Độc Sủng
Chương 33: Vạn Lý Trường Thành từ xương người (6)
Sau khi treo cây hoa lan ra chỗ khác, những dòng thời gian được khắc trên đó liền lộ ra, mà người đã chuyển cây hoa lan đi, ai cũng biết rất rõ.
Trong phòng khách lá rụng vẫn còn tươi nguyên, mà người lái chiếc xe bus mất tích là La Phong thì mấy nay không thấy mặt, chỉ có một người tự xưng là đồng nghiệp của La Phong – Tần Tri Hạ.
Không cần Bùi Bạch Mặc chỉ thêm nữa, khi một người đã có nhận thức ban đầu về một chuyện nào đó, sẽ có rất nhiều manh mối khác xuất hiện tiếp.
Tình nhân
Không chỉ việc xê dịch chậu hoa lan, nghĩ lại thì những biểu cảm rất nhỏ của Tần Tri Hạ khi có người nhắc đến La Phong cũng nói cho mọi người biết sự thật này.
Trong quá trình truy bắt tội phạm, bình thường họ đều phải đối mặt với hai loại tình huống thế này:
Một, biết hung thủ là ai, nhưng dùng trăm phương nghìn kế cũng không theo dõi, bắt người được.
Loại khác, là cần phải kết hợp các loại manh mối đã có, để xác nhận thân phận của người bí ẩn này, hoặc đối với những chân dung tội phạm nguy hiểm, thì giống như mò kim đáy biển.
Mà tình huống lần này, là trước hay sau?
Lần thứ hai gặp mặt Tần Tri Hạ, Dạ Sắc không thấy trên mặt cô ta có chút bất an nào cả.
Trong nhà La Phong xuất hiện mốc thời gian tương ứng với nơi làm việc của những hành khách mất tích, cho nên việc mất tích lần này, dù thế nào cũng liên quan đến La Phong vài phần.
Dưới ánh đèn nóng bỏng, Tần Tri Hạ nhìn chằm chằm vào mấy mốc thời gian được khắc trên tường, chủ động nói thẳng: “Tôi biết, cảnh sát không phải là người ngốc, đúng, tôi đã chuyển cây lan sau khi tôi không liên lạc được với La Phong. Đây là một việc nhỏ, tôi không nghĩ phải che giấu làm gì. Huống chi, tôi là chủ phòng.”
Lâm Khẩn ghi lại lời Tần Hạ Tri nói, thuận miệng hỏi: “Trong phòng La Phong có nhiều vật như vậy, sao lại chọn chậu hoa lan này?”
Tần Tri Hạ đẩy ảnh chụp: “Đây là lý do, để che đi mấy dòng số mà anh ta tự tiện vẽ lên.”
“Đúng vậy, để che đi mấy con số mà La Phong vẽ ra, hay thật ra là để che giấu việc phạm tội của La Phong?”
Tần Tri Hạ khoanh tay, mười ngón hơi gấp lại, đầu ngón tay siết chặt: “Anh cảnh sát, anh đùa à, La Phong chỉ là một lái xe đã mất tích nhiều ngày thôi.”
“Đúng rồi, La Phòng chỉ là người yêu đã mất tích nhiều ngày của cô Tần thôi.”
Ánh mắt Tần Tri Hạ hơi đổi: “Có chứng cứ gì sao, cảnh sát mà ăn nói tùy tiện thế à?”
Lâm Khẩn dừng lại, vừa định lên tiếng, lại nghe được giọng nói của Bùi Bạch Mặc truyền ra từ tai nghe: “Trên tay cô ấy có đeo một chiếc nhẫn, là do La Phong tặng sinh nhật sớm. Hôm qua là sinh nhật cô ấy.”
Lâm Khẩn nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn trên tay Tần Tri Hạ, thuật lại lời của Bùi Bạch Mặc: “Chiếc nhẫn trên tay cô là quà sinh nhật sớm vài ngày trước La Phong tặng. Hôm qua là sinh nhật cô.”
