Độc Thiếp
Chương 51: Cười trên sự đau khổ của người khác
“Thả ra ta, thả ra ta” Cao Vân Dao giãy giụa như phát điên, nhưng hai nha đầu này được lệnh của Cao Viễn cũng không dám thả, hai người đứng hai bên giữ lấy nàng, không để cho nàng gãi nữa.
Làm vậy khiến cơn ngứa trong người Cao Vân Dao phát tát, không thể chịu được nửa liền nổi điên cắn hay nha đầu kia, trực tiếp hướng thẳng vào mặt mà cắn.
Chất lỏng nhơm nhớp dính vào người, hai nha đầu suýt nữa ói ra, lại sợ bị lây bệnh truyền nhiễm từ nàng, sợ đến phát khóc.
Sắc mặt Cao Viễn nặng nề, quan sát chốc lát rồi nói: “Người đâu, mang dây thừng đến.”
“Lão gia, ông muốn làm gì?” Đại thái thái tựa hồ nhận ra cái gì vội tiến lên hỏi, sợ Cao Viễn dùng dây thừng trói con gái.
Cao Viễn không trả lời, trực tiếp phẩy tay đuổi bà ra, sai người mang bút mực đến, kê phương thuốc ngay tại chỗ, sau đó sai người đi bốc thuốc.
Bên này, Cao Vân Dao nhanh chóng bị người dùng dây thừng trói lại, ngay cả miệng cũng nhét vải vào, sợ nàng không nhịn được mà cắn lưỡi.
“Lão gia, phải làm sao bây giờ đây? Hu hu, Dao Nhi của ta, nếu nó xảy ra chuyện gì thì ta đây cũng không muốn sống nữa.” Đại thái thái ngồi một bên liên tục khóc lóc.
Cao Viễn nhướng mày, lạnh lẽo trừng mắt nhìn Đại thái thái: “Nếu bà muốn nó chết sớm thì cứ khóc đi.”
Một câu nói khiến Đại thái thái nghẹn gần chết.
Cao Viễn hoàn toàn không liếc nhìn bà một cái, chỉ lạnh lùng dặn dò hạ nhân, thu dọn sạch sẽ căn phòng, đem thiêu toàn bộ đồ vật Cao Vân Dao đã từng chạm qua, sau đó thì nấu một bồn nước nóng đến.
Đại thái thái thấy Cao Viễn sắp xếp đâu vào đó, nghĩ là con gái cũng không quá đáng lo, lúc này mới yên lòng.
Thế nhưng, thái độ của Cao Viễn với bà vẫn khiến cho bà thấy bị tổn thương.
Cho dù trái tim bà đã sớm bị nam nhân này làm cho thủng trăm ngàn lỗ, nhưng mà vẫn sẽ bị thương, vẫn sẽ đau lòng.
Bên trong Dao Trúc Hiên bận bịu rối loạn, trong Hà Hương viện, Lý Thanh Ca lại hiếm khi được thanh thản, đang cùng Túy Nhi và các nha đầu thu dọn hành lý, nhân lúc có ánh nắng thì mang quần áo ra phơi một chút, còn một số sách cũng phải thu dọn lại.
Thúy Xảo chủ yếu thu dọn quần áo, phân biệt ra y phục theo bốn mùa xuân hạ thu đông.
Túy Nhi phụ trách thu dọn sách vở, cái Lý Thanh Ca muốn xem thì để một bên, không muốn xem thì đóng gói lại. Mặc khác, giấy và bút mực mang từ Linh Châu đến cũng bày hết lên bàn.
Lý Thanh Họa ngồi trong lồng ngực tỷ tỷ, hứng thú nghe tỷ tỷ dặn dò này kia.
Xì… Đột nhiên, không biết nghĩ tới điều gì, Túy Nhi bật tiếng cười, xoay mặt lại nhìn Lý Thanh Ca nói: “Tiểu thư, sáng nay lúc đi lấy cơm, nô tì nghe nói Dao Đại tiểu thư bị bệnh lạ, ai cũng đoán chắc nửa đêm lúc đi nhà xí nàng ta đã đắc tội với thần nhà xí gì đó, cho nên mới khiến cả người hôi thối đến buồn nôn, cách mấy trượng vẫn ngửi thấy mùi. Hì hì, thật muốn xem thử bây giờ nàng ta thành ra thế nào.”
“Người khác trốn còn không kịp, ngươi còn muốn nhảy vào sao?” Thúy Xảo nghe vậy, đóng cửa tủ quần áo rồi nói.
Túy Nhi lại cười, đúng là cười trên sự đau khổ của người khác: “Ta đứng nhìn từ xa không được sao?”
