Độc Thê Của Hoạn Quan Có Thai
Chương 111-2: Thái giám giả hay nam nhân thật! 2
Edit: Lavender
Hai phương pháp này đối với bản thân Quân Cơ Lạc mà nói chính là một loại khinh bạc, huống chi Quân Cơ Lạc đúng là một…thái giám gỉa. Tình huống trước mắt đối với Quân Cơ Lạc vô cùng bất lợi.
một thống lĩnh Cấm Vệ quân bị Quân Cơ Lạc nắm được nhược điểm - Phạm Minh lúc này cũng đứng ra kháng nghị nói, “Chương ngự sử, Thẩm thị đọc, thanh giả tự thanh, trọc giả tự trọc. Hai người các ngươi là e sợ cho thiên hạ bất loạn. Như Cửu Thiên Tuế đã nói, lúc này cho dù chứng minh hắn đã tịnh thân, về sau, nếu là có người hoài nghi hắn chân thối, chẳng lẽ Cửu Thiên Tuế thật phải cởi giày?”
Kỳ thật những người như Phạm Minh làm sao không muốn xem đến cùng Quân Cơ Lạc có phải thái giám giả hay không. Nhưng vì lấy lòng Quân Cơ Lạc, bọn họ đương nhiên đứng về phía hắn.
Bọn họ đều nhớ ngày tân đế đăng cơ, Quân Cơ Lạc liền dẫn người tịch biên những quan viên ngày đó không có đến đại lao cung nghênh hắn. Ngân lượng thu được bị Quân Cơ Lạc sai người đem hết đến khu cao điểm bị nạn hạn hán ở sông Hoài.
Đương nhiên, bọn họ cũng lén thảo luận qua. Loại đại hoạn quan gia trá như Quân Cơ Lạc, hắn khẳng định cũng tham ô không ít trong đó.
Chương ngự sử gian tà liếc Quân Cơ Lạc một cái, không có ý tốt cười, “Cũng không thể nói vậy, thanh giả tự thanh, trọc giả tự trọc. Cửu Thiên Tuế đã tịnh thân thật thì sợ gì? Chỉ là nếu có kiểm tra một chút, rất nhanh. không hề chậm trễ đến đại sự của Cửu Thiên Tuế.”
Thẩm Tuý Thạch cũng tựa cười nhưng không cười liếc Quân Cơ Lạc một cái, tiếp lời Chương ngự sử, “Trừ phi, Cửu Thiên Tuế thật sự như trong chuyện xưa kể là một thái giám giả trà trộn vào cung.”
Hai người này kẻ xướng người hoạ, làm cho cảm xúc của Mộ Dung Nhược Hồng sôi sục tột cùng, chính là như vậy! Muốn đem Quân Cơ Lạc chấn trụ như vậy. Nếu hôm nay Quân Cơ Lạc nhất định không chịu chứng minh mình “trong sạch”, vậy thì càng tốt. hắn sẽ cho người trực tiếp ra ngoài loan truyền Quân Cơ Lạc là thái giám giả, cho nên cự tuyệt nghiệm chứng mình là “hàng thật”.
Đến lúc đó tân đế hắn có thể lần nữa động thủ trừ bỏ Quân Cơ Lạc, khẳng định sẽ được vô số dân chúng kính yêu và ủng hộ. Danh tiếng của hoàng đế hắn sẽ phi thường cao.
Cho dù Quân Cơ Lạc thật sự chứng minh bản thân, hắn cũng có biện pháp trừ bỏ Quân Cơ Lạc. Bọn họ đã sớm vì Quân Cơ Lạc chuẩn bị vài tên “lão thái giám” cùng cung nữ thật ra là “nữ sát thủ”.
Cuối cùng mặc kệ Quân Cơ Lạc là cởi quần hay uống thôi tình dược, bọn họ đều có thể cùng nhau đánh chết.
“Ba ba!” Quân Cơ Lạc thuỷ chung không nói gì vỗ tay cực kì tán thưởng. Tiếng vỗ tay thanh thuý, làm cho trong điện bỗng chốc an tĩnh lại. Ánh mắt sắc bén của Quân Cơ lạc tuần tra qua lại trên mặt Chương ngự sử cùng Thẩm Tuý Thạch. Cuối cùng dừng tại nơi nào đó trong điện.
“Chương ngự sử và Thẩm thị đọc may mắn đều làm quan, nếu hai người các ngươi đi làm gian thương, không biết sẽ hại bao nhiêu người a. Đề nghị của hai ngươi, bản đốc chọn cái của Thẩm Trạng nguyên. Bất quá, bản đốc tốt xấu cũng là Cửu Thiên Tuế tiên đế khâm phong, địa vị đương nhiên hai ngươi không thể bằng được. Vì tránh cho về sau mỗi người đều dám tuỳ tiện nghi ngờ bản đốc, nên nếu cuối cùng chứng minh bản đốc là trong sạch, Trầm Trạng nguyên cùng Chương ngự sử có thể đến trước cửa lớn phủ Cửu Thiên Tuế của bản đốc học tiếng chó kêu ba ngày không?”
