Đọc Thầm
Quyển 5 - Chương 7: Edmond Dantès 7
Thị trấn Nam Loan như một khuôn mặt vừa phẫu thuật còn chưa tiêu sưng cắt chỉ, hận không thể thay hình đổi dạng trong một đêm, gấp gáp đến hơi nhếch nhác.
Dõi mắt nhìn, khắp nơi đều là công trường kiến trúc bụi mù và nguy hiểm, đường phố mọi người quen thuộc đều tách ra nhập lại, mảnh đất từng dùng chân đo hiện giờ ngay cả bánh xe chạy cũng không rõ lắm.
Thời đại là chiếc máy ủi phá hủy mọi thứ, bí mật đáng buồn mọi người tự cho là “chôn sâu” kỳ thực đều chỉ phủ một lớp đất mặt, thổi nhẹ là sẽ lộ ra thân hình xấu xí không che đậy được.
Bắt đầu từ khoảnh khắc giải tỏa di dời ùn ùn kéo tới phá tan cuộc sống yên bình của thị trấn nhỏ, Doãn Bình đã biết, mình cách ngày này không còn xa nữa.
Dúm đất ít ỏi mười bốn năm trước lão rắc lên, rốt cuộc là giấy không gói được lửa.
Chiếc xe điện màu đỏ sơn loang lổ phóng như bay trên mặt đất đóng băng, bị trượt quẹt trúng kính chiếu hậu của một chiếc xe con đậu ven đường, kính chiếu hậu rơi xuống vỡ nát, xe điện cũng bay đi theo.
Doãn Bình tập tễnh bò dậy, không buồn phủi bùn trên người, lôi chiếc xe điện ngã vẹo tay lái dậy, trèo lên phóng đi tiếp, dưới bao tay bị trầy lộ ra vết sẹo phỏng thành vùng. Chủ chiếc xe bị quẹt kính chiếu hậu vừa vặn từ trong siêu thị nhỏ ven đường đi ra, đuổi theo vài bước, thấy người gây tai nạn lao đi mất, giậm chân chửi ầm lên mấy câu, rồi lấy di động ra báo cảnh sát.
Tin báo cảnh sát này truyền khắp hệ thống khổng lồ, Doãn Bình và chiếc xe điện màu đỏ của lão trở thành virus bị đánh dấu.
“Định vị được rồi,” Đào Nhiên nhanh chóng nói một tiếng với Lạc Văn Chu qua điện thoại, “Tôi sẽ lập tức dẫn người đến đó.”
Lạc Văn Chu đầu bên kia tựa hồ muốn nói gì, Đào Nhiên lại vội vàng cắt ngang: “Doãn Bình rất quan trọng, tôi biết, ông yên tâm, tôi nhất định sẽ dẫn lão về.”
Lạc Văn Chu: “Từ từ, để tôi giúp ông gọi…”
Hai chữ “chi viện” chưa kịp truyền đi theo tín hiệu, đã bị điện thoại cúp bật ngược lại.
Nếu Doãn Bình mới là người năm đó bán đứng Cố Chiêu, lão có khả năng là lối phá vỡ bế tắc duy nhất họ có thể tìm được, người này quá trọng yếu, không ai liệu được lão sẽ xuất hiện bất ngờ như thế.
Doãn Bình cơ hồ có thể nghe thấy từng trận tiếng còi cảnh sát bị gió Tây Bắc thổi đến, lão cảm thấy mình như một con bọ vùng vẫy trên mạng nhện, đôi mắt khô khốc bị gió lạnh thổi chảy nước mắt, lẫn với nước mũi chảy xuống, lão nhớ tới cái đêm cũng thấu xương mười bốn năm trước…
Doãn Siêu và Doãn Bình là anh em sinh đôi, giống như người phục chế từ một khuôn mẫu.
Thế nhưng, từ nhỏ cha mẹ đã thiên vị, khi nhắc tới với người ta, luôn nói đứa “học giỏi” là anh, đứa “nghe lời” là em.
“Nghe lời”, đánh giá này thật sự thích hợp, đến chó cũng nghe lời.
Lớn lên cha qua đời, hai người lại biến thành anh “lang bạt bên ngoài” và em “không có triển vọng gì tiếp tục công việc của cha”.
Rõ ràng là hai người giống nhau như đúc, mà một người giống như nhất tịnh trộm hết vận may lẫn tài hoa của người kia – cả đến bạn gái, bạn gái Doãn Siêu trông cũng “cao cấp” hơn rất nhiều.
Nhưng may sao cuộc hôn nhân này của Doãn Siêu đã thất bại, bởi vì đến thời điểm chuẩn bị cưới xin, cô gái bị giết trên đường đi làm về. Vận may Doãn Siêu “trộm đi” từ lão giống như cắn ngược lại toàn bộ, từ đó về sau, ông anh như trở thành một người khác, nghỉ làm, cũng chẳng xông xáo thế giới nữa, suốt ngày chơi bời lêu lổng chẳng biết đang làm gì, còn cắt luôn liên lạc với gia đình.
Ngày lễ ngày tết, mẹ lão luôn đốt nhang cầu thần bái phật, chờ ông anh Doãn Siêu từ trên trời rơi xuống như trúng vé số vậy.
Khi anh trai gặp chuyện, tuy rằng ngoài miệng không nói gì, trong lòng Doãn Bình khá là hả hê. Sự ghen ghét nhiều năm kìm nén như rễ cỏ trên đồng hoang, một đêm gió xuân thổi qua, sẽ mọc um tùm không diệt nổi, mỗi lần nhìn thấy vẻ mặt mẹ đầy cô đơn, lão đều rất muốn khoan khoái hỏi – không phải bà mở miệng ngậm miệng đều là Doãn Siêu à? Không phải bà ngày ngày nói hắn có bản lĩnh, có quyết đoán à? Hắn quyết đoán đến nhà cũng chẳng về, kết quả còn không phải là kẻ “không triển vọng” này dưỡng lão tang ma cho bà già chết tiệt nhà bà?
