Độc Sủng
Chương 4: Búp bê máu (3)
Trên đường đến bệnh viện, áp suất trong xe rất thấp.
Dạ Sắc ngồi ở ghế phụ lái, liếc qua kính chiếu hậu, thấy Bùi Bạch Mặc đang ngồi nhắm mắt nghỉ ngơi ở ghế sau.
Có lẽ do câu nói vừa rồi của Bùi Bạch Mặc, tâm trạng Lâm Khẩn nặng nề hơn hẳn, cả đường đi cậu ta đều im lặng, tập trung lái xe.
Đến nơi, trên đường đến phòng bệnh của cha Tần Chỉ – Tần Hoài An, Lâm Khẩn thừa dịp, kéo tay Dạ Sắc lại, kéo cô cách xa Bùi Bạch Mặc phía trước một đoạn.
Sau đó thấp giọng hỏi cô: “Sư phụ, Bùi…. Người mà chị rất thích kia, trước giờ vẫn khiến người ta ghét như vậy sao?”
Dạ Sắc gật đầu: “Cậu ghét tướng mạo, hay ghét IQ của anh ấy. Yên tâm, dần dần dần cậu sẽ quen với thói quen đả kích người của anh ấy.”
Lâm Khẩn trợn tròn mắt: “Dạ Sắc, con mẹ nó, chị đang an ủi người sao? Từ hôm nay trở đi, tôi đây không quen chị!”
Dứt lời, cậu liền bước nhanh đuổi theo Bùi Bạch Mặc, Dạ Sắc đi sau, nhìn hai dáng người thẳng tắp phía trước, bất giác mỉm cười.
Đàn ông trên đời này đúng là ngây thơ, rất ngây thơ, cực kì ngây thơ.
********
Tần Hoài An là giáo sư nổi danh của tỉnh N, đã về hưu, Dạ Sắc thậm chí còn từng xem qua những quyển sách tâm lý học do ông biên soạn.
Họ Tần ở phía Nam vốn là danh môn, cũng là dòng dõi Nho học.
Cả nhà Tần Hoài An cũng neo người, vợ mất sớm, hai người chỉ có một đứa con là Tần Chỉ. Mà trước khi Tần Chỉ vướng vào vòng lao lý, cũng chỉ có một đứa con gái với vợ trước.
Bùi Bạch Mặc nói muốn dẫn hai người xem giờ hung thủ đang làm gì, trực giác của Dạ Sắc chẳng chút nào hoài nghi người đàn ông già nua hòa nhã trước mắt lại là hung thủ chân chính của vụ án búp bê máu.
Đồng thời, theo phân tích của bọn cô, Tần Hoài An hoàn toàn không khớp với các đặc thù của hung thủ.
Bùi Bạch Mặc đến trước cửa phòng bệnh thì dừng bước, quay lại nhìn Dạ Sắc: “Lông mày nhíu lại, khóe miệng hướng xuống dưới, môi mím chặt. Em đang lo lắng cho người bên trong.”
Dạ Sắc không cãi lời anh: “Bình thường em đều tin vào khoa học, thi thoảng cũng sẽ tin vào trực giác. Sư thúc, anh xác định vụ án này thật sự là do Tần Hoài An ra tay sao?”
Bùi Bạch Mặc chăm chú nhìn vào khăn quàng cổ của mình, cười khẽ: “Tôi đã nói gì chưa?”
“Dáng vẻ này của em…. Giống như Diêm Vương mặt than vậy. Tôi thấy, chỉ dựa vào hình tượng của bản thân mình, cũng thừa sức đóng vai Thượng Đế.”
Dạ Sắc thầm tưởng tượng dáng vẻ của anh khi có vòng sáng trên đầu, cố nén cười.
**********
Tần Hoài An yên tĩnh nằm trên giường bệnh.
Nghe được tiếng động trong phòng, ông liền mở mắt, ra hiệu cho hộ sĩ bên cạnh nâng cao giường lên, nửa thân trên dựa vào gối mềm.
Làm xong một loạt động tác, ông liền mệt mỏi thở nhẹ.
Thể lực của ông kém như vậy, Dạ Sắc nhẹ nhàng thở phào.