Giọng Bùi Bạch Mặc tiếp tục vang lên: “Cô ấy có nuôi một con mèo, lông xám, gửi nhờ ở nhà La Phong, hôm qua mới mang về nhà mình.”
Lâm Khẩn tiếp tục thuật lại, Tần Tri Hạ nghe đến đó, đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm vào Lâm Khẩn.
Không chỉ có Tần Tri Hạ, ngay cả Dạ Sắc đang dự thính ở một bên cũng tò mò về những kết luận của Bùi Bạch Mặc.
Anh cũng không phụ sự mong đợi của mọi người, liền giải thích cho Lâm Khẩn rồi nói lại với Tần Tri Hạ.
“Chiếc nhẫn trên tay cô ấy không có vết cắt, chứng tỏ mới được tặng mấy ngày gần đây. Khi đứng trong nhà La Phong, cô ấy luôn xoay chiếc nhẫn, nhẫn có vẻ lỏng, kích cỡ không vừa ngón tay, chứng tỏ là đồ được tặng chứ không phải tự mình mua. Sản phẩm của Tiamo, nghĩa nằm ngay trên mặt nhẫn. Hơn nữa lịch trong nhà La Phong, có đánh dấu ngày hôm qua. Hôm qua không phải cuối tuần, cũng không phải ngày lễ, lại càng không phải ngày gặp bạn bè. Mà người có thời gian làm việc không ổn định như anh ta, chắc chắn sẽ không đánh dấu ngày sớm như thế. Vậy khả năng cao đó chính là ngày sinh nhật của người quan trọng, hoặc kỉ niệm yêu đương gì đấy.
Chuyện này cũng khó có thể nói rõ người đưa nhẫn là La Phong, nên người tình của Tần Tri Hạ không nhất định phải là La Phong. Nhưng thật đáng tiếc, hôm nay cô ấy đi một đôi giày bằng bông, trên lông dê, có dính mấy sợi lông màu xám. Mà trong nhà La Phong lại có vỏ đồ ăn cho mèo. Trên nệm mèo có dính lông màu, trùng hợp lại rất giống lông mèo mà Tần Tri Hạ nuôi.”
…
Bùi Bạch Mặc nói rất nhiều chi tiết, Lâm Khẩn nghe qua, lược bớt đi rồi mới nói lại với Tần Tri Hạ những điều chủ yếu.
“Đúng, tôi và La Phong có quan hệ thân mật với nhau.”
Cô thừa nhận.
“Nhưng rất xin lỗi, tôi không cung cấp thêm được điều gì nữa. Tôi dùng hoa lan che giấu những dòng chữ kia, cũng chỉ để cho đẹp thôi. Tôi thậm chí còn không thấy anh ấy có bất kì biểu hiện không bình thường nào trước khi đột nhiên mất tích.”
Bên cạnh đó, việc thu thập thông tin về những hành khách mất tích diễn ra rất thuận lợi, mười bốn hành khách, bảy đôi tình nhân, đều còn trẻ, đang trong giai đoạn yêu đương cuồng nhiệt.
Mục tiêu được lựa chọn có mục đích, rõ ràng là đã có kế hoạch từ trước, không phải ngẫu nhiên.
Dạ Sắc hỏi Bùi Bạch Mặc: “Chúng ta lượn quanh Tần Tri Hạ một vòng lớn như vậy, chỉ để cô ta thừa nhận mình và La Phong có quan hệ bất chính thôi sao? Chuyện này có giúp gì cho việc phá án à?”
Bùi Bạch Mặc vỗ vỗ chỗ ngồi bên cạnh mình: “Ngồi lại đây.”
Dạ Sắc chậm rãi ngồi xuống, đợi đáp án của anh.
Bùi Bạch Mặc lại bắt đầu nhìn chằm chằm vào cô, lại có vẻ như xuyên qua cô nhìn thấy một điều gì khác.
“Bao nhiêu cân?”
Dạ Sắc ‘Hả’ một tiếng tỏ thái độ khó hiểu.
Bùi Bạch Mặc chớp mắt, ánh mắt chuyển đến mặt cô: “Thể trọng của em.”
