Độc Sủng Vợ Yêu (Rượt Đuổi, Ông Xã Là Tổng Giám Đốc Xã Hội Đen)
Chương 26: Sẽ không từ bỏ
Đêm vắng lặng, sự yên tĩnh bao trùm Uyển Nguyệt.
Dạ Tuyết Ninh nằm ngửa mặt nhìn trần nhà, hai tay đặt song song thân người, đáy mắt cô trống rỗng. Đột nhiên cửa phòng “cạch” một tiếng bị mở từ bên ngoài, cô khẩn trương nhắm mắt giả vờ ngủ.
Hai tay Dạ Tuyết Ninh đặt dưới chăn từ từ siết chặt, bên mũi thoang thoảng hương bạc hà nhàn nhạt. Dù không mở mắt cũng đủ biết là ai đến.
Vũ Vĩ Phong đứng trước đầu giường, yên tĩnh không làm gì. Anh hơi chút cúi đầu, quan sát thật kĩ gương mặt tái xanh của cô. Cho tới bây giờ chính bản thân anh cũng không hiểu, anh tột cùng đối với cô là thứ tình cảm gì.
Mặt trăng chiếu ngoài cửa sổ le lói những sợi sáng bạc, xuyên qua cửa kính dừng lại trên khuôn mặt Dạ Tuyết Ninh.
Trong phòng một màu tối đen như mực, anh nhẹ bước tới gần thêm chút nữa lại lẳng lặng đứng nhìn tuyệt nhiên không lên tiếng. Không biết đã đứng bao lâu, không biết đã nhìn nhiều như thế nào, trong lòng anh vẫn là một mảng mơ hồ.
Vũ Vĩ Phong cẩn thận nhớ lại một chuỗi những cảm xúc phức tạp của bản thân trong thời gian gần đây, rõ ràng lúc trước không như vậy, từ khi nào mà cảm tính của anh vượt qua lý trí rồi? Chẳng lẽ anh đã bắt đầu thích Dạ Tuyết Ninh sao? Không thể nào!
Vũ Vĩ Phong giật mình vì suy nghĩ vừa mới xuất hiện trong đầu liền bị anh ngay lập tức bác bỏ.
Cửa phòng rất lâu sau đó mới đóng lại. Kể từ lúc xuất hiện cho tới khi biến mất anh chỉ duy trì một tư thế đứng bên giường cô, không làm gì cũng không nói gì.
Dạ Tuyết Ninh mở mắt, đau đớn giăng đầy trong đôi đồng tử, sau đó cô lại khép mắt, xoay người đối diện với góc tường. Cảm giác trên mi mình ươn ướt, cô cũng biết bản thân lại tiếp tục muốn khóc rồi.
***
Uyển Nguyệt không có giúp việc, lúc trước là Vũ Vĩ Phong sai thư kí Hạ đưa cơm tới cho cô. Sau này Thiệu Duy Thành tự mình muốn đảm trách việc đó, cô cũng không có ý kiến gì.
“Đây là những món em thích ăn nhất. Mau ăn kẻo nguội.”
Từ sau hôm cô sốt cao, Thiệu Duy Thành liền đổi cách xưng hô. Dạ Tuyết Ninh cũng không mấy để tâm, thấy anh gọi như thế nào liền gọi như thế.
Thấy cô chỉ gắp mỗi rau, anh ta không vui khẽ trách: “Ăn mỗi rau không tốt, sao em chỉ gắp mỗi nó thôi vậy?”
Dạ Tuyết Ninh thở dài đặt đũa xuống, mệt mỏi lắc đầu: “Không có hứng ăn cơm.”
“Có phải em có tâm sự?” Thấy cô không muốn ăn, Thiệu Duy Thành cũng không ép. Nhìn khuôn mặt mang đầy nét mệt mỏi của cô, anh đau lòng rò xét.
Hai mắt Dạ Tuyết Ninh đang nhắm chặt khẽ mở, phức tạp nhìn Thiệu Duy Thành.
“Làm sao vậy?” Thấy cô chỉ nhìn không nói, trong lòng anh ta thấy bất an.
Cô suy nghĩ rất nhiều nhưng rốt cuộc cũng không đem những suy nghĩ đó nói ra khỏi miệng: “Không có gì!”
