Độc Thiếp Nắm Quyền
Chương 4: Tình cảm lúc trước
Điều khiến Thẩm Lương cảm thấy may mắn là sau khi Văn mụ mụ nghe nàng nói ‘bệnh tình kéo dài khiến cho đầu óc của nàng mơ hồ, không nhớ ra được những chuyện trước kia’ cũng không có nghi ngờ nàng, còn mời ‘Nhị gia’ trở về, sau đó lập tức mời đại phu, lại ngồi trên ghế con trước giường vì nàng tỉ mỉ nói rõ thân phận và lý do nàng bệnh lâu như vậy tất cả vì tình cảm trước đây.
Nghĩ đến cũng đúng, dù sao mượn xác hoàn hồn cũng là chuyện không thể tưởng tượng nổi, người bình thường làm sao có thể nghĩ tới những chuyện như vậy được?
Như vậy, cuối cùng Thẩm Lương cũng đã hiểu rõ thân phận của mình cùng tình hình trước mắt.
Nữ tữ nàng ‘mượn xác hoàn hồn’ này tên là Chu Quân Uyển, năm nay mười tám tuổi, người Giang Nam, cha nàng từng là huyện phủ Huyện lệnh Giang Nam. Chỉ tiếc trời cao không có mắt, đố kỵ anh tài, khi Chu Quân Uyển mười hai tuổi thì phụ thân bị bệnh mà qua đời khi còn trẻ. Bất hạnh hơn là sau khi phụ thân nàng qua đời không lâu, Chu mẫu quá bi thương mà đi theo.
Chỉ còn lưu lại một mình Chu Quân Uyển, một cô nhi không nơi nương tựa, lại không có chỗ dựa vào, chỉ đành phải sống dưới sự bảo bọc của bà vú Văn thị và sự hộ tống của mấy lão bộc, đến Kinh Thành tìm người cô của Chu phụ để nương tựa.
Năm đó, người cô này gả cho một võ tướng, vị võ tướng này rất có bản lãnh, số phận cũng tốt, dần dần được làm Chính Tứ phẩm của một Tổng binh, sau khi vị võ tướng này qua đời, chức quan được chuyển cho con trai ông, lại càng như diều gặp gió. Đầu tiên là quản lý binh lính, sau đó chuyển vào Kinh Thành làm Chính Tam Phẩm Kiêu Kỵ Doanh Chỉ Huy Sứ. Sau đó bọn man di xâm lược, lại tự động xung phong đi giết giặc, cũng đánh lui bọn man di, lập được chiến công hiển hách, được đương kim Hoàng Thành phong làm nhất đẳng hầu tước Tây Trữ Hầu.
Nhi tử được phong Hầu Gia, Chu cô cô đương nhiên là mẫu quý bằng tử, cũng nhờ đó trở thành nhất phẩm cáo mệnh, Tây Trữ Hầu Thái phu nhân, trở thành đối tượng được người người ca ngợi ở quê hương.
Chu Thái phu nhân giàu sang nhưng cũng không quên người thân, cũng không lên mặt, chẳng những hàng năm sai người đưa tài vật về quê nhà cung dưỡng những người nghèo khổ trong tộc, mà còn không ghét bỏ Chu Quân Uyển mồ côi, cũng không đuổi nàng vì nàng là bà con xa, vừa thấy nàng đã lập tức lưu lại, nuôi dưỡng bên cạnh mình, tất cả chi phí ăn mặc của nàng không khác gì cháu gái ruột của mình, năm nàng mười bảy tuổi cũng chính là thời gian thu qua đông tới, bất chấp sự phản đối của Hầu Gia và Hầu Gia phu nhân, dốc hết sức quyết định gả nàng cho Nhị gia hầu phủ Tề Thiếu Du làm Nhị phu nhân của chi thứ hai. Tuy là vợ bé, nhưng không giống thiếp thất bình thường, tương lai nếu Tề Thiếu Du có bản lãnh, có thể xin phong tước cùng lúc với vợ cả, cũng vì nàng xin một chức Cáo mệnh phu nhân, cũng coi như là một chuyện tốt.
Mặc dù thân phận của Chu Quân Uyển kém hơn các tiểu thư của Hầu phủ, nhưng nàng cũng xuất thân từ dòng dõi thư hương, cũng là một tiểu thư dòng chính, đương nhiên sẽ không nguyện làm vợ bé.
