Độc Thê Của Hoạn Quan Có Thai
Chương 198: Sinh con!
Editor: Jun
"Thanh Nhi, mau cho xa phu đánh xe, ta sắp sinh..." Đường Tứ Tứ đỡ lấy bụng quả quyết lệnh Thanh Nhi.
Nữ nhân sinh con giống như bước một chân vào quỷ môn quan. Thanh Nhi vừa nghe Đường Tứ Tứ nóinhư vậy lập tức hạ lệnh phu xe. Mộ Dung Nhược Hồng nhanh chóng biết tin Đường Tứ Tứ sắp sinh, lúc này hắn không còn chú ý tới Dạ Kiêu Cửu.
Mộ Dung Nhược Hồng trừng mắt với Dạ Kiêu Cửu một cái sau đó bỏ lại một câu:"Dạ quốc chủ, sau này chúng ta còn gặp lại!"
Sau cùng hắn quét mắt tới Đường Vân Nhiêm trong lòng Dạ Kiêu Cửu, Mộ Dung Nhược Hồng phất tay áo lên kiệu, giơ mã tiên lên, xe ngựa liền rời đi. Binh lính mặc nhung trang màu vàng chỉnh tề thu binh đi theo sau Mộ Dung Nhược Hồng rời đi.
Dạ Kiêu Cửu đứng lặng tại chỗ, sau khi đám người đó rời đi, thần sắc tà mị trên mặt nhanh chóng thay bằng nét mặt căm ghét, hắn thản nhiên ném Đường Vân Nhiễm xuống đất. Miệng vết thương trên người Đường Vân Nhiễm vỡ ra, đau đớn kịch liệt khiến ả kêu gào thảm thiết.
một trận gió đêm thổi qua khiến lá cây rụng bay tán loạn.
Ngay sau đó, một hắc y nhân quỳ xuống trước mặt Dạ Kiêu Cửu. Dạ Kiêu Cửu nói lạnh lùng:"Đem Đường Vân Nhiễm trở về, có thể cứu thì cứu, không sống nổi thì để ả chết."
Hắc y nhân gật đầu lĩnh lệnh.
Dạ Kiêu Cửu vuốt ve cằm, ánh mắt thâm trầm:"Đồng thời phái người theo dõi phủ Cửu Thiên Tuế, có chuyện gì thì phải nhanh chóng báo lại cho ta."
Hắc y nhân lĩnh mệnh.
Dạ Kiểu Cửu nắm tay thành quyền đánh lên thân cây bên cạnh.
Đáng giận! Quân Cơ Lạc bảo vệ nữ nhân của hắn quá tốt, người bên cạnh đều là cao thủ tuyệt đỉnh, mất đi cơ hội đêm nay cũng không biết khi nào mới có cơ hội tiếp theo.
Đêm nay,Tiết thần y bận rộn nhiều việc, hắn vừa châm cứu cho Mộ Dung Quân Thương thì người của phủ Cửu Thiên Tuế lại đến thúc giục hắn. Biết tin Đường Tứ Tứ đau bụng muốn sinh, Tiết thần y kích động, ngân châm trên tay cũng không chuẩn xác, sai sót ngẫu nhiên khiến Mộ Dung Quân Thương tỉnh lại.
Mộ Dung Quân Thương mơ màng mở to mắt, hắn nghe được giọng nói Tiết thần y cùng một hồi âmthanh huyên náo:"Ta đi... Đứa bé này thật biết chọn thời gian, cố tình nhằm lúc này muốn chui ra. Ta giải quyết xong việc ở đây thì lập tức đi qua đó..."
Mộ Dung Quân Thương khẽ run lên:"Nàng sắp sinh sao?"
Tiết thần y quay đầu lại, thấy Mộ Dung Quân Thương đã tỉnh, hắn đáp khô khan:"Đúng vậy! Ta khôngthể ở lại nơi này lâu. Ta qua đó nhìn xem, quỷ thiếu đạo đức đã dặn ta phải luôn ở cạnh khi Đường nha đầu sinh con." Lòng người đều là máu thịt, Tiết thần y và Quân Cơ Lạc có quan hệ tốt, Đường Tứ Tứ sắp sinh, hắn đương nhiên phải giúp Quân Cơ Lạc. Mộ Dung Quân Thương không hề quan trọng.