Nhưng rất nhanh, Doãn Bình phát hiện, bất kể ông anh như bóng ma kia biến thành thế nào, đều là thịt trong tim mẹ, bất kể mình ngày ngày chăm chỉ đi làm nuôi gia đình ra sao, trong mắt người mẹ thiên vị vẫn chỉ là món quà tặng kèm có cũng được mà không có cũng chẳng sao.
Khoảng thời gian đó Doãn Siêu chẳng biết mắc chứng gì mà dọn từ thành phố về thị trấn Nam Loan, thuê một ngôi nhà cách không xa, ngày sinh nhật Doãn Tiểu Long lại còn phá lệ xuất hiện trên bàn cơm nhà họ, mua bánh kem, ăn vận chỉnh tề một cách khác thường.
Doãn Siêu nói, hắn gần đây kiếm được ít tiền, nhớ trước kia mẹ từng cất kỹ một tờ quảng cáo du thuyền xa hoa, mình nhiều năm chẳng hiếu thuận mẹ, giờ rốt cuộc có khả năng thực hiện giấc mơ cho bà rồi, vừa vặn thằng cháu cũng đang nghỉ đông, hắn đã đăng ký cho mẹ và gia đình em trai ba người, cả nhà có thể đi cùng nhau.
Mùa đông là thời điểm phòng đốt nồi hơi bận nhất, Doãn Bình cảm thấy xin nghỉ lúc này hơi khó ăn nói với phía lãnh đạo đơn vị. Doãn Siêu lại cố ý hời hợt nói, nếu thật sự không có thời gian cũng chẳng có cách gì, dù sao một người hai vạn, tiền đã đóng, lấy lại cũng không được.
Bà già ngu ngốc nhà họ nghe số tiền này giận tím mặt – anh đã đập gần mười vạn đồng lên bàn, mà kẻ làm em chỉ nghỉ một tuần cũng không xin được? Lý nào lại thế.
Đến lúc này, Doãn Bình đã chắc chắn ông anh không có ý tốt, muốn hại mình. Nhưng ngoài phẫn nộ, lão lại cảm thấy không thích hợp, thời đó hai vạn thật sự không phải là nhỏ với người dân bình thường, Doãn Siêu đáng bỏ nhiều tiền như vậy để hại mình mất việc không?
Bỏ vốn lớn thế, có lẽ phải lấy mạng mình mới bõ.
Thế là buổi tối hôm ấy, Doãn Bình ôm một bụng nghi ngờ lén bám theo ông anh Doãn Siêu về ngôi nhà thuê trên thị trấn.
Doãn Siêu cảnh giác phát sợ, Doãn Bình năm lần bảy lượt suýt bị phát hiện, may mà lão rành rẽ đường sá ở thị trấn Nam Loan.
Sau đó, lão tận mắt thấy mấy người chặn Doãn Siêu trong sân ngôi nhà thuê.
Doãn Bình ngay cả thở mạnh cũng không dám, hận không thể chui vào hang chuột ở góc tường, lão cũng không biết mình đang sợ hãi gì, chỉ cảm thấy nguy hiểm theo bản năng.
Doãn Bình nghe thấy một người trong số đó nói: “Lão Xỉ Than, mày đã đăng ký cái gì cho gia đình? Du thuyền? Giờ đã muốn trốn rồi à? Tao nói cho mày biết, dù là tàu sân bay, tao bắt nó chìm nó cũng phải chìm. Không có nhiều thời gian, hãy dứt khoát đi, tao cho mày một đêm suy nghĩ lại – mày muốn năm mươi vạn tiền mặt, hay là muốn đầu mẹ mày em mày cháu mày?”
Doãn Bình nghe lơ mơ nửa hiểu nửa không, lại như rơi vào hầm băng, lão trước nay không sợ đo đoán anh mình bằng ác ý lớn nhất, song không ngờ anh lão còn có thể vượt khỏi tưởng tượng!
Doãn Bình không biết trốn bao lâu, suýt nữa đóng băng giữa đêm đông giá rét, tận đến khi mấy kẻ đó đi xa, ngôi nhà nhỏ sáng lên ánh đèn tù mù, lão mới chui ra như một cái xác không hồn.
Doãn Siêu vẻ mặt nặng nề, hình như định ra ngoài, mở cửa nửa chừng nhìn thấy Doãn Bình đứng đó liền giật mình.
Doãn Bình vừa mềm vừa rắn chặn Doãn Siêu lại, ép hỏi ra ông anh làm nội ứng cho một cảnh sát, biệt danh là “Lão Xỉ Than”. Doãn Siêu nói, họ đang điều tra một vụ án rất nguy hiểm, sợ rằng đã đánh rắn động cỏ, nội bộ cảnh sát có người tiết lộ bí mật cho kẻ hiềm nghi, bây giờ không biết chúng từ đâu nắm được Doãn Siêu cũng tham gia trong đây, tìm tới uy hiếp dụ dỗ.