“Ngoan ngoãn đi, sách của ta đã thu dọn hết chưa?” Đúng rồi, có một quyển “Thảo mộc dược lý” ngươi đã tìm được chưa?” Lý Thanh Ca hỏi.
Làm vậy khiến cơn ngứa trong người Cao Vân Dao phát tát, không thể chịu được nửa liền nổi điên cắn hay nha đầu kia, trực tiếp hướng thẳng vào mặt mà cắn.
Chất lỏng nhơm nhớp dính vào người, hai nha đầu suýt nữa ói ra, lại sợ bị lây bệnh truyền nhiễm từ nàng, sợ đến phát khóc.
Sắc mặt Cao Viễn nặng nề, quan sát chốc lát rồi nói: “Người đâu, mang dây thừng đến.”
“Lão gia, ông muốn làm gì?” Đại thái thái tựa hồ nhận ra cái gì vội tiến lên hỏi, sợ Cao Viễn dùng dây thừng trói con gái.
Cao Viễn không trả lời, trực tiếp phẩy tay đuổi bà ra, sai người mang bút mực đến, kê phương thuốc ngay tại chỗ, sau đó sai người đi bốc thuốc.
Bên này, Cao Vân Dao nhanh chóng bị người dùng dây thừng trói lại, ngay cả miệng cũng nhét vải vào, sợ nàng không nhịn được mà cắn lưỡi.
“Lão gia, phải làm sao bây giờ đây? Hu hu, Dao Nhi của ta, nếu nó xảy ra chuyện gì thì ta đây cũng không muốn sống nữa.” Đại thái thái ngồi một bên liên tục khóc lóc.
Cao Viễn nhướng mày, lạnh lẽo trừng mắt nhìn Đại thái thái: “Nếu bà muốn nó chết sớm thì cứ khóc đi.”
Một câu nói khiến Đại thái thái nghẹn gần chết.
Cao Viễn hoàn toàn không liếc nhìn bà một cái, chỉ lạnh lùng dặn dò hạ nhân, thu dọn sạch sẽ căn phòng, đem thiêu toàn bộ đồ vật Cao Vân Dao đã từng chạm qua, sau đó thì nấu một bồn nước nóng đến.
Đại thái thái thấy Cao Viễn sắp xếp đâu vào đó, nghĩ là con gái cũng không quá đáng lo, lúc này mới yên lòng.
Thế nhưng, thái độ của Cao Viễn với bà vẫn khiến cho bà thấy bị tổn thương.
Cho dù trái tim bà đã sớm bị nam nhân này làm cho thủng trăm ngàn lỗ, nhưng mà vẫn sẽ bị thương, vẫn sẽ đau lòng.
Bên trong Dao Trúc Hiên bận bịu rối loạn, trong Hà Hương viện, Lý Thanh Ca lại hiếm khi được thanh thản, đang cùng Túy Nhi và các nha đầu thu dọn hành lý, nhân lúc có ánh nắng thì mang quần áo ra phơi một chút, còn một số sách cũng phải thu dọn lại.
Thúy Xảo chủ yếu thu dọn quần áo, phân biệt ra y phục theo bốn mùa xuân hạ thu đông.
Túy Nhi phụ trách thu dọn sách vở, cái Lý Thanh Ca muốn xem thì để một bên, không muốn xem thì đóng gói lại. Mặc khác, giấy và bút mực mang từ Linh Châu đến cũng bày hết lên bàn.
Lý Thanh Họa ngồi trong lồng ngực tỷ tỷ, hứng thú nghe tỷ tỷ dặn dò này kia.
Xì… Đột nhiên, không biết nghĩ tới điều gì, Túy Nhi bật tiếng cười, xoay mặt lại nhìn Lý Thanh Ca nói: “Tiểu thư, sáng nay lúc đi lấy cơm, nô tì nghe nói Dao Đại tiểu thư bị bệnh lạ, ai cũng đoán chắc nửa đêm lúc đi nhà xí nàng ta đã đắc tội với thần nhà xí gì đó, cho nên mới khiến cả người hôi thối đến buồn nôn, cách mấy trượng vẫn ngửi thấy mùi. Hì hì, thật muốn xem thử bây giờ nàng ta thành ra thế nào.”
“Người khác trốn còn không kịp, ngươi còn muốn nhảy vào sao?” Thúy Xảo nghe vậy, đóng cửa tủ quần áo rồi nói.
Túy Nhi lại cười, đúng là cười trên sự đau khổ của người khác: “Ta đứng nhìn từ xa không được sao?”
“Ngoan ngoãn đi, sách của ta đã thu dọn hết chưa?” Đúng rồi, có một quyển “Thảo mộc dược lý” ngươi đã tìm được chưa?” Lý Thanh Ca hỏi.
Tác giả :
Thu Thủy Linh Nhi