“Mấy vị đến đây, hẳn là không phải để thưởng thức vẻ ngoài của lão già này.” Lần này Tần Hoài An lại nhã nhặn lên tiếng trước.
Ánh mắt của ông liếc qua Dạ Sắc, dừng lại trên người Bùi Bạch Mặc phía sau lưng cô, nếp nhăn trên mặt hiện lên một đường cong hiền hòa: “Mấy tháng trước Charlotte có liên lạc với tôi, không ngờ lần đầu gặp mặt của chúng ta lại là tình huống này. J.P đúng không, tôi đã từng xem qua ảnh cậu.”
Bùi Bạch Mặc hơi nghiêng người về trước: “Charlotte cũng từng nhắc tôi qua chào hỏi ngài, rất xin lỗi vì trễ như vậy mới tới.”
Vài câu hàn huyên này có nhắc đến tên sư phụ mình, Dạ Sắc ngẫm nghĩ một chút liền hiểu.
Tần Hoài An là ngôi sao sáng của giới tâm lý học, Charlotte mặc dù cũng là danh lưu trong giới giáo dục, nhưng sinh thời, bà chưa từng đặt chân đến Trung Quốc, lẽ ra không biết Tần Hoài An mới phải.
Nhưng hai người có chỗ quen biết nhau cũng hợp tình hợp lý.
“Bà ấy rất lo cho cậu, hãy thông cảm với bà ấy!” Lời Tần Hoài An mới nói một nửa, Bùi Bạch Mặc liền mỉm cười, không nói gì.
Ánh mắt Tần Hoài An lại đảo qua một vòng trên người Dạ Sắc và Lâm Khẩn.
“Cũng không chỉ đơn giản là đến thăm tôi, đến vì vụ án, đúng không? Có chỗ nào cần tôi giúp sao.” Dứt lời, Tần Hoài An ho khan mấy tiếng, hộ sĩ lập tức tiến lên, ông khoát tay, ra hiệu mình không sao.
“Tần Chỉ là con trai tôi, tôi hiểu rõ nó. Đối với lựa chọn của nó tất nhiên là có đau lòng. Sau khi vợ tôi qua đời, nó là trọng tâm duy nhất của cuộc đời tôi. Tôi là người cha thất bại, cũng là người rất ích kỉ, sẽ không vì việc nước mà quên tình nhà. Nhưng tôi có thể cam đoan, từng câu tôi nói, tất cả đều là sự thật.”
Một đoạn dài như vậy, Tần Hoài An đều nói rất trôi chảy, Dạ Sắc nhìn về phía Bùi Bạch Mặc, chờ anh lên tiếng hỏi.
“Tần tiên sinh, nói với chúng tôi một chút về gia đình ba người của Tần Chỉ trong mắt ông đi.”
Ánh mắt Tần Hoài An lập tức hướng về xa xăm: “Tôi yêu mấy đứa nó.”
“Ngụy Nghê tiến vào nghề gốm này, vì phối hợp với ước mơ làm đầu bếp của A Chỉ; A Chỉ làm qua rất nhiều đồ ăn, mỗi món đều dùng đĩa do A Nghê nung. Hai người cùng nhau lớn lên, tuổi thơ lúc nào cũng bên nhau, cũng cùng nhau đi qua tuổi thanh xuân, ước mơ cũng bù trừ cho nhau. Rất lâu trước kia, tôi đã xem A Nghê như người trong nhà, tôi muốn nhà họ Ngụy cũng coi A Chỉ như vậy.”
Lần này đến lượt Lâm Khẩn mất bình tĩnh: “Hai người đã xứng đôi như thế, sao lại ly hôn?”
Tần Hoài An lắc đầu. “A Nghê và A Chỉ đều là người coi trọng tình cảm thuần khiết. Chị gái sinh đôi của A Nghê, cố ý chen chân vào hôn nhân của hai người. A Nghê lớn lên bên cạnh cha mẹ, còn chị gái của nó, sau khi hai đứa cưới mới trở lại tỉnh N. Xét theo tâm lý học…. À xin lỗi … bệnh nghề nghiệp …”
“Tần Chỉ vượt quá giới hạn?” Dạ Sắc nhíu mày.
