Độc Thê Của Hoạn Quan Có Thai
Chương 68: Lão trâu già đấu với cây cỏ non, áp bức cùng phản áp bức
Đường Tứ Tứ ngồi ở đại sảnh yến hội, cố ý đợi mọi người đi hết, nàng mới đứng dậy chuẩn bị cáo từ. Nhưng Trưởng công chúa lại nhiệt tình giữ chặt tay nàng, cho người tặng một cây trâm mẫu đơn chế tác vô cùng khéo léo.
"Hôm nay tiểu thư đã chịu ủy khuất, cây trâm này tặng cho ngươi, xem như bản cung cùng Thái tử tặng cho ngươi lễ vật bồi tội.” Vẻ mặt Trưởng công chúa đoan trang hiền lành nói không nên lời.
Đường Tứ Tứ liếc mắt nhìn cây trâm kia, cũng không từ chối, trực tiếp cho Thanh Nhi nhận lấy. Sau đó cười nói: "Tứ Tứ cảm tạ Trưởng công chúa ưu ái.”
"Cũng đừng cảm tạ bản cung cái gì. Bản cung ngày thường một mình ở trong phủ cũng rất nhàm chán, về sau nếu Tứ Tứ có rảnh thường xuyên đến tìm bản cung chơi đi.”
Ý cười trên mặt Trưởng công chúa càng sâu, trên mặt hoàn toàn toát ra vẻ yêu mến Đường Tứ Tứ.
Đường Tứ Tứ kín đáo xã giao với nàng một phen, Trưởng công chúa mới bằng lòng buông tay cho nàng rời đi.
Trưởng công chúa cùng Mộ Dung Ôn Trạch tự mình tiễn nàng ra phòng khách, sau khi nhìn thấy nàng lên xe ngựa rời đi, nụ cười tươi trên mặt của hai tỷ đệ nháy mắt đông lạnh lại.
Mộ Dung Ôn Trạch nghiêng đầu nói với Trưởng công chúa: "Hoàng tỷ, tỷ cảm thấy nàng ấy như thế nào?"
Trưởng công chúa nhìn theo xe ngựa rời đi, khóe miệng gợi lên nụ cười vừa lòng: "Phi thường không tồi,lấy vợ phải lấy vợ hiền, huống chi nàng ấy còn là Trưởng nữ Đường phủ, so với thân phận thứ nữ của Đường Vân Nhiễm kia tốt hơn nhiều lắm." Trưởng công chúa là cũng người có dã tâm, cho nên khi nàng nhìn Đường Vân Nhiễm, cứ luôn cảm thấy nữ nhân này không giống như vẻ ôn nhu hiền thục biểu hiện ra bên ngoài, nàng nhìn nàng ta không thích hợp. Thế nhưng, hoàng đệ của nàng đối với loại tuyệt sắc giai nhân này luôn phá lệ dụng tâm.
Bất quá này cũng không thể trách hắn. Nam nhân mà, háo sắc là chuyện bình thường!
Khi bọn họ nhìn thấy nữ nhân xinh đẹp, luôn sẽ kiên nhẫn một chút, khoan dung một chút.
Trong con mắt tinh xảo ôn nhuận của Mộ Dung Ôn Trạch có ý cười nhàn nhạt, nếu hoàng tỷ hắn cũng gật đầu, vậy thì không còn gì để bàn tán. Ngày mai hắn tiến cung, sẽ đem danh sách mình nghĩ xong giao cho phụ hoàng.
Trưởng công chúa nhướng mày, làm như nhớ tới chuyện phiền lòng gì, lại nói: "Hôm nay Quân Cơ Lạc kia sao lại cũng đến đây? May mắn hắn cũng không có làm ra chuyện gì quá phận đối với hai tỷ đệ chúng ta. Nếu không..." Trưởng công chúa nhắc tới Quân Cơ Lạc, lòng vẫn còn sợ hãi.
Đại hoạn quan này, khi ở Già Lam tự bọn họ đã bày ra thiên la địa võng, thế nhưng cuối cùng cũng để cho hắn chạy thoát. Hiện tại muốn thành công ám sát hắn, khó khăn mười phần.
Trưởng công chúa không có nói thêm gì nữa, nhưng trong lòng luôn lo lắng, luôn cảm thấy có Quân Cơ Lạc, kế hoạch mà bọn họ thiết kế kín đáo, cũng sẽ bị hắn làm cho thất bại.
Có địch nhân cường đại như vậy, là bi ai của bọn họ.
Nhưng trong trận tranh đấu đoạt vị, chỉ có người thành công cuối cùng mới có tư cách tiếu ngạo sinh linh, cho nên mặc dù Quân Cơ Lạc lợi hại, bọn họ cũng phải đón khó mà lên, diệt trừ hắn!
Trong xe ngựa, Thanh Nhi cầm trâm gài tóc kia trong tay, mặt đầy ý cười nói: "Nhị tiểu thư, trâm gài tóc này cũng thật đẹp. Nếu ai biết tiểu thư được Trưởng công chúa tặng trâm gài tóc không chừng còn ghen tị lắm đây.”
Ánh mắt Đường Tứ Tứ thản nhiên, ánh mắt của Đường Vân Nhiễm rất cao, chỉ là một trâm gài tóc thì làm sao có thể vào mắt của nàng ta. Nàng ta mưu đồ chính là cả thiên hạ!
Mà vừa rồi sở dĩ nàng nhận lấy trâm gài tóc này, là muốn cầm để chặn miệng tổ mẫu nàng cùng Đường Trọng Nguyên. Nàng hiện tại đã cập kê, tổ mẫu nàng cũng bắt đầu tuyển người cho nàng. Nàng tin tưởng có cây trâm này, tổ mẫu nàng sẽ không lại đến dong dài.
Xe ngựa đột nhiên "lộp bộp" một tiếng, mãnh liệt lắc lư vài cái, làm như va chạm cái gì. Trên xe, Thanh Nhi “hô” một tiếng, trên mặt lộ ra vẻ đề phòng, giang hai tay, đem Đường Tứ Tứ nhanh chóng bảo hộ ở sau người.
"Nhị tiểu thư, không phải sợ. Lần này Thanh Nhi đến bảo hộ tiểu thư!"
Đường Tứ Tứ nhìn thấy trên khuôn mặt nhỏ nhắn kia của nàng lộ ra vẻ mặt anh dũng vì nghĩa, ý cười trong mắt ấm áp.
Chẳng qua, nàng thật sự cũng không có gì sợ hãi. Đường Vân Nhiễm giảo hoạt đa đoan, chiêu số rõ ràng như vậy nàng ta sẽ không dùng lại lần thứ hai. Lần này ngăn lại xe ngựa các nàng chỉ có thể là một người khác.
