh, nhẹ nhàng ôn nhu, khiến nghi ngờ trong lòng Đại thái thái giảm đi không ít, dù sao, Lý Thanh Ca sao có thể giết Dao Nhi được? Chỉ vì Dao Nhi bắt nạt nàng sao? Không đến nỗi, hoàn toàn không đến nỗi đó. Huống hồ giết được Dao Nhi rồi làm sao nàng ta có thể trốn? Quá ngu ngốc, hoàn toàn không thể.
“Ngươi là tiện nhân, tiện nhân…” Nghe nàng nói vậy, Cao Vân Dao tức giận đến run rẩy, nàng hét lên như phát điên, khàn giọng la ó: “Nương, thả con ra, thả con ra, con muốn giết ả, giết ả…”
Vẻ mặt Đại thái thái căng thẳng, các nha hoàn thì ngây người, hình như Đại tiểu thư phát điên rồi. Ôi chao, mang bộ dáng phát buồn nôn này bắt người ta hầu hạ là cũng quá lắm rồi, một ngày lại phát điên mấy lần, ai mà chịu nổi?
Ngược lại Lý Thanh Ca rất bình tĩnh, nàng nở nụ cười nhẹ nhàng như gió rồi bước lên, cầm cái khăn nóng trên tay nha hoàn bên cạnh, khom lưng cúi người kề sát mặt Cao Vân Dao, sau đó, đôi môi đỏ hồng khẽ mấp máy, nhẹ nhàng nói: “Đại tỷ tỷ, tối qua khó khăn lắm mới ngủ được yên ổn, bây giờ lại quậy rồi, còn ra mồ hôi nữa thì không tốt cho vết thương trên người đâu. Nào, để muội muội lau mặt cho tỷ, nếu muốn giết muội thì chờ khi nào tỷ khỏe lại, muội muội sẽ để cho tỷ giết, có được không?”
“Không, không, đừng đụng vào ta, tiện nhân đi chết đi, đi chết đi, đừng chạm vào người ta.” Cao Vân Dao lại vô cùng không phối hợp, nàng liều mạng nghiên đầu, liều mạng kêu gào. Bộ dáng này, đừng nói bọn nha hoàn, liền ngay cả Đại thái thái nhìn thấy cũng nguội lạnh, nữ nhi này sợ là hỏng rồi.
Lý Thanh Ca hơi cắn môi, tay cầm khăn có chút luống cuống tự trách nhìn Đại thái thái: “Đại bá mẫu, Thanh Ca vô dụng.”
Mọi người bất giác thấy đồng tình với Lý Thanh Ca, dù gì cũng là một tiểu thư yểu điệu, tuổi còn nhỏ, chưa từng hầu hạ người ta. Nhưng hôm nay bị vị Đại bá mẫu trên danh nghĩa này phái tới hầu hạ con gái bà ta, điều này cũng thôi, còn bị vị Đại tiểu thư không biết điều này đòi đánh đòi giết, ai lại tình nguyện hầu hạ một thứ phế vật đáng buồn nôn này chứ?
Lý cô nương này đúng là một người tốt.
Đối mặt với tình hình này, Đại thái thái cũng không tiện nói gì, chỉ an ủi: “Không, hài tử ngoan, đều là Đại tỷ tỷ cua con không đúng, khiến con chịu oan ức.”
Lý Thanh Ca âm u cúi đầu, lại lắc đầu, nhưng mà bộ dáng oan ức kia dù là ai thấy thì cũng phải sinh lòng thương tiếc.
Cao Vân Dao gần như phát điên rồi, nàng không thể tin được hình ảnh trước mắt. Tại sao? Tại sao mọi người đều đứng về phía Lý Thanh Ca, thậm chí mẫu thân của mình cũng lên tiếng vì ả? Tại sao?
“Nương.” Cao Vân Dao khóc, nước mắt chảy đầy mặt, hòa với nước mủ vàng vàng tỏa ra mùi tanh, “Nương, có phải người cũng ghét bỏ con? Người không cần con nữa sao? Các người đều ghét bỏ con, hu hu…”
“Dao Nhi.” Cuối cùng Đại thái thái vẫn không đành lòng, lại thở dài an ủi: “Con là con gái của nương, sao nương lại không cần con nữa? Con nghỉ ngơi cho tốt, nương sẽ cho thêm nha đầu tới hầu hạ con.”