Ngón út của Dạ Sắc hơi giật giật: “44”
Bỗng nhiên ánh mắt Bùi Bạch Mặc thay đổi: “47”
Anh thật là… hỏa nhãn kim tinh. Nhìn thể trọng cũng chuẩn đến vậy được.
Dạ Sắc bĩu môi chịu thua, vừa định quay đầu, đột nhiên thắt lưng bị hai cánh tay dài của anh ôm lấy, cả người chuyển đến ngồi giữa hai đùi anh.
Sống mũi thẳng tắp của anh ngay trước mặt cô, Dạ Sắc còn có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp của anh.
Nơi công cộng, lại còn là trung tâm của nơi thi hành pháp luật nữa chứ… Anh đúng là …. Tùy tâm sở dục ( 1)
(1) Tùy tâm sở dục: Thích làm gì thì làm.
Dạ Sắc tỏ vẻ không vui: “Em không bán thịt theo cân, Bùi tiên sinh.”
Chỉ vẻn vẹn một câu trêu ghẹo, chỉ có điều là không đúng lúc lắm, Dạ Sắc thoáng giãy ra, muốn thoát khỏi tay anh. Nhưng từ góc độ này, cô lại nhìn thấy được chiếc giá sách trong phòng đối diện, trên một tập văn kiện có để ngay ngắn một món đồ lưu niệm đang lắc lư.
Một củ cà rốt ôm lấy một củ cải trắng ngồi trên xích đu.
Tư thế này, chẳng phải là tư thế Bùi Bạch Mặc vừa ôm cô sao?
Trên trán bắt đầu xuất hiện vạch đen…. Dạ Sắc không còn gì để nói.
Mười bốn vị hành khách và lái xe La Phong mất tích, cuối cùng sáng sớm hôm sau, đội cảnh sát hình sự ở ngoại ô cũng nhận được một manh mối quan trọng.
Vào sáng sớm, nhân viên vệ sinh phát hiện một xác chết của nữ giữa đống lá khô trong công viên ở vùng ngoại thành.
Khi đám người Dạ Sắc chạy đến, việc thu thập chứng cứ ở hiện trường đã đến giai đoạn kết thúc.
Gần đây nhiệt độ thấp, vẻ ngoài thi thể vẫn còn hoàn chỉnh, sau khi so sánh với danh sách cách hành khách mất tích, thân phận nạn nhân liền được xác định.
Là một nữ hành khách trên chiếc xe bus đã mất tích, Ôn Vị.
Thi thể bị giải phẫu, nội tạng sau khi lấy ra được xếp lại vào thi thể.
Đầu nạn nhân bị lõm một phần, đại não bị lấy ra ngoài.
Dung mạo nạn nhân đã được trang điểm lại.
Váy lụa trắng, môi được tô son đỏ như lửa, có sự đối lập về thị giác rất rõ ràng.
Dạ Sắc luôn cảm thấy đã từng nhìn thấy hình ảnh đối lập thế này ở đâu đó, nhưng lại nhất thời không nhớ ra nổi.
Hứa Nam Khang đến sau cô liền cho cô đáp án, vừa liếc thấy thi thể của nạn nhân, anh liền bất giác thốt ra một cái tên. “Thượng Thanh Từ”
Dạ Sắc mở to mắt.
Người bị hại được trang điểm giống hệt hình tượng bé gái bị hại chết trước khi trọng sinh trong phim “Trang nửa mặt” (半面妆) của nữ diễn viên Thượng Thanh Từ.
Trong phim, còn có phần trọng sinh, nhưng ngoài hiện thực thì tro bay khói tàn.
Có một thời cô ấy rất nổi tiếng, nhưng sau đó lại nhanh chóng rớt đài.
Dạ Sắc nhớ rõ, hai năm trước Thượng Thanh Từ đã chết vì tai nạn xe cộ, chết não tại chỗ.
~~~ Suy nghĩ của tác giả: Một chiếc xe bus biến mất bí ẩn, người lái xe với đủ loại vấn đề, cuối cùng cũng xuất hiện manh mối có giá trị, thi thể của người bị hại lại liên quan đến cái chết hai năm trước của cố nhân….