Đôi mắt Đường Tứ Tứ hơi hơi chợt lóe, lập tức nghĩ tới một người.
Màn xe lúc này bị người ta xốc lên, xa phu cầm một bái thiếp đi đến. Đường Tứ Tứ mở bái thiếp, quả nhiên như lòng nàng suy nghĩ. Nàng đúng là không dám cùng hắn có tiếp xúc gì, liền cách màn xe nói với người truyền tin ngoài xe ngựa: "Trở về nói cho chủ nhân của các ngươi, ta không có thời gian gặp hắn.”
Người truyền tin ngoài xe ngựa tựa hồ đã sớm biết Đường Tứ Tứ sẽ nói như vậy, cung kính đem lời nói đã sớm chuẩn bị sẵn: "Vẫn nên thỉnh Đường Nhị tiểu thư cùng tiểu nhân đi một chuyến, nếu không đắc tội chủ tử của chúng tôi, hậu quả thực nghiêm trọng. Đường Nhị tiểu thư cần phải hiểu rõ!"
Đây thật sự là uy hiếp trần trụi mà. Đường Tứ Tứ hừ lạnh một tiếng: "Hắn ta muốn làm gì chứ?"
Giọng nói người truyền tin kia như trước mang theo cung kính: "Chủ tử chúng tôi đúng là không dám làm gì Đường Nhị tiểu thư, nhưng nha hoàn bên người của tiểu thư... Muốn tìm biện pháp đối phó nàng ấy, đó là chuyện rất dễ dàng.”
Đáng giận! Biết rõ nàng cùng Thanh Nhi tình cảm như tỷ muội, hắn thế nhưng còn lấy Thanh Nhi đến uy hiếp nàng.
Đường Tứ Tứ nhìn nhìn Thanh Nhi, khẽ cắn môi, trong lòng tuy rằng cực kỳ không cam, nhưng vẫn nói: "Vậy ngươi dẫn đường đi..."
Người truyền tin được sự đồng ý của nàng, liền đem xa phu trên xe ngựa xuống, giơ lên roi ngựa, rời đi. Xe ngựa chạy ở trên đường thời gian đại khái hai nén hương mới ngừng lại. Sau người nọ cung kính nói: "Đường Nhị tiểu thư, chủ nhân chúng tôi đã ở ven hồ phía trước chờ người.”
Trong lòng Đường Tứ Tứ mặc dù buồn bực, nhưng nếu đã đến đây, trốn tránh không phải là phong cách của nàng.
Nàng xuống xe ngựa, nhìn về nơi xa, vừa thấy ven hồ cách đó không xa có một thân ảnh đứng lặng yên. Thở sâu mấy hơi, Đường Tứ Tứ bước nhẹ nhàng đi về hướng hắn.
Thanh Nhi lo lắng nhìn Đường Tứ Tứ, cũng muốn đuổi theo, lại bị người đánh xe kia ngăn cản.
Bước chân Đường Tứ Tứ đi đến trước mặt Quân Cơ Lạc dừng lại, không vui nói: "Ta đến rồi.”
Quân Cơ Lạc nghe tiếng, khẽ xoay người, vừa lúc chạng vạng, “lạc hà dữ cô vụ tề phi”, trời chiều làm thân thể hắn cũng nhuộm tia nắng màu da cam, có vẻ dị thường cao lớn ngạo mạn.
(Lạc hà dữ cô vụ tề phi,
Thu thủy cộng tràng thiên nhất sắc.
Nghĩa:
Ráng chiều với cò lẻ cùng bay,
Nước thu cùng trời dài một sắc.
– Vương Bột)
"Cửu Thiên Tuế..." Đường Tứ Tứ ngượng ngùng gọi, cúi người thi lễ, trong âm thanh âm mang theo vẻ xa cách lạ thường.
Quân Cơ Lạc liếc mắt, nhẹ nhướng hàng mày rậm: "Nàng tới vừa lúc, bản đốc đang muốn tìm người cùng ta du hồ.”
Đường Tứ Tứ nhíu đầu mày, lãnh đạm cự tuyệt nói: "Thực xin lỗi, Cửu Thiên Tuế. Tứ Tứ không có hứng trí cùng ngài du hồ, nếu Cửu Thiên Tuế không có chuyện gì, Tứ Tứ trở về.”
Nói xong, nàng phi thường rõ ràng xoay người.
Quân Cơ Lạc lại ở phía sau nàng cười kêu: "Uy, hiện tại nàng đều đã tới địa bàn của ta, nàng cho là bản đốc không đem nàng lột da sẽ cho nàng rời đi sao?"
Đường Tứ Tứ nghe được một từ "lột", trong lòng liền buồn bực, dừng chân lại, quay đầu lại không vui nhìn hắn: "Cửu Thiên Tuế, rốt cuộc ngài muốn làm gì?"
"Muốn làm gì? Không phải đã sớm nói qua với nàng, rằng muốn nàng bồi bản đốc lên thuyền sao? Đương nhiên nếu nàng không chịu cũng không sao, bất quá bản đốc nói không chừng sẽ thuật với người khác chuyện trên người của nàng, chỗ thắt lưng bên phải có cái bớt..." Quân Cơ Lạc lộ ra nụ cười gian trá âm trầm, nụ cười kia không có ý tốt tới cực điểm. Đường Tứ Tứ càng tức giận, cực kì muốn cởi hài ném vào mặt hắn. Đương nhiên, hành động điên cuồng như vậy, nàng làm không được. Vì thế nàng... hít sâu mấy hơi, cắn răng, oán hận nói: "Được, không phải là lên thuyền sao, ta đi cùng ngài là được.”
Đường Tứ Tứ lầm bầm hai tiếng, vén nhẹ ống tay áo, đi theo sau Quân Cơ Lạc.
Hai người lên một con thuyền nhỏ, Quân Cơ Lạc tự mình cầm một cây trúc dài chống xuống đáy hồ bơi đi. Đường Tứ Tứ vẫn dùng ánh mắt cảnh giác nhìn chằm chằm Quân Cơ Lạc, phòng hắn lại đối với mình làm chút việc cầm thú.
"Nàng biết bơi không?" Trong đôi mắt u ám của Quân Cơ Lạc cất giấu ẩn ẩn ánh sáng.
"Biết thì sao, không biết thì sao?" Đường Tứ Tứ ngẩng đầu lên, vẻ mặt căm hận cùng hắn đối diện.
Quân Cơ Lạc nhếch khóe miệng: "Được rồi, nàng đã không thích đề tài này, chúng ta vẫn là nói đến chuyện đêm hôm đó.”
Đường Tứ Tứ vừa giận vừa hận nghiến răng, nói: "Đêm đó giữa chúng ta không hề xảy ra bất cứ chuyện gì.”