“A Chỉ không phải người như vậy!” Tần Hoài An lại lắc đầu, “Chị gái A Nghê và người nhà họ Ngụy không sống hòa thuận được với nhau, từ nhỏ đã không ở chung, tình cảm rất nhạt nhẽo, dù hai vợ chồng họ Ngụy có cố gắng thế nào, giữa hai bên vẫn có khoảng cách. A Nghê là đứa có tính tình phóng khoáng, hiếu động, khác hẳn với vẻ u ám của chị gái nó. Chị gái A Nghê trở về không lâu, sau đó liền rời khỏi tỉnh N. Mọi chuyện đáng lẽ đã sóng yên biển lặng, nhưng đáng tiếc, cô ta giả làm A Nghê dẫn con của A Chỉ và A Nghê đi.”
“Có thể nói thêm về cháu gái của ông không?” Bùi Bạch Mặc lên tiếng.
“Nó rất ngoan!” Tần Hoài An rất kiệm lời, nói xong câu đó liền im bặt.
**************
Rời khỏi phòng bệnh, đi trên hành lang, Dạ Sắc hỏi Lâm Khẩn trước: “Đồ đệ ngoan, cậu thấy sao?”
“Tần Chỉ và Ngụy Nghê vì mất con gái nên mới dẫn đến mâu thuẫn rồi ly hôn, trước khi con gái trở về đã quay lại bên nhau, sau khi tìm được con rồi thì lại ly hôn. Qua lần nói chuyện này. Tần Hoài An là một nhà tâm lý học, không cần nói quá rõ ràng. Gia đình nhỏ này, có nhiều vấn đề hơn chúng ta tưởng nhiều. Đám người bên hình sự kia đúng là chả được tích sự gì, cho chúng ta một đống tư liệu bỏ đi, chả có tí hữu dụng nào!”
“Sư thúc?” Dạ Sắc quay người lại hỏi Bùi Bạch Mặc.
Đại sảnh bệnh viện, người đến người đi, Bùi Bạch Mặc ngừng lại, không nhìn đám đông ồn ào lộn xộn quanh mình: “Kể cho em nghe một chuyện xưa.”
Dạ Sắc gật đầu, che miệng Lâm Khẩn đang tò mò muốn lên tiếng lại: “Được, xin lắng tai nghe.”
Dáng vẻ của cô rất chân thành, Bùi Bạch Mặc vốn đang định trêu chọc cô, nhưng bắt gặp ánh mắt chờ mong của cô, đành phải lên tiếng: “Lúc trước có một vị luật sư tài ba gặp một bản án rất khó giải quyết, biện hộ cho một người bị cuốn vào một vụ án mạng. Tất cả các chứng cứ của Viện kiểm sát, đều hướng vềthân chủ của anh ta, một cô bé chỉ mới mười lăm tuổi.”
“Dựa vào kinh nghiệm nhiều năm hành nghề của mình, chẳng hiểu sao vị luật sư kia lại cực kì chắc chắn cô bé kia vô tội, dốc hết sức để thay đổi tình thế, giúp cho thân chủ của mình thoát khỏi vòng vây của pháp luật.
Mấy năm sau, anh ta lại xem trên tivi có đưa tin truy nã về một vụ án liên hoàn. Thủ pháp của hung thủ, giống hệt với vụ án mà năm xưa anh ta biện hộ. Những nạn nhân mới nhất, anh ta cùng hơi có ấn tượng. Trong đó có cha mẹ, chị gái của cô bé năm nào mời anh đến biện hộ. Trong số những nghi phạm của tòa án, lần này cũng là cô bé đó.”
Chuyện cũ nói đến đây, Bùi Bạch Mặc liền dừng lại.
Dạ Sắc rất tự nhiên hỏi anh: “Sau đó thì sao?”
“Luật sư không ăn không uống hai ngày hai đêm, sau đó liền từ bỏ giới tư pháp.”
“Anh quen vị luật sư này?”
Bùi Bạch Mặc cười: “Đương nhiên, đó là cha ruột của tôi.”
Dạ Sắc hơi giật mình, anh liền thuận tay vò đầu cô: “Đám cảnh sát các em đần thật. Sắc Sắc, đây là ngày đầu tiên em quen tôi sao? Lần nào thấy tôi nói chuyện nghiêm túc là đều tin sái cổ. Lừa em thôi.”
