Độc Thê Của Hoạn Quan Có Thai
Chương 45: Hỗn loạn xuất hiện luôn có lối ra!
"Di nương, Đại tiểu thư, lão gia đến đây!" Thanh âm của Cao ma ma từ ngoài viện vang lên.
Trong phòng hai người liếc mắt nhìn nhau, nhanh chóng sửa sang lại trang dung trên người, chạy nhanh ra ngoài nghênh đón Đường Trọng Nguyên.
Đường Trọng Nguyên chân trước mới vừa bước vào cửa phòng Liễu di nương, liền nhìn thấy hai tuyệt sắc nữ tử hướng ông ta đi tới. Chính là lớn tuổi thì tướng mạo tuyệt mĩ, thắt lưng mảnh mai đôi tròng mắt trong suốt như nước chuyển động, còn có vô hạn phong tình. Trẻ tuổi thì đẹp như tiên tử, làm cho người ta chỉ có thể nhìn từ xa mà không thể khinh thường đùa giỡn.
Đường Trọng Nguyên nhìn thấy các nàng, tâm trong mắt sinh ra một cỗ tự hào.
"A Phù, hiện tại thân thể của nàng nặng nề, về sau chuyện đi ra nghênh đón ta không phải làm." Đường Trọng Nguyên đi lên trước, tay đỡ lấy Liễu di nương, sau đó đôi bàn tay to lại âm thầm sờ nhẹ bàn tay mềm mại của nàng một phen.
Liễu di nương nghe ông ta nhắc tới đứa nhỏ, sắc mặt có chút cứng ngắc nhưng vẫn là đem thân thể nhu nhược của mình tựa vào người Đường Trọng Nguyên. Một trận gió thơm ập vào mặt, Đường Trọng Nguyên khóe mắt nghiêng nghiêng, vừa lúc lại nhìn thấy trước ngực Liễu di nương kia hai khối cao tròn kiều diễm.
Yết hầu Đường Trọng Nguyên không khỏi cao thấp quay cuồng. Từ sau khi ông ta hiểu được bản lãnh nữ tử yên hoa, tâm hắn thường buồn bực rối loạn bị gió xuân thổi tỉnh, khi nhìn thấy nữ nhân xinh đẹp trẻ tuổi một chút, trong đầu luôn không nhịn được ảo tưởng bộ dạng các nàng khi không có mặc quần áo. Đương nhiên, ngoại trừ hai nữ nhi của ông ta nếu ông ta ngay cả nữ nhi của mình cũng ảo tưởng, thì phải là cầm thú.
Đường Vân Nhiễm ở bên cạnh đem ánh mắt tham lam của Đường Trọng Nguyên thu vào đáy mắt, nàng ta nhẹ nhàng làm lễ sau đó nháy mắt ra dấu cho Liễu di nương rồi lui ra. Đường Vân Nhiễm ra cửa phòng, liền mệnh lệnh nha hoàn bên người Liễu di nương Tiểu yêu Nhi tiến vào đốt một chút huân hương có chứa thúc tình hiệu quả.
Tiểu yêu Nhi đốt xong huân hương, liền lui ra.
Lúc này trong phòng chỉ có Đường Trọng Nguyên cùng Liễu di nương, đôi bàn tay to của Đường Trọng Nguyên đã nhanh chóng đặt trước ngực Liễu di nương.
Liễu di nương bị ông ta một phen trêu chọc cũng động tình. Hơn nữa trước đó Đường Vân Nhiễm từng nói qua muốn bà ta dụ dỗ Đường Trọng Nguyên. Liễu di nương liền ha ha nở nụ cười, kề vào bên tai Đường Trọng Nguyên e ấp nói: "Lão gia, đại phu nói hiện tại chỉ cần chú ý chút, là không có vấn đề gì."
Đường Trọng Nguyên không còn cố kỵ, trực tiếp kéo quần áo, ôm Liễu di nương lên giường.
Đường Vân Nhiễm đứng ở cửa, xuyên qua khe cửa nhìn thấy thân thể hai người không ngừng phập phồng trên giường trong phòng, khóe miệng nhếch lên nụ cười vừa lòng. Chính là muốn lần này phải hiệu quả. Lại chờ nửa tháng thử xem sao, nếu đến lúc đó trong bụng bà ta vẫn là không có đứa nhỏ, vậy chỉ có thể tìm… tiểu tiện nhân chướng mắt Hương Huệ kia đến ‘giúp đỡ’ rồi.
Đường Trọng Nguyên sau khi cùng Liễu di nương một phen mây mưa, nói với bà ta, "Phù Nhi, chuyện nâng nàng lên làm chính thất, ta đã nói cùng mẫu thân. Mẫu thân bà cũng đồng ý."
Liễu di nương nghe đến đó, tâm tình vui vẻ. Nhưng ngay sau đó sắc mặt Đường Trọng Nguyên lại có chút khó coi nói, "Nhưng cậu của Tứ Tứ không đồng ý. A Phù, nàng cũng biết phẩm cấp cậu của Tứ Tứ cao hơn ta rất nhiều, lại được Thánh Thượng coi trọng. Dưới tình huống như vậy, ta cũng không thể không biết xấu hổ phật ý hắn."