Tiết thần y bắt đầu thu dọn hòm thuốc, Mộ Dung Quân Thương mím môi cười thản nhiên, nhẹ nhàng nâng mi, bỗng nhiên nói:"Thực sự xin lỗi..."
Tiết thần y cứng đờ, ngẩng đầu nhìn Mộ Dung Quân Thương.
Ánh mắt Mộ Dung Quân Thương chân thành tha thiết, nói tiếp:"Thực sự xin lỗi... Bản vương đã từng làm những việc xấu xa ti bỉ. Bản vương muốn nói lời xin lỗi ngươi và đồ đệ ngươi..."
Tiết thần y cúi đầu, trên mặt không hề thể hiện chút hờn giận:"Xin lỗi cũng đã không còn kịp nữa rồi. Đứa trẻ bị ngài sát hại cả đời ta đều ghi nhớ kỹ càng."
Mí mắt Mộ Dung Quân Thương run rẩy, giọng nói nghẹn ngào:"Thực sự xin lỗi!"
Tiết thần y thu dọn hòm thuốc xong, cắp lấy hòm thuốc, giọng nói lạnh lùng cứng rắn nói với Mộ Dung Quân Thương:"Ta và đồ đệ ta sẽ không nhận lời xin lỗi của ngài. hiện tại ta cứu ngài cũng chỉ vì ta là đại phu. Được rồi, ta đi qua chỗ Đường nha đầu, ngài tự giải quyết cho tốt đi, hậu sự của ngài... cũng là công đạo..."
Tiết thần y thẳng lưng dứt khoát rời đi. Mộ Dung Quân Thương buồn bã, hàng lông mi run rẩy, khóe miệng cũng rủ xuống. Gã sai vặt đi theo hắn tiến lên, cẩn trọng nói:"Nhiếp chính vương, ngài cần gì cứ phân phó với tiểu nhân."
Mộ Dung Quân Thương tỉnh táo trở lại, hắn nói với gã sai vặt:"Sai người quan sát phủ Cửu Thiên Tuế... Có tin tức gì thì báo với bản vương..."
Gã sai vặt nhận mệnh lệnh rồi lui ra.
không bao lâu sau, gã sai vặt lại bưng chậu nước ấm đi lên, cẩn trọng hồi bẩm với Mộ Dung Quân Thương đang nằm trên giường:"Vương gia, phủ Cửu Thiên Tuế truyền tới tin tức, Quân phu nhân vỡ ối, đứa nhỏ sắp được sinh hạ. hiện tại, các bà đỡ có kinh nghiệm trong hoàng thành đều được mời tới phủ Cửu Thiên Tuế."
Mộ Dung Quân Thương nghe xong nhẹ nhàng khép mí mắt, không nói gì.
"Ngươi giúp ta mang cây sáo ta thích nhất đến đây..." Tinh thần Mộ Dung Quân Thương vô cùng tốt, hắn gắng gượng ngồi dậy khỏi giường. Gã sai vặt nhanh chóng mang cây sáo đến cho Mộ Dung Quân Thương. Mộ Dung Quân Thương cẩn thận ngắm nghía sáo trúc trong tay, đây là cây sáo trước kia mẫu phi tặng cho hắn.
Đem cây sáo đặt bên miệng, hắn thổi nhẹ mấy hơi, tiếng sáo du dương liền từ trong phòng phiêu đãng bay ra. Ký ức tuổi thơ khoái hoạt cũng hiện lên. Hoa mai rơi rơi, mẫu phi ôm lấy hắn nhỏ bé. Trong ngự hoa viên, mẫu phi nắm lấy bàn tay nhỏ bé mập mạp của hắn, dẫn hắn đi dạo bên hồ trong ngự hoa viên. Còn nữa, mẫu phi hắn dạy hắn viết chữ, daỵ hắn học bài... hắn có thể nhớ rõ những chuyện vui vẻ cùng mẫu phi trước kia. Nhưng lại không nhớ rõ những tính toán mưu mô đã hại bao nhiêu người vô tội.
Khi hắn còn sống, được thì ít mà thứ mất đi lại quá nhiều.
hắn thực sự cô đơn, trong cuộc sống của hắn, không có sung sướng, chỉ có toan tính khôn lường. Kết quả hết thảy chỉ là giấc mộng đẹp không hề có thật, rốt cục hắn chỉ là kẻ thất bại.
một giọt nước mắt trong suốt dâng trào nơi khóe mắt rồi rơi xuống thảm gấm, tiếng sáo của Mộ Dung Quân Thương cũng lên cao mãnh liệt như tâm tình của hắn hiện tại. Hơn chục năm sống trong sự tầm thường, nay chỉ đổi lại một chữ "hối".