Dạ Sắc ngồi ở ghế phụ lái, liếc qua kính chiếu hậu, thấy Bùi Bạch Mặc đang ngồi nhắm mắt nghỉ ngơi ở ghế sau.
Có lẽ do câu nói vừa rồi của Bùi Bạch Mặc, tâm trạng Lâm Khẩn nặng nề hơn hẳn, cả đường đi cậu ta đều im lặng, tập trung lái xe.
Đến nơi, trên đường đến phòng bệnh của cha Tần Chỉ – Tần Hoài An, Lâm Khẩn thừa dịp, kéo tay Dạ Sắc lại, kéo cô cách xa Bùi Bạch Mặc phía trước một đoạn.
Sau đó thấp giọng hỏi cô: “Sư phụ, Bùi…. Người mà chị rất thích kia, trước giờ vẫn khiến người ta ghét như vậy sao?”
Dạ Sắc gật đầu: “Cậu ghét tướng mạo, hay ghét IQ của anh ấy. Yên tâm, dần dần dần cậu sẽ quen với thói quen đả kích người của anh ấy.”
Lâm Khẩn trợn tròn mắt: “Dạ Sắc, con mẹ nó, chị đang an ủi người sao? Từ hôm nay trở đi, tôi đây không quen chị!”
Dứt lời, cậu liền bước nhanh đuổi theo Bùi Bạch Mặc, Dạ Sắc đi sau, nhìn hai dáng người thẳng tắp phía trước, bất giác mỉm cười.
Đàn ông trên đời này đúng là ngây thơ, rất ngây thơ, cực kì ngây thơ.
********
Tần Hoài An là giáo sư nổi danh của tỉnh N, đã về hưu, Dạ Sắc thậm chí còn từng xem qua những quyển sách tâm lý học do ông biên soạn.
Họ Tần ở phía Nam vốn là danh môn, cũng là dòng dõi Nho học.
Cả nhà Tần Hoài An cũng neo người, vợ mất sớm, hai người chỉ có một đứa con là Tần Chỉ. Mà trước khi Tần Chỉ vướng vào vòng lao lý, cũng chỉ có một đứa con gái với vợ trước.
Bùi Bạch Mặc nói muốn dẫn hai người xem giờ hung thủ đang làm gì, trực giác của Dạ Sắc chẳng chút nào hoài nghi người đàn ông già nua hòa nhã trước mắt lại là hung thủ chân chính của vụ án búp bê máu.
Đồng thời, theo phân tích của bọn cô, Tần Hoài An hoàn toàn không khớp với các đặc thù của hung thủ.
Bùi Bạch Mặc đến trước cửa phòng bệnh thì dừng bước, quay lại nhìn Dạ Sắc: “Lông mày nhíu lại, khóe miệng hướng xuống dưới, môi mím chặt. Em đang lo lắng cho người bên trong.”
Dạ Sắc không cãi lời anh: “Bình thường em đều tin vào khoa học, thi thoảng cũng sẽ tin vào trực giác. Sư thúc, anh xác định vụ án này thật sự là do Tần Hoài An ra tay sao?”
Bùi Bạch Mặc chăm chú nhìn vào khăn quàng cổ của mình, cười khẽ: “Tôi đã nói gì chưa?”
“Dáng vẻ này của em…. Giống như Diêm Vương mặt than vậy. Tôi thấy, chỉ dựa vào hình tượng của bản thân mình, cũng thừa sức đóng vai Thượng Đế.”
Dạ Sắc thầm tưởng tượng dáng vẻ của anh khi có vòng sáng trên đầu, cố nén cười.
**********
Tần Hoài An yên tĩnh nằm trên giường bệnh.
Nghe được tiếng động trong phòng, ông liền mở mắt, ra hiệu cho hộ sĩ bên cạnh nâng cao giường lên, nửa thân trên dựa vào gối mềm.
Làm xong một loạt động tác, ông liền mệt mỏi thở nhẹ.
Thể lực của ông kém như vậy, Dạ Sắc nhẹ nhàng thở phào.
“Mấy vị đến đây, hẳn là không phải để thưởng thức vẻ ngoài của lão già này.” Lần này Tần Hoài An lại nhã nhặn lên tiếng trước.