Doãn Siêu không nói cụ thể là vụ án gì, cảnh sát nào, nhưng Doãn Bình nghe dăm ba câu đã sợ phát điên, căn bản chẳng để ý chuyện khác, bất phân tốt xấu quỳ xuống, van xin anh mình nhận tiền, mau mau dừng tay chạy lấy người. Doãn Siêu bị em trai nhát gan lải nhải phiền lòng, nói: “Anh vốn định mượn du lịch để tạm thời đưa nhà mình đi, không ngờ cũng bị chúng phát hiện, chú đừng sốt ruột, anh sẽ nghĩ cách khác… Hôm nay chú cứ ở lại đây trước, anh ra ngoài tìm người hợp tác bàn bạc, xem có thể tìm người tin được bảo vệ cả nhà không.”
Doãn Bình lăn tới túm hắn lại: “Anh, bọn họ là xã hội đen phải không? Xã hội đen không trêu vào được đâu, cảnh sát đến rồi đi, những người này thì thật sự có thể âm hồn bất tán, một con cá lọt lưới cũng có thể khiến gia đình mình không yên! Mẹ sắp bảy mươi rồi, còn có Tiểu Long… Tiểu Long còn nhỏ mà! Anh không thể…”
Doãn Siêu vội vàng hất lão ra: “Đừng làm rối thêm, anh sẽ giải quyết.”
Thấy hắn hất mình ra muốn đi, Doãn Bình quýnh lên, quơ đại một cái gạt tàn kế bên, đập mạnh xuống gáy Doãn Siêu.
Lão vĩnh viễn không quên được cảnh ấy, lão giống như linh hồn bay ra, lại giống như đã nhiều lần tập luyện động tác này ở nơi nào rồi, nhìn Doãn Siêu không rên một tiếng ngã xuống, ngoài sợ hãi ra thì Doãn Bình lại có sự hưng phấn không nói thành lời.
Khi ấy lão như bị ma nhập, đứng tại chỗ trố mắt nhìn một lát, sau đó tay chân không nghe bản thân sai sử, đi tới đập thêm vài phát vào đầu anh ruột, cho đến khi Doãn Siêu hoàn toàn tắt thở…
Tiếp đó, lão nhân trời tối đào hố dưới gốc đại thụ ở sân sau – gốc đại thụ này đã mấy trăm tuổi, vây hàng rào sắt xung quanh, là cổ thụ được bảo vệ, bản địa có chính sách, dù di dời sửa đường cũng sẽ không ai tùy tiện động vào nó, đây là một cái ô thiên nhiên.
Doãn Bình bình tĩnh đến đáng sợ, đâu vào đấy dọn sạch vết máu và hung khí, ném cơn ác mộng từ nhỏ đến lớn xuống hố, còn chưa kịp thở phào lấp đất, trong túi quần Doãn Siêu đột nhiên vang lên tiếng chuông điện thoại.
Tay chân Doãn Bình lạnh ngắt vì sợ, trong một chớp mắt, lão cảm thấy tiếng chuông điện thoại ấy đang gọi hồn Doãn Siêu.
Hồi chuông đầu kết thúc lão còn chưa kịp nghe, nửa phút sau điện thoại lại mau chóng đổ chuông lần thứ hai.
Doãn Siêu ma xui quỷ khiến nhảy xuống hố, lấy chiếc điện thoại cũ trong tay người chết: “… A lô?”
“Lão Xỉ Than!”
“… Là tôi đây!”
Người đàn ông đầu dây bên kia nói: “Cung La Phù, bảy giờ hai mươi tối ngày kia, bên phía tôi đều đã chuẩn bị sẵn sàng, ông cũng không thay đổi chứ?”
Doãn Bình cảm thấy khí quản mình như bị chặn kín, khó khăn thốt ra hai chữ: “… Không đổi.”
Lão ngồi thừ ra một đêm trong ngôi nhà thuê của Doãn Siêu, chân tay tê rần, cả người như bị bóng đè, mà hết thảy những điều này quả thật cũng giống một cơn ác mộng.
Mãi đến khi nghe thấy tiếng quạ kêu ngoài cửa sổ, trong lòng Doãn Bình mới trỗi lên kỳ vọng mỏng manh, cho rằng mình sắp tỉnh rồi, buổi sớm yên tĩnh lại đột nhiên vọng đến tiếng động cơ mô-tô.
Doãn Bình giật mình, đúng rồi, đám người đó nói, hắn chỉ có khoảng thời gian một đêm.
Lấy tiền hay toi mạng? Đáp án này không thể đơn giản hơn.
Trời còn chưa mờ sáng, kẻ đến tìm chắc là trước kia không quen Doãn Siêu, không nhận ra khác biệt rất nhỏ giữa sinh đôi, sau khi Doãn Bình nói ra thời gian địa điểm nghe qua điện thoại, đối phương cười, móc điện thoại ra đưa cho lão.
Kẻ đầu dây bên kia cười nói: “Thật ra tôi biết thời gian địa điểm các anh hẹn, tôi chỉ để thuộc hạ thử xem anh có nói thật hay không – ông anh có thành ý, tôi cũng có thành ý, thế nào, bây giờ anh biết tôi là ai rồi chứ? Hai ta là người trên cùng một con thuyền rồi.”
Doãn Bình hoàn toàn không hiểu hắn đang nói gì, đành phải lúng túng trả lời, có lẽ đối phương cũng không ngờ thuộc hạ của mình sẽ nhận nhầm người, không hề hoài nghi thân phận của lão, thong thả nói: “Không cần căng thẳng, tôi sẽ cho ông anh biết phải làm như thế nào, cứ làm từng bước một, không sai được đâu.”
Một công nhân nồi hơi thật thà, sao lại có lá gan lớn như vậy?
Suốt mười bốn năm sau đó, chính Doãn Bình cũng không hiểu nổi, lão khoác da người, trong lòng như có một con quái vật tự dưng sinh ra, cắn chết anh ruột, vì mạng sống, lão chỉ có thể to gan, gánh vong hồn dưới gốc hòe mà đi tiếp.
