Độc Thê Của Hoạn Quan Có Thai
Chương 38: Hắn tiêu rồi
Editor: boong412
Lời Quân Cơ Lạc vừa rơi xuống, giữa sân đều vắng lặng.
Quân Cơ Lạc đung đưa cái chân bắt chéo càng thêm đắc ý kiêu ngạo. Ánh mắt hắn tà ác nhìn một vòng quanh sân, không ai dám đối mắt nhìn hắn. Hắn liền mất hứng thú thu hồi tầm mắt.
"Trì công tử, trước tiên ngươi nên cho người mang biểu muội ngươi xuống nghỉ ngơi đi. Nàng hôm nay chịu nhiều ủy khuất rồi."
Trì Hằng Liễu trước giờ chưa từng gặp qua Quân Cơ Lạc, nhưng đã nghe người ta nói rất nhiều về "Sự tích vĩ đại " của Quân Cơ Lạc, hắn rất xem thường tên hoạn quan này. Nhưng xem ra hôm nay, ít nhiều gì tên hoạn quan này cũng đã bảo vệ sự trong sạch của biểu muội.
Khó trách trước kia ở biên cương, mỗi lần hắn nhắc đến Quân Cơ Lạc này với phụ thân, ông đều nói "Nước trong quá sẽ không có cá" những lời này, Quân Cơ Lạc tuy làm điều xấu xa nhưng không bán nước cầu vinh, hơn nữa Tiêu quốc hiện tại mục rửa hỗn loạn, quý tộc chỉ biết hưởng lạc, dân chúng tuy rằng an cư lập nghiệp nhưng phần bình an này cũng không ổn định được trường cột quốc gia.
Hoàng thượng ngày càng hoa mắt ù tai, nếu không có thủ đoạn mạnh mẽ đè nặng người có ý đồ rục rịch thì những người đó đã sớm nổi loạn. Cá nhân Quân Cơ Lạc này, xem như cũng từng có công.
Trì Hằng Liễu là quân tử yêu ghét rõ ràng, hôm nay Quân Cơ Lạc cứu Đường Tứ Tứ. Hắn liền cung kính cúi một lễ quân tử cho hắn, sau đó cũng thu xếp nha hoàn mang Đường Tứ Tứ đi nghỉ ngơi.
Lúc cáng đi ngang qua Đường Vân Nhiễm, Đường Tứ Tứ nghiến răng ken két. Lúc này, nàng thua bởi Đường Vân Nhiễm, nhưng không sao. Đường Vân Nhiễm cũng không phải tiên nữ, nàng cũng có nhược điểm.
Đường Tứ Tứ đảo mắt lạnh lẽo nhìn sang Liễu di nương, trong lòng đã có một âm mưu nổi lên.
Mà Đường lão phu nhân ở phía sau cũng biết cháu gái mình bị oan, bà chạy nhanh đi phân phó Cung ma ma đi chăm sóc. Xem như bồi thường cho nàng một phần. Còn Đường Trọng Nguyên, hai mắt hắn tóe lửa, phẫn nộ nhìn Tả Thương Minh. Tả Thương Minh ngươi tốt lắm, đã rắp tâm hãm hại ác độc như vậy.
Đường Trọng Nguyên cho tới bây giờ cũng không vì cú bạt tai vừa rồi với Đường Tứ Tứ mà hối hận. Tay Đường Vân Nhiễm trong tay áo siết chặt, chết tiệt! Quân Cơ Lạc lại lần thứ hai phá hỏng chuyện tốt của nàng.
Trong mắt nàng ta hiện tại chỉ chia làm hai bộ phận, một là có ích với nàng còn hai là kẻ vô dụng. Hoạn quan Quân Cơ Lạc này, hắn quyền thế ngập trời, nếu hắn vì nàng... Vậy còn gì tốt hơn.
Nhưng mà, đối phó hoạn quan này, khuôn mặt tuyệt mỹ của nàng không phát huy được tác dụng. Làm sao mới có thể hàng phục được hắn? Làm cho hắn ngoan ngoãn nghe lời nàng?
Đường Vân Nhiễm cảm thấy khó khăn, nàng thấy như mình đã gặp phải một ngọn núi cao khó trèo.