“Có phải liên quan đến Vĩ Phong hay không?” Vốn chỉ là lời đầu môi chót lưỡi của Thiệu Duy Thành nhưng khi rơi vào tai Dạ Tuyết Ninh lại như một mũi giáo bén nhọn xuyên qua trái tim cô, đau đớn.
Cô cúi thấp đầu, che giấu sự tuyệt vọng trong đáy mắt: “Vĩ Phong, anh ấy không yêu em!”
Lời Dạ Tuyết Ninh vừa nói ra khiến anh ta chết lặng. Có lẽ do chột dạ mà cố gắng gượng cười: “Làm sao có thể... “
“Chính miệng anh ấy đã nói... “ Cô đánh gãy lời Thiệu Duy Thành, nâng rèm mắt hé lộ vẻ đau đớn: “Anh ấy không yêu em!”
Vừa nói xong, một giọt nước trong hốc mắt cô rơi xuống. Dạ Tuyết Ninh vội nâng tay lau qua loa mặt. Chính bản thân cô cũng không hiểu sao mấy ngày gần đây mình lại nhiều nước mắt như vậy.
Cổ họng Thiệu Duy Thành ứa nghẹn, muốn nói lời an ủi cô nhưng đều không thể nói ra khỏi miệng. Mắt thấy những giọt nước mắt nóng hổi của cô rơi xuống mu bàn tay, trái tim anh ta co thắt, cảm giác chưa bao giờ khó thở như lúc này.
“Từ bỏ đi... Từ bỏ Vĩ Phong đi... “
Trong lúc thất thần anh chợt nói, nói xong rồi anh ta mới hối hận: “Tuyết Ninh... “ Anh ta muốn giải thích, vừa mở miệng lại thấy cô lắc đầu.
“Sẽ không, em sẽ không từ bỏ!”
Hốc mắt cô phủ một tầng hơi nước lại không giấu được vẻ quyết tâm trong đó.
Thiệu Duy Thành nắm chặt bàn tay, trong lòng rối loạn.
***
Mị Cảnh, trước giờ chưa bao giờ ngừng nhộn nhịp. Ánh đèn nhiều màu chợt sáng chợt tối, tiếng nói cười ngả ngớn không thôi.
Sâu trong góc khuất không được ánh sáng rọi tới, Thiệu Duy Thành ngửa cổ uống cạn ly rượu. Sau đó lười biếng liếc người đối diện, khó chịu gắt gỏng: “Lời cũng đã nói, rượu cũng đã uống, giờ có thể biến rồi chứ?”
“Ai da, nóng tính quá vậy?” Người phụ nữ nhìn chằm chằm chiếc cốc rỗng không trong tay anh ta, giọng nữ giới nũng nịu ai oán.
Anh ta nhíu mày nhìn người phụ nữ trước mặt. Chỉ thấy khuôn mặt cô ta trang điểm tinh xảo, váy cực ngắn miễn cưỡng mới có thể che hết phần mông, chỉ cần hơi chút cúi người liền nhìn thấy chỗ vải ít ỏi bên trong làn váy. Không hiểu sao càng nhìn càng khó chịu. Cố gắng kìm nén cảm giác láo loạn trong lòng, tay anh ta siết chặt miệng cốc, rống lớn: “Cút!”
Bị sự tức giận của Thiệu Duy Thành dọa cũng không sợ, cô ta giả vờ rụt hai vai lại, bộ dạng mỏng manh gợi lên bản năng của đàn ông muốn đến ôm lấy cô ta mà bảo vệ. Nhưng Thiệu Duy Thành lúc này nào còn để tâm được nhiều như vậy, hai mắt anh nhắm chặt lần nữa rống giận: “Lập tức cút!”
“Anh đừng giận. Lập tức cút.” Lắc mình một cái, cô ta cười quyến rũ bỏ đi, lúc xoay người ánh mắt dưới mi dài lóe sáng.
Thiệu Duy Thành “hừ” một tiếng bằng mũi, vừa khum một chai rượu mới vừa chửi thề: “Con mẹ nó, thật phiền chết đi được!”
Men rượu càng về sau càng ngấm, trong đầu anh ta càng lúc càng hiện rõ khuôn mặt quyết tâm của Dạ Tuyết Ninh.
“Sẽ không, em sẽ không từ bỏ!”