Dứt lời Đại thái thái xoay người muốn đi, mùi vị trong phòng này quá khó ngửi, mấy ngày nay bà không được khỏe, ở trong phòng này một hồi liền cảm thấy choáng váng buồn nôn không chịu nổi.
“Không, nương, người đừng đi, đừng đi…” Cao Vân Dao nhìn bóng lưng Đại thái thái, nhất thời hoảng hốt: “Nương, ả muốn giết con, ả thật sự muốn giết con, nương, cứu con, cứu con…”
Đại thái thái sững người lại, nghe câu nói cuối cùng của nàng lại lắc đầu thở dài, không quay người mà cứ thế đi thẳng ra cửa.
Các nha hoàn đi theo cũng vội vàng ùa ra ngoài như ong vỡ tổ.
Trong phòng, chỉ còn lại hai người.
Cao Vân Dao đang nằm, Lý Thanh Ca đứng.
Một cảm giác vắng lặng đến mức làm người ta ghẹt thở.
Rốt cuộc đã biết cái gì gọi là tuyệt vọng, đó chính là rõ ràng ngươi đang nói thật, nhưng người chung quanh, thậm chí là thân nhân của mình, tất cả đều không tin. Sau đó, ngươi chỉ có thể đứng nhìn người muốn hãm hại mình tiếp tục hãm hại, còn bản thân mình thì không có khả năng đánh trả, chỉ để mặc cho hắn xâu xé.
“Ngươi,” Cao Vân Dao giả vờ trấn tĩnh nhìn Lý Thanh Ca, nhưng âm thanh run rẩy đã tiết lộ nội tâm của nàng, “ngươi không được làm bậy, bọn họ đều đang ở bên ngoài.”
“Yên tâm, ta sẽ không giết ngươi.” Lý Thanh Ca ném khăn mặt vào chậu nước đặt trên giá đỡ, tạo ra một tiếng vang.
Cao Vân Dao cắn môi, cuối cùng thở phào nhẹ nhõm, lại nghe Lý Thanh Ca cười khinh nói: “Bởi vì với bộ dáng hiện tại của ngươi, sống còn đau khổ hơn là chết. Ngươi nói đi, một kẻ đáng ghét như ngươi, sao ta lại giúp ngươi giải trừ đau khổ chứ?”
Sắc mặt Cao Vân Dao lập tức đen lên, thân thể không biết vì run sợ hay vì tức giận mà run rẩy: “Tiện nhân, ngươi sẽ không được chết tử tế.”
“Ta biết.” Lý Thanh Ca lạnh lùng nở nụ cười, đi tới phía trước cúi người xuống, đôi mắt âm lãnh như phát ra từ Địa ngục nhìn chằm chằm Cao Vân Dao, nói gằng từng chữ: “Ta biết, Lý Thanh Ca ta sẽ không được chết tử tế, nhưng trước khi chết ta sẽ khiến ngươi sống không bằng chết, khiến cả nhà họ Cao…từng người một xuống Địa ngục.”
Cao Vân Dao chỉ cảm thấy lạnh từ trong ra ngoài, toàn thân không ngừng run rẩy, nàng không thể tin được mà nhìn Lý Thanh Ca, hận thù trong đôi mắt kia hầu như nhấn chìm nàng.
“Ngươi…”
Lý Thanh Ca cũng đã đứng thẳng người lên, mỉm cười như cũ, cứ như những thâm độc lúc nãy chỉ là ảo giác: “Đại tỷ tỷ, cố gắng dưỡng tốt thân thể, tuyệt đối đừng chết, nếu không thì chơi không vui nữa đâu.”
“Lý Thanh Ca, ngươi điên rồi.” Cao Vân Dao ngây ngốc cả buổi, chỉ có thể kết luận như vậy.
Lý Thanh Ca nhàn nhạt cong môi, đáy mắt lóe qua một ánh sáng không rõ ràng: “Nhanh thôi, ngươi sẽ biết, ai mới bị điên.”
Tác giả :
Thu Thủy Linh Nhi