Độc Sủng Vương Gia Hắc Khuyển
Chương 25-2
Nhìn tên thủ lĩnh đang bất lực vùng vẫy dưới móng vuốt của Tiểu Bạch Lang, mới ban đầu mọi người đều sững sờ nhưng sau đó liền phấn khích vỗ tay tung hô, sắc mặt ai nấy không nén nổi kích động. Đáng đời bọn chúng, cho chừa cái tội ức hiếp người dân An Lạc.
Hai tên còn lại bị tiếng cười của dân làng làm cho giận sôi mắt, cả hai đồng loạt cùng liều xông lên. Ai ngờ, Tiểu Bạch Lang đang vui đùa với món "đồ chơi" bỗng dưng ngẩn mặt lên. Hàm răng sắc bén nhe ra, từ lỗ mũi xì ra một hơi rõ mạnh tỏ ý khinh bỉ.
Hai tên lính mặt cắt không còn giọt máu, chân không thể tự chủ mà rung kịch liệt. Tiểu Bạch Lang gầm lên một cái, hai tên liền lập tức sợ hãi kéo nhau té lên té xuống mà chạy.
Mọi người trong làng nhất thời bị chấn động im bặt, chỉ một lúc sau, tất cả mọi người không kiềm nén được mà thân thể run rẩy, cười dữ dội, cười như thể xài luôn tiếng cười của mấy năm sau.
Bất ngờ mọi người đồng loạt hô lên: "Đả đảo Thiên Sơn, đả đảo Thiên Sơn. Bọn khốn Thiên Sơn cút đi."
Trong lúc mọi người đang phấn khích. Tiểu Bạch Lang bỗng thu nhỏ lại, lén bay đi mất, chỉ để lại tên thủ lĩnh bị bất tỉnh nằm dưới đất. Đợi đến khi có người phát giác thì đã tìm không thấy.
Khi Tiểu Điệp và Hoắc Dĩnh rời khỏi, sợi dây chuyền Bạch Lăng tặng cho nàng bỗng phát sáng lên, nhưng cả Tiểu Điệp và Hoắc Dĩnh dường như không chú ý đến.
Ngày hôm sau, tin đồn về tộc Bạch Lang lần nữa xuất hiện đã được đồn đãi ở chợ, những người dân ở chợ chứng kiến vô cùng hào hứng kể lại, có người còn kể một cách vô cùng khoa trương, thêm thắt vô cùng phong phú, nói chung tinh thần mọi người vô cùng phấn khởi.
Vốn trước đây ở nơi đây được người tộc Bạch Lang bảo hộ, nhưng vì sự kiện năm đó xảy ra, người dân không ai còn thấy người tộc Bạch Lang nữa, vì thế bọn binh lính Thiên Sơn mới có thể cậy quyền lộng hành như thế.
Những bô lão trong làng dường như đều trở thành tiên sinh kể chuyện, họ kể mà vui vẻ đến nỗi cặp mắt long lanh cả ra, và chủ đề chính là tộc Bạch Lang. Họ nhớ những ngày tháng cùng với thần thú của tộc Bạch Lang chơi đùa, chạy dọc trên những cánh đồng. Họ với người tộc Bạch Lang là những người hàng xóm vô cùng thân thích.
Trái với mọi người vô cùng bận rộn, hôm nay Tiểu Điệp vô vùng nhàn nhã. Nàng bắc một cái ghế dựa bằng tre cùng với Tiểu Bạch Lang ngồi trên đùi nàng ngẩn ngơ sưởi nắng sớm.
Hoắc Dĩnh cùng với Bạch Lăng thì ra chợ mua một chút vật dụng cá nhân, bảo là có thể tới chiều mới về. Lúc mới nghe nàng còn không tự chủ được lẩm bẩm một câu: Định mua cho cả năm hay sao mà đi lâu thế? Thế là nàng bị Bạch Lăng cười chế nhạo, bảo là khôbg phải chỉ có nữ nhân mới là đi mua vật dụng cá nhân lâu. Vì thế hôm nay trong nhà bỗng nhiên yên tĩnh phi thường. Nàng liền muốn biến bản thân thành con mèo lười sưởi nắng sớm.
