Độc Thê Của Hoạn Quan Có Thai
Chương 106-2: Cung đình phong vân nguy biến (2)
Edit: Lavender
Beta: Hạnh Như
Phùng Ngự sử lại mắng sang sảng, "Tên hoạn quan hại nước hại dân. Ngươi đừng tưởng có thể tiêu dao lâu, một ngày nào đó ngươi sẽ gặp báo ứng. Tiêu quốc không phải loại hoạn quan như ngươi muốn khống chế là khống chế..."
Quân Cơ Lạc đưa tay ngoáy lỗ tai, mất hứng nói, "Phùng Ngự sử, mắng gì mới mẻ chút đi. Những lời cũ rích này của ngươi bản đốc chưa nghe đến một ngàn lần cũng có mấy trăm lần rồi. Ngươi đúng là mộtNgự sử, thời điểm mắng chửi người có thể mắng chửi không thô tục thật đáng tán dương."
Phùng Ngự sử bị Quân Cơ Lạc kích động như vậy, trong lòng ông ta dâng lên một cỗ nhiệt huyết, lập tức lại nói không nên lời mắng, "Loại hoạn quan không có con cái như ngươi, không xứng cưới vợ. Cho dù cưới vợ, đó cũng là thuỷ tính dương hoa, món hàng thay đổi thất thường."
Quân Cơ Lạc nghe đến ông ta mắng chửi Đường Tứ Tứ, sắc mặt hắn liền thay đổi. "Chỉ có loại đàn ông hạ lưu nhất mới có thể trong lúc cãi nhau đem phụ nữ ra mắng!" Nếu mắng hắn, hắn coi như nghe chuyện vui. Nhưng ông ta còn cố tình đem Đường Tứ Tứ kéo vào, như vậy thật không phúc hậu.
Phùng Ngự sử trong lúc tức giận, tâm tình phẫn nộ, thấy mình rốt cục làm cho Quân Cơ Lạc thay đổi sắc mặt, trong lòng ông ta mơ hồ có cảm giác vui sướng sau trò đùa dai, ông ta càng dùng những lời quá quắt mắng chửi Đường Tứ Tứ.
Hai tay Quân Cơ Lạc khẽ vuốt cằm, hắn nở nụ cười thật âm hiểm.
"Phùng Ngự sử! Vừa rồi ngươi muốn đập đầu vào cột, vậy bản đốc thoả mãn ngươi." Quân Cơ Lạc nóixong lời này, tự mình nhấn đầu Phùng Ngự sử, dùng sức kéo đầu của ông ta đập vào cột đá.
một cái, hai cái...sáu cái sau.
Trán Phùng Ngự sử đã bị đập thương tích, máu chảy đầm đìa, nhưng tính mạng không lo. Quân Cơ Lạc ghét bỏ đưa ông ta ra, rút khăn tay trong tay áo ra cẩn thận xoa xoa tay mình, sau đó nhân đạo truyền lệnh, "Đem hắn kéo xuống."
Lập tức có thị vệ tiến lên kéo Phùng Ngự sử. Khi Phùng Ngự sử bị kéo xuống, rất nhiều người đều thấy được miệng vết thương trên trán ông ta, máu thịt lẫn lộn một mảng lớn, rất kinh khủng.
Vì vừa mới tận mắt thấy một màn tàn bạo của Quân Cơ Lạc mọi người cái gì cũng không dám nói.
Quân Cơ Lạc trở lại ghế thái sư, lần này hắn cũng không tiếp tục trưng cầu ý kiến những người đó. Hai tay hắn đặt trên tay vịn ghế, nghiêm nghị nói, "Cứ quyết định như vậy, Thần Vương điện hạ là người thích hợp nhất để chọn làm tân đế. Lễ bộ chuẩn bị, mấy ngày nữa sẽ làm lễ đăng cơ cho tân đế."
Vừa rồi bị Phùng Ngự sử nháo một trận như vậy, giữa sân không người nào dám phản bác quyết định của Quân Cơ Lạc.