Động tác trên tay Quân Cơ Lạc cũng không dừng lại, hai người bơi tới một đám cỏ lau, trong không khí mơ hồ có làn hơi ẩm ướt hắt vào mặt.
"Nàng có thể làm như không từng phát sinh qua, nhưng bản đốc lại không thể cho rằng chuyện đó chưa từng xảy ra. Bản đốc muốn tìm nàng đem chuyện tình đêm đó nói cẩn thận..." Quân Cơ Lạc thấy thuyền đã rời xa bờ, hắn đột nhiên thong thả đem cây trúc trong tay ném trên mặt nước, làm ra bộ dáng muốn chuẩn bị cùng Đường Tứ Tứ tán gẫu thật lâu.
Đường Tứ Tứ nhìn thấy cây trúc bị ném, trong lòng "lộp bộp" một tiếng, đến lúc này mới đột nhiên nhớ tới lời nói của Quân Cơ Lạc. Gã hoạn quan này, hắn là cố ý đem thuyền bơi đến giữa hồ.
Khó trách vừa rồi hắn còn hỏi nàng có thể bơi hay không, thì ra là ở chỗ này chờ nàng đâu.
Hiểuđược ý hắn, trên mặt Đường Tứ Tứ đã hiện lên hai phiến đỏ hồng phẫn nộ, nàng oán hận trừng mắt nhìn Quân Cơ Lạc một cái, hung hãn nói: "Cửu Thiên Tuế, ngài có phiền hay không, một cô nương như ta bị ngài chiếm tiện nghi cũng không so đo chuyện đêm đó, ngài làm gì cứ mãi níu chặt không tha.”
Nàng mạnh mẽ đứng lên, sức chiến đấu hừng hực.
Chỉ là đáng tiếc, loại sức chiến đấu này của nàng khi gặp được Quân Cơ Lạc, trở thành vụn vặt.
Quân Cơ Lạc "phốc xuy" cười khẽ một tiếng, hai tay để sau lưng, xa xôi nói: "Đường Nhị tiểu thư, kỳ thật bản đốc hy vọng nàng tới tìm bản đốc, muốn bản đốc phụ trách đối với nàng.” Hắn nói tới đây, nhẹ dừng một chút, khi thành công nhìn thấy ngọn lửa trong mắt Đường Tứ Tứ càng ngày càng lớn, hắn mới nói tiếp: "Đương nhiên, nàng cũng đừng vì bản đốc là hoạn quan mà ghét bỏ ta. Đúng như khi lần đầu tiên chúng ta gặp mặt, bản đốc đã từng nói qua với nàng, chỉ cần ta nguyện ý, có rất nhiều biện pháp cho nàng dục tiên dục tử.”
Loại lời nói không biết xấu hổ không ngượng ngùng này bị hắn nói ra giống như không hề cảm thấy có gì phải áy náy, trong lòng Đường Tứ Tứ cực hận, nàng không tự giác lại đề cao âm lượng: "Cửu Thiên Tuế, ta phải đi về, ngài nhanh lên cho ta trở về!"
Quân Cơ Lạc làm sao nghe lời của nàng chứ, thật vất vả đào hố, hắn cần phải làm là đem tiểu bạch thỏ đẩy vào trong hố mình đã đào tốt.
Hắn đi tới phía trước vài bước, Đường Tứ Tứ lập tức liền cảnh giác lui sau vài bước. Nhưng bọn họ ngồi trên thuyền chỉ có hai ba thước dài mà thôi, Đường Tứ Tứ lui lại mấy bước, đã không còn đường thoái lui.
Nàng thấy Quân Cơ Lạc đã đi đến trước mặt nàng, lạnh lùng nói: "Ngươi đừng lại đây, ngươi tiếp tục lại đây ta liền nhảy hồ tự vẫn. Dù ta chết, cũng không muốn lại bị một tên hoạn quan như ngươi làm bẩn.”
Quân Cơ Lạc lập tức thập phần săn sóc làm ra động tác "Xin mời", sau đó mới nói: "Hồ nước này rất sâu, cho dù nàng biết bơi, muốn bơi tới bờ cũng không dễ dàng. Nếu chẳng may nửa đường chân của nàng lại bị cái gì kéo hay gì gì đó, đây không phải nàng cố ý cho đối thủ của nàng được tiện nghi sao? Ta nhớ rõ nàng vẫn còn chưa báo thù cho biểu ca của nàng, ai, biểu ca của nàng thật đáng thương, hy sinh tính mạng hắn cứu nàng, cuối cùng nàng lại không có tài cán giúp hắn báo thù.”
Dáng vẻ của Quân Cơ Lạc như đã chuẩn bị sẵn từ trước, dường như là ăn chắc Đường Tứ Tứ rồi.
Khoảng cách hai người càng nhích càng gần, Đường Tứ Tứ mơ hồ đã có thể ngửi được mùi đàn hương lạnh trên người hắn. Hiện giờ nàng quay đầu lại nhìn mặt hồ, lại mím chặt môi nhìn Quân Cơ Lạc.
Lựa chọn tiến thoái lưỡng nan, lông mi màu đen uốn cong của nàng run rẩy, hừ lạnh: "Cửu Thiên Tuế, Tứ Tứ thực cảm kích ân cứu mạng của ngài trước đây. Nhưng ngài và ta thân phận có khác, xin ngài tự trọng. Còn nữa, ngài cũng đừng hù ta, không có ngài, ta vẫn có thể thành công bơi tới bờ.”
Nàng vừa nói xong, liền thập phần rõ ràng xoay người, "phù phù" một tiếng nhảy xuống nước.
Bọt nước văng lên cao, làm ướt y phục của Quân Cơ Lạc.
Quân Cơ Lạc không nghĩ tới "con vịt sắp nấu chín " cứ như vậy mà bay mất, mày hắn khẽ nhíu, nhìn chằm chằm Đường Tứ Tứ dưới nước, Đường Tứ Tứ sử dụng cả tay lẫn chân, cố hết sức di chuyển ở trong nước.
"Uy, nàng như thế là muốn làm gì đây?" Giọng nói của Quân Cơ Lạc cất cao ẩn chứa mất mát.
Đường Tứ Tứ không để ý đến lời nói của hắn, nàng quật cường hướng bờ bơi đi.
Quân Cơ Lạc hết chỗ nói rồi.
Hắn vừa rồi hình như cũng đâu có ý định muốn làm gì nàng, nhưng nàng lại đem hắn trở thành mãnh thú hồng thủy là sao chứ.
Ai, Quân Cơ Lạc uất ức.