Ngày hôm sau, Doãn Bình đầu tiên xin đơn vị cho nghỉ, sau đó nói “công việc bận rộn không đi được” để lấp liếm người nhà. Lừa hai bên xong, lão lấy cớ “lãng phí cũng là lãng phí, không bằng cho người khác, vừa được ơn, vừa có thể giúp đỡ chăm sóc gia đình”, tìm một người cầm giấy chứng minh thế chỗ mình, giả vờ gia đình bốn người đi du lịch, bản thân lén chạy đến nhà Doãn Siêu, mặc quần áo Doãn Siêu, đóng giả thành “Lão Xỉ Than”.
Nguy cơ lớn dồn ra tất cả thông minh tài trí của lão, lúc ở trong đám cháy, Doãn Bình thậm chí nhớ tới lý luận “sinh đôi cũng khác dấu vân tay” không biết đọc trên tờ báo nào, chịu đau đốt phỏng tay mình.
Sau đó, chuyện này quả nhiên như người trong điện thoại nói, không hề gióng trống khua chiêng điều tra, chỉ che che giấu giấu gọi lão đến thẩm vấn vài lần, lần cuối đến Cục công an, lão gặp một cảnh sát, người đó nở nụ cười đầy ẩn ý, chào hỏi lão: “Đến rồi?”
Hai chữ này dọa Doãn Bình vã mồ hôi lạnh, bấy giờ lão mới biết, câu “phía cảnh sát có người để lộ bí mật” mà Doãn Siêu nói là ý gì – tay cảnh sát kia chính là người gọi điện cho lão!
Doãn Bình xưa nay tham tài, lúc ấy lại hiếm khi thông minh một lần, không dám ham năm mươi vạn đám người kia hứa hẹn, ngay đêm ấy thần không biết quỷ không hay cắt tóc, hô biến thành “công nhân nồi hơi bình thường”, lôi đồ đạc của Doãn Siêu đến vùng núi hoang vắng đốt hết đi, để Lão Xỉ Than hoàn toàn biến mất khỏi thế giới này.
Lão chịu đau dùng nồi hơi làm bỏng mình lần nữa, mỗi ngày trong than tro biến mình thành mặt xám mày tro, co vai rụt cổ, triệt để nấp vào thân phận công nhân nồi hơi khúm na khúm núm.
Suốt mười bốn năm, lão giấu giếm, tạm bợ qua ngày, sống cuộc đời nhạt nhẽo và bần cùng.
Mẹ già mất, con trai trưởng thành, cây hòe đại thụ trải qua mưa gió lại yên ổn lớn thêm, chẳng ai biết dưới gốc cây chôn xác chết, dần dà ngay cả chính Doãn Bình cũng quên mất việc này, giống như vụ việc xen ngang kinh tâm động phách ấy chỉ là tưởng tượng, lão chưa bao giờ có một người anh vừa ghen tị vừa căm hận, chưa bao giờ chạm đến bóng đêm tựa hồ vĩnh viễn không sáng nổi…
Nhưng tại sao vận mệnh không chịu buông tha cho lão, tại sao Nam Loan bình yên nhiều năm như trúng tà, phải cải tạo, phải điều tra nhân khẩu, thậm chí có cảnh sát tới nhà tra Doãn Siêu?
Tại sao người đó đã thối rữa thành một bãi bùn dưới gốc hòe rồi mà âm hồn vẫn chưa chịu tan!
Chiếc xe điện ngã cơ hồ bung ra của Doãn Bình kêu “cạch cạch”, mỗi một mối hàn đều run rẩy không chịu nổi tốc độ cao, lão lao qua đám đông la hét, cán thẳng qua sạp hàng rong bày dưới đất, nhắm mắt bịt tai trước những tiếng chửi rủa, liều mạng phóng tới nơi ấy – ở đó từng có một loạt nhà nhỏ cũ kỹ, hiện giờ viết chữ “dỡ” khắp nơi, chỉ có cây hòe già từ thời Tiền Thanh ung dung đứng đó, thương hại nhìn người qua kẻ lại.
Tiếng còi cảnh sát tới gần đâm xuyên chân trời, có người dùng loa kêu to tên lão, mà trong mắt Doãn Bình lại chỉ có cái cây kia.
Trong một chớp mắt, lão có cảm giác như mình đã trông thấy một bóng người bên trong hàng rào sắt, với cái gáy lõm vào, u ám thù hận nhìn lão chằm chằm…
Đào Nhiên đã nhìn thấy bóng lưng Doãn Bình, chẳng biết tại sao mà tim đập mạnh không thôi, anh đạp chân ga hết cỡ, phát huy hết mức kỹ thuật lái xe với mười năm kinh nghiệm, lao qua con đường nhỏ ngoằn ngoèo, viên cảnh sát nhân dân đi mô-tô bên cạnh vẫy tay ra hiệu mình đi trước, đúng lúc này chợt xảy ra vấn đề.
Hai chiếc xe bán tải đột nhiên chui ra, kẹp tới Doãn Bình!
Đào Nhiên chẳng kịp suy nghĩ, xoay vô-lăng chèn đồng nghiệp đi xe máy ra sau, tự mình lao tới.