Tiếng sáo từ bổng xuống trầm, cuối cùng im bặt...
Ngoài cửa sổ, bầu trời đêm mênh mang, một ngôi sao sáng chói kéo theo cái đuôi dài xẹt qua bầu trời.
...
Đường Tứ Tứ ở trong phòng, thị nữ và bà mụ ra ra vào vào, tiếng gào thét đau đớn của Đường Tứ Tứ không ngừng truyền ra. Trong hành lang, Tiết thần y và một nhóm lớn thủ hạ tâm phúc của Quân Cơ Lạc đều tập trung lại đây, mười mấy nhóm đại lão gia rộn ràng nhốn nháo đều đổ về hành lang. Trong phòng như thể gió thổi cỏ lay khiến nhóm đại lão gia vô cùng khẩn trương.
Tiết thần y sớm bị tiếng gào khóc của Đường Tứ Tứ làm cho tâm rối loạn không thôi, chắp tay sau lưng không ngừng đi qua đi lại trong hành lang. Nhưng mỗi lần hắn đi được vài bước thì lại bị người khác ngăn lại, tới tới lui lui hơn mươi lần, Tiết thần y ôm trán, trong lòng than ngắn thở dài, quỷ thiếu đạo đức thật là không tốt, lại khiến tính mạng nữ nhân hắn yêu nguy hiểm.
Cho dù hắn không ở Tiêu quốc nhưng vẫn sắp xếp chuyện của Đường nha đầu thỏa đáng. hắn nghĩ nếu đêm nay Đường Tứ Tứ sinh con có gì không hay xảy ra, hơn mười nhóm đại lão gia và hắn phỏng chừng sẽ bị quỷ thiếu đạo đức trở về liền chỉnh đốn khôn nương tay.
Tiết thần y vừa nghĩ vậy liền ngẩng đầu, lơ đãng nhìn thấy có một ngôi sao sáng kéo theo cái đuôi xẹt ngang bầu trời đêm. Mà đúng lúc này, trong phòng Đường Tứ Tứ đột nhiên truyền ra tiếng khóc nỉ non của trẻ con.
Vì tiếng khóc nỉ non thanh thúy này mà tính thần của các nhóm đại lão gia trong hành lang chấn động.
Rốt cục tâm trạng của Tiết thần y cũng thả lỏng. Cửa phòng được người ở bên trong mở ra, Thanh Nhi đi ra, một người liền vội nhảy lên trước hỏi han:"Phu nhân sinh trai hay gái? Còn nữa, đứa trẻ giống ai?"
Đường Tứ Tứ sinh con, Thanh Nhi vui vẻ đến lông mày cũng nhướng cao, cười nói:"Là một công tử, giống tiểu thư nhà ta..."
Tiết thần y gian nan chen chúc tiến lên, quan tâm hỏi thăm:"hiện tại Đường nha đầu thế nào?"
Thanh nhi cao hứng nói:"Tiểu thư nhà ta rất mệt mỏi, sinh song thì đã ngủ rồi... Nhưng trước khi ngủ, người bảo nô tỳ nói lời cảm ơn với các vị đại nhân. Trong ngự trù có chuẩn bị rượu và thức ăn ngon, các vị đại nhân có thể tới uống chén rượu làm ấm người."
Thanh Nhi vừa nói xong liền có quản gia tới thỉnh những người trong hành lang tới phòng khách. Ở nơi đó đã chuẩn bị sẵn rượu và thức ăn ngon.
Bên ngoài phủ Cửu Thiên Tuế, Đường Tử An vội vàng phi ngựa chạy tới. Vừa vào trong phủ, hắn liền đến thẳng phòng Đường Tứ Tứ. Trong hành lang, Tiết thần y vẫn còn đấy, Đường Tử An lau mồ hồi, kích động hỏi:"Vừa rồi có người tới báo Nhị tỷ của ta sinh, là một bé trai có phải không?"
Tiết thần y nhìn hắn một cái, gật đầu liên tục.