Trong phòng khách lá rụng vẫn còn tươi nguyên, mà người lái chiếc xe bus mất tích là La Phong thì mấy nay không thấy mặt, chỉ có một người tự xưng là đồng nghiệp của La Phong – Tần Tri Hạ.
Không cần Bùi Bạch Mặc chỉ thêm nữa, khi một người đã có nhận thức ban đầu về một chuyện nào đó, sẽ có rất nhiều manh mối khác xuất hiện tiếp.
Tình nhân
Không chỉ việc xê dịch chậu hoa lan, nghĩ lại thì những biểu cảm rất nhỏ của Tần Tri Hạ khi có người nhắc đến La Phong cũng nói cho mọi người biết sự thật này.
Trong quá trình truy bắt tội phạm, bình thường họ đều phải đối mặt với hai loại tình huống thế này:
Một, biết hung thủ là ai, nhưng dùng trăm phương nghìn kế cũng không theo dõi, bắt người được.
Loại khác, là cần phải kết hợp các loại manh mối đã có, để xác nhận thân phận của người bí ẩn này, hoặc đối với những chân dung tội phạm nguy hiểm, thì giống như mò kim đáy biển.
Mà tình huống lần này, là trước hay sau?
Lần thứ hai gặp mặt Tần Tri Hạ, Dạ Sắc không thấy trên mặt cô ta có chút bất an nào cả.
Trong nhà La Phong xuất hiện mốc thời gian tương ứng với nơi làm việc của những hành khách mất tích, cho nên việc mất tích lần này, dù thế nào cũng liên quan đến La Phong vài phần.
Dưới ánh đèn nóng bỏng, Tần Tri Hạ nhìn chằm chằm vào mấy mốc thời gian được khắc trên tường, chủ động nói thẳng: “Tôi biết, cảnh sát không phải là người ngốc, đúng, tôi đã chuyển cây lan sau khi tôi không liên lạc được với La Phong. Đây là một việc nhỏ, tôi không nghĩ phải che giấu làm gì. Huống chi, tôi là chủ phòng.”
Lâm Khẩn ghi lại lời Tần Hạ Tri nói, thuận miệng hỏi: “Trong phòng La Phong có nhiều vật như vậy, sao lại chọn chậu hoa lan này?”
Tần Tri Hạ đẩy ảnh chụp: “Đây là lý do, để che đi mấy dòng số mà anh ta tự tiện vẽ lên.”
“Đúng vậy, để che đi mấy con số mà La Phong vẽ ra, hay thật ra là để che giấu việc phạm tội của La Phong?”
Tần Tri Hạ khoanh tay, mười ngón hơi gấp lại, đầu ngón tay siết chặt: “Anh cảnh sát, anh đùa à, La Phong chỉ là một lái xe đã mất tích nhiều ngày thôi.”
“Đúng rồi, La Phòng chỉ là người yêu đã mất tích nhiều ngày của cô Tần thôi.”
Ánh mắt Tần Tri Hạ hơi đổi: “Có chứng cứ gì sao, cảnh sát mà ăn nói tùy tiện thế à?”
Lâm Khẩn dừng lại, vừa định lên tiếng, lại nghe được giọng nói của Bùi Bạch Mặc truyền ra từ tai nghe: “Trên tay cô ấy có đeo một chiếc nhẫn, là do La Phong tặng sinh nhật sớm. Hôm qua là sinh nhật cô ấy.”
Lâm Khẩn nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn trên tay Tần Tri Hạ, thuật lại lời của Bùi Bạch Mặc: “Chiếc nhẫn trên tay cô là quà sinh nhật sớm vài ngày trước La Phong tặng. Hôm qua là sinh nhật cô.”
Giọng Bùi Bạch Mặc tiếp tục vang lên: “Cô ấy có nuôi một con mèo, lông xám, gửi nhờ ở nhà La Phong, hôm qua mới mang về nhà mình.”
