Độc Thê Của Hoạn Quan Có Thai
Chương 54: Trinh tiết của Cửu Thiên Tuế!
Sau chuyện của Liễu di nương, Đường Tứ Tứ liền mang theo người đi một chuyến đến hiệu thuốc của Đông đại phu. không khéo Đông đại phu vừa vặn đi ra ngoài giúp người xem bệnh. Đường Tứ Tứ chỉ có thể để lại một tờ ngân phiếu, sau đó liền rời đi.
Ngồi trên xe ngựa, Đường Tứ Tứ phân phó xa phu trở về. Xe ngựa đi được nửa đường thì có người ngăn cản. Sau đó không lâu, Thanh nhi cầm một tấm bái thiếp đưa cho Đường Tứ Tứ, nàng vừa mở bái thiếp ra thì biết đó là bái thiếp của Tiết thần y.
Trong tấm bái thiếp Tiết thần y muốn mời nàng đến một nơi nào đó đã định sẵn, hắn có việc liên quan đến chuyện của Liễu di nương muốn cùng nàng đàm thoại.
Đường Tứ Tứ tựa thân mình vào thành xe, kỳ thật sau ngày Liễu di nương bị oan, nàng liền hồi tưởng tất cả sự việc sắp xếp chúng lại một cách tinh tế, phát hiện thấy đại phu giống như Đông đại phu không có khả năng thỉnh mời Tiết thần y.
Việc Tiết thần y xuất hiện có điểm kỳ quái.
Đường Tứ Tứ nghĩ một hồi, liền quyết định đi gặp vị Tiết thần y này. Thanh nhi có chút lo lắng: “Tiểu thư, Tiết thần y này đến cùng là người tốt hay người xấu? Chúng ta đi như vậy, liệu có gặp chuyện nguy hiểm gì hay không?”
Đường Tứ Tứ cười cười: “Không có việc gì, theo ta được biết Tiết thần y này cùng Nhất Nặc đại sư cũng có giao tình, ta tin không phải là Tiết thần y, mà là Nhất Nặc đại sư.”
Sau khoảng sau nửa canh giờ, Đường Tứ Tứ cùng Thanh nhi một mình xuống xe ngựa. Hai người cùng tới chỗ gặp Tiết thần y ước định, không ngờ phát hiện cách đó không xa bên bờ đậu một chiếc thuyền lớn tinh xảo xa hoa.
Đứng trên đầu thuyền là một loạt các thị vệ mặc y phục chỉnh tề đeo bội đao phi ngư. Mà Tiết thần y lúc này cũng đứng ở đầu thuyền, đôi mắt sắc của hắn nhìn thấy hai chủ tớ Đường Tứ Tứ, nhanh nhẹn xuống thuyền, đi về phía các nàng.
Đường Tứ Tứ sau khi nhìn thấy những thị vệ đang đứng trên đầu thuyền, trong lòng nàng ngầm hiểu ra. Tiết thần y ngày đó sở dĩ sẽ xuất hiện, thì ra có sự giúp đỡ âm thầm của hắn.
“Tiết thần y, người gọi ta đến nơi này có chuyện gì muốn nói?” Đợi Tiết thần y đến trước mặt nàng, Đường Tứ Tứ nhỏ giọng nói.
Tiết thần y hiện tại nhìn thấy Đường Tứ Tứ, giống như là thấy được vàng nguyên chất. Hai mắt hắn ta sáng lên, xoa xoa tay, cười hì hì nói: “Đường nhị tiểu thư, lần trước ta đã chiếu cố ngươi, hiện tại ngươi có thể cũng giúp ta một việc hay không?”
“Là việc gì?” Đường Tứ Tứ cảnh giác nói.
Tiết thần y gian trá hề cười hề,“ Theo ta lên thuyền trước đã.”