Kỳ thật Đường Tử An sớm đã biết Nhị tỷ hắn sinh con. Nhưng hiện giờ Đường lão phu nhân quản Đường Tử An quá nghiêm. không cho hắn đi ra ngoài nửa đêm. Đường Tử An đành lén chạy đến đây.
hiện tại được Tiết thần y xác thực tin tức, hắn vô cùng vui mừng lập tức xoay mấy vòng tại chỗ. miệng hô lên vô cùng ngốc nghếch:"Ta được làm cậu rồi."
Tiết thần y khẽ thở dài, trong lòng vui vẻ thay quỷ thiếu đạo đức. Nhưng sau khi đứa bé được sinh ra, đến lúc đó phải lấy máu thử, Quân Cơ Lạc là thái giám giả cũng sẽ bị bại lộ.
hắn bắt đầu sầu muộn thay quỷ thiếu đạo đức và Đường nha đầu.
Trong phủ Nhiếp chính vương, gã sai vặt bẩm báo tin Đường Tứ Tứ sinh với Mộ Dung Quân Thương, nhưng lần này, hắn vừa tiến vào trong phòng liền thấy cây sao Mộ Dung Quân Thương thích nhất rớt trên mặt đất. Mà thân mình Mộ Dung Quân Thương trên giường đã cứng đờ...
"Chủ tử!" Gã sai vặt hô lên một tiếng.
một đêm này, Nhiếp chính vương Tiêu quốc Mộ Dung Quân Thương đã không còn sinh mệnh. Sau hơn một tháng chịu đựng bệnh tật dày vò, hắn đón nhận cái kết cho sinh mệnh chỉ kéo dài hơn hai mươi năm.
Mà cũng trong đêm đó, phủ Cửu Thiên Tuế nghênh đón một sinh mệnh mới trào đời.
Sau khi đứa nhỏ được sinh ra ba ngày, Quân Cơ Lạc ở ngàn dặm xa xôi đã biết được tin mình chính thức trở thành cha, nhất thời không có lời nào có thể biểu đạt tâm tình vui sướng của hắn. Giờ khắc này, hắnthiết tha có thể nhanh chóng hoàn thành chuyện ở Trần quốc, trở về với nữ nhân hắn yêu thương và đứa con hắn đã mong đợi suốt mười tháng.
"Thanh Nhi, mau cho xa phu đánh xe, ta sắp sinh..." Đường Tứ Tứ đỡ lấy bụng quả quyết lệnh Thanh Nhi.
Nữ nhân sinh con giống như bước một chân vào quỷ môn quan. Thanh Nhi vừa nghe Đường Tứ Tứ nóinhư vậy lập tức hạ lệnh phu xe. Mộ Dung Nhược Hồng nhanh chóng biết tin Đường Tứ Tứ sắp sinh, lúc này hắn không còn chú ý tới Dạ Kiêu Cửu.
Mộ Dung Nhược Hồng trừng mắt với Dạ Kiêu Cửu một cái sau đó bỏ lại một câu:"Dạ quốc chủ, sau này chúng ta còn gặp lại!"
Sau cùng hắn quét mắt tới Đường Vân Nhiêm trong lòng Dạ Kiêu Cửu, Mộ Dung Nhược Hồng phất tay áo lên kiệu, giơ mã tiên lên, xe ngựa liền rời đi. Binh lính mặc nhung trang màu vàng chỉnh tề thu binh đi theo sau Mộ Dung Nhược Hồng rời đi.
Dạ Kiêu Cửu đứng lặng tại chỗ, sau khi đám người đó rời đi, thần sắc tà mị trên mặt nhanh chóng thay bằng nét mặt căm ghét, hắn thản nhiên ném Đường Vân Nhiễm xuống đất. Miệng vết thương trên người Đường Vân Nhiễm vỡ ra, đau đớn kịch liệt khiến ả kêu gào thảm thiết.
một trận gió đêm thổi qua khiến lá cây rụng bay tán loạn.
Ngay sau đó, một hắc y nhân quỳ xuống trước mặt Dạ Kiêu Cửu. Dạ Kiêu Cửu nói lạnh lùng:"Đem Đường Vân Nhiễm trở về, có thể cứu thì cứu, không sống nổi thì để ả chết."
Hắc y nhân gật đầu lĩnh lệnh.
Dạ Kiêu Cửu vuốt ve cằm, ánh mắt thâm trầm:"Đồng thời phái người theo dõi phủ Cửu Thiên Tuế, có chuyện gì thì phải nhanh chóng báo lại cho ta."