Lâm Khẩn tiếp tục thuật lại, Tần Tri Hạ nghe đến đó, đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm vào Lâm Khẩn.
Không chỉ có Tần Tri Hạ, ngay cả Dạ Sắc đang dự thính ở một bên cũng tò mò về những kết luận của Bùi Bạch Mặc.
Anh cũng không phụ sự mong đợi của mọi người, liền giải thích cho Lâm Khẩn rồi nói lại với Tần Tri Hạ.
“Chiếc nhẫn trên tay cô ấy không có vết cắt, chứng tỏ mới được tặng mấy ngày gần đây. Khi đứng trong nhà La Phong, cô ấy luôn xoay chiếc nhẫn, nhẫn có vẻ lỏng, kích cỡ không vừa ngón tay, chứng tỏ là đồ được tặng chứ không phải tự mình mua. Sản phẩm của Tiamo, nghĩa nằm ngay trên mặt nhẫn. Hơn nữa lịch trong nhà La Phong, có đánh dấu ngày hôm qua. Hôm qua không phải cuối tuần, cũng không phải ngày lễ, lại càng không phải ngày gặp bạn bè. Mà người có thời gian làm việc không ổn định như anh ta, chắc chắn sẽ không đánh dấu ngày sớm như thế. Vậy khả năng cao đó chính là ngày sinh nhật của người quan trọng, hoặc kỉ niệm yêu đương gì đấy.
Chuyện này cũng khó có thể nói rõ người đưa nhẫn là La Phong, nên người tình của Tần Tri Hạ không nhất định phải là La Phong. Nhưng thật đáng tiếc, hôm nay cô ấy đi một đôi giày bằng bông, trên lông dê, có dính mấy sợi lông màu xám. Mà trong nhà La Phong lại có vỏ đồ ăn cho mèo. Trên nệm mèo có dính lông màu, trùng hợp lại rất giống lông mèo mà Tần Tri Hạ nuôi.”
…
Bùi Bạch Mặc nói rất nhiều chi tiết, Lâm Khẩn nghe qua, lược bớt đi rồi mới nói lại với Tần Tri Hạ những điều chủ yếu.
“Đúng, tôi và La Phong có quan hệ thân mật với nhau.”
Cô thừa nhận.
“Nhưng rất xin lỗi, tôi không cung cấp thêm được điều gì nữa. Tôi dùng hoa lan che giấu những dòng chữ kia, cũng chỉ để cho đẹp thôi. Tôi thậm chí còn không thấy anh ấy có bất kì biểu hiện không bình thường nào trước khi đột nhiên mất tích.”
Bên cạnh đó, việc thu thập thông tin về những hành khách mất tích diễn ra rất thuận lợi, mười bốn hành khách, bảy đôi tình nhân, đều còn trẻ, đang trong giai đoạn yêu đương cuồng nhiệt.
Mục tiêu được lựa chọn có mục đích, rõ ràng là đã có kế hoạch từ trước, không phải ngẫu nhiên.
Dạ Sắc hỏi Bùi Bạch Mặc: “Chúng ta lượn quanh Tần Tri Hạ một vòng lớn như vậy, chỉ để cô ta thừa nhận mình và La Phong có quan hệ bất chính thôi sao? Chuyện này có giúp gì cho việc phá án à?”
Bùi Bạch Mặc vỗ vỗ chỗ ngồi bên cạnh mình: “Ngồi lại đây.”
Dạ Sắc chậm rãi ngồi xuống, đợi đáp án của anh.
Bùi Bạch Mặc lại bắt đầu nhìn chằm chằm vào cô, lại có vẻ như xuyên qua cô nhìn thấy một điều gì khác.
“Bao nhiêu cân?”
Dạ Sắc ‘Hả’ một tiếng tỏ thái độ khó hiểu.
Bùi Bạch Mặc chớp mắt, ánh mắt chuyển đến mặt cô: “Thể trọng của em.”
Ngón út của Dạ Sắc hơi giật giật: “44”
Bỗng nhiên ánh mắt Bùi Bạch Mặc thay đổi: “47”
Anh thật là… hỏa nhãn kim tinh. Nhìn thể trọng cũng chuẩn đến vậy được.