Xe cảnh sát phóng vào giữa hai chiếc bán tải, kính chiếu hậu quẹt trúng tay lái của Doãn Bình, sau đó tiếng thắng gấp chói tai vang lên trong con hẻm, xe cảnh sát bay ra bằng tư thế suýt lật nghiêng, đụng chiếc xe điện của Doãn Bình văng lên trời, đồng thời, ba chiếc xe không thể tránh né tông vào nhau, mảnh kính vỡ bắn ra như bão tố, uỳnh một tiếng…
Dõi mắt nhìn, khắp nơi đều là công trường kiến trúc bụi mù và nguy hiểm, đường phố mọi người quen thuộc đều tách ra nhập lại, mảnh đất từng dùng chân đo hiện giờ ngay cả bánh xe chạy cũng không rõ lắm.
Thời đại là chiếc máy ủi phá hủy mọi thứ, bí mật đáng buồn mọi người tự cho là “chôn sâu” kỳ thực đều chỉ phủ một lớp đất mặt, thổi nhẹ là sẽ lộ ra thân hình xấu xí không che đậy được.
Bắt đầu từ khoảnh khắc giải tỏa di dời ùn ùn kéo tới phá tan cuộc sống yên bình của thị trấn nhỏ, Doãn Bình đã biết, mình cách ngày này không còn xa nữa.
Dúm đất ít ỏi mười bốn năm trước lão rắc lên, rốt cuộc là giấy không gói được lửa.
Chiếc xe điện màu đỏ sơn loang lổ phóng như bay trên mặt đất đóng băng, bị trượt quẹt trúng kính chiếu hậu của một chiếc xe con đậu ven đường, kính chiếu hậu rơi xuống vỡ nát, xe điện cũng bay đi theo.
Doãn Bình tập tễnh bò dậy, không buồn phủi bùn trên người, lôi chiếc xe điện ngã vẹo tay lái dậy, trèo lên phóng đi tiếp, dưới bao tay bị trầy lộ ra vết sẹo phỏng thành vùng. Chủ chiếc xe bị quẹt kính chiếu hậu vừa vặn từ trong siêu thị nhỏ ven đường đi ra, đuổi theo vài bước, thấy người gây tai nạn lao đi mất, giậm chân chửi ầm lên mấy câu, rồi lấy di động ra báo cảnh sát.
Tin báo cảnh sát này truyền khắp hệ thống khổng lồ, Doãn Bình và chiếc xe điện màu đỏ của lão trở thành virus bị đánh dấu.
“Định vị được rồi,” Đào Nhiên nhanh chóng nói một tiếng với Lạc Văn Chu qua điện thoại, “Tôi sẽ lập tức dẫn người đến đó.”
Lạc Văn Chu đầu bên kia tựa hồ muốn nói gì, Đào Nhiên lại vội vàng cắt ngang: “Doãn Bình rất quan trọng, tôi biết, ông yên tâm, tôi nhất định sẽ dẫn lão về.”
Lạc Văn Chu: “Từ từ, để tôi giúp ông gọi…”
Hai chữ “chi viện” chưa kịp truyền đi theo tín hiệu, đã bị điện thoại cúp bật ngược lại.
Nếu Doãn Bình mới là người năm đó bán đứng Cố Chiêu, lão có khả năng là lối phá vỡ bế tắc duy nhất họ có thể tìm được, người này quá trọng yếu, không ai liệu được lão sẽ xuất hiện bất ngờ như thế.
Doãn Bình cơ hồ có thể nghe thấy từng trận tiếng còi cảnh sát bị gió Tây Bắc thổi đến, lão cảm thấy mình như một con bọ vùng vẫy trên mạng nhện, đôi mắt khô khốc bị gió lạnh thổi chảy nước mắt, lẫn với nước mũi chảy xuống, lão nhớ tới cái đêm cũng thấu xương mười bốn năm trước…
Doãn Siêu và Doãn Bình là anh em sinh đôi, giống như người phục chế từ một khuôn mẫu.
Thế nhưng, từ nhỏ cha mẹ đã thiên vị, khi nhắc tới với người ta, luôn nói đứa “học giỏi” là anh, đứa “nghe lời” là em.
“Nghe lời”, đánh giá này thật sự thích hợp, đến chó cũng nghe lời.
Lớn lên cha qua đời, hai người lại biến thành anh “lang bạt bên ngoài” và em “không có triển vọng gì tiếp tục công việc của cha”.
Rõ ràng là hai người giống nhau như đúc, mà một người giống như nhất tịnh trộm hết vận may lẫn tài hoa của người kia – cả đến bạn gái, bạn gái Doãn Siêu trông cũng “cao cấp” hơn rất nhiều.
Nhưng may sao cuộc hôn nhân này của Doãn Siêu đã thất bại, bởi vì đến thời điểm chuẩn bị cưới xin, cô gái bị giết trên đường đi làm về. Vận may Doãn Siêu “trộm đi” từ lão giống như cắn ngược lại toàn bộ, từ đó về sau, ông anh như trở thành một người khác, nghỉ làm, cũng chẳng xông xáo thế giới nữa, suốt ngày chơi bời lêu lổng chẳng biết đang làm gì, còn cắt luôn liên lạc với gia đình.
Ngày lễ ngày tết, mẹ lão luôn đốt nhang cầu thần bái phật, chờ ông anh Doãn Siêu từ trên trời rơi xuống như trúng vé số vậy.
Khi anh trai gặp chuyện, tuy rằng ngoài miệng không nói gì, trong lòng Doãn Bình khá là hả hê. Sự ghen ghét nhiều năm kìm nén như rễ cỏ trên đồng hoang, một đêm gió xuân thổi qua, sẽ mọc um tùm không diệt nổi, mỗi lần nhìn thấy vẻ mặt mẹ đầy cô đơn, lão đều rất muốn khoan khoái hỏi – không phải bà mở miệng ngậm miệng đều là Doãn Siêu à? Không phải bà ngày ngày nói hắn có bản lĩnh, có quyết đoán à? Hắn quyết đoán đến nhà cũng chẳng về, kết quả còn không phải là kẻ “không triển vọng” này dưỡng lão tang ma cho bà già chết tiệt nhà bà?