Nhưng những quan viên này không dám, cũng không đại biểu mọi người sẽ trơ mắt nhìn Mộ Dung Nhược Hồng đạt được thành quả.
Ngay sau khi Quân Cơ lạc đưa ra quyết định, ngoài điện có thái giám chạy vào, quỳ trên mặt đất bẩm báo với Quân Cơ Lạc, "Khởi bẩm Cửu Thiên Tuế, Trưởng công chúa còn có Hiền Vương ở ngoài điện cầu kiến!"
Cuối cùng cũng tới! Quân Cơ Lạc buông mạnh chèn trà đang cầm trong tay xuống, khoé miệng hiện lên một nụ cười quỷ quyệt, lớn tiếng nói, "Để cho bọn họ vào!"
không bao lâu, Trưởng công chúa và Mộ Dung Ôn Trạch xuất hiện trong điện. Nhưng lúc này sườn vai của Mộ Dung Ôn Trạch quấn băng trắng. Trưởng công chúa càng kỳ quái hơn, nàng ta là bị người dùng cáng mang vào điện.
Sau khi hai người tới nội điện, Mộ Dung Ôn Trạch ôm quyền nói, "Cửu Thiên Tuế, bổn vương cùng hoàng tỷ hôm nay đến gặp ngài là muốn cáo trạng một người với Cửu Thiên Tuế."
"A?" Quân Cơ Lạc từ ghế thái sư đứng lên, "Hiền Vương muốn cáo trạng ai? nói ta nghe một chút."
"Người bổn vương muốn cáo trạng là -- Cửu Thiên Tuế ngài!" Khuôn mặt ôn nhuận của Mộ Dung Ôn Trạch nhanh chóng nghiêm khắc, duỗi tay chỉ miệng vết thương chỗ sườn vai mình.
"Vết thương này là do em vợ Đường Tử An của Cửu Thiên Tuế đâm!"
"Còn vết thương trên người bổn cung là do thê tử Đường Tứ Tứ của Cửu Thiên Tuế đâm!" Trưởng công chúa trên cáng tiếp lời Mộ Dung Ôn Trạch, suy yếu nói.
"Hai người cả gan làm loạn này, đều là người của Cửu Thiên Tuế ngài. Bổn vương và hoàng tỷ muốn tố cáo tỷ đệ bọn họ mạo phạm, nhưng người cuối cùng muốn tố cáo là Cửu Thiên Tuế ngài. Nếu khôngphải Cửu Thiên Tuế ngài dung túng hai người bọn họ, bọn họ sẽ không có gan làm loạn như vậy."
Mộ Dung Ôn trạch nói xong lời này, thập phần chính nghĩa bổ sung, "Đương nhiên, hôm nay nếu Cửu Thiên Tuế ngài muốn bao che hai người bọn họ trước mặt mọi người, vậy bổn vương và hoàng tỷ sẽ làm cho dân chúng Tiêu quốc ta đến thay tỷ đệ chúng ta đòi lại công đạo."
Câu nói sau cùng rõ ràng là bức bách Quân Cơ Lạc. Nếu hôm nay ngươi dám bao che hai người bọn họ hoặc chính ngươi muốn chạy tội, vậy bọn họ sẽ đem chuyện này truyền ra ngoài, dùng chuyện này kích động dân chúng Tiêu quốc, cuối cùng tỷ đệ hi người bọn họ có thể danh chính ngôn thuận dẹp tên đại gian thần tấn công triều đình này.
Hai tròng mắt âm u của Quân Cơ Lạc hơi giương, một tay khẽ gom tóc trên trán, khoé miệng lộ ra chút mỉa mai nhợt nhạt, " Nếu Hiền Vương và Trưởng công chúa nói vợ và em vợ của bản đốc mạo phạm các người. Vậy bọn họ đâu? Lên công đường tra hỏi cũng phải là hai bên cùng đối chất chứ." Trưởng công chúa có vẻ bị thương nở nụ cười, tư thái này cực kỳ vô tội mảnh mai, "Bổn cung hi vọng Cửu Thiên Tuế không nên vì tình riêng mà ảnh hưởng việc công."