Đường Tứ Tứ đi theo Tiết thần y lên trên chiếc thuyền kia, trong khoang thuyền rộng mở, mắt Đường Tứ Tứ đầu tiên nhìn thấy là cảnh tượng Quân Cơ Lạc cởi áo đầu mày chau lại, miệng cắn một thanh chủy thủ sắc bén. Mặt Đường Tứ Tứ đỏ lên, nhanh chóng hạ mắt không nhìn tới.
Quân Cơ Lạc nghe thấy tiếng bước chân, nghĩ là Tiết Mạc mới đi ra ngoài nhưng quay lại, cũng không ngẩng đầu lên nhìn nói: “Tiết Mạc, ngươi cái đồ thần y vô lương tâm tâm địa đen tối kia. Nhìn đi, khối thịt nhiễm trùng ấy còn không làm khó được bản đốc, không có ngươi bản đốc vẫn lấy xuống được như thường.”
Quân Cơ Lạc vừa thốt xong lời, liền đem chủy thủ trên miệng lấy xuống đặt ở trên ngọn nến đang cháy hơ. Chờ cho nhiệt độ mặt ngoài của chủy thủ đạt tới gần một độ ấm nhất định, mắt hắn cũng không thèm chớp một cái, cầm lấy chủy thủ dùng lực khoét ra khối thịt đã bị thối rữa trên cánh tay trái của mình.
Toàn bộ quá trình tàn khốc và đầy máu tanh.
Nhưng tựa như Quân Cơ Lạc sớm đã thành thói quen, phi thường thuần thục thanh lý xong vùng thịt thối rữa, sau đó lại đổ một ít thuốc bột vào miệng vết thương.
“Quỷ thiếu đạo đức à, ta dẫn theo một người đến thăm ngươi.” Tiết thần y vuốt vuốt chòm râu, miễn cưỡng nói.
Quân Cơ Lạc lơ đãng ngẩng đầu nhìn lên, đôi mắt sắc bỗng chốc liền nhìn thoáng qua thấy Đường Tứ Tứ đứng sau Tiết thần y. Mắt hắn sững sờ một giây, đột nhiên ý thức được nửa người trên của mình còn đang trần trụi, liền hoảng hốt nhanh chóng vơ lấy một chiếc áo choàng khoác vội lên người, trên khuôn mặt tuấn mỹ kia ẩn ẩn tựa hồ xuất hiện nét ửng đỏ đáng ngờ
Ngồi trên xe ngựa, Đường Tứ Tứ phân phó xa phu trở về. Xe ngựa đi được nửa đường thì có người ngăn cản. Sau đó không lâu, Thanh nhi cầm một tấm bái thiếp đưa cho Đường Tứ Tứ, nàng vừa mở bái thiếp ra thì biết đó là bái thiếp của Tiết thần y.
Trong tấm bái thiếp Tiết thần y muốn mời nàng đến một nơi nào đó đã định sẵn, hắn có việc liên quan đến chuyện của Liễu di nương muốn cùng nàng đàm thoại.
Đường Tứ Tứ tựa thân mình vào thành xe, kỳ thật sau ngày Liễu di nương bị oan, nàng liền hồi tưởng tất cả sự việc sắp xếp chúng lại một cách tinh tế, phát hiện thấy đại phu giống như Đông đại phu không có khả năng thỉnh mời Tiết thần y.
Việc Tiết thần y xuất hiện có điểm kỳ quái.
Đường Tứ Tứ nghĩ một hồi, liền quyết định đi gặp vị Tiết thần y này. Thanh nhi có chút lo lắng: “Tiểu thư, Tiết thần y này đến cùng là người tốt hay người xấu? Chúng ta đi như vậy, liệu có gặp chuyện nguy hiểm gì hay không?”
Đường Tứ Tứ cười cười: “Không có việc gì, theo ta được biết Tiết thần y này cùng Nhất Nặc đại sư cũng có giao tình, ta tin không phải là Tiết thần y, mà là Nhất Nặc đại sư.”
Sau khoảng sau nửa canh giờ, Đường Tứ Tứ cùng Thanh nhi một mình xuống xe ngựa. Hai người cùng tới chỗ gặp Tiết thần y ước định, không ngờ phát hiện cách đó không xa bên bờ đậu một chiếc thuyền lớn tinh xảo xa hoa.