Chương ngự sử cùng Thẩm tuý thạch không hẹn mà cùng ngước mắt, ánh mắt liếc về phía Mộ Dung Nhược Hồng. Mộ Dung Nhược Hồng hướng hai người gật đầu chấp nhận.
Chương ngự sử nhân tiện nói, “Có thể!”
Thẩm Tuý Thạch cũng cười nói, “Hết thảy đều dựa theo lời Cửu Thiên Tuế mà làm. Nhưng vì để công bằng, Cửu Thiên Tuế ngài không thể để thị vệ thân cận canh giữ ngoài mật thất”
Quân Cơ Lạc cong khoé miệng, cao giọng dũng cảm nói, “Được!”
…….
Mấy ngày nay Đường Tứ Tứ chờ sau khi Quân Cơ Lạc vào triều, nàng sẽ về Đường phủ. Vì sợ đệ đệ đơn thuần của mình sau này lại bị người lừa gạt, mấy ngày nay nàng bắt đầu có ý mang hắn đi gặp một số người hoặc chuyện không tốt.
hiện tại nàng bắt đầu dạy hắn một đao lí: Lòng hại người không thể có, lòng phòng người không thể không có. Nhưng nếu là bị người khác khi dễ trên đàu, không phản kích, vậy chỉ có thể bị người giẫm lên.
Hôm nay nàng muốn dẫn Đường Tử an đi đén một con phố bá tánh bình dân thường xuyên lui tới trong Hoàng Thành. Đường Tứ Tứ đội mũ che, Đường Tử An cũng ăn mặc bình dân, cách hai người không xa còn có bốn hộ vệ đi theo. Nhưng vẫn duy trì khoảng cách nhất định.
Đường Tử An nhìn chằm chằm hết thảy sự vật chung quanh. Trước đây hắn ở trên núi bái sư học nghệ, sư phụ thấy hắn còn nhỏ, đương nhiên chiếu cố nhiều hơn, các sư huynh đệ khác biết hắn là cháu của Trì Lệ Dập, cũng tự nhiên rất chiết cố hắn. Có thể nói sự chiếu có này là một nguyên nhân tạo thành tính cách qua thuần lương của hắn. Đương nhiên Đường Tứ Tứ cảm thấy, người sai nhiều nhất là tỷ tỷ như nàng.
Trước kia chỉ hy vọng hắn có thể bình an vô lo qua cả đời, nhưng sự việc trên đời làm sao có thể thuận buồm xuôi gió như vậy. So với mọi chuyện đều tính toán dùm hắn, không bằng day hắn một ít bản lĩnh đối nhân xử thế. Giúp hắn có thể thích ứng với cuộc sinh tồn tàn khốc.
Hai người đi một lát, đột nhiên, có một lão bà chống gậy đi về phía bọn họ. Bà cụ khi đi qua người Đường Tử An, còn đụng phải hắn một cái. Đường Tử An rất sợ bà gặp chuyện không may, nhanh chạy đến quan tâm hỏi, “Lão bà bà, người không sao chứ?”
“không có việc gì, cám ơn vị tiểu huynh đệ này” Lão bà kia run rẩy nói xong, tiền đạ lại chống gậy rời đi.
Đường Tứ Tứ sau khi bà lão kia đi khỏi, hỏi Đường Tử An, “Hầu bao tỷ tỷ thêu cho đệ đâu?”
Đường Tử An cúi đầu sờ một cái, nhanh chóng phát hiện hầu bao không thấy nữa. hắn lập tức nghĩ đến lão bà vừa rồi đụng phải hắn.
“Chớ đi! Ngươi là kẻ trộm!” Đường Tử An lập tức hô to một tiếng, xoay người đi bắt lão bà kia. Lão bà kia dường như nghe được tiếng mắng của Đường Tử An, nhanh ném cây gậy xuống, bước đi như bay.
“A!” Nhưng lúc này đột nhiên có mũi phi tiêu đánh vào đầu gối lão bà kia, thân mình lão bà ngã xuống đất. Đường Tử An nhanh chóng chạy lên trước, đã thấy Yến Mặc đẩy Mộ Dung Quân Thương từ trong đám người ra.
Đường Tứ Tứ cũng chạy qua, lúc thấy Mộ Dung Quân Thương, mắt nàng híp thành một khe hở hẹp.