Câu nói của cô vẫn cứ vang vọng trong tâm trí anh như bén rễ ở đó.
Thiệu Duy Thành lắc mạnh đầu một cái như muốn lắc cô ra khỏi tâm trí mình, đôi mắt anh ta mơ màng vằn đỏ những tia đau đớn.
“Thiệu Duy Thành, anh tỉnh lại cho tôi!” Đới Thạch không biết từ đâu xuất hiện, cướp lấy ly rượu trên tay anh ta đặt mạnh xuống bàn.
Thiệu Duy Thành lúc này đã ngà ngà say, cảm giác cơ thể khô nóng, tay không ngừng lôi kéo cà vạt.
“Đới Thạch? Tới, cùng tôi uống... “ Nói rồi muốn vươn tay cướp lại ly rượu nhưng bị Đới Thạch giật lấy uống cạn.
Thiệu Duy Thành nhíu chặt mày tức giận quát: “Con mẹ nó, cậu thế nhưng lại dám cướp rượu của bản thiếu gia? Mà thôi... “ Phất tay, anh ta xoay người cầm lấy chai rượu.
“Không cho uống!” Đới Thạch quả quyết quét toàn bộ đồ trên bàn xuống sàn.
Tiếng nhạc xập xình khuấy động, người người chìm vào say mê, một loạt hành động của bọn họ, chẳng thu hút được mấy người.
Đới Thạch trừng mắt hung ác cảnh cáo, đám người đó liền lập tức sợ hãi quay mặt đi. Hắn đau lòng ngồi xuống bên cạnh Thiệu Duy Thành, đưa tay ôm lấy anh vào ngực.
“Không phải lúc trước nói không uống rượu sao? Làm sao hôm nay lại uống lắm như vậy?” Đới Thạch cúi đầu nhìn người trong lòng.
Thiệu Duy Thành lúc này đã thấm say, cảm giác cả người càng lúc càng khô nóng, nhất là phần thân dưới.
“Tuyết Ninh... “ Môi anh ta hơi mấp máy, không ngừng lặp đi lặp lại hai chữ “Tuyết Ninh“.
Trong thâm tâm Đới Thạch chấn động, từ từ nổi nên cảm giác đau đớn, trái tim co thắt lại như bị thứ gì đó hung hăng nện vào. Hắn cúi đầu, chằm chằm nhìn Thiệu Duy Thành. Cảm giác anh ta đột nhiên cựa quậy, càng lúc càng dán chặt lên người hắn.
“Mát quá!”
Đới Thạch từ trong hố sâu tuyệt vọng tỉnh lại, nhạy bén phát hiện người trong ngực có điều bất thường. Hình như thân thể còn rất nóng, chẳng lẽ... Hắn thử đẩy Thiệu Duy Thành ra muốn xem thật kĩ xem có phải anh đã trúng xuân dược hay không, nhưng mới kéo dãn được một chút lại bị anh gắt gao ôm lại, đem cả khuôn mặt nóng bừng, đỏ rực của mình vùi vào cổ áo hắn.
“Thạch, tôi nóng!”
Đới Thạch ngân ngẩn cả người, chợt cảm giác trước ngực mình mát lạnh, hắn ta hoảng loạn vội giữ chặt bàn tay không an phận của Thiệu Duy Thành, thanh âm khàn khàn, hổn hển lên tiếng: “Chúng ta trước ra ngoài được không?”
Cơ thể Thiệu Duy Thành bị xuân dược hành hạ, nào còn nghe lọt tai lời hắn nói, anh đưa tay, giật mạnh cổ áo của Đới Thạch, cúi đầu hôn lên cổ hắn ta.
“Tôi muốn!” Thiệu Duy Thành lúc này đã sớm chẳng còn phân biệt được hoàn cảnh ngay đến đối phương là nam hay nữ cũng chẳng còn phân biệt được đủ thấy người hạ dược đã độc ác tới mức nào.
Trong đầu Đới Thạch “đoàng” một tiếng nổ lớn, bất đắc dĩ lắc đầu, cẩn thận đỡ Thiệu Duy Thành rời đi. Lúc đứng dậy, nếu hắn ta bỏ chút công sức xoay đầu lại, nhất định sẽ nhìn thấy một tia phẫn nộ cùng khinh bỉ trong mắt một người.