Người bên cạnh Trưởng công chúa nhận được ánh mắt ra hiệu của nàng, liền lui xuống. không lâu sau, Đường Tứ Tứ và Đường Tử An bị người áp giải vào. Quân Cơ Lạc xem qua, thấy trên người Đường Tứ Tứ không có gì đáng ngại, hắn có chút thở phào nhẹ nhõm. Nhưng tầm mắt vừa nhìn đến Đường Tử An có vẻ bị thương được Đương Tứ Tứ dìu, bước chân nặng nề đi vào đại điện, cánh môi khêu gợi của hắncũng mím thành hai mảnh đao sắc bén.
"Thần nữ khấu kiến Cửu Thiên Tuế." Đường Tứ Tứ khấu đầu với Quân Cơ Lạc. Lúc này nàng tự xưng là thần nữ chứ không phải thần phụ, chính là đề phòng hiềm nghi, không muốn để cho văn võ bá quan đâm chọc nàng và Quân Cơ Lạc.
Đường Tử An thân thể không khoẻ, cũng không ưa thích Quân Cơ Lạc, nhưng lúc này hắn cũng khônglàm Quân Cơ Lạc khó xử trước mặt văn võ bá quan. hắn vẫn là hết sức khôn khéo hành lễ.
Hiền Vương Mộ Dung Ôn Trạch đi đến trước mặt Đường Tử An, đem chuyện ngày đó kể sơ lược lại, "...Bổn vương cũng không biết vì sao Đường Tử An vô duyên vô cớ dùng kiếm bổn vương đưa cho hắnđâm bổn vương một đao. Càng qua đáng hơn chính là, khi hoàng tỷ của bổn vương chất vấn Đường Tứ Tứ, Đường Tứ Tứ cũng cưc kì ngạo mạn xuất ra chuỷ thủ đâm hoàng tỷ một đao."
Quân Cơ Lạc nghe đến đó, nở nụ cười. Trong mắt âm u của hắn hiện lên chút mờ ám, ánh mắt lấp lánh nhìn về phía Đường Tứ Tứ. Tầm mắt Đường Tứ Tứ lúc này cũng nhìn qua.
Ánh mắt hai người giao triền giữa không trung. Quân Cơ Lạc nóng như lửa, dường như muốn đem nàng ăn vào bụng. Đường Tứ Tứ cắn cắn cánh môi, khoé miệng hơi trề ra hiệu hắn nhìn lòng bàn tay Đường Tử An.
Quân Cơ Lạc đưa tay vuốt cằm, tầm mắt thế nhưng một chút cũng không dời khỏi người Đường Tứ Tứ. Mộ Dung Ôn Trạch luôn nhìn chăm chú Quân Cơ Lạc, hắn gặp ánh mắt Quân Cơ Lạc luôn rơi trên người Đường Tứ Tứ, ánh mắt của hắn có chút dò xét, đi về phía trước từng bước một, chắn ngang giữa Quân Cơ Lạc và Đường Tứ Tứ.
Quân Cơ Lạc vội vàng thu hồi ánh mắt một cách không vừa ý, câu môi nói, "Như vậy thì, Đường Tứ Tứ và Đường Tử An, Hiền Vương và Trưởng công chúa vừa nói đều là thật?"
Đường Tử An nhu thuận khấu đầu, khuôn mặt tròn trịa cũng bẹp xuống, "không phải là sự thật. Là Hiền Vương tự đâm mình!"
Trưởng công chúa lập tức quát lạnh, hướng về phía Đường Tử An chất vấn, "Đường Tử An, ngươi cho là Hiền Vương cũng vụng về như ngươi sao? Tự hắn đâm mình? Ngươi còn có thể bịa đặt lời thái quá tới vậy sao? Còn có, ngươi vì sao không nói vết thương trên người bổn cung cũng do chính mình đâm?"
Khi Trưởng công chúa trừng Đường Tử An, nét mặt dữ tợn, làm cho thân mình Đường Tử An run run, sợ hãi dựa sát vào trong ngực Đường Tứ Tứ.