Nhưng thứ nhất, nàng tha phương vào Hầu phủ nương tựa, vừa nhìn thấy Thiếu Du thì đã thương, lấy thân phận của nàng không thể làm vợ cả của Thiếu Du, nếu muốn bên cạnh hắn cả đời chỉ có thể uất ức làm vợ bé. Thứ hai, Chu Thái phu nhân gả nàng ấy cho người khác cũng không yên lòng, như vậy chẳng bằng cưới vào nhà mình, cũng đỡ cho nàng tuổi đã cao mà còn phải lo lắng, lại còn bày ra vẻ tuổi đã cao mà tri kỷ bên cạnh một người cũng không có, chỉ hi vọng có nàng ấy bên cạnh phân ưu.
Như thế tình cùng ân đều vẹn cả đôi đường, nếu không một cô nương mười bảy tuổi như Chu Quân Uyển làm sao chống đỡ được? Mặc dù biết rõ Hầu Gia phu nhân, đó là mẹ ruột Tề Thiếu Du, nàng cũng không chào đón mình lắm, cũng biết rõ Chu Thái phu nhân chỉ là nói cho dễ nghe, nhưng thật ra cũng chỉ coi là con dâu và mẹ chồng đấu đá với nhau, còn giả vờ như không thấy chuyện này. Một ngày chạng vạng, ngồi trong kiệu vào cửa làm vợ của Tề Thiếu Du chi thứ hai, năm tháng sau cũng đã có bầu.
Tề Thiếu Du cũng đã đính hôn từ trước, thê tử tương lai là nữ nhi duy nhất của tế tư Quốc Tử Giám Hàn phu nhân, cũng là tỉ muội tốt của Ninh phu nhân. Bởi vì Tề Thiếu Du chưa đủ tuổi, phải chờ hắn hai mươi hai tuổi, cũng là một tháng sau khi Chu Quân Uyển chuẩn bị sinh hài tử, mọi việc mới có thể thành công.
Nói cho dễ nghe thì Chu Quân Uyển là Nhị phu nhân của chi thứ hai, nói một cách thẳng thừng thì nàng chỉ là một thiếp thất mà thôi. Trên dưới Hầu phủ gọi nàng một tiếng ‘Nhị phu nhân’ là vì nể mặt mũi của Chu Thái phu nhân. Người ngoài cũng không biết đến sự tồn của nàng, vợ cả của Tề Thiếu Du còn chưa vào cửa, con trai trưởng còn chưa sinh ra, như vậy hài tử của nàng làm sao có thể có mặt trên đời này được?
Tề nhị thiếu phu nhân tương lai xuất thân từ dõng dõi thư hương, phụ thân lại là tế tư Quốc Tử Giám, chức quan mặc dù không lớn, chỉ là tam phẩm, thế nhưng môn sinh lại trải rông khắp triều đình và thiên hạ, mà quan trọng nhất là Hàn đại nhân chỉ có thể nuôi dưỡng nữ nhi duy nhất của con vợ kế trở thành dòng chính nữ, tương lai của hắn đều dựa vào những người này, sau này còn không phải chỉ có thể do con rể Tề Thiếu Du thừa kế?
Cho nên Ninh phu nhân tuyệt đối không thể để cho người nàng cực kỳ ghét, Chu Quân Uyển thuận lợi sinh hạ trưởng tử. Nàng tỉ mỉ chọn lựa con dâu tương lai, thậm chí còn trở mặt với Chu Thái phu nhân, cũng không thể để lộ nửa điểm tin tức ra ngoài, để tránh phá hủy hôn sự mà nàng đã tốn công vun đắp.
Vì vậy khi vừa biết tin Chu Quân Uyển mang thai, thái độ của Ninh phu nhân thay đổi hẳn, không những hỏi han ân cần với Chu Quân Uyển mà còn cho người tới làm rất nhiều trang phục cho đứa bé, lại còn tự mình đi đến miếu cầu xin phù bình an cho mẹ con của nàng.
Tuy lúc bắt đầu Chu Quân Uyển có hoài nghi, nhưng nghĩ tới dù sao đây cũng là tôn tử của Ninh phu nhân, là đứa cháu đầu tiên của nàng, mà đây cũng là đứa trẻ đầu tiên của thế hệ thứ tư của Tây Trữ Hầu. Ninh phu nhân không chào đón nàng cũng không thể không đau lòng cho đứa cháu của mình? Cho nên nàng dần dần buông lỏng cảnh giác.