Hắn không thể không điểm nhẹ mũi chân, vận nội công, đạp trên mặt hồ, đem cây trúc vừa rồi bị hắn vứt bỏ một lần nữa nhặt trở về. Mà trong lúc này, Đường Tứ Tứ đã bơi ra một đoạn khá xa.
Đối với Đường Tứ Tứ mà nói, nàng sống lại lâu như vậy, cũng từng nghĩ tới chờ báo thù xong, tìm một nam nhân có thể đối tốt với nàng gả cho, từ đó về sau bình yên qua cả đời. Nhưng hiện tại loại cuộc sống này đối với nàng mà nói là một hy vọng xa vời.
Đường Vân Nhiễm không chết, Mộ Dung Nhược Hồng chưa giết, nàng nào dám nghĩ đến chuyện xa xôi.
Từng sóng nước đánh vào nàng. Đường Tứ Tứ bởi vì thất thần, bị uống một ngụm nước. Nàng không thể không đem lực chú ý của mình trở lại trên bờ. Nàng dùng hết sức lực, tiếp tục bơi về hướng bờ. Khi nàng thật vất vả bơi tới bờ, nàng đã mệt đến mức toàn thân vô lực, Thanh Nhi đã vọt lại đây.
"Nhị tiểu thư, người không sao chứ!" Thanh Nhi nhìn Đường Tứ Tứ, nước mắt đảo quanh trong hốc mắt.
Đường Tứ Tứ lắc đầu, ánh mắt lơ đãng lại thoáng nhìn Quân Cơ Lạc đã sớm lên bờ. Quân Cơ Lạc nhìn nàng chằm chằm, nhìn thấy nàng toàn thân ướt sũng đang dùng ánh mắt phẫn nộ nhìn hắn, hắn nhẹ lắc đầu.
Đường Tứ Tứ được Thanh Nhi nâng lên, đi về hướng xe ngựa. Quân Cơ Lạc thấy y phục toàn thân nàng ướt sũng, hắn liền tiến lên một bước, muốn cho người lấy y phục sạch sẽ cho nàng thay đổi trước. Nhưng Đường Tứ Tứ nghĩ Quân Cơ Lạc lại muốn làm cái gì, nàng cũng không biết tức giận của mình từ đâu đến, nghĩ đến mình đã chật vật đến cực điểm, không quan tâm nữa.
"Cửu Thiên Tuế, thỉnh ngài tự trọng!" Nàng phẫn nộ giống như một con cừu nhỏ bị chọc đến xù lông. Thấy biểu tình trên mặt Quân Cơ Lạc vẫn biến hoá kỳ lạ như vậy, hơi thở của nàng, lửa giận ở trong lồng ngực cháy hừng hực. Nàng đột nhiên có chút xúc động cởi hài của mình, nghiến răng nghiến lợi hướng mặt Quân Cơ Lạc ném tới. Thân mình Quân Cơ Lạc khẽ tránh, dùng một tay tiếp được chiếc hài bay tới.
Đường Tứ Tứ thấy không có ném trúng hắn, trong lòng oán hận, dứt khoát bước chân khập khiễng đi về hướng xe ngựa.
Phía sau nàng, giọng nói Quân Cơ Lạc xa xôi truyền đến: "Đường Nhị tiểu thư, bản đốc biết hài này là lễ vật mà nàng tặng ta, ta sẽ giữ lại.”
Lời nói Quân Cơ Lạc nơi đó mới vừa truyền đến bên tai, Thanh Nhi liền kinh hô: "Nhị tiểu thư, người không sao chứ..."
Làm sao có thể không có việc gì? Sau khi bị một tên đại hoạn quan như vậy nhìn sạch bách, lại còn bị hắn làm tức giận đến mức muốn hộc máu. Ông trời nhất định là cố ý phái Quân Cơ Lạc đến tra tấn nàng.
Thân mình Đường Tứ Tứ tức đến phát run, nàng cắn răng một cái, lần này không tiếp tục làm gì thêm nữa.
Sau khi nàng rời đi, Quân Cơ Lạc nhìn chằm chằm thân ảnh nhỏ bé kia, khóe miệng vừa lòng nhếch lên, nắm chặt chiếc hài trong tay, đuôi lông mày hắn nhướn lên, tròng mắt u ám rạng rỡ.
Đường Tứ Tứ cùng Thanh Nhi một lần nữa về xe ngựa, gã sai vặt vừa rồi chở bọn họ tới lại tiếp tục đánh xe hộ tống bọn họ trở về. Nửa đường, hai chủ tớ dừng xe ngựa, ở một hiệu tơ lụa mua một bộ quần áo.
Chờ trở lại Đường phủ, mặt trời đã xuống núi. Đường Tứ Tứ mới vừa xuống xe ngựa, đi chưa được mấy bước, lại đột nhiên có một thân ảnh hướng nàng nhào tới. Ngay sau đó, có tiếng vỡ giọng như vịt đực vang lên: "Đường Tứ Tứ, rốt cục đệ đã chờ được tỷ trở lại. Đệ đã chờ tỷ một ngày.”
Đường Tứ Tứ nở ruột nở gan, kinh hỉ ôm hắn nói: "Đệ trở về khi nào thế?"
"Vì có thể sớm một chút nhìn thấy tỷ, đệ đã ngày đêm đánh xe, buổi sáng đến. Nhưng tổ mẫu nói tỷ đi tham gia thưởng hoa yến,” Đường Tử An chỉ có mười hai tuổi, vóc người còn chưa cao hết, trên gương mặt mang vẻ bánh bao chính tông, lộ đôi mắt đen sáng láng như hai quả nho, còn có chiếc mũi ưng cao ngất, cả người thật ra vẫn có vẻ trẻ con.
Hắn đang ở thời kì vỡ giọng, nói đi nói lại, thanh âm bén nhọn khó nghe.
Hắn vừa thấy tỷ tỷ mình về, liền cao hứng nhếch cười miệng ngây ngô, hai tỷ đệ trong lúc này không để ý thân phận.
Cửa Đường phủ, Đường Vân Nhiễm bởi vì một chuyện ở trên đường nên về trễ, nàng ta cũng là vừa trở về. Khi nàng ta thấy Đường Tử An cùng Đường Tứ Tứ tỷ đệ gắn bó ấm áp, nàng ta cười khinh thường.
Hai bọn họ còn không biết, một năm trước nàng ta đã sớm cài người ở bên cạnh Đường Tử An, trước kia không động tới Đường Tử An, là bởi vì giá trị của Đường Tử An vẫn chưa có tác dụng. Nhưng hiện tại nhìn thấy tỷ đệ bọn họ gắn bó, nàng ta lại nghĩ tới tỷ tỷ cùng cha khác mẹ trước khi nàng ta xuyên qua, tỷ tỷ nàng ta thường xuyên mắng nàng ta là "tiểu súc sinh", sau đó người đó lại thiếu chút nữa độc câm nàng ta.