Cơ mà việc này cũng kích thích ý chí chiến đấu vô hạn của nàng ta. Trong lòng thề, nhất định phải thành công bắt được Quân Cơ Lạc.
Quân Cơ Lạc đứng dậy từ ghế thái sư, cúi người xuống, ở bên tai Tả Thương Minh âm thầm xót xa cười "Tả công tử, bản đốc đã từng nói, muốn một cánh tay cùng chân của ngươi. Hiện tại bây giờ nghĩ đến, lấy trình độ vô sỉ của ngươi, chẳng phải là tiện nghi sao. Cho nên bản đốc luôn tự hỏi lòng mình, quyết định cho ngươi sống không bằng chết."
Quân Cơ Lạc đoạt lấy đao trong tay thị vệ bên cạnh, hướng chân của Tả Thương Minh mà đâm đến. Tả Thương Minh bị đau, kêu lên. Đột nhiên Quân Cơ Lạc nhấc chân đá qua chân kia của hắn.
Lập tức khóe môi hiện ra nụ cười quỷ quyệt, nâng chân lên, đem toàn bộ trọng lượng thân mình ngồi thẳng lên xương bánh chè của Tả Thương Minh. Giữa không trung truyền đến âm thanh "Răng rắc". Hai đùi xương bánh chè Tả Thương Minh lập tức vỡ vụn.
Quân Cơ Lạc sau đó còn giơ tay chém xuống, hạ thân chỗ đó Tả Thương Minh như muốn bị phế bỏ.
"Ném vào hố phân!" Quân Cơ Lạc làm như phiền muộn nói.
Bên dưới lập tức có người lôi Tả Thương Minh xuống. Mà Tả Thương Minh bị tra tấn muốn điên rồi. Khi hắn bị thị vệ lôi kéo ngang qua chỗ Đường Vân Nhiễm, hắn vẫn mở to hai mắt, si mê nhìn nàng. Trong lòng hắn biết, sau này hắn là một phế nhân không còn khả năng có thể bảo vệ nàng.
Đường Vân Nhiễm nhíu mày liễu, trong lòng mắng Tả Thương Minh một câu "Ngu ngốc!"
Lời Quân Cơ Lạc vừa rơi xuống, giữa sân đều vắng lặng.
Quân Cơ Lạc đung đưa cái chân bắt chéo càng thêm đắc ý kiêu ngạo. Ánh mắt hắn tà ác nhìn một vòng quanh sân, không ai dám đối mắt nhìn hắn. Hắn liền mất hứng thú thu hồi tầm mắt.
"Trì công tử, trước tiên ngươi nên cho người mang biểu muội ngươi xuống nghỉ ngơi đi. Nàng hôm nay chịu nhiều ủy khuất rồi."
Trì Hằng Liễu trước giờ chưa từng gặp qua Quân Cơ Lạc, nhưng đã nghe người ta nói rất nhiều về "Sự tích vĩ đại " của Quân Cơ Lạc, hắn rất xem thường tên hoạn quan này. Nhưng xem ra hôm nay, ít nhiều gì tên hoạn quan này cũng đã bảo vệ sự trong sạch của biểu muội.
Khó trách trước kia ở biên cương, mỗi lần hắn nhắc đến Quân Cơ Lạc này với phụ thân, ông đều nói "Nước trong quá sẽ không có cá" những lời này, Quân Cơ Lạc tuy làm điều xấu xa nhưng không bán nước cầu vinh, hơn nữa Tiêu quốc hiện tại mục rửa hỗn loạn, quý tộc chỉ biết hưởng lạc, dân chúng tuy rằng an cư lập nghiệp nhưng phần bình an này cũng không ổn định được trường cột quốc gia.
Hoàng thượng ngày càng hoa mắt ù tai, nếu không có thủ đoạn mạnh mẽ đè nặng người có ý đồ rục rịch thì những người đó đã sớm nổi loạn. Cá nhân Quân Cơ Lạc này, xem như cũng từng có công.
Trì Hằng Liễu là quân tử yêu ghét rõ ràng, hôm nay Quân Cơ Lạc cứu Đường Tứ Tứ. Hắn liền cung kính cúi một lễ quân tử cho hắn, sau đó cũng thu xếp nha hoàn mang Đường Tứ Tứ đi nghỉ ngơi.