Sắc mặt Trưởng công chúa hơi hoà hoãn, nhưng sự ác độc trong con ngươi cũng không có mất đi, nàng ta nói với Quân Cơ Lạc, "sự thật vô cùng xác thực, Cửu Thiên Tuế ngài nếu như muốn tiếp tục bao che cho hai người bọn họ, vậy thực sự làm cho người ta khinh thường."
Hai tỷ đệ này một người phụ trách chỉ trích thúc ép Quân Cơ Lạc "không thiên vị" phán xét Đường Tứ Tứ và Đường Tử An. Người còn lại bắt đầu lấy tình lấy lý nói với các vị quan viên, "Người nhà không trị, làm sao trị quốc, Cửu Thiên Tuế ngay cả người của mình còn không trông nom được. hắn làm sao có thể giúp đỡ tân đế."
Quân Cơ Lạc từ trên bậc thang thong thả bước xuống, đi đến trước mặt Đường Tứ Tứ. Mộ Dung Ôn Trạch sợ hai người này bit mật truyền tin gì đó, đề phòng chắn giữa họ.
Đường Tứ Tứ nói ra suy nghĩ của mình, thanh âm vang vang, "Khi Trưởng công chúa và Hiền Vương đến Đường phủ, Trưởng công chúa muốn thần nữ hạ độc Cửu Thiên Tuế. Thần nữ không chịu, bọn họ liền hạ độc Tử An. Sau đó Hiền Vương lại dùng kiếm tự đâm mình. Về phần một kiếm trên người Trưởng công chúa, đúng là do thần nữ đâm." Đường Tứ Tứ không hề giấu diếm, bởi vì nàng hiểu rõ chỉ có đem tình hinh thực tế nói ra, Quân Cơ Lạc mới có thể giúp họ, mới không bị bọn người Trưởng công chúa tìm ra kẻ hỡ.
Khi nàng nói đến đây, nâng mắt lên, lại nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Đường Tử An, lòng bàn tay Đường Tử An đã hoàn toàn thành màu xanh biếc.
Ánh mắt Quân Cơ Lạc nghiêm túc.
Trưởng công chúa cười, mỉa mai nói, "Đường Tứ Tứ, tỷ đệ các người thật đúng là sẽ trả đũa a. Ai biết lòng bàn tay Đường Tử An có phải vì ngươi muốn vu cáo chúng ta mà cho hắn dùng loại độc gì đó mới biến thành như vậy hay không." Sắc mặt Trưởng công chúa cứng lạnh dữ tợn, vừa lên tiếng mắng Quân Cơ Lạc, "Cửu Thiên Tuế, sự tình đã như thế, chẳng lẽ ngài còn muốn bao che cho họ? Nếu là như vậy! Bổn cung sẽ không khách khí." Bọn họ đã chuẩn bị người vào bức vua thoái vị.
Quân Cơ Lạc liếc Trưởng công chúa một cái, đến gần Mộ Dung Ôn Trạch, hạ giọng, dùng thanh âm chỉ có hắn và Mộ Dung Ôn Trạch nghe được cười nhạo nói, "Các ngươi rốt cuộc muốn làm gì?"
"Chuyện chúng ta muốn làm rất đơn giản. Hi vọng Cửu Thiên Tuế có thể nâng bổn vương lên hoàng vị, sau đó từ quan. Nếu Cửu Thiên Tuế có thể làm được như lời ta nói, bổn vương và hoàng tỷ ta cam đoan sẽ không tiếp tục truy cứu hai tỷ đệ Đường Tứ Tứ. Như vậy, tất cả mọi người đều có thể vui vẻ."
"Vu vẻ chính là hai tỷ đệ ngươi đi. Đối với bản đốc mà nói, một chút vui vẻ cũng không có!" Ánh mắt Quân Cơ Lạc tà chí (hung dữ quỷ quái), giọng nói đột nhiên biến lạnh.
"Cửu Thiên Tuế cần phải hiểu rõ, cơ hội chỉ có một lần, người cũng chỉ có thể sống một lần." Mộ Dung Ôn Trạch nói.