Đường Vân Nhiễm ngầm bi thương cười không tiếng động, chờ xem, quân cờ ở chỗ Đường Tử An đã phải sử dụng rồi.
"Hôm nay tiểu thư đã chịu ủy khuất, cây trâm này tặng cho ngươi, xem như bản cung cùng Thái tử tặng cho ngươi lễ vật bồi tội.” Vẻ mặt Trưởng công chúa đoan trang hiền lành nói không nên lời.
Đường Tứ Tứ liếc mắt nhìn cây trâm kia, cũng không từ chối, trực tiếp cho Thanh Nhi nhận lấy. Sau đó cười nói: "Tứ Tứ cảm tạ Trưởng công chúa ưu ái.”
"Cũng đừng cảm tạ bản cung cái gì. Bản cung ngày thường một mình ở trong phủ cũng rất nhàm chán, về sau nếu Tứ Tứ có rảnh thường xuyên đến tìm bản cung chơi đi.”
Ý cười trên mặt Trưởng công chúa càng sâu, trên mặt hoàn toàn toát ra vẻ yêu mến Đường Tứ Tứ.
Đường Tứ Tứ kín đáo xã giao với nàng một phen, Trưởng công chúa mới bằng lòng buông tay cho nàng rời đi.
Trưởng công chúa cùng Mộ Dung Ôn Trạch tự mình tiễn nàng ra phòng khách, sau khi nhìn thấy nàng lên xe ngựa rời đi, nụ cười tươi trên mặt của hai tỷ đệ nháy mắt đông lạnh lại.
Mộ Dung Ôn Trạch nghiêng đầu nói với Trưởng công chúa: "Hoàng tỷ, tỷ cảm thấy nàng ấy như thế nào?"
Trưởng công chúa nhìn theo xe ngựa rời đi, khóe miệng gợi lên nụ cười vừa lòng: "Phi thường không tồi,lấy vợ phải lấy vợ hiền, huống chi nàng ấy còn là Trưởng nữ Đường phủ, so với thân phận thứ nữ của Đường Vân Nhiễm kia tốt hơn nhiều lắm." Trưởng công chúa là cũng người có dã tâm, cho nên khi nàng nhìn Đường Vân Nhiễm, cứ luôn cảm thấy nữ nhân này không giống như vẻ ôn nhu hiền thục biểu hiện ra bên ngoài, nàng nhìn nàng ta không thích hợp. Thế nhưng, hoàng đệ của nàng đối với loại tuyệt sắc giai nhân này luôn phá lệ dụng tâm.
Bất quá này cũng không thể trách hắn. Nam nhân mà, háo sắc là chuyện bình thường!
Khi bọn họ nhìn thấy nữ nhân xinh đẹp, luôn sẽ kiên nhẫn một chút, khoan dung một chút.
Trong con mắt tinh xảo ôn nhuận của Mộ Dung Ôn Trạch có ý cười nhàn nhạt, nếu hoàng tỷ hắn cũng gật đầu, vậy thì không còn gì để bàn tán. Ngày mai hắn tiến cung, sẽ đem danh sách mình nghĩ xong giao cho phụ hoàng.
Trưởng công chúa nhướng mày, làm như nhớ tới chuyện phiền lòng gì, lại nói: "Hôm nay Quân Cơ Lạc kia sao lại cũng đến đây? May mắn hắn cũng không có làm ra chuyện gì quá phận đối với hai tỷ đệ chúng ta. Nếu không..." Trưởng công chúa nhắc tới Quân Cơ Lạc, lòng vẫn còn sợ hãi.
Đại hoạn quan này, khi ở Già Lam tự bọn họ đã bày ra thiên la địa võng, thế nhưng cuối cùng cũng để cho hắn chạy thoát. Hiện tại muốn thành công ám sát hắn, khó khăn mười phần.
Trưởng công chúa không có nói thêm gì nữa, nhưng trong lòng luôn lo lắng, luôn cảm thấy có Quân Cơ Lạc, kế hoạch mà bọn họ thiết kế kín đáo, cũng sẽ bị hắn làm cho thất bại.
Có địch nhân cường đại như vậy, là bi ai của bọn họ.
Nhưng trong trận tranh đấu đoạt vị, chỉ có người thành công cuối cùng mới có tư cách tiếu ngạo sinh linh, cho nên mặc dù Quân Cơ Lạc lợi hại, bọn họ cũng phải đón khó mà lên, diệt trừ hắn!
Trong xe ngựa, Thanh Nhi cầm trâm gài tóc kia trong tay, mặt đầy ý cười nói: "Nhị tiểu thư, trâm gài tóc này cũng thật đẹp. Nếu ai biết tiểu thư được Trưởng công chúa tặng trâm gài tóc không chừng còn ghen tị lắm đây.”
Ánh mắt Đường Tứ Tứ thản nhiên, ánh mắt của Đường Vân Nhiễm rất cao, chỉ là một trâm gài tóc thì làm sao có thể vào mắt của nàng ta. Nàng ta mưu đồ chính là cả thiên hạ!
Mà vừa rồi sở dĩ nàng nhận lấy trâm gài tóc này, là muốn cầm để chặn miệng tổ mẫu nàng cùng Đường Trọng Nguyên. Nàng hiện tại đã cập kê, tổ mẫu nàng cũng bắt đầu tuyển người cho nàng. Nàng tin tưởng có cây trâm này, tổ mẫu nàng sẽ không lại đến dong dài.
Xe ngựa đột nhiên "lộp bộp" một tiếng, mãnh liệt lắc lư vài cái, làm như va chạm cái gì. Trên xe, Thanh Nhi “hô” một tiếng, trên mặt lộ ra vẻ đề phòng, giang hai tay, đem Đường Tứ Tứ nhanh chóng bảo hộ ở sau người.
"Nhị tiểu thư, không phải sợ. Lần này Thanh Nhi đến bảo hộ tiểu thư!"
Đường Tứ Tứ nhìn thấy trên khuôn mặt nhỏ nhắn kia của nàng lộ ra vẻ mặt anh dũng vì nghĩa, ý cười trong mắt ấm áp.
Chẳng qua, nàng thật sự cũng không có gì sợ hãi. Đường Vân Nhiễm giảo hoạt đa đoan, chiêu số rõ ràng như vậy nàng ta sẽ không dùng lại lần thứ hai. Lần này ngăn lại xe ngựa các nàng chỉ có thể là một người khác.
Đôi mắt Đường Tứ Tứ hơi hơi chợt lóe, lập tức nghĩ tới một người.