Lúc cáng đi ngang qua Đường Vân Nhiễm, Đường Tứ Tứ nghiến răng ken két. Lúc này, nàng thua bởi Đường Vân Nhiễm, nhưng không sao. Đường Vân Nhiễm cũng không phải tiên nữ, nàng cũng có nhược điểm.
Đường Tứ Tứ đảo mắt lạnh lẽo nhìn sang Liễu di nương, trong lòng đã có một âm mưu nổi lên.
Mà Đường lão phu nhân ở phía sau cũng biết cháu gái mình bị oan, bà chạy nhanh đi phân phó Cung ma ma đi chăm sóc. Xem như bồi thường cho nàng một phần. Còn Đường Trọng Nguyên, hai mắt hắn tóe lửa, phẫn nộ nhìn Tả Thương Minh. Tả Thương Minh ngươi tốt lắm, đã rắp tâm hãm hại ác độc như vậy.
Đường Trọng Nguyên cho tới bây giờ cũng không vì cú bạt tai vừa rồi với Đường Tứ Tứ mà hối hận. Tay Đường Vân Nhiễm trong tay áo siết chặt, chết tiệt! Quân Cơ Lạc lại lần thứ hai phá hỏng chuyện tốt của nàng.
Trong mắt nàng ta hiện tại chỉ chia làm hai bộ phận, một là có ích với nàng còn hai là kẻ vô dụng. Hoạn quan Quân Cơ Lạc này, hắn quyền thế ngập trời, nếu hắn vì nàng... Vậy còn gì tốt hơn.
Nhưng mà, đối phó hoạn quan này, khuôn mặt tuyệt mỹ của nàng không phát huy được tác dụng. Làm sao mới có thể hàng phục được hắn? Làm cho hắn ngoan ngoãn nghe lời nàng?
Đường Vân Nhiễm cảm thấy khó khăn, nàng thấy như mình đã gặp phải một ngọn núi cao khó trèo.
Cơ mà việc này cũng kích thích ý chí chiến đấu vô hạn của nàng ta. Trong lòng thề, nhất định phải thành công bắt được Quân Cơ Lạc.
Quân Cơ Lạc đứng dậy từ ghế thái sư, cúi người xuống, ở bên tai Tả Thương Minh âm thầm xót xa cười "Tả công tử, bản đốc đã từng nói, muốn một cánh tay cùng chân của ngươi. Hiện tại bây giờ nghĩ đến, lấy trình độ vô sỉ của ngươi, chẳng phải là tiện nghi sao. Cho nên bản đốc luôn tự hỏi lòng mình, quyết định cho ngươi sống không bằng chết."
Quân Cơ Lạc đoạt lấy đao trong tay thị vệ bên cạnh, hướng chân của Tả Thương Minh mà đâm đến. Tả Thương Minh bị đau, kêu lên. Đột nhiên Quân Cơ Lạc nhấc chân đá qua chân kia của hắn.
Lập tức khóe môi hiện ra nụ cười quỷ quyệt, nâng chân lên, đem toàn bộ trọng lượng thân mình ngồi thẳng lên xương bánh chè của Tả Thương Minh. Giữa không trung truyền đến âm thanh "Răng rắc". Hai đùi xương bánh chè Tả Thương Minh lập tức vỡ vụn.
Quân Cơ Lạc sau đó còn giơ tay chém xuống, hạ thân chỗ đó Tả Thương Minh như muốn bị phế bỏ.
"Ném vào hố phân!" Quân Cơ Lạc làm như phiền muộn nói.
Bên dưới lập tức có người lôi Tả Thương Minh xuống. Mà Tả Thương Minh bị tra tấn muốn điên rồi. Khi hắn bị thị vệ lôi kéo ngang qua chỗ Đường Vân Nhiễm, hắn vẫn mở to hai mắt, si mê nhìn nàng. Trong lòng hắn biết, sau này hắn là một phế nhân không còn khả năng có thể bảo vệ nàng.
Đường Vân Nhiễm nhíu mày liễu, trong lòng mắng Tả Thương Minh một câu "Ngu ngốc!"
Tác giả :
Yên Vĩ Hồ