Vị Lương vương “bất tỉnh nhân sự” sao lại ở đây?
Hai phương pháp này đối với bản thân Quân Cơ Lạc mà nói chính là một loại khinh bạc, huống chi Quân Cơ Lạc đúng là một…thái giám gỉa. Tình huống trước mắt đối với Quân Cơ Lạc vô cùng bất lợi.
một thống lĩnh Cấm Vệ quân bị Quân Cơ Lạc nắm được nhược điểm - Phạm Minh lúc này cũng đứng ra kháng nghị nói, “Chương ngự sử, Thẩm thị đọc, thanh giả tự thanh, trọc giả tự trọc. Hai người các ngươi là e sợ cho thiên hạ bất loạn. Như Cửu Thiên Tuế đã nói, lúc này cho dù chứng minh hắn đã tịnh thân, về sau, nếu là có người hoài nghi hắn chân thối, chẳng lẽ Cửu Thiên Tuế thật phải cởi giày?”
Kỳ thật những người như Phạm Minh làm sao không muốn xem đến cùng Quân Cơ Lạc có phải thái giám giả hay không. Nhưng vì lấy lòng Quân Cơ Lạc, bọn họ đương nhiên đứng về phía hắn.
Bọn họ đều nhớ ngày tân đế đăng cơ, Quân Cơ Lạc liền dẫn người tịch biên những quan viên ngày đó không có đến đại lao cung nghênh hắn. Ngân lượng thu được bị Quân Cơ Lạc sai người đem hết đến khu cao điểm bị nạn hạn hán ở sông Hoài.
Đương nhiên, bọn họ cũng lén thảo luận qua. Loại đại hoạn quan gia trá như Quân Cơ Lạc, hắn khẳng định cũng tham ô không ít trong đó.
Chương ngự sử gian tà liếc Quân Cơ Lạc một cái, không có ý tốt cười, “Cũng không thể nói vậy, thanh giả tự thanh, trọc giả tự trọc. Cửu Thiên Tuế đã tịnh thân thật thì sợ gì? Chỉ là nếu có kiểm tra một chút, rất nhanh. không hề chậm trễ đến đại sự của Cửu Thiên Tuế.”
Thẩm Tuý Thạch cũng tựa cười nhưng không cười liếc Quân Cơ Lạc một cái, tiếp lời Chương ngự sử, “Trừ phi, Cửu Thiên Tuế thật sự như trong chuyện xưa kể là một thái giám giả trà trộn vào cung.”
Hai người này kẻ xướng người hoạ, làm cho cảm xúc của Mộ Dung Nhược Hồng sôi sục tột cùng, chính là như vậy! Muốn đem Quân Cơ Lạc chấn trụ như vậy. Nếu hôm nay Quân Cơ Lạc nhất định không chịu chứng minh mình “trong sạch”, vậy thì càng tốt. hắn sẽ cho người trực tiếp ra ngoài loan truyền Quân Cơ Lạc là thái giám giả, cho nên cự tuyệt nghiệm chứng mình là “hàng thật”.
Đến lúc đó tân đế hắn có thể lần nữa động thủ trừ bỏ Quân Cơ Lạc, khẳng định sẽ được vô số dân chúng kính yêu và ủng hộ. Danh tiếng của hoàng đế hắn sẽ phi thường cao.
Cho dù Quân Cơ Lạc thật sự chứng minh bản thân, hắn cũng có biện pháp trừ bỏ Quân Cơ Lạc. Bọn họ đã sớm vì Quân Cơ Lạc chuẩn bị vài tên “lão thái giám” cùng cung nữ thật ra là “nữ sát thủ”.
Cuối cùng mặc kệ Quân Cơ Lạc là cởi quần hay uống thôi tình dược, bọn họ đều có thể cùng nhau đánh chết.
“Ba ba!” Quân Cơ Lạc thuỷ chung không nói gì vỗ tay cực kì tán thưởng. Tiếng vỗ tay thanh thuý, làm cho trong điện bỗng chốc an tĩnh lại. Ánh mắt sắc bén của Quân Cơ lạc tuần tra qua lại trên mặt Chương ngự sử cùng Thẩm Tuý Thạch. Cuối cùng dừng tại nơi nào đó trong điện.
“Chương ngự sử và Thẩm thị đọc may mắn đều làm quan, nếu hai người các ngươi đi làm gian thương, không biết sẽ hại bao nhiêu người a. Đề nghị của hai ngươi, bản đốc chọn cái của Thẩm Trạng nguyên. Bất quá, bản đốc tốt xấu cũng là Cửu Thiên Tuế tiên đế khâm phong, địa vị đương nhiên hai ngươi không thể bằng được. Vì tránh cho về sau mỗi người đều dám tuỳ tiện nghi ngờ bản đốc, nên nếu cuối cùng chứng minh bản đốc là trong sạch, Trầm Trạng nguyên cùng Chương ngự sử có thể đến trước cửa lớn phủ Cửu Thiên Tuế của bản đốc học tiếng chó kêu ba ngày không?”