Màn xe lúc này bị người ta xốc lên, xa phu cầm một bái thiếp đi đến. Đường Tứ Tứ mở bái thiếp, quả nhiên như lòng nàng suy nghĩ. Nàng đúng là không dám cùng hắn có tiếp xúc gì, liền cách màn xe nói với người truyền tin ngoài xe ngựa: "Trở về nói cho chủ nhân của các ngươi, ta không có thời gian gặp hắn.”
Người truyền tin ngoài xe ngựa tựa hồ đã sớm biết Đường Tứ Tứ sẽ nói như vậy, cung kính đem lời nói đã sớm chuẩn bị sẵn: "Vẫn nên thỉnh Đường Nhị tiểu thư cùng tiểu nhân đi một chuyến, nếu không đắc tội chủ tử của chúng tôi, hậu quả thực nghiêm trọng. Đường Nhị tiểu thư cần phải hiểu rõ!"
Đây thật sự là uy hiếp trần trụi mà. Đường Tứ Tứ hừ lạnh một tiếng: "Hắn ta muốn làm gì chứ?"
Giọng nói người truyền tin kia như trước mang theo cung kính: "Chủ tử chúng tôi đúng là không dám làm gì Đường Nhị tiểu thư, nhưng nha hoàn bên người của tiểu thư... Muốn tìm biện pháp đối phó nàng ấy, đó là chuyện rất dễ dàng.”
Đáng giận! Biết rõ nàng cùng Thanh Nhi tình cảm như tỷ muội, hắn thế nhưng còn lấy Thanh Nhi đến uy hiếp nàng.
Đường Tứ Tứ nhìn nhìn Thanh Nhi, khẽ cắn môi, trong lòng tuy rằng cực kỳ không cam, nhưng vẫn nói: "Vậy ngươi dẫn đường đi..."
Người truyền tin được sự đồng ý của nàng, liền đem xa phu trên xe ngựa xuống, giơ lên roi ngựa, rời đi. Xe ngựa chạy ở trên đường thời gian đại khái hai nén hương mới ngừng lại. Sau người nọ cung kính nói: "Đường Nhị tiểu thư, chủ nhân chúng tôi đã ở ven hồ phía trước chờ người.”
Trong lòng Đường Tứ Tứ mặc dù buồn bực, nhưng nếu đã đến đây, trốn tránh không phải là phong cách của nàng.
Nàng xuống xe ngựa, nhìn về nơi xa, vừa thấy ven hồ cách đó không xa có một thân ảnh đứng lặng yên. Thở sâu mấy hơi, Đường Tứ Tứ bước nhẹ nhàng đi về hướng hắn.
Thanh Nhi lo lắng nhìn Đường Tứ Tứ, cũng muốn đuổi theo, lại bị người đánh xe kia ngăn cản.
Bước chân Đường Tứ Tứ đi đến trước mặt Quân Cơ Lạc dừng lại, không vui nói: "Ta đến rồi.”
Quân Cơ Lạc nghe tiếng, khẽ xoay người, vừa lúc chạng vạng, “lạc hà dữ cô vụ tề phi”, trời chiều làm thân thể hắn cũng nhuộm tia nắng màu da cam, có vẻ dị thường cao lớn ngạo mạn.
(Lạc hà dữ cô vụ tề phi,
Thu thủy cộng tràng thiên nhất sắc.
Nghĩa:
Ráng chiều với cò lẻ cùng bay,
Nước thu cùng trời dài một sắc.
– Vương Bột)
"Cửu Thiên Tuế..." Đường Tứ Tứ ngượng ngùng gọi, cúi người thi lễ, trong âm thanh âm mang theo vẻ xa cách lạ thường.
Quân Cơ Lạc liếc mắt, nhẹ nhướng hàng mày rậm: "Nàng tới vừa lúc, bản đốc đang muốn tìm người cùng ta du hồ.”
Đường Tứ Tứ nhíu đầu mày, lãnh đạm cự tuyệt nói: "Thực xin lỗi, Cửu Thiên Tuế. Tứ Tứ không có hứng trí cùng ngài du hồ, nếu Cửu Thiên Tuế không có chuyện gì, Tứ Tứ trở về.”
Nói xong, nàng phi thường rõ ràng xoay người.
Quân Cơ Lạc lại ở phía sau nàng cười kêu: "Uy, hiện tại nàng đều đã tới địa bàn của ta, nàng cho là bản đốc không đem nàng lột da sẽ cho nàng rời đi sao?"
Đường Tứ Tứ nghe được một từ "lột", trong lòng liền buồn bực, dừng chân lại, quay đầu lại không vui nhìn hắn: "Cửu Thiên Tuế, rốt cuộc ngài muốn làm gì?"
"Muốn làm gì? Không phải đã sớm nói qua với nàng, rằng muốn nàng bồi bản đốc lên thuyền sao? Đương nhiên nếu nàng không chịu cũng không sao, bất quá bản đốc nói không chừng sẽ thuật với người khác chuyện trên người của nàng, chỗ thắt lưng bên phải có cái bớt..." Quân Cơ Lạc lộ ra nụ cười gian trá âm trầm, nụ cười kia không có ý tốt tới cực điểm. Đường Tứ Tứ càng tức giận, cực kì muốn cởi hài ném vào mặt hắn. Đương nhiên, hành động điên cuồng như vậy, nàng làm không được. Vì thế nàng... hít sâu mấy hơi, cắn răng, oán hận nói: "Được, không phải là lên thuyền sao, ta đi cùng ngài là được.”
Đường Tứ Tứ lầm bầm hai tiếng, vén nhẹ ống tay áo, đi theo sau Quân Cơ Lạc.
Hai người lên một con thuyền nhỏ, Quân Cơ Lạc tự mình cầm một cây trúc dài chống xuống đáy hồ bơi đi. Đường Tứ Tứ vẫn dùng ánh mắt cảnh giác nhìn chằm chằm Quân Cơ Lạc, phòng hắn lại đối với mình làm chút việc cầm thú.
"Nàng biết bơi không?" Trong đôi mắt u ám của Quân Cơ Lạc cất giấu ẩn ẩn ánh sáng.
"Biết thì sao, không biết thì sao?" Đường Tứ Tứ ngẩng đầu lên, vẻ mặt căm hận cùng hắn đối diện.
Quân Cơ Lạc nhếch khóe miệng: "Được rồi, nàng đã không thích đề tài này, chúng ta vẫn là nói đến chuyện đêm hôm đó.”
Đường Tứ Tứ vừa giận vừa hận nghiến răng, nói: "Đêm đó giữa chúng ta không hề xảy ra bất cứ chuyện gì.”
Động tác trên tay Quân Cơ Lạc cũng không dừng lại, hai người bơi tới một đám cỏ lau, trong không khí mơ hồ có làn hơi ẩm ướt hắt vào mặt.