Nhưng không nghĩ đến biến cố xảy ra sau khi nàng buông lỏng cảnh giác.
Một nha đầu thông phòng của Tề Thiếu Du tên là Lục Vi, chính là Ninh phu nhân đưa cho, tục chải tóc cho Chu Quân Uyển khi vào cử vẫn còn sớm. Nàng là do chủ mẫu đưa cho, lại cậy vào việc ngày thường rất được sự sủng ái của Tề Thiếu Du, kiêu ngạo cho rằng bản thân mình có thể sinh được trưởng tử, mẫu bằng quy tử mà được làm di nương, không muốn Chu Quân Uyển đến sau đoạt hết tất cả. Đương nhiên là bình dấm chua ghen tuông nổi lên, thừa dịp không có ai chú ý, vụng trộm bỏ hoa hồng vào thuốc dưỡng thai của Chu Quân Uyển. Sau khi nàng uống hết, rất nhanh đã thấy máu chảy ra, chẳng những không thể giữ được đứa bé mà chính mình cửu tử nhất sinh, hôn mê một thời gian dài như vậy, vẫn chưa tỉnh lại!
“...... May mắn tiểu thư là người hiền lành nên được trời cau phù hộ, cuối cùng cũng tỉnh lại, nếu không sau này lão nô có chết đi cũng không còn mặt mũi nào mà nhìn lão gia và lão phu nhân dưới suối vàng!” Văn mụ mụ nói đến đau lòng, không nhịn được mà khóc sụt sùi.
Thẩm Lương được nàng kể lại toàn bộ mọi chuyện, nghe xong trong lòng tràn đầy phẫn nộ và đau lòng.
Tức giận là vì Chu Thái phu nhân biết rõ con dâu không muốn gặp Chu Quân Uyển, lại còn cố gắng lấy ân huệ ra dụ dỗ nàng làm thiếp của Tề gia Nhị gia, rõ ràng là không quan tâm sự sống chết của nàng. Còn có Ninh phu nhân, hổ dữ còn không ăn thịt con, nàng ta lại có thể ác độc mượn tay nha đầu thông phòng sát hại tôn tử ruột thịt của mình, thật là cực kỳ ác độc!
Nàng còn đau lòng hơn là, Văn mụ mụ cứ tưởng rằng Chu Quân Uyển ăn ở hiền lành được trời cao phù hộ, thoát khỏi một kiếp mà không biết rằng nàng đã không còn, thật sự đã không còn tỉnh lại nữa rồi!
Nghĩ đến cũng đúng, dù sao mượn xác hoàn hồn cũng là chuyện không thể tưởng tượng nổi, người bình thường làm sao có thể nghĩ tới những chuyện như vậy được?
Như vậy, cuối cùng Thẩm Lương cũng đã hiểu rõ thân phận của mình cùng tình hình trước mắt.
Nữ tữ nàng ‘mượn xác hoàn hồn’ này tên là Chu Quân Uyển, năm nay mười tám tuổi, người Giang Nam, cha nàng từng là huyện phủ Huyện lệnh Giang Nam. Chỉ tiếc trời cao không có mắt, đố kỵ anh tài, khi Chu Quân Uyển mười hai tuổi thì phụ thân bị bệnh mà qua đời khi còn trẻ. Bất hạnh hơn là sau khi phụ thân nàng qua đời không lâu, Chu mẫu quá bi thương mà đi theo.
Chỉ còn lưu lại một mình Chu Quân Uyển, một cô nhi không nơi nương tựa, lại không có chỗ dựa vào, chỉ đành phải sống dưới sự bảo bọc của bà vú Văn thị và sự hộ tống của mấy lão bộc, đến Kinh Thành tìm người cô của Chu phụ để nương tựa.
Năm đó, người cô này gả cho một võ tướng, vị võ tướng này rất có bản lãnh, số phận cũng tốt, dần dần được làm Chính Tứ phẩm của một Tổng binh, sau khi vị võ tướng này qua đời, chức quan được chuyển cho con trai ông, lại càng như diều gặp gió. Đầu tiên là quản lý binh lính, sau đó chuyển vào Kinh Thành làm Chính Tam Phẩm Kiêu Kỵ Doanh Chỉ Huy Sứ. Sau đó bọn man di xâm lược, lại tự động xung phong đi giết giặc, cũng đánh lui bọn man di, lập được chiến công hiển hách, được đương kim Hoàng Thành phong làm nhất đẳng hầu tước Tây Trữ Hầu.