“Bỏ nhiều công sức như vậy, hóa ra lại là thằng cong.”
Dạ Tuyết Ninh nằm ngửa mặt nhìn trần nhà, hai tay đặt song song thân người, đáy mắt cô trống rỗng. Đột nhiên cửa phòng “cạch” một tiếng bị mở từ bên ngoài, cô khẩn trương nhắm mắt giả vờ ngủ.
Hai tay Dạ Tuyết Ninh đặt dưới chăn từ từ siết chặt, bên mũi thoang thoảng hương bạc hà nhàn nhạt. Dù không mở mắt cũng đủ biết là ai đến.
Vũ Vĩ Phong đứng trước đầu giường, yên tĩnh không làm gì. Anh hơi chút cúi đầu, quan sát thật kĩ gương mặt tái xanh của cô. Cho tới bây giờ chính bản thân anh cũng không hiểu, anh tột cùng đối với cô là thứ tình cảm gì.
Mặt trăng chiếu ngoài cửa sổ le lói những sợi sáng bạc, xuyên qua cửa kính dừng lại trên khuôn mặt Dạ Tuyết Ninh.
Trong phòng một màu tối đen như mực, anh nhẹ bước tới gần thêm chút nữa lại lẳng lặng đứng nhìn tuyệt nhiên không lên tiếng. Không biết đã đứng bao lâu, không biết đã nhìn nhiều như thế nào, trong lòng anh vẫn là một mảng mơ hồ.
Vũ Vĩ Phong cẩn thận nhớ lại một chuỗi những cảm xúc phức tạp của bản thân trong thời gian gần đây, rõ ràng lúc trước không như vậy, từ khi nào mà cảm tính của anh vượt qua lý trí rồi? Chẳng lẽ anh đã bắt đầu thích Dạ Tuyết Ninh sao? Không thể nào!
Vũ Vĩ Phong giật mình vì suy nghĩ vừa mới xuất hiện trong đầu liền bị anh ngay lập tức bác bỏ.
Cửa phòng rất lâu sau đó mới đóng lại. Kể từ lúc xuất hiện cho tới khi biến mất anh chỉ duy trì một tư thế đứng bên giường cô, không làm gì cũng không nói gì.
Dạ Tuyết Ninh mở mắt, đau đớn giăng đầy trong đôi đồng tử, sau đó cô lại khép mắt, xoay người đối diện với góc tường. Cảm giác trên mi mình ươn ướt, cô cũng biết bản thân lại tiếp tục muốn khóc rồi.
***
Uyển Nguyệt không có giúp việc, lúc trước là Vũ Vĩ Phong sai thư kí Hạ đưa cơm tới cho cô. Sau này Thiệu Duy Thành tự mình muốn đảm trách việc đó, cô cũng không có ý kiến gì.
“Đây là những món em thích ăn nhất. Mau ăn kẻo nguội.”
Từ sau hôm cô sốt cao, Thiệu Duy Thành liền đổi cách xưng hô. Dạ Tuyết Ninh cũng không mấy để tâm, thấy anh gọi như thế nào liền gọi như thế.
Thấy cô chỉ gắp mỗi rau, anh ta không vui khẽ trách: “Ăn mỗi rau không tốt, sao em chỉ gắp mỗi nó thôi vậy?”
Dạ Tuyết Ninh thở dài đặt đũa xuống, mệt mỏi lắc đầu: “Không có hứng ăn cơm.”
“Có phải em có tâm sự?” Thấy cô không muốn ăn, Thiệu Duy Thành cũng không ép. Nhìn khuôn mặt mang đầy nét mệt mỏi của cô, anh đau lòng rò xét.
Hai mắt Dạ Tuyết Ninh đang nhắm chặt khẽ mở, phức tạp nhìn Thiệu Duy Thành.
“Làm sao vậy?” Thấy cô chỉ nhìn không nói, trong lòng anh ta thấy bất an.
Cô suy nghĩ rất nhiều nhưng rốt cuộc cũng không đem những suy nghĩ đó nói ra khỏi miệng: “Không có gì!”
“Có phải liên quan đến Vĩ Phong hay không?” Vốn chỉ là lời đầu môi chót lưỡi của Thiệu Duy Thành nhưng khi rơi vào tai Dạ Tuyết Ninh lại như một mũi giáo bén nhọn xuyên qua trái tim cô, đau đớn.