"Nàng có thể làm như không từng phát sinh qua, nhưng bản đốc lại không thể cho rằng chuyện đó chưa từng xảy ra. Bản đốc muốn tìm nàng đem chuyện tình đêm đó nói cẩn thận..." Quân Cơ Lạc thấy thuyền đã rời xa bờ, hắn đột nhiên thong thả đem cây trúc trong tay ném trên mặt nước, làm ra bộ dáng muốn chuẩn bị cùng Đường Tứ Tứ tán gẫu thật lâu.
Đường Tứ Tứ nhìn thấy cây trúc bị ném, trong lòng "lộp bộp" một tiếng, đến lúc này mới đột nhiên nhớ tới lời nói của Quân Cơ Lạc. Gã hoạn quan này, hắn là cố ý đem thuyền bơi đến giữa hồ.
Khó trách vừa rồi hắn còn hỏi nàng có thể bơi hay không, thì ra là ở chỗ này chờ nàng đâu.
Hiểuđược ý hắn, trên mặt Đường Tứ Tứ đã hiện lên hai phiến đỏ hồng phẫn nộ, nàng oán hận trừng mắt nhìn Quân Cơ Lạc một cái, hung hãn nói: "Cửu Thiên Tuế, ngài có phiền hay không, một cô nương như ta bị ngài chiếm tiện nghi cũng không so đo chuyện đêm đó, ngài làm gì cứ mãi níu chặt không tha.”
Nàng mạnh mẽ đứng lên, sức chiến đấu hừng hực.
Chỉ là đáng tiếc, loại sức chiến đấu này của nàng khi gặp được Quân Cơ Lạc, trở thành vụn vặt.
Quân Cơ Lạc "phốc xuy" cười khẽ một tiếng, hai tay để sau lưng, xa xôi nói: "Đường Nhị tiểu thư, kỳ thật bản đốc hy vọng nàng tới tìm bản đốc, muốn bản đốc phụ trách đối với nàng.” Hắn nói tới đây, nhẹ dừng một chút, khi thành công nhìn thấy ngọn lửa trong mắt Đường Tứ Tứ càng ngày càng lớn, hắn mới nói tiếp: "Đương nhiên, nàng cũng đừng vì bản đốc là hoạn quan mà ghét bỏ ta. Đúng như khi lần đầu tiên chúng ta gặp mặt, bản đốc đã từng nói qua với nàng, chỉ cần ta nguyện ý, có rất nhiều biện pháp cho nàng dục tiên dục tử.”
Loại lời nói không biết xấu hổ không ngượng ngùng này bị hắn nói ra giống như không hề cảm thấy có gì phải áy náy, trong lòng Đường Tứ Tứ cực hận, nàng không tự giác lại đề cao âm lượng: "Cửu Thiên Tuế, ta phải đi về, ngài nhanh lên cho ta trở về!"
Quân Cơ Lạc làm sao nghe lời của nàng chứ, thật vất vả đào hố, hắn cần phải làm là đem tiểu bạch thỏ đẩy vào trong hố mình đã đào tốt.
Hắn đi tới phía trước vài bước, Đường Tứ Tứ lập tức liền cảnh giác lui sau vài bước. Nhưng bọn họ ngồi trên thuyền chỉ có hai ba thước dài mà thôi, Đường Tứ Tứ lui lại mấy bước, đã không còn đường thoái lui.
Nàng thấy Quân Cơ Lạc đã đi đến trước mặt nàng, lạnh lùng nói: "Ngươi đừng lại đây, ngươi tiếp tục lại đây ta liền nhảy hồ tự vẫn. Dù ta chết, cũng không muốn lại bị một tên hoạn quan như ngươi làm bẩn.”
Quân Cơ Lạc lập tức thập phần săn sóc làm ra động tác "Xin mời", sau đó mới nói: "Hồ nước này rất sâu, cho dù nàng biết bơi, muốn bơi tới bờ cũng không dễ dàng. Nếu chẳng may nửa đường chân của nàng lại bị cái gì kéo hay gì gì đó, đây không phải nàng cố ý cho đối thủ của nàng được tiện nghi sao? Ta nhớ rõ nàng vẫn còn chưa báo thù cho biểu ca của nàng, ai, biểu ca của nàng thật đáng thương, hy sinh tính mạng hắn cứu nàng, cuối cùng nàng lại không có tài cán giúp hắn báo thù.”
Dáng vẻ của Quân Cơ Lạc như đã chuẩn bị sẵn từ trước, dường như là ăn chắc Đường Tứ Tứ rồi.
Khoảng cách hai người càng nhích càng gần, Đường Tứ Tứ mơ hồ đã có thể ngửi được mùi đàn hương lạnh trên người hắn. Hiện giờ nàng quay đầu lại nhìn mặt hồ, lại mím chặt môi nhìn Quân Cơ Lạc.
Lựa chọn tiến thoái lưỡng nan, lông mi màu đen uốn cong của nàng run rẩy, hừ lạnh: "Cửu Thiên Tuế, Tứ Tứ thực cảm kích ân cứu mạng của ngài trước đây. Nhưng ngài và ta thân phận có khác, xin ngài tự trọng. Còn nữa, ngài cũng đừng hù ta, không có ngài, ta vẫn có thể thành công bơi tới bờ.”
Nàng vừa nói xong, liền thập phần rõ ràng xoay người, "phù phù" một tiếng nhảy xuống nước.
Bọt nước văng lên cao, làm ướt y phục của Quân Cơ Lạc.
Quân Cơ Lạc không nghĩ tới "con vịt sắp nấu chín " cứ như vậy mà bay mất, mày hắn khẽ nhíu, nhìn chằm chằm Đường Tứ Tứ dưới nước, Đường Tứ Tứ sử dụng cả tay lẫn chân, cố hết sức di chuyển ở trong nước.
"Uy, nàng như thế là muốn làm gì đây?" Giọng nói của Quân Cơ Lạc cất cao ẩn chứa mất mát.
Đường Tứ Tứ không để ý đến lời nói của hắn, nàng quật cường hướng bờ bơi đi.
Quân Cơ Lạc hết chỗ nói rồi.
Hắn vừa rồi hình như cũng đâu có ý định muốn làm gì nàng, nhưng nàng lại đem hắn trở thành mãnh thú hồng thủy là sao chứ.
Ai, Quân Cơ Lạc uất ức.
Hắn không thể không điểm nhẹ mũi chân, vận nội công, đạp trên mặt hồ, đem cây trúc vừa rồi bị hắn vứt bỏ một lần nữa nhặt trở về. Mà trong lúc này, Đường Tứ Tứ đã bơi ra một đoạn khá xa.