Nhi tử được phong Hầu Gia, Chu cô cô đương nhiên là mẫu quý bằng tử, cũng nhờ đó trở thành nhất phẩm cáo mệnh, Tây Trữ Hầu Thái phu nhân, trở thành đối tượng được người người ca ngợi ở quê hương.
Chu Thái phu nhân giàu sang nhưng cũng không quên người thân, cũng không lên mặt, chẳng những hàng năm sai người đưa tài vật về quê nhà cung dưỡng những người nghèo khổ trong tộc, mà còn không ghét bỏ Chu Quân Uyển mồ côi, cũng không đuổi nàng vì nàng là bà con xa, vừa thấy nàng đã lập tức lưu lại, nuôi dưỡng bên cạnh mình, tất cả chi phí ăn mặc của nàng không khác gì cháu gái ruột của mình, năm nàng mười bảy tuổi cũng chính là thời gian thu qua đông tới, bất chấp sự phản đối của Hầu Gia và Hầu Gia phu nhân, dốc hết sức quyết định gả nàng cho Nhị gia hầu phủ Tề Thiếu Du làm Nhị phu nhân của chi thứ hai. Tuy là vợ bé, nhưng không giống thiếp thất bình thường, tương lai nếu Tề Thiếu Du có bản lãnh, có thể xin phong tước cùng lúc với vợ cả, cũng vì nàng xin một chức Cáo mệnh phu nhân, cũng coi như là một chuyện tốt.
Mặc dù thân phận của Chu Quân Uyển kém hơn các tiểu thư của Hầu phủ, nhưng nàng cũng xuất thân từ dòng dõi thư hương, cũng là một tiểu thư dòng chính, đương nhiên sẽ không nguyện làm vợ bé.
Nhưng thứ nhất, nàng tha phương vào Hầu phủ nương tựa, vừa nhìn thấy Thiếu Du thì đã thương, lấy thân phận của nàng không thể làm vợ cả của Thiếu Du, nếu muốn bên cạnh hắn cả đời chỉ có thể uất ức làm vợ bé. Thứ hai, Chu Thái phu nhân gả nàng ấy cho người khác cũng không yên lòng, như vậy chẳng bằng cưới vào nhà mình, cũng đỡ cho nàng tuổi đã cao mà còn phải lo lắng, lại còn bày ra vẻ tuổi đã cao mà tri kỷ bên cạnh một người cũng không có, chỉ hi vọng có nàng ấy bên cạnh phân ưu.
Như thế tình cùng ân đều vẹn cả đôi đường, nếu không một cô nương mười bảy tuổi như Chu Quân Uyển làm sao chống đỡ được? Mặc dù biết rõ Hầu Gia phu nhân, đó là mẹ ruột Tề Thiếu Du, nàng cũng không chào đón mình lắm, cũng biết rõ Chu Thái phu nhân chỉ là nói cho dễ nghe, nhưng thật ra cũng chỉ coi là con dâu và mẹ chồng đấu đá với nhau, còn giả vờ như không thấy chuyện này. Một ngày chạng vạng, ngồi trong kiệu vào cửa làm vợ của Tề Thiếu Du chi thứ hai, năm tháng sau cũng đã có bầu.
Tề Thiếu Du cũng đã đính hôn từ trước, thê tử tương lai là nữ nhi duy nhất của tế tư Quốc Tử Giám Hàn phu nhân, cũng là tỉ muội tốt của Ninh phu nhân. Bởi vì Tề Thiếu Du chưa đủ tuổi, phải chờ hắn hai mươi hai tuổi, cũng là một tháng sau khi Chu Quân Uyển chuẩn bị sinh hài tử, mọi việc mới có thể thành công.
Nói cho dễ nghe thì Chu Quân Uyển là Nhị phu nhân của chi thứ hai, nói một cách thẳng thừng thì nàng chỉ là một thiếp thất mà thôi. Trên dưới Hầu phủ gọi nàng một tiếng ‘Nhị phu nhân’ là vì nể mặt mũi của Chu Thái phu nhân. Người ngoài cũng không biết đến sự tồn của nàng, vợ cả của Tề Thiếu Du còn chưa vào cửa, con trai trưởng còn chưa sinh ra, như vậy hài tử của nàng làm sao có thể có mặt trên đời này được?