Sau khi Đường Trọng Nguyên ở trong lòng cân nhắc một phen, quyết định tạm thời không đem chuyện Trì Lệ Dập âm thầm giúp hắn kết tơ hồng nói cho Liễu di nương.
Mộng đẹp làm chính thất của Liễu di nương lâu như vậy vẫn là tan biến. Bà ta không cam lòng, ưm một tiếng, khóc thật to trong lòng Đường Trọng Nguyên.
"Trọng Nguyên, kỳ thật chỉ cần có thể ở cạnh chàng, thiếp đã thỏa mãn. Về phần có thể trở thành thê tử của chàng hay không … Chuyện này không quan trọng." Ngoài mặt bà ta nói nghe thật hay như thế, nhưng trong nội tâm hận cậu của Đường Tứ Tứ thấu xương, Trì Lệ Dập.
Ngày hôm sau, bà ta thêm mắm thêm muối đem chuyện Trì Lệ Dập cản trở Đường Trọng Nguyên nâng bà ta lên làm chính thất nói cho Đường Vân Nhiễm.
Con vịt đến miệng lại bay, trong lòng Đường Vân Nhiễm làm sao có thể không hận chứ.
Hơn nữa, nàng ta vẫn đều rất rõ ràng Trì Lệ Dập là hậu thuẫn có thể kiêu ngạo nhất trong Hoàng Thành của Đường Tứ Tứ. Trong lòng nàng ta vừa hâm mộ lại ghen tị.
"Chuyện cũng đã như vậy, bà cũng không cần phải nghĩ nhiều đem bụng dưỡng thật tốt cho ta. Về phần Trì Lệ Dập, ta sẽ giải quyết."
Đường Vân Nhiễm cắn răng, trong lòng nghĩ tới kế hoạch lớn.
Một vị tướng quân, sợ nhất chính là hoàng đế nghi kỵ. Trước mắt, nàng ta phải đặt người tâm phúc bên người hoàng đế.
Quân Cơ Lạc… Đường Vân Nhiễm thấp giọng lẩm bẩm, ánh mắt biến tối rất nhiều.
Thời gian nửa tháng nháy mắt đã qua. Nhưng Đông đại phu đã khám và nói cho Liễu di nương, nói rằng bà ta hoàn toàn không hề hoài thai. Liễu di nương thật sự luống cuống, bà ta phải làm như thế nào đây
Trong phòng hai người liếc mắt nhìn nhau, nhanh chóng sửa sang lại trang dung trên người, chạy nhanh ra ngoài nghênh đón Đường Trọng Nguyên.
Đường Trọng Nguyên chân trước mới vừa bước vào cửa phòng Liễu di nương, liền nhìn thấy hai tuyệt sắc nữ tử hướng ông ta đi tới. Chính là lớn tuổi thì tướng mạo tuyệt mĩ, thắt lưng mảnh mai đôi tròng mắt trong suốt như nước chuyển động, còn có vô hạn phong tình. Trẻ tuổi thì đẹp như tiên tử, làm cho người ta chỉ có thể nhìn từ xa mà không thể khinh thường đùa giỡn.
Đường Trọng Nguyên nhìn thấy các nàng, tâm trong mắt sinh ra một cỗ tự hào.
"A Phù, hiện tại thân thể của nàng nặng nề, về sau chuyện đi ra nghênh đón ta không phải làm." Đường Trọng Nguyên đi lên trước, tay đỡ lấy Liễu di nương, sau đó đôi bàn tay to lại âm thầm sờ nhẹ bàn tay mềm mại của nàng một phen.
Liễu di nương nghe ông ta nhắc tới đứa nhỏ, sắc mặt có chút cứng ngắc nhưng vẫn là đem thân thể nhu nhược của mình tựa vào người Đường Trọng Nguyên. Một trận gió thơm ập vào mặt, Đường Trọng Nguyên khóe mắt nghiêng nghiêng, vừa lúc lại nhìn thấy trước ngực Liễu di nương kia hai khối cao tròn kiều diễm.
Yết hầu Đường Trọng Nguyên không khỏi cao thấp quay cuồng. Từ sau khi ông ta hiểu được bản lãnh nữ tử yên hoa, tâm hắn thường buồn bực rối loạn bị gió xuân thổi tỉnh, khi nhìn thấy nữ nhân xinh đẹp trẻ tuổi một chút, trong đầu luôn không nhịn được ảo tưởng bộ dạng các nàng khi không có mặc quần áo. Đương nhiên, ngoại trừ hai nữ nhi của ông ta nếu ông ta ngay cả nữ nhi của mình cũng ảo tưởng, thì phải là cầm thú.