Ánh mắt của ông liếc qua Dạ Sắc, dừng lại trên người Bùi Bạch Mặc phía sau lưng cô, nếp nhăn trên mặt hiện lên một đường cong hiền hòa: “Mấy tháng trước Charlotte có liên lạc với tôi, không ngờ lần đầu gặp mặt của chúng ta lại là tình huống này. J.P đúng không, tôi đã từng xem qua ảnh cậu.”
Bùi Bạch Mặc hơi nghiêng người về trước: “Charlotte cũng từng nhắc tôi qua chào hỏi ngài, rất xin lỗi vì trễ như vậy mới tới.”
Vài câu hàn huyên này có nhắc đến tên sư phụ mình, Dạ Sắc ngẫm nghĩ một chút liền hiểu.
Tần Hoài An là ngôi sao sáng của giới tâm lý học, Charlotte mặc dù cũng là danh lưu trong giới giáo dục, nhưng sinh thời, bà chưa từng đặt chân đến Trung Quốc, lẽ ra không biết Tần Hoài An mới phải.
Nhưng hai người có chỗ quen biết nhau cũng hợp tình hợp lý.
“Bà ấy rất lo cho cậu, hãy thông cảm với bà ấy!” Lời Tần Hoài An mới nói một nửa, Bùi Bạch Mặc liền mỉm cười, không nói gì.
Ánh mắt Tần Hoài An lại đảo qua một vòng trên người Dạ Sắc và Lâm Khẩn.
“Cũng không chỉ đơn giản là đến thăm tôi, đến vì vụ án, đúng không? Có chỗ nào cần tôi giúp sao.” Dứt lời, Tần Hoài An ho khan mấy tiếng, hộ sĩ lập tức tiến lên, ông khoát tay, ra hiệu mình không sao.
“Tần Chỉ là con trai tôi, tôi hiểu rõ nó. Đối với lựa chọn của nó tất nhiên là có đau lòng. Sau khi vợ tôi qua đời, nó là trọng tâm duy nhất của cuộc đời tôi. Tôi là người cha thất bại, cũng là người rất ích kỉ, sẽ không vì việc nước mà quên tình nhà. Nhưng tôi có thể cam đoan, từng câu tôi nói, tất cả đều là sự thật.”
Một đoạn dài như vậy, Tần Hoài An đều nói rất trôi chảy, Dạ Sắc nhìn về phía Bùi Bạch Mặc, chờ anh lên tiếng hỏi.
“Tần tiên sinh, nói với chúng tôi một chút về gia đình ba người của Tần Chỉ trong mắt ông đi.”
Ánh mắt Tần Hoài An lập tức hướng về xa xăm: “Tôi yêu mấy đứa nó.”
“Ngụy Nghê tiến vào nghề gốm này, vì phối hợp với ước mơ làm đầu bếp của A Chỉ; A Chỉ làm qua rất nhiều đồ ăn, mỗi món đều dùng đĩa do A Nghê nung. Hai người cùng nhau lớn lên, tuổi thơ lúc nào cũng bên nhau, cũng cùng nhau đi qua tuổi thanh xuân, ước mơ cũng bù trừ cho nhau. Rất lâu trước kia, tôi đã xem A Nghê như người trong nhà, tôi muốn nhà họ Ngụy cũng coi A Chỉ như vậy.”
Lần này đến lượt Lâm Khẩn mất bình tĩnh: “Hai người đã xứng đôi như thế, sao lại ly hôn?”
Tần Hoài An lắc đầu. “A Nghê và A Chỉ đều là người coi trọng tình cảm thuần khiết. Chị gái sinh đôi của A Nghê, cố ý chen chân vào hôn nhân của hai người. A Nghê lớn lên bên cạnh cha mẹ, còn chị gái của nó, sau khi hai đứa cưới mới trở lại tỉnh N. Xét theo tâm lý học…. À xin lỗi … bệnh nghề nghiệp …”
“Tần Chỉ vượt quá giới hạn?” Dạ Sắc nhíu mày.