Chương ngự sử cùng Thẩm tuý thạch không hẹn mà cùng ngước mắt, ánh mắt liếc về phía Mộ Dung Nhược Hồng. Mộ Dung Nhược Hồng hướng hai người gật đầu chấp nhận.
Chương ngự sử nhân tiện nói, “Có thể!”
Thẩm Tuý Thạch cũng cười nói, “Hết thảy đều dựa theo lời Cửu Thiên Tuế mà làm. Nhưng vì để công bằng, Cửu Thiên Tuế ngài không thể để thị vệ thân cận canh giữ ngoài mật thất”
Quân Cơ Lạc cong khoé miệng, cao giọng dũng cảm nói, “Được!”
…….
Mấy ngày nay Đường Tứ Tứ chờ sau khi Quân Cơ Lạc vào triều, nàng sẽ về Đường phủ. Vì sợ đệ đệ đơn thuần của mình sau này lại bị người lừa gạt, mấy ngày nay nàng bắt đầu có ý mang hắn đi gặp một số người hoặc chuyện không tốt.
hiện tại nàng bắt đầu dạy hắn một đao lí: Lòng hại người không thể có, lòng phòng người không thể không có. Nhưng nếu là bị người khác khi dễ trên đàu, không phản kích, vậy chỉ có thể bị người giẫm lên.
Hôm nay nàng muốn dẫn Đường Tử an đi đén một con phố bá tánh bình dân thường xuyên lui tới trong Hoàng Thành. Đường Tứ Tứ đội mũ che, Đường Tử An cũng ăn mặc bình dân, cách hai người không xa còn có bốn hộ vệ đi theo. Nhưng vẫn duy trì khoảng cách nhất định.
Đường Tử An nhìn chằm chằm hết thảy sự vật chung quanh. Trước đây hắn ở trên núi bái sư học nghệ, sư phụ thấy hắn còn nhỏ, đương nhiên chiếu cố nhiều hơn, các sư huynh đệ khác biết hắn là cháu của Trì Lệ Dập, cũng tự nhiên rất chiết cố hắn. Có thể nói sự chiếu có này là một nguyên nhân tạo thành tính cách qua thuần lương của hắn. Đương nhiên Đường Tứ Tứ cảm thấy, người sai nhiều nhất là tỷ tỷ như nàng.
Trước kia chỉ hy vọng hắn có thể bình an vô lo qua cả đời, nhưng sự việc trên đời làm sao có thể thuận buồm xuôi gió như vậy. So với mọi chuyện đều tính toán dùm hắn, không bằng day hắn một ít bản lĩnh đối nhân xử thế. Giúp hắn có thể thích ứng với cuộc sinh tồn tàn khốc.
Hai người đi một lát, đột nhiên, có một lão bà chống gậy đi về phía bọn họ. Bà cụ khi đi qua người Đường Tử An, còn đụng phải hắn một cái. Đường Tử An rất sợ bà gặp chuyện không may, nhanh chạy đến quan tâm hỏi, “Lão bà bà, người không sao chứ?”
“không có việc gì, cám ơn vị tiểu huynh đệ này” Lão bà kia run rẩy nói xong, tiền đạ lại chống gậy rời đi.
Đường Tứ Tứ sau khi bà lão kia đi khỏi, hỏi Đường Tử An, “Hầu bao tỷ tỷ thêu cho đệ đâu?”
Đường Tử An cúi đầu sờ một cái, nhanh chóng phát hiện hầu bao không thấy nữa. hắn lập tức nghĩ đến lão bà vừa rồi đụng phải hắn.
“Chớ đi! Ngươi là kẻ trộm!” Đường Tử An lập tức hô to một tiếng, xoay người đi bắt lão bà kia. Lão bà kia dường như nghe được tiếng mắng của Đường Tử An, nhanh ném cây gậy xuống, bước đi như bay.
“A!” Nhưng lúc này đột nhiên có mũi phi tiêu đánh vào đầu gối lão bà kia, thân mình lão bà ngã xuống đất. Đường Tử An nhanh chóng chạy lên trước, đã thấy Yến Mặc đẩy Mộ Dung Quân Thương từ trong đám người ra.
Đường Tứ Tứ cũng chạy qua, lúc thấy Mộ Dung Quân Thương, mắt nàng híp thành một khe hở hẹp.
Vị Lương vương “bất tỉnh nhân sự” sao lại ở đây?
Tác giả :
Yên Vĩ Hồ