Hắc y nhân lĩnh mệnh.
Dạ Kiểu Cửu nắm tay thành quyền đánh lên thân cây bên cạnh.
Đáng giận! Quân Cơ Lạc bảo vệ nữ nhân của hắn quá tốt, người bên cạnh đều là cao thủ tuyệt đỉnh, mất đi cơ hội đêm nay cũng không biết khi nào mới có cơ hội tiếp theo.
Đêm nay,Tiết thần y bận rộn nhiều việc, hắn vừa châm cứu cho Mộ Dung Quân Thương thì người của phủ Cửu Thiên Tuế lại đến thúc giục hắn. Biết tin Đường Tứ Tứ đau bụng muốn sinh, Tiết thần y kích động, ngân châm trên tay cũng không chuẩn xác, sai sót ngẫu nhiên khiến Mộ Dung Quân Thương tỉnh lại.
Mộ Dung Quân Thương mơ màng mở to mắt, hắn nghe được giọng nói Tiết thần y cùng một hồi âmthanh huyên náo:"Ta đi... Đứa bé này thật biết chọn thời gian, cố tình nhằm lúc này muốn chui ra. Ta giải quyết xong việc ở đây thì lập tức đi qua đó..."
Mộ Dung Quân Thương khẽ run lên:"Nàng sắp sinh sao?"
Tiết thần y quay đầu lại, thấy Mộ Dung Quân Thương đã tỉnh, hắn đáp khô khan:"Đúng vậy! Ta khôngthể ở lại nơi này lâu. Ta qua đó nhìn xem, quỷ thiếu đạo đức đã dặn ta phải luôn ở cạnh khi Đường nha đầu sinh con." Lòng người đều là máu thịt, Tiết thần y và Quân Cơ Lạc có quan hệ tốt, Đường Tứ Tứ sắp sinh, hắn đương nhiên phải giúp Quân Cơ Lạc. Mộ Dung Quân Thương không hề quan trọng.
Tiết thần y bắt đầu thu dọn hòm thuốc, Mộ Dung Quân Thương mím môi cười thản nhiên, nhẹ nhàng nâng mi, bỗng nhiên nói:"Thực sự xin lỗi..."
Tiết thần y cứng đờ, ngẩng đầu nhìn Mộ Dung Quân Thương.
Ánh mắt Mộ Dung Quân Thương chân thành tha thiết, nói tiếp:"Thực sự xin lỗi... Bản vương đã từng làm những việc xấu xa ti bỉ. Bản vương muốn nói lời xin lỗi ngươi và đồ đệ ngươi..."
Tiết thần y cúi đầu, trên mặt không hề thể hiện chút hờn giận:"Xin lỗi cũng đã không còn kịp nữa rồi. Đứa trẻ bị ngài sát hại cả đời ta đều ghi nhớ kỹ càng."
Mí mắt Mộ Dung Quân Thương run rẩy, giọng nói nghẹn ngào:"Thực sự xin lỗi!"
Tiết thần y thu dọn hòm thuốc xong, cắp lấy hòm thuốc, giọng nói lạnh lùng cứng rắn nói với Mộ Dung Quân Thương:"Ta và đồ đệ ta sẽ không nhận lời xin lỗi của ngài. hiện tại ta cứu ngài cũng chỉ vì ta là đại phu. Được rồi, ta đi qua chỗ Đường nha đầu, ngài tự giải quyết cho tốt đi, hậu sự của ngài... cũng là công đạo..."
Tiết thần y thẳng lưng dứt khoát rời đi. Mộ Dung Quân Thương buồn bã, hàng lông mi run rẩy, khóe miệng cũng rủ xuống. Gã sai vặt đi theo hắn tiến lên, cẩn trọng nói:"Nhiếp chính vương, ngài cần gì cứ phân phó với tiểu nhân."
Mộ Dung Quân Thương tỉnh táo trở lại, hắn nói với gã sai vặt:"Sai người quan sát phủ Cửu Thiên Tuế... Có tin tức gì thì báo với bản vương..."