Cô cúi thấp đầu, che giấu sự tuyệt vọng trong đáy mắt: “Vĩ Phong, anh ấy không yêu em!”
Lời Dạ Tuyết Ninh vừa nói ra khiến anh ta chết lặng. Có lẽ do chột dạ mà cố gắng gượng cười: “Làm sao có thể... “
“Chính miệng anh ấy đã nói... “ Cô đánh gãy lời Thiệu Duy Thành, nâng rèm mắt hé lộ vẻ đau đớn: “Anh ấy không yêu em!”
Vừa nói xong, một giọt nước trong hốc mắt cô rơi xuống. Dạ Tuyết Ninh vội nâng tay lau qua loa mặt. Chính bản thân cô cũng không hiểu sao mấy ngày gần đây mình lại nhiều nước mắt như vậy.
Cổ họng Thiệu Duy Thành ứa nghẹn, muốn nói lời an ủi cô nhưng đều không thể nói ra khỏi miệng. Mắt thấy những giọt nước mắt nóng hổi của cô rơi xuống mu bàn tay, trái tim anh ta co thắt, cảm giác chưa bao giờ khó thở như lúc này.
“Từ bỏ đi... Từ bỏ Vĩ Phong đi... “
Trong lúc thất thần anh chợt nói, nói xong rồi anh ta mới hối hận: “Tuyết Ninh... “ Anh ta muốn giải thích, vừa mở miệng lại thấy cô lắc đầu.
“Sẽ không, em sẽ không từ bỏ!”
Hốc mắt cô phủ một tầng hơi nước lại không giấu được vẻ quyết tâm trong đó.
Thiệu Duy Thành nắm chặt bàn tay, trong lòng rối loạn.
***
Mị Cảnh, trước giờ chưa bao giờ ngừng nhộn nhịp. Ánh đèn nhiều màu chợt sáng chợt tối, tiếng nói cười ngả ngớn không thôi.
Sâu trong góc khuất không được ánh sáng rọi tới, Thiệu Duy Thành ngửa cổ uống cạn ly rượu. Sau đó lười biếng liếc người đối diện, khó chịu gắt gỏng: “Lời cũng đã nói, rượu cũng đã uống, giờ có thể biến rồi chứ?”
“Ai da, nóng tính quá vậy?” Người phụ nữ nhìn chằm chằm chiếc cốc rỗng không trong tay anh ta, giọng nữ giới nũng nịu ai oán.
Anh ta nhíu mày nhìn người phụ nữ trước mặt. Chỉ thấy khuôn mặt cô ta trang điểm tinh xảo, váy cực ngắn miễn cưỡng mới có thể che hết phần mông, chỉ cần hơi chút cúi người liền nhìn thấy chỗ vải ít ỏi bên trong làn váy. Không hiểu sao càng nhìn càng khó chịu. Cố gắng kìm nén cảm giác láo loạn trong lòng, tay anh ta siết chặt miệng cốc, rống lớn: “Cút!”
Bị sự tức giận của Thiệu Duy Thành dọa cũng không sợ, cô ta giả vờ rụt hai vai lại, bộ dạng mỏng manh gợi lên bản năng của đàn ông muốn đến ôm lấy cô ta mà bảo vệ. Nhưng Thiệu Duy Thành lúc này nào còn để tâm được nhiều như vậy, hai mắt anh nhắm chặt lần nữa rống giận: “Lập tức cút!”
“Anh đừng giận. Lập tức cút.” Lắc mình một cái, cô ta cười quyến rũ bỏ đi, lúc xoay người ánh mắt dưới mi dài lóe sáng.
Thiệu Duy Thành “hừ” một tiếng bằng mũi, vừa khum một chai rượu mới vừa chửi thề: “Con mẹ nó, thật phiền chết đi được!”
Men rượu càng về sau càng ngấm, trong đầu anh ta càng lúc càng hiện rõ khuôn mặt quyết tâm của Dạ Tuyết Ninh.
“Sẽ không, em sẽ không từ bỏ!”
Câu nói của cô vẫn cứ vang vọng trong tâm trí anh như bén rễ ở đó.