Beta: Hạnh Như
Phùng Ngự sử lại mắng sang sảng, "Tên hoạn quan hại nước hại dân. Ngươi đừng tưởng có thể tiêu dao lâu, một ngày nào đó ngươi sẽ gặp báo ứng. Tiêu quốc không phải loại hoạn quan như ngươi muốn khống chế là khống chế..."
Quân Cơ Lạc đưa tay ngoáy lỗ tai, mất hứng nói, "Phùng Ngự sử, mắng gì mới mẻ chút đi. Những lời cũ rích này của ngươi bản đốc chưa nghe đến một ngàn lần cũng có mấy trăm lần rồi. Ngươi đúng là mộtNgự sử, thời điểm mắng chửi người có thể mắng chửi không thô tục thật đáng tán dương."
Phùng Ngự sử bị Quân Cơ Lạc kích động như vậy, trong lòng ông ta dâng lên một cỗ nhiệt huyết, lập tức lại nói không nên lời mắng, "Loại hoạn quan không có con cái như ngươi, không xứng cưới vợ. Cho dù cưới vợ, đó cũng là thuỷ tính dương hoa, món hàng thay đổi thất thường."
Quân Cơ Lạc nghe đến ông ta mắng chửi Đường Tứ Tứ, sắc mặt hắn liền thay đổi. "Chỉ có loại đàn ông hạ lưu nhất mới có thể trong lúc cãi nhau đem phụ nữ ra mắng!" Nếu mắng hắn, hắn coi như nghe chuyện vui. Nhưng ông ta còn cố tình đem Đường Tứ Tứ kéo vào, như vậy thật không phúc hậu.
Phùng Ngự sử trong lúc tức giận, tâm tình phẫn nộ, thấy mình rốt cục làm cho Quân Cơ Lạc thay đổi sắc mặt, trong lòng ông ta mơ hồ có cảm giác vui sướng sau trò đùa dai, ông ta càng dùng những lời quá quắt mắng chửi Đường Tứ Tứ.
Hai tay Quân Cơ Lạc khẽ vuốt cằm, hắn nở nụ cười thật âm hiểm.
"Phùng Ngự sử! Vừa rồi ngươi muốn đập đầu vào cột, vậy bản đốc thoả mãn ngươi." Quân Cơ Lạc nóixong lời này, tự mình nhấn đầu Phùng Ngự sử, dùng sức kéo đầu của ông ta đập vào cột đá.
một cái, hai cái...sáu cái sau.
Trán Phùng Ngự sử đã bị đập thương tích, máu chảy đầm đìa, nhưng tính mạng không lo. Quân Cơ Lạc ghét bỏ đưa ông ta ra, rút khăn tay trong tay áo ra cẩn thận xoa xoa tay mình, sau đó nhân đạo truyền lệnh, "Đem hắn kéo xuống."
Lập tức có thị vệ tiến lên kéo Phùng Ngự sử. Khi Phùng Ngự sử bị kéo xuống, rất nhiều người đều thấy được miệng vết thương trên trán ông ta, máu thịt lẫn lộn một mảng lớn, rất kinh khủng.
Vì vừa mới tận mắt thấy một màn tàn bạo của Quân Cơ Lạc mọi người cái gì cũng không dám nói.
Quân Cơ Lạc trở lại ghế thái sư, lần này hắn cũng không tiếp tục trưng cầu ý kiến những người đó. Hai tay hắn đặt trên tay vịn ghế, nghiêm nghị nói, "Cứ quyết định như vậy, Thần Vương điện hạ là người thích hợp nhất để chọn làm tân đế. Lễ bộ chuẩn bị, mấy ngày nữa sẽ làm lễ đăng cơ cho tân đế."
Vừa rồi bị Phùng Ngự sử nháo một trận như vậy, giữa sân không người nào dám phản bác quyết định của Quân Cơ Lạc.
Nhưng những quan viên này không dám, cũng không đại biểu mọi người sẽ trơ mắt nhìn Mộ Dung Nhược Hồng đạt được thành quả.