Gã sai vặt nhận mệnh lệnh rồi lui ra.
không bao lâu sau, gã sai vặt lại bưng chậu nước ấm đi lên, cẩn trọng hồi bẩm với Mộ Dung Quân Thương đang nằm trên giường:"Vương gia, phủ Cửu Thiên Tuế truyền tới tin tức, Quân phu nhân vỡ ối, đứa nhỏ sắp được sinh hạ. hiện tại, các bà đỡ có kinh nghiệm trong hoàng thành đều được mời tới phủ Cửu Thiên Tuế."
Mộ Dung Quân Thương nghe xong nhẹ nhàng khép mí mắt, không nói gì.
"Ngươi giúp ta mang cây sáo ta thích nhất đến đây..." Tinh thần Mộ Dung Quân Thương vô cùng tốt, hắn gắng gượng ngồi dậy khỏi giường. Gã sai vặt nhanh chóng mang cây sáo đến cho Mộ Dung Quân Thương. Mộ Dung Quân Thương cẩn thận ngắm nghía sáo trúc trong tay, đây là cây sáo trước kia mẫu phi tặng cho hắn.
Đem cây sáo đặt bên miệng, hắn thổi nhẹ mấy hơi, tiếng sáo du dương liền từ trong phòng phiêu đãng bay ra. Ký ức tuổi thơ khoái hoạt cũng hiện lên. Hoa mai rơi rơi, mẫu phi ôm lấy hắn nhỏ bé. Trong ngự hoa viên, mẫu phi nắm lấy bàn tay nhỏ bé mập mạp của hắn, dẫn hắn đi dạo bên hồ trong ngự hoa viên. Còn nữa, mẫu phi hắn dạy hắn viết chữ, daỵ hắn học bài... hắn có thể nhớ rõ những chuyện vui vẻ cùng mẫu phi trước kia. Nhưng lại không nhớ rõ những tính toán mưu mô đã hại bao nhiêu người vô tội.
Khi hắn còn sống, được thì ít mà thứ mất đi lại quá nhiều.
hắn thực sự cô đơn, trong cuộc sống của hắn, không có sung sướng, chỉ có toan tính khôn lường. Kết quả hết thảy chỉ là giấc mộng đẹp không hề có thật, rốt cục hắn chỉ là kẻ thất bại.
một giọt nước mắt trong suốt dâng trào nơi khóe mắt rồi rơi xuống thảm gấm, tiếng sáo của Mộ Dung Quân Thương cũng lên cao mãnh liệt như tâm tình của hắn hiện tại. Hơn chục năm sống trong sự tầm thường, nay chỉ đổi lại một chữ "hối".
Tiếng sáo từ bổng xuống trầm, cuối cùng im bặt...
Ngoài cửa sổ, bầu trời đêm mênh mang, một ngôi sao sáng chói kéo theo cái đuôi dài xẹt qua bầu trời.
...
Đường Tứ Tứ ở trong phòng, thị nữ và bà mụ ra ra vào vào, tiếng gào thét đau đớn của Đường Tứ Tứ không ngừng truyền ra. Trong hành lang, Tiết thần y và một nhóm lớn thủ hạ tâm phúc của Quân Cơ Lạc đều tập trung lại đây, mười mấy nhóm đại lão gia rộn ràng nhốn nháo đều đổ về hành lang. Trong phòng như thể gió thổi cỏ lay khiến nhóm đại lão gia vô cùng khẩn trương.
Tiết thần y sớm bị tiếng gào khóc của Đường Tứ Tứ làm cho tâm rối loạn không thôi, chắp tay sau lưng không ngừng đi qua đi lại trong hành lang. Nhưng mỗi lần hắn đi được vài bước thì lại bị người khác ngăn lại, tới tới lui lui hơn mươi lần, Tiết thần y ôm trán, trong lòng than ngắn thở dài, quỷ thiếu đạo đức thật là không tốt, lại khiến tính mạng nữ nhân hắn yêu nguy hiểm.
Cho dù hắn không ở Tiêu quốc nhưng vẫn sắp xếp chuyện của Đường nha đầu thỏa đáng. hắn nghĩ nếu đêm nay Đường Tứ Tứ sinh con có gì không hay xảy ra, hơn mười nhóm đại lão gia và hắn phỏng chừng sẽ bị quỷ thiếu đạo đức trở về liền chỉnh đốn khôn nương tay.
Tiết thần y vừa nghĩ vậy liền ngẩng đầu, lơ đãng nhìn thấy có một ngôi sao sáng kéo theo cái đuôi xẹt ngang bầu trời đêm. Mà đúng lúc này, trong phòng Đường Tứ Tứ đột nhiên truyền ra tiếng khóc nỉ non của trẻ con.