Dạ Sắc bĩu môi chịu thua, vừa định quay đầu, đột nhiên thắt lưng bị hai cánh tay dài của anh ôm lấy, cả người chuyển đến ngồi giữa hai đùi anh.
Sống mũi thẳng tắp của anh ngay trước mặt cô, Dạ Sắc còn có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp của anh.
Nơi công cộng, lại còn là trung tâm của nơi thi hành pháp luật nữa chứ… Anh đúng là …. Tùy tâm sở dục ( 1)
(1) Tùy tâm sở dục: Thích làm gì thì làm.
Dạ Sắc tỏ vẻ không vui: “Em không bán thịt theo cân, Bùi tiên sinh.”
Chỉ vẻn vẹn một câu trêu ghẹo, chỉ có điều là không đúng lúc lắm, Dạ Sắc thoáng giãy ra, muốn thoát khỏi tay anh. Nhưng từ góc độ này, cô lại nhìn thấy được chiếc giá sách trong phòng đối diện, trên một tập văn kiện có để ngay ngắn một món đồ lưu niệm đang lắc lư.
Một củ cà rốt ôm lấy một củ cải trắng ngồi trên xích đu.
Tư thế này, chẳng phải là tư thế Bùi Bạch Mặc vừa ôm cô sao?
Trên trán bắt đầu xuất hiện vạch đen…. Dạ Sắc không còn gì để nói.
Mười bốn vị hành khách và lái xe La Phong mất tích, cuối cùng sáng sớm hôm sau, đội cảnh sát hình sự ở ngoại ô cũng nhận được một manh mối quan trọng.
Vào sáng sớm, nhân viên vệ sinh phát hiện một xác chết của nữ giữa đống lá khô trong công viên ở vùng ngoại thành.
Khi đám người Dạ Sắc chạy đến, việc thu thập chứng cứ ở hiện trường đã đến giai đoạn kết thúc.
Gần đây nhiệt độ thấp, vẻ ngoài thi thể vẫn còn hoàn chỉnh, sau khi so sánh với danh sách cách hành khách mất tích, thân phận nạn nhân liền được xác định.
Là một nữ hành khách trên chiếc xe bus đã mất tích, Ôn Vị.
Thi thể bị giải phẫu, nội tạng sau khi lấy ra được xếp lại vào thi thể.
Đầu nạn nhân bị lõm một phần, đại não bị lấy ra ngoài.
Dung mạo nạn nhân đã được trang điểm lại.
Váy lụa trắng, môi được tô son đỏ như lửa, có sự đối lập về thị giác rất rõ ràng.
Dạ Sắc luôn cảm thấy đã từng nhìn thấy hình ảnh đối lập thế này ở đâu đó, nhưng lại nhất thời không nhớ ra nổi.
Hứa Nam Khang đến sau cô liền cho cô đáp án, vừa liếc thấy thi thể của nạn nhân, anh liền bất giác thốt ra một cái tên. “Thượng Thanh Từ”
Dạ Sắc mở to mắt.
Người bị hại được trang điểm giống hệt hình tượng bé gái bị hại chết trước khi trọng sinh trong phim “Trang nửa mặt” (半面妆) của nữ diễn viên Thượng Thanh Từ.
Trong phim, còn có phần trọng sinh, nhưng ngoài hiện thực thì tro bay khói tàn.
Có một thời cô ấy rất nổi tiếng, nhưng sau đó lại nhanh chóng rớt đài.
Dạ Sắc nhớ rõ, hai năm trước Thượng Thanh Từ đã chết vì tai nạn xe cộ, chết não tại chỗ.
~~~ Suy nghĩ của tác giả: Một chiếc xe bus biến mất bí ẩn, người lái xe với đủ loại vấn đề, cuối cùng cũng xuất hiện manh mối có giá trị, thi thể của người bị hại lại liên quan đến cái chết hai năm trước của cố nhân….
Tác giả :
Tô Nhĩ Lưu Niên