Ngay sau khi Quân Cơ lạc đưa ra quyết định, ngoài điện có thái giám chạy vào, quỳ trên mặt đất bẩm báo với Quân Cơ Lạc, "Khởi bẩm Cửu Thiên Tuế, Trưởng công chúa còn có Hiền Vương ở ngoài điện cầu kiến!"
Cuối cùng cũng tới! Quân Cơ Lạc buông mạnh chèn trà đang cầm trong tay xuống, khoé miệng hiện lên một nụ cười quỷ quyệt, lớn tiếng nói, "Để cho bọn họ vào!"
không bao lâu, Trưởng công chúa và Mộ Dung Ôn Trạch xuất hiện trong điện. Nhưng lúc này sườn vai của Mộ Dung Ôn Trạch quấn băng trắng. Trưởng công chúa càng kỳ quái hơn, nàng ta là bị người dùng cáng mang vào điện.
Sau khi hai người tới nội điện, Mộ Dung Ôn Trạch ôm quyền nói, "Cửu Thiên Tuế, bổn vương cùng hoàng tỷ hôm nay đến gặp ngài là muốn cáo trạng một người với Cửu Thiên Tuế."
"A?" Quân Cơ Lạc từ ghế thái sư đứng lên, "Hiền Vương muốn cáo trạng ai? nói ta nghe một chút."
"Người bổn vương muốn cáo trạng là -- Cửu Thiên Tuế ngài!" Khuôn mặt ôn nhuận của Mộ Dung Ôn Trạch nhanh chóng nghiêm khắc, duỗi tay chỉ miệng vết thương chỗ sườn vai mình.
"Vết thương này là do em vợ Đường Tử An của Cửu Thiên Tuế đâm!"
"Còn vết thương trên người bổn cung là do thê tử Đường Tứ Tứ của Cửu Thiên Tuế đâm!" Trưởng công chúa trên cáng tiếp lời Mộ Dung Ôn Trạch, suy yếu nói.
"Hai người cả gan làm loạn này, đều là người của Cửu Thiên Tuế ngài. Bổn vương và hoàng tỷ muốn tố cáo tỷ đệ bọn họ mạo phạm, nhưng người cuối cùng muốn tố cáo là Cửu Thiên Tuế ngài. Nếu khôngphải Cửu Thiên Tuế ngài dung túng hai người bọn họ, bọn họ sẽ không có gan làm loạn như vậy."
Mộ Dung Ôn trạch nói xong lời này, thập phần chính nghĩa bổ sung, "Đương nhiên, hôm nay nếu Cửu Thiên Tuế ngài muốn bao che hai người bọn họ trước mặt mọi người, vậy bổn vương và hoàng tỷ sẽ làm cho dân chúng Tiêu quốc ta đến thay tỷ đệ chúng ta đòi lại công đạo."
Câu nói sau cùng rõ ràng là bức bách Quân Cơ Lạc. Nếu hôm nay ngươi dám bao che hai người bọn họ hoặc chính ngươi muốn chạy tội, vậy bọn họ sẽ đem chuyện này truyền ra ngoài, dùng chuyện này kích động dân chúng Tiêu quốc, cuối cùng tỷ đệ hi người bọn họ có thể danh chính ngôn thuận dẹp tên đại gian thần tấn công triều đình này.
Hai tròng mắt âm u của Quân Cơ Lạc hơi giương, một tay khẽ gom tóc trên trán, khoé miệng lộ ra chút mỉa mai nhợt nhạt, " Nếu Hiền Vương và Trưởng công chúa nói vợ và em vợ của bản đốc mạo phạm các người. Vậy bọn họ đâu? Lên công đường tra hỏi cũng phải là hai bên cùng đối chất chứ." Trưởng công chúa có vẻ bị thương nở nụ cười, tư thái này cực kỳ vô tội mảnh mai, "Bổn cung hi vọng Cửu Thiên Tuế không nên vì tình riêng mà ảnh hưởng việc công."