Nhưng rất nhanh, Doãn Bình phát hiện, bất kể ông anh như bóng ma kia biến thành thế nào, đều là thịt trong tim mẹ, bất kể mình ngày ngày chăm chỉ đi làm nuôi gia đình ra sao, trong mắt người mẹ thiên vị vẫn chỉ là món quà tặng kèm có cũng được mà không có cũng chẳng sao.
Khoảng thời gian đó Doãn Siêu chẳng biết mắc chứng gì mà dọn từ thành phố về thị trấn Nam Loan, thuê một ngôi nhà cách không xa, ngày sinh nhật Doãn Tiểu Long lại còn phá lệ xuất hiện trên bàn cơm nhà họ, mua bánh kem, ăn vận chỉnh tề một cách khác thường.
Doãn Siêu nói, hắn gần đây kiếm được ít tiền, nhớ trước kia mẹ từng cất kỹ một tờ quảng cáo du thuyền xa hoa, mình nhiều năm chẳng hiếu thuận mẹ, giờ rốt cuộc có khả năng thực hiện giấc mơ cho bà rồi, vừa vặn thằng cháu cũng đang nghỉ đông, hắn đã đăng ký cho mẹ và gia đình em trai ba người, cả nhà có thể đi cùng nhau.
Mùa đông là thời điểm phòng đốt nồi hơi bận nhất, Doãn Bình cảm thấy xin nghỉ lúc này hơi khó ăn nói với phía lãnh đạo đơn vị. Doãn Siêu lại cố ý hời hợt nói, nếu thật sự không có thời gian cũng chẳng có cách gì, dù sao một người hai vạn, tiền đã đóng, lấy lại cũng không được.
Bà già ngu ngốc nhà họ nghe số tiền này giận tím mặt – anh đã đập gần mười vạn đồng lên bàn, mà kẻ làm em chỉ nghỉ một tuần cũng không xin được? Lý nào lại thế.
Đến lúc này, Doãn Bình đã chắc chắn ông anh không có ý tốt, muốn hại mình. Nhưng ngoài phẫn nộ, lão lại cảm thấy không thích hợp, thời đó hai vạn thật sự không phải là nhỏ với người dân bình thường, Doãn Siêu đáng bỏ nhiều tiền như vậy để hại mình mất việc không?
Bỏ vốn lớn thế, có lẽ phải lấy mạng mình mới bõ.
Thế là buổi tối hôm ấy, Doãn Bình ôm một bụng nghi ngờ lén bám theo ông anh Doãn Siêu về ngôi nhà thuê trên thị trấn.
Doãn Siêu cảnh giác phát sợ, Doãn Bình năm lần bảy lượt suýt bị phát hiện, may mà lão rành rẽ đường sá ở thị trấn Nam Loan.
Sau đó, lão tận mắt thấy mấy người chặn Doãn Siêu trong sân ngôi nhà thuê.
Doãn Bình ngay cả thở mạnh cũng không dám, hận không thể chui vào hang chuột ở góc tường, lão cũng không biết mình đang sợ hãi gì, chỉ cảm thấy nguy hiểm theo bản năng.
Doãn Bình nghe thấy một người trong số đó nói: “Lão Xỉ Than, mày đã đăng ký cái gì cho gia đình? Du thuyền? Giờ đã muốn trốn rồi à? Tao nói cho mày biết, dù là tàu sân bay, tao bắt nó chìm nó cũng phải chìm. Không có nhiều thời gian, hãy dứt khoát đi, tao cho mày một đêm suy nghĩ lại – mày muốn năm mươi vạn tiền mặt, hay là muốn đầu mẹ mày em mày cháu mày?”
Doãn Bình nghe lơ mơ nửa hiểu nửa không, lại như rơi vào hầm băng, lão trước nay không sợ đo đoán anh mình bằng ác ý lớn nhất, song không ngờ anh lão còn có thể vượt khỏi tưởng tượng!
Doãn Bình không biết trốn bao lâu, suýt nữa đóng băng giữa đêm đông giá rét, tận đến khi mấy kẻ đó đi xa, ngôi nhà nhỏ sáng lên ánh đèn tù mù, lão mới chui ra như một cái xác không hồn.
Doãn Siêu vẻ mặt nặng nề, hình như định ra ngoài, mở cửa nửa chừng nhìn thấy Doãn Bình đứng đó liền giật mình.
Doãn Bình vừa mềm vừa rắn chặn Doãn Siêu lại, ép hỏi ra ông anh làm nội ứng cho một cảnh sát, biệt danh là “Lão Xỉ Than”. Doãn Siêu nói, họ đang điều tra một vụ án rất nguy hiểm, sợ rằng đã đánh rắn động cỏ, nội bộ cảnh sát có người tiết lộ bí mật cho kẻ hiềm nghi, bây giờ không biết chúng từ đâu nắm được Doãn Siêu cũng tham gia trong đây, tìm tới uy hiếp dụ dỗ.
Doãn Siêu không nói cụ thể là vụ án gì, cảnh sát nào, nhưng Doãn Bình nghe dăm ba câu đã sợ phát điên, căn bản chẳng để ý chuyện khác, bất phân tốt xấu quỳ xuống, van xin anh mình nhận tiền, mau mau dừng tay chạy lấy người. Doãn Siêu bị em trai nhát gan lải nhải phiền lòng, nói: “Anh vốn định mượn du lịch để tạm thời đưa nhà mình đi, không ngờ cũng bị chúng phát hiện, chú đừng sốt ruột, anh sẽ nghĩ cách khác… Hôm nay chú cứ ở lại đây trước, anh ra ngoài tìm người hợp tác bàn bạc, xem có thể tìm người tin được bảo vệ cả nhà không.”
Doãn Bình lăn tới túm hắn lại: “Anh, bọn họ là xã hội đen phải không? Xã hội đen không trêu vào được đâu, cảnh sát đến rồi đi, những người này thì thật sự có thể âm hồn bất tán, một con cá lọt lưới cũng có thể khiến gia đình mình không yên! Mẹ sắp bảy mươi rồi, còn có Tiểu Long… Tiểu Long còn nhỏ mà! Anh không thể…”
Doãn Siêu vội vàng hất lão ra: “Đừng làm rối thêm, anh sẽ giải quyết.”
Thấy hắn hất mình ra muốn đi, Doãn Bình quýnh lên, quơ đại một cái gạt tàn kế bên, đập mạnh xuống gáy Doãn Siêu.
Lão vĩnh viễn không quên được cảnh ấy, lão giống như linh hồn bay ra, lại giống như đã nhiều lần tập luyện động tác này ở nơi nào rồi, nhìn Doãn Siêu không rên một tiếng ngã xuống, ngoài sợ hãi ra thì Doãn Bình lại có sự hưng phấn không nói thành lời.
Khi ấy lão như bị ma nhập, đứng tại chỗ trố mắt nhìn một lát, sau đó tay chân không nghe bản thân sai sử, đi tới đập thêm vài phát vào đầu anh ruột, cho đến khi Doãn Siêu hoàn toàn tắt thở…
Tiếp đó, lão nhân trời tối đào hố dưới gốc đại thụ ở sân sau – gốc đại thụ này đã mấy trăm tuổi, vây hàng rào sắt xung quanh, là cổ thụ được bảo vệ, bản địa có chính sách, dù di dời sửa đường cũng sẽ không ai tùy tiện động vào nó, đây là một cái ô thiên nhiên.
Doãn Bình bình tĩnh đến đáng sợ, đâu vào đấy dọn sạch vết máu và hung khí, ném cơn ác mộng từ nhỏ đến lớn xuống hố, còn chưa kịp thở phào lấp đất, trong túi quần Doãn Siêu đột nhiên vang lên tiếng chuông điện thoại.
Tay chân Doãn Bình lạnh ngắt vì sợ, trong một chớp mắt, lão cảm thấy tiếng chuông điện thoại ấy đang gọi hồn Doãn Siêu.
Hồi chuông đầu kết thúc lão còn chưa kịp nghe, nửa phút sau điện thoại lại mau chóng đổ chuông lần thứ hai.
Doãn Siêu ma xui quỷ khiến nhảy xuống hố, lấy chiếc điện thoại cũ trong tay người chết: “… A lô?”
“Lão Xỉ Than!”
“… Là tôi đây!”
Người đàn ông đầu dây bên kia nói: “Cung La Phù, bảy giờ hai mươi tối ngày kia, bên phía tôi đều đã chuẩn bị sẵn sàng, ông cũng không thay đổi chứ?”
Doãn Bình cảm thấy khí quản mình như bị chặn kín, khó khăn thốt ra hai chữ: “… Không đổi.”
Lão ngồi thừ ra một đêm trong ngôi nhà thuê của Doãn Siêu, chân tay tê rần, cả người như bị bóng đè, mà hết thảy những điều này quả thật cũng giống một cơn ác mộng.
Mãi đến khi nghe thấy tiếng quạ kêu ngoài cửa sổ, trong lòng Doãn Bình mới trỗi lên kỳ vọng mỏng manh, cho rằng mình sắp tỉnh rồi, buổi sớm yên tĩnh lại đột nhiên vọng đến tiếng động cơ mô-tô.
Doãn Bình giật mình, đúng rồi, đám người đó nói, hắn chỉ có khoảng thời gian một đêm.
Lấy tiền hay toi mạng? Đáp án này không thể đơn giản hơn.
Trời còn chưa mờ sáng, kẻ đến tìm chắc là trước kia không quen Doãn Siêu, không nhận ra khác biệt rất nhỏ giữa sinh đôi, sau khi Doãn Bình nói ra thời gian địa điểm nghe qua điện thoại, đối phương cười, móc điện thoại ra đưa cho lão.
Kẻ đầu dây bên kia cười nói: “Thật ra tôi biết thời gian địa điểm các anh hẹn, tôi chỉ để thuộc hạ thử xem anh có nói thật hay không – ông anh có thành ý, tôi cũng có thành ý, thế nào, bây giờ anh biết tôi là ai rồi chứ? Hai ta là người trên cùng một con thuyền rồi.”
Doãn Bình hoàn toàn không hiểu hắn đang nói gì, đành phải lúng túng trả lời, có lẽ đối phương cũng không ngờ thuộc hạ của mình sẽ nhận nhầm người, không hề hoài nghi thân phận của lão, thong thả nói: “Không cần căng thẳng, tôi sẽ cho ông anh biết phải làm như thế nào, cứ làm từng bước một, không sai được đâu.”
Một công nhân nồi hơi thật thà, sao lại có lá gan lớn như vậy?
Suốt mười bốn năm sau đó, chính Doãn Bình cũng không hiểu nổi, lão khoác da người, trong lòng như có một con quái vật tự dưng sinh ra, cắn chết anh ruột, vì mạng sống, lão chỉ có thể to gan, gánh vong hồn dưới gốc hòe mà đi tiếp.
Ngày hôm sau, Doãn Bình đầu tiên xin đơn vị cho nghỉ, sau đó nói “công việc bận rộn không đi được” để lấp liếm người nhà. Lừa hai bên xong, lão lấy cớ “lãng phí cũng là lãng phí, không bằng cho người khác, vừa được ơn, vừa có thể giúp đỡ chăm sóc gia đình”, tìm một người cầm giấy chứng minh thế chỗ mình, giả vờ gia đình bốn người đi du lịch, bản thân lén chạy đến nhà Doãn Siêu, mặc quần áo Doãn Siêu, đóng giả thành “Lão Xỉ Than”.
Nguy cơ lớn dồn ra tất cả thông minh tài trí của lão, lúc ở trong đám cháy, Doãn Bình thậm chí nhớ tới lý luận “sinh đôi cũng khác dấu vân tay” không biết đọc trên tờ báo nào, chịu đau đốt phỏng tay mình.
Sau đó, chuyện này quả nhiên như người trong điện thoại nói, không hề gióng trống khua chiêng điều tra, chỉ che che giấu giấu gọi lão đến thẩm vấn vài lần, lần cuối đến Cục công an, lão gặp một cảnh sát, người đó nở nụ cười đầy ẩn ý, chào hỏi lão: “Đến rồi?”
Hai chữ này dọa Doãn Bình vã mồ hôi lạnh, bấy giờ lão mới biết, câu “phía cảnh sát có người để lộ bí mật” mà Doãn Siêu nói là ý gì – tay cảnh sát kia chính là người gọi điện cho lão!
Doãn Bình xưa nay tham tài, lúc ấy lại hiếm khi thông minh một lần, không dám ham năm mươi vạn đám người kia hứa hẹn, ngay đêm ấy thần không biết quỷ không hay cắt tóc, hô biến thành “công nhân nồi hơi bình thường”, lôi đồ đạc của Doãn Siêu đến vùng núi hoang vắng đốt hết đi, để Lão Xỉ Than hoàn toàn biến mất khỏi thế giới này.
Lão chịu đau dùng nồi hơi làm bỏng mình lần nữa, mỗi ngày trong than tro biến mình thành mặt xám mày tro, co vai rụt cổ, triệt để nấp vào thân phận công nhân nồi hơi khúm na khúm núm.
Suốt mười bốn năm, lão giấu giếm, tạm bợ qua ngày, sống cuộc đời nhạt nhẽo và bần cùng.
Mẹ già mất, con trai trưởng thành, cây hòe đại thụ trải qua mưa gió lại yên ổn lớn thêm, chẳng ai biết dưới gốc cây chôn xác chết, dần dà ngay cả chính Doãn Bình cũng quên mất việc này, giống như vụ việc xen ngang kinh tâm động phách ấy chỉ là tưởng tượng, lão chưa bao giờ có một người anh vừa ghen tị vừa căm hận, chưa bao giờ chạm đến bóng đêm tựa hồ vĩnh viễn không sáng nổi…
Nhưng tại sao vận mệnh không chịu buông tha cho lão, tại sao Nam Loan bình yên nhiều năm như trúng tà, phải cải tạo, phải điều tra nhân khẩu, thậm chí có cảnh sát tới nhà tra Doãn Siêu?
Tại sao người đó đã thối rữa thành một bãi bùn dưới gốc hòe rồi mà âm hồn vẫn chưa chịu tan!
Chiếc xe điện ngã cơ hồ bung ra của Doãn Bình kêu “cạch cạch”, mỗi một mối hàn đều run rẩy không chịu nổi tốc độ cao, lão lao qua đám đông la hét, cán thẳng qua sạp hàng rong bày dưới đất, nhắm mắt bịt tai trước những tiếng chửi rủa, liều mạng phóng tới nơi ấy – ở đó từng có một loạt nhà nhỏ cũ kỹ, hiện giờ viết chữ “dỡ” khắp nơi, chỉ có cây hòe già từ thời Tiền Thanh ung dung đứng đó, thương hại nhìn người qua kẻ lại.
Tiếng còi cảnh sát tới gần đâm xuyên chân trời, có người dùng loa kêu to tên lão, mà trong mắt Doãn Bình lại chỉ có cái cây kia.
Trong một chớp mắt, lão có cảm giác như mình đã trông thấy một bóng người bên trong hàng rào sắt, với cái gáy lõm vào, u ám thù hận nhìn lão chằm chằm…
Đào Nhiên đã nhìn thấy bóng lưng Doãn Bình, chẳng biết tại sao mà tim đập mạnh không thôi, anh đạp chân ga hết cỡ, phát huy hết mức kỹ thuật lái xe với mười năm kinh nghiệm, lao qua con đường nhỏ ngoằn ngoèo, viên cảnh sát nhân dân đi mô-tô bên cạnh vẫy tay ra hiệu mình đi trước, đúng lúc này chợt xảy ra vấn đề.
Hai chiếc xe bán tải đột nhiên chui ra, kẹp tới Doãn Bình!
Đào Nhiên chẳng kịp suy nghĩ, xoay vô-lăng chèn đồng nghiệp đi xe máy ra sau, tự mình lao tới.
Xe cảnh sát phóng vào giữa hai chiếc bán tải, kính chiếu hậu quẹt trúng tay lái của Doãn Bình, sau đó tiếng thắng gấp chói tai vang lên trong con hẻm, xe cảnh sát bay ra bằng tư thế suýt lật nghiêng, đụng chiếc xe điện của Doãn Bình văng lên trời, đồng thời, ba chiếc xe không thể tránh né tông vào nhau, mảnh kính vỡ bắn ra như bão tố, uỳnh một tiếng…
Tác giả :
Priest