Đối với Đường Tứ Tứ mà nói, nàng sống lại lâu như vậy, cũng từng nghĩ tới chờ báo thù xong, tìm một nam nhân có thể đối tốt với nàng gả cho, từ đó về sau bình yên qua cả đời. Nhưng hiện tại loại cuộc sống này đối với nàng mà nói là một hy vọng xa vời.
Đường Vân Nhiễm không chết, Mộ Dung Nhược Hồng chưa giết, nàng nào dám nghĩ đến chuyện xa xôi.
Từng sóng nước đánh vào nàng. Đường Tứ Tứ bởi vì thất thần, bị uống một ngụm nước. Nàng không thể không đem lực chú ý của mình trở lại trên bờ. Nàng dùng hết sức lực, tiếp tục bơi về hướng bờ. Khi nàng thật vất vả bơi tới bờ, nàng đã mệt đến mức toàn thân vô lực, Thanh Nhi đã vọt lại đây.
"Nhị tiểu thư, người không sao chứ!" Thanh Nhi nhìn Đường Tứ Tứ, nước mắt đảo quanh trong hốc mắt.
Đường Tứ Tứ lắc đầu, ánh mắt lơ đãng lại thoáng nhìn Quân Cơ Lạc đã sớm lên bờ. Quân Cơ Lạc nhìn nàng chằm chằm, nhìn thấy nàng toàn thân ướt sũng đang dùng ánh mắt phẫn nộ nhìn hắn, hắn nhẹ lắc đầu.
Đường Tứ Tứ được Thanh Nhi nâng lên, đi về hướng xe ngựa. Quân Cơ Lạc thấy y phục toàn thân nàng ướt sũng, hắn liền tiến lên một bước, muốn cho người lấy y phục sạch sẽ cho nàng thay đổi trước. Nhưng Đường Tứ Tứ nghĩ Quân Cơ Lạc lại muốn làm cái gì, nàng cũng không biết tức giận của mình từ đâu đến, nghĩ đến mình đã chật vật đến cực điểm, không quan tâm nữa.
"Cửu Thiên Tuế, thỉnh ngài tự trọng!" Nàng phẫn nộ giống như một con cừu nhỏ bị chọc đến xù lông. Thấy biểu tình trên mặt Quân Cơ Lạc vẫn biến hoá kỳ lạ như vậy, hơi thở của nàng, lửa giận ở trong lồng ngực cháy hừng hực. Nàng đột nhiên có chút xúc động cởi hài của mình, nghiến răng nghiến lợi hướng mặt Quân Cơ Lạc ném tới. Thân mình Quân Cơ Lạc khẽ tránh, dùng một tay tiếp được chiếc hài bay tới.
Đường Tứ Tứ thấy không có ném trúng hắn, trong lòng oán hận, dứt khoát bước chân khập khiễng đi về hướng xe ngựa.
Phía sau nàng, giọng nói Quân Cơ Lạc xa xôi truyền đến: "Đường Nhị tiểu thư, bản đốc biết hài này là lễ vật mà nàng tặng ta, ta sẽ giữ lại.”
Lời nói Quân Cơ Lạc nơi đó mới vừa truyền đến bên tai, Thanh Nhi liền kinh hô: "Nhị tiểu thư, người không sao chứ..."
Làm sao có thể không có việc gì? Sau khi bị một tên đại hoạn quan như vậy nhìn sạch bách, lại còn bị hắn làm tức giận đến mức muốn hộc máu. Ông trời nhất định là cố ý phái Quân Cơ Lạc đến tra tấn nàng.
Thân mình Đường Tứ Tứ tức đến phát run, nàng cắn răng một cái, lần này không tiếp tục làm gì thêm nữa.
Sau khi nàng rời đi, Quân Cơ Lạc nhìn chằm chằm thân ảnh nhỏ bé kia, khóe miệng vừa lòng nhếch lên, nắm chặt chiếc hài trong tay, đuôi lông mày hắn nhướn lên, tròng mắt u ám rạng rỡ.
Đường Tứ Tứ cùng Thanh Nhi một lần nữa về xe ngựa, gã sai vặt vừa rồi chở bọn họ tới lại tiếp tục đánh xe hộ tống bọn họ trở về. Nửa đường, hai chủ tớ dừng xe ngựa, ở một hiệu tơ lụa mua một bộ quần áo.
Chờ trở lại Đường phủ, mặt trời đã xuống núi. Đường Tứ Tứ mới vừa xuống xe ngựa, đi chưa được mấy bước, lại đột nhiên có một thân ảnh hướng nàng nhào tới. Ngay sau đó, có tiếng vỡ giọng như vịt đực vang lên: "Đường Tứ Tứ, rốt cục đệ đã chờ được tỷ trở lại. Đệ đã chờ tỷ một ngày.”
Đường Tứ Tứ nở ruột nở gan, kinh hỉ ôm hắn nói: "Đệ trở về khi nào thế?"
"Vì có thể sớm một chút nhìn thấy tỷ, đệ đã ngày đêm đánh xe, buổi sáng đến. Nhưng tổ mẫu nói tỷ đi tham gia thưởng hoa yến,” Đường Tử An chỉ có mười hai tuổi, vóc người còn chưa cao hết, trên gương mặt mang vẻ bánh bao chính tông, lộ đôi mắt đen sáng láng như hai quả nho, còn có chiếc mũi ưng cao ngất, cả người thật ra vẫn có vẻ trẻ con.
Hắn đang ở thời kì vỡ giọng, nói đi nói lại, thanh âm bén nhọn khó nghe.
Hắn vừa thấy tỷ tỷ mình về, liền cao hứng nhếch cười miệng ngây ngô, hai tỷ đệ trong lúc này không để ý thân phận.
Cửa Đường phủ, Đường Vân Nhiễm bởi vì một chuyện ở trên đường nên về trễ, nàng ta cũng là vừa trở về. Khi nàng ta thấy Đường Tử An cùng Đường Tứ Tứ tỷ đệ gắn bó ấm áp, nàng ta cười khinh thường.
Hai bọn họ còn không biết, một năm trước nàng ta đã sớm cài người ở bên cạnh Đường Tử An, trước kia không động tới Đường Tử An, là bởi vì giá trị của Đường Tử An vẫn chưa có tác dụng. Nhưng hiện tại nhìn thấy tỷ đệ bọn họ gắn bó, nàng ta lại nghĩ tới tỷ tỷ cùng cha khác mẹ trước khi nàng ta xuyên qua, tỷ tỷ nàng ta thường xuyên mắng nàng ta là "tiểu súc sinh", sau đó người đó lại thiếu chút nữa độc câm nàng ta.
Đường Vân Nhiễm ngầm bi thương cười không tiếng động, chờ xem, quân cờ ở chỗ Đường Tử An đã phải sử dụng rồi.
Tác giả :
Yên Vĩ Hồ