Người bên cạnh Trưởng công chúa nhận được ánh mắt ra hiệu của nàng, liền lui xuống. không lâu sau, Đường Tứ Tứ và Đường Tử An bị người áp giải vào. Quân Cơ Lạc xem qua, thấy trên người Đường Tứ Tứ không có gì đáng ngại, hắn có chút thở phào nhẹ nhõm. Nhưng tầm mắt vừa nhìn đến Đường Tử An có vẻ bị thương được Đương Tứ Tứ dìu, bước chân nặng nề đi vào đại điện, cánh môi khêu gợi của hắncũng mím thành hai mảnh đao sắc bén.
"Thần nữ khấu kiến Cửu Thiên Tuế." Đường Tứ Tứ khấu đầu với Quân Cơ Lạc. Lúc này nàng tự xưng là thần nữ chứ không phải thần phụ, chính là đề phòng hiềm nghi, không muốn để cho văn võ bá quan đâm chọc nàng và Quân Cơ Lạc.
Đường Tử An thân thể không khoẻ, cũng không ưa thích Quân Cơ Lạc, nhưng lúc này hắn cũng khônglàm Quân Cơ Lạc khó xử trước mặt văn võ bá quan. hắn vẫn là hết sức khôn khéo hành lễ.
Hiền Vương Mộ Dung Ôn Trạch đi đến trước mặt Đường Tử An, đem chuyện ngày đó kể sơ lược lại, "...Bổn vương cũng không biết vì sao Đường Tử An vô duyên vô cớ dùng kiếm bổn vương đưa cho hắnđâm bổn vương một đao. Càng qua đáng hơn chính là, khi hoàng tỷ của bổn vương chất vấn Đường Tứ Tứ, Đường Tứ Tứ cũng cưc kì ngạo mạn xuất ra chuỷ thủ đâm hoàng tỷ một đao."
Quân Cơ Lạc nghe đến đó, nở nụ cười. Trong mắt âm u của hắn hiện lên chút mờ ám, ánh mắt lấp lánh nhìn về phía Đường Tứ Tứ. Tầm mắt Đường Tứ Tứ lúc này cũng nhìn qua.
Ánh mắt hai người giao triền giữa không trung. Quân Cơ Lạc nóng như lửa, dường như muốn đem nàng ăn vào bụng. Đường Tứ Tứ cắn cắn cánh môi, khoé miệng hơi trề ra hiệu hắn nhìn lòng bàn tay Đường Tử An.
Quân Cơ Lạc đưa tay vuốt cằm, tầm mắt thế nhưng một chút cũng không dời khỏi người Đường Tứ Tứ. Mộ Dung Ôn Trạch luôn nhìn chăm chú Quân Cơ Lạc, hắn gặp ánh mắt Quân Cơ Lạc luôn rơi trên người Đường Tứ Tứ, ánh mắt của hắn có chút dò xét, đi về phía trước từng bước một, chắn ngang giữa Quân Cơ Lạc và Đường Tứ Tứ.
Quân Cơ Lạc vội vàng thu hồi ánh mắt một cách không vừa ý, câu môi nói, "Như vậy thì, Đường Tứ Tứ và Đường Tử An, Hiền Vương và Trưởng công chúa vừa nói đều là thật?"
Đường Tử An nhu thuận khấu đầu, khuôn mặt tròn trịa cũng bẹp xuống, "không phải là sự thật. Là Hiền Vương tự đâm mình!"
Trưởng công chúa lập tức quát lạnh, hướng về phía Đường Tử An chất vấn, "Đường Tử An, ngươi cho là Hiền Vương cũng vụng về như ngươi sao? Tự hắn đâm mình? Ngươi còn có thể bịa đặt lời thái quá tới vậy sao? Còn có, ngươi vì sao không nói vết thương trên người bổn cung cũng do chính mình đâm?"
Khi Trưởng công chúa trừng Đường Tử An, nét mặt dữ tợn, làm cho thân mình Đường Tử An run run, sợ hãi dựa sát vào trong ngực Đường Tứ Tứ.