Tề nhị thiếu phu nhân tương lai xuất thân từ dõng dõi thư hương, phụ thân lại là tế tư Quốc Tử Giám, chức quan mặc dù không lớn, chỉ là tam phẩm, thế nhưng môn sinh lại trải rông khắp triều đình và thiên hạ, mà quan trọng nhất là Hàn đại nhân chỉ có thể nuôi dưỡng nữ nhi duy nhất của con vợ kế trở thành dòng chính nữ, tương lai của hắn đều dựa vào những người này, sau này còn không phải chỉ có thể do con rể Tề Thiếu Du thừa kế?
Cho nên Ninh phu nhân tuyệt đối không thể để cho người nàng cực kỳ ghét, Chu Quân Uyển thuận lợi sinh hạ trưởng tử. Nàng tỉ mỉ chọn lựa con dâu tương lai, thậm chí còn trở mặt với Chu Thái phu nhân, cũng không thể để lộ nửa điểm tin tức ra ngoài, để tránh phá hủy hôn sự mà nàng đã tốn công vun đắp.
Vì vậy khi vừa biết tin Chu Quân Uyển mang thai, thái độ của Ninh phu nhân thay đổi hẳn, không những hỏi han ân cần với Chu Quân Uyển mà còn cho người tới làm rất nhiều trang phục cho đứa bé, lại còn tự mình đi đến miếu cầu xin phù bình an cho mẹ con của nàng.
Tuy lúc bắt đầu Chu Quân Uyển có hoài nghi, nhưng nghĩ tới dù sao đây cũng là tôn tử của Ninh phu nhân, là đứa cháu đầu tiên của nàng, mà đây cũng là đứa trẻ đầu tiên của thế hệ thứ tư của Tây Trữ Hầu. Ninh phu nhân không chào đón nàng cũng không thể không đau lòng cho đứa cháu của mình? Cho nên nàng dần dần buông lỏng cảnh giác.
Nhưng không nghĩ đến biến cố xảy ra sau khi nàng buông lỏng cảnh giác.
Một nha đầu thông phòng của Tề Thiếu Du tên là Lục Vi, chính là Ninh phu nhân đưa cho, tục chải tóc cho Chu Quân Uyển khi vào cử vẫn còn sớm. Nàng là do chủ mẫu đưa cho, lại cậy vào việc ngày thường rất được sự sủng ái của Tề Thiếu Du, kiêu ngạo cho rằng bản thân mình có thể sinh được trưởng tử, mẫu bằng quy tử mà được làm di nương, không muốn Chu Quân Uyển đến sau đoạt hết tất cả. Đương nhiên là bình dấm chua ghen tuông nổi lên, thừa dịp không có ai chú ý, vụng trộm bỏ hoa hồng vào thuốc dưỡng thai của Chu Quân Uyển. Sau khi nàng uống hết, rất nhanh đã thấy máu chảy ra, chẳng những không thể giữ được đứa bé mà chính mình cửu tử nhất sinh, hôn mê một thời gian dài như vậy, vẫn chưa tỉnh lại!
“...... May mắn tiểu thư là người hiền lành nên được trời cau phù hộ, cuối cùng cũng tỉnh lại, nếu không sau này lão nô có chết đi cũng không còn mặt mũi nào mà nhìn lão gia và lão phu nhân dưới suối vàng!” Văn mụ mụ nói đến đau lòng, không nhịn được mà khóc sụt sùi.
Thẩm Lương được nàng kể lại toàn bộ mọi chuyện, nghe xong trong lòng tràn đầy phẫn nộ và đau lòng.
Tức giận là vì Chu Thái phu nhân biết rõ con dâu không muốn gặp Chu Quân Uyển, lại còn cố gắng lấy ân huệ ra dụ dỗ nàng làm thiếp của Tề gia Nhị gia, rõ ràng là không quan tâm sự sống chết của nàng. Còn có Ninh phu nhân, hổ dữ còn không ăn thịt con, nàng ta lại có thể ác độc mượn tay nha đầu thông phòng sát hại tôn tử ruột thịt của mình, thật là cực kỳ ác độc!
Nàng còn đau lòng hơn là, Văn mụ mụ cứ tưởng rằng Chu Quân Uyển ăn ở hiền lành được trời cao phù hộ, thoát khỏi một kiếp mà không biết rằng nàng đã không còn, thật sự đã không còn tỉnh lại nữa rồi!
Tác giả :
Cẩn Du