Đứng trên đầu thuyền là một loạt các thị vệ mặc y phục chỉnh tề đeo bội đao phi ngư. Mà Tiết thần y lúc này cũng đứng ở đầu thuyền, đôi mắt sắc của hắn nhìn thấy hai chủ tớ Đường Tứ Tứ, nhanh nhẹn xuống thuyền, đi về phía các nàng.
Đường Tứ Tứ sau khi nhìn thấy những thị vệ đang đứng trên đầu thuyền, trong lòng nàng ngầm hiểu ra. Tiết thần y ngày đó sở dĩ sẽ xuất hiện, thì ra có sự giúp đỡ âm thầm của hắn.
“Tiết thần y, người gọi ta đến nơi này có chuyện gì muốn nói?” Đợi Tiết thần y đến trước mặt nàng, Đường Tứ Tứ nhỏ giọng nói.
Tiết thần y hiện tại nhìn thấy Đường Tứ Tứ, giống như là thấy được vàng nguyên chất. Hai mắt hắn ta sáng lên, xoa xoa tay, cười hì hì nói: “Đường nhị tiểu thư, lần trước ta đã chiếu cố ngươi, hiện tại ngươi có thể cũng giúp ta một việc hay không?”
“Là việc gì?” Đường Tứ Tứ cảnh giác nói.
Tiết thần y gian trá hề cười hề,“ Theo ta lên thuyền trước đã.”
Đường Tứ Tứ đi theo Tiết thần y lên trên chiếc thuyền kia, trong khoang thuyền rộng mở, mắt Đường Tứ Tứ đầu tiên nhìn thấy là cảnh tượng Quân Cơ Lạc cởi áo đầu mày chau lại, miệng cắn một thanh chủy thủ sắc bén. Mặt Đường Tứ Tứ đỏ lên, nhanh chóng hạ mắt không nhìn tới.
Quân Cơ Lạc nghe thấy tiếng bước chân, nghĩ là Tiết Mạc mới đi ra ngoài nhưng quay lại, cũng không ngẩng đầu lên nhìn nói: “Tiết Mạc, ngươi cái đồ thần y vô lương tâm tâm địa đen tối kia. Nhìn đi, khối thịt nhiễm trùng ấy còn không làm khó được bản đốc, không có ngươi bản đốc vẫn lấy xuống được như thường.”
Quân Cơ Lạc vừa thốt xong lời, liền đem chủy thủ trên miệng lấy xuống đặt ở trên ngọn nến đang cháy hơ. Chờ cho nhiệt độ mặt ngoài của chủy thủ đạt tới gần một độ ấm nhất định, mắt hắn cũng không thèm chớp một cái, cầm lấy chủy thủ dùng lực khoét ra khối thịt đã bị thối rữa trên cánh tay trái của mình.
Toàn bộ quá trình tàn khốc và đầy máu tanh.
Nhưng tựa như Quân Cơ Lạc sớm đã thành thói quen, phi thường thuần thục thanh lý xong vùng thịt thối rữa, sau đó lại đổ một ít thuốc bột vào miệng vết thương.
“Quỷ thiếu đạo đức à, ta dẫn theo một người đến thăm ngươi.” Tiết thần y vuốt vuốt chòm râu, miễn cưỡng nói.
Quân Cơ Lạc lơ đãng ngẩng đầu nhìn lên, đôi mắt sắc bỗng chốc liền nhìn thoáng qua thấy Đường Tứ Tứ đứng sau Tiết thần y. Mắt hắn sững sờ một giây, đột nhiên ý thức được nửa người trên của mình còn đang trần trụi, liền hoảng hốt nhanh chóng vơ lấy một chiếc áo choàng khoác vội lên người, trên khuôn mặt tuấn mỹ kia ẩn ẩn tựa hồ xuất hiện nét ửng đỏ đáng ngờ
Tác giả :
Yên Vĩ Hồ