Đường Vân Nhiễm ở bên cạnh đem ánh mắt tham lam của Đường Trọng Nguyên thu vào đáy mắt, nàng ta nhẹ nhàng làm lễ sau đó nháy mắt ra dấu cho Liễu di nương rồi lui ra. Đường Vân Nhiễm ra cửa phòng, liền mệnh lệnh nha hoàn bên người Liễu di nương Tiểu yêu Nhi tiến vào đốt một chút huân hương có chứa thúc tình hiệu quả.
Tiểu yêu Nhi đốt xong huân hương, liền lui ra.
Lúc này trong phòng chỉ có Đường Trọng Nguyên cùng Liễu di nương, đôi bàn tay to của Đường Trọng Nguyên đã nhanh chóng đặt trước ngực Liễu di nương.
Liễu di nương bị ông ta một phen trêu chọc cũng động tình. Hơn nữa trước đó Đường Vân Nhiễm từng nói qua muốn bà ta dụ dỗ Đường Trọng Nguyên. Liễu di nương liền ha ha nở nụ cười, kề vào bên tai Đường Trọng Nguyên e ấp nói: "Lão gia, đại phu nói hiện tại chỉ cần chú ý chút, là không có vấn đề gì."
Đường Trọng Nguyên không còn cố kỵ, trực tiếp kéo quần áo, ôm Liễu di nương lên giường.
Đường Vân Nhiễm đứng ở cửa, xuyên qua khe cửa nhìn thấy thân thể hai người không ngừng phập phồng trên giường trong phòng, khóe miệng nhếch lên nụ cười vừa lòng. Chính là muốn lần này phải hiệu quả. Lại chờ nửa tháng thử xem sao, nếu đến lúc đó trong bụng bà ta vẫn là không có đứa nhỏ, vậy chỉ có thể tìm… tiểu tiện nhân chướng mắt Hương Huệ kia đến ‘giúp đỡ’ rồi.
Đường Trọng Nguyên sau khi cùng Liễu di nương một phen mây mưa, nói với bà ta, "Phù Nhi, chuyện nâng nàng lên làm chính thất, ta đã nói cùng mẫu thân. Mẫu thân bà cũng đồng ý."
Liễu di nương nghe đến đó, tâm tình vui vẻ. Nhưng ngay sau đó sắc mặt Đường Trọng Nguyên lại có chút khó coi nói, "Nhưng cậu của Tứ Tứ không đồng ý. A Phù, nàng cũng biết phẩm cấp cậu của Tứ Tứ cao hơn ta rất nhiều, lại được Thánh Thượng coi trọng. Dưới tình huống như vậy, ta cũng không thể không biết xấu hổ phật ý hắn."
Sau khi Đường Trọng Nguyên ở trong lòng cân nhắc một phen, quyết định tạm thời không đem chuyện Trì Lệ Dập âm thầm giúp hắn kết tơ hồng nói cho Liễu di nương.
Mộng đẹp làm chính thất của Liễu di nương lâu như vậy vẫn là tan biến. Bà ta không cam lòng, ưm một tiếng, khóc thật to trong lòng Đường Trọng Nguyên.
"Trọng Nguyên, kỳ thật chỉ cần có thể ở cạnh chàng, thiếp đã thỏa mãn. Về phần có thể trở thành thê tử của chàng hay không … Chuyện này không quan trọng." Ngoài mặt bà ta nói nghe thật hay như thế, nhưng trong nội tâm hận cậu của Đường Tứ Tứ thấu xương, Trì Lệ Dập.
Ngày hôm sau, bà ta thêm mắm thêm muối đem chuyện Trì Lệ Dập cản trở Đường Trọng Nguyên nâng bà ta lên làm chính thất nói cho Đường Vân Nhiễm.
Con vịt đến miệng lại bay, trong lòng Đường Vân Nhiễm làm sao có thể không hận chứ.
Hơn nữa, nàng ta vẫn đều rất rõ ràng Trì Lệ Dập là hậu thuẫn có thể kiêu ngạo nhất trong Hoàng Thành của Đường Tứ Tứ. Trong lòng nàng ta vừa hâm mộ lại ghen tị.
"Chuyện cũng đã như vậy, bà cũng không cần phải nghĩ nhiều đem bụng dưỡng thật tốt cho ta. Về phần Trì Lệ Dập, ta sẽ giải quyết."
Đường Vân Nhiễm cắn răng, trong lòng nghĩ tới kế hoạch lớn.
Một vị tướng quân, sợ nhất chính là hoàng đế nghi kỵ. Trước mắt, nàng ta phải đặt người tâm phúc bên người hoàng đế.
Quân Cơ Lạc… Đường Vân Nhiễm thấp giọng lẩm bẩm, ánh mắt biến tối rất nhiều.
Thời gian nửa tháng nháy mắt đã qua. Nhưng Đông đại phu đã khám và nói cho Liễu di nương, nói rằng bà ta hoàn toàn không hề hoài thai. Liễu di nương thật sự luống cuống, bà ta phải làm như thế nào đây
Tác giả :
Yên Vĩ Hồ