Nhưng ngoài dự đoán, trời chỉ mới gần trưa, bọn Bạch Lăng đã trở về. Sắc mặt Hoắc Dĩnh thì vô cùng vui vẻ gặm bánh ngô của mình, chỉ có Bạch Lăng là sắc mặt biến dị, vừa hấp tấp vừa khẩn trương.
Từ xa xa, Tiểu Điệp đã nghe thấy Bạch Lăng điên cuồng gào tên nàng: "Điệp nhi, Điệp nhi, có tin chấn động."
Nàng vì phiền nhiễu mà mi tâm từ từ mở ra, không nhanh không chậm hỏi: "Tin gì?"
Bạch Lang như không thể im lặng thêm một phút nào nữa, hắn phấn khích nói: "Là người tộc Bạch Lang, tìm thấy rồi, tìm thấy rồi." Sau đó Bạch Lăng như thùng pháo nổ huyên thuyên một hồi kể lại sự việc ngày hôm qua, tưởng chừng như toàn bộ quá trình hôm qua đều được hắn chứng kiến.
Nàng không nhẫn tâm cắt ngang mạch cảm xúc của y, đợi Bạch Lăng hứng trí kể xong nàng bình thản hỏi: "Huynh đã gặp?"
Lập tức Bạch Lăng cúi đầu yểu xìu, lắc đầu tiếc nuối. Bỗng dưng Bạch Lăng lại bật mạnh đầu dậy, nhìn nàng gấp gáp hỏi: "Ta nghe nói thần thú đó xuất hiện đúng với thời gian muội ở chợ, muội có thấy không, có thấy không?"
Tiểu Điệp giấu diếm cười yếu ớt: "Muội cùng Hoắc Dĩnh rời đó trước một khắc."
Lời nói vừa dứt, nàng có thể nghe thấy được Bạch Lăng tắc lưỡi đầy tiếc nuối.
Bạch Lăng ánh mắt tiếc hận nói: "A a a, ta cũng muốn được nhìn thấy thần thú, nếu ta đi cùng thì hay rồi."
Tiểu Điệp buồn cười nói: "Nếu biết ở lại được nhìn thấy thần thú muội cũng đã ở lại."
Câu nói này lập tức liền khiến cho Bạch Lăng càng thêm tiếc hận, hận không thể dùng phép quay ngược thời gian.
Hai tên còn lại bị tiếng cười của dân làng làm cho giận sôi mắt, cả hai đồng loạt cùng liều xông lên. Ai ngờ, Tiểu Bạch Lang đang vui đùa với món "đồ chơi" bỗng dưng ngẩn mặt lên. Hàm răng sắc bén nhe ra, từ lỗ mũi xì ra một hơi rõ mạnh tỏ ý khinh bỉ.
Hai tên lính mặt cắt không còn giọt máu, chân không thể tự chủ mà rung kịch liệt. Tiểu Bạch Lang gầm lên một cái, hai tên liền lập tức sợ hãi kéo nhau té lên té xuống mà chạy.
Mọi người trong làng nhất thời bị chấn động im bặt, chỉ một lúc sau, tất cả mọi người không kiềm nén được mà thân thể run rẩy, cười dữ dội, cười như thể xài luôn tiếng cười của mấy năm sau.
Bất ngờ mọi người đồng loạt hô lên: "Đả đảo Thiên Sơn, đả đảo Thiên Sơn. Bọn khốn Thiên Sơn cút đi."
Trong lúc mọi người đang phấn khích. Tiểu Bạch Lang bỗng thu nhỏ lại, lén bay đi mất, chỉ để lại tên thủ lĩnh bị bất tỉnh nằm dưới đất. Đợi đến khi có người phát giác thì đã tìm không thấy.
Khi Tiểu Điệp và Hoắc Dĩnh rời khỏi, sợi dây chuyền Bạch Lăng tặng cho nàng bỗng phát sáng lên, nhưng cả Tiểu Điệp và Hoắc Dĩnh dường như không chú ý đến.
Ngày hôm sau, tin đồn về tộc Bạch Lang lần nữa xuất hiện đã được đồn đãi ở chợ, những người dân ở chợ chứng kiến vô cùng hào hứng kể lại, có người còn kể một cách vô cùng khoa trương, thêm thắt vô cùng phong phú, nói chung tinh thần mọi người vô cùng phấn khởi.
Vốn trước đây ở nơi đây được người tộc Bạch Lang bảo hộ, nhưng vì sự kiện năm đó xảy ra, người dân không ai còn thấy người tộc Bạch Lang nữa, vì thế bọn binh lính Thiên Sơn mới có thể cậy quyền lộng hành như thế.
Những bô lão trong làng dường như đều trở thành tiên sinh kể chuyện, họ kể mà vui vẻ đến nỗi cặp mắt long lanh cả ra, và chủ đề chính là tộc Bạch Lang. Họ nhớ những ngày tháng cùng với thần thú của tộc Bạch Lang chơi đùa, chạy dọc trên những cánh đồng. Họ với người tộc Bạch Lang là những người hàng xóm vô cùng thân thích.
Trái với mọi người vô cùng bận rộn, hôm nay Tiểu Điệp vô vùng nhàn nhã. Nàng bắc một cái ghế dựa bằng tre cùng với Tiểu Bạch Lang ngồi trên đùi nàng ngẩn ngơ sưởi nắng sớm.
Hoắc Dĩnh cùng với Bạch Lăng thì ra chợ mua một chút vật dụng cá nhân, bảo là có thể tới chiều mới về. Lúc mới nghe nàng còn không tự chủ được lẩm bẩm một câu: Định mua cho cả năm hay sao mà đi lâu thế? Thế là nàng bị Bạch Lăng cười chế nhạo, bảo là khôbg phải chỉ có nữ nhân mới là đi mua vật dụng cá nhân lâu. Vì thế hôm nay trong nhà bỗng nhiên yên tĩnh phi thường. Nàng liền muốn biến bản thân thành con mèo lười sưởi nắng sớm.
Nhưng ngoài dự đoán, trời chỉ mới gần trưa, bọn Bạch Lăng đã trở về. Sắc mặt Hoắc Dĩnh thì vô cùng vui vẻ gặm bánh ngô của mình, chỉ có Bạch Lăng là sắc mặt biến dị, vừa hấp tấp vừa khẩn trương.
Từ xa xa, Tiểu Điệp đã nghe thấy Bạch Lăng điên cuồng gào tên nàng: "Điệp nhi, Điệp nhi, có tin chấn động."
Nàng vì phiền nhiễu mà mi tâm từ từ mở ra, không nhanh không chậm hỏi: "Tin gì?"
Bạch Lang như không thể im lặng thêm một phút nào nữa, hắn phấn khích nói: "Là người tộc Bạch Lang, tìm thấy rồi, tìm thấy rồi." Sau đó Bạch Lăng như thùng pháo nổ huyên thuyên một hồi kể lại sự việc ngày hôm qua, tưởng chừng như toàn bộ quá trình hôm qua đều được hắn chứng kiến.
Nàng không nhẫn tâm cắt ngang mạch cảm xúc của y, đợi Bạch Lăng hứng trí kể xong nàng bình thản hỏi: "Huynh đã gặp?"
Lập tức Bạch Lăng cúi đầu yểu xìu, lắc đầu tiếc nuối. Bỗng dưng Bạch Lăng lại bật mạnh đầu dậy, nhìn nàng gấp gáp hỏi: "Ta nghe nói thần thú đó xuất hiện đúng với thời gian muội ở chợ, muội có thấy không, có thấy không?"
Tiểu Điệp giấu diếm cười yếu ớt: "Muội cùng Hoắc Dĩnh rời đó trước một khắc."
Lời nói vừa dứt, nàng có thể nghe thấy được Bạch Lăng tắc lưỡi đầy tiếc nuối.
Bạch Lăng ánh mắt tiếc hận nói: "A a a, ta cũng muốn được nhìn thấy thần thú, nếu ta đi cùng thì hay rồi."
Tiểu Điệp buồn cười nói: "Nếu biết ở lại được nhìn thấy thần thú muội cũng đã ở lại."
Câu nói này lập tức liền khiến cho Bạch Lăng càng thêm tiếc hận, hận không thể dùng phép quay ngược thời gian.
Tác giả :
Bách Mục Quỷ