“A Chỉ không phải người như vậy!” Tần Hoài An lại lắc đầu, “Chị gái A Nghê và người nhà họ Ngụy không sống hòa thuận được với nhau, từ nhỏ đã không ở chung, tình cảm rất nhạt nhẽo, dù hai vợ chồng họ Ngụy có cố gắng thế nào, giữa hai bên vẫn có khoảng cách. A Nghê là đứa có tính tình phóng khoáng, hiếu động, khác hẳn với vẻ u ám của chị gái nó. Chị gái A Nghê trở về không lâu, sau đó liền rời khỏi tỉnh N. Mọi chuyện đáng lẽ đã sóng yên biển lặng, nhưng đáng tiếc, cô ta giả làm A Nghê dẫn con của A Chỉ và A Nghê đi.”
“Có thể nói thêm về cháu gái của ông không?” Bùi Bạch Mặc lên tiếng.
“Nó rất ngoan!” Tần Hoài An rất kiệm lời, nói xong câu đó liền im bặt.
**************
Rời khỏi phòng bệnh, đi trên hành lang, Dạ Sắc hỏi Lâm Khẩn trước: “Đồ đệ ngoan, cậu thấy sao?”
“Tần Chỉ và Ngụy Nghê vì mất con gái nên mới dẫn đến mâu thuẫn rồi ly hôn, trước khi con gái trở về đã quay lại bên nhau, sau khi tìm được con rồi thì lại ly hôn. Qua lần nói chuyện này. Tần Hoài An là một nhà tâm lý học, không cần nói quá rõ ràng. Gia đình nhỏ này, có nhiều vấn đề hơn chúng ta tưởng nhiều. Đám người bên hình sự kia đúng là chả được tích sự gì, cho chúng ta một đống tư liệu bỏ đi, chả có tí hữu dụng nào!”
“Sư thúc?” Dạ Sắc quay người lại hỏi Bùi Bạch Mặc.
Đại sảnh bệnh viện, người đến người đi, Bùi Bạch Mặc ngừng lại, không nhìn đám đông ồn ào lộn xộn quanh mình: “Kể cho em nghe một chuyện xưa.”
Dạ Sắc gật đầu, che miệng Lâm Khẩn đang tò mò muốn lên tiếng lại: “Được, xin lắng tai nghe.”
Dáng vẻ của cô rất chân thành, Bùi Bạch Mặc vốn đang định trêu chọc cô, nhưng bắt gặp ánh mắt chờ mong của cô, đành phải lên tiếng: “Lúc trước có một vị luật sư tài ba gặp một bản án rất khó giải quyết, biện hộ cho một người bị cuốn vào một vụ án mạng. Tất cả các chứng cứ của Viện kiểm sát, đều hướng vềthân chủ của anh ta, một cô bé chỉ mới mười lăm tuổi.”
“Dựa vào kinh nghiệm nhiều năm hành nghề của mình, chẳng hiểu sao vị luật sư kia lại cực kì chắc chắn cô bé kia vô tội, dốc hết sức để thay đổi tình thế, giúp cho thân chủ của mình thoát khỏi vòng vây của pháp luật.
Mấy năm sau, anh ta lại xem trên tivi có đưa tin truy nã về một vụ án liên hoàn. Thủ pháp của hung thủ, giống hệt với vụ án mà năm xưa anh ta biện hộ. Những nạn nhân mới nhất, anh ta cùng hơi có ấn tượng. Trong đó có cha mẹ, chị gái của cô bé năm nào mời anh đến biện hộ. Trong số những nghi phạm của tòa án, lần này cũng là cô bé đó.”
Chuyện cũ nói đến đây, Bùi Bạch Mặc liền dừng lại.
Dạ Sắc rất tự nhiên hỏi anh: “Sau đó thì sao?”
“Luật sư không ăn không uống hai ngày hai đêm, sau đó liền từ bỏ giới tư pháp.”
“Anh quen vị luật sư này?”
Bùi Bạch Mặc cười: “Đương nhiên, đó là cha ruột của tôi.”
Dạ Sắc hơi giật mình, anh liền thuận tay vò đầu cô: “Đám cảnh sát các em đần thật. Sắc Sắc, đây là ngày đầu tiên em quen tôi sao? Lần nào thấy tôi nói chuyện nghiêm túc là đều tin sái cổ. Lừa em thôi.”
Tác giả :
Tô Nhĩ Lưu Niên