Sắc mặt Trưởng công chúa hơi hoà hoãn, nhưng sự ác độc trong con ngươi cũng không có mất đi, nàng ta nói với Quân Cơ Lạc, "sự thật vô cùng xác thực, Cửu Thiên Tuế ngài nếu như muốn tiếp tục bao che cho hai người bọn họ, vậy thực sự làm cho người ta khinh thường."
Hai tỷ đệ này một người phụ trách chỉ trích thúc ép Quân Cơ Lạc "không thiên vị" phán xét Đường Tứ Tứ và Đường Tử An. Người còn lại bắt đầu lấy tình lấy lý nói với các vị quan viên, "Người nhà không trị, làm sao trị quốc, Cửu Thiên Tuế ngay cả người của mình còn không trông nom được. hắn làm sao có thể giúp đỡ tân đế."
Quân Cơ Lạc từ trên bậc thang thong thả bước xuống, đi đến trước mặt Đường Tứ Tứ. Mộ Dung Ôn Trạch sợ hai người này bit mật truyền tin gì đó, đề phòng chắn giữa họ.
Đường Tứ Tứ nói ra suy nghĩ của mình, thanh âm vang vang, "Khi Trưởng công chúa và Hiền Vương đến Đường phủ, Trưởng công chúa muốn thần nữ hạ độc Cửu Thiên Tuế. Thần nữ không chịu, bọn họ liền hạ độc Tử An. Sau đó Hiền Vương lại dùng kiếm tự đâm mình. Về phần một kiếm trên người Trưởng công chúa, đúng là do thần nữ đâm." Đường Tứ Tứ không hề giấu diếm, bởi vì nàng hiểu rõ chỉ có đem tình hinh thực tế nói ra, Quân Cơ Lạc mới có thể giúp họ, mới không bị bọn người Trưởng công chúa tìm ra kẻ hỡ.
Khi nàng nói đến đây, nâng mắt lên, lại nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Đường Tử An, lòng bàn tay Đường Tử An đã hoàn toàn thành màu xanh biếc.
Ánh mắt Quân Cơ Lạc nghiêm túc.
Trưởng công chúa cười, mỉa mai nói, "Đường Tứ Tứ, tỷ đệ các người thật đúng là sẽ trả đũa a. Ai biết lòng bàn tay Đường Tử An có phải vì ngươi muốn vu cáo chúng ta mà cho hắn dùng loại độc gì đó mới biến thành như vậy hay không." Sắc mặt Trưởng công chúa cứng lạnh dữ tợn, vừa lên tiếng mắng Quân Cơ Lạc, "Cửu Thiên Tuế, sự tình đã như thế, chẳng lẽ ngài còn muốn bao che cho họ? Nếu là như vậy! Bổn cung sẽ không khách khí." Bọn họ đã chuẩn bị người vào bức vua thoái vị.
Quân Cơ Lạc liếc Trưởng công chúa một cái, đến gần Mộ Dung Ôn Trạch, hạ giọng, dùng thanh âm chỉ có hắn và Mộ Dung Ôn Trạch nghe được cười nhạo nói, "Các ngươi rốt cuộc muốn làm gì?"
"Chuyện chúng ta muốn làm rất đơn giản. Hi vọng Cửu Thiên Tuế có thể nâng bổn vương lên hoàng vị, sau đó từ quan. Nếu Cửu Thiên Tuế có thể làm được như lời ta nói, bổn vương và hoàng tỷ ta cam đoan sẽ không tiếp tục truy cứu hai tỷ đệ Đường Tứ Tứ. Như vậy, tất cả mọi người đều có thể vui vẻ."
"Vu vẻ chính là hai tỷ đệ ngươi đi. Đối với bản đốc mà nói, một chút vui vẻ cũng không có!" Ánh mắt Quân Cơ Lạc tà chí (hung dữ quỷ quái), giọng nói đột nhiên biến lạnh.
"Cửu Thiên Tuế cần phải hiểu rõ, cơ hội chỉ có một lần, người cũng chỉ có thể sống một lần." Mộ Dung Ôn Trạch nói.
Tác giả :
Yên Vĩ Hồ