Vì tiếng khóc nỉ non thanh thúy này mà tính thần của các nhóm đại lão gia trong hành lang chấn động.
Rốt cục tâm trạng của Tiết thần y cũng thả lỏng. Cửa phòng được người ở bên trong mở ra, Thanh Nhi đi ra, một người liền vội nhảy lên trước hỏi han:"Phu nhân sinh trai hay gái? Còn nữa, đứa trẻ giống ai?"
Đường Tứ Tứ sinh con, Thanh Nhi vui vẻ đến lông mày cũng nhướng cao, cười nói:"Là một công tử, giống tiểu thư nhà ta..."
Tiết thần y gian nan chen chúc tiến lên, quan tâm hỏi thăm:"hiện tại Đường nha đầu thế nào?"
Thanh nhi cao hứng nói:"Tiểu thư nhà ta rất mệt mỏi, sinh song thì đã ngủ rồi... Nhưng trước khi ngủ, người bảo nô tỳ nói lời cảm ơn với các vị đại nhân. Trong ngự trù có chuẩn bị rượu và thức ăn ngon, các vị đại nhân có thể tới uống chén rượu làm ấm người."
Thanh Nhi vừa nói xong liền có quản gia tới thỉnh những người trong hành lang tới phòng khách. Ở nơi đó đã chuẩn bị sẵn rượu và thức ăn ngon.
Bên ngoài phủ Cửu Thiên Tuế, Đường Tử An vội vàng phi ngựa chạy tới. Vừa vào trong phủ, hắn liền đến thẳng phòng Đường Tứ Tứ. Trong hành lang, Tiết thần y vẫn còn đấy, Đường Tử An lau mồ hồi, kích động hỏi:"Vừa rồi có người tới báo Nhị tỷ của ta sinh, là một bé trai có phải không?"
Tiết thần y nhìn hắn một cái, gật đầu liên tục.
Kỳ thật Đường Tử An sớm đã biết Nhị tỷ hắn sinh con. Nhưng hiện giờ Đường lão phu nhân quản Đường Tử An quá nghiêm. không cho hắn đi ra ngoài nửa đêm. Đường Tử An đành lén chạy đến đây.
hiện tại được Tiết thần y xác thực tin tức, hắn vô cùng vui mừng lập tức xoay mấy vòng tại chỗ. miệng hô lên vô cùng ngốc nghếch:"Ta được làm cậu rồi."
Tiết thần y khẽ thở dài, trong lòng vui vẻ thay quỷ thiếu đạo đức. Nhưng sau khi đứa bé được sinh ra, đến lúc đó phải lấy máu thử, Quân Cơ Lạc là thái giám giả cũng sẽ bị bại lộ.
hắn bắt đầu sầu muộn thay quỷ thiếu đạo đức và Đường nha đầu.
Trong phủ Nhiếp chính vương, gã sai vặt bẩm báo tin Đường Tứ Tứ sinh với Mộ Dung Quân Thương, nhưng lần này, hắn vừa tiến vào trong phòng liền thấy cây sao Mộ Dung Quân Thương thích nhất rớt trên mặt đất. Mà thân mình Mộ Dung Quân Thương trên giường đã cứng đờ...
"Chủ tử!" Gã sai vặt hô lên một tiếng.
một đêm này, Nhiếp chính vương Tiêu quốc Mộ Dung Quân Thương đã không còn sinh mệnh. Sau hơn một tháng chịu đựng bệnh tật dày vò, hắn đón nhận cái kết cho sinh mệnh chỉ kéo dài hơn hai mươi năm.
Mà cũng trong đêm đó, phủ Cửu Thiên Tuế nghênh đón một sinh mệnh mới trào đời.
Sau khi đứa nhỏ được sinh ra ba ngày, Quân Cơ Lạc ở ngàn dặm xa xôi đã biết được tin mình chính thức trở thành cha, nhất thời không có lời nào có thể biểu đạt tâm tình vui sướng của hắn. Giờ khắc này, hắnthiết tha có thể nhanh chóng hoàn thành chuyện ở Trần quốc, trở về với nữ nhân hắn yêu thương và đứa con hắn đã mong đợi suốt mười tháng.
Tác giả :
Yên Vĩ Hồ