Thiệu Duy Thành lắc mạnh đầu một cái như muốn lắc cô ra khỏi tâm trí mình, đôi mắt anh ta mơ màng vằn đỏ những tia đau đớn.
“Thiệu Duy Thành, anh tỉnh lại cho tôi!” Đới Thạch không biết từ đâu xuất hiện, cướp lấy ly rượu trên tay anh ta đặt mạnh xuống bàn.
Thiệu Duy Thành lúc này đã ngà ngà say, cảm giác cơ thể khô nóng, tay không ngừng lôi kéo cà vạt.
“Đới Thạch? Tới, cùng tôi uống... “ Nói rồi muốn vươn tay cướp lại ly rượu nhưng bị Đới Thạch giật lấy uống cạn.
Thiệu Duy Thành nhíu chặt mày tức giận quát: “Con mẹ nó, cậu thế nhưng lại dám cướp rượu của bản thiếu gia? Mà thôi... “ Phất tay, anh ta xoay người cầm lấy chai rượu.
“Không cho uống!” Đới Thạch quả quyết quét toàn bộ đồ trên bàn xuống sàn.
Tiếng nhạc xập xình khuấy động, người người chìm vào say mê, một loạt hành động của bọn họ, chẳng thu hút được mấy người.
Đới Thạch trừng mắt hung ác cảnh cáo, đám người đó liền lập tức sợ hãi quay mặt đi. Hắn đau lòng ngồi xuống bên cạnh Thiệu Duy Thành, đưa tay ôm lấy anh vào ngực.
“Không phải lúc trước nói không uống rượu sao? Làm sao hôm nay lại uống lắm như vậy?” Đới Thạch cúi đầu nhìn người trong lòng.
Thiệu Duy Thành lúc này đã thấm say, cảm giác cả người càng lúc càng khô nóng, nhất là phần thân dưới.
“Tuyết Ninh... “ Môi anh ta hơi mấp máy, không ngừng lặp đi lặp lại hai chữ “Tuyết Ninh“.
Trong thâm tâm Đới Thạch chấn động, từ từ nổi nên cảm giác đau đớn, trái tim co thắt lại như bị thứ gì đó hung hăng nện vào. Hắn cúi đầu, chằm chằm nhìn Thiệu Duy Thành. Cảm giác anh ta đột nhiên cựa quậy, càng lúc càng dán chặt lên người hắn.
“Mát quá!”
Đới Thạch từ trong hố sâu tuyệt vọng tỉnh lại, nhạy bén phát hiện người trong ngực có điều bất thường. Hình như thân thể còn rất nóng, chẳng lẽ... Hắn thử đẩy Thiệu Duy Thành ra muốn xem thật kĩ xem có phải anh đã trúng xuân dược hay không, nhưng mới kéo dãn được một chút lại bị anh gắt gao ôm lại, đem cả khuôn mặt nóng bừng, đỏ rực của mình vùi vào cổ áo hắn.
“Thạch, tôi nóng!”
Đới Thạch ngân ngẩn cả người, chợt cảm giác trước ngực mình mát lạnh, hắn ta hoảng loạn vội giữ chặt bàn tay không an phận của Thiệu Duy Thành, thanh âm khàn khàn, hổn hển lên tiếng: “Chúng ta trước ra ngoài được không?”
Cơ thể Thiệu Duy Thành bị xuân dược hành hạ, nào còn nghe lọt tai lời hắn nói, anh đưa tay, giật mạnh cổ áo của Đới Thạch, cúi đầu hôn lên cổ hắn ta.
“Tôi muốn!” Thiệu Duy Thành lúc này đã sớm chẳng còn phân biệt được hoàn cảnh ngay đến đối phương là nam hay nữ cũng chẳng còn phân biệt được đủ thấy người hạ dược đã độc ác tới mức nào.
Trong đầu Đới Thạch “đoàng” một tiếng nổ lớn, bất đắc dĩ lắc đầu, cẩn thận đỡ Thiệu Duy Thành rời đi. Lúc đứng dậy, nếu hắn ta bỏ chút công sức xoay đầu lại, nhất định sẽ nhìn thấy một tia phẫn nộ cùng khinh bỉ trong mắt một người.
“Bỏ nhiều công sức như vậy, hóa ra lại là thằng cong.”
Tác giả :
Thanh Túc