Độc Tài & Kiêu Hãnh
Chương 18: Tỉnh lỵ
-Em vừa mới gọi thầy là gì vậy?-Quay về phía Minh Minh, anh hỏi. Ai kia đối diện Rin, chỉ lẳng lặng lắc đầu. Cô đang làm cái quái gì vậy? Tại sao? Lại cứ muốn giống nó thốt trọn tên anh ra? Tại sao? Rốt cuộc là tại sao?-Nếu không còn gì khác, em có thể về được rồi! Sau này, đừng tự ý gọi tên thầy như ngày hôm nay nữa. Được chứ?-Cúi đầu xuống nước anh, cô bất giác mỉm cười. Cái ý định trong đầu kia, có lẽ, cô cũng nên từ bỏ.
Vì làm sao, cô có dũng khí theo đuổi anh?
-Thầy Đặng Vũ! Cho xem xin lỗi!
_______________
-Lần này khó khăn cho tao rồi! Phải giữ kín một bí mật động trời như vậy, đúng là.. Huhu..
Đi qua đi lại phòng khách, Tuyết Nhi lèm bèm. Nhã Hân gặm nhấm chiếc bánh quy, quay sang Nhi cau có. Nếu không giữ được, thì trực tiếp nói ra là được rồi. Mà cô đang nghĩ gì vậy? Nếu nói ra được, thì giáo sư đâu cần lẫn tránh suốt một năm qua.
-Được rồi! Đứng yên cho tao nhờ đi!-Cô gắt, ai koa bất giác dừng lại. Sau đó, chăm chú vào Nhã Hân, thái độ thay đổi 360 độ. Có bạn tốt cô ở đây, tại sao cô quên nhỉ?-Thôi bỏ đi! Tao không giúp mày đâu nha! Không thể đi nói với nó. Nếu không, mày là người chết rất khó coi cho mà xem!-Hân khẳng định, rồi tiếp tục thưởng thức món bánh quy. Còn ai kia, chỉ bất giác thở dài.
Giấu giếm, giả vờ không biết chuyện, còn khó chịu hơn chết nữa. Rốt cuộc, thì cô phải làm thế nào đây?
_______________
“ Em có biết, sự kiêu ngạo của em, chính là phương thức, khiến người khác rất đau khổ hay không? Và..dù họ có đau khổ! Thì họ, vẫn không muốn từ bỏ em. Cho đến cuối cùng, anh lại thắc thỏm rằng: Sự độc tài của ai, sẽ chế ngự được sự kiêu hãnh của em. Cô bé à? Chỉ một lần này thôi. Từ nay trở về sau, anh hứa: Sẽ không thích em nữa! Sẽ không thích em nữa đâu! ”
Di chuyển bàn tay chạm nhẹ vào mặt nó, Ekey khẽ mỉm cười, rồi từ từ rụt tay lại. Anh không muốn, mình lại quên giới hạn của chính mình.
-Tiểu Như! Anh..
*Cạch*
Nghe thấy tiếng cửa, anh lập tức quay đầu. Đối diện Tae, tim anh như ngừng đập. Phải chăng, đây là sự trùng hợp?
-Anh 2! Em..
-Đừng nói gì hết! Anh 2, có chuyện này, muốn nói rõ với em! Theo anh vào phòng sách đi!
-Ừm! Em biết rồi!
Nhìn Tae, Ekey khẽ gật đầu. Hướng mắt về phía cô gái kia, tim Tae như bị ai đó bấu chặt. Anh phải làm thế nào, trong tình thế này đây?
Vì làm sao, cô có dũng khí theo đuổi anh?
-Thầy Đặng Vũ! Cho xem xin lỗi!
_______________
-Lần này khó khăn cho tao rồi! Phải giữ kín một bí mật động trời như vậy, đúng là.. Huhu..
Đi qua đi lại phòng khách, Tuyết Nhi lèm bèm. Nhã Hân gặm nhấm chiếc bánh quy, quay sang Nhi cau có. Nếu không giữ được, thì trực tiếp nói ra là được rồi. Mà cô đang nghĩ gì vậy? Nếu nói ra được, thì giáo sư đâu cần lẫn tránh suốt một năm qua.
-Được rồi! Đứng yên cho tao nhờ đi!-Cô gắt, ai koa bất giác dừng lại. Sau đó, chăm chú vào Nhã Hân, thái độ thay đổi 360 độ. Có bạn tốt cô ở đây, tại sao cô quên nhỉ?-Thôi bỏ đi! Tao không giúp mày đâu nha! Không thể đi nói với nó. Nếu không, mày là người chết rất khó coi cho mà xem!-Hân khẳng định, rồi tiếp tục thưởng thức món bánh quy. Còn ai kia, chỉ bất giác thở dài.
Giấu giếm, giả vờ không biết chuyện, còn khó chịu hơn chết nữa. Rốt cuộc, thì cô phải làm thế nào đây?
_______________
“ Em có biết, sự kiêu ngạo của em, chính là phương thức, khiến người khác rất đau khổ hay không? Và..dù họ có đau khổ! Thì họ, vẫn không muốn từ bỏ em. Cho đến cuối cùng, anh lại thắc thỏm rằng: Sự độc tài của ai, sẽ chế ngự được sự kiêu hãnh của em. Cô bé à? Chỉ một lần này thôi. Từ nay trở về sau, anh hứa: Sẽ không thích em nữa! Sẽ không thích em nữa đâu! ”
Di chuyển bàn tay chạm nhẹ vào mặt nó, Ekey khẽ mỉm cười, rồi từ từ rụt tay lại. Anh không muốn, mình lại quên giới hạn của chính mình.
-Tiểu Như! Anh..
*Cạch*
Nghe thấy tiếng cửa, anh lập tức quay đầu. Đối diện Tae, tim anh như ngừng đập. Phải chăng, đây là sự trùng hợp?
-Anh 2! Em..
-Đừng nói gì hết! Anh 2, có chuyện này, muốn nói rõ với em! Theo anh vào phòng sách đi!
-Ừm! Em biết rồi!
Nhìn Tae, Ekey khẽ gật đầu. Hướng mắt về phía cô gái kia, tim Tae như bị ai đó bấu chặt. Anh phải làm thế nào, trong tình thế này đây?
Tác giả